Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

"Tách..."

A Tích kinh ngạc mở to mắt, cậu cảm thấy tầm nhìn mờ dần đi, rồi cậu cảm thấy trên má ướt đẫm. Cậu bị làm sao vậy?

Long Phi Dạ như cảm nhận được gì đó, hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc có người hô lên một tiếng.

- Bắt đầu rồi!

Đám người chen lên phía trước, che đi một đôi mắt ướt nhẹp đáng thương của cậu thanh niên.

- Nhìn xem! Bắt đầu rồi kìa!

Là màn trình diễn ánh sáng đến rồi. Trên khoảng không của quảng trường lớn, ánh sáng màu lam nhanh chóng tụ lại hóa thành một cô bé mặc váy bồng cầm trong tay một cái giỏ đầy hoa. Cô bé tung tăng dạo chơi trên cánh đồng giữa tiếng nhạc dân ca vui vẻ. Một lúc sau cô bé chợt cúi người, bên chân cô bé xuất hiện một con vật bị thương. Cô bé chẳng nói gì, nhưng người xem có thể đoán được câu chuyện về sau. Qủa nhiên cô bé đã cứu con vật kia, băng bó cho nó, cho nó ăn và chăm sóc nó cho đến khi nó khỏe lại.

- Là chó sao?

- Không! Là một con sói!

- Ôi!

Nhóm người có ngồi có đứng rải rác trên quảng trường, bọn họ bị câu chuyện và kỹ thuật ánh sáng đẹp đẽ kèm theo âm nhạc vui tai hớp hồn. Chỉ có A Tích ngồi trên xe lăn nắm chặt lấy tay vịn, hơi thở dồn dập muốn nhoài người lên phía trước, tìm kiếm bóng dáng người kia.

Câu chuyện trên không trung vẫn đang tiếp tục, lúc này ánh sáng đã biến thành màu hồng, cô bé kia cũng đã lớn lên. Đồng hành cùng cô trên đồng ruộng, xuyên qua cánh rừng rậm vẫn là chú sói kia, khán giả như có thể thông qua âm nhạc và khung cảnh ấy cảm nhận được sự vui vẻ của cô gái.

- Ah... ah... g...

Trong đám đông, chẳng ai nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ngay cả Bành Bác cũng đã sớm bị câu chuyện kia thu hút.

Màu ánh sáng lại chuyển sang đỏ, lần này âm nhạc cũng dồn dập hơn. Khán giả chứng kiến chú sói kia ngày càng lớn, dân làng cũng bắt đầu sợ hãi, họ đến khuyên cô gái hãy để chú sói ấy ra đi, trả lại sự an toàn cho làng. Cô gái không muốn, cô ôm lấy người bạn của mình khóc lóc rất lâu, nhưng sau đó vào lúc cô mệt mỏi thiếp đi, người bạn sói đã hôn lên trán cô, sau đó xoay người đi về phía ánh trăng sáng rỡ.

Diễn biến tiếp theo là chuỗi ngày chú sói ấy tranh đấu trong đàn, trở thành con sói đầu đàn vô cùng mạnh mẽ. Cô gái cũng đã lấy chồng, có con cháu của mình, nhưng mỗi khi trăng tròn, cô đều đứng trên ngọn đồi nơi ngày xưa cô và người bạn của mình vui đùa mà chờ đợi. Cho đến khi cô già đi, và mất, cô được chôn trên ngọn đồi đó. Kết thúc câu chuyện là chú sói nay đã già, lặng lẽ ngậm một nhành hoa đến nằm bên cạnh ngôi mộ kia. Đây là một câu chuyện hư cấu và có phần không chân thật, nhưng cũng không ngăn cản được có người vì nó và rơi lệ, rồi mỉm cười.

Khi màn trình diễn kết thúc, những đóa hoa trên ngọn đồi kia biến thành màu vàng, dịu dàng bay lên rồi hạ xuống ở trên người những khán giả bên cạnh. Trong đó có một bông hoa rơi trên đùi Long Phi Dạ rồi tan biến mất. Khác với mọi người, hắn không cảm thấy câu chuyện này có gì cảm động.

Sói không có bạn, làm bạn với nó chính là cái bóng của mình.

Hắn đứng dậy, khi tiếng chuông cầu nguyện của nhà thờ St. Mary's vang lên, hắn chọn quay người thoát khỏi dòng người, đi về phía bóng tối, nơi lời cầu nguyện chẳng thể chúc phúc tới.

- Ahg!... A... A... Dạ...

A Tích té ngã trên mặt đất, cậu ôm cái đầu đau đớn, cố sức vươn người về phía trước. Tầm nhìn của cậu đã trở nên mờ hồ, góc áo của người kia cậu cũng chẳng bắt lấy được. Có rất nhiều hình ảnh chạy qua trong đầu, những mảnh vụn ký ức như tấm gương thủy tinh đã vỡ nát, đang cố cọ xát vào nhau, chồng lên nhau. Chúng làm cậu đau đến mức khó thở, đau đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Nhưng trong tất cả, chúng kêu gào cậu phải đuổi theo, phải đuổi theo người đó.

- Dạ... Long... Phi Dạ!

- A Tích! A Tích!

Bành Bác hốt hoảng muốn đỡ A Tích lên, nhưng cậu vùng vẫy quá mạnh làm chính anh cũng bị đẩy ngã. Lúc sau A Tích cứ cố chấp bò lên phía trước, mặc cho tiếng la hoảng sợ của người xung quanh. Nhưng rốt cuộc cậu chẳng bắt kịp thứ gì cả, đau đớn trong đầu làm cậu ngất đi trong nỗi uất ức cùng cực.

- Tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng. Lập tức liên lạc với sếp, chúng ta phải nhanh chóng trở về.

- Tần vương thì sao?

- Đã ổn định rồi, ngày mai ngài ấy cũng sẽ rời đi. Đêm nay chúng ta lên máy bay trước một bước. A Tích hiện tại thế này làm sao còn lo được nhiều như vậy!

A Tích sau đó vẫn luôn hôn mê, thỉnh thoảng lại rên rỉ vì đau, ai cũng nhìn ra được tình trạng của cậu vô cùng bất ổn. Mấy tiếng sau A Tích đã được đưa lên máy bay về nước. Ngay cả Long Phi Dạ trở về khách sạn tối hôm ấy cũng chẳng phát hiện ra căn phòng bên cạnh đã không còn người ở nữa. Đêm đó, khác với thường ngày, chỉ có sự bức bối khó hiểu làm bạn với hắn suốt đêm.

Hắn cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ cái gì, bỏ lỡ ai.

...

Khâm Nhiên lo lắng nhíu chặt mày nhìn A Tích bị dụng cụ cố định trên giường bệnh, tay chân cậu đều bị khóa lại, bên trong miệng cũng nhét vào một bộ khóa hàm, tránh để cậu tự cắn vào lưỡi mình.

A Tích đã như thế suốt ba hôm nay, lúc cậu tỉnh táo sẽ liên tục kêu lên vì đau, còn tự đập đầu mình vào vách tường, làm cách nào cũng không ngăn lại được. Cho nên Diệp Kinh Dương bảo nhóm nhân viên khóa chặt cậu trên giường, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng duy trì trong khi gã tìm ra nguyên nhân khiến cậu đau đớn. Khâm Nhiên là người quan tâm A Tích nhất, từ lúc cậu được đưa về thì cô đã luôn ở đây quan sát tình trạng của cậu không rời đi, trong lòng khó chịu vô cùng.

Bên phía Diệp Kinh Dương, gã nhìn biểu đồ sóng não của A Tích dao động với tần số rất lớn, khe sâu giữa trán đã có thể kẹp chết một con ruồi.

- Cậu ấy bị kích thích. Tôi không thể nói đây là tin vui hay không, có vẻ như ký ức của cậu ấy bị tác động. Nó đang tự động "vá" lại những lỗ hổng.

- Sếp, chuyện này không tốt sao?

Diệp Kinh Dương không cho là vậy, đối với A Tích bây giờ bất cứ dao động gì quá lớn cũng có thể ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của cậu. Nhưng đồng thời ở mặt tích cực, nếu như A Tích có lại ký ức, có thể cậu sẽ có động lực để phối hợp trị liệu hơn. Nhưng còn chưa đợi Diệp Kinh Dương lên phương án chuẩn bị thì điện thoại gã vang lên, tin nhắn của Khâm Nhiên hiện lên trên màn hình.

"Diệp Kinh Dương! Anh ra đây!"

Đột nhiên gã cảm thấy có chút sợ hãi là thế nào?

Khâm Nhiên là một người dịu dàng, bộ dáng cô lại nhỏ nhắn, tuy có lúc sẽ phát giận mắng nhóm nhân viên chăm sóc A Tích không tốt, nhưng phần lớn mọi người đều biết cô rất hiền lành. Còn như bây giờ, sắc mặt cô tối tăm như nổi bão. Lúc Diệp Kinh Dương giả vờ lạnh mặt đi đến, Khâm Nhiên ném về phía này một cái nhìn sắc lẻm làm gã toát mồ hôi lạnh.

- Em... có chuyện gì vậy?

Diệp Kinh Dương cười hòa hoãn một chút, ánh mắt lạnh lùng mang theo nghi hoặc nhìn về phía Bành Bác đứng trong góc tường. Bành Bác sờ mũi cúi đầu làm như cái gì cũng không thấy. Khâm Nhiên ngoắc Diệp Kinh Dương qua, bọn họ đứng trước tường kính nhìn vào phòng A Tích đang nằm, Diệp Kinh Dương cảm giác Khâm Nhiên lúc này rất tức giận.

- Diệp Kinh Dương, em hỏi anh chuyện này.

- Em hỏi đi.

Khâm Nhiên nhìn thẳng vào mắt Diệp Kinh Dương, gằn từng tiếng hỏi.

- Từ lúc anh đưa cậu ấy về, đã bao giờ tra xét DNA của cậu ấy trong cơ sở dữ liệu huyết thống quốc gia chưa?

- ...

- Diệp Kinh Dương!

- Anh... chưa.

Khâm Nhiên há miệng nói không thành lời, cô không muốn mắng người, càng không muốn mắng gã. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói.

- Ký ức cậu ấy có dấu hiệu khôi phục, em nghĩ là anh cũng xác định rồi. Lúc nãy em hỏi Bành Bác, anh có biết vì sao A Tích lại bị kích thích không?

Diệp Kinh Dương hơi bất ngờ, từ lúc đưa A Tích về gã vẫn luôn bận rộn ổn định tình trạng của cậu, qủa thật chưa hỏi qua nguyên nhân khiến cậu bị kích thích. Khâm Nhiên đè nén lại bất an trong lòng, cô nói tiếp.

- A Tích... cậu ấy nói. Là nói, đúng vậy, anh đừng nhìn em như thế. Bành Bác nói lúc đó cậu ấy đã gọi tên Tần vương.

- Tần vương?

Diệp Kinh Dương đưa ánh mắt ý gọi Bành Bác lăn sang đây, sau đó chính gã hỏi lại cặn kẽ một lần nữa.

- Sếp, lúc đó hỗn loạn quá tôi chưa kịp nói với mọi người, nhưng trước lúc A Tích ngất đi cậu ấy quả thật đã gọi tên Tần vương. Gọi rất rõ ràng.

Khâm Nhiên nhìn A Tích sắc mặt trắng bệch đang say ngủ do thuốc bên trong phòng, dự cảm không lành lại dâng lên.

- Diệp Kinh Dương, em đề nghị anh nên tra xét ngay bây giờ. Thân phận thật sự của cậu ấy là gì. Hơn nữa... tốt nhất càng ít người biết càng tốt.

Hiếm khi Diệp Kinh Dương thấy Khâm Nhiên dùng vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Rồi đột nhiên gã nhớ tới những lần "cảm giác" của cô mách bảo. Năm đó, Khâm Nhiên còn là một trong số hai mươi thiếu nữ có "linh lực" được đưa đến hoàng cung để thực tập làm Thánh nữ.

- Bành Bác, cậu biết phải làm gì rồi?

- Sếp, tôi lập tức đi làm. Mười phút là biết kết quả, đương nhiên, càng bí mật càng tốt.

Diệp Kinh Dương gật đầu, đột nhiên có chút hồi hộp căng thẳng khó hiểu. Năm đó lúc A Tích đến đây, vì cậu được gã "trộm" về từ đống xác chết, cho nên cũng không quan tâm thân phận tên tuổi của cậu là gì. Hai năm nay chỉ chăm chú vào khôi phục tình trạng cơ thể và sức khỏe của cậu, quả thật chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm ra thân phận thật sự của cậu.

- Em nói cậu ấy gọi tên Tần vương, so tuổi tác thì có thể cậu ấy là một trong số thành viên của lớp tân quân, cho nên mới biết mặt và nhận ra ngài ấy. Nơi anh nhặt được cậu ấy cũng là nơi nhóm tân quân thực hiện nhiệm vụ.

- Cứ chờ đã.

Trong lòng Khâm Nhiên cũng không chắc chắn, cô mím chặt môi. Thời gian mười phút trôi qua lại như dài cả một thế kỷ, cho đến khi cửa phòng mở ra, Bành Bác đi vào.

- Thế nào rồi? – Diệp Kinh Dương hỏi.

Sắc mặt của Bành Bác không tốt lắm, thậm chí là trắng bệch hơn cả A Tích bên trong.

- Sếp, anh phải bình tĩnh... không, chúng ta đều phải bình tĩnh.

Diệp Kinh Dương nhíu mày trước sự chần chừ của Bành Bác, gã tiến lên cầm lấy hồ sơ trong tay anh, theo thói quen đọc lướt qua như gió. Nhưng sau đó Diệp Kinh Dương cứng ngắt cả người, khí lạnh tràn vào lấp đầy toàn thân gã.

- ...

Khâm Nhiên thấy Diệp Kinh Dương vẻ mặt nghiêm trọng rời mắt khỏi tập hồ sơ rồi nhìn vào phòng chăm sóc A Tích, hiếm hoi lắm mới có chút hoảng loạn hiện lên trong mắt gã.

- Con m...

- Diệp Kinh Dương.

Diệp Kinh Dương khựng lại, ngăn lời thô tục đã ra một nửa. Gã đưa tay che miệng mình lại, chưa thể tiếp thu cái thông tin quá mức chấn động này. Khâm Nhiên cảm thấy có hơi hoảng, cô đi đến cạnh Diệp Kinh Dương, giật lấy tập hồ sơ trong tay gã, lúc xem xong thì máu toàn thân đều như bị rút đi, tay chân vô cùng lạnh lẽo. Cô loạng choạng một chút, cảm thấy đầu hơi choáng.

- Nhiên. Em... bình tĩnh một chút.

Khâm Nhiên phẩy phẩy tay, được Diệp Kinh Dương đỡ ngồi xuống ghế. Trong phòng chỉ có ba người tỉnh táo, và lúc này ai nấy đều trầm mặc rất lâu.

- Cậu ấy là Lăng Duệ.

DNA sẽ không lừa gạt người, A Tích quả thật chính là Lăng Duệ. Là cậu thiếu niên mà bọn họ từng nghe qua trong câu chuyện liên quan đến Tần vương Long Phi Dạ. Cậu là cháu trai của Cố Như Phong, người đã "chết" trong trận khủng bố ở trấn Lam Sơn.

- Làm sao trên đời lại có sự trùng hợp như thế chứ?

Bành Bác cười khổ, anh là một trong số ít người được nghe qua cái tên Lăng Duệ này, người trong sở nghiên cứu đều không biết nguyên nhân thật sự về sự cố năm đó của Tần vương, họ chỉ nghĩ do cổ độc phát tác bất thường mà thôi. Mà anh, người biết chuyện này, lại là người chăm sóc cho cậu ấy suốt thời gian qua sao?

Lăng Duệ vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống. Vậy Long Phi Dạ...

- Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Kinh Dương vang lên, hai người còn lại quay sang nhìn gã. Gã quyết đoán nói.

- Hiện tại dù đã biết cậu ấy là Lăng Duệ, nhưng tình trạng của cậu ấy thế nào hai người cũng thấy rồi. Có thể khôi phục trở lại bình thường hay không còn chưa biết, ký ức có thể khôi phục bao nhiêu phần? Hai chân của cậu ấy thì sao? Hơn nữa, hai người có chắc cậu ấy có thể sống bao lâu?

Khâm Nhiên và Bành Bác đều muốn phản đối, nhưng họ làm khoa học, không thể đưa ra một câu trả lời chính xác tuyệt đối được. Chỉ có điều bây giờ bọn họ đã biết thân phận thật sự của cậu, làm sao có thể xem như không có chuyện gì được. Diệp Kinh Dương hít sâu một hơi, gã đem phần hồ sơ trên bàn cầm lấy, trong đầu đã có suy tính.

- Tôi không thể đảm bảo nếu đem chuyện cậu ấy là Lăng Duệ nói cho người nhà cậu ấy và Tần vương biết sẽ có hậu quả gì. Tôi chỉ biết bây giờ không thích hợp, cũng không thể để cho Tần vương hy vọng, rồi lại có khả năng sẽ phải thất vọng. Ai trong chúng ta cũng không thể đảm bảo được tình trạng của A Tích... của Lăng Duệ sẽ thế nào.

- Nhưng anh không thể che giấu mãi được. – Bành Bác nhíu mày nói.

- Tôi không che giấu. Tôi sẽ để cậu ấy tự quyết định.

Diệp Kinh Dương bước tới chỗ máy tính, bắt đầu tiêu hủy và mã hóa hồ sơ của A Tích trong cơ sở dữ liệu của sở nghiên cứu. Đôi mắt lạnh lùng kiên định của gã ánh lên dưới phản quang của mắt kính.

- Nếu bây giờ đã biết thân phận của cậu ấy là Lăng Duệ rồi, vậy thì chúng ta phải càng thêm nỗ lực giúp cậu ấy hồi phục hoàn toàn. Dù là ký ức hay thân thể, chỉ cần cậu ấy đủ tỉnh táo để quyết định, lựa chọn sẽ là của cậu ấy. Nhưng hiện tại chúng ta phải bảo vệ cậu ấy chu toàn, cũng là cho Tần vương một cái bảo đảm.

Khâm Nhiên nhìn động tác của Diệp Kinh Dương, cũng dần hiểu ra ý định của gã, cô thở dài một tiếng, trong lòng cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

- Nhiên, em nói quả thật không sai, cậu ấy chính là kỳ tích.

Ngay sau đó, những nhân viên quan trọng từng tiếp xúc qua với A Tích đều bị gọi đến phòng Diệp Kinh Dương. Bọn họ phải ký một bản bảo mật tuyệt đối không được tiết lộ những chuyện liên quan đến A Tích ra ngoài, mặc dù họ cũng không biết được thân phận của cậu. Diệp Kinh Dương không giải thích quá nhiều, chỉ bảo bọn họ tập trung vào nghiên cứu thuốc, và xem như A Tích chưa từng xuất hiện bao giờ. Tuy nhóm nhân viên rất khó hiểu, nhưng họ cũng không dám trái lời Diệp Kinh Dương.

Về phần Sở Dụ, Diệp Kinh Dương cũng không định tiết lộ cho anh biết. Gã nghĩ là hiện tại cho dù là ai cũng không được biết chuyện Lăng Duệ vẫn còn sống. Vì để bảo đảm an toàn cho cậu, cũng để bảo đảm về sau, nếu cậu không thể trở lại là một Lăng Duệ chân chính.

Nơi ở của Lăng Duệ cũng được chuyển từ sở nghiên cứu sang một khu biệt thự trên núi thuộc sở hữu của Khâm Nhiên, là quà hồi môn mà cha cô tặng cho. Diệp Kinh Dương đã cho người cải tạo lại toàn bộ căn nhà, dưới tầng hầm là một phòng nghiên cứu tư nhân vô cùng lớn, chuyên phục vụ cho một mình Lăng Duệ. Khâm Nhiên và Bành Bác, Tiêu Nam cũng chuyển từ sở nghiên cứu về đây, bắt đầu chuyên tâm trị liệu phục hồi cho cậu.

...

Diệp Kinh Dương gõ gõ mặt kính, khiến cho Lăng Duệ ở bên trong phòng chú ý tới gã. Từ sau lần ký ức bị kích thích và chuyển nơi ở đột ngột đã làm cậu luôn trong tình trạng ủ rũ. Diệp Kinh Dương thấy Lăng Duệ không để ý đến mình, gã lấy ra một thứ, sau đó dán chặt lên mặt kính, lại tiếp tục gõ mấy cái, cho đến khi Lăng Duệ bực bội liếc nhìn sang. Nhưng ngay sau đó cậu đã không thể dời mắt đi nữa.

Diệp Kinh Dương than trong lòng một tiếng "Quả nhiên.", gã nhìn Lăng Duệ dùng sức cả hai tay bò về phía này, trên mặt cậu là sự gấp gáp không kềm chế được. Lúc đến gần, Lăng Duệ gần như là dán chặt cả mặt mình lên tấm kính. Thứ mà Diệp Kinh Dương đem tới là một tấm ảnh, ảnh của Long Phi Dạ.

- Muốn không?

Lăng Duệ gật mạnh đầu, tuy vẫn chưa nhớ lại, nhưng gương mặt quen thuộc gợi lên cảm giác quyến luyến kia thì cậu không thể nào dời mắt khỏi đó được. Nắm tay Lăng Duệ đập mạnh lên cửa kính, bức thiết muốn chạm vào tấm ảnh bên ngoài.

- Cho cậu.

Diệp Kinh Dương mở ô cửa nhỏ ra, đẩy tấm ảnh vào bên trong, sau đó gã thấy Lăng Duệ cẩn thận cầm lấy, vô thức vuốt ve mặt ảnh liên tục. Trong lòng gã không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Gã ngăn lại sự xúc động không nên có, lạnh mặt nhìn Lăng Duệ.

"Cộc cộc"

Lại một tấm ảnh được đem ra, lần này thì Lăng Duệ gật đầu rất nhanh, nhưng Diệp Kinh Dương sẽ không đưa cho cậu, gã nhếch khóe môi. nở một nụ cười xấu xa đem ra thêm rất nhiều ảnh chụp nữa.

- Muốn? Nhưng tôi không thể cho không cậu được.

Lăng Duệ nhe răng ra, ánh mắt tràn đầy tức giận.

- Lại muốn cắn tôi? Vậy thì cái gì cũng không có.

Diệp Kinh Dương đứng lên rồi quay người bước đi, Lăng Duệ chồm tới, đập mạnh liên tục trên mặt kính.

- Ah... ah... Dạ... Long Phi Dạ...

Bước chân Diệp Kinh Dương khựng lại, gã hít sâu một hơi, lần đầu nghe được giọng nói khàn khàn của Lăng Duệ, đáy lòng đột nhiên chua xót. Gã quay đầu lại đi trở về đến trước mặt cậu.

- Nếu cậu muốn những tấm ảnh này, hãy hoàn thành mục tiêu tôi đặt ra cho cậu đi.

Diệp Kinh Dương lấy một tờ giấy lớn, bên trên có viết hai chữ, "Lăng Duệ".

- Lăng Duệ, đây là tên của cậu. Cậu phải nhớ cho rõ nó, phải đọc được nó. Cậu tên là Lăng Duệ. Nếu cậu nói được hai chữ này, ảnh tôi sẽ cho cậu.

Lăng Duệ lúc đầu cố chấp không nghe, nhưng sau đó Diệp Kinh Dương đã lạnh lùng đi thẳng, chỉ để lại tờ giấy có viết tên cậu mà thôi.

Tên của một con người rất quan trọng, nó là thứ chứa đựng tình cảm và tín niệm lớn nhất đối với một người. Diệp Kinh Dương muốn Lăng Duệ phải nhớ rõ tên mình, vậy thì con đường sau này cậu tiến tới sẽ không còn mờ mịt nữa. Diệp Kinh Dương xem như tìm ra đúng phương pháp "kích thích" Lăng Duệ triệt để. Chỉ cần một Long Phi Dạ đã có thể khiến cậu làm bất cứ thứ gì.

Lăng Duệ phải trở về, có một người đang cần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro