Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Thời tiết ở Luân Đôn vẫn luôn như thế, ban ngày nóng ẩm buổi tối lại nổi gió, đến nửa đêm thì trời đột ngột hạ xuống một cơn mưa lớn, tiếng hạt mưa dội xuống nóc nhà chẳng hề nhẹ nhàng. Thính giác như bị mất đi trong phút chốc, hơi thở cũng nhiễm thêm mấy phần lạnh lẽo.

Cơ thể lạnh lẽo, cũng không bằng lòng người lạnh lẽo.

Long Phi Dạ đêm nay vẫn chưa chợp mắt, hiện tại là hai giờ sáng, hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường ngẩn người. Long Phi Dạ đã tự giam mình trong phòng suốt hai hôm nay, không hẳn là hắn mất ngủ, hắn vẫn có thể ép mình đi vào giấc để cơ thể không bị suy kiệt, nhưng nếu hắn muốn thức thì cũng không cảm thấy mệt mỏi. Long Phi Dạ vô thức vuốt ve bông hoa mộc lan trên tay đến bóng loáng, bên trong những cánh hoa được đúc rỗng, mơ hồ trông thấy một loại vật chất tối màu nào đó. Ánh mắt hắn rũ xuống, như chẳng chất chứa điều gì, lại như vì kìm nén quá nhiều mà đỏ cả lên. Khóe mắt Long Phi Dạ nhiều lần chua xót, nhưng hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Ngày này bốn năm trước chính là ngày diễn ra vụ khủng bố ở trấn Lam Sơn. Long Phi Dạ chưa từng quên, vĩnh viễn cũng không thể quên. Ngày này, cũng là lúc mà hắn mất đi người yêu quý nhất.

Những năm trước, chuyện hoang đường như lén lút muốn trở về nước hắn cũng đã suýt làm. Cũng là vào giữa đêm, khi nỗi nhớ và cơn đau trong trái tim dày vò hắn, Long Phi Dạ phút chốc muốn vứt bỏ hết thảy, trở lại mảnh đất tang thương kia. Hắn lái xe dọc trên đại lộ, lao nhanh như thể chẳng cần mạng nữa, cuối cùng khi tới được sân bay cũng là lúc một đám thuộc hạ sợ hãi ngăn hắn lại. Long Phi Dạ chỉ muốn gặp lại thiếu niên ấy, dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng ngay cả trong mơ hắn cũng chẳng gặp được cậu, đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho hắn.

Sau những năm đầu tiên khó khăn nhất, Long Phi Dạ không muốn những người xung quanh phải gánh chịu hậu quả do hắn xúc động gây ra nữa. Cho nên hắn giả vờ như chẳng có chuyện gì, thu lại hết những sốc nổi điên cuồng, trở lại làm một người lãnh tâm lãnh tình. Nhưng chỉ cần đến gần ngày này, hắn lại như con thú mang đầy vết thương đau đớn trốn tránh trong góc tối.

Mấy năm nay Long Phi Dạ bên ngoài bình tĩnh lên kế hoạch, hành động quyết đoán đạt được bao nhiêu lợi ích, nhưng chỉ hắn biết trong lòng mình không cách nào nguôi ngoai được. Thời gian là thuốc chữa lành tốt nhất sao? Vậy hắn phải cần bao lâu nữa để quên đi Lăng Duệ?

Hắn không nhớ Lăng Duệ, hắn đã khắc ghi cậu vào tận xương tủy rồi.

Long Phi Dạ nghĩ có lẽ hắn cần thời gian nhiều hơn nữa, hoặc là hắn nhanh đến tìm cậu đi thôi. Mà trước lúc ấy hắn phải báo thù cho cha mẹ hắn, báo thù cho Lăng Duệ.

Đến sáu giờ sáng, dì giúp việc trong nhà dậy làm bữa sáng đã giật mình khi thấy Long Phi Dạ ngồi bên cửa sổ lớn ở phòng khách. Từ trước đến nay dì giúp việc chưa từng thấy Long Phi Dạ mặc quần áo màu khác ngoài màu đen. Lúc này hắn như cái bóng yên lặng ngồi nơi đó, ánh sáng yếu ớt chẳng thể nào sưởi ấm trái tim đã chết của hắn.

- Mr. Ngài dậy sớm sao?

Dì giúp việc hỏi như thế chỉ vì muốn hòa hoãn bầu không khí, từ mấy hôm trước Long Phi Dạ đã luôn như thế này. Khúc Luân cũng đã dặn dò qua, cứ để mặc Long Phi Dạ như thế là được, đừng làm phiền hắn.

Long Phi Dạ quay đầu lại, trông thấy dì giúp việc thì khẽ gật đầu. Hắn đứng dậy chào dì một tiếng rồi đi đến ghế sô pha, mở máy tính lên bắt đầu xử lý công việc.

- Mr. Tôi làm bữa sáng cho ngài nhé?

Long Phi Dạ muốn nói không cần, nhưng hắn chợt nhớ lát nữa Khúc Luân sẽ tới, nếu để anh biết thì rất phiền phức. Cho nên Long Phi Dạ gật đầu một cái, nói tiếng "Làm phiền" với dì giúp việc.

Căn nhà này là kiểu biệt thự hai tầng nhỏ, vị trí không gần trung tâm nhưng không khí khá yên tĩnh trong lành. Long Phi Dạ theo học một trường đại học ở đây, ai cũng không biết được thân phận thật sự của hắn. Mà cho dù có biết, một vị vương gia bị đất nước trục xuất như hắn cũng chẳng có gì đáng nhắc tới.

Mặt ngoài, Long Phi Dạ vẫn phải cho đám người dè chừng hắn thấy cuộc sống chẳng có chút đặc sắc nào tại nước ngoài. Còn bên trong, tất cả kế hoạch mà hắn trù bị cũng được giao cho thuộc hạ và Khúc Luân đi làm. Hiện tại Long Phi Dạ xem như chỉ sống một thân một mình tại đây, thêm một dì giúp việc người bản địa.

Gần đây đám tai mắt kia dần buông lỏng hơn việc theo dõi hắn, nên thỉnh thoảng Long Phi Dạ sẽ dùng thế thân thay hắn đến trường, bọn người đó cũng không phát hiện ra. Dẫu sao sự vụ của Dieter rất nhiều, có vài chuyện cần Long Phi Dạ đích thân đi làm.

Hơn chín giờ thì Khúc Luân tới, khi nhìn thấy cái đĩa trống không trên bàn thì quả nhiên anh hài lòng hơn rất nhiều. Thật ra anh không sợ Long Phi Dạ bỏ mặc bản thân, hắn luôn có chừng mực, sẽ không để cơ thể mình xảy ra vấn đề gì. Nhưng loại chừng mực này, không bao gồm, cũng không thuộc vào phạm vi liên quan đến Lăng Duệ.

Khúc Luân không nghĩ rằng sự xuất hiện của thiếu niên năm đó lại có thể để lại một vết khắc sâu trong thế giới của Long Phi Dạ như thế. Anh đã xem thường cậu thiếu niên ấy, cũng đã xem nhẹ tình cảm giữa hai người. Đã bốn năm trôi qua, Khúc Luân không nghĩ rằng anh có thể trông cậy vào liều thuốc thời gian sẽ chữa lành bất cứ vết thương nào của Long Phi Dạ nữa. Hắn không có mong muốn chữa lành, vết thương ấy là động lực giúp hắn sống tiếp.

- Điện hạ.

- Tới rồi sao.

- Ôi, Raymond, cậu tới rồi.

Khúc Luân gật đầu cười một cái, sau đó xin dì giúp việc một ly trà sữa rồi mới ngồi xuống đối diện với Long Phi Dạ. Hắn gõ nốt mấy chữ cuối cùng trên bàn phím, xoa nhẹ hai hốc mắt chua xót rồi mới nhìn Khúc Luân.

- Bên ngoài còn bao nhiêu người?

- Không nhiều không ít, vừa đúng hai nhóm.

- Ừm.

Long Phi Dạ ngả người ra sau lưng ghế, nhắm lại đôi mắt có hơi mờ của mình. Trong không khí bắt đầu lan tràn một mùi thơm ngọt ngào, đó là hương trà sữa mà dì giúp việc đang pha.

- Điện hạ, có phải thời gian cổ độc phát tác lại tới không?

- Không biết, gần đây chưa có dấu hiệu gì.

Khúc Luân nhìn Long Phi Dạ đã hoàn toàn mang dáng dấp của người trưởng thành, trong lòng cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Thanh niên với gương mặt xuất sắc, vóc người cao lớn, khí chất trên người càng thêm lắng đọng. Qua bao nhiêu năm Khúc Luân vẫn không quên được dáng vẻ của đứa trẻ mang theo mờ mịt và nỗi đau mất đi người thân xuất hiện trước mặt anh. Nhưng cả bây giờ và lúc ấy, Long Phi Dạ vẫn luôn có thể một lần nữa đứng dậy tiến về phía trước. Mặc kệ trên người hắn đã không còn chỗ nào lành lặn.

- Trà sữa của cậu đây.

- Cám ơn dì.

- Không cần khách sáo.

Long Phi Dạ mở mắt ra, hắn cảm thấy tầm nhìn mờ đi không phải do thiếu ngủ, có lẽ hắn cần một chiếc kính.

- Sắp tới nếu không có việc gì thì bảo bên dưới im lặng một thời gian. Để đám người kia hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

- Được. Điện hạ, ngài vẫn dùng thế thân đến trường sao?

Long Phi Dạ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Không cần, tôi sẽ đến trường.

- Vậy tôi cho người sắp xếp một chút.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn vô thức sờ lên ngực áo, phát hiện ra chiếc ghim cài hình hoa không thấy đâu. Bỗng chốc dáng vẻ trầm tĩnh của hắn vơi đi một chút, đứng lên muốn đi tìm đồ. Khúc Luân thấy Long Phi Dạ như thế thì ánh mắt tối xuống, anh vẫn ngồi im đó, thong thả uống tách trà sữa của mình và nhìn Long Phi Dạ gấp gáp đi lên cầu thang.

- Dì Elly, cậu chủ đêm qua có ngủ không?

Dì giúp việc đang rửa dụng cụ, nghe tiếng Khúc Luân hỏi thì nhìn qua.

- Tin tôi đi, chắc chắn cậu ấy lại thức trắng đêm rồi. Những ngày khác thì vẫn tốt, chỉ có mấy ngày này.

Dì giúp việc không nói hết lời nhưng Khúc Luân hiểu được, anh đứng tựa vào cửa, đưa mắt nhìn lên cầu thang, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì.

- Có phải thời điểm này có chuyện gì phải không?

Dì giúp việc tuy đã làm ở đây ba năm, nhưng thật ra cũng không quá hiểu hết về Long Phi Dạ, chỉ biết hắn là quý tộc của một nước phương Đông đến Anh du học mà thôi.

- Ừm. Là ngày giỗ của một người quan trọng.

- Ôi. - Elly che miệng lại than một tiếng.

- Dì chú ý cậu ấy một chút nhé.

- Đương nhiên rồi. Cậu cứ yên tâm.

Khúc Luân ở lại dùng bữa trưa rồi mới đi, anh tránh tai mắt dò xét xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi. Long Phi Dạ không tiện lộ mặt, nên phần lớn công việc phía sau của hắn đều do anh điều hành. Còn về phần Long Phi Dạ, hắn tiếp tục che mắt bằng chuỗi ngày bình thường của một sinh viên nước ngoài.

...

Tiếng chân "bịch bịch" vang lên trên hành lang, bước nhỏ bước nhỏ cẩn thận tiến về phía trước. Đôi mắt to tròn đen láy, cái mũi nhỏ xinh, miệng nhỏ chu lên một cái, một cái mặt ngốc đã dán chặt lên mặt kính của bức tường trước mặt. Bàn tay ngắn củn giơ lên gõ "cộc cộc" mấy cái.

Lăng Duệ xoay đầu nhìn lại, trong mắt toát ra chút bất đắc dĩ, sau đó cậu ấn vào cái nút trên điều khiển, cánh cửa lập tức được mở ra. Thân hình nhỏ xinh bên ngoài lập tức hưng phấn lao vào.

- Chú nhỏ! Chú nhỏ! Đọc truyện.

Đứa bé gái mặc bộ đồ ngủ màu vàng với sọc trắng, trên đầu còn có một đôi tai sư tử, cái đuôi phía sau lúc lắc mỗi lần bé bước đi. Đứa nhỏ chỉ khoảng ba tuổi, nói chuyện vẫn chưa được trôi chảy, cố chấp chạy đến bên cạnh bàn giơ cao quyển sách trong tay.

- Chú nhỏ, kể chuyện. Ngủ ngủ.

Lăng Duệ cúi đầu nhìn bé một cái, mắt đối mắt với bé con vài giây, sau đó thở dài tắt đèn bàn. Cậu dùng tay đỡ cả thân mình lên cái giường bên cạnh, bé con thấy thế cũng đi qua dùng tay nắm chặt ống quấn cậu, ý đồ muốn giúp Lăng Duệ nâng cái chân lên.

- Kỳ Kỳ giúp cho nha.

Lăng Duệ buồn cười, cũng tùy ý bé con kéo kéo mấy cái. Sau khi cậu an ổn ngồi tựa trên giường thì bé con nhanh chóng dùng cả tay chân bò lên trên, rất quen thuộc chui vào lòng Lăng Duệ, tựa lưng vào ngực cậu.

- Kỳ Kỳ muốn nghe chuyện sói nhỏ.

Giọng nói dính đặc mùi sữa, phát âm ngốc ngốc nghe vào cực kì đáng yêu. Nhưng Lăng Duệ khựng lại, tay cậu đặt trên trang giấy hồi lâu, không khó để thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Bé con Kỳ Kỳ như chẳng phát hiện, bắt đầu mở miệng nhỏ đọc lên.

- Ngày xửa ngày xưa...

- ...

- Chú nhỏ?

Kỳ Kỳ gõ lên mặt sách, đẩy nhẹ cánh tay Lăng Duệ.

- ... ngày... ừm, ngày xửa... ngày xưa.

- Đúng vậy, là rất lâu rất lâu về trước.

Bé con đọc một câu, sau đó nhìn lướt qua tranh ảnh được vẽ bên trên, chờ đợi Lăng Duệ kể tiếp.

- Ở... một... một ngôi làng nhỏ...

...

Lúc thấy Kỳ Kỳ nghiêng đầu gối lên cánh tay cậu thì Lăng Duệ thở phào một hơi. Cậu cẩn thận đỡ bé con nằm sang bên cạnh, sau đó khép sách lại, chỉnh ánh sáng và nhiệt độ tới mức phù hợp.

Lăng Duệ nhìn bài tập Diệp Kinh Dương giao cho cậu còn chất đống trên bàn, nhận mệnh lê người sang đó vùi đầu làm tiếp. Gần đây số bài tập Diệp Kinh Dương và các giáo sư mà Lăng Duệ theo học trực tuyến giao cho cậu ngày càng biến thái, nào là đủ loại sách chuyên ngành y học, sinh vật học, hóa học. Tài liệu nghiên cứu cấp cao, giáo trình bậc tiến sĩ, thậm chí là những phương trình và công thức phức tạp. Lăng Duệ gần như là bơi loạn ở bên trong, nhưng cậu lại không dám phản kháng, bởi vì Diệp Kinh Dương quá biết cách nắm thóp cậu.

Lăng Duệ đã khôi phục nghe hiểu và nhận thức bình thường xung quanh. Gần đây thì cậu bắt đầu tập nói trở lại, tuy là rất buồn cười, nhưng đó là một tiến triển tốt. Ngay cả chân của cậu, sau khi kiên trì trị liệu và châm cứu thì bây giờ cũng đã có cảm giác. Chỉ là thân thể Lăng Duệ từng bị đứt làm đôi, tuy đã được ghép lại, nhưng muốn phối hợp đi lại như bình thường thì cần cậu phải dồn hết kiên trì tập luyện, có bước đi được hay không còn phải xem nghị lực của chính cậu.

Thân thể Lăng Duệ thì hồi phục ngày một tốt hơn, vậy ký ức của cậu thì sao? Cũng đâu phải cả một đời người mấy chục năm, mười bảy năm mà thôi, có thể có bao nhiêu ký ức chứ? Lăng Duệ vào lúc này đã hoàn toàn "khôi phục" ký ức. Nhưng vấn đề là, cậu cảm thấy mình không phải là "Lăng Duệ" ấy.

Cậu thiếu niên kia quả thật đã "chết" rồi. Lăng Duệ giờ đây dùng cùng một cái tên, có được những ký ức ấy, nhưng cậu cảm thấy chúng thật xa lạ. Cậu đã được tái sinh dưới tình trạng chết não, bên trong cậu lúc này như sinh ra một thế giới kỳ lạ khác. Lăng Duệ có thể nhớ ký ức của thân thể này, nhưng cậu không cách nào đạt được dung hòa cảm xúc của những ký ức đó được.

Cậu là Lăng Duệ, mà cũng không phải Lăng Duệ.

<Chú ý nghỉ ngơi, đã đến giờ đi ngủ>

Giọng nói phát ra từ cái hộp kim loại trên bàn, Lăng Duệ đưa tay tắt nó đi. Cậu chớp mắt mấy cái để mắt thư giãn, sau đó thành thật buông bút xuống. Lúc Lăng Duệ ngẩng cao đầu lên, vừa hay đối diện với một tấm ảnh đặt trong khung trên cái kệ trước mặt. Người bên trong là một thanh niên khoác áo măng tô màu đen, hờ hững bước ngang qua ngã tư vắng người. Hắn hạ mắt xuống chẳng nhìn một ai, Lăng Duệ có cảm giác những lằn kẻ đen trắng trên mặt đất mới có thể lướt qua mắt hắn trong giây lát.

Nếu góc nhìn xoay rộng ra ắt hẳn sẽ thấy được khắp cả căn phòng này, trên vách tường, trên mọi nơi có thể nhìn thấy có vô số những tấm ảnh lớn nhỏ của Long Phi Dạ. Đủ mọi dáng vẻ của hắn, đủ mọi hoàn cảnh, đây đều là "thù lao" của Lăng Duệ. Đối với thế giới này cậu mờ mịt, đối với người xung quanh cậu không để tâm. Nhưng chỉ có một người này, gần như chiếm lấy hết tâm trí và tình cảm lạ lẫm của cậu. Khi Lăng Duệ tái sinh, Long Phi Dạ gần như là điểm tựa ký ức duy nhất của cậu.

Lăng Duệ xoay bút trên tay, từng vòng từng vòng, thuần thục tăng tốc rồi ném lên không trung. Khi cây bút rơi xuống, cũng cắt ngang đường nhìn của cậu với người trong ảnh. Có lẽ điều duy nhất của Lăng Duệ trước đây và bây giờ luôn không buông bỏ được chính là sự chú ý tuyệt đối về người kia.

- A... Dạ. A Dạ. Long Phi Dạ.

Khóe môi Lăng Duệ cong lên, ánh mắt cậu sáng lên trong đêm.

...

- Lần này Tần vương không ra ngoài, chúng ta làm sao tiếp cận ngài ấy?

- Không lẽ phải nhờ đến quốc sư?

Diệp Kinh Dương trở về xem tình hình hồi phục của Lăng Duệ, nghe Khâm Nhiên nhắc tới mới nhận ra sắp đến thời gian trấn an cổ độc rồi. Mấy ngày trước Sở Dụ cũng đã liên lạc với gã, ý muốn gặp được người đang nuôi Cổ mẫu. Diệp Kinh Dương đương nhiên không đồng ý, nhưng gã biết chuyện này chẳng thể nào tránh được mãi, bọn họ cũng đã từ chối Sở Dụ rất nhiều lần.

- Lăng Duệ đâu?

- Đang kiểm tra bên dưới phòng thí nghiệm với Bành Bác và Tiêu Nam. Em hỏi anh đó, anh tính sao đây?

Diệp Kinh Dương nhìn cô vợ nhà mình mở miệng câu đầu là Lăng Duệ câu thứ hai vẫn là Lăng Duệ thì khó chịu nhíu mày.

- Em quan tâm anh một chút được không?

- Anh? Anh có gì để em quan tâm?

Diệp Kinh Dương trợn mắt lên, "hừ" một tiếng xoay người bước ra khỏi phòng. Khâm Nhiên buồn cười nhìn theo, lúc sau cũng đi ra dỗ gã mấy câu.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, để Kỳ Kỳ thấy còn không cười chết anh.

- Vậy em đừng để con thấy.

Diệp Kinh Dương lật xem báo cáo tình trạng cơ thể của Lăng Duệ, hài lòng với tiến độ hiện tại của cậu. Nhưng gã nhớ tới rắc rối đang tới, quyết định đi nghe xem Lăng Duệ có ý kiến gì không. Dù sao hiện tại cậu đã có thể yên ổn giao lưu bình thường với bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro