Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Trước mặt là một con kênh rất rộng, chiều rộng của nó gần như có thể sánh bằng một con sông. Bây giờ đã là hơn ba giờ sáng, vậy mà đứng xung quanh bờ kênh vẫn tấp nập người là người. Đa phần đều là những gương mặt trẻ tuổi của lớp tân quân tụ lại với nhau, cũng có một vài nhóm quân nhân thích xem náo nhiệt tới, trên mặt bọn họ đều tràn ngập hứng thú xem kịch vui.

Đám thiếu niên đứng ở vị trí đánh dấu trên bờ kênh càng trở nên bắt mắt hơn, đó là những thiếu niên vượt qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt, giành lấy những vị trí dự bị cuối cùng để gia nhập nhóm tân quân. Trên mặt nhóm thiếu niên ấy không tránh được mệt mỏi của trận tranh tài vừa qua, nhưng càng nhiều hơn là nhiệt huyết sôi trào. Từng ánh mắt sáng lấp lánh, chứa đựng bên trong là những ngọn lửa hừng hực, sự hiếu thắng của tuổi trẻ, kiêu ngạo và tự tin về thực lực của bản thân. Những con sói non trẻ vừa tập đi săn, tuy thiếu đi sự trầm ổn của một quân nhân lâu năm, nhưng lại mang theo một loại khí thế không chùn bước, đâm đầu về phía trước.

Non trẻ, nhưng cũng tươi đẹp biết mấy.

Lăng Duệ đứng trong đám thiếu niên ấy đặc biệt nổi bật, không chỉ bởi vì chiều cao của cậu, mà còn vì cậu là người có thành tích tốt nhất trong nhóm bọn họ. Những thiếu niên đi đến được chặng đường này ai nấy đều là những hạt giống tốt nhất được lựa chọn khắc nghiệt. Nhưng một tay ngang như Lăng Duệ đột ngột xuất hiện, vẻ ngoài xuất sắc, thực lực khó đoán, lúc đầu đã chiếm lấy không ít sự thù địch. Chỉ có điều, tuy Lăng Duệ chẳng phải là thiên tài đứng đầu, nhưng ở cậu lại có một loại ý chí rất kiên định. Cậu có thể thua, có thể bị đánh gục, nhưng cậu sẽ từ trong những lần thất bại ấy tìm thấy điểm yếu của mình và đối thủ, đồng dạng là điểm mạnh của đối thủ và bản thân mình.

Lăng Duệ học rất nhanh, cái năng lực học tập có thể xem là vô cùng biến thái, ngay cả những người cùng cậu đối đầu cũng có thể trở thành đối tượng để cậu học tập. Ngày hôm trước cậu bị đánh thì hôm sau đã có thể đánh ngã lại được đối thủ của mình, cho đến lúc chẳng ai đánh lại được cậu nữa. So về kinh nghiệm và thực lực, Lăng Duệ có thể không phải giỏi nhất, nhưng so về sự điên cuồng cố chấp, không ai trong nhóm thiếu niên này dám so với cậu. Nói là nhóm thiếu niên ấy e ngại thực lực của cậu, còn không bằng nói là bọn nhóc ấy thua dưới cái sự tàn nhẫn đến ngay cả bản thân mình cũng không tha kia.

- Này, tôi nghe nói trong đám nhóc dự bị có một đứa cực kỳ nổi bật.

- Ồ, là thằng nhóc nhà quân đoàn trưởng số bảy sao?

- Không đâu, là một đứa nhóc giữa đường xen vào. Nghe đâu là...

Thanh niên kia còn chưa kịp nói hết câu với đồng bạn thì tiếng còi chói tai đã vang lên, mọi ánh mắt đều tập trung lại bên phía bờ nơi nhóm thiếu niên dự bị đang đứng.

- Bắt đầu rồi, năm nay Chung Miêu lại càng biến thái hơn rồi. Có trò hay để xem đây.

- Nếu lời này cậu dám nói trước mặt cô ấy, tôi tình nguyện giúp cậu lấy cơm một tháng.

- Xùy, tự cậu đi mà nói.

Tiếng xôn xao nhỏ dần dưới giọng nói được phóng đại qua loa phóng thanh. Đứng trên con đập bắt ngang dòng kênh là một nữ quân nhân tóc ngắn, từ mặt mày đến ánh mắt của cô đều rất lạnh lùng, quân phục màu đen trên người cũng giống như một khối thiết giáp, chỉ cần nơi cô đảo mắt qua thì nơi đó sẽ trở nên im phăng phắc.

- Tôi là Chung Miêu, nếu các cậu thành công vượt qua cửa ải cuối cùng này thì có thể gọi tôi một tiếng giáo quan. Còn bây giờ, hãy nhìn dòng kênh trước mặt các cậu.

Nhóm thiếu niên đồng loạt nhìn xuống mặt nước đen ngòm, độ sâu thì không rõ, chỉ thấy gợn sóng óng ánh theo ánh đèn xung quanh hắt lên. Dòng nước chảy xuôi về phía họ, tốc độ cũng không hề êm ả, mà ngược lại còn mang đến một cảm giác rất áp lực.

- Đồng hồ trên tay tôi sẽ đếm ngược mười phút, sau khi tôi nói bắt đầu, ai có thể bơi đến và chạm vào đích trước thì người đó qua vòng. Nếu không thể chạm đích và hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù không đủ chỉ tiêu, những người thất bại cũng sẽ phải rời đi.

Mọi người nhìn chiếc đồng hồ trên tay Chung Miêu, rồi thấy cô cắm một ngọn cờ màu trắng lên thành cầu.

- Đây là đích đến của các cậu.

Ánh mắt Chung Miêu đảo qua, nhìn thấy ý chí chiến đấu đang dâng cao của nhóm thiếu niên, cô nhếch môi một cái, cùng lúc hô lên.

- Nhớ rõ! Các cậu là quân nhân!

- Nhiệm vụ bắt đầu!

"Ùm!" "Ùm!" Ùm!"...

Chưa đến hai giây, tất cả người đứng nơi vạch xuất phát đều hành động. Trong đó Lăng Duệ là người phản ứng nhanh nhất, ngay khi tiếng hô bắt đầu vừa vang, cậu là người đầu tiên nhảy xuống nước. Vừa chạm thân thể xuống làn nước lạnh giá, Lăng Duệ đã phải ép mình lập tức thích nghi với loại nhiệt độ chết người này, theo sau đó tốc độ bơi về phía trước của cậu dần ổn định lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không ngừng tiến lên, chạm tới đích đến.

Ánh mắt sáng rỡ của người trên bờ theo sát những thân hình thoăn thoắt vươn lên dưới mặt nước. Lớp tân quân nhịn không được đi lên phía trước vài bước, nhoài người ra khỏi rào chắn nhìn chằm chằm vào những người có thể trở thành thành viên tương lai trong nhóm bọn họ.

- Tiếc là trời tối quá, chẳng nhìn được ai với ai.

- Hah, cậu còn cho rằng đây là cuộc thi bơi bình thường ư? Hay là phải gắn thêm số sau lưng cậu mới hài lòng?

- Cậu!

- Được rồi, xem tiếp đi.

Một quân nhân lớn tuổi phía sau lên tiếng, đám thiếu niên lập tức thẳng sống lưng không trêu đùa nhau nữa.

Dòng kênh này không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài của nó, ngược lại vì địa hình đồi núi phức tạp nên không hề dễ di chuyển. Lúc đào kênh Chiến Lang quân cũng dựa vào thế đất mà đào, không hề có ý định san phẳng nó, cho nên ở một vài đoạn thậm chí nước chảy rất xiết, huống hồ nhóm thiếu niên còn phải bơi ngược dòng, đây gần như là một cuộc thử thách thể lực vô cùng biến thái. Đoạn đường bơi nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, vừa đúng 1000m, nhưng thế nước thay đổi bất thường đã gây khó khăn không nhỏ cho nhóm thiếu niên kia. Nhiệt độ cơ thể dưới lớp da cháy hừng hực lên, kéo theo đó là thể lực cũng đang dần bị xói mòn. Trước đó đã trải qua một ngày thi đấu vắt kiệt sức lực, bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi vài tiếng đã bị gọi đến đây, nhưng sẽ không có ai thương tiếc cho bọn họ. Đây chỉ là một cửa ải rất nhỏ so với những gì mà tương lai của nhóm thiếu niên này có thể đối mặt. Chiến Lang quân sẽ không có giữ người vô dụng, đồng nghĩa, nếu vào được Chiến Lang quân, phải là người giỏi nhất. Hơn nữa...

- Đến rồi! Có người tới đích rồi!

Ánh mắt Chung Miêu lóe lên, cô nhìn thiếu niên mạnh mẽ ngoi lên từ mặt nước, vươn người nắm lấy cột đá đu mình lên trên, chẳng mấy chốc đã nhảy được lên tới thành cầu, đứng trước mặt cô thở hổn hển. Vẻ đắc thắng và vui vẻ của cậu ta chẳng thể nào che dấu được trên gương mặt non nớt. Chung Miêu vẫn khoanh tay đứng đó không lên tiếng, cũng không cử động, quay mặt tiếp tục quan sát nhóm thiếu niên dưới nước. Có vẻ thiếu niên đến đích đầu tiên kia không vui vì phản ứng của cô, cậu ta mím chặt môi, vẻ mặt cũng lạnh xuống, cúi gập người chào rồi đứng sang một bên.

- Ồ, thằng nhóc nhà quân đoàn trưởng số bảy nhỉ?

- Ừm... đáng tiếc.

- Không nói vậy được, Chung Miêu vẫn chưa nói gì, xem giác ngộ của chính cậu ta đi.

Không ai biết, đứng trên tháp quan sát cách đó không xa là người nắm quyền tối cao của Chiến Lang quân, vị Tần vương đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại nơi tuyển chọn tân quân dự bị này. Nhưng hắn đã đến, còn quan sát rất chăm chú, mặc dù dáng vẻ cứng nhắc lạnh nhạt ấy chẳng làm cho người ta cảm thấy hắn để tâm bao nhiêu.

Khúc Luân nhàm chán ngậm một thanh pocky, ánh mắt anh chuyển đổi liên tục giữa bóng lưng cao lớn của Long Phi Dạ và thiếu niên đang tăng nhanh tốc độ bên dưới dòng kênh.

- Khúc Luân.

- Điện hạ?

- Đứa nhỏ ấy không thích hợp với Chiến Lang quân.

Thanh pocky bị Khúc Luân cắn gãy đôi, anh không phản bác, cũng chẳng có ý định vì Lăng Duệ biện giải mấy lời. Ngay từ đầu Long Phi Dạ đã biết điều ấy, Khúc Luân cũng từng kinh ngạc vì hắn lại để Lăng Duệ đến tham gia tuyển chọn. Nhưng bây giờ xem ra Long Phi Dạ chỉ muốn cho Lăng Duệ đụng phải tường cao rồi quay đầu. Chỉ là, thiếu niên ấy có thật sự biết cái gì là đụng phải tường ư? Khúc Luân đột nhiên nhớ tới một câu nói.

- Điện hạ, vì nơi hướng tới của Lăng Duệ quá cao, cho nên liệu có bức tường nào cản nổi nhóc ấy sao?

Thân thể Long Phi Dạ khựng trong giây lát, hắn đột nhiên chẳng có lời nào để phản bác. Hắn tự hỏi, bản thân hắn là nơi hướng tới của thiếu niên ấy sao? Đáp án dường như đã quá rõ ràng.

"Em chỉ muốn ở bên cạnh anh."

Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, Long Phi Dạ đã chẳng hề có cái ý định để cho Lăng Duệ thật sự vào Chiến Lang quân. Không chỉ vì Cố Như Phong đã ngỏ lời trước, ông ấy đã nói: " Cố gia không cần có thêm một quân nhân nào nữa.", mà chính Long Phi Dạ cũng không đồng ý chuyện này. Lăng Duệ có thể bay cao, bay xa, nhưng cậu tuyệt đối không thể bước vào con đường nguy hiểm này. Dù là vì lý do gì, Long Phi Dạ cũng biết cậu không hề thích hợp.

- Tới rồi!

Một tiếng hô lớn lôi kéo tầm mắt của Long Phi Dạ, người thứ hai đến đích đã trèo lên được con đập, đó là Lăng Duệ. Khác với những gì người ta nghĩ, trên gương mặt ướt đẫm của cậu tràn ngập nét cười, nhưng không hề kiêu ngạo, giống như cậu chỉ hài lòng với bản thân vì đã đạt được mục tiêu mà thôi.

Khúc Luân cũng tiến tới gần để nhìn rõ, anh thấy thiếu niên kia vừa lên tới nơi, lập tức nắm chặt lấy cột cờ mà lúc nãy Chung Miêu đã cắm xuống, vài giây sau thì buông ra, sau đó mới tới trước mặt Chung Miêu gập người lên tiếng.

- Báo cáo giáo quan, nhiệm vụ hoàn thành!

Trong phút chốc ấy, lớp tân quân cũng có chút giật mình vì giọng nói vang dội dứt khoát kia, họ ngẩn ra một lúc rồi mới sực tỉnh nhớ lại những gì Chung Miêu đã nói, trong lòng âm thầm cảm thán, lời nói của Chung giáo quan thật bẫy người, mà Lăng Duệ quả thật rất nhanh nhạy.

Cậu thiếu niên đến trước nhất lúc này mới thấy toàn thân lạnh toát, dường như cậu đã vụt mất cơ hội nào đó, nhưng thật ra chỉ cần cậu ta bỏ xuống mặt mũi, theo sau Lăng Duệ lặp lại cách làm, hẳn là có thể qua cửa. Nhưng trong phút chốc ấy cậu ta đã chần chừ, dường như không cam lòng. Mà biểu hiện ấy rơi vào mắt những quân nhân lão làng đứng xung quanh khiến bọn họ thất vọng, mọi người đều hiểu rõ, cậu ta chẳng hề thích hợp gia nhập Chiến Lang quân.

Những thiếu niên đến sau có người tinh ý nhận ra, cũng có người chẳng phát hiện ra sai xót, họ hoặc là vui mừng, hoặc là cố nén sung sướng đứng sang một bên. Thời gian chậm rãi nhích về cuối, những người vẫn còn ở dưới nước biết rằng họ đã thất bại, có người uể oải chấp nhận bám vào dây cứu viện được đưa ra, cũng có người cố chấp hoàn thành chặn đường. Đến lúc người cuối cùng về đích cũng đã hai mươi phút sau.

Chung Miêu nhìn những gương mặt hiện đủ loại cảm xúc trước mặt, không hề chần chừ lập tức đi tới trước mặt bọn họ. Cô dừng bước trước mặt thiếu niên đứng đầu, lạnh giọng lên tiếng.

- Không hoàn thành nhiệm vụ, loại!

Cậu thiếu niên siết chặt tay, mấp máy môi muốn phản bác, nhưng khi ngước lên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chung Miêu thì lập tức nghẹn lại. Đến lượt Lăng Duệ, Chung Miêu dừng lại lâu hơn, cô nhìn cậu, vẫn với thái độ nghiêm khắc ấy.

- Loại!

Phút chốc, Lăng Duệ kinh ngạc nhìn Chung Miêu, dường như chẳng nghe hiểu lời cô nói. Máu toàn thân cậu như đông lại, khiến mọi suy nghĩ đều đình trệ theo.

- Giáo quan, tôi...

Chung Miêu dường như cũng cảm thấy đáng tiếc trong lòng, cô nghe thấy tiếng xôn xao của những tân quân đang đứng quan sát. Chung Miêu nhìn thẳng vào thiếu niên có biểu hiện gần như hoàn hảo trước mắt, cô thở dài trong lòng, vẫn quyết định nói thêm mấy lời, cũng để giải đáp thắc mắc cho đám sói con phía sau.

- Cậu hoàn thành nhiệm vụ, chạm đích, biểu hiện hoàn mỹ. Thắc mắc vi sao bị loại ư?

Lăng Duệ cố chấp gật đầu, vẻ không cam tâm tràn đầy trong mắt.

- Cậu, đã bỏ rơi đồng đội của mình.

Lăng Duệ ngẩn ra.

Đám thiếu niên tân quân lúc này mới chợt nhớ ra, bài kiểm tra cuối cùng của họ lúc trước là sinh tồn ba ngày trong rừng rậm nhiệt đới, bọn họ phải chia tổ, thức ăn phải tự tìm kiếm. Sau ba ngày ấy, cũng có những người biểu hiện xuất sắc nhưng đều bị loại, ngược lại có những người có năng lực bình thường lại thông qua kiểm tra. Sau đó giáo quan nói với bọn họ, bọn họ là quân nhân, những người bên cạnh là đồng đội, phải chia sẻ khó khăn, phải kề vai sát cánh, tại sao chỉ vì ở khác tổ mà không giúp đỡ lẫn nhau? Chỉ vì thức ăn mà dè chừng lẫn nhau? Nhiệm vụ của họ là sinh tồn, chứ không phải tranh đấu với nhau.

Tuy bài kiểm tra lần này có vẻ như chỉ đơn thuần là kiểm tra thể lực, nhưng nếu đã muốn làm một quân nhân, những thiếu niên ấy không thể chỉ quan tâm đến thực lực cá nhân, mà còn phải chú ý đến gánh vác đoàn đội. Lẽ dĩ nhiên, Lăng Duệ, hoặc là thiếu niên đứng đầu kia đều có thực lực cá nhân rất tốt. Nhưng Chiến Lang quân không thiếu những người giỏi hơn, quân nhân của Chiến Lang quân càng để tâm đến ý chí tập thể.

Lăng Duệ ngay từ đầu không hề kiêu ngạo vì thực lực của bản thân, nhưng cậu cũng lạnh lùng đơn độc đi về phía trước. Cậu không hề có ý định hòa nhập với bất kì ai, dù là trong khoảng thời gian huấn luyện. Lúc đến đích, rõ ràng những người về sau có người chẳng nghe ra bẫy trong lời của Chung Miêu, nhưng Lăng Duệ cũng không có ý định nhắc nhở bọn họ. Trong chiến đấu, không thiếu trường hợp mệnh lệnh truyền xuống không rõ ràng, đều phải nhờ đồng đội nhắc nhở. Chỉ điều này thôi, Lăng Duệ đã không thể qua được bài kiểm tra. Như Long Phi Dạ đã nói, Lăng Duệ không thích hợp để trở thành quân nhân.

- Loại!

- Qua!

- Loại!

- Loại!

- ...

Tiếng hô mạnh mẽ của Chung Miêu đánh sâu vào lòng những thiếu niên ở đó, có những người về sau thời gian quy định nhưng lại được nhận, cũng có những người như Lăng Duệ, trực tiếp nhận một tiếng " Loại!" của Chung Miêu, đã chẳng có ai dám phản bác nửa lời. Hơn hai trăm thiếu niên, cuối cùng cũng chỉ qua được hơn năm mươi người.

Lăng Duệ không nghe được tiếng nói xôn xao bên cạnh nữa, cậu cúi đầu đứng đó, sắc mặt tối tăm lạnh lẽo. Một lúc sau Lăng Duệ ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía tháp quan sát phía xa, dường như ánh mắt đó có thể phá vỡ khoảng cách mà nhìn thẳng vào một người. Cậu đã hiểu, ngay từ lúc đầu đã chẳng ai thật sự muốn cậu vào Chiến Lang quân. Cố Như Phong, Khúc Luân, và cả ngài ấy, Long Phi Dạ. Họ đã có thể nhắc nhở cậu, họ đã có thể cho cậu thêm lời khuyên, nhưng chẳng ai.

Lăng Duệ mím chặt môi, trong lòng dâng lên tức giận, cậu là một trò hề ư? Nhìn cậu nhảy nhót như thế... ngài ấy vui lắm sao?

Long Phi Dạ thấy thiếu niên nhìn về phía bên này, hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn thất vọng của cậu. Rồi thiếu niên ấy dứt khoát quay đi, tiến vào con đường tràn ngập bóng tối. Đôi chân Long Phi Dạ vô thức muốn tiến lên, Khúc Luân lúc này lại lên tiếng.

- Nhóc ấy hiện tại chắc đã phát hiện rồi, xem ra là đang tức giận lắm đây. Điện hạ, ngài dỗ được không?

Lần đầu tiên Long Phi Dạ có ý muốn cho Khúc Luân ăn một viên kẹo đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro