Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Độ ẩm trong rừng vào ban đêm rất cao, khí Co2 từ cây cối thải ra làm cho lồng ngực trở nên khó chịu. Những cây cổ thụ cao to chọc trời ban ngày chỉ làm người ta cảm thán kinh ngạc, nhưng vào ban đêm lại trông như những con quái vật chực chờ nuốt chửng những động vật nhỏ yếu chạy qua. Tiếng bước chân vững vàng đạp lên lớp lá dày tiến tới, nhưng nói là có mục tiêu, chẳng bằng nói là mờ mịt vô định.

Lăng Duệ đẩy lớp dây leo rậm rạp ra, phía trước lộ ra một khoảng trời đêm rộng mở, cứu vớt cái cảm giác sắp chết ngợp đến nơi khi cậu xuyên qua khu rừng. Lăng Duệ tìm ra chỗ này lúc cậu luyện tập sinh tồn trong trại huấn luyện, là một khoảng đất trống trãi nhô ra khỏi vách núi. Từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy doanh trại thu nhỏ lọt vào tầm mắt. Mỗi ngày Lăng Duệ đều sẽ lặng lẽ đến đây nhìn về phía bên kia doanh trại, mang theo hy vọng và kiên định, khiến cho khóe môi luôn khẽ mỉm cười. Nhưng giờ đây, khi cậu lần nữa đến đây, trong sắc trời u ám của rạng sáng, đón nhận thất bại và hụt hẫng.

Lăng Duệ có thất vọng hay không? Có lẽ là có, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực. Có thứ gì đó mắc kẹt nơi đó, làm cho cậu không thở nổi.

Một ngày mới sắp đến, và Lăng Duệ biết mình chẳng thể nào bắt đầu một ngày mới của mình tại đây. Chiến Lang quân chối bỏ cậu ư? Không, là người đó.

- Lăng Duệ.

Tấm lưng Lăng Duệ cứng lại, cậu vậy mà không phát hiện Long Phi Dạ đã đến từ lúc nào. Lăng Duệ tự cười chính mình, xem đi, bản lĩnh của cậu chẳng bằng ai.

Long Phi Dạ nhìn thiếu niên quay lưng ngồi đó, hắn biết cậu nghe rõ hắn gọi nhưng lại không như mọi lần mà quay đầu lại. Trong lòng Long Phi Dạ không biết gọi tên cảm xúc lúc này thế nào, hắn phát hiện thì ra cũng sẽ có lúc mình chần chừ không dám tiến đến. Bàn tay Long Phi Dạ siết lại, vẫn quyết định cất bước đi đến bên cạnh thiếu niên kia.

- Lăng Duệ.

Có lẽ Long Phi Dạ không biết, lúc hắn gọi tên cậu đã vô thức mềm giọng đi rất nhiều, và Lăng Duệ cũng nhạy cảm nhận ra điều ấy. Cậu mím chặt môi, tay chân gồng đến cứng ngắc, lúc mở miệng giọng đã khản đặc đi.

- Tại sao?

- ...

- Anh nói cho em biết đi.

Lúc này, thiếu niên như con thú nhỏ uất ức quay đầu lại, trong mắt cậu tràn ngập tổn thương, bất lực, nhưng không có chán ghét và trách móc. Đôi mắt ấy nhuốm đầy ủy khuất, làm cho trái tim Long Phi Dạ run lên, đôi mắt hắn chạm vào đôi mắt của thiếu niên, lời đến bên môi cũng không cách nào thoát ra. Hắn có thể giải thích, nhưng những lời giải thích ấy đều là che dấu, che dấu cho ý muốn ích kỷ của hắn.

Long Phi Dạ chỉ muốn Lăng Duệ bình an.

Long Phi Dạ tự hỏi vì sao hắn lại quan tâm thiếu niên này như thế? Là vì trên người cậu, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa sao? Không, có thể lúc đầu gặp gỡ, gợi lên trong hắn là chút đồng cảm hiếm hoi, nhưng sau khi thật sự ở cạnh Lăng Duệ, Long Phi Dạ biết cậu chẳng hề giống hắn. Vậy thì, lý do gì khiến hắn đã vô thức, và muốn đối xử đặc biệt với Lăng Duệ như thế? Từ chuyện của Cố Như Nguyệt, hắn tạo áp lực với sở tư pháp, âm thầm để người giúp đỡ sau lưng, lẽ ra Tần vương như hắn chẳng nên dính líu vào một chút gì. Nhưng Long Phi Dạ đã làm rồi, và hắn cũng chẳng hối hận. Cái đáp án cho tất cả những hành động ấy gần như đã rõ ràng, nhưng lại xa xỉ đến mức Long Phi Dạ cắn răng chôn chặt xuống đáy lòng.

Hắn là Tần vương, vị vương gia khác họ có thân phận tôn quý nhất. Địa vị của hắn khiến biết bao người đỏ mắt quỳ mọp xuống dưới chân cung kính dạ thưa. Nhưng hắn cũng là tù nhân, kẻ mang trên mình bản án đã được phán định từ trước.

Tần vương có tất cả, nhưng Long Phi Dạ thì không.

Long Phi Dạ chậm chạp không trả lời, Lăng Duệ cũng không nhìn rõ được nét mặt của hắn, cậu chỉ biết hắn đang nhìn cậu, và cậu cũng cảm nhận được một loại kìm nén nào đó trên người hắn. Lăng Duệ đột nhiên sợ hãi, cậu sợ Long Phi Dạ sẽ bảo cậu rời đi, sợ hắn không cần cậu ở bên cạnh. Lăng Duệ đột nhiên nhận ra mình cũng không có thứ gì để hắn xem trọng cậu. Ánh mắt của thiếu niên phút chốc tràn ngập tối tăm.

- Điện hạ!

Long Phi Dạ ngẩn ra, hắn nhìn xuống bàn tay trắng bệch của thiếu niên đang nắm chặt lấy vạt áo hắn. Lăng Duệ ngồi nơi đó, cúi đầu che giấu tất cả biểu tình, chỉ có tiếng nói nghèn nghẹn mang theo ý tứ hèn mòn khiến trái tim Long Phi Dạ đau nhói.

- Em xin lỗi.

- ...

- Em xin lỗi vì đã để anh trở thành mục tiêu hướng tới của em.

Long Phi Dạ há miệng, giọng nghẹn lại, hắn muốn Lăng Duệ đừng nói nữa, nhưng cậu vẫn tiếp tục.

- Lúc ban đầu ấy, em nhỏ yếu bất lực thế nào. Mọi dáng vẻ chật vật nhất của em anh đều thấy rồi. Em... thật sự rất muốn trở thành một người như anh. Điện hạ, anh luôn là ánh sáng em muốn hướng đến.

Thiếu niên cúi gằm mặt, chỉ lộ ra đỉnh đầu cố chấp, dùng sức nắm chặt lấy vạt áo Long Phi Dạ, bày ra nội tâm yếu ớt của mình.

- Duệ.

Long Phi Dạ không muốn nhìn thấy Lăng Duệ như thế này, hắn không muốn cậu vì hắn mà tự hạ thấp bản thân, làm khó chính cậu, cũng làm khó chính hắn. Rồi đột nhiên Long Phi Dạ nghe thấy Lăng Duệ cười một tiếng, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt rũ xuống lúc nãy lần nữa cong lên, dường như đã tự mình thông suốt chuyện gì, mang theo một loại chấp nhất khiến cõi lòng hắn rung động.

- Nhưng đó là lúc trước. Hiện tại em không muốn trở thành anh nữa, vì em biết rằng mình không thể. Long Phi Dạ chỉ có một, không một ai có thể thay thế.

Lăng Duệ nhìn chăm chú vào người trước mặt, trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh như muốn vỡ tung mạch máu. Cậu đột nhiên trở tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Long Phi Dạ, có một loại xúc động mãnh liệt nào đó chiếm cứ trong lồng ngực.

- Em không muốn trở thành anh, em muốn mình mạnh hơn anh, đứng sau lưng anh, bảo vệ anh. Điện hạ, em muốn bảo vệ anh.

Những ngón tay lạnh buốt nhanh chóng được ủ ấm, thiếu niên trước mặt đột nhiên như đã trưởng thành sau một đêm. Ánh mắt cậu sáng ngời, chăm chú nhìn hắn, khiến cho cơ thể Long Phi Dạ run rẩy rất nhỏ, muốn lui ra sau. Rồi Lăng Duệ lại nâng tay của Long Phi Dạ lên, chẳng đợi hắn kịp phản ứng đã hôn lên những khớp xương ngón tay nhợt nhạt ấy, đôi môi nóng rẩy chạm lên da thịt lạnh lẽo, muốn hòa tan đi hơi thở lạnh giá trên người hắn. Đôi mắt cậu nhắm lại, thành kính, thành kính che giấu thứ gì đó ẩn sâu vào bên trong.

- Điện hạ của em. Xin đừng ghét bỏ em.

...

Khúc Luân cảm thấy Tần vương gần đây có hơi kỳ lạ, rõ ràng theo anh thấy công cuộc dỗ dành cũng ổn áp lắm, bằng chứng là Lăng Duệ đã ngoan ngoãn trở lại, trên mặt không có chút tức giận nào. Nhưng mà hình như Long Phi Dạ hiện tại mới giống như người cần được dỗ dành, khí lạnh đã thăng cấp đến mức ba mét xung quanh đều muốn đóng băng luôn rồi.

- Tình hình bên trấn Lam Sơn thế nào rồi?

Trúc Chi kéo cao cổ áo, có cảm giác hít vào một hơi cũng có thể đóng băng buồng phổi, nhưng hắn chẳng dám chậm trễ lập tức trả lời.

- Báo cáo vương gia, tình hình bên trấn Lam Sơn vẫn rất phức tạp. Bọn cướp đã giữ con tin gần một tuần nay, không chịu đầu hàng, cũng không tấn công. Quân của chúng ta đã bao vây khắp khu vực đó, nhưng tạm thời vẫn không thể hành động.

- Có bao nhiêu người bị bắt làm con tin?

- Theo thống kê có tổng cộng năm mươi bảy người, kể cả người già và trẻ con.

Biểu cảm trên mặt Long Phi Dạ không hề thay đổi, nhưng thuộc hạ làm việc dưới quyền hắn đã lâu, dĩ nhiên hiểu rõ lúc này hắn đang tức giận. Khúc Luân ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

- Bọn chúng đang đợi.

Những tướng lĩnh cấp cao trong phòng đều quay sang nhìn Khúc Luân, còn anh thì nhìn Long Phi Dạ.

- Đợi cứu viện.

Long Phi Dạ lúc đầu nghĩ đây chỉ là một nhóm cướp bình thường, nhưng xem ra chuyện không hề đơn giản như hắn nghĩ. Động thái gần đây bên tổ chức tội phạm mà Cố Như Phong nhắc có hơi im ắng quá, khiến cho Long Phi Dạ có cảm giác mọi chuyện chỉ là biểu hiện bình yên trước cơn bão.

- Điều tra xem đối tượng hợp tác của bọn cướp kia là với ai.

- Đã cho người đi tra rồi, điện hạ, ắt hẳn sẽ nhanh có tin tức thôi.

Long Phi Dạ gật đầu, tiếp tục thảo luận thêm những kế hoạch gần đây cần tiến hành. Lúc xong xuôi cũng đã trôi qua một buổi sáng, nhóm tướng lĩnh dựng thẳng sống lưng, chẳng hiểu sao có cảm giác Tần vương càng lúc càng khiến người sợ hãi rồi. Trúc Chi ở dưới bàn đá chân Khúc Luân một cái, dùng ánh mắt hỏi anh rốt cuộc Long Phi Dạ có chuyện gì, Khúc Luân nhún vai, tỏ vẻ anh cũng đang muốn biết đây.

- Tới đây thôi.

- Rõ!

Long Phi Dạ dẫn đầu đứng lên rời khỏi phòng, bỏ lại đám thuộc hạ mắt đi mày lại. Bước chân hắn rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Lăng Duệ đã chờ bên ngoài suốt một buổi sáng. Lúc Long Phi Dạ đi ra, thiếu niên lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nở một nụ cười cực kỳ tươi tắn.

- Điện hạ, xong rồi sao?

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, có chút không biết tiếp lời thế nào, hắn lạnh nhạt gật đầu một cái. Nhưng thái độ ấy dường như chẳng hề ảnh hưởng đến nụ cười trên mặt Lăng Duệ, cậu tới gần hắn.

- Cũng trưa rồi, anh có muốn dùng cơm với em không?

- ...

- Người là sắt cơm là thép mà, điện hạ.

Âm cuối Lăng Duệ lại hạ thấp xuống, ánh mắt lộ ra chút khẩn cầu nho nhỏ. Long Phi Dạ im lặng một lúc rồi gật đầu, đổi lấy nụ cười càng thêm rạng rỡ của thiếu niên. Thật ra hai người cũng chẳng có nhiều thời gian chạm mặt, Long Phi Dạ quân vụ bận rộn, có lúc hắn phải ra ngoài suốt một tháng, Lăng Duệ cũng không thể đi theo, nhưng cậu cũng chẳng rời Chiến Lang quân, lấy thân phận làm khách mà ở lại. Những lúc Long Phi Dạ bận rộn xong, hoặc khi hắn trở lại quân doanh, Lăng Duệ chắn chắn sẽ xuất hiện bên cạnh hắn với nụ cười rực rỡ ấy, với ánh nhìn chăm chú ấy, đôi lúc còn khiến Long Phi Dạ hốt hoảng. Nhưng rồi hắn tự giễu trong lòng, Lăng Duệ thật sự hiểu rõ ý nghĩa của những gì cậu làm sao?

Lăng Duệ ở lại doanh trại, cậu chẳng yêu cầu đặt quyền gì, thậm chí còn tự mình sống và tuân thủ quân quy nghiêm khắc hơn những binh lính bình thường khác. Nhưng ai cũng không thể đánh đồng cậu với những thiếu niên trong lớp tân quân. Cậu độc lập, mạnh mẽ, yêu cầu cao với bản thân, mọi buổi tập luyện đều có mặt đầy đủ, chưa từng than vãn. Nhưng Lăng Duệ cũng chẳng sửa lại cái tính đến một mình đi một bóng của cậu. Chung Miêu lúc đầu nghĩ Lăng Duệ sẽ còn cơ hội vào lớp tân quân, nhưng sau đó cô thở dài nhận ra chính Lăng Duệ cũng không cần cơ hội ấy nữa, dường như cậu đã tìm ra một mục tiêu mới rồi.

- Lăng Duệ.

- Ui! Lăng Duệ! Buông... buông ra!

Lăng Duệ sực tỉnh lại, lập tức buông tay đang siết cổ thiếu niên dưới thân ra, cậu cười một cái rồi lên tiếng xin lỗi. Với gương mặt ấy và vẻ chân thành, cậu thiếu niên kia cũng chẳng tức giận cho nổi.

- Xin lỗi cậu nhé.

- Không có gì. – cậu nhóc xua xua tay.

Lăng Duệ gật đầu một cái, sau đó đi ra khỏi sân huấn luyện, Khúc Luân đang đứng đó chờ cậu. Lúc nãy anh gọi Lăng Duệ, trong phút chốc cậu biết là Long Phi Dạ đã trở lại rồi, nhịn không được đổi đi thành chạy, nhảy qua rào chắn tới trước mặt Khúc Luân.

- Điện hạ trở lại rồi. – Khúc Luân nói.

Lăng Duệ vui vẻ gật đầu một cái.

- Anh ấy đang ở đâu?

- Chủ doanh, cậu qua đó đi, ngài ấy bị thương nhẹ.

Cả người Lăng Duệ căng thẳng, bỏ mặc Khúc Luân phía sau nhanh chóng chạy về một hướng. Khúc Luân chậc lưỡi một cái, cười cà lơ phất phơ chậm rãi theo sau.

Chủ doanh lúc này không có ai khác, chỉ có binh lính trông coi đứng gác, Lăng Duệ sớm quen mặt với bọn họ nên không ai cản cậu bước vào. Bởi vì lo lắng cho vết thương của Long Phi Dạ mà Lăng Duệ cũng không để ý xung quanh, đến cửa phòng của hắn thì nhanh chóng đẩy vào.

- Điện hạ, anh bị thương... ở...

Lăng Duệ sững sỡ cả người, đối diện cậu cách đó không xa, Long Phi Dạ để trần thân trên đang đứng quay lưng về phía cậu. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần dài rộng rãi, từ vòng eo săn chắc trở lên đều lộ ra bên ngoài. Bả vai căng tràn sức mạnh, phần cổ sau gáy thon dài nổi bật sau lớp tóc đen, và rãnh lưng xinh đẹp hiện rõ không sót một chút gì. Làn da Long Phi Dạ rất trắng, trắng đến có chút không hợp lý. Nhưng Lăng Duệ lúc này đâu để ý những cái này, trái tim trong lồng ngực cậu bang bang nhảy, cổ họng cũng bất giác lên xuống một lượt.

- Duệ?

Long Phi Dạ nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy Lăng Duệ thì cũng không phản ứng gì quá lớn. Chân mày hắn hơi nhíu lại, Lăng Duệ lúc này mới chú ý trên bả vai phía sau lưng của Long Phi Dạ có một vết thương đang chảy máu. Cậu giật mình lo lắng đi tới, trong mắt chỉ có vết thương chói mắt đáng ghét kia.

- Cho gọi quân y chưa?

- Không cần, đã xử lý qua rồi.

Lăng Duệ nhíu mày, cậu đi tới chạm lên bả vai Long Phi Dạ, cơ thể hắn trong phút chốc khựng lại. Nhưng thiếu niên chẳng hề làm ra hành động gì quá đáng, cậu chỉ kề sát xem xét vết thương cho hắn. Hơi thở nóng rực của Lăng Duệ như có như không phả lên làn da sau cổ của Long Phi Dạ.

- Bung chỉ ra rồi.

- ... ừm.

Lăng Duệ nhịn xuống đau lòng, quay đầu nhìn thấy hộp y tế đang mở sẵn trên bàn, hẳn là Long Phi Dạ đang muốn tự mình xử lý. Cậu thật sự không hiểu nổi, tại sao hắn lúc nào cũng thế, rõ ràng chỉ cần hắn lên tiếng, với thân phận tôn quý đó ai lại từ chối quỳ mọp chăm sóc cho hắn chứ. Nhưng hết lần này tới lần khác Long Phi Dạ vẫn chưa từng nhờ vả một ai, dựa vào một ai. Lăng Duệ nhịn xuống hết mọi xúc động, cậu hơi đẩy Long Phi Dạ về phía trước.

- Em giúp anh khâu lại.

- Được.

- Không cần gọi quân y đến thật sao?

Long Phi Dạ bị câu nói trước sau mâu thuẫn của cậu làm buồn cười.

- Làm sao?

- ... em sợ làm anh đau.

- Em sẽ à?

- Không, không bao giờ.

Chỉ là cái chuyện khâu lại vết thương nhỏ nhoi, hai người này lại có thể nói ra như chuyện nghiêm trọng đến mức ấy, thật là khiến người thổn thức!

Lăng Duệ dùng bông y tế thấm qua dung dịch sát khuẩn vệ sinh sạch máu xung quanh vết thương của Long Phi Dạ. Cậu để hắn ngồi trên ghế, chính mình đứng phía sau, cong lưng chăm chú xử lý vết thương. Đôi chân dài của thiếu niên ngày càng cao lên, Long Phi Dạ nhìn qua chiếc gương đối diện thấy được rõ ràng, trong lòng không thể nói là không thổn thức. Đứa nhỏ năm ấy chỉ đứng đến ngực hắn đã lớn thật rồi.

Động tác trên tay Lăng Duệ rất thuần thục, tất cả đều luyện ra được trong quá trình huấn luyện bị thương rồi tự mình băng bó. Cậu lấy kim chỉ vô khuẩn ra, sau đó quan sát vết thương đang bị hở, có chút tia máu đỏ ẩn hiện, miệng vết thương đã được xử lý lộ ra sắc hồng, cực kỳ nổi bật trên làn da trắng của Long Phi Dạ.

- Em không dùng thuốc tê.

- Được.

Đối với Long Phi Dạ mà nói chút đau ấy chẳng là gì, ngược lại vẻ mặt cẩn trọng như đang tham gia một cuộc phẫu thuật quan trọng của Lăng Duệ khiến hắn hơi cong khóe môi.

Trong phòng rất im lặng nhưng không hề làm người ta cảm thấy ngột ngạt, mà ngược lại tràn ngập một loại không khí an tường tĩnh lặng. Ánh nắng nóng bức chiếu xuyên qua lớp kính dày cũng trở nên ấm áp, nơi nó rọi tới là mu bàn tay của Long Phi Dạ. Hắn cúi đầu nhìn bụi mịn lấp lánh xoay tròn theo đường đi của ánh sáng, phía sau lưng cảm nhận được một cơn đau nhói nhè nhẹ.

Bên trong tấm gương cách đó không xa, Long Phi Dạ thấy đôi môi nhạt màu của Lăng Duệ mím thành một đường, lông mi thật dài hạ xuống che đi ánh mắt chăm chú. Động tác trên tay cậu rất cẩn thận, cẩn thận đến mức dư thừa, nhưng Long Phi Dạ lại không hề thấy phiền. Mà ngược lại, hắn rất, ừm, vui vẻ.

Long Phi Dạ cứ nhìn thiếu niên thông qua một tấm gương, cho đến khi Lăng Duệ thở dài một tiếng.

- Điện hạ. – giọng nói thiếu niên trầm thấp vang lên.

Lăng Duệ ngước ánh mắt lên nhìn vào Long Phi Dạ cũng qua một tấm gương. Đôi mắt đó của cậu xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng đã dần bộc lộ ra nét quyến rũ của người trưởng thành.

- Đừng nhìn em như thế nữa, em sợ mình không giữ vững tay.

Đôi mắt Lăng Duệ toát ra chút ý cười, khác với nét cười rạng rỡ thường thấy, bên trong ý cười ấy là vẻ cưng chiều bất đắc dĩ. Lúc hiểu rõ ý nghĩa này, trong lòng Long Phi Dạ thắt lại, ê ẩm, nhưng không phải kiểu đau lòng. Hắn lập tức cúi mặt xuống, bàn tay đặt trên đùi siết lại.

- Ừm.

Lăng Duệ nhìn sắc hồng cực kỳ nhạt trên vành tai và cổ của Long Phi Dạ, ngón tay cậu vân vê cây kim trong tay. Lăng Duệ hạ mắt, khóe môi giương lên rất cao, mặc cho bên trong đáy mắt quay cuồng muôn ngàn xúc cảm, trên tay cậu vẫn tiếp tục cẩn thận hoàn thành mũi khâu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro