Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Trời vừa hửng sáng, nhóm nhân viên túc trực bên cạnh Long Phi Dạ và nhóm thay phiên quan sát số 5 cũng thay ca. Căn phòng hồi phục đặc biệt của số 5 nằm không xa căn phòng của Long Phi Dạ, bởi vì nếu Cổ mẫu trong thân thể số 5 sống được, sẽ lập tức trấn an được số cổ độc trong cơ thể hắn.

Âm thanh điện tử không ngừng phát ra từ những thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất, mọi người đều đang vội vã muốn cứu sống hai người họ. Một người trong đó thì không muốn sống nữa, người còn lại thì bằng một cách thần kỳ nào đó lại giữ cho mình ý chí mạnh mẽ, vượt qua cả tử thần.

"Anh muốn đến gặp tử thần để tìm em. Em muốn trốn khỏi tử thần trở về với anh. Trên con đường sống còn ấy, mong là chúng ta sẽ gặp nhau."

Số 5 đã chứng tỏ kỳ tích là có thật, vài ngày sau đó, các trị số của cậu tăng dần, làm cho mọi người đều rất vui mừng. Những nhân viên vừa ôm hy vọng, vừa lo lắng bất an, nhưng sự tiến triển tốt dần lên của số 5 đã trấn an bọn họ. Từng ngày, họ nhìn thấy sự hồi phục đáng kinh ngạc, thậm chí là vượt qua hiểu biết của y học trên người số 5, họ cũng mừng rỡ vì cơ thể của Long Phi Dạ đã ổn định trở lại. Có vẻ như Cổ mẫu trong thân thể số 5 đã thật sự sống được, cho nên khi cậu ở gần bên Long Phi Dạ, số cổ độc kia cũng không hành hạ hắn nữa.

Bảy ngày sau, Diệp Kinh Dương quyết định chuyển số 5 đến căn phòng sát bên cạnh Long Phi Dạ, họ chỉ cách nhau một tấm kính, lại như cách nhau hai thế giới.

Khâm Nhiên ôm một ly trà nóng, hai mắt sáng rỡ nhìn vào vị trí giữa thân trên và dưới của số 5, cô đang chứng kiến một điều mà cho dù tập hợp tất cả thiên tài giỏi nhất trên thế giới cũng không thể giải thích nổi. Ở giữa hai phần thân thể đứt lìa, những sợi tơ trắng giống như tơ nhện đang đan xen với nhau, thậm chí dấu vết thi ban xuất hiện ở phần dưới hai chân của số 5 cũng đã biến mất. Tế bào ở giữa hai phần thân thể này đang hồi phục, Diệp Kinh Dương nói với cô, nếu thuận lợi, có thể chỉ vài ngày nữa gã sẽ tiến hành phẫu thuật ghép lại thân thể cho cậu, cũng có thể dùng nội tạng nhân tạo bổ sung cho những vùng đã nát vụn kia.

- Em làm gì ở đây?

Khâm Nhiên giật mình quay đầu lại, ngại ngùng cười đối diện với ánh mắt âm trầm của Diệp Kinh Dương.

- Em đến xem cậu ấy. – cô thành thật nói.

- Nếu Sở Dụ không nói, em định khi nào nói với anh là em mang thai?

- Ơ...

Khâm Nhiên đảo mắt một cái, sau đó cười cười lấy lòng đi tới ôm chặt cánh tay Diệp Kinh Dương.

- Sẽ nói mà, em định tháng sau sinh nhật anh sẽ nói.

Diệp Kinh Dương không giận nổi với cô, gã thở dài một tiếng, sau đó cũng nhìn vào màn hình quan sát số 5.

- Trở về đi, đang mang thai đừng có nhìn mấy thứ kinh dị này.

- Đâu có đâu, cậu ấy là kỳ tích mà.

Diệp Kinh Dương cũng không phản bác, chính gã cũng cho là thế. Tuy là quá trình hồi phục của số 5 có hơi đáng sợ, nhưng có thể chứng kiến chuyện khó tin này cũng đủ làm gã đổi mới thế giới quan của mình. Nhưng đáng tiếc không còn Cổ mẫu để gã thử nghiệm nữa rồi. Mà cho dù là có, Sở Dụ chắc chắn cũng sẽ không để gã làm loạn lần nữa.

Những người chết đi đã được Sở Dụ sắp xếp ổn thỏa, và Diệp Kinh Dương cũng đã bị Sở Dụ cảnh cáo qua, nếu gã còn làm vậy lần nữa thì anh sẽ không để yên cho gã. Diệp Kinh Dương chẳng mấy để tâm, nhưng gã nghĩ tới đứa con trong bụng của Khâm Nhiên, cho nên cũng từ bỏ.

...

- Long Phi Dạ, cậu đã quên cái chết của cha mẹ mình rồi sao? Long Phi Dạ, cậu cứ thế từ bỏ mạng sống sao? Vậy ai sẽ là người tìm ra chân tướng năm đó? Ai?... Ai sẽ báo thù cho Lăng Duệ?

Long Phi Dạ đang ở trong một khoảng không gian màu xám, xung quanh hắn có một chiếc lồng giam thật lớn giữ chặt hắn không cho rời đi, mà hắn cũng chẳng muốn rời khỏi nó. Nơi này là do hắn tạo ra, nơi hắn để mặc mình chết dần đi trong bất lực và tuyệt vọng. Hắn đã ở đó bao lâu? Tại sao hắn vẫn còn chưa biến mất đi?

- ... báo thù cho Lăng Duệ... báo thù cho cha cậu... Long Phi Dạ, cậu hãy tỉnh lại đi.

- ... Duệ?

"Long Phi Dạ, hãy chờ em. Em nhất định sẽ trưởng thành nhanh thôi. Đến lúc đó..."

Thiếu niên ấy cười lên thật đẹp, cậu là người đẹp nhất Long Phi Dạ từng gặp, cũng là người mà hắn muốn trao tất cả tình cảm của mình cho cậu. Long Phi Dạ đã từng nghĩ hắn sẽ chẳng để ai tiến vào trong trái tim của hắn, bởi vì cuộc đời của hắn chẳng xứng đáng để yêu một ai đó, và để ai đó yêu mình. Hắn không có tự tin có thể bảo vệ được người mà hắn yêu. Nhưng Long Phi Dạ gặp được Lăng Duệ, cậu đã khiến hắn phải tham lam, phải rung động, phải muốn có được.

Hắn đã đầu hàng trước tình cảm nhiệt thành và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Cậu như là ánh sao sáng trong đêm đen bao quanh hắn.

Nhưng mà, cậu đã đến, nhưng sao cậu lại rời đi?

Long Phi Dạ hắn tồn tại đến bây giờ là vì cái trách nhiệm của Tần vương, cậu đã đến, và khiến hắn muốn sống một cuộc sống của chính mình.

Nhưng mà, cậu đã đến, nhưng sao cậu lại rời đi?

...

- Tần vương điện hạ...

- Tần vương điện hạ!

Long Phi Dạ chớp đôi mắt khô khốc, khó chịu một lúc mới hoàn toàn mở mắt ra. Hắn nhìn thấy đầu tiên là ánh đèn chói mắt, sau đó là tiếng các thiết bị điện tử tràn vào tai hắn. Hơi thở của Long Phi Dạ rất yếu ớt, nhưng hắn đã thật sự tỉnh lại.

- Các chỉ số thế nào?

- Bình thường, toàn bộ đều bình thường.

- Tần vương điện hạ, ngài có nghe rõ không?

- Điện hạ?

Long Phi Dạ giơ tay lên, hắn mơ hồ một lúc mới nhìn rõ dây nhợ cắm trên tay mình. Trong phút chốc hắn trông thấy một người quen thuộc.

- ... quốc sư.

- Điện hạ, ta ở đây. Ngài tỉnh lại là tốt rồi.

Hai mắt Long Phi Dạ ảm đạm tối tăm, bên trong không còn chút ánh sáng nào. Sở Dụ hoảng hốt nhận ra bộ dạng bây giờ của hắn giống hệt như năm đó lúc biết tin cha mẹ hắn qua đời. Và lúc bị Lý thái hậu đưa vào Hoàng lăng trở ra, ánh mắt hắn đã mất đi tất cả sức sống, bên trong ấy chỉ nhìn thấy băng giá và đêm tối. Long Phi Dạ lúc ấy đã chôn chặt mọi đau khổ và mất mát vào đáy lòng, làm một Tần vương lạnh lùng quyết đoán. Nhưng Long Phi Dạ của lúc nãy càng làm cho Sở Dụ thêm lo lắng, bởi vì anh nhìn ra trong đôi mắt ấy là tàn tích của những vỡ vụn, là một thế giới chết. Long Phi Dạ đã chết đi lần nữa, và có thể hắn sẽ chẳng bao giờ trở lại, tồn tại lúc này, là Tần vương.

...

Ba tháng sau.

Long Phi Dạ ngồi trên ghế, trên tay hắn là tài liệu do Khúc Luân đưa tới, hắn lật xem một lúc rồi đứng dậy. Căn phòng này là phòng trong sở nghiên cứu mà hắn ở lại suốt ba tháng nay, cơ thể hắn đã phục hồi lại tám chín phần, dẫu sao chỉ cần cổ độc không phát tác thì Long Phi Dạ chẳng khác gì người bình thường.

Qua một lúc, Long Phi Dạ nhìn đồng hồ trên tường, xác nhận đã đến lúc hắn phải rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở trong nước, sau đó sẽ bắt đầu chuỗi ngày bị trục xuất theo lệnh của triều đình. Mấy hôm nay Lý thái hậu cứ tỏ ý muốn tới gặp hắn, nhưng Long Phi Dạ từ chối thẳng thừng. Mọi chuyện đã định, có nhất thiết phải lấy tình cảm ra xoa dịu lẫn nhau hay không? Mà hắn bây giờ là người không có trái tim, không hiểu được.

Cửa phòng được gõ mấy tiếng, sau khi Long Phi Dạ cho phép thì một người bước vào. Diệp Kinh Dương trước đây có rất ít cơ hội gặp Long Phi Dạ, ba tháng nay xem như là lần hai người họ tiếp xúc nhiều nhất.

- Điện hạ, kết quả đã có. Cơ thể ngài đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần chú ý chăm sóc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngài không thể trở lại đây trong thời gian tới để kiểm tra, cho nên tôi sắp xếp một đội y tế đi theo ngài cùng rời đi. Không vấn đề gì chứ?

- Ừm.

- Được, chuyện này tôi cũng đã báo với quốc sư rồi.

Diệp Kinh Dương nhìn Long Phi Dạ lạnh nhạt gật đầu rồi đi tới trước gương sửa lại quần áo, gã thoáng thấy trên ngực hắn kẹp một chiếc cài áo hình hoa màu trắng, lúc này hắn đang đem sợi dây đỏ đeo trên cổ để vào trong cổ áo.

Long Phi Dạ lại cao lên, bây giờ ước chừng đã đến hơn một mét tám, nhưng thân thể hắn càng gầy hơn trước, thẳng tắp, kiên định, cũng không có chút dáng vẻ của một thanh niên trẻ tuổi nên có. Diệp Kinh Dương chỉ nhìn thấy sự tang thương dày đặc và mùa đông tuyết phủ trên người Long Phi Dạ. Gã cũng đã được nghe Sở Dụ nói qua, Long Phi Dạ đã mất đi một người vô cùng quan trọng trong vụ khủng bố ở trấn Lam Sơn. Hiện tại không ai dám nhắc đến cái tên này ở trước mặt hắn, tên của người đó đã trở thành cấm kị.

Hiện tại Long Phi Dạ còn sống cũng chỉ vì mục tiêu báo thù mà thôi. Thù hận có thể cứu sống một người, để người đó duy trì hơi tàn sức kiệt rất rất lâu. Diệp Kinh Dương mong là trong tương lai Long Phi Dạ có thể tự mình giải thoát khỏi những khúc mắc ấy, để hắn có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Ai cũng có thể hy vọng vào tương lai, tại sao Long Phi Dạ thì không? Chỉ có bản thân hắn tự mình buông bỏ hy vọng. Hắn không cần, cũng không dám nữa.

- Điện hạ, tới giờ rồi.

Long Phi Dạ bước ra cửa lớn của sở nghiên cứu, phía trước trực thăng đã chờ sẵn, Khúc Luân và những người khác đang đợi hắn ở sân bay. Hắn bước lên trực thăng giữa tiếng cánh quạt quay ù ù, bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ, tương lai, để tiến về một con đường trải đầy sỏi đá và chông gai không có điểm cuối, cũng không có ai khác ngoài hắn.

Trực thăng cất cánh di chuyển lên không trung, trong một thoáng, Long Phi Dạ nhìn thấy có người hối hả chạy ra sân tìm kiếm Diệp Kinh Dương, sau đó gã cũng vội vàng đi vào bên trong. Long Phi Dạ thu lại tầm mắt, nhắm mắt lại chờ đợi đến nơi.

- Số 5 tỉnh lại rồi! Ngay vừa nãy thôi!

Diệp Kinh Dương cũng kích động vô cùng, nhưng gã vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhanh chân đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc gã đến nơi thì đã thấy Khâm Nhiên vây quanh giường bệnh, miệng thì luyên thuyên.

- Kỳ tích, cậu thật sự tỉnh rồi này. Có biết chị chờ ngày này bao lâu rồi không?

- ... cũng chỉ ba tháng.

- Xùy!

Khâm Nhiên cười vui vẻ quơ quơ tay trước mặt số 5, nhưng ánh mắt cậu chỉ hơi động đậy, chớp vài cái mà thôi. Diệp Kinh Dương bất đắc dĩ kéo Khâm Nhiên ra, tự mình kiểm tra cho số 5.

- Nhịp tim?

- Ổn định.

- Huyết áp?

- Bình thường.

- Trị số đông máu?

- Đều bình thường.

Diệp Kinh Dương gõ vài cái lên tay của số 5, gã thấy ánh mắt cậu linh động chớp chớp, sau đó lại gõ mấy cái lên đầu gối của cậu, lúc này thì cậu không phản ứng gì. Diệp Kinh Dương sau khi kiểm tra xong, cầm lấy bảng số liệu bên cạnh chép như bay.

- Tiếp tục quan sát.

Khâm Nhiên sau một lúc kích động cũng bình tĩnh lại, cô nhìn số 5 được quấn kín người nằm yên trên giường, đột nhiên lại không vui mừng như vậy nữa. Thấy Diệp Kinh Dương dặn dò xong đi ra ngoài, Khâm Nhiên đuổi theo kéo tay áo gã.

- Cậu ấy sẽ khỏe lại sao?

- Em muốn anh nói thật?

- Em cũng là phó tiến sĩ đấy.

Diệp Kinh Dương thở dài một tiếng, gã cầm lấy tay Khâm Nhiên vỗ nhẹ, cũng trả lời thành thật.

- Não cậu ấy đã từng chết một thời gian, không trở thành kẻ ngốc thì anh đã mừng lắm rồi. Còn về khôi phục nhận thức cơ bản, phối hợp chức năng cơ thể, khắc phục rối loạn ngôn ngữ, hành động. Cái này anh không đánh giá quá cao.

- Nhưng cậu ấy là kỳ tích.

Diệp Kinh Dương vẫn luôn thấy cô vợ nhà mình là một người nghiên cứu khoa học nhưng lại mộng mơ quá, nhưng gã chẳng ngăn cản cô. Gã nghĩ là, vậy thì chờ xem, xem xem số 5 có thật sự thần kỳ đến cùng hay không.

Nửa năm sau.

"Rầm!"

"Xoảng"

- Lại nữa rồi.

Nhân viên tổ nào đó đi ngang lại cười trên nỗi đau của người khác.

- Khâm Nhiên nghỉ sinh rồi nhỉ? Sếp cũng đi qua đó chăm sóc, rốt cuộc không có ai quản số 5 cả. Hahaha...

- Cậu cứ cười đi, hình như tuần sau đến lượt cậu chăm sóc cậu ấy rồi đấy.

- Éc...

Bên trong căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông, hai đôi mắt trừng nhau cứ như kẻ thù. Nhân viên hôm nay được xếp lịch chăm sóc số 5 đã giằng co với cậu ở "ranh giới" được mười phút rồi. Chỉ bởi vì cậu không chịu tiêm thuốc và uống dịch dinh dưỡng. Cơ thể của số 5 chưa thích hợp để ăn uống, cho nên ngày nào cậu cũng phải uống dịch dinh dưỡng.

Phòng được chia làm hai nửa, một bên trải thảm dày, chỉ có một chiếc giường và vài vật dụng ít đến đáng thương, nhưng đó cũng là vì an toàn của số 5, vì để tránh cho cậu va lung tung bị thương. Thời gian đầu lúc mới cử động được, tay chân của số 5 không thể phối hợp, thường xuyên va chạm lung tung gây ra mấy vết bầm tím. Hơn nữa thân dưới của số 5 vẫn không cử động được, cậu thường xuyên dùng tay cho mọi hoạt động của mình. Dù sao thân thể số 5 cũng là được ghép lại, có thể sẽ không đi đứng như người bình thường được nữa. Chỉ mỗi việc cậu có thể ngồi dậy thôi là đã làm nhóm nhân viên trong sở nghiên cứu vui muốn chết rồi.

- Nào, anh hứa đấy. Nhẹ nhàng lắm, một mũi là xong.

Nhân viên chăm sóc rón rén từng bước đi đến, nở nụ cười tự cho là thân thiện nhất, nhưng thật ra trông hệt như mấy tên buôn người dụ dỗ trẻ nhỏ.

Gương mặt số 5 quấn vải trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực nhìn người đang cẩn thận đi tới. Cậu nhìn chằm chằm người nọ cho đến khi anh ta tiến vào khoảng cách thích hợp thì tay trái động đậy, một quyển sách được ném ra, chuẩn xác trúng vào bụng của nhân viên chăm sóc làm anh ta đau điếng.

- Ối! Mẹ ơi! Là tên nào đem sách vào phòng cho số 5 hả?!

Trong mắt số 5 lóe lên chút giảo hoạt, sau đó bò thật nhanh vào gầm giường, có chết cũng không chịu ra.

Ngoại trừ Khâm Nhiên dịu dàng kiên nhẫn làm thân với số 5 nên được cậu có chút ưu ái ra thì ai đến gần cậu cũng phản ứng như thế, dường như cậu còn cảm thấy chuyện chống đối rất vui. Tình trạng đó cũng phải kéo dài đến hai tháng sau khi Khâm Nhiên nghỉ sinh trở về, lúc đó số 5 đã gầy đi một vòng rồi, khiến cho Khâm Nhiên đổi tính gà mẹ mắng cho đám nhân viên một trận.

- Có mỗi một đứa nhỏ cũng không chăm sóc nổi! Nhìn xem! Các cô cậu có đau lòng không hả?!

Số 5 nằm nhoài trên giường để Diệp Kinh Dương kiểm tra cho mình, hình như khóe mắt cậu hơi cong lên, hài lòng khi nghe Khâm Nhiên mắng đám người cứ luôn vo ve quanh cậu.

- Cậu giỏi rồi. Ngày mai làm phẫu thuật cấy ghép da trên mặt.

Trái tim số 5 giật thót khi nghe thấy lời Diệp Kinh Dương, cậu chẳng biết gã đang nói gì, nhưng hai chữ "phẫu thuật" thì hiểu, phẫu thuật gì đó mỗi lần xong sẽ làm cậu rất rất đau, cậu ghét nó. Cậu cũng ghét Diệp Kinh Dương.

Diệp Kinh Dương thông qua ánh mắt cậu thì hiểu một chút, gã cười lạnh một tiếng, chọt chọt trán cậu.

- Kỳ Kỳ ở nhà còn không được cưng chiều như cậu.

- Oàm!

- Ôi! Cái con cún con này!

Khâm Nhiên nghe tiếng la thì nhìn qua, thấy số 5 đang cắn chặt ngón tay Diệp Kinh Dương không buông.

- Ấy, anh đừng bắt nạt cậu ấy!

- ... - ủy khuất đến không muốn nói nữa.

Số 5 nhìn bộ dạng của hai người họ, cổ họng đột nhiên bật ra một tiếng cười.

- Hah... haha...

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt sáng quắc của toàn bộ nhân viên nhìn sang đây. Diệp Kinh Dương cũng vỗ vỗ tay Khâm Nhiên ý bảo cô buông ra.

- Chuẩn bị thiết bị kiểm tra.

- Vâng!

- Số 5 vừa lên tiếng à?

- Cậu ấy vừa cười đấy.

- Xem ra cổ họng hoạt động lại rồi.

- Nhanh nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro