Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đội mũ, chuẩn bị giấy.  Sau đó 9 chạy mất rồi, đừng tìm.

Chương 22

Thế giới trước mặt Lăng Duệ giống như vệt màu loang, từ màu đen chuyển sang màu đỏ, rồi từ màu đỏ biến thành màu trắng, rồi lại hoàn toàn chìm vào bóng đen.

Cậu nghĩ là mình có ý thức không? Lúc cậu nghĩ vậy thì vẫn là có ý thức chứ?

Cảnh tưởng ban nãy quá hỗn loạn, Lăng Duệ bị hất tung lên khỏi mặt đất, mặt đất dưới chân cậu cũng nứt toác ra. Từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang bên tai, gạch đá rơi vỡ, cây cối ngã rạp đứt đoạn. Còn có tiếng hét, tiếng la thất thanh, hay là tiếng khóc nhỉ?

Lăng Duệ không biết thì ra có lúc cậu có thể chậm thật chậm cảm nhận từng thứ một như vậy, nhưng rồi những điều ấy như cách cậu rất rất xa. Lúc nãy, lúc cậu rơi xuống ấy, xương cốt răng rắc phát đau, bên tai ù đi, cậu còn cảm nhận được chỗ nào đó trên người mình gãy xương rồi. Lăng Duệ lúc đó ho ra một ngụm máu, máu kèm nội tạng vụn. Chiếc xe chở cậu đã bị hất xa mất hút, trên trời vang lên tiếng trực thăng ầm ĩ, không hề có tiếng súng, nhưng những tiếng nổ lớn ấy liên tiếp chồng lên nhau, phá hủy mọi thứ thành tàn tích.

- Anh ơi! Anh ơi!

Lăng Duệ loạng choạng đứng lên, cậu nghe thấy đứa bé gái kia vừa khóc vừa gọi to. Trong khoảnh khắc cậu nhìn qua, một bức tường đang đổ ập xuống trên đầu đứa nhỏ. Lăng Duệ chẳng kịp nghĩ gì, cậu lao tới đó đẩy đứa nhỏ ấy ra. Đứa bé bị cậu đẩy lăn vào một góc chết giữa hai mảnh tường đổ, có thể tranh thủ chút an toàn. Trong lúc chớp nhoáng, Lăng Duệ nhìn thấy sự vỡ vụn trong đôi đồng tử non nớt của đứa nhỏ khiến trái tim cậu đau nhói.

Lăng Duệ ngã xuống, đất đá ập lên người cậu, trên người đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cậu đau rất đau, đầu óc chẳng nghĩ được cái gì. Rồi tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa như sát vành tai Lăng Duệ, ánh lửa lan tràn, một lực chấn động cực lớn hất cậu văng ra xa, có thứ gì đó bay tới vụt qua mắt cậu rồi rơi xuống phía sau lưng. Lăng Duệ hốt hoảng trong phút chốc, toàn thân không thể nhúc nhích, cũng không cảm nhận được gì. Vài giây sau, Lăng Duệ run rẩy quay đầu nhìn lại, ánh mắt cậu vỡ tan, một cơn đau khủng khiếp kéo dài từ phía dưới eo lên trên. Lăng Duệ hét lên một tiếng khản đặc, tiếng hét ấy như muốn xe rách cổ họng của cậu.

Lăng Duệ nhìn thấy gì? Cậu thấy phần eo mình đã đứt lìa.

Lăng Duệ hiện tại chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hay thời gian của cậu đã dừng lại rồi. Cậu chẳng còn biết đau là gì nữa, cậu chỉ thấy lạnh, là cái lạnh lan tới từ giữa lưng eo. Máu tươi tuôn ra như suối, thấm vào mặt đất lầy lội dưới thân, đồng tử Lăng Duệ tan rã, cái lạnh thấu xương của đất bùn đang xâm chiếm lấy cậu.

Vì sao cậu còn chưa lập tức chết đi?

- ... mẹ... Vân Vân...

- ... điện hạ... điện hạ... điện hạ... Dạ...

Từ trong miệng Lăng Duệ máu tươi tràn ra, thế giới xung quanh cậu thật tĩnh lặng. Cậu thấy bóng tối đang giang vòng tay ra đón lấy mình. Đó là cái chết. Cậu bắt đầu sợ hãi, sợ hãi giống như một con quái vật muốn nuốt chửng cậu.

Lăng Duệ khóc, cậu sợ, cậu sợ chết.

- Điện hạ... Dạ...

Dạ của cậu, có thể cậu không gặp lại hắn được nữa rồi.

...

Khúc Luân bóp chặt lấy cằm tên tội phạm, lại nghe hắn bật ra một tràng cười. Ánh mặt ác độc của gã nhìn chăm chú vào anh như một loại nguyền rủa.

- Hắn muốn tao truyền lời, món quà này Tần vương điện hạ và Cố Như Phong có vừa ý hay không?

Trong lòng Khúc Luân có dự cảm bất an, anh bóp chặt cổ của tên tội phạm.

- Mày muốn làm gì?

- Tao làm gì? Khụ... Cái gì cũng không làm, hắn đã làm rồi. Hahaha... hahaha... khụ khụ...

- Mày...

"ẦM!!!" "ẦM!!!" "ẦM!!!"

- Chuyện gì vậy?! Tiếng nổ ở đâu ra ?!

- Là bom!

- Ở... ở phía bên trấn Lam Sơn!

- Trấn Lam Sơn xảy ra chuyện rồi!

Trấn Lam Sơn nổ rồi.

Ba chiếc trực thăng chở theo những quả bom tự chế thả xuống trấn Lam Sơn, trong nháy mắt đã tàn phá những khu vực lớn có người dân tập trung. Trong vòng nửa tiếng ấy, không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị tử thần cướp đi. Nơi được thả bom dày đặc nhất là vị trí trung tâm, cũng là nơi con đường chủ yếu ra vào trấn đông dân cư nhất. Lực lượng quân sự tại đây không thể phản ứng kịp, bởi vì ra đa của họ không thu được bất kỳ tín hiệu xâm nhập nào. Đây là một cuộc khủng bố đơn phương đàn áp, là "món quà" mà tổ chức kia gửi cho Chiến Lang quân, cho Tần vương.

Trên đường, một chiếc xe phóng bạt mạng về phía trước. Trên xe cũng chỉ có một người. Đôi mắt hắn hằn lên những vệt máu nóng, cắn chặt răng để không bật ra bất kỳ âm thanh mất bình tĩnh nào. Bộ đàm trên xe không ngừng vang lên tiếng hét to ngăn cản, nhưng hắn cũng không chú ý. Hắn cứ liều mạng chạy như thế, hai tay gồng cứng siết chặt vô lăng, tốc độ xe đã dần bò lên mức tối đa. Nhưng ngay cả loại xe quân dụng được cải tạo mạnh mẽ này cũng không chịu được sự giày vò của hắn.

Long Phi Dạ điên rồi. Hắn lúc này chỉ là Long Phi Dạ mà thôi.

- Điện hạ! Ngài mau dừng xe lại! Bên trấn Lam Sơn vẫn còn bom đang chờ kích nổ, ngài không thể qua đó!

- Điện hạ!

Không, không ai có thể ngăn cản hắn vào lúc này.

Khúc Luân vươn người ra từ trần xe, ánh mắt ác liệt hướng về chiếc xe chạy điên cuồng phía trước.

- Lái vững!

Anh ra lệnh cho binh sĩ đang cầm lái, sau đó rút ra một khẩu súng nhắm về phía chiếc xe đằng trước nả mấy phát, cuối cùng cũng trúng bánh xe sau của chiếc xe kia. "Ầm" một tiếng, đuôi xe lệch đi trong phút chốc, đâm sầm vào một cái cây bên đường, bộ phận chống sốc lập tức khởi động, khóa chặt bánh xe không thể động đậy.

Đầu của Long Phi Dạ bị đập mạnh vào tay lái, túi khí bung ra ép chặt cả người hắn. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức đạp mở cửa xe lao xuống. Xe Khúc Luân vừa lái tới, trông thấy hắn nhanh chóng đi về phía này, ắt hẳn muốn lấy xe. Khúc Luân đưa tay cản lại, một quyền của Long Phi Dạ đánh qua, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Khúc Luân quật ngã Long Phi Dạ xuống đất, kẹp chặt tay chân hắn.

- Điện hạ! Ngài tỉnh táo lại một chút!

- Tôi rất tỉnh táo, buông ra!

- Điện hạ! Ngài không thể qua bên kia, ít nhất trước khi đội phá bom đến!

- Khúc Luân, buông ra!

Khúc Luân cảm thấy xương cốt anh đau đến mức vang lên tiếng kêu, nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt Long Phi Dạ. Khúc Luân nhìn thấy trong đôi mắt đỏ như đổ máu của hắn tràn ngập sự cố chấp điên cuồng, như dung nham phun trào đốt cháy anh.

- Lăng Duệ ở bên kia, em ấy ở đó. Khúc Luân, em ấy ở đó. Tôi phải đi qua.

Trong lòng Khúc Luân biết rất rõ Lăng Duệ vẫn ở trấn Lam Sơn, cậu chưa kịp rời đi. Và anh cũng biết cậu đã lành ít dữ nhiều, bởi vì khu vực bị tàn phá nghiêm trọng nhất chính là chỗ của Lăng Duệ.

- Điện hạ, ngài không thể qua đó.

Long Phi Dạ dùng sức, muốn bẻ gãy cánh tay của Khúc Luân, nhưng người vẫn luôn thuận theo hắn lúc này cho dù có tàn phế cũng không thể thả hắn ra.

- Lăng Duệ ở đó! Tôi nhất định phải đi qua! Em ấy đang chờ tôi!

Điều làm Khúc Luân khó chịu nhất là Long Phi Dạ vẫn luôn không rơi một giọt nước mắt nào. Hắn chỉ cố chấp muốn đến trấn Lam Sơn, hắn muốn tìm thấy Lăng Duệ. Nhưng để đến được đó phải đợi đội phá bom tới, nếu không Khúc Luân dù có chết cũng không để Long Phi Dạ đi qua. Cho dù thiếu niên ấy đã chết thì đã sao, chỉ cần Long Phi Dạ còn sống, Khúc Luân chỉ cần hắn sống.

Khúc Luân thừa dịp Long Phi Dạ không chú ý đã đặt tay lên cổ hắn, anh đánh ngất hắn, đỡ người trở lại xe.

- Đi thôi, trở lại quân doanh.

- Vậy bên trấn Lam Sơn...

- Bảo đội phá bom nhanh cái chân lên! Lập tức phái thêm trực thăng cứu viện và cử thêm ba trung đoàn đi qua!

- Rõ!

Trấn Lam Sơn thật sự đã thất thủ rồi, hậu quả mà nó để lại đã chẳng dám hình dung. Mỗi ngày sau đó, khi số thương vong được tính toán ra, những quân nhân kiên cường cũng phải hận đến mức muốn giết chết đám người trong tổ chức kia. Bọn họ là quân nhân, rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được những người dân vô tội. Đối mặt với bọn họ giờ đây là một mảnh hoang tàn đổ nát, là sự mất mát không cách nào bù lại được, là nỗi đau mà cho dù đến lúc chết cũng không thể nào quên đi.

- Báo cáo!... Một trăm năm mươi sáu thành viên trong lớp tân quân... toàn bộ đều hy sinh.

Trúc Chi run tay lên, tài liệu cũng không cầm nổi. Hắn tháo mắt kính ra, hai mắt tối đen lại.

- Toàn bộ?

- ... Vâng!

- Chung giáo quan thì sao?

- Thưa trưởng quan, không tìm thấy.

Không tìm thấy không hẳn là một tin tốt, bởi vì trong trận nổ ấy có không ít người đã không còn cơ thể lành lặn nữa. Trúc Chi nghĩ hắn đã đủ sắt đá rồi, nhưng lúc nhận tin hắn cũng chẳng thể đứng vững nữa. Một trăm năm mươi sáu thành viên của lớp tân quân, trong số ấy có không ít đứa nhỏ vẫn chưa tròn mười tám. Bọn họ đáng lẽ ra chỉ đến hỗ trợ như bao cuộc huấn luyện khác mà thôi, bọn họ còn chưa tới lúc lên chiến trường, bọn họ đáng ra vẫn đang bừng bừng sức sống, oán giận mấy vị giáo quan quá nghiêm khắc, rồi lại mang vẻ mặt khổ bức tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mà nay cái gì cũng đều không còn.

Long Phi Dạ sau khi tỉnh lại thì không hề phản ứng kịch liệt nữa, hắn xử lý mọi chuyện như bình thường. Nhưng những ai đi theo hắn lâu năm đều biết hắn có gì đó rất lạ. Hắn đọc báo cáo thương vong, bình tĩnh lên kế hoạch khắc phục hậu quả sau tai nạn. Ai sống sót, ai bị thương, ai chết đi đều được hắn lên kế hoạch an trí rõ ràng. Rồi Long Phi Dạ tiến vào tàn tích của trấn Lam Sơn, hắn không hề hành động bất chấp hậu quả. Hắn chờ đội phá bom tra xét qua rồi mới đi vào, từ đầu đến cuối, nếu không phải liên quan đến quân vụ thì hắn sẽ không mở miệng nói một lời nào.

Long Phi Dạ như đã biến mất, kiên cường chống đỡ lúc này là Tần vương.

Thời gian đã qua ba ngày, tin tức cũng đã truyền ra ngoài, hiện tại cả nước đều biết đến vụ khủng bố thương tâm này, không ngừng tiếc thương. Lệnh triệu tập Tần vương trở về được triều đình gửi tới liên tục nhưng đều bị Long Phi Dạ xem như không thấy. Hắn cũng không dám... và cũng không thể tiếp nhận liên lạc của Cố Như Phong.

- Bên này có dấu hiệu sự sống!

Một binh sĩ cầm dụng cụ rà soát quát lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn sang, Long Phi Dạ cứng ngắc đi về phía bên đó.

- Giúp một tay! Mau tới giúp một tay đi!

Người này đến người khác nhanh chóng lao vào, giúp đỡ dời từng khối gạch lớn ra. Khúc Luân đứng sau lưng Long Phi Dạ, thấy bả vai hắn căng cứng, anh mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi cũng nhìn về phía bên kia.

- Lên!

- Là một đứa bé! Vẫn còn sống.

Đứa bé gái kia sau khi thấy ánh sáng, sau khi thấy người, ánh mắt chết lặng bắt đầu chuyển động.

- Oa! Oa! Oa!

Tiếng khóc của đứa nhỏ xé rách khoảng không gian lặng im này, vang dội đau xé lòng, khiến cho sống mũi ai cũng cay xè. Đứa nhỏ được một binh sĩ bế ra, đôi mắt nó vẫn luôn nhìn về một hướng, quơ nắm tay nhỏ vùng vẫy.

- Anh ơi! Anh ơi! Oa!

Đôi mắt của Long Phi Dạ co rút, hắn nhận ra đứa bé này, hắn nhìn về vị trí mà đứa bé kêu khóc. Trên đống gạch nát vụn là một đám máu thịt đỏ sẫm chói mắt người. Long Phi Dạ run rẩy đi về phía ấy, hắn cắn chặt môi quỳ xuống trên đất bùn.

- Lấy mẫu.

Mệnh lệnh của Long Phi Dạ rất bình thường, bởi vì mấy hôm nay bọn họ cũng thường xuyên lấy mẫu máu thịt để xác nhận danh tính người chết đi. Nhưng Khúc Luân có cảm giác đó là của Lăng Duệ.

Vụ khủng bố ở trấn Lam Sơn đã dấy lên những luồng tin tức trái chiều, và việc chỉ trích Tần vương thất trách, bỏ mặc tính mạng của người dân cũng tràn lan khắp nơi. Rõ ràng là có người cố ý làm lớn chuyện này. Sau khi Long Phi Dạ nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp lần thứ sáu từ triều đình thì hắn trở lại kinh thành. Nhưng nơi Long Phi Dạ tới đầu tiên lại là viện nghiên cứu, cùng tới với hắn là người nhà của Lăng Duệ.

Hành lang lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng người. Long Phi Dạ bình tĩnh đi tới, trên người hắn là một bộ tây trang đen chỉn chu, u ám tối tăm, nhưng trên tay hắn còn ôm theo một chiếc bình sứ màu đen không nhỏ. Đó là đất bùn mang theo máu thịt thuộc về người có kết quả DNA trên tờ giấy xét nghiệm hắn vừa nhận lấy. Long Phi Dạ đọc rất nhanh, hắn hạ mắt, vuốt phẳng tờ giấy trên tay rồi càng ôm chặt chiếc bình hơn.

Cố Như Phong không dám nhận lấy tờ giấy ấy, ngược lại là Cố Như Nguyệt, bà bĩnh tĩnh nhận lấy rồi đọc.

- Là Lăng Duệ.

Giọng của Long Phi Dạ lạnh lẽo như không phải con người.

Hai mắt Cố Như Nguyệt đau nhói, bà không tin, nhưng kết quả sẽ không lừa người. Một lần nữa, Cố Như Nguyệt một lần nữa nhận cú sốc đau đớn không gì sánh bằng. Bà mấp máy môi, rồi cười.

- Không thể nào. Làm lại lần nữa đi, chắc chắn có sai sót gì rồi.

Long Phi Dạ đứng lên, hắn chẳng cảm thấy gì cả, hổ thẹn, tự trách, hay là đau khổ? Hắn chẳng cảm thấy gì cả.

Long Phi Dạ bỏ qua ánh mắt oán hận của Cố Như Nguyệt, bỏ qua giọng nói càng lúc càng trở nên gay gắt của bà. Trong hành lang chỉ còn Cố Như Phong trầm mặc đón nhận những tiếng khóc chất vấn của em gái.

- Đến buổi họp báo thôi. - Long Phi Dạ bình tĩnh nói.

Khúc Luân cảm thấy Long Phi Dạ không bình thường, hắn đã thức trắng rất nhiều ngày để xử lý mọi rắc rối ập tới. Triều đình không ngừng bức ép hắn, thậm chí là có ý muốn dồn hắn ra trước mùi dùi dư luận. Tần vương đang gánh chịu công kích của toàn dân. Trong thời gian này, những cánh tay từ trong bóng tối vươn ra không ngừng muốn kéo Long Phi Dạ xuống. Họ muốn Tần vương ngã xuống, họ muốn Chiến Lang quân ngã xuống. Là Thiên Huy đế trẻ tuổi, hay là đám người nào khác?

Tòa nhà diễn ra họp báo là nơi triều đình thường xuyên tổ chức những buổi trực tiếp ý dân. Mà lúc này nơi đó đã nghẹt kín người, báo chí và các đài truyền hình thi nhau đưa tin, đám người chen chúc rợp kín mít lối đi. Lúc xe của Long Phi Dạ tới nơi, tiếng máy ảnh vang lên khắp nơi, những ánh chớp lóe sắc bén ấy như muốn cắt xuống da thịt trên người hắn.

- Tần vương, xin hỏi ngài bỏ mặc tính mạng người dân ở trấn Lam Sơn chỉ vì truy bắt tội phạm có đúng hay không?

- Xin hỏi ngài cảm thấy sao về những cái chết oan khuất của hơn ba ngàn nạn nhân ấy?

- Xin ngài phát biểu một câu đi!

- Tần vương!

Những âm thanh ma quỷ kia không chen lọt nổi vào thế giới của Long Phi Dạ, hắn dưới sự hộ tống của vệ sĩ đi vào sảnh chính. Buồn cười thay, Long Phi Dạ thậm chí còn không được chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này, hắn bị ép trực tiếp nhận lấy phán xét. Lúc ngồi lên vị trí kia, nhận lấy công kích từ búa rìu dư luận, Long Phi Dạ như một con rối gỗ, lạnh nhạt lên tiếng. Thái độ của hắn như thế càng làm cho mọi người lên án. Vừa hay đó chính là điều mà những kẻ muốn Long Phi Dạ xuống đài muốn nhìn thấy nhất.

Khúc Luân lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Long Phi Dạ, anh liên tục nhíu mày, có dự cảm không tốt lắm. Cho đến khi Long Phi Dạ đứng lên rời khỏi ghế, không muốn đáp thêm một câu nào nữa. Hắn vẫn ôm chặt chiếc bình đen trong tay, lúc đi xuống bậc thang, có một phóng viên nhịn không được phá vòng vây chỉa thẳng micro về phía Long Phi Dạ.

- Xin hỏi Tần vương, trên tay ngài là tro cốt đúng không? Là thuộc về người chết trong cuộc khủng bố ở trấn Lam Sơn sao?

Khúc Luân giật thót trong lòng, anh nhanh chóng đi lên tách tên phóng viên kia ra, nhưng không ngăn nổi miệng hắn.

- Có đúng là tro cốt của nạn nhân không? Tần vương ngài giả vờ cái gì chứ?!

- Câm miệng!

Máy quay chỉa hết về phía bên này, quay lại hết mọi biểu tình của Long Phi Dạ. Rồi người ta thấy hai mắt hắn dại ra, hai tay run rẩy siết chặt cái bình trên tay.

- Chết rồi... em ấy chết rồi.

Lăng Duệ chết rồi.

Long Phi Dạ lúc này hình như mới bị người ta đánh vỡ bức tường nào đó, tàn nhẫn xé rách lớp thủy tinh hắn dựng lên.

- Đúng không Tần vương?

- Ngài thừa nhận rồi sao?!

Dư luận làm tay cầm, nhưng giọng nói chói tay làm lưỡi, chém vỡ thế giới của Long Phi Dạ. Khán phòng xung quanh xoay tròn trong mắt hắn, thế giới rơi xuống chân, tuyệt vọng treo trên đỉnh đầu.

Vỡ tan.

- Điện hạ!!!

- Điện hạ!!!

- Tần vương điện hạ!

Lý thái hậu hốt hoảng đứng bật dậy, trên màn hình trước mặt bà là hình ảnh Long Phi Dạ cúi người không ngừng nôn ra máu, máu như chẳng hề có điểm dừng tuôn qua kẽ tay hắn thấm ướt chiếc thảm dưới chân. Gương mặt hắn nhạt nhòa trong máu và nước mắt, hắn dường như cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế, ngơ ngác nhìn bàn tay đỏ tươi của mình, hai mắt dại ra. Màn hình rung lắc kèm theo tiếng la hét hỗn loạn.

- Mau! Gọi quốc sư! Gọi Sở Dụ ngay lập tức đến chỗ A Dạ! – Lý thái hậu hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro