Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Cậu thanh niên có đôi mắt rất đẹp, con ngươi long lanh như phát sáng, bên trong ấy chẳng có chút tạp chất. Trong khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, Long Phi Dạ không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt của cậu, ngoài một khoảng trời sao lấp lánh và một vùng trống rỗng.

Trong một thoáng chốc hắn bị đôi mắt ấy làm cho hốt hoảng, sự quen thuộc kỳ quái hiện lên trong lòng, nhưng hắn rất nhanh loại bỏ ý tưởng hoang đường kia ra khỏi đầu. Làm sao có thể chứ. Long Phi Dạ nhanh chóng hạ mắt, động tác cẩn thận nắm lấy cánh tay cậu thanh niên.

- Đừng vội cử động, tôi đỡ cậu lên.

Trái tim Bành Bác giật thót liên hồi, không nghĩ rằng bọn họ có thể trùng hợp chạm mặt trực tiếp như vậy. Nhưng anh cũng không thể để mình biểu lộ điều gì bất thường, Bành Bác tự cỗ vũ chính mình, sau đó nở một nụ cười cứng nhắc tiến đến giúp đỡ A Tích ngồi lại trên xe lăn.

- Cám ơn ngài.

Long Phi Dạ đứng thẳng người dậy, hắn lạnh nhạt gật đầu, sau đó có ý định rời đi. Cuộc hẹn của hắn sắp đến giờ rồi, lúc này hắn phải lên tầng. Nhưng lúc Long Phi Dạ xoay người thì tay áo của hắn căng chặt, quay đầu lại thì thấy thanh niên kỳ lạ kia đang giữ lấy hắn không buông. Cậu chớp chớp đôi mắt sáng trong, như tò mò, như tìm tòi, khóa chặt trên người hắn.

Đột nhiên trong lòng Long Phi Dạ cảm thấy khó hiểu, một người trưởng thành có thể có một đôi mắt trong trẻo như vậy sao?

- Tổ... A Tích, mau buông người ta ra.

Bành Bác cười cười xin lỗi với Long Phi Dạ, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, anh tiến đến giữ lấy xe lăn ý đồ muốn kéo A Tích về phía sau, nhưng cậu vẫn cố chấp nắm chặt tay áo hắn không buông.

Giọng nói của Long Phi Dạ hiếm khi mềm xuống, hắn dùng tiếng anh hỏi cậu.

- Làm sao vậy?

- ... - ???

Bành Bác cười gượng một cái, âm thầm tăng lực kéo trên tay.

- Thật xin lỗi ngài, em trai tôi có chút vấn đề về trí lực, lại vừa trải qua phẫu thuật trị bỏng. Nếu có hành vi gì kỳ lạ mong ngài bỏ qua cho.

Cuối cùng thì A Tích cũng bất đắc dĩ phải buông tay, cậu quay đầu lườm Bành Bác một cái. Anh nhanh tay kéo chiếc mũ trên đầu cậu xuống thấp, che đi đôi mắt chết người và băng trắng trên mặt cậu. Long Phi Dạ nhìn thoáng qua lớp băng gạt trên mặt thanh niên trước mặt, chẳng phản ứng gì quá lớn, hắn gật nhẹ đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi bước lên cầu thang, bỏ qua chút rung động khó hiểu trong lòng.

- Cẩn thận một chút. – Long Phi Dạ nói trước khi quay đi.

- Được, cám ơn ngài.

"Tít... Tít... Tít..."

Ngay khi bóng dáng Long Phi Dạ vừa khuất ở tầng trên, đồng hồ trên tay A Tích lại đột nhiên gấp rút kêu lên. Bành Bác giật nảy người nhanh chóng nhìn sang, sau khi thấy được trị số trên đó đang nhảy loạn thì lập tức hô lên một tiếng, bỏ lại bữa sáng đã gọi, lập tức đưa A Tích ra ngoài và gọi cho nhóm nhân viên đi cùng.

Từ đầu đến cuối, hai nắm tay của A Tích vẫn luôn siết chặt, chân mày nhíu lại tràn đầy khó hiểu. Trong đầu cậu bất giác luôn hiện lên đôi mắt như băng lam của người kia, và hơi thở lạnh lùng nhưng vô cùng quen thuộc.

- Cậu ấy thế nào rồi?

- Đã ngủ rồi, huyết áp vẫn khá cao, đã tiêm thuốc.

Nhóm nhân viên tụ lại trong phòng, chăm chú theo dõi thiết bị được gắn trên cánh tay A Tích, trong mắt họ toát ra chút lo lắng.

- Phải báo với sếp thôi.

- Đương nhiên rồi.

Bành Bác nhìn những ánh mắt liếc sang đây, mắng bọn họ trong lòng mấy trăm lần mới nhận mệnh cầm điện thoại đi ra ban công gọi cho Diệp Kinh Dương.

- Ít nhất phải để A Tích ở cạnh Tầng vương ba ngày, nếu giữa chừng cậu ấy có phản ứng gì không ổn thì lập tức trở về. Trước mắt cứ theo dõi xem cơ thể cậu ấy có phản ứng bài xích gì không rồi tính tiếp.

Diệp Kinh Dương sau khi dặn dò xong thì cúp điện thoại, gã nhìn những dữ liệu liên tục được gửi về từ trên người A Tích, nghi hoặc cau mày lại. Theo lý thì cơ thể cậu hiện tại không có gì bất thường mới đúng, khoảng thời gian đáng sợ lúc cơ thể cậu bài xích các loại thuốc tiêm vào cũng đã vượt qua rồi, không có lý do gì khiến cậu đột nhiên bất ổn được. Diệp Kinh Dương hy vọng chỉ là do chênh lệnh múi giờ và thay đổi không gian sống làm A Tích chưa thích ứng được mà thôi.

Một năm nay nhóm nghiên cứu bọn họ cũng đã bao lần phải trập trùng lên xuống về tình trạng của cậu, khó khăn lắm mới có thể chuyển biến tốt hơn, mong rằng vẫn sẽ luôn tiến triển tốt như thế. Nhưng dù sao cũng không thể không đề phòng bất trắc, Diệp Kinh Dương vẫn tập trung tinh thần xem lại các dữ liệu của A Tích, còn cả báo cáo sức khỏe của Long Phi Dạ do tổ y tế gã cử đi gửi về nữa. Hai người này, ai cũng không khiến gã bớt lo.

...

- Ngài Hector, tôi đã đưa ra thành ý của mình, nhưng có vẻ ngài lại không muốn hợp tác.

Long Phi Dạ nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên tóc nâu da trắng đối diện. Thái độ của hắn cũng không gay gắt, thậm chí là lạnh nhạt, nhưng vẫn làm người đối diện cười trừ một tiếng chuyển ánh mắt đi.

- Fei, thứ cho tôi nói thẳng. Điều kiện cậu đưa ra tuy không tồi, nhưng có nhiều người cũng có thể cho tôi những thứ tương tự. Cậu không khiến tôi cảm thấy mình có bao nhiêu lợi ích khi hợp tác với cậu.

Long Phi Dạ ngoắc tay một cái, thuộc hạ phía sau đi đến đặt một chiếc iPad lên bàn, đẩy về phía Hector đang ngậm xì gà ra vẻ chẳng để tâm lắm. Ông ta liếc nhìn lơ đãng qua màn hình, sau đó điếu xì gà trên miệng suýt chút nữa đã rơi xuống đùi, bị ông ta hút ngược trở lại làm cho chính mình bị sặc.

- Khụ... khụ... Fei, cậu... Cậu thật là.

Nụ cười niềm nở của Hector hiện lên, trông có vẻ thật lòng hơn ban nãy, ông ta bắt đầu cầm lấy iPad lên lướt nhanh qua nội dung bên trên, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc và vui vẻ. Nửa giờ sau, Long Phi Dạ chính thức thành công đàm phán xong lần hợp tác này.

Hector là một thương nhân, gã kinh doanh vũ khí nóng, đương nhiên là trái phép. Gần đây Hector lấy được một lô vũ khí sinh học từ một cuộc đấu giá ngầm, gã vẫn chưa chuẩn bị mở bán thì tổ chức Dieter đã tìm tới. Lúc trước gã cũng từng hợp tác qua với Dieter, cũng đã gặp Long Phi Dạ được vài lần, gã hiểu tính tình quyết đoán sát phạt của hắn. Vốn lần này nếu Long Phi Dạ ra cái giá ổn áp thì Hector cũng vui lòng bán lô vũ khí này cho hắn. Nhưng lô vũ khí này quá đặc biệt, gã vẫn chưa điều tra rõ ràng nguồn gốc của nó và giá trị thật sự, mà cái giá Long Phi Dạ đưa ra không gọi là cao, cho nên cuộc mua bán vẫn luôn kéo dài đến giờ. Qua mấy lần Hector chần chừ thì Long Phi Dạ đích thân hẹn gặp gã, vốn gã đã nghĩ Long Phi Dạ muốn nâng giá, nhưng không ngờ hắn lại cho gã một món quà kinh người hơn.

Hector có một mỏ dầu hiếm ở Ả Rập, nhưng gã không thể công khai khai thác được, do vướng quá nhiều thủ tục và đụng độ với chính quyền hoàng tộc bên đó. Không ngờ lần này Long Phi Dạ lại có thể bàn bạc cho gã cơ hội được chính thức khai thác mỏ, chỉ cần nộp lợi tức theo phần trăm cho chính quyền là được. Hector đã từng có ý định buông bỏ cái mỏ này, dù sao gã cũng chẳng đấu lại cả hoàng tộc người ta, bây giờ lại có cơ hội kiếm lời thì bỏ ra một chút đã là gì. Tuy thời hạn chỉ có ba năm, còn sau đó thế nào lại nói sau, nhưng ba năm đã đủ để Hector thu về một số tiền không nhỏ rồi.

- Vậy, Fei, hợp tác vui vẻ.

Long Phi Dạ chạm tay Hector một cái rồi dời đi rất nhanh, hắn gật đầu một cái, nhìn sắc trời bên ngoài, từ chối lời mời dùng bữa của Hector rồi rời đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Long Phi Dạ, Hector nhớ tới lời đồn rằng hắn đã bị đất nước của mình trục xuất. Gã cười lạnh một cái, cảm thấy bọn người kia quá ngu ngốc, đã tự tay tạo ra một địch thủ lớn cho chính mình. Mà thôi, chuyện này thì liên quan gì đến gã, gã chỉ cần kiếm tiền của mình là được.

"Leng keng"

- Hẹn gặp lại ngài, chúc ngài một ngày tốt lành.

Ánh nắng chiều của Krakow không quá gay gắt, Long Phi Dạ vừa bước ra cửa đã được mặt trời ưu ái chiếu vào. Chỉ là hắn mặc kệ sự ưu ái ấy, bình tĩnh bước về phía trước, không gì có thể níu kéo bước chân của hắn. Cho dù lúc nãy vừa thành công đàm phán xong một vụ mua bán quan trọng cũng không làm nét mặt hắn lộ ra chút vui vẻ nào. Đối với hắn mà nói, đó là mục tiêu đặt ra, và mục tiêu đã hoàn thành. Vậy thì tiếp tục đi đến mục tiêu kế tiếp, và kế tiếp nữa.

Điểm cuối cùng, đến điểm cuối cùng ấy thì hắn có thể gặp lại cậu không?

Long Phi Dạ sờ lên đóa hoa mộc lan trắng muốt trên ngực, hắn đột nhiên nhớ ra, có lẽ hiện giờ đã vào mùa mộc lan nở rộ rồi. Nhưng năm đó nhành hoa mà Lăng Duệ hái cho hắn lại là những bông hoa mộc lan nở muộn đến trễ.

- Giữa chúng ta chưa bao giờ là đúng lúc.

Vệ sĩ thấy Long Phi Dạ đột nhiên đứng lại, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng cũng không đi lên, cùng hắn ngẩn người giữa đại lộ rộng lớn đông người qua lại một lúc lâu.

A Tích vẫn luôn ngủ mê mệt cho tới hơn bốn giờ chiều mới tỉnh dậy. Cậu lúc ngủ xoay người từ lúc nào, hiện tại đang nằm nghiêng người, mặt hướng ra phía cửa sổ, để vệt sáng vàng hoa lệ rọi lên mặt mình. A Tích giơ tay ra muốn đón lấy thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, sau đó lại bị cản trở. Một sợi dây truyền dịch khiến cậu chán ghét đong đưa trước mắt.

- Không được gỡ xuống!

Tiêu Nam nhanh chóng đi đến, cứng rắn đem tay A Tích giữ lại tránh để cậu bực bội rút kim ra. Chuyện này đã có một tràng dài lịch sử đen tối rồi nên bọn họ vẫn luôn theo dõi sát sao.

- Ngoan ngoãn truyền dịch thì ngày mai đưa cậu ra ngoài đi dạo.

- ...

A Tích xoay mặt lại, "hừ hừ" mấy tiếng, nhưng sau đó cũng yên tĩnh chờ bình truyền dịch hết. Cậu mấp máy môi, dường như muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng cậu không nói được cho nên Tiêu Nam cố một lúc vẫn không hiểu A Tích muốn cái gì.

- Đói sao?

Lắc đầu.

- Vậy là muốn đi vệ sinh?

Lắc đầu.

- Vậy... nhớ Bành Bác rồi.

Tiêu Nam sờ mũi một cái, yên lặng nhận một ánh mắt chán ghét của A Tích. Qua một lúc sau Bành Bác đi lấy thức ăn cho Tiêu Nam trở về. Nhưng vừa vào phòng thì anh đã thấy hối hận, ánh mắt giết người của A Tích ngay khi anh bước vào đã phóng thẳng sang đây. Hiển nhiên cậu vẫn còn nhớ rõ lúc sáng Bành Bác đã đối xử thế nào với cậu.

- Anh lại làm cái gì chọc giận cậu ấy rồi? – Tiêu Nam nhận lấy khay đồ ăn, buồn cười nhìn hai người đối mắt qua lại.

- Còn không phải chỉ ngăn cản cậu ấy ăn bậy thôi sao?

- Vậy thì anh chịu khổ rồi.

A Tích buồn bực quay đầu đi, cậu lờ mờ hiểu được lời hai người họ, nhưng sâu trong lòng biết là không phải. Cậu khó chịu là vì Bành Bác ngăn cản cậu tới gần người kia.

Người kia... Là ai?

...

Tuy nói Khúc Luân muốn để Long Phi Dạ thư giãn vài ngày, nhưng trong hai ngày tiếp theo hắn chỉ ở lại phòng khách sạn xử lý công việc. Trợ lý Triệu và vệ sĩ thấy thế chỉ đành khổ não nghĩ cách. Cuối cùng lúc Triệu Chu đi ngang lễ tân, tình cờ nghe được bọn họ nói đến tối nay ở quảng trường lớn có một buổi trình diễn ánh sáng. Trong lòng trợ lý Triệu sáng hẳn ra, anh ta tích đủ tinh thần và dũng khí rồi mới đến tìm Long Phi Dạ thương lượng.

- Điện hạ, ngày mai chúng ta phải trở về rồi. Chi bằng tối nay đến quảng trường lớn tham quan một chút, nghe nói có biểu diễn ánh sáng rất đẹp.

Đôi tay của trợ lý Triệu đổ mồ hôi, lo sợ Long Phi Dạ sẽ từ chối. Dù sao anh cũng chỉ mới đi theo hắn một thời gian, chỉ sợ lời nói ra làm hắn không vui. Nhưng Khúc Luân bên kia đã dặn dò, tuyệt đối đừng để Long Phi Dạ suốt ngày ở trong phòng khách sạn mãi.

Long Phi Dạ nhìn Triệu Chu thấp thỏm đứng đó, hắn không có hứng thú, nhưng nếu lần này lại tay không trở về, e rằng Khúc Luân có thể càm ràm hắn hồi lâu. Ít nhất phải chụp được cho anh ta một bức ảnh chứng minh hắn đã thật sự "thư giãn". Long Phi Dạ bỏ quyển sách trên tay xuống, hắn không thể nói với bọn họ sở dĩ hắn muốn ở lại phòng khách sạn là vì cổ độc đang muốn phát tác, nhưng khi ở trong phòng thì những triệu chứng nghiêm trọng lúc trước lại dịu đi một cách đáng kể, có lẽ là do thuốc dạo trước sở nghiên cứu tạo ra có tác dụng?

Trợ lý Triệu vui mừng vì Long Phi Dạ cuối cùng cũng chịu ra ngoài, tuy biểu cảm của hắn vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng ít ra hắn chịu ra ngoài là tốt rồi.

Còn phòng bên kia, A Tích bị ép tĩnh dưỡng hai ngày quả thật sắp chịu không nổi, cậu chiến tranh lạnh với nhóm nhân viên, quay mặt vào tường tỏ vẻ cái gì cũng không nghe, không hiểu, làm cho nhóm Bành Bác kêu khổ không thôi. Tần vương còn ở mãi trong phòng không chịu đi đâu, bọn họ làm sao có thể để cậu ra ngoài cho được. Nhưng đến hơn năm giờ chiều, Tiêu Nam đột nhiên hưng phấn đi vào.

- Đi rồi, Tần vương ra ngoài rồi.

Nhóm nhân viên thở phào trong phút chốc, có cảm giác mặt trời mọc rồi.

- Tổ tông ơi, đi ra ngoài dạo nào!

Hai mắt A Tích sáng rực lên, quay đầu lại nhìn bọn họ.

"Đi ra ngoài chơi!"

Buổi trình diễn ánh sáng ở quảng trường lớn cứ cách một tháng sẽ diễn ra một lần, là một bữa tiệc ánh sáng xinh đẹp khiến người xem vô cùng mãn nhãn. Hiện tại cũng không phải mùa du lịch, nhưng người dân của thành phố dù đã xem rất nhiều lần cũng muốn đến ngắm lần nữa. Lượng người tuy không đông, nhưng đủ để lạc mất nhau nếu không chú ý.

Đa số mọi người đến đây sẽ mang theo gia đình hoặc người yêu, cho nên lúc Long Phi Dạ một mình đi đến cũng rất dễ thu hút ánh mắt tò mò. Gương mặt phương Đông tuấn tú lạnh nhạt, khí chất nổi bật, làm cho người ta nhịn không được phải nhìn qua. Nhưng hơi thở cô độc trên người hắn quá rõ ràng, khiến những người muốn bắt chuyện cũng ngại bước tới. Phía sau hắn cách vài bước chân là trợ lý Triệu, ẩn trong đám người còn có vệ sĩ, nhưng cũng không thể nói những người ấy là đồng hành của hắn được.

Lúc nhóm Bành Bác đưa A Tích đến sau cũng nhận được một loại chú ý tương tự. Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, sau đó cũng tự mình tách ra để tránh bị nghi ngờ. Vẫn là Bành Bác đẩy theo A Tích, chiếm lấy sự tò mò quăng lại đây, phần lớn sự chú ý đều dành cho thanh niên ngồi trên xe lăn. Nhưng Bành Bác nghĩ chỉ cần chính chủ không ngại, anh không ngại, vậy thì hết chuyện.

A Tích ở nơi đông người không hề sợ hãi, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi, gặp thứ gì thú vị sẽ gõ thật nhanh lên tay vịn, chỉ tay để Bành Bác đẩy cậu sang đó. Bành Bác vờ như không thấy, anh đưa mắt tìm vị trí của Tần vương, sau đó dùng đám người che chắn đến gần hắn hơn. A Tích bị đẩy đi xa khỏi cái đài phun nước mà cậu muốn đến, cậu nghiến răng, rất muốn cắn Bành Bác một cái. Nhưng Khâm Nhiên đã từng nói cậu không thể cắn người lung tung, rất mất vệ sinh.

Giữa đám đông lạ lẫm, Long Phi Dạ chọn một băng ghế dài rồi ngồi xuống, xung quanh hắn không có ai. Bành Bác cũng không đến quá gần, chỉ cần trong phạm vi cổ độc có thể cảm nhận được Cổ mẫu là được. Vốn Bành Bác sợ A Tích sẽ bực bội làm loạn, nhưng ai ngờ lúc cậu nhìn thấy bóng dáng áo đen ngồi bên kia thì lại đột nhiên yên tĩnh lại.

Trong mắt A Tích tràn đầy khó hiểu, cậu vừa trông thấy người kia thì toàn thân đã khó chịu, nhưng không nhịn được phải chú ý đến hắn, phải nhìn hắn. Nơi nào đó sâu trong lòng cứ nhói lên, A Tích nghi hoặc vỗ lên trên ngực, cậu không hiểu cảm giác này là sao, vì sao khóe mắt lại cay xót như vậy?

Bành Bác không chú ý tới vẻ mặt của A Tích vì anh đứng sau lưng cậu, nên anh không biết đôi mắt của cậu luôn nhìn về một hướng, nhìn lâu, lâu đến nỗi lồng ngực trướng căng, lâu đến mức bầu trời sao bên trong đôi mắt đã lấp đầy bằng sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro