Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Bầu trời biến thành màu đỏ, màu trắng, màu đen. Nỗi đau đớn như kim châm, như dùi đâm, như cắt thịt lóc xương.

Điểm cuối cùng của sinh mệnh nằm ở đâu? Có phải là vào thời điểm mất đi em hay không?

Ánh đèn sáng rỡ trên đỉnh đầu, chiếu xuống khung cảnh hỗn loạn bên trong hành lang lạnh lẽo, tạo ra những cái bóng xám loang lỗ.

- Nhanh! Nhanh lên!

Diệp Kinh Dương quỳ trên người Long Phi Dạ, không ngừng làm động tác ép tim cho hắn. Xe băng ca không ngừng chạy nhanh, hai người hai bên nhanh chóng đẩy Long Phi Dạ vào căn phòng phía trước. Nhưng lúc này Diệp Kinh Dương kinh sợ nhận ra tim của Long Phi Dạ đã có dấu hiệu ngừng đập thời gian dài rồi, lúc sau càng khó ép tim hơn lúc trước.

- Khử trùng!

Những chiếc áo blouse trắng vội vàng qua lại, tiếng thiết bị điện tử liên tục được khởi động. Lúc Long Phi Dạ được đẩy vào trong thì lớp khử trùng cũng vừa xong, hắn được di chuyển lên chiếc bàn phẫu thuật bên cạnh, dụng cụ sốc nhịp tim đã sẵn sàng. Diệp Kinh Dương tiếp nhận dụng cụ, nhanh chóng lột bỏ lớp áo dính máu của Long Phi Dạ ra, áp sát dụng cụ vào ngực hắn.

- Tiếp tục!

" Tít!"

- Lần nữa!

"Tít!"

"Tít tít... tít tít tít..."

Diệp Kinh Dương nhìn chỉ số điện tâm đồ đã yếu ớt khôi phục trên màn hình, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng gã. Gã đen mặt đưa dụng cụ trên tay cho nhân viên bên cạnh, rồi nhìn máu đỏ nhuộm ướt cả lồng ngực Long Phi Dạ và lấm lem sang cả áo của mình, cúi đầu chửi bậy một tiếng trong miệng.

- Tiêm thuốc số 3 cho ngài ấy, mười phút sau nếu huyết áp tăng trở lại thì tiêm thuốc số 6. Và bảo Sở Dụ nhanh lên!

Người đứng trong phòng này đều là nhân tài kiệt xuất đứng đầu ngành y, mấy năm nay cũng chỉ nghiên cứu về Long Phi Dạ, cho nên so với hắn thì bọn họ còn hiểu tình trạng thân thể hắn hơn. Người này nối tiếp người kia, sau cơn hỗn loạn ban đầu đã theo quy trình vây quanh hắn hành động.

Diệp Kinh Dương không dám rời khỏi phòng để thay quần áo dính đầy máu, gã luôn túc trực nhìn các chỉ số hỗn loạn nhảy trên màn hình, có lúc điện tâm đồ thấp đến nỗi gần như thành một đường thẳng. Nhân viên trong căn phòng lớn qua lại liên tục, họ thảo luận rất nhanh, đưa ra nhiều phương án khác nhau, sau đó tuyệt vọng bị Diệp Kinh Dương bác bỏ mọi ý kiến.

- Không được!

- Không thể!

- Chúng ta không thể thử nghiệm, Tần vương là người chúng ta có thể thử nghiệm hay sao?

- Nhưng bây giờ tình trạng ngài ấy như thế phải làm sao? Cũng không thể truyền máu cho ngài ấy được.

Đến lúc Diệp Kinh Dương chuẩn bị bùng nổ thì cuối cùng Sở quốc sư cũng đến, anh vừa vào đã nhận ngay một ánh mắt giết người của gã. Nhưng bây giờ không có thời gian để tính toán, Sở Dụ lập tức đi đến bên cạnh Long Phi Dạ. Lúc nhìn thấy tình trạng thê thảm của hắn trong lòng anh cũng nhói lên. Sở Dụ nắm chặt tay Long Phi Dạ, anh nhắm mắt lại, không gian xung quanh phút chốc như tách biệt hoàn toàn, ở khoảng không tối đen ấy, anh tìm kiếm một thứ bên trong cơ thể mình, dẫn dắt nó tỉnh giấc.

Nhân viên trong phòng lẫn Diệp Kinh Dương đều vô cùng im lặng, chỉ có tiếng máy móc chạy đều vang lên. Họ thấy lúc trước sắc mặt của Long Phi Dạ trắng nhợt như tờ giấy, thỉnh thoảng lại nôn ra một ngụm máu, nhưng sau khi Sở Dụ đến thì cơ thể hắn đã an tĩnh lại, cũng không còn hộc máu nữa. Long Phi Dạ chỉ là một người bình thường, nếu hắn còn tiếp tục nôn ra máu thì quả thật có thể nôn đến chết.

"Tít... tít... tít..."

- Nhịp tim ổn định.

- Có thể truyền máu không?

Một nhân viên nhìn Diệp Kinh Dương hỏi ý, gã liếc mắt nhìn Sở Dụ một lúc rồi nói.

- Chờ một lát nữa.

Chờ cho thứ kia trấn an đám đáng chết trong cơ thể Long Phi Dạ đã.

Mười phút sau Sở Dụ mệt mỏi mở mắt ra, anh chỉ đứng một chỗ như chẳng hề làm gì nhưng lại tốn sức hơn ai khác. Anh thở ra một hơi, đưa tay muốn lau đi khóe môi ngập ngụa máu của Long Phi Dạ.

- Có bẩn không? Để người có chuyên môn xử lý. – Diệp Kinh Dương chán ghét nói.

Sở Dụ rụt tay lại, anh lùi lại vài bước, để nhân viên phòng nghiên cứu đi lên giúp Long Phi Dạ. Từng túi máu cũng được đem tới, bắt đầu quá trình truyền máu cho hắn.

Diệp Kinh Dương xoa hai ngón tay vào nhau, có xúc động muốn hút một điếu thuốc. Chuyện hôm nay làm gã quá sức kinh sợ, khiến gã chẳng kịp trở tay. Diệp Kinh Dương cũng tự cười mình, thì ra gã cũng quá thả lỏng cảnh giác rồi. Mấy năm nay luôn có Sở Dụ ở bên cạnh Long Phi Dạ, cho nên cơ thể hắn chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn. Cho đến hôm nay, khi Long Phi Dạ gặp chuyện thì Diệp Kinh Dương lại hốt hoảng như thế, gã cũng phải tự kiểm điểm chính mình.

Nhưng ai mà ngờ được chứ, vị Tần vương mà bọn họ nghĩ vô cùng kiên cường, lại có lúc...

Sở Dụ sau khi khử trùng xong thì tiến vào căn phòng ở tầng trên. Từ trên này có thể quan sát căn phòng lớn với những loại thiết bị tiên tiến nhất bên dưới, mà tất cả những thứ này cũng là để phục vụ cho vị Tần vương đang nằm ở giữa phòng. Cả Sở Dụ và Diệp Kinh Dương đều không hề muốn Long Phi Dạ có loại phục vụ kiểu này. Nhưng ai bảo hắn là Tần vương.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Diệp Kinh Dương xem qua báo cáo vừa mới kiểm tra ra, gã lật nhanh như gió, vài trang giấy cứ thế đọc xong chưa tới hai phút. Gã không vội trả lời câu hỏi của Sở Dụ, mà là nhíu mày nhỏ giọng phân phó qua bộ đàm những bước cần tiến hành với nhóm nhân viên bên dưới. Xong xuôi đâu đó Diệp Kinh Dương mới quay lại nhìn Sở Dụ, gã nở một nụ cười vừa ác liệt vừa trào phúng.

- Ngài ấy muốn chết.

- ...

- Sở Dụ, chuyện gì đã xảy ra? Cái này anh phải nói cho tôi biết rồi. Anh biết thứ trong người ngài ấy thích nhất là gì không? Là ngài ấy không muốn sống nữa, là ngài ấy từ bỏ mạng của mình, khi đó thì chúng có thể thỏa thích biến thân thể của ngài ấy làm thức ăn rồi.

Cổ độc trong cơ thể Long Phi Dạ phản phệ, chúng muốn cắn nuốt hắn bởi vì hắn không muốn sống nữa. Loại cổ độc này ký sinh trong cơ thể hắn, bình thường vẫn luôn cùng hắn cạnh tranh lẫn nhau. Cứ cách một khoảng thời gian Sở Dụ sẽ đến để giúp Long Phi Dạ áp chế chúng, tránh để hắn chịu đau đớn. Nhưng trước giờ ý chí sống còn của Long Phi Dạ rất mạnh, chưa bao giờ chịu thua loại cổ độc này.

Mà nay, Diệp Kinh Dương nói với Sở Dụ rằng Long Phi Dạ không muốn sống nữa. Là hắn tự mình buông bỏ chống chọi, là hắn muốn chết. Những con sâu độc kia nói theo cách khác thì cộng hưởng tâm tình với Long Phi Dạ, vì thế cho nên chúng phát hiện ra hắn đã đánh mất ý muốn được sống, chúng cảm thấy bất an. Kẻ lấy thân nuôi cổ chính là vật chứa hoàn hảo nhất, nếu tự thân Long Phi Dạ không muốn sống nữa thì cổ độc đương nhiên sẽ cấu xé vật chủ để cắn nuốt máu thịt của hắn.

Sở Dụ nhịn xuống tất cả xúc động, anh vô thức đưa tay sờ lên cổ tay mình, trong lòng thêm mấy phần kiên định.

- Tôi ở đây, ngài ấy sẽ không chết.

Diệp Kinh Dương cười một tiếng, gã không tin tưởng hoàn toàn vào điều ấy. Và Sở Dụ, anh nói ra như thế cũng chỉ để tự trấn an mình, nếu anh có loại tự tin tuyệt đối kia thì cũng đã không ra sức tài trợ cho sở nghiên cứu của gã.

- Nhưng có thể kéo dài bao lâu đây? Anh sẽ dùng cách gì khiến Tần vương vực dậy ý chí để tỉnh lại? Bằng loại năng lực đã thoái hóa của anh sao?

Ánh mắt xám trắng của Sở Dụ nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Dương, không mang theo tức giận hay khó chịu.

- Cho nên cậu mới ở đây.

Diệp Kinh Dương nghẹn lời, gã bực bội "hừ" một tiếng, sau đó bỏ Sở Dụ lại rồi đi xuống dưới.

Sở Dụ vẫn phải tiếp tục ở cạnh Long Phi Dạ cho đến khi hắn ổn định hơn, bởi vì trong người anh có Cổ mẫu, thứ có thể trấn an cổ độc trong người hắn. Năm đó Sở Dụ tình nguyện dẫn Cổ mẫu vào người cũng là vì muốn giúp Long Phi Dạ, và những năm qua anh cũng đã luôn làm như thế. Mỗi lần cơn đau phản phệ của Long Phi Dạ đến, Sở Dụ sẽ tới để Cổ mẫu trong người anh xoa dịu đám sâu độc kia. Nhưng gần đây Sở Dụ không chắc là anh có thể tiếp tục thêm bao lâu nữa, anh có cảm giác thân thể anh đã không còn thích hợp để nuôi dưỡng Cổ mẫu nữa rồi.

Sau khi Long Phi Dạ được đưa vào phòng nghiên cứu của Diệp Kinh Dương, tin tức về hắn cũng biến mất trên mọi phương tiện truyền thông. Trong lúc đó triều đình đưa ra phán quyết cuối cùng để xoa dịu lòng dân, đó là tước bỏ quyền cầm quân của hắn, để Chiến Lang quân cho người khác quản lí, cũng trục xuất Long Phi Dạ ra nước ngoài. Nhưng họ có thể tước bỏ mọi quyền lợi của Long Phi Dạ, lại không bỏ đi tước vị của hắn, thứ xiềng xích này sẽ mãi tiếp tục tồn tại. Trong lúc mọi quyết định đã được đưa ra, chính chủ là hắn lại vẫn còn đang hôn mê không rõ sống chết. Nực cười thay.

Sự kiện ở trấn Lam Sơn đã trở thành dấu vết đen tối nhất trong đời Long Phi Dạ, ở đó, hắn đã mất hơn ba ngàn người dân vô tội, hơn một trăm năm mươi người trong lớp tân quân, sáu vị giáo quan.

Và, một người quan trọng nhất.

Long Phi Dạ chìm trong hôn mê vô tận, hắn không muốn tỉnh lại, hắn đang trốn tránh, hắn muốn tất cả hóa thành cát bụi, hắn từ bỏ chính hắn.

Long Phi Dạ không nghĩ rằng hắn là một kẻ hèn nhát như thế, yếu đuối như thế. Chỉ vì mất đi thiếu niên kia mà hắn không muốn sống nữa.

Không có cậu, không có Long Phi Dạ hắn.

...

Ba giờ sáng, nhân viên trong sở nghiên cứu thay ca với nhau. Từ trong một khu riêng biệt được trông coi cẩn thận, những nhân viên áo trắng trao đổi tiến độ hôm nay.

- Số 3 tử vong.

- Số 4 tử vong.

- Số 13,15,17 tử vong.

Khâm Nhiên thở dài khép bảng ghi chép lại, cô nhìn qua từng cái hộp kính trong suốt được cài đặt nhiệt độ thấp trước mặt. Đồng nghiệp phía sau vỗ vai cô một cái.

- Đừng thất vọng, ít nhất số 5 vẫn sống.

Khâm Nhiên có chút kinh ngạc gật đầu. Cô đợi cho đồng nghiệp rời khỏi rồi mới đi qua quan sát lồng kính đánh số 5. Nhiệm vụ của Khâm Nhiên là quan sát trị số sống sót của những "vật mẫu" này, báo cáo chi tiết những thay đổi và phản ứng của "vật mẫu" sau khi dùng thuốc của sở nghiên cứu chế tạo ra. Khâm Nhiên cũng biết hôm qua Tần vương Long Phi Dạ đã được đưa đến đây, cô nghe đồng nghiệp nói tình trạng của ngài ấy rất tệ. Nhưng Khâm Nhiên không thể rời đi, nhiệm vụ cô đang làm cũng là một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu ra thuốc giúp Long Phi Dạ.

Vật mẫu số 5, hay đúng hơn là một người trong số năm mươi người bị thương vô cùng nặng được Diệp Kinh Dương "trộm" về từ vụ nổ của trấn Lam Sơn. Khâm Nhiên cũng vô cùng bội phục tiến sĩ nhà cô, trong lúc người khác đang chấn động, kinh sợ vì tai nạn thảm khốc ấy thì gã đã nhanh chóng quyết định đến đó. Trước khi đội phá bom tiến hành rà soát khu vực thì Diệp Kinh Dương đã thông qua một đội đánh thuê tinh nhuệ không sợ chết thu gom được những người này. Diệp Kinh Dương chỉ chọn những người không có khả năng sống sót, bị thương nặng đến mức không còn cứu chữa được nữa, thậm chí là chỉ còn nửa hơi thở, thân thể cũng bị hủy hoại nghiêm trọng. Gã chẳng sợ mình bị phát hiện, nếu bị phát hiện sẽ có Sở quốc sư lo liệu. Huống hồ nếu Diệp Kinh Dương cứu được những người này thì không còn chuyện gì tốt hơn, mặc dù xác xuất đó không tới 2%

Nhưng như đã nói, Diệp Kinh Dương chỉ chọn những người không có khả năng sống sót. Cho dù đưa nhóm người ấy về đây, tìm mọi cách giữ mạng cho bọn họ, nhưng vài ngày trôi qua, nhóm người ấy thật sự không chống đỡ được nữa, đến hôm nay số người chết đi đã hơn bốn mươi người. Mỗi ngày Khâm Nhiên đều hy vọng bọn họ có thể sống lâu một chút, có cơ hội để sống thì tốt hơn biết bao nhiêu, nhưng bọn họ bị thương thật sự quá nặng.

Mà số 5 là đặc biệt nhất. Khâm Nhiên nhớ rõ lúc được đưa đến đây, tình trạng của số 5 được nhận định là chẳng thể cứu chữa được nữa. Thân thể số 5 gãy xương nhiều chỗ, nội tạng bị tổn hại nghiêm trọng, mặt mũi cũng bị thương nhìn không ra hình dạng, nhưng nghiêm trọng nhất đương nhiên là, số 5 bị đứt lìa thân dưới, cậu sống được là chuyện không có khả năng.

- Không sống được, chắc chắn sẽ chết.

Khâm Nhiên nghe Diệp Kinh Dương nói chắc nịch như thế. Vốn lúc đưa số 5 về thì Khâm Nhiên cũng đã chuẩn bị trữ đông thân xác cậu. Nhưng lúc cô chuẩn bị làm vậy thì đồng nghiệp bên cạnh đã phát hiện ra trái tim của số 5 vẫn đập. Có thể đó chỉ là bản năng của thân thể, ký ức của trái tim, nhưng quả thật tim cậu vẫn đập, cho nên Khâm Nhiên không phân cậu vào nhóm người chết. Đến hôm nay đã là ngày thứ mười lăm, tim số 5 vẫn còn đập. Khâm Nhiên nhìn số 5 với hai thân trên dưới được đặt cạnh nhau trông vô cùng đáng sợ, cô quan sát thật kỹ, sợ mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó.

- Lạ thật, là ký ức của thân thể hay cậu vẫn còn sống? Thôi, cứ chờ thêm nữa vậy.

Số 5 đã được tiêm thuốc của phòng nghiên cứu, cũng không biết có tác dụng hay không, các trị số của cậu ngoài trừ nhịp tim vô cùng yếu ớt thì không còn gì cả.

"Reng! Reng! Reng!"...

- Chuyện gì thế?

- Tần vương xảy ra chuyện rồi!

Hơn bốn giờ sáng, toàn bộ nhân viên của sở nghiên cứu được một phen hoảng sợ tột độ, bởi vì nhịp tim của Long Phi Dạ lại ngừng. Diệp Kinh Dương không ngủ cả một đêm, gã đỏ mắt quan sát tất cả các bảng trị số điện tử, hình chiếu 3D của cơ thể Long Phi Dạ. Ngay cả Sở Dụ cũng đứng bên cạnh giường nắm chặt tay Long Phi Dạ, anh nhắm chặt mắt, trên trán tuôn ra từng đợt mồ hôi lạnh.

Nhưng khoảng không tối đen hiện hữu trước mặt Sở Dụ thật lâu mà anh không tìm thấy thứ mình cần. Trong giây phút ấy trái tim Sở Dụ run lên, không thể tin, hoảng sợ xâm chiếm toàn thân anh.

Diệp Kinh Dương thấy Sở Dụ mở bừng mắt, nhìn ánh mắt của anh mà gã giật thót.

- Thế nào?

- ... không cảm thấy, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của Cổ mẫu nữa.

- Cái gì?

Cổ mẫu trong người Sở Dụ chết rồi, chết vào ngay lúc này.

Qủa thật Sở Dụ không cảm nhận sai, anh chỉ hiểu sai, Cổ mẫu đã bị năng lực đặc biệt của anh loại trừ. Cho dù hiện tại dòng dõi quốc sư đã thoái hóa đến mức chẳng làm được gì thì cơ thể Sở Dụ vẫn đặc biệt hơn người bình thường. Cổ mẫu trong cơ thể anh không thể làm hại anh, thậm chí qua ngần ấy thời gian còn bị làm suy yếu, anh đau đớn là vì nó muốn giãy giụa lần cuối, chứ không phải sắp sửa phản phệ.

- Chết tiệt! Thuốc vẫn chưa nghiên cứu xong, bây giờ anh nói với tôi là Cổ mẫu chết rồi?!

Diệp Kinh Dương có cảm giác muốn giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro