Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Bành Bác và hai đồng nghiệp nữa đưa số 5, hay bây giờ người trong sở nghiên cứu đều gọi cậu là A Tích, theo tên Khâm Nhiên đặt cho cậu, đặt chân đến thành phố Krakow ở Ba Lan vừa đúng lúc sáu giờ chiều. Lúc này, tiếng chuông nhà thờ vang lên từ đâu đó vọng lại, trấn an những tâm hồn mệt mỏi vì chuyến bay đường dài của bọn họ. Càng đừng nói đến A Tích, cậu đã sớm nghiêng đầu gục trên lưng ghế xe lăn mà ngủ mất rồi.

Bành Bác luôn nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay A Tích, chỉ sợ nó lại nhảy loạn, bởi vì lúc trên máy bay ngày hôm qua nó đã suýt nữa khiến nhóm bọn họ sợ xanh cả mặt. Huyết áp của A Tích giảm nhanh, nồng độ oxy trong máu cũng giảm đột ngột. Nhưng so với đám người vội trước vội sau như bọn họ thì A Tích lại có vẻ rất vui vì được đi máy bay. May mắn là sức khỏe của cậu đã tốt hơn rất nhiều, có thể chịu được di chuyển đường dài, qua một lúc sau các chỉ số đã ổn định trở lại, làm cho mấy người bọn họ yên tâm hơn. Còn như bây giờ mà xem, mấy người họ thì ủ rũ, vừa đói vừa bứt rứt vì lệch múi giờ, nhưng A Tích lại ngủ vô cùng ngon.

Xe đến đón nhóm Bành Bác đã chờ ở ngoài sân bay từ lâu, vừa ra là có thể di chuyển đến khách sạn ngay. Lần này nhóm bọn họ đến đây không ngoài mục đích gì khác, chính là để cho A Tích và Tần vương ở cạnh nhau, vì thời gian trấn an cổ độc đã sắp tới rồi. Chuyện này ngoại trừ những nhân viên nghiên cứu như bọn họ và Sở quốc sư ra thì ngay cả chính Long Phi Dạ cũng không biết.

Năm đó Sở Dụ đưa Cổ mẫu vào cơ thể mình thì đã giấu Long Phi Dạ, anh cũng không nói rõ với hắn về nghi thức tàn nhẫn trong hoàng lăng khi Tần vương kế vị là như thế nào. Hắn chỉ biết mình bị trúng cổ độc lúc ở hoàng lăng, chứ không hề biết rằng cần phải có Cổ mẫu bên cạnh để trấn an. Hàng năm khi cơ thể hắn sinh ra bài xích và tranh đấu với cổ độc, hắn dựa vào ý chí kiên cường cắn răng chịu đựng, nhưng không biết rằng cũng nhờ Sở Dụ mang trong mình Cổ mẫu ở cạnh nên những cơn đau ấy đã ngắn ngủi hơn rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy đó cũng là nỗi đau mà người bình thường không cách nào chịu được.

Theo tiền lệ, Tần vương phi sẽ là người nuôi Cổ mẫu, Tần vương đời trước, cha của Long Phi Dạ và mẹ của hắn cũng là một cặp cộng sinh như thế. Nhưng trước giờ khi Tần vương đời sau kế vị thì đều là những người trưởng thành, có hôn ước, có vương phi, mà không phải kế vị khi tuổi còn quá nhỏ như Long Phi Dạ. Những người biết được ẩn khuất bên trong nghi thức thừa kế tước vị Tần vương chỉ có Hoàng đế, Quốc sư và chính Tần vương đương nhiệm.

Chỉ là Tiên hoàng ra đi đột ngột ngay khi Thiên Huy đế chỉ mới có năm tuổi, vẫn chưa truyền lại bí mật này cho Thái tử nhỏ tuổi khi ấy. Tần vương đời trước lại cùng vương phi gặp tai nạn bất ngờ mà qua đời. Cho nên những bí mật đằng sau chuyện kế thừa tước vị Tần vương chỉ có một mình Sở Dụ và một vài người quan trọng biết được.

Sở Dụ chưa từng muốn Long Phi Dạ phải bước vào hoàng lăng, nhưng anh đã đến chậm một bước, anh đã không bảo vệ được con trai của người đó. Cho nên Sở Dụ muốn mang cái bí mật này chôn vùi xuống mồ, không để bất cứ ai biết về những tục lệ đen tối đằng sau ngai vàng ấy. Anh muốn Long Phi Dạ là người cuối cùng phải gánh chịu những hủ tục đã tàn lụi, và Sở Dụ cũng tìm đủ mọi cách để giúp Long Phi Dạ thoát khỏi vận mệnh bị cổ độc phản phệ. Cho nên năm đó Sở Dụ mới tìm đến Diệp Kinh Dương, tài trợ cho gã phát triển từ một phòng nghiên cứu non trẻ thành một sở nghiên cứu lớn như hiện nay.

Phía sau Long Phi Dạ không phải không có ai vì hắn mà trả giá, nhưng bọn họ vẫn không muốn lộ mặt ra, bọn họ vẫn luôn âm thầm nỗ lực vì một ngày mà hắn có thể khỏe mạnh bình an, làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn, sẽ không còn phải chịu nguy hiểm về cổ độc nữa. Mà những điều này chính là tiền đề để mọi người che dấu hắn về Cổ mẫu, về người nuôi Cổ mẫu, về A Tích. Sở Dụ không muốn Long Phi Dạ phải bận tâm phía sau lưng hắn, anh chỉ muốn hắn tiến về phía trước, vì những chuyện lớn lao hơn. Anh đặt quá nhiều kỳ vọng lên hắn, cho nên chính anh cũng thấy hổ thẹn trong lòng.

Long Phi Dạ sinh ra vào cái thời đại cần một thanh kiếm sắc bén để chém đứt hoàng quyền đã hủ bại, hắn đã được định chính là thanh kiếm ấy. Cho nên những nỗ lực của Sở Dụ thật ra rất mẫu thuẫn, anh vừa muốn Long Phi Dạ có thể thoát khỏi vận mệnh, lại vừa muốn hắn có thể là người kết thúc, và bắt đầu một tương lại tươi sáng cho đất nước. Suy cho cùng, đúng như Long Phi Dạ từng nói, ngay cả bản thân hắn cũng không phải là của hắn. Chỉ có một trái tim là từng được hắn trao cho một người, mà nay nó cũng đã mất rồi.

...

Long Phi Dạ khép lại quyển sách trên tay, hắn đưa mắt nhìn ra quảng trường lớn qua ô cửa sổ nhỏ. Cửa sổ ở khách sạn này đều theo phong cách phục cổ, cho nên tầm nhìn cũng không lớn, được cái cảnh quan bên ngoài rất đẹp. Nhưng đối với Long Phi Dạ đến đây vì một mục đích khác thì hắn chẳng để tâm đến nơi đây là đâu, hoặc là cảnh vật bên ngoài có thu hút đến thế nào. Long Phi Dạ thời gian này liên tục đặt ra những mục tiêu cần làm, rồi hắn thúc ép chính mình phải nhanh chóng hoàn thành. Hắn như con rối được điêu khắc từ băng, tinh mỹ, chuẩn mực, và lạnh lẽo. Không biết bao lâu rồi người xung quanh Long Phi Dạ chẳng thấy hắn cười một lần nào.

Có lẽ hắn từng biết, nhưng hắn đã quên rồi, đã mất rồi.

- Điện hạ, đã xác định được thời gian hẹn gặp với ngài Hector vào ngày mai. Mười giờ sáng mai ngài ấy sẽ gặp chúng ta ở tầng hai của một quán cà phê gần quảng trường Rynek Glowny.

- Ừm, nhớ chú ý tai mắt xung quanh một chút.

- Tôi đã cho sắp xếp người xung quanh khu vực đó rồi, xin ngài yên tâm.

Long Phi Dạ gật đầu tỏ ý đã biết. Trợ lý Triệu Chu báo cáo xong cũng không có ý định đi ra, chần chừ một lúc lâu mới nói.

- Điện hạ, anh Khúc Luân nói bên phía trường học đã xử lý xong xuôi. Nếu có thể... ngài có thể ở lại đây thư giãn vài ngày.

Long Phi Dạ nhìn thanh niên căng thẳng cúi đầu đứng đó, trong lòng không dao động gì nhiều. Ý của Khúc Luân hắn hiểu, chỉ là muốn hắn đừng vội trở về lao đầu vào những kế hoạch sắp tới thôi. Long Phi Dạ tự ngẫm lại, nửa năm nay hắn chưa từng dừng lại một chút nào, lúc nào cũng có thể để mình chìm vào những tính toán căng thẳng và nguy hiểm. Có lẽ người bên dưới lo lắng cho hắn nhưng không dám nói ra, chỉ có Khúc Luân cứng rắn ép cho hắn được mấy ngày nhàn rỗi.

Long Phi Dạ không nghĩ hắn cần phải nghỉ ngơi, hắn thấy mình vẫn chưa thể thả lỏng đến mức ấy. Nhưng chính Long Phi Dạ cũng biết vấn đề của mình ở đâu, cho nên hắn cũng không muốn cấp dưới vì hắn lo nghĩ quá nhiều. Chỉ vài ngày thôi, có lẽ vẫn được, để bọn họ an tâm một chút.

Khách sạn nơi Long Phi Dạ ở không phải là dạng cao cấp, hắn cũng không cần đặc quyền một người một tầng, tránh để gây chú ý. Cho nên từ sớm nhóm Bành Bác thông qua lịch trình được gửi tới mà đã đặt sẵn phòng ở cùng tầng với Long Phi Dạ.

Chuyện liên quan đến Cổ mẫu không có quá nhiều người biết, nhưng chỉ cần Sở Dụ đánh tiếng trước với nhóm vệ sĩ với lý do nhóm nhân viên sở nghiên cứu tới quan sát tình trạng sức khỏe của Long Phi Dạ, thì bọn họ sẽ tự động phối hợp theo. Mà Long Phi Dạ cũng không biết chuyện này, người bên cạnh đều biết hắn có chút bỏ mặc bản thân, nên khi được Sở Dụ dặn dò thì bọn họ cũng toàn lực phối hợp. Cho nên nhóm người Bành Bác vô cùng hợp lý mà chiếm lấy hai căn phòng cùng tầng với Long Phi Dạ, một trong số đó còn là một phòng sát cạnh bên phòng của hắn, do nhóm vệ sĩ âm thầm nhường cho.

Lúc nhóm người Bành Bác chạm mặt với mấy vệ sĩ của Long Phi Dạ, bọn họ đều tỏ vẻ chẳng biết gì cả, đi qua nhau rất tự nhiên. Nhưng chuyện nhóm nhân viên còn dẫn theo một bệnh nhân kỳ quái thì được nhóm vệ sĩ tự nhận định là bọn họ muốn cải trang một chút tránh nghi ngờ. Bành Bác phải âm thầm lau mồ hôi vì cái lý do quá sức "thuyết phục" này. Có điều, đã có thể thuận lợi để Cổ mẫu tiếp xúc với Long Phi Dạ thì không còn gì tốt hơn.

A Tích lúc đến khách sạn thì đã mơ màng tỉnh giấc rồi, nhưng cậu vẫn nhớ trước khi rời đi Khâm Nhiên đã căn dặn rằng lần này ra ngoài phải nghe theo lời Bành Bác, không được vô cớ chống đối, và không được từ chối uống thuốc. Mặc dù A Tích không vui lắm, nhưng cậu nhớ lại vẻ mặt cười lạnh của Diệp Kinh Dương, nhớ đến lời đe dọa của gã thì liền xìu xuống. Nếu cậu lại gây chuyện nữa thì gã sẽ lại bắt cậu làm cái phẫu thuật rất đau kia.

A Tích so với mấy tháng trước thì đã tốt hơn nhiều, cậu đã có thể nghe hiểu vài thứ cơ bản, ít ra sẽ không ông nói gà bà nghe vịt nữa. Nhưng nếu là vấn đề quá phức tạp, A Tích vẫn không thể tiếp thu. So với đôi chân vẫn bất động của cậu thì hiện tại đôi tay cậu càng trở nên linh hoạt và phối hợp hơn, hầu hết thời gian nếu không thể hiểu nhau, A Tích đều sẽ dùng tay ra hiệu cho nhóm nhân viên. Hiện tại cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục cấy ghép da trên mặt, cho nên vẫn phải quấn băng trắng, sau lần này về nước, hẳn là gương mặt cậu đã có thể hoàn toàn lành lặn rồi. Mọi thứ đang dần phát triển ở hướng tích cực, nhóm nghiên cứu cũng chỉ đợi tới ngày mà A Tích có thể nói chuyện nữa là không còn gì vui bằng.

Còn bây giờ, Bành Bác chỉ cầu xin là, cái ông trời con này có thể yên ổn tắm táp xong đã.

- Tổ tông của tôi ơi, đừng nghịch sữa tắm nữa. Cậu sắp biến nhà tắm thành một cái hồ bơi bong bóng rồi.

A Tích thấy Bành Bác mở cửa đi vào, cậu không vui cau mày lại. Nhưng lớp bọc chống nước trên đầu và mặt quá dày, khiến cho Bành Bác không biết rằng anh sắp sửa gặp nạn rồi. Mấy giây sau, A Tích với lấy bánh xà phòng bên cạnh ném về phía Bành Bác, thứ này cũng không nặng, trúng người cũng không đau. Bành Bác nhướn mày, anh bị ném đã thành quen, thế này chưa là gì đâu. Nhưng ngay giây sau đó, một thứ càng to hơn lại bay về phía anh, đó là cái hộp gỗ đựng khăn mặt trong nhà tắm. Lần này Bành Bác né kịp, nhưng vẫn bị nó đập vào chân.

- Ối! Cậu lại ném đồ lung tung! Cái tật này không bỏ được à?

- Haha...

Một người khác trong phòng đang sắp xếp đồ đạc vừa hay đi ngang cười nhạo Bành Bác một tiếng, nhưng giây sau chính mình cũng đã bị nước bắn từ trong ra ướt đầy mặt.

- ... - sự thật đã chứng mình, đừng có cười người.

Khóe môi A Tích cong lên, tiếp theo lại là một trận gà bay chó sủa thường thấy, phải một tiếng sau mới có thể yên ổn trở lại.

Nhóm Bành Bác chia nhau hai phòng, bọn họ đi năm người tính cả A Tích, Bành Bác và một người nữa ở lại trông nom cậu. Sau một hồi náo loạn thì ai cũng đều mệt lả, sau khi chắc rằng A Tích đã yên tĩnh ngủ thì hai người còn lại mới vùi mình lên giường ngủ say như chết.

Qua chừng hai mươi phút sau, A Tích bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt sáng rỡ của cậu chẳng có chút mơ màng nào, rõ ràng là không hề ngủ. Trong mắt cậu lóe qua chút giảo hoạt, cậu nghiêng đầu nhìn bình truyền dịch và kim cắm trên tay, bĩu môi một cái. Đôi tay linh hoạt khỏe mạnh của A Tích cử động mấy cái thì cậu đã lăn từ trên giường xuống sàn nhà, may là sàn nhà trải thảm, nếu không chẳng thể chịu nổi cậu lăn lộn qua lại. A Tích cũng không bật đèn quá sáng, cậu nhìn qua hai người ngủ bên kia giường, bất giác nhẹ lại động tác. Cậu cũng không làm gì, chỉ là lấy một cái hộp trong ba lô của mình ra rồi ngồi dựa vào cạnh giường loay hoay. Cái ba lô này một nửa là do Khâm Nhiên chuẩn bị cho cậu, một nửa còn lại là do cậu nhét loạn vào. Bên trong có rất nhiều thứ linh tinh và kẹo ăn vặt đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. Cũng không biết A Tích làm gì, cũng có thể chỉ là vài hành vi kỳ quặc, cậu sờ hết thứ này đến thứ khác, mấp máy môi gì đó rồi mím chặt môi. Bất giác cũng qua một tiếng đồng hồ.

Lúc này, đột nhiên A Tích nghe thấy một tiếng "lạch cạch" ngoài cửa sổ, cậu nhìn sang hướng đó nhưng chỉ thấy khung cửa khép kín được rèm che lại. A Tích chống tay bò về phía ấy, căng tai ra để nghe rõ hơn. Đến gần cửa sổ rồi thì A Tích mới chồm người với lên, nhưng cậu không cách nào chạm tới chốt cửa được. A Tích bực bội đập tay xuống mặt sàn, cậu ngẩng đầu chui qua bức rèm, nhìn thấy được ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài, sau đó cứ thế chớp mắt ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu.

Bên kia phòng, Long Phi Dạ đột nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu hơn, hắn lờ mờ đoán ra là do cổ độc muốn phát tác. Long Phi Dạ không ngủ được, cho nên hắn đứng dậy mở cửa sổ ra, lặng im nhắm mắt đứng đó cảm nhận cơn gió lạnh buổi đêm lướt qua gò má. Ánh trăng bàng bạc rọi lên gò má trắng nhợt của hắn, xung quanh yên tĩnh không chút thanh âm. Qua một lúc, vậy mà Long Phi Dạ kinh ngạc nhận ra sự xao động trong cơ thể đã biến mất.

"Cùng một bầu trời, cùng một ánh trắng, ta cách nhau chỉ vỏn vẹn một bức tường. Dù không biết rõ sự hiện hữu của nhau, nhưng chính chúng ta đã xoa dịu cứu rỗi nhau."

Sáng sớm hôm sau, A Tích vì ngủ muộn nên lúc này cực kỳ khó chịu khi bị Bành Bác gọi dậy, cậu tặng cho anh một ánh mắt sắc lẻm như dao. Bành Bác cười khổ, anh cũng đâu có muốn, nhưng họ phải theo sát Tần vương mấy ngày này, cũng không thể bắt ngài ấy phối hợp lịch trình ngược lại được.

Long Phi Dạ đã đến quán cà phê được hẹn từ sáng sớm, cho nên lúc này nhóm Bành Bác đưa theo A Tích đến cũng thích hợp, giống như bọn họ chỉ là du khách đi loạn xung quanh thăm thú tình cờ chạm mặt mà thôi.

"Leng keng"

- Buổi sáng vui vẻ thưa các ngài.

- Chúc cô buổi sáng tốt lành.

Hôm nay vẫn là Bành Bác đẩy A Tích đi, những người còn lại đều ở khách sạn, cũng không thể để một nhóm đàn ông chẳng có chút không khí gia đình giả làm du khách được.

Đây là một quán cà phê gọi món trước. Bành Bác đứng trước quầy, dùng tiếng anh sành sỏi hỏi về các món điểm tâm, vừa hay cũng là để trông không quá khác người.

Long Phi Dạ đang ngồi ở chiếc bàn trong góc, một ly cà phê và một phần bánh trứng được đặt trước mặt hắn nhưng hắn chưa đụng vào. Bóng dáng hắn cao gầy, khoác trên mình một bộ quần áo đơn giản, áo len bên trong và áo khoác dáng dài bên ngoài, từ trên xuống dưới đều là màu đen. Nổi bật nhất có lẽ là cài áo hình hoa trắng ở ngực trái áo khoác. Khí chất hắn nổi bật, không dễ gì khiến người khác không chú ý, nhưng ánh mắt hắn quá lạnh nhạt, khiến cho ánh nắng chiếu qua ô cửa rơi lên lên người hắn cũng không ấm hơn được.

Ánh mắt Long Phi Dạ nhàn nhạt lướt qua quầy phục vụ, hắn trông thấy một đôi du khách hơi kỳ lạ, người đang đứng trò chuyện với nhân viên là một người châu Á nhìn rất lịch lãm, nhưng khiến người ta chú ý là người bên cạnh anh ta. Cậu thanh niên ngồi trên một chiếc xe lăn, toàn thân trên dưới đều bịt kín mít, đầu đội mũ, còn đeo cả bao tay. Thời tiết hiện tại ở Krakow cũng không lạnh, mặc như thế quả thật có hơi bất thường. Nhưng Long Phi Dạ cũng đưa mắt đi rất nhanh, chẳng có thứ gì có thể đọng lại trong mắt hắn quá lâu. Ngược lại là những vị khách khác trong tiệm thì thỉnh thoảng lại quăng một ánh nhìn tìm tòi nhưng không mang theo ác ý sang hai người Bành Bác.

Bành Bác căng da đầu thanh toán xong rồi đẩy A Tích tới cái bàn cách chỗ Long Phi Dạ một khoảng, tầm nhìn còn bị chắn ngang nên không thể nhìn rõ nhau. Cái đầu của A Tích xoay loạn, truyền vào tai cậu là vô vàn âm thanh và ngôn ngữ lạ lẫm. Nhưng Bành Bác chưa từng thấy A Tích bất an bao giờ, cậu chỉ tò mò khi gặp thứ mình để ý, hoặc là không quan tâm với những thứ mình không hứng thú. Giống như bây giờ, trên bàn đang đặt một tờ áp phích quảng cáo cho những món bánh ngọt mới của tiệm, màu hồng và vàng xen kẽ lẫn nhau theo phong cách đáng yêu. Đôi mắt A Tích bỗng sáng rực lên, cậu dùng ngón tay đeo găng của mình gõ "cộp cộp" rất nhanh trên tờ giới thiệu, hai mắt hưng phấn nhìn Bành Bác.

"Muốn thử! Muốn thử! Muốn thử!". Ánh mắt A Tích chính là muốn biểu đạt như thế.

- Tổ tông của tôi ơi, cậu không ăn được những cái này.

A Tích nheo mắt lại, Bành Bác vội sửa lời.

- Là tạm thời, tạm thời thôi. Sau khi trở về, đợi dạ dày cậu phục hồi tốt rồi sẽ cho cậu ăn được không?

Ngón tay của A Tích vẫn cố chấp gõ trên mặt bàn, Bành Bác cũng thấy rất bất đắc dĩ. Lúc A Tích chuẩn bị tìm vật gì đó để ném phát tiết bất mãn thì Bành Bác vội nói.

- Khâm Nhiên dặn cậu cái gì đã quên rồi sao?

- ...

A Tích quả nhiên yên tĩnh lại, nhưng ánh mắt ném về phía Bành Bác đã hóa thành súng tiểu liên không ngừng nả đạn.

- ... - thật không muốn nuôi con nữa mà.

Phục vụ mang món mà Bành Bác gọi tới, chết người là trên cái khay của cô còn có một món bánh ngọt giống hệt như trong tờ áp phích trên bàn, dĩ nhiên là của một bàn khác order. Trong lòng Bành Bác thầm nói một tiếng không ổn, giây sau A Tích đã nhoài cả người ra bên ngoài, muốn đuổi theo bắt cái khay của cô phục vụ lại.

- Cẩn thận!

Một cánh tay đỡ được A Tích lúc cậu sắp ngã khỏi xe lăn, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến từ người kia khiến A Tích ngẩng đầu lên.

- Đừng cử động mạnh.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, một cúi đầu, một ngẩng đầu, phút chốc cả hai đều ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro