Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Trên tay Lăng Duệ là một khối rubik hai màu trắng đen, cậu thoăn thoắt xoay chuyển từng khớp nối, chẳng mấy chốc đã đưa tất cả khối rubik về đúng vị trí. Khúc Luân ngồi bên cạnh Lăng Duệ, thỉnh thoảng cắn một thanh pocky. Phía trước hai người là một cái sân luyện tập rất lớn, được hàng rào màu đen bao lấy, bên trong đang tiến hành buổi khảo sát hàng tuần của lớp tân quân. Những thiếu niên ấy sau mấy tháng rèn giũa trong quân thì trên người đã vơi bớt dáng vẻ hiếu thắng kiêu ngạo, thêm mấy phần trầm ổn.

Khúc Luân thầm nghĩ: " Những con sói con đang lớn."

Rồi anh quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, nhưng lúc này lại không thể nhìn rõ được cậu. Đứa nhỏ năm đó chỉ có thể để mặc cho số phận phán xét, đứa nhỏ nắm lấy sợi dây mỏng manh từ đáy vực bò lên, mặc cho tổn thương chính mình cũng phải giết chết kẻ địch. Một đứa nhỏ ngu ngốc.

Trong mắt Khúc Luân, những gì Lăng Duệ đã làm chẳng hề đáng để anh đặt vào mắt. Khúc Luân bề ngoài thì thờ ơ, nhưng anh lại là người làm việc rất có nguyên tắc và kế hoạch, cho nên anh cực kỳ khó chịu trước những hành động chỉ biết lao về phía trước chẳng màng hậu quả của Lăng Duệ. Nói như thế cũng không có nghĩa Khúc Luân chán ghét cậu, ngược lại anh rất hâm mộ cậu, hâm mộ cậu có thể tùy ý điên cuồng.

- Sao lúc nãy nhóc không nhận lời vào sân?

Lăng Duệ thảy khối rubik lên không trung, ánh mắt hờ hững nhìn vào sân huấn luyện.

- Không hứng thú.

Chân mày Khúc Luân nhướn lên, anh cười một tiếng hỏi thêm.

- Vậy nhóc hứng thú với cái gì.

- Anh.

Lăng Duệ quay đầu lại nhìn thẳng vào Khúc Luân, ánh mắt đó của cậu làm Khúc Luân dâng lên sự hứng thú lạ thường.

- Vậy thì đến đây.

Đám sói già trong doanh trại kháo nhau mấy câu, lát sau tốp năm tốp ba nếu không bận rộn hoặc không có nhiệm vụ thì đều tập trung ở sân huấn luyện. Bọn họ người thì khoanh tay nhếch miệng cười, người thì huýt sáo ra chiều hưng phấn lắm. Không hẹn mà gặp, lớp tân quân sau khi khảo hạch xong cũng không vội trở về, năn nỉ Chung Miêu cho bọn họ ở lại xem cuộc so đấu trước mặt.

Khúc Luân ở Chiến Lang quân có chức giám quân, cái chức vị này không nói có bao nhiêu quyền lực, nhưng làm người ta nhớ tới nhất chính là thân thủ của anh. Làm cận vệ cho Tần vương, là nhất đẳng thị vệ được Hoàng đế thân phong, đương nhiên bản lĩnh của Khúc Luân chẳng thể xem thường. Mà giờ phút này, Khúc Luân lột bỏ lớp quân phục nghiêm cẩn, áo ba lỗ màu đen bó sát người, lộ ra từng đường cơ bắp tràn đầy lực lượng. Đừng nhìn bình thường Khúc Luân trông rất nhã nhặn, nhưng cơ bắp trên người anh cứng rắn đến nỗi có thể so với sắt thép. Còn đối thủ của anh lại là một thiếu niên nếu so sánh từ chiều cao, hình thể, sức mạnh đều không thể sánh bằng.

Năm trước Lăng Duệ nhổ giò, chiều cao đã vượt qua một mét bảy, nhưng đứng trước Khúc Luân cao một mét chín thì chẳng cách nào so được. Cậu đang quấn băng vải quanh cổ tay và bàn tay, ánh mắt hạ xuống, đối với hàng loạt ánh nhìn xung quanh cũng không hề để tâm. Áo thun màu trắng trên người đã thấm ướt mồ hôi, mặt trời đang lên cao đứng bóng, cái nóng tỏa ra cũng khiến người ngột ngạt.

Khúc Luân chú ý tới sợi dây đỏ Lăng Duệ đeo trên cổ , màu sắc sợi dây ấy trông đã rất cũ, con sói nhỏ bằng đá đen thì càng ngày càng bóng loáng, chắc hẳn chủ nhân của nó rất thường xuyên vuốt ve.

- So đấu bình thường thì rất nhàm chán, nhóc muốn chơi kiểu gì?

Khóe môi Lăng Duệ cong lên, lúc cậu ngẩng đầu, tóc mái nghịch ngợm rơi xuống che đi ánh sáng bên trong đôi mắt.

- Em biết mình không thể thắng anh. Mười phút, nếu em trụ được mười phút, anh phải đồng ý với em một chuyện.

Khúc Luân cười một tiếng, ánh mắt anh đảo qua xung quanh, nhìn thấy một đám người đang hóng hớt cực kỳ nhiệt tình. Trong lòng Khúc Luân nổi lên ý xấu.

- Được thôi. Ngược lại, nếu như nhóc không đứng lên được. Lập tức rời khỏi Chiến Lang quân trở về kinh thành. Thế nào?

Lăng Duệ khựng lại, cậu nhìn vẻ mặt Khúc Luân nửa đùa nửa không, trong lòng siết chặt. Quả nhiên, nếu cậu không tìm cách thì sớm muộn gì Long Phi Dạ cũng sẽ không để cậu ở lại đây. Vậy cũng tốt, Lăng Duệ nghĩ, người đó càng muốn ngăn cản cậu, thì cậu càng muốn tìm cách khiến hắn không thể đẩy cậu ra.

- Thành giao.

Đám đông đứng xung quanh xôn xao hẳn lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào sân.

- Thằng nhóc kia được đấy, dám khiêu chiến với Khúc Luân.

- Gan dạ thì đủ, nhưng bản lĩnh thì chưa chắc.

- Ấy, còn chưa nói được, trong lớp tân quân có người nào đánh lại cậu ta sao?

Thanh niên nhếch khóe môi cười một tiếng.

- Cậu cũng nói, đó là lớp tân quân.

- Bắt đầu rồi.

Mọi người nhanh chóng tập trung ánh mắt hướng về giữa sân. Khúc Luân chẳng nói mấy lời như bắt đầu, chớp mắt một cái anh đã hành động, một quyền đánh móc mang theo sức mạnh xé gió lao tới trước mặt Lăng Duệ. Cậu lập tức nghiêng người né tránh, nhưng dư âm của không khí bị một quyền ấy tạo ra khiến cậu rùng mình. Một giây sau, Khúc Luân chẳng để cho Lăng Duệ có thời gian thích ứng, tay anh đổi hướng thẳng xuống bụng cậu. Lăng Duệ dùng tay đỡ lại, lực chấn khiến cậu lùi lại mấy bước dài, lòng bàn tay bị chấn đến nhức nhối. Trong lòng Lăng Duệ căng thẳng, Khúc Luân quá mạnh, chỉ trong vài giây cậu đã cảm nhận được một sức ép cực kỳ lớn.

- Sht!

Đám thiếu niên che mắt không dám nhìn thẳng, Chung Miêu đứng bên cạnh lạnh lùng mở miệng.

- Mở mắt to ra, đây là cơ hội học hỏi hiếm hoi của các cậu đấy.

Lớp tân quân hít sâu một hơi tiếp tục quan sát trận đấu, một trận đấu đơn phương áp đảo. Lăng Duệ rõ ràng cho bọn bọn họ ăn hành bao nhiêu lần, bây giờ lại chật vật không nỡ nhìn như vậy.

"Rầm!"

Khúc Luân hạ chân xuống, Lăng Duệ bị anh đá văng xuống đất, lực chân ấy nếu Tần vương ở đây cũng phải e dè, anh lại thẳng thừng dùng tám phần sức. Thiếu niên ngã trên mặt đất, xương sườn truyền tới một cơn đau nhói.

- Khụ khụ...

Lăng Duệ quệt môi, nhìn thấy một tia máu đỏ, đồng tử cậu co rút.

- Năm phút. – Khúc Luân nói.

Lăng Duệ ôm lấy bụng, loạng choạng lấy sức đứng lên, nhưng Khúc Luân gần như chẳng cho cậu cơ hội thở dốc thì đã tiếp tục ra chiêu. Lăng Duệ chỉ có thể bị động phòng thủ, bị đánh ngã, rồi cố sức phòng thủ. Cậu bất lực phát hiện từ đầu đến cuối một cơ hội trả đòn cậu cũng không có.

Đám binh sĩ xung quanh từ xem kịch vui đến nhíu mày lo lắng. Khúc Luân như điên rồi vậy, chẳng hề nương tay mà đánh Lăng Duệ ngã xuống hết lần này tới lần khác. Trên người thiếu niên đã có thêm nhiều vết thương chói mắt, da thịt lộ ra bên ngoài chỗ nào cũng trầy trụa rướm máu. Đã vậy còn chẳng biết bên trong nghiêm trọng tới mức nào. Chung Miêu có chút nhìn không nổi, cô định tiến lên thì bị người kéo lại.

- Đợi một lát.

Thang Trí Lương vẻ mặt lạnh nhạt đứng phía sau từ lúc nào.

- Phút thứ tám rồi. – Thang Trí Lương như nhận ra gì đó mà mắt lóe lên.

Khúc Luân ngồi xuống, ánh mắt trêu tức nhìn Lăng Duệ cắn răng thở dốc trên mặt đất. Anh không ngờ Lăng Duệ chỉ luyện tập chưa tới hai năm mà có thể đạt được tới trình độ này. Mặc dù chỉ là anh đơn phương đánh cậu, nhưng sức chịu đựng của cậu cũng làm Khúc Luân kinh ngạc không thôi. Nhưng Lăng Duệ cũng chỉ thế mà thôi.

- Nhóc chịu thua chưa?

Lăng Duệ quắc mắt lên nhìn Khúc Luân, ánh mắt lạnh như muốn đóng băng mọi thứ. Khúc Luân nhìn thấy, đột nhiên hơi sững sờ, ánh mắt này của Lăng Duệ giống như anh đã từng thấy qua.

- Chưa.

Giọng nói thiếu niên khản đặc, dường như đã dùng hết sức lực để phát ra tiếng. Khúc Luân nhếch môi lên, ngón tay anh động đậy.

- Vậy nhóc chuẩn bị cho tốt, nằm mà trở lại kinh thành.

Lại một quyền mạnh mẽ đánh tới nhưng nhanh chóng bị một bàn tay quấn băng chặn lại. Lăng Duệ lúc đó cảm thấy xương bàn tay của cậu đã vỡ đến nơi rồi, nhưng cậu nhất định không thể thua. Lăng Duệ lật người lại, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra mà dùng chân kẹp chặt chân của Khúc Luân, ý đồ muốn vật anh xuống. Nhưng Khúc Luân vẫn vững như bàn thạch, anh cười một tiếng nhấc chân đá một cái tách chân Lăng Duệ ra. Lúc Khúc Luân muốn ra chiêu thì Lăng Duệ đã lăn ra xa. Cậu quỳ một chân, trên mặt lấm lem bùn đất nhìn không ra biểu cảm, nhưng ánh mắt tối đen như lốc xoáy kia thì nhắm thẳng vào Khúc Luân.

Không khí trên sân vô cùng căng thẳng, cứ như đây chẳng phải một cuộc so đấu bình thường mà là một trận quyết đấu sinh tử vậy. Tiếng nói chuyện cũng đã biến mất từ lâu, ai cũng bất giác dành toàn bộ sự chú ý cho cuộc chiến trên sân. Chính lúc này Lăng Duệ lại chủ động lao tới, cậu bật người đá lên, vị trí là cổ của Khúc Luân. Ai cũng không biết vì sao Lăng Duệ bị đánh đến mức không bò dậy nổi, đột nhiên lúc này lại bộc lộ sức mạnh lớn như vậy. Cú đá đó của cậu nếu trúng thì chắc chắn là chiêu chí mạng. Nhưng Khúc Luân mắt cũng không chớp, anh cũng chẳng thèm lùi lại, giơ tay lên chặn lại chân của Lăng Duệ. Lăng Duệ cảm thấy mình đã đá vào một tấm sắt, cổ chân cũng muốn gãy rồi.

Khúc Luân chưa kịp phản đòn thì đột nhiên thấy Lăng Duệ nhếch khóe môi, cậu xoay người trên không trung, động tác này cực kỳ khó, nhưng cũng chỉ vài phần giây phản ứng đã hình thành. Lúc này, cả hai chân Lăng Duệ kẹp chặt lấy cổ của Khúc Luân, ghì mạnh khiến anh ngã xuống.

"Rầm."

- Chết tiệt!

Khóe môi Chung Miêu cong lên ở một độ cung rất nhỏ.

- Được rồi, trở về.

- Giáo quan, nhưng trận đấu vẫn chưa xong mà.

- Đã xong rồi.

Lăng Duệ quả thật chẳng đánh lại nổi Khúc Luân, và cậu cũng chẳng cần đánh lại.

Trên mặt đất là hai người đang kìm kẹp lẫn nhau, Khúc Luân giữ chặt chân Lăng Duệ không cho cậu siết chặt cổ mình. Còn Lăng Duệ ôm chặt chân Khúc Luân phòng ngừa anh trở người.

- Mười phút. – Lăng Duệ bình tĩnh nói.

Khúc Luân ngẩn ra, đột nhiên muốn chửi MN. Tên nhóc này từ đầu đến cuối đều không mong đánh lại anh, nhưng thái độ của Lăng Duệ làm Khúc Luân cứ ngỡ cậu đang hiếu thắng muốn trả đòn, thì ra anh mới là người bất giác bị cuốn theo bầu không khí kịch liệt này, cũng bởi vì thái độ của Lăng Duệ quá điên, quá cố chấp. Nhưng Lăng Duệ lại là người tỉnh táo hơn cả, cậu không hề muốn thắng.

- Thằng nhóc này được đấy!

- Uầy, sao lại không gia nhập Chiến Lang quân chứ.

- Đáng tiếc...

Khúc Luân cười lạnh một tiếng, vỗ bắp chân Lăng Duệ.

- Nhóc thắng.

Lăng Duệ lập tức buông Khúc Luân ra, lăn sang bên cạnh thở dốc từng ngụm lớn. Trong mắt lóe quá chút hài lòng nho nhỏ.

- Em thắng.

Khúc Luân ngồi dậy, liếc thiếu niên nhếch nhác trên mặt đất, hừ một tiếng rồi đi thẳng.

- Anh Khúc Luân. – Lăng Duệ gọi một tiếng.

Bước chân Khúc Luân dừng lại.

- Chuyện gì.

- Em sẽ trở lại kinh thành.

Khúc Luân kinh ngạc quay đầu lại, anh thấy Lăng Duệ vẫn nằm đó, lồng ngực phập phồng lên xuống rất nhanh, cậu lấy tay che mắt, che đi ánh nắng quá chói chang. Nhưng sự kiên định trong giọng nói khàn khàn kia làm Khúc Luân chấn động.

- Chuyện em muốn nhờ anh. Viết cho em một phong thư tiến cử, em muốn vào học viện quân sự.

- Nhóc muốn làm gì?

Lăng Duệ không trả lời, hơi thở cậu chậm lại, im lặng một lúc lâu dường như đã ngủ mất rồi. Khúc Luân cau mày bước tới ngồi xuống đẩy Lăng Duệ một cái.

- Nhóc Duệ?

- ...

- Đừng động vào cậu ấy.

Thang Trí Lương đi tới, ngoắc tay gọi người mang tới một chiếc cáng.

- Thân thể cậu ấy không theo kịp mức độ vận động, e là dây chằng bị căng rồi, xương cốt cũng không ổn đâu.

Nếu Thang Trí Lương không từng chứng kiến qua cũng không biết, khi còn ở chỗ Cố Như Phong, có những lúc cơ thể Lăng Duệ không theo kịp ý muốn của cậu, nhưng lại bị chủ nhân bức ép đến giới hạn cao nhất. Thiếu niên này dường như chẳng biết điểm cuối của cậu ở đâu. Chuyện này rất nguy hiểm, nhưng trong nhất thời ai cũng không thay đổi được Lăng Duệ. Mà có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

Lúc Lăng Duệ tỉnh lại, toàn thân cậu như chẳng thuộc về cậu nữa rồi. Đau nhức, ê ẩm, thậm chí là cảm giác nóng rẫy như đang ở trong đống lửa. Cả cơ thể và xương cốt cậu đều đang kêu gào đau đớn, nói cho cậu biết hậu quả của việc mình đã làm. Nhưng cho dù hiện tại đã thành ra như thế, Lăng Duệ cũng không cảm thấy hối hận.

- Ah!...

Lăng Duệ cắn chặt môi, thở dốc một lúc lâu mới ngồi dậy được. Bên trong phòng tối tăm không bật đèn, Lăng Duệ cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi. Đôi môi cậu khô nứt, muốn xuống giường tìm nước uống. Nhưng Lăng Duệ chật vật hồi lâu vẫn không lê nổi bước chân, trán tuôn đầy mồ hôi.

- Em muốn gì?

Lăng Duệ giật mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã quen dần với bóng tối nhìn thấy một bóng người ngồi cách đó không xa. Nhưng lúc nãy cậu chẳng cảm nhận được sự tồn tại của ai trong phòng. Lăng Duệ lặng đi một lúc mới mở miệng, cổ họng khàn khàn bật thốt ra.

- Nước...

Long Phi Dạ im lặng vài giây, sau đó vẫn đứng lên đi rót một cốc nước đem tới cho Lăng Duệ. Bàn tay hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, lúc đưa cốc cho Lăng Duệ thì vô tình chạm vào tay cậu. Long Phi Dạ lập tức rút tay về, nhưng Lăng Duệ càng nhanh hơn đã trở ngược nắm lấy tay hắn. Trong bóng tối, hai người đều không lên tiếng, cũng không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương. Lúc sau, Lăng Duệ đổi tay cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ, bàn tay bên kia vẫn không chịu buông Long Phi Dạ ra.

- Anh giận à?

- ...

- Anh giận em sao? Điện hạ?

Long Phi Dạ thở dài một tiếng rất nhẹ, hắn đúng là giận Lăng Duệ, nhưng càng giận chính hắn hơn. Long Phi Dạ biết Lăng Duệ đã nhận ra hắn chắc chắn sẽ tìm cách để cậu trở lại cuộc sống bình thường, không dính dáng gì tới hắn. Lăng Duệ tuy không nói gì, nhưng lại âm thầm phản đối. Cậu luôn tìm cách, dù bằng bất cứ giá nào, nhất định phải buộc chung một chỗ với hắn.

- Vì sao lại muốn vào học viện quân sự.

- Anh không cho em vào Chiến Lang quân. Em cũng biết mình không thích hợp làm quân nhân. Nhưng mà điện hạ, em đã nói sẽ bảo vệ anh. Cho nên dù làm thị vệ, làm chỉ huy quân sự, làm một do thám chẳng chút địa vị, em nhất định cũng phải học cái gì đó để... đến gần anh.

"Để anh không có lý do gì đẩy em đi nữa."

Lăng Duệ không đợi Long Phi Dạ lên tiếng thì đã nói tiếp.

- Dù sao em sắp trở lại trường rồi, em sẽ thi vào học viện quân sự. Em sẽ ngoan ngoãn học từ những thứ cơ bản nhất, anh cũng đừng từ chối em.

Đôi mắt của thiếu niên trong bóng tối chỉ có một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng này lại đang hướng về Long Phi Dạ. Cậu ngước lên nhìn hắn chăm chú, lúc nào cũng vậy, cậu luôn tỏ ra yếu thế, chỉ mong hắn có thể mềm lòng một chút. Bàn tay của Long Phi Dạ vẫn bị Lăng Duệ giữ chặt, hắn chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì, cũng có thể do bóng tối che giấu nên hắn cho phép mình buông lỏng một lần. Long Phi Dạ giơ tay chạm vào má Lăng Duệ, thiếu niên dường như giật mình, nhưng rồi nhanh chóng sáp tới, dùng nhiệt độ của mình làm tay hắn ấm dần lên.

- Lăng Duệ, anh không thể cho em thứ gì cả, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không phải là của anh.

Lăng Duệ lắc đầu, Long Phi Dạ cảm nhận được gò má cậu cọ vào tay hắn.

- Em không cần anh cho em thứ gì. Điện hạ... không, A Dạ, em để anh có em được không? Để em trở thành của anh.

Cổ họng Long Phi Dạ nghẹn lại, lồng ngực như muốn nổ tung, tảng băng chiếm cứ nơi trái tin hắn như chịu một kích mạnh mẽ, bắt đầu vỡ vụn.

- Em... có biết mình đang nói cái gì không?

Lăng Duệ có biết không? Cậu biết rõ chứ, chỉ là trước đó cậu không dám biết mà thôi. Nhưng Lăng Duệ sắp không nhịn được nữa rồi.

- Em đã mười sáu tuổi rồi, điện hạ. Anh chờ em thêm hai năm có được không?

Long Phi Dạ cảm thấy có lẽ hắn đã tìm thấy vảy ngược của mình rồi, hoặc là, từ bao giờ hắn đã khảm thiếu niên trước mặt này vào nơi mềm mại nhất trong tim nhưng chính hắn cũng không hề hay biết. Những cảm xúc này quá xa lạ, cũng quá hiển nhiên, khiến Long Phi Dạ có xúc động đồng ý tất cả mọi yêu cầu của Lăng Duệ.

Hắn... có thể không?

Hắn... có thể một lần ham muốn không?

Hắn muốn Lăng Duệ.

- Duệ, em nên biết, dù chưa trưởng thành nhưng lời nói ra cũng phải chịu trách nhiệm.

Lần đầu tiên Lăng Duệ nghe ra một chút ý cười rất nhỏ trong giọng của Long Phi Dạ, trái tim cậu hưng phấn như sắp nhận được điều mà nó vẫn luôn chờ đợi. Lăng Duệ giữ chặt tay Long Phi Dạ, kéo hắn tới gần hơn.

- Điện hạ... anh...

- Ừm.

Trong bóng tối, Long Phi Dạ đột nhiên cúi người xuống, bàn tay vuốt ve gò má và vành tai Lăng Duệ, chính hắn cũng đang bỏ mặc hết thảy cho bản năng. Bản năng của Long Phi Dạ kêu gào, hãy tới gần Lăng Duệ đi, chạm vào cậu ấy đi, phóng túng một lần đi.

Đôi môi lạnh lẽo của Long Phi Dạ hạ xuống, Lăng Duệ ngoài ý muốn phát hiện đôi môi ấy vô cùng mềm mại, như hai phiến bông gòn ngọt lịm. Nổ tung trong đầu Lăng Duệ lúc này là từng chùm pháo hoa, rực rỡ ẩn chứa muôn vàn kích động, rồi sự kích động ấy hóa thành sức lực kéo chặt lấy người trước mặt vào lòng. Để nụ hôn đầu tiên của hai người càng thêm sâu sắc, để nụ hôn ấy xác định hết thảy.

Thì ra, ta và người đều hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro