Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Bạo loạn bên trấn Lam Sơn đã dẹp yên được phần nào, Chiến Lang quân đã thu nhỏ lại khu vực mà bọn tội phạm đang chiếm đóng, tin rằng không qua mấy ngày nữa thì có thể hoàn toàn tóm gọn bọn chúng. Nhưng trong lúc ấy, Long Phi Dạ vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, hắn truyền lệnh xuống, muốn tất cả tiểu đội bao vây xung quanh cánh rừng nơi bọn tội phạm ẩn náu phải cực kỳ cẩn thận. Càng lúc càng thu lại vòng vây, Long Phi Dạ muốn đích thân đến bên đó một chuyến để đảm bảo mọi chuyện tiến hành đúng kế hoạch.

Chỉ có điều Long Phi Dạ cũng hơi bận lòng, hắn đi lần này có thể sẽ không trở lại kịp lúc Lăng Duệ rời đi. Và hắn cũng biết thiếu niên ấy sẽ không dễ dàng gì để mặc hắn sắp xếp nữa. Lăng Duệ sẽ ngoan ngoãn, với tiền đề là Long Phi Dạ sẽ không tìm cách đẩy cậu ra, nếu không, những hành động từ đó đến giờ còn chưa đủ để chứng minh Lăng Duệ cứng đầu đến mức nào hay sao?

- Điện hạ, ngài thật sự muốn để Lăng Duệ đi theo đến trấn Lam Sơn sao?

Khúc Luân sẽ không phản đối bất cứ quyết định nào của Long Phi Dạ, nhưng anh cũng muốn biết hắn muốn làm gì. Khúc Luân không phải đầu gỗ, mờ ám giữa Long Phi Dạ và Lăng Duệ khoảng thời gian này anh đều thấy được, còn không hề ngạc nhiên. Cứ như giữa hai người họ không có cái gì đó mới khiến Khúc Luân kinh ngạc.

- Để cậu ấy cùng lớp tân quân đi giúp đỡ người dân bên kia.

Khúc Luân gật đầu, nhớ tới vì trận bạo loạn vừa qua mà một phần trấn Lam Sơn đã bị phá hủy. Lần này Chung Miêu đã xin Long Phi Dạ cho đám sói con đi đến đó, để bọn chúng rèn luyện thực tế một chút. Long Phi Dạ xếp Lăng Duệ đi cùng lớp tân quân Khúc Luân cũng sớm đoán được, còn không phải là sợ cậu gặp nguy hiểm hay sao. Nhưng cùng lúc, Long Phi Dạ cũng muốn Lăng Duệ ở gần hắn một chút, tận dụng chút thời gian cuối cùng này.

Lúc Lăng Duệ nghe Long Phi Dạ nói cậu sẽ được đi cùng tới trấn Lam Sơn thì rất vui vẻ, cậu cứ sợ hắn sẽ bắt cậu trở về sớm, còn đang định tìm cách kéo dài thời gian. Long Phi Dạ nhìn bộ dáng hưng phấn và ánh mắt sáng ngời của Lăng Duệ, trong mắt cũng ánh lên chút ý cười. Hắn sớm biết trong đầu cậu tính toán cái gì, nhưng hắn tình nguyện thỏa mãn ước muốn của cậu. Để trước khi Lăng Duệ rời đi, ít ra, ừm, hai người họ còn có thể bên cạnh nhau thêm một chút.

Long Phi Dạ đột nhiên cảm thấy có hơi nóng đến gần, hắn vừa quay đầu thì chạm phải một đôi mắt phóng đại ngay trước mặt. Hai người họ ngồi trên một tảng đá trên ngọn đồi cạnh quân doanh, Lăng Duệ không biết đã áp sát lại từ lúc nào, hai tay cậu chống lên mặt đá, cả người đều kề sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Điện hạ.

- ... hửm?

Lăng Duệ cười tươi, lại không nói gì. Hàng mi vừa dài vừa cong của cậu nheo lại, rung rung mỗi khi có cơn gió thổi qua, dường như cũng quét qua trái tim của Long Phi Dạ, làm giọng của hắn bất giác thả nhẹ lại.

- Sao thế?

- Em hôn anh được không?

Trái tim Long Phi Dạ như bị gõ một cái thật mạnh, hắn nhìn thấy sự chân thành và khao khát đơn thuần nhất của thiếu niên, vành tai hắn hơi hồng lên, khẽ quay mặt đi.

- Không được.

- Vì sao?

Lăng Duệ cố chấp đuổi theo nhìn vào mắt Long Phi Dạ, ánh mắt cậu rũ xuống tràn ngập đáng thương.

- Vì sao chứ? Anh đã hôn em mà.

Vệt hồng lan từ vành tai đến cổ Long Phi Dạ, hắn cảm thấy hơi thở mình cũng nóng lên rồi. Đối với câu nói trực tiếp của thiếu niên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

- Em mười tám chưa?

Lăng Duệ nghẹn lại, hai mắt mở to, cậu không ngờ Long Phi Dạ sẽ nói ra cái lý do này. Lăng Duệ mím môi, cậu đưa tay lên níu lấy cánh tay hắn.

- Điện hạ, vậy anh hôn em được không?

- ...

Cái yêu cầu đáng ghét đến đáng yêu này là thế nào đây?

Long Phi Dạ cong khóe môi, cổ họng hơi ngứa. Lăng Duệ bên cạnh kinh ngạc nghe thấy một tiếng cười rất khẽ bật ra khỏi đôi môi của hắn. Đây là lần đầu tiên Lăng Duệ nghe được Long Phi Dạ cười ra tiếng, đột nhiên cậu hưng phấn chồm tới trước, đưa tay giữ lấy gương mặt hắn, hai mắt chăm chú nhìn. Gương mặt lạnh lùng cách người ngàn dặm của Long Phi Dạ lúc này lại nhuộm lên ý cười vui vẻ, khiến cho cả người hắn như được hòa tan ra, đẹp đến mức Lăng Duệ ngẩn ngơ nhìn.

Màu sắc đẹp nhất trên thế gian này, đối với cậu chính là nụ cười nở rộ trên gương mặt hắn.

Da thịt mềm mại dưới tay, và cả góc cạnh chưa hoàn toàn cứng cáp của Long Phi Dạ được Lăng Duệ nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt của cậu vô cùng chăm chú, như muốn khắc ghi từng đường nét, biểu tình của người trước mặt vào lòng. Trong lòng cậu vừa ngọt vừa chua, lên men như được ngâm trong rượu, nhồi đầy lồng ngực.

Ánh mắt đó của cậu làm Long Phi Dạ không thể nhìn thẳng, hắn cảm thấy toàn thân đều tê dại đi, nghiêng đầu muốn lùi ra sau.

- Đừng động.

Lăng Duệ vuốt ve cái cằm cương ngạnh của Long Phi Dạ, lốc xoáy trong mắt càng xoay càng nhanh.

- Điện hạ, đừng tránh em.

Nói rồi, Lăng Duệ nghiêng đầu tới gần, cậu cũng không nhanh chóng áp đảo, mà là quan sát thật kỹ ý tứ trong mắt Long Phi Dạ, chỉ cần hắn có chút từ chối cậu sẽ lập tức buông ra. Nhưng đến khi hơi thở nóng rực của hai người chạm nhau, Long Phi Dạ cũng không cử động nữa. Trái tim Lăng Duệ phiêu phiêu nhảy loạn, đôi môi cậu tìm thấy mục tiêu, bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát. Lăng Duệ không hề có kinh nghiệm gì, nhưng cậu cũng không muốn làm Long Phi Dạ khó chịu, môi chạm môi rồi tách ra, rồi lại chạm vào, đôi lúc còn theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi của hắn. Nụ hôn này rất mềm, rất ngọt, mang theo tìm tòi và dè dặt của mối tình đầu.

Tay của Lăng Duệ đã đặt lên eo của Long Phi Dạ từ lúc nào, như muốn vây cả người hắn vào lòng. Môi của hai người lung tung âu yếm lẫn nhau, Long Phi Dạ cũng không khá hơn Lăng Duệ là mấy, hắn cũng là mối tình đầu, chẳng có kinh nghiệm gì đáng nói. Lúc sau Lăng Duệ đè cả người Long Phi Dạ lên tảng đá, giày vò hắn một lúc lâu, làm đến nghiện, vậy mà cũng chẳng ai thèm nói dừng lại. Tay của Long Phi Dạ còn bất giác vòng qua cổ của Lăng Duệ.

- Ưm...

Lăng Duệ giật mình tách ra, cậu nhìn một vệt hồng bất thường trên khóe môi Long Phi Dạ, gò má đều nóng muốn cháy lên.

- Em...

- Em là cún con à?

Long Phi Dạ vỗ ngực Lăng Duệ một cái để cậu dời ra, hắn sờ lên khóe môi vừa bị tên nhóc nào đó cắn một cái, may là không chảy máu, nhưng chắc chắn cũng để lại dấu vết rồi. Trong lòng Long Phi Dạ hiếm khi cảm thấy ảo não. Còn chưa đợi Long Phi Dạ nói gì thì Lăng Duệ đã ủn cả người qua chạm vào người hắn.

- Điện hạ, đừng giận.

Nhìn gương mặt thiếu niên ra vẻ đáng thương bên cạnh, Long Phi Dạ thật sự vừa tức vừa buồn cười. Ai mới là người nên ra vẻ đáng thương đây?

- Không giận.

- Thật ư?

- Ừm.

- Thật tốt quá, điện hạ thật tốt.

Long Phi Dạ vỗ đầu thiếu niên một cái rồi đứng dậy, ra vẻ bình tĩnh che dấu hai má hừng hực của mình xoay người bước đi.

- Trở về.

- Vâng!

Lăng Duệ nhanh chóng đứng dậy, cậu nhìn bóng lưng hơi cứng ngắc của Long Phi Dạ, khóe môi giương cao. Cậu nghĩ điện hạ nhà mình ngại ngùng rồi, thật muốn trông thấy dáng vẻ ấy thêm lần nữa.

Qua hai ngày, Long Phi Dạ đem theo vài tiểu đoàn tinh nhuệ hướng về trấn Lam Sơn mà đi. Lăng Duệ cũng tự giác sắp xếp đồ đạc leo lên xe của lớp tân quân. Sự xuất hiện của cậu cũng không gây ra chút kinh ngạc nào, ngược lại một đám thiếu niên hưng phấn bừng bừng nói về lần đi thực tế này. Chung Miêu cũng chỉ liếc nhìn Lăng Duệ một cái rồi không để ý tới, Tần vương đã nói rồi, lần này cô cứ xem cậu như thành viên lớp tân quân mà sắp xếp nhiệm vụ.

Lăng Duệ ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, dưới thân nhấp nhô theo địa hình gồ ghề của đường núi. Cậu chống tay lên cửa xe, đưa mắt nhìn những cái cây cao thấp không đồng đều vụt qua bên cạnh, đối với đề tài thảo luận của những thiếu niên xung quanh cũng không mấy để ý. Lăng Duệ tính ngày trong lòng, còn chưa tới một tháng là cậu phải trở lại kinh thành rồi, thật lòng cậu chẳng mấy vui vẻ. Nhưng Lăng Duệ đã hứa với Long Phi Dạ, cậu sẽ đi, rồi sẽ trở lại bên cạnh hắn. Nhưng đúng là không nỡ một chút nào, Lăng Duệ hận không thể ở bên cạnh Long Phi Dạ mọi lúc, tốt nhất là dính chặt hắn như một cặp sinh đôi không thể tách rời.

Thôi được, đây chỉ là ước muốn ngốc nghếch nhất thời của cậu mà thôi.

Long Phi Dạ ngồi trên một chiếc xe khác, hắn ngồi phía sau, lái xe là Khúc Luân, bên ghế phó lái là Trúc Chi. Trên tay Long Phi Dạ là một chiếc iPad, bên trên có không ít bản kế hoạch tuyệt mật không người biết, nhưng lúc này hắn đang kiên nhẫn trả lời tin nhắn của người khác.

Lão Cố: - Bao giờ Tần vương điện hạ thả người đây? Em gái tôi sắp trừng chết tôi đến nơi rồi.

Long Phi Dạ mím môi, ngón tay hắn gõ đều đặn trên màn hình, chậm rãi trả lời.

Tần vương: - Cậu ấy sẽ kịp tham gia ngày nhập học của học viện quân sự.

Bên kia Cố Như Phong nhướn mày lên, ông cười nhạo một tiếng.

- Là muốn giữ thằng nhóc nhà ta đến phút chót chứ gì?

Nhưng không đợi Cố Như Phong phản bác lại, Long Phi Dạ đã bắt đầu nói chuyện chính sự.

Tần vương: - Gần đây bên kia có động tĩnh gì không?

Cố Như Phong rất nhanh quăng đứa cháu trai duy nhất ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc bàn bạc với Long Phi Dạ. Hắn trong lúc ấy hiếm khi ngẩn người, suy nghĩ bay đến chiếc xe nào đó phía sau.

Đoàn xe đến được trấn Lam Sơn đã là bốn tiếng sau. Lúc này mặt trời đã treo rất cao, còn may có cây cối xanh tươi che chắn nên không đến nỗi nóng rát lắm. Xe của lớp tân quân dừng lại tại đây, còn đoàn xe của Long Phi Dạ phải tiếp tục đi xa hơn, đến nơi đóng quân tạm thời cách đây hơn mười cây số.

Lúc Lăng Duệ xuống xe, vô thức nhìn vào chiếc xe của Long Phi Dạ, cũng vừa lúc cửa kính chống đạn hạ xuống. Lăng Duệ nhanh chóng chạy về phía đó, vài bước dài đã tới cạnh cửa xe. Cậu gác tay lên cửa xe, nghiêng đầu vào, nếu không phải không thể thì Lăng Duệ còn muốn nhét bản thân vào bên trong.

- Điện hạ.

Long Phi Dạ nhìn thiếu niên, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản dặn dò Lăng Duệ đôi câu.

- Ở lại đây, nghe theo Chung Miêu.

- Em biết rồi. Anh sẽ nhanh quay lại chứ?

Long Phi Dạ sẽ không nói trước chuyện hắn không chắc chắn, cho nên chỉ đáp.

- Xem tình hình.

- Ừm.

Đôi mắt thiếu niên ánh lên chút buồn bã nhưng che giấu rất nhanh, cậu cười một cái thật rạng rỡ.

- Em chờ anh.

Long Phi Dạ gật đầu rất nhẹ rồi không nói thêm gì nữa, hai người họ im lặng trong lúc ấy vậy mà cũng không cảm thấy ngột ngạt, ngược lại là hai người khác ở trong xe, dường như bị thồn thứ gì đó rất no bụng.

- Đi thôi.

Lăng Duệ lùi ra, nhìn cửa kính kéo lên rồi xe bắt đầu di chuyển. Cậu cứ nhìn mãi, cho đến khi đoàn xe biến mất phía xa. Chung Miêu ra lệnh tập hợp, Lăng Duệ xoay người đi qua bên đó.

Trấn Lam Sơn là một địa phương chỉ vừa mới được hiện đại hóa cách đây không bao lâu. Phải nói đúng hơn là do Chiến Lang quân sau khi dời doanh đến phía tây Châu thành thì người dân nơi này mới được hỗ trợ nhiều hơn. Diện tích trấn Lam Sơn cũng không lớn, tính tổng cộng lại cũng chỉ có hơn một ngàn hộ dân, hơn 8.000 người sinh sống. Lần này khu vực bị ảnh hưởng là cửa ngõ phía nam, gần với vị trí con đường chính xuyên suốt cả trấn.

- Tổ hai tổ ba, đến ngõ tây giúp đỡ dời gạch.

- Tổ bốn tổ sáu, phụ trách vào rừng lấy gỗ.

- Tổ năm tổ một, hỗ trợ đội kỹ thuật sửa đường điện.

- Rõ!

- Rõ!

- ...

Đám sói con lúc đầu hưng phấn bao nhiêu thì nay trong lòng uể oải bấy nhiêu, bọn họ cứ nghĩ sẽ được tham gia chiến đấu, nào ngờ bị điều đến đây làm chân chạy vặt. Nhưng Chung Miêu ở đó, mệnh lệnh ở đó, đám thiếu niên ấy không dám có chút chểnh mảng nào. Chung Miêu nhìn bất mãn trong mắt đám sói con, trong lòng chẳng hề động đậy, cô tin là đám nhóc mình dạy ra rất nhanh sẽ hiểu được ý nghĩa trong đó mà thôi. Làm một quân nhân, mục tiêu không phải là lên chiến trường đánh nhau, mà là bảo vệ nhân dân. Có biết bao nhiêu thiệt hại do chiến tranh hay bạo loạn gây ra, trấn Lam Sơn chỉ là một góc nhỏ phản ánh tình cảnh ấy thôi. Nếu đám sói con ấy không học được cách nhìn những mất mát, thiệt hại do vũ lực gây ra, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa thật sự khi tòng quân chứ.

Ngược lại với đám thiếu niên ồn ã, Lặng Duệ lại lặng lẽ tuân theo mệnh lệnh. Cậu được phân vào tổ bốn, phụ trách theo những người đàn ông khỏe mạnh trong trấn vào rừng đốn cây. Có một số nơi trong trấn cần dùng gỗ để tu sửa, cho nên số lượng công việc của họ cũng không hề ít. Máy móc được vận chuyển tới ở trấn cũng không nhiều, vẫn phải có sức người tham gia. Lăng Duệ im lặng làm việc, thái độ nghiêm túc của cậu ít nhiều cũng ảnh hưởng tới lớp tân quân, qua mấy ngày sau cũng không còn tiếng than vãn nào nữa.

Không khí trong trấn Lam Sơn lúc này cũng không tốt, mang theo một loại áp lực đè nén. Cứ vào mỗi buổi chiều tối sẽ có rất nhiều người đứng trước con đường ra vào trấn, mang theo hy vọng nhìn về phía xa. Đám thiếu niên lúc đầu tò mò hỏi Chung Miêu, cô nói với bọn họ, những người ấy đang chờ người thân bị bắt cóc của mình trở về. Cả đám thiếu niên lúc ấy đều lặng người, sau đó càng thêm chăm chỉ làm việc.

Hơn năm giờ chiều, mặt trời chỉ còn lại một vệt ráng đỏ khuất sau rừng cây. Lăng Duệ đã xong nhiệm vụ hôm nay, cậu đi tới gần cửa trấn, nơi ấy lúc này cũng đang tập hợp rất nhiều người, có già có trẻ. Điểm chung duy nhất của họ là đều đang chờ đợi, binh sĩ đứng canh gác xung quanh cũng đã sớm từ bỏ khuyên can, mặc dù nếu có tin gì thì điện thoại trong trạm gác sẽ nhận được tin đầu tiên, cũng sẽ phát loa đi khắp trấn. Nhưng những người dân này vẫn cố chấp như thế, ban ngày thì làm việc, đến chiều tối lại ra đây, gần mười giờ tối mới trở về. Thời gian đầu người chờ còn nhiều hơn bây giờ, nhưng sau đó quân đội tới khuyên nhủ, người dân mới để người nhà thay phiên nhau mỗi ngày một người đến.

Lăng Duệ chống tay nhảy lên một tảng đá to trước cửa một ngôi nhà, tảng đá này nghe nói là do một trận sạt lở mấy năm trước nên lăn xuống đây, nhưng may mắn không va vào nhà dân, chủ nhà thấy thế liền cứ để nguyên nó trước cửa, nói là trong họa có phúc. Nhưng Lăng Duệ nhìn ngôi nhà tối tăm không chút ánh sáng này, người sống trong đó đã sớm không còn nữa, do trận bạo loạn tháng trước gây ra nên đều đã mất.

Lăng Duệ từ trong túi bên hông lấy ra một khối gỗ thô to hình chữ nhật và một con dao, cậu khoanh chân ngồi trên tảng đá, bắt đầu công việc mấy hôm nay thường làm. Cậu cũng hóa thân thành một người dân ở đây rồi, ngày ngày chờ đợi. Động tác trên tay Lăng Duệ lúc đầu rất cứng nhắc và nhiều lần thất bại, nhưng sau vài ngày mày mò và học hỏi những thợ gỗ trong xưởng, lại phá hỏng vài khối gỗ thì cậu cũng dần thuần thục hơn. Gỗ là từ chỗ gia công bên xưởng lấy về, nhiệm vụ của tổ bốn là hỗ trợ lấy gỗ nên Lăng Duệ đã xin thợ ở đó những phần không dùng tới này.

- Anh ơi.

Có giọng nói mềm nhũn như bông gòn vang lên, Lăng Duệ dừng động tác trên tay lại, cậu cúi xuống nhìn thì thấy một cái đầu nho nhỏ đang nghễnh cổ nhìn mình. Là một đứa bé gái khoảng năm, sáu tuổi thắt bím tóc hai bên, hai mắt to tròn sáng rỡ.

- Anh ơi. – cô bé lại gọi.

- Sao vậy?

Đứa nhỏ mím môi cười ngại ngùng, trong tay ôm chặt một vật gì đó bằng bông nhưng không nhìn rõ hình dạng nữa.

- Anh ơi, trên đó có thể nhìn rõ không?

Lăng Duệ nhìn xung quanh, phát hiện một người đàn ông đứng đằng xa nhìn chằm chằm bé gái nhưng không có ý định đi qua đây. Lăng Duệ nhíu mày một cái, cậu đặt khối gỗ và dao vào túi rồi nhảy xuống dưới. Đứa bé gái hơi lùi lại, Lăng Duệ cũng không đi tới gần, cậu ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với đứa nhỏ.

- Em có chuyện gì sao?

Bé gái xoắn vạt áo trong vô thức, dè dặt nói.

- Ở trên ấy có nhìn được xa không anh? Em muốn chờ mẹ trở về.

Lăng Duệ nhìn bé một lát, cậu từ từ đưa tay ra.

- Em muốn lên không?

- Được thật sao anh?

- Được.

Đứa nhỏ có vẻ rất vui, không chần chừ liền chạy tới nắm tay Lăng Duệ. Vậy là sau đó trên tảng đá lớn lại có một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau.

- Anh ơi anh đang làm gì vậy?

- Anh khắc gỗ.

- Anh ơi mẹ em sẽ trở về chứ?

Động tác trên tay Lăng Duệ khựng lại, cậu thổi bay vụn gỗ trên tay, đưa mắt nhìn qua con búp bê vải đã bung chỉ của đứa nhỏ.

- Búp bê đẹp đấy.

- Phải không? Rất đẹp phải không? Mẹ em may cho đấy.

Trẻ con rất dễ quên những gì nó vừa hỏi, Lăng Duệ cũng không muốn trả lời điều mà cậu cũng không chắc chắn. Nói dối với trẻ con rất dễ, nhưng cậu không muốn.

- Có xe đến!

Ở phía xa trên con đường thấp thoáng thấy một vài chiếc xe đang chạy tới, người dân đứng chờ mang theo ánh mắt sáng ngời nhìn sang. Lăng Duệ cũng thế, sau đó ánh mắt cậu sáng lên.

- Nhóc, xuống thôi. Anh phải đi gặp người anh muốn gặp.

Lăng Duệ ôm bé gái đi xuống, bế nó về chỗ của người đàn ông kia, giao vào tận tay ông ta. Ánh mắt cậu sáng quắc, mang theo một loại khí thế lạnh lùng.

- Tôi không biết vì nguyên nhân gì, nhưng chú à, con bé là con chú.

Nói rồi, Lăng Duệ cũng chẳng đợi người đàn ông phản ứng đã nhanh chân đi thẳng.

Đoàn xe vừa về đến quả nhiên là của Long Phi Dạ, xe chạy qua cũng không dừng lại, làm cho những người dân đứng chờ thoáng thất vọng lần nữa. Lăng Duệ cũng không xông lên phía trước, cậu lặng lẽ đuổi theo sau xe. Cho đến tòa nhà hành chính trong trấn, lúc Lăng Duệ thấy Long Phi Dạ bước xuống từ trên xe mới thật sự nở một nụ cười vui vẻ.

Và như có cảm ứng, Long Phi Dạ bên kia cũng quay đầu lại, trông thấy bóng dáng của thiếu niên đang nhìn hắn chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro