Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Đêm nay vầng trăng không được tròn lắm, treo trên cao là một cái lưỡi liềm sắc nhọn vạch ngang màn đêm. Những cơn gió lớn mang theo hơi ẩm cao thổi khắp trấn Lam Sơn, làm mấy cánh cửa hư hại chưa được gia cố đập thật mạnh vào vách tường. Đèn đường cái có cái không, điều kiện trong trấn vẫn chưa thể hoàn toàn trở về như cũ. Trong không khí bốc lên mùi ẩm của đất, như báo hiệu một cơn mưa nhiệt đới dữ dội đang tới.

Bên trong phòng họp ở tòa nhà hành chính, trên mặt ai cũng mang theo căng thẳng áp lực, tin tức vừa nhận được mang đến cho bọn họ e ngại trùng trùng.

- Quả nhiên có liên quan đến tổ chức kia.

Ngón tay Long Phi Dạ gõ trên mặt bàn, suy nghĩ giờ phút này của hắn vô cùng rõ ràng.

- Thứ mà bọn cướp ấy giao dịch không phải là thuốc phiện bình thường. Là thứ gì? Không tra ra được sao?

Đúng là bộ phận tình báo của Chiến Lang quân không tra ra được. Trúc Chi là người đứng đầu bộ tình báo, hắn đứng lên, cúi đầu một cái thật sâu với Long Phi Dạ.

- Vương gia, là lỗi của tôi.

Long Phi Dạ phất tay, hắn đương nhiên biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn nhớ tới tài liệu mà Cố Như Phong gửi tới cho hắn, bên trong có đề cập qua tổ chức kia mấy năm nay vẫn luôn nghiên cứu một loại vũ khí sinh học mới, chỉ là vật liệu của loại vũ khí này vẫn không thể tìm đủ. Mà lần này bọn tội phạm kia lại vận chuyển một loại chất cấm nào đó nhưng lại dùng thuốc phiện để che dấu. Nếu không phải bộ tình báo hack ra được vài thông tin mật thì Long Phi Dạ cũng không thể liên hệ hai tổ chức không liên quan này đến nhau.

Long Phi Dạ nheo mắt lại, trong lòng hắn vẫn còn một chuyện khác, đó là về phía triều đình. Sau khi Cố Như Phong và Long Phi Dạ bỏ công thăm dò, quả nhiên phát hiện không ít chuyện mờ ám phía sau những thế lực lớn ở kinh thành.

Trấn Lam Sơn lúc trước đột nhiên bị đám tội phạm này tiến đến khống chế, để bọn chúng làm nơi trung chuyển những chuyến hàng lậu. Chiến Lang quân năm trước không đóng quân ở chỗ hiện tại, chỉ vừa mới dời doanh về được hơn nửa năm. Nếu không phải trưởng trấn liều mạng truyền tin ra, e là trấn Lam Sơn có vị trí hẻo lánh này một ngày nào đó sẽ biến mất không chút dấu vết khi bọn tội phạm ấy xong việc rời đi. Nhưng cũng vào lúc Chiến Lang quân hành động, bọn tội phạm ấy cũng không đánh trả kịch liệt, mà là lựa chọn bắt giữ con tin rồi lui lại nên mới giằng co tới tận bây giờ.

Long Phi Dạ cảm thấy mấy ngày nay bọn người kia càng lúc càng nóng nảy, cứ như bọn chúng sắp đợi được cứu viện của mình rồi. Hắn không biết bọn chúng đã truyền tin ra bằng cách nào, máy nhiễu sóng của Chiến Lang quân đã được kích hoạt không bao lâu sau khi bọn chúng trốn vào núi, có chăng tin tức truyền đi cũng chỉ là tin cầu cứu. Nhưng Long Phi Dạ cũng không thể thả lỏng cảnh giác.

- Kế hoạch phải tiến hành càng nhanh càng tốt, tôi muốn hai ngày nữa nhìn thấy kết quả. Khúc Luân, anh liên lạc với quân đoàn trưởng số bảy, lệnh ông ấy đưa thêm một tiểu đoàn tinh nhuệ tới đây.

- Rõ, vương gia.

Long Phi Dạ đứng dậy, hắn với lấy cây bút đen trên bảng lớn, chỉ ra vài điểm khẩn cấp cần tiến hành, hắn không muốn chờ nữa, nhất định không thể để cứu viện của bọn người kia đến kịp, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy bất an, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- Bảo đảm tối đa an toàn của con tin.

- Rõ!

Chắc chắn con tin sẽ có hy sinh, mọi người đều biết, Long Phi Dạ chỉ có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất mà thôi.

Bốn giờ sáng cuộc họp mới chấm dứt, những quân nhân mang theo khí lạnh trên mặt nhanh chóng rời đi, bận rộn sắp xếp mọi chuyện theo kế hoạch. Khúc Luân nhìn người cuối cùng ra khỏi cửa, anh dựa tường che miệng ngáp một cái, liếc nhìn Long Phi Dạ vẫn trầm ngâm nhìn sơ đồ bố trí quân lực.

- Điện hạ, nên đi nghỉ ngơi một chút đi.

- Ừm.

Khúc Luân nhìn Long Phi Dạ không có ý định nhúc nhích, bất đắc dĩ lên tiếng lần nữa.

- Nhóc Duệ đợi ngài cả đêm rồi, đang ở trong phòng ngài đấy.

Long Phi Dạ thẳng sống lưng, vài giây sau mới xoay người lại nhìn Khúc Luân. Anh nhún vai một cái, tỏ vẻ mình chỉ nói sự thật.

Lúc sau Long Phi Dạ cũng thành thật trở lại phòng nghỉ tạm thời. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng rất tối, chỉ bật một ngọn đèn nơi cạnh giường. Trên giường ụn lên một cái gò nhỏ, chứng tỏ có người đang nằm bên trong. Long Phi Dạ thở dài một hơi trong lòng rồi bước tới bên đó, ụ chăn trên giường cũng không nhúc nhích gì.

- Anh biết em chưa ngủ, sự cảnh giác của em không kém như vậy.

Trong chăn nhúc nhích một chút, cái đầu xù của Lăng Duệ lộ ra ngoài. Hai mắt cậu tỉnh táo sáng ngời, đâu có vẻ là mới tỉnh ngủ.

- Anh nói sai rồi, thân thủ của anh nếu đứng sau lưng em em cũng không thể phát hiện ra.

Long Phi Dạ nhìn thiếu niên mắt mang ý cười, khóe môi cũng hơi cong. Sau đó trước đôi mắt sáng rực của Lăng Duệ, Long Phi Dạ quay người đi. Lăng Duệ ngay lập tức ngồi dậy.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi tắm.

- Ồ.

Lăng Duệ bước xuống giường, tò tò theo sau Long Phi Dạ. Cậu nhìn hắn mở tủ lấy quần áo, chính mình đi tới sau lưng chồm lên, đặt cằm lên vai hắn. Trong bóng tối, hơi thở nóng rực của thiếu niên phả lên cổ Long Phi Dạ, lời nói ra cũng dính người vô cùng.

- Em nhớ anh.

- Em nhớ anh.

- Nhớ anh lắm.

Long Phi Dạ để mặc cậu nói, hắn nhắm mắt lại, thân thể bất giác thả lỏng ra, đáp lại một tiếng.

- Anh biết rồi.

Lăng Duệ cười ra tiếng, cậu thuận thế ôm eo hắn, dụi đầu vào cổ hắn hít sâu mấy hơi. Long Phi Dạ đưa tay xoa đầu Lăng Duệ, trong lòng cũng mềm mại.

- Anh đi tắm đã.

- Em đi với anh. Điện hạ, để em chà lưng cho anh.

Trái tim Long Phi Dạ đánh "thịch" một cái, nhưng lúc hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một ánh mắt sáng ngời không chút tạp chất của thiếu niên. Rồi cũng không biết Long Phi Dạ lúc ấy nghĩ gì mà cũng không từ chối.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Long Phi Dạ ngồi trong bồn tắm, Lăng Duệ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên ngoài, trên tay cậu là một miếng bọt biển. Phòng tắm cũng không lớn lắm, dù sao điều kiện ở trấn Lam Sơn cũng không tốt, phòng nghỉ của Long Phi Dạ đã là nơi có điều kiện tốt nhất ở đây rồi, cho nên hai người cũng không đòi hỏi thêm gì.

Nước trong bồn chỉ tới ngang lưng Long Phi Dạ, cả tấm lưng trần của hắn lộ ra trước mắt cậu thiếu niên. Bên trên tấm lưng ấy không hề bóng loáng trơn tru, mà mang theo rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Thật ra lúc cởi áo thì Long Phi Dạ đã hối hận rồi, nhưng hắn cũng không nỡ đuổi Lăng Duệ ra ngoài, cho nên chỉ nhanh chóng thoát quần áo ngồi vào bồn tắm, tránh để cậu thấy dấu vết càng đáng sợ hơn trước ngực hắn. Lần trước lúc Lăng Duệ xử lý vết thương cho Long Phi Dạ cũng đã thấy qua những vết sẹo này, cho nên trong mắt tràn ngập đau lòng, Long Phi Dạ không muốn nhìn ánh mắt đó của cậu nữa, hắn không muốn thiếu niên vì những vết thương cũ này mà bận lòng.

Lăng Duệ chăm chú nhìn vào người trước mặt, từ cái gáy trắng nõn cho tới da thịt không hề lành lặn trên lưng kia, cảm giác nhoi nhói trong lòng lại tới. Nhưng cậu nhanh chóng hành động, không muốn để Long Phi Dạ phát hiện ra cậu bất thường.

- Em bắt đầu đây.

Bọt biển thấm nước và xà phòng nổi lên từng đám bọt trắng, tay Lăng Duệ không dám dùng sức quá mạnh, chậm rãi cọ xát tấm lưng của Long Phi Dạ. Những ngón tay thon dài ấy rất nghiêm túc động đậy, nhưng Long Phi Dạ vẫn cảm thấy chúng như đang trêu đùa hắn, khiến cho trái tim hắn nhảy "bang bang".

Hơi thở của thiếu niên rất trong trẻo, hòa cùng tiếng nước vang lên, hai người lặng lẽ không nói một lời nào. Không khí từ yên bình đến mập mờ chỉ qua có vài phút. Dường như hai người họ đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, và đánh giá thấp loại rung động của tuổi trẻ này. Nhưng Lăng Duệ cũng không hành động gì quá đáng, cậu mím môi miệt mài chà lưng cho Long Phi Dạ, suy nghĩ trong đầu không biết đã bay đến đâu.

Đầu vai trắng nõn bóng loáng dưới ánh đèn, cái cổ cao thon dài, xương hồ điệp cân đối tinh mỹ, đến ngay cả những vết sẹo nhợt nhạt cũng như đang kích thích thần kinh Lăng Duệ. Cậu hít sâu một hơi, hình như hơi nóng cũng dâng đầy buồng phổi.

- Điện hạ, em xả nước đây.

Long Phi Dạ nhận ra giọng của Lăng Duệ đã hơi khàn, mang theo một loại kích thích làm tê dại vành tai hắn, vậy mà động tác của thiếu niên vẫn rất quy củ đúng mực.

- Em... em đi ra trước. Xong rồi.

Lăng Duệ buông đồ trên tay xuống, đứng dậy muốn đi ra ngoài, cậu sợ ở lâu hơn thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Lúc Lăng Duệ xoay người, bàn tay cậu bị Long Phi Dạ nắm lấy. Long Phi Dạ quay đầu lại, tầm mắt của hắn vừa vặn nhìn thấy nơi nào đó không được bình thường của thiếu niên. Hắn mấp máy môi, đầu óc ngưng lại vài giây.

- Duệ.

Lăng Duệ lấy tay che miệng lại, không dám quay đầu nhìn Long Phi Dạ, ngay cả khóe mắt cũng kích động mà đỏ lên.

- Ừm...

- ... em qua đây.

Sau đó Lăng Duệ đã được tận hưởng một loại cảm giác sung sướng nhất từ trước đến giờ mà cậu chưa từng trải qua. Lúc Long Phi Dạ giúp cậu ra, Lăng Duệ nhịn không được phải ghì lấy cổ hắn kéo lại, trao nhau một nụ hôn nóng cháy hơn bình thường. Môi lưỡi quấn quýt, bức thiết muốn để cảm giác thăng hoa này hòa lẫn đối phương.

- Hah...

Lúc tách ra, cả hai người đều trông rất chật vật, nhưng ngọt ngào và hạnh phúc lúc ấy chẳng gì có thể thay thế được. Lăng Duệ giữ gáy Long Phi Dạ, để trán chạm trán, hơi thở dồn dập vẫn chưa nguôi.

- Điện hạ của em, chờ em.

- Được, Lăng Duệ. Em mau trưởng thành đi.

Lần đầu tiên Long Phi Dạ lột bỏ lớp băng phòng thủ cuối cùng của mình, lộ ra ham muốn mãnh liệt của hắn. Trong lúc ấy, hai người họ chỉ là hai thiếu niên bình thường vừa biết yêu.

Mối tình đầu sâu đậm, day dứt.

Mối tình đầu thật đẹp. Đẹp đến không thật.

Chỉ còn vài ngày là Lăng Duệ sẽ trở lại kinh thành, Long Phi Dạ cũng không thể ở lại trong trấn, kế hoạch của Chiến Lang quân trong hai ngày này sẽ thu lưới, e rằng sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng không muốn Lăng Duệ bận lòng nên không nói nhiều về chuyện này, bọn họ vội vàng gặp nhau, rồi lại vội vàng tách ra. Qua hôm sau là Long Phi Dạ đã phải rời đi.

- Điện hạ, em sẽ sớm trở lại.

Long Phi Dạ gật đầu, hắn nhìn con sói nhỏ mà Lăng Duệ vẫn đeo trên cổ, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu.

- Đến lúc đi rồi điện hạ.

Lăng Duệ thấy Khúc Luân bên kia lên tiếng, cậu suy nghĩ một chút rồi tháo sợi dây trên cổ xuống, cầm tay Long Phi Dạ lên quấn quanh vài vòng.

- Lần trước là nó thay anh bảo vệ em, lần này hãy để nó thay em bảo vệ anh.

Long Phi Dạ muốn nói không cần, hắn đã cho cậu thì chính là của cậu. Nhưng Lăng Duệ giữ chặt tay Long Phi Dạ không cho hắn nhúc nhích.

- Nghe em. Lần sau anh trả lại cho em không phải được rồi sao?

Hắn nhìn thiếu niên cười, im lặng nhận lấy tấm lòng của cậu. Hai người họ biết lần này tách ra chắc chắn sẽ rất lâu, cho nên trong lúc ấy mới quyến luyến như vậy.

Khúc Luân nhìn một màn này thì trong lòng thở dài, anh cũng không biết để Long Phi Dạ giống như một thanh niên bình thường có yêu thích và ham muốn là đúng hay sai nữa. Nhưng sâu trong lòng Khúc Luân vẫn cảm thấy Long Phi Dạ như bây giờ mới là Long Phi Dạ.

Lăng Duệ nhìn xe Long Phi Dạ đi xa, trên môi vẫn giữ một nụ cười vui vẻ, mặc dù trong lòng luyến tiếc đượm buồn.

- A Dạ, chờ em.

Nhưng cả hai người đều không ngờ được, lần tách ra này, cái rất lâu ấy, quả thật là rất lâu.

Cơn mưa từ đêm qua được dự báo vô cùng lớn cuối cùng cũng không đến. Lăng Duệ ở trong phòng sắp xếp hành lý, ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây. Tiểu đoàn được điều tới từ quân doanh ngày mai sẽ đến,Thang Trí Lương cũng sẽ tới đón cậu. Chung Miêu không giao nhiệm vụ cho Lăng Duệ nữa, nên cậu cũng chỉ rảnh rỗi đi hỗ trợ vài chuyện nhỏ trong trấn theo thói quen, cùng lúc chào tạm biệt mấy thiếu niên quen biết trong lớp tân quân.

- Lăng Duệ, cậu còn trở lại không?

- Sẽ. - cậu khẳng định.

- Vậy tốt quá rồi, hẹn gặp lại cậu trong quân, chắc chắn lúc ấy tôi cũng đã lên chức tiểu đội trưởng rồi.

- Haha... cậu chỉ được cái nói khoác thôi.

- Hừ! Cậu cứ chờ xem!

Mấy thiếu niên quàng vai bá cổ nhau trêu chọc ầm ĩ, Lăng Duệ im lặng đứng bên cạnh cũng cười theo.

Mặt trời xuống núi rồi, đem những tia nắng cuối ngày rơi trên vai những thiếu niên bừng bừng sức sống, tô điểm cho sau lưng họ đẹp đẽ như một bức tranh.

Đường xá trong trấn đã được đổ nhựa lại, nên việc di chuyển cũng thuận lợi hơn. Lăng Duệ vẫn dành lần cuối cùng đi đến trước cổng trấn, quen thuộc leo lên tảng đá trước ngôi nhà kia. Hôm nay cậu không khắc gỗ nữa, cậu đã hoàn thành vào hôm qua rồi, tiếc là chẳng có cơ hội đưa tận tay Long Phi Dạ. Lăng Duệ định ngày mai xem có người quen nào theo tiểu đoàn tiếp viện tới không, có thể nhờ họ đưa đồ cho Long Phi Dạ.

Trong đám người vẫn chờ đợi trước cổng trấn, Lăng Duệ trông thấy đứa bé gái kia, lúc này đứa nhỏ ấy được cha mình bế trên tay, đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên đứa bé ấy nhanh chóng nhìn thấy cậu, lập tức nói gì đó với cha mình, để ông ấy bế bé sang đây. Lăng Duệ cũng không có ý định đi xuống, nhưng người đàn ông kia nâng cao đứa trẻ lên, Lăng Duệ bất đắc dĩ cúi người ôm bé lên. Đứa nhỏ ngồi trên đùi cậu, giơ cao con búp bê trên tay.

- Anh ơi, anh nhìn này. Ba ba khâu lại cho em đó.

Lăng Duệ hạ mắt nhìn người đàn ông, thấy ông ta xấu hổ quay đi, sau đó nói một tiếng "Làm phiền cậu" rồi đi ra xa. Lăng Duệ giữ bé gái trong lòng, cười một cái, xua đi lạnh lẽo trong mắt. Cậu nhớ đến Lăng Mi Vân, mỗi lần Lăng Duệ gọi về là cứ ồn ã hỏi khi nào cậu trở lại. Mặc dù bây giờ Lăng Mi Vân cũng đã trở thành một thiếu nữ ra dáng rồi, nhưng vẫn luôn thích bám cậu. Đi xa lâu như vậy, Lăng Duệ quả thật cũng nên trở về, cậu còn chưa quên giọng nói mang theo trách cứ của mẹ mình mấy hôm trước gọi tới đâu. Mẹ đã quá bao dung cậu, cậu cũng không thể làm bà lo lắng hơn được.

- Đẹp lắm.

Lăng Duệ xoa đầu đứa nhỏ, nghe bé con luôn miệng nói hết chuyện này đến chuyện khác, trẻ con luôn không hết chuyện.

- Anh ơi, anh phải đi thật sao?

Trong mắt đứa nhỏ có chút nước mắt, Lăng Duệ cúi đầu nhìn bé, cười một tiếng.

- Ừ, nhưng anh sẽ quay lại.

Bé gái mím môi, nắm chặt góc áo Lăng Duệ.

- Anh ơi, lúc anh quay lại mẹ em chắc chắn cũng đã trở về rồi nhỉ?

Môi Lăng Duệ mấp máy, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Đứa nhỏ có vẻ rất vui, ôm chầm lấy cậu gọi "Anh" không ngừng.

Đêm đó Chiến Lang quân tiến hành kế hoạch vây bắt chặt chẽ, trong địa hình núi rừng phức tạp, họ thả ra đạn khói che mờ tầm mắt. Những binh lính tinh nhuệ nhanh chóng tiến đến gần nơi ẩn náu của đám tội phạm. Trước sau phối hợp với chỉ huy đánh vào bất ngờ khiến bọn chúng trở tay không kịp, tiếng súng vang lên không ngớt suốt mấy giờ liền. Tuy giao tranh rất nguy hiểm, nhưng đến rạng sáng Chiến Lang quân đã áp đảo hoàn toàn, giải cứu được con tin và thu giữ số hàng hóa mà bọn người ấy vẫn luôn bảo vệ kín kẽ. Long Phi Dạ đích thân tiến vào nơi bọn chúng cất giữ những thùng hàng kia, bên ngoài được một tiểu đội canh chừng, theo sau hắn chỉ có Khúc Luân và Trúc Chi.

- Mở ra.

Khúc Luân lấy dụng cụ đẩy nắp một thùng hàng ra, bên trong không hề có thuốc phiện hay loại bột trắng mà bọn họ quen thuộc. Ánh mắt Khúc Luân co rút, anh nghiêng người sang bên, để lộ ra cho Long Phi Dạ thấy từng hàng ống thủy tinh chứa chất lỏng không rõ. Nắm tay Long Phi Dạ siết chặt, trong lòng cũng có đáp án. Hắn mím môi, lập tức ra lệnh.

- Lấy mẫu gửi về sở nghiên cứu. Ra lệnh cho trung đoàn số hai canh giữ chặt chẽ nơi này, dù là bất cứ ai cũng không được phép tiến vào!

- Vâng!

Nhưng bên phía Long Phi Dạ còn chưa kịp xử lý số hàng này thì một mệnh lệnh trực tiếp hạ xuống từ trung ương đã cản trở mọi kế hoạch của hắn. Ngày mà quân đoàn trưởng số 7 đích thân tới, ông ta đã đem đến mệnh lệnh của Thiên Huy đế, giữ lại toàn bộ số chất cấm kia, lập tức vận chuyển đến viện khoa học quốc gia.

Long Phi Dạ nhìn thấy nụ cười không rõ nghĩa của quân đoàn trưởng số 7, hắn giơ tay ngăn lại mấy vị tướng lĩnh tức giận muốn đi lên.

- Hứa Quyền, đây là lựa chọn của ông?

Quân đoàn trưởng số 7 không hề cảm thấy chột dạ, ông ta nhìn thẳng vào Long Phi Dạ, nhưng một lúc sau lại bị khí thế của hắn ép cho lùi lại mấy bước. Mặc dù trong đôi mắt lạnh lẽo ấy của Long Phi Dạ không hề có chút sát khí nào, nhưng vẫn làm ông ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng Hứa Quyền đã lựa chọn rồi, ông ta cũng không thể quay đầu nữa.

- Xin Tần vương điện hạ tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ.

Khúc Luân cười lạnh một tiếng, anh lau sạch đôi tay nhuốm bẩn sau một đêm chiến đấu vất vả, đi tới chỗ Hứa Quyền, hạ giọng nói.

- Hứa Quyền, nhà họ Hứa sẽ chịu trách nhiệm về lựa chọn của ông.

- Khúc Luân.

Long Phi Dạ gọi một tiếng, hắn hạ mắt không rõ đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói.

- Như đế vương mong muốn.

...

Lăng Duệ không phân rõ tình cảnh hiện tại là thế nào, rõ ràng sáng nay Thang Trí Lương đã tới, sắp xếp một chút thì cậu chuẩn bị theo anh ta lên xe rời đi. Nhưng lúc xe chạy qua con đường rời trấn, Lăng Duệ trông thấy đứa bé gái quen thuộc kia đi một mình trên đường, mặt mũi thì lem nhem nước mắt. Cậu bảo người dừng xe lại, mở cửa bước xuống.

Giây trước Lăng Duệ đang hỏi đứa nhỏ vì sao lại đi một mình thì giây sau cậu đã nghe thấy một tiếng động lớn kèm theo tiếng sụp đổ ầm ầm. Khoảnh khắc ấy Lăng Duệ cảm thấy cậu như bay lên không trung, thân thể nhỏ dần trong ánh mắt mở to của đứa bé gái kia, rồi trước mắt cậu tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro