Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

"Tít!"

"Tít! -----"

- Sếp! Tần vương không ổn!

- Biết rồi!

Diệp Kinh Dương làm một loạt thao tác trên bàn phím, gã hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Sở Dụ đang sững sờ bên cạnh.

- Ít ra bây giờ tôi mong là năng lực cầu nguyện của anh linh nghiệm.

Cả đám tiến sĩ, phó tiến sĩ, thiên tài trong đám thiên tài, dốc hết sức lực sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cùng tạm thời ổn định được Long Phi Dạ. Trên người hắn cắm đầy kim tiêm và dây nhợ, lồng ngực cũng dày đặc thiết bị y tế. Nhưng những điều này cũng chỉ có thể tạm thời giữ mạng cho hắn mà thôi. Cổ độc trong người Long Phi Dạ cảm thấy bất an vì Cổ mẫu đã chết, không thể trấn an chúng nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng Long Phi Dạ cũng không thể cầm cự được bao lâu.

Hai mắt Diệp Kinh Dương đỏ ngầu do không nghỉ ngơi đầy đủ và căng thẳng trong thời gian dài. Gã tự biết sự ổn định này chỉ là tạm thời. Nhìn những nhân viên mệt mỏi qua lại bên cạnh, Diệp Kinh Dương hạ quyết tâm đi ra ngoài.

- Năm đó chúng ta mang được bao nhiêu Cổ mẫu ra khỏi hoàng lăng?

- Bảy, nhưng đã thử nghiệm chết mất hai rồi. Sếp, anh muốn làm gì?

- Tìm một người làm vật chủ. Tần vương phải sống, nhất định phải sống.

Cổ mẫu nhất định phải nuôi trên thân thể người, nhiệt độ thân thể người là môi trường thích hợp nhất. Nhưng cũng không thể là người bình thường, bởi vì người bình thường không thể chịu được loại đau đớn như chết đi sống lại lúc Cổ mẫu mới vào cơ thể. Cả vật chủ và Cổ mẫu đều phải bài xích lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau giành chủ quyền cơ thể. Nếu vật chủ không đủ ý chí, không đủ kiên cường thì sẽ bị Cổ mẫu giết chết, biến thành thức ăn của nó. Nhưng để tìm một người có ý chí sống còn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chẳng sợ bất cứ thứ gì, mạnh đến nỗi chỉ cần sống là quan trọng nhất thật sự dễ vậy sao?

Năm đó Sở Dụ chật vật bao nhiêu Diệp Kinh Dương đã chứng kiến qua, anh có ý chí hơn người mà còn phải chịu khổ như thế, vậy thì lúc này ai có thể thay thế làm vật chủ nuôi Cổ mẫu giúp Long Phi Dạ đây?

- Còn bao nhiêu người còn sống?

Trợ lý biết là Diệp Kinh Dương hỏi tới số người đem về từ trấn Lam Sơn, anh ta đáp.

- Sáu người. Đúng rồi, sếp, nhịp tim của số 5 vẫn chưa ngừng đập.

Bước chân của Diệp Kinh Dương thoáng ngừng lại, sự kinh ngạc thoáng qua mắt gã.

- Vẫn sống?

- Cũng không thể nói là sống được sếp à.

Khóe môi Diệp Kinh Dương cong lên, nụ cười làm lòng người ớn lạnh hiện lên trên môi gã.

- Vậy cược một ván xem.

Ai là kẻ muốn sống nhất?

Diệp Kinh Dương chắc rằng sáu người còn lại trong phòng quan sát kia chính là hy vọng. Thật ra ý định này của gã cũng không phải nhất thời, gã đã sớm nhìn ra đặt Cổ mẫu trên một mình Sở Dụ là một chuyện rất may rủi. May thì trước lúc xảy ra chuyện gã đã nghiên cứu xong thuốc diệt trừ đám sâu độc kia, mà không may thì chính là như lúc này. Sở Dụ vô dụng rồi, vậy Tần vương cũng phải chết sao?

Đáng ra nếu Long Phi Dạ vẫn còn muốn chống đỡ thì Diệp Kinh Dương vẫn có cách kéo dài thời gian để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng đúng vậy, càng không may hơn là vị bề trên ấy buông tay vào ngay lúc này. Diệp Kinh Dương không biết đã xảy ra chuyện gì với Long Phi Dạ khiến hắn muốn từ bỏ mạng sống như thế, nhưng nhiệm vụ của gã là không được để hắn chết, cho nên gã nhất định phải cược một ván này.

- Sếp, chúng ta chỉ còn năm cổ mẫu mà thôi.

Trợ lý muốn nói lại thôi, bởi vì nếu lần này cũng thất bại, e là bọn họ chẳng còn cơ hội nào nữa. Hoàng lăng từ lúc bị "trộm" ghé thăm thì đã tăng mức độ bảo vệ lên cao nhất, cho dù là Sở Dụ cũng không thể vào đó một cách tùy ý nữa. Nếu Diệp Kinh Dương cược thua, e là bọn họ không cần phải tiếp tục cái nghiên cứu này nữa, bởi vì đối tượng mà bọn họ nghiên cứu đã không còn nữa rồi.

- Không còn còn cách nào khác thì cách cuối cùng cho dù là chỉ có 1% cơ hội cũng phải làm. 1% còn hơn là không có gì cả.

Thiết bị trữ đông kêu lên một tiếng mở ra, xuất hiện bên trong hộc tủ chỉ to bằng bàn tay là năm ống nghiệm lớn bằng ngón út. Nếu quan sát kỹ hơn, bên trong dung dịch màu xanh lam là một thứ nhỏ bé đang ngủ say. Chúng chính là Cổ mẫu, "mẹ" của đám sâu độc kia, nhưng trêu ngươi là Cổ mẫu lại không có độc, thậm chí thuốc mà sở nghiên cứu chế ra cũng là lấy từ trên thân Cổ mẫu nhân tạo lại, trong cơ thể bọn chúng có một chất có thể tái tạo lại tế bào gốc, có thể so sánh như một loại "thần dược". Thứ này nếu được phổ biến rộng rãi thì nhân loại sẽ đột phá một bước tiến mới. Chỉ là Cổ mẫu không thể nhân giống, chết đi chính là hết. Thuốc được nghiên cứu ra cũng chỉ có thể phỏng theo 55% tác dụng của chính Cổ mẫu, cũng là loại mà nhóm nghiên cứu đã tiêm cho số "vật mẫu" được đưa về.

Đến tận hôm nay Diệp Kinh Dương vẫn không thể biết được tác dụng thật sự của Cổ mẫu khi vào cơ thể người là gì, bởi vì ngoại trừ Sở Dụ có thân thể đặc biệt nên tạm thời để Cổ mẫu ký sinh ra thì Diệp Kinh Dương không thể tìm được người thứ hai để nghiên cứu. Mà Sở Dụ thì không cần phải bàn tới, Cổ mẫu trong thân thể anh rốt cuộc cũng chết rồi.

Khâm Nhiên đang đi quan sát những bảng dữ liệu sống của sáu người còn lại trong phòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cô kinh ngạc quay đầu thì trông thấy Diệp Kinh Dương dẫn theo hai trợ lí đi vào, lúc sau thì một đội nghiên cứu ở tổ A cũng vào theo. Khâm Nhiên giật thót một cái, tự kiểm điểm mình xem đã làm sai chuyện gì mà khiến Diệp Kinh Dương hưng sư động chúng như vậy.

- S... Sếp, có chuyện gì vậy?

- Khởi động phòng vô trùng, Khâm Nhiên, qua đây.

Khâm Nhiên nhanh chóng đi sang, Diệp Kinh Dương giữ chặt vai cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nghe đây, anh không biết em làm cách gì, nhưng nhất định phải ngăn Sở Dụ lại trước khi anh đi ra. Anh ta có đủ quyền hạn ra vào các phòng nên hiện tại có muốn hủy dữ liệu cũng phải tốn thời gian. Cho nên em có thể làm mọi thứ, miễn là ngăn Sở Dụ tiến vào đây. Nghe rõ chưa?

Khâm Nghiên ngây ngốc gật đầu, sau đó cô nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc cứng rắn của Diệp Kinh Dương nên sực tỉnh lại gật mạnh đầu một cái nữa.

- Tốt.

Gã vỗ vai cô, đẩy nhẹ cô ra phía cửa. Sau đó Khâm Nhiên nhìn cánh cửa kim loại phía sau khép lại, thật sự vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chưa đầy năm phút sau, ở đầu kia hành lang, Khâm Nhiên nhìn thấy Sở Dụ và một nhóm nhân viên khác đang đi tới. Cô nuốt nước bọt một cái, đột nhiên thấy trên vai quá nặng nề. Ánh mắt của Sở Dụ ít người có thể nhìn thẳng vào, Khâm Nhiên đối diện với anh cũng chỉ có thể gượng cười.

- Sở quốc sư, ngài không thể đi vào.

Khâm Nhiên cảm thấy may mắn là căn phòng phía sau cô được chuẩn bị cách đây một tháng, cho nên Sở Dụ tạm thời không thể đi vào vì chưa thông qua trình quét mã. Nhưng cô biết điều đó cũng là sớm muộn mà thôi, phía bên Sở Dụ có cả nhân viên kỹ thuật kia kìa.

- Khâm Nhiên, cô biết Diệp Kinh Dương đang làm gì chứ?

Khâm Nhiên thành thật lắc đầu, Sở Dụ đè nén lo lắng tột độ trong lòng xuống, lạnh nhạt nói.

- Anh ta đem theo năm Cổ mẫu cuối cùng vào bên trong rồi. Ít nhất Diệp Kinh Dương cũng phải nói với tôi anh ta đang làm gì. Tính mạng của Tần vương không phải thứ anh ta có thể đùa.

Vừa nghe tới Cổ mẫu là Khâm Nhiên đã giật thót, cô lờ mờ đoán được tiến sĩ nhà cô muốn làm cái gì, trong lòng mắng thầm gã ta một trăm lần. Nhưng cô vẫn có niềm tin rất lớn với Diệp Kinh Dương, gã là người đứng đầu sở nghiên cứu này, gã là sếp của bọn họ. Khâm Nhiên tin tưởng gã, cho nên nhất định sẽ hoàn thành những gì được giao.

- Quốc sư, tôi không thể để ngài vào trong. Tiến sĩ nhất định có cách của mình, nếu không còn cách gì khác, tại sao ngài lại không để anh ấy thử?

- ...

Sở Dụ nghe thế cũng không biết phải nói gì, anh có thể nói gì? Nếu Diệp Kinh Dương cũng không có cách, vậy anh phải nhờ đến ai nữa? Và nếu gã thất bại, anh có mặt mũi gì xuống dưới gặp cha của Long Phi Dạ. Hứa hẹn của anh, bảo đảm của anh, tâm nguyện cuối cùng của người đó, con trai của người đó, anh có thể nào từ bỏ?

Sở Dụ đưa tay ngăn lại vệ sĩ đang muốn tiến lên đẩy Khâm Nhiên ra để mở cửa.

- Đừng động vào cô ấy, cô ấy đang mang thai.

Khâm Nhiên mở to mắt, kinh ngạc vì sao Sở Dụ lại biết, nhưng rồi cô nghĩ đến thân phận của anh, cho nên cũng không nói gì. Dù dòng máu Quốc sư có thoái hóa đến mức nào thì vị trước mắt này cũng là Quốc sư, sự tồn tại thần bí nhất của nước Thiên Ninh.

Bên trong phòng, Diệp Kinh Dương đeo bao tay, cẩn thẩn lấy ống nghiệm chứa Cổ mẫu ra. Dung dịch bên trong là thứ mà gã tốn rất nhiều công sức mới nghiên cứu ra, có thể cho Cổ mẫu một môi trường thích hợp, ổn định để tồn tại dù không sống trong hồ máu ở Hoàng lăng hoặc cơ thể người. Nhưng một khi để Cổ mẫu rời khỏi dung dịch này thì phải lập tức đưa nó vào cơ thể người sống.

- Bắt đầu đi.

Nhân viên trong phòng hít sâu một hơi, tập trung hết mức để tiến hành việc đưa Cổ mẫu vào cơ thể những người bị thương đang nằm trên giường. Bọn họ có người bị thương ở đầu, có bị thương ở cột sống, sinh mạng leo lắt như ánh nến, khả năng sống sót gần như bằng không, chỉ dựa vào ý chí cực mạnh mà kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ. Mà vừa lúc nãy, một người nữa cũng đã trút hơi thở cuối cùng, cho nên số 5 cũng được đưa vào.

Ai cũng nghĩ Diệp Kinh Dương là kẻ điên không gì không dám làm, không gì không dám thử. Nhưng thời khắc gã chứng kiến Cổ mẫu được đưa vào năm cơ thể kia, cũng là lúc mà gã căng thẳng sợ hãi nhất. Gương mặt Diệp Kinh Dương phủ đầy sương lạnh, gã nhìn ống nghiệm cuối cùng đang được lấy ra.

- Sếp... hay là chúng ta giữ lại ống cuối cùng đi. Tình trạng của số 5 cũng không lạc quan.

Diệp Kinh Dương nhìn qua cơ thể bị đứt làm hai của số 5, cuối cùng lạnh lùng nói.

- Đưa vào đi.

Mấy nhân viên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng làm theo lời Diệp Kinh Dương. Sau khi hoàn tất mọi việc, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chờ đợi luôn làm con người ta sợ hãi, hy vọng, rồi lại sợ hãi.

Khi tiếng hét thảm đầu tiên của người nằm ngoài cùng vang lên, cũng là lúc Sở Dụ thông qua mã quét tiến vào trong phòng. Khâm Nhiên rốt cuộc vẫn không ngăn nổi anh. Cũng vừa lúc ấy Diệp Kinh Dương ngẩng đầu lên nhìn Sở Dụ thông qua tấm tường kính ngăn giữa hai phòng. Gã lạnh giọng nói.

- Giữ chặt!.

- Vâng!

...

- Ah!... Ah!!!... Ah!!!....

- ...

Sở Dụ cho dù có vào phòng thì mọi việc cũng đã không còn cách cứu vãn nữa, số Cổ mẫu còn lại đã được đưa vào cơ thể người, và chúng đang tiến hành bài xích lẫn nhau với vật chủ. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Sở Dụ nhớ lại cơn đau kịch liệt như thay da đổi thịt của anh vào sáu năm trước, lúc anh tự đưa Cổ mẫu vào người mình. Anh hoàn toàn có thể hình dung lại được sự đau đớn ấy. Mà trong căn phòng trước mắt chỉ là những người bình thường, họ có thể chịu đựng được không?

Thời gian trôi đi, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng, những hy vọng lóe lên mãnh liệt, rồi tắt đi sau mỗi báo cáo tử vong. Chỉ trong hai giờ, ba người đã bị Cổ mẫu cắn trả. Diệp Kinh Dương nhìn sự tự trách và đau khổ của mấy nhân viên.

- Bọn họ lúc trước cũng không thể sống được. Các cậu có thể nghĩ chúng ta đang làm chuyện vô nhân tính, nhưng nếu thuốc có tác dụng, không chỉ Tần vương, mà là bao nhiêu người sẽ được cứu... Mà thôi, nói cứ như tôi đang biện minh cho chúng ta vậy. Nếu phải xuống địa ngục sau khi chết, tôi cũng thấy đáng.

Một tiếng sau, một người nữa cũng tử vong, trái tim Diệp Kinh Dương đã vô cùng lạnh lẽo. Gã hạ mắt, hai tay siết chặt, trong lòng khó chịu vô cùng. Mặc dù chẳng phải lần đầu gã thí nghiệm trên thân thể người, mặc dù nhóm người này cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng để bọn họ nhận lấy sự đau đớn dày vò trước khi chết đúng là lỗi của gã. Theo sau đó, hy vọng để cứu Long Phi Dạ cũng từng cái bị dập tắt.

- Sếp... số 5... số 5 không có phản ứng.

Diệp Kinh Dương ngẩng phắt đầu lên, gã bước nhanh về cái giường trong góc, nhìn chằm chằm vào người nằm bên trên.

- Cái gì không phản ứng?

- Sự bài xích, số 5 cũng không phản ứng với đau đớn.

Diệp Kinh Dương không cảm thấy chuyện này lạc quan, số 5 không phản ứng cũng có khả năng là cậu đã chết từ trước rồi, cho nên Cổ mẫu vừa vào cơ thể cậu cũng chết theo.

Sở Dụ lạnh người đứng bên ngoài quan sát tất cả, anh cũng biết hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt. Sở Dụ loạng choạng một chút, được vệ sĩ phía sau đỡ được.

- Liên lạc với Khúc Luân, giải thích với anh ta tình hình hiện tại. Nói đúng sự thật.

- Vâng.

Nhân viên trong nhóm nghiên cứu đã hoàn toàn tuyệt vọng, họ nghĩ đến Tần vương đang hôn mê, nghĩ đến Cổ mẫu đã không còn, trước mắt như tối sầm lại. Diệp Kinh Dương đứng bên giường nhìn chăm chú vào số 5, gã cũng không biết mình đang chờ cái gì, là kỳ tích sao? Thật sự có kỳ tích sao?

Đột nhiên tường kính vang lên tiếng gõ "cộc cộc", là Khâm Nhiên. Diệp Kinh Dương quay đầu lại, trông thấy cô đang chỉ về phía bên cạnh gã. Diệp Kinh Dương quay đầu, sau đó phát hiện ra màn hình điện tâm đồ của số 5 đang nhảy... nhảy?

- Đem máy dò nhịp tim tới đây! Cả máy đo tế bào nữa!

Nhóm nhân viên kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lập tức vội vã vây xung quanh số 5. Diệp Kinh Dương đích thân làm kiểm tra, sau đó gã mừng như điên phát hiện ra, không chỉ nhịp tim, các trị số khác của số 5 đang tăng trở lại.

- Chuyển cậu ta tới phòng đặc biệt, tiến hành quan sát 24/24. Cách mười phút báo cáo tình hình lại một lần.

- Có cần tiêm thuốc cho cậu ta không? Hơn nữa thân dưới của số 5...

Diệp Kinh Dương nhìn qua phần thân dưới đã có dấu hiệu hoại tử của số 5, quyết đoán giữ lại. Nếu thật sự thành công, có lẽ gã sắp sửa chứng kiến một kỳ tích chưa từng có trong giới y học.

Sở Dụ thấy người trong phòng trở nên bận rộn, ánh mắt xám đục của anh cũng lóe lên, bước tới gần tường kính hơn.

- Chuyện gì vậy?

- Quốc sư, có lẽ kỳ tích đến rồi.

Sở Dụ nhìn nụ cười tươi sáng của Khâm Nhiên, đột nhiên anh có một loại cảm ứng gì đó. Anh đưa mắt nhìn người không rõ mặt mũi nằm trên giường, lúc này mới phát hiện ra tình trạng thê thảm của cậu.

- Người đó là?

Khâm Nhiên hốt hoảng, cô biết chuyện này không thể giấu nữa. Diệp Kinh Dương "trộm" xác đi như vậy, chắc cũng đã tính đến chuyện Sở Dụ phát hiện ra rồi nhỉ? Khâm Nhiên nuốt nước bọt một cái, cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, cảm thấy hơi lo lắng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro