Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Lăng Duệ bị tiếng hô mạnh mẽ đánh thức, cậu vừa mở mắt đã tỉnh táo, không hề có chút ngái ngủ nào. Giường chăn đều lạnh, ở đây cũng chẳng có điều hòa, còn may là thời tiết phía Tây thiên về mát mẻ. Lăng Duệ ngồi dậy, nhìn thấy trên cánh tay xuất hiện mấy vết đỏ, cậu đưa tay quơ quơ đuổi đi một vài con muỗi bay xung quanh. Lăng Duệ nhìn qua thì mới phát hiện là do mình quên đóng cửa sổ, âm thanh binh lính huấn luyện sáng sớm bên kia vì vậy cũng truyền đến rõ ràng.

Hiện tại sắc trời còn tối, Lăng Duệ nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bốn giờ một chút. Cậu đã tỉnh thì không muốn ngủ nữa, quyết định đi tìm chút đồ ăn, bụng đúng là có chút đói rồi. Hôm qua Lăng Duệ đã xem xong sơ đồ của doanh trại mà Khúc Luân đưa, cậu theo trí nhớ trong đầu rồi đi đến đó. Trên đường đến nhà ăn Lăng Duệ bắt gặp vài tốp binh lính đi ngang qua, họ cũng chẳng liếc cậu lấy một cái, dường như đối với thiếu niên đột ngột xuất hiện này chẳng quan tâm. Lăng Duệ thầm thở phào một hơi, nghĩ là binh lính ở Chiến Lang quân nghiêm túc như vậy, sự xuất hiện của cậu cũng không gây chú ý gì mấy.

Nhưng khi Lăng Duệ bước chân vào nhà ăn, cái suy nghĩ phía trên của cậu lập tức bị đánh nát. Giống như máy móc hàng loạt, toàn bộ binh lính bên trong đồng loạt ném ánh mắt về phía cậu. Chẳng im lặng được mấy giây, nhưng đủ để làm Lăng Duệ cứng cả người.

- Bánh bao có thể ít thịt thêm một chút không?!

Một tiếng la to gần đó như hiệu lệnh, âm thanh bát đũa va chạm và tiếng trò chuyện lại vang lên ồn ã, hệt như một cái chợ.

- Cậu chê ít? Chê thì đừng có ăn.

- Này, tôi góp ý thôi mà.

- Đồ thùng cơm!

Khu xếp hàng bên kia vẫn tiếp tục tranh cãi một hồi, hai chân Lăng Duệ cứng nhắc nhấc lên, cậu nghĩ, hay là quay lại chờ Khúc Luân đến đón còn hơn, thật ra cậu không quá đói. Nhưng sau một lúc Lăng Duệ vẫn nhấc chân đi vào, căng mặt xếp hàng ở chỗ lấy bánh bao.

- Đứa nhỏ, mới tới sao?

Đứng sau quầy là một bác trai mập mạp, cười hiền lành với Lăng Duệ.

- Vâng.

- Vậy ăn nhiều chút. Đang tuổi ăn tuổi lớn.

Phía sau Lăng Duệ có người trêu chọc.

- Nhóc đó đã cao hơn cả bác rồi. Còn muốn cao nữa hả? Bác đừng có phân biệt đối xử với ma cũ ma mới được không?

- Tôi thích đấy, anh có giỏi thì đừng ăn bánh bao của tôi.

Lăng Duệ được nhét cho hai cái bánh bao to, nhận lấy nụ cười thân thiện của bác trai mập mạp rồi đi lấy cháo và sữa nóng. Đến lúc Lăng Duệ ngồi xuống rồi, thỉnh thoảng vẫn nhận ra được cậu luôn bị quan sát. Lăng Duệ căng da đầu cắn xuống một miếng bánh bao, nhận ra bên trong rất nhiều thịt, vỏ bánh rất mỏng.

"Hửm? Ăn ngon lắm mà."

Để trả lời cho vấn đề này, xin tham khảo hai chữ "thùng cơm" của bác trai đầu bếp.

Thật ra Lăng Duệ không biết là lớp tân quân thực tập cũng vừa được tuyển chọn mấy ngày trước, bọn họ ban ngày bị huấn luyện "chào mừng" hành hạ đến toàn thân bủn rủn, toàn bộ đều dính trên giường ngủ đến sát giờ tập hợp mới bò dậy, bỏ qua bữa sáng là chuyện thường xuyên. Mà ở Chiến Lang quân, thời gian đầu sẽ không ai kiểm soát chuyện lớp tân quân có ăn sáng hay không, bởi vì về sau chỉ có bọn họ tự mình hiểu ra khổ thế nào, thể lực không đủ còn tập cái gì, lúc ấy tự khắc sẽ dậy sớm đến nhà ăn. Cho nên Lăng Duệ vừa nhìn qua giống như thành viên của lớp tân quân, một mình xuất hiện trong nhà ăn lúc này đúng là rất đặc biệt.

- Xem đi, lớp tân quân cũng có một đứa tỉnh ra sớm.

- Nhưng mà nhóc này lạ quá, tôi chưa gặp bao giờ.

- Có tận mấy trăm người, cậu nhớ hết được chắc?

- Bộ dạng nhóc đó cũng bắt mắt quá mà.

- Haha.

Long Phi Dạ đi ngang nhà ăn số 6 trong doanh trại, hắn vừa về tới, trên người còn bám một lớp sương lạnh. Thiếu niên Tần vương năm đó đã trưởng thành, khí thế lạnh lùng chỉ có tăng chứ không giảm. Lúc hắn bước đi âm thanh cũng rất nhỏ, như loài báo săn mồi trong đêm che giấu vô cùng tốt. Đột nhiên Long Phi Dạ dừng lại, hai người đứng sau hắn cũng ngừng theo.

- Điện hạ?

Long Phi Dạ nhìn nhà ăn sáng đèn một lúc, nhấc chân đi về bên đó, nhưng lúc ở trước cửa thì không đi vào. Hai người theo sau thấy hắn không bước vào, nghi hoặc nhìn nhau, một người lên tiếng trước.

- Điện hạ muốn dùng bữa sáng sao?

Chỉ là đột nhiên Long Phi Dạ có cảm giác gì đó nên hắn bước đến đây, cũng không rõ cảm giác ấy từ đâu ra.

- Hôm nay nhà ăn số 6 có món gì nhỉ?

Trúc Chi huých tay người bên cạnh, nháy mắt mấy cái, người kia không thèm nhìn qua, bước lên định đẩy cửa cho Long Phi Dạ. Chính lúc này, cửa nhà ăn bật mở, giọng nói của bác đầu bếp nhiệt tình gọi với theo.

- Đứa nhỏ! Có muốn ăn thêm vài cái bánh bao nữa không?

Thiếu niên lao ra hơi nhanh, cho nên không ai ngăn lại kịp. Cậu va thẳng vào người đứng trước mặt, trong phút chốc người kia ngã ra sau, Lăng Duệ đã theo bản năng đưa tay giữ eo người nọ kéo lại.

Đầu mũi chạm đầu mũi, hơi thở va vào hơi thở. Hương hoa mộc lan nhàn nhạt và mùi tuyết mới tinh tràn ngập buồng phổi trong phút chốc. Khoảnh khắc ấy cả hai người đều ngẩn ra.

Long Phi Dạ chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt có thân hình cao lớn, ẩn dưới lớp cơ mỏng tràn ngập sức mạnh, cái tay đỡ lấy eo hắn lại dịu dàng quá thể, như sợ hắn bị đụng đau.

Ngước lên nhìn, ánh vào trong mắt của hai người là đôi mắt một trong trẻo như hồ băng, một sáng lấp lánh như trời sao. Phút chốc như lạ lẫm, như vô cùng quen thuộc.

Long Phi Dạ chợt nhớ tới mùa đông năm ấy, lúc thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa, vòng hoa tầm gửi lơ lửng phía trên đầu hai người họ, trong mắt thiếu niên cũng xinh đẹp lấp lánh như lúc này.

- Lăng Duệ.

Cái tên này đã rất lâu hắn không gọi, lúc này cũng không thấy gượng gạo chút nào.

- Điện... Điện hạ.

Bờ môi thiếu niên run rẩy, không thể tin, rồi nhanh chóng nở một nụ cười rực rỡ với hắn.

- Điện hạ, em gặp được anh rồi!

Phút chốc, trong mắt Long Phi Dạ cũng thoáng qua ý cười.

Gặp được rồi.

Mặt trời bắt đầu lên, từ màu đỏ bắt đầu chuyển cam rồi leo qua khỏi dãy núi. Trên ngọn đồi quan sát trong quân doanh, Lăng Duệ ngồi xếp bằng trên cỏ, cố kìm nén kích động bằng cách gặm thêm một cái bánh bao. Long Phi Dạ đứng trước mặt cậu, quay lưng nhìn xuống sân huấn luyện. Hắn biết ánh mắt của thiếu niên vẫn đặt trên người mình, nhưng Long Phi Dạ không thấy khó chịu, còn có chút hưởng thụ nho nhỏ. Hai người họ đã quá lâu không gặp nhau, đề tài để ôn chuyện chẳng có mấy, mà Long Phi Dạ cũng không phải người giỏi bắt chuyện. Lăng Duệ thì có quá nhiều lời muốn nói, trong nhất thời không sắp xếp được muốn nói cái gì trước tiên.

- Em muốn gia nhập Chiến Lang quân sao?

Lăng Duệ ăn nốt bánh trên tay, gật đầu "vâng" một tiếng, nhưng Long Phi Dạ không nhìn thấy, giọng của Lăng Duệ cũng bị gió át mất.

- Làm sao?

Lăng Duệ đứng lên, bước lên phía trước nhưng vẫn đứng sau Long Phi Dạ. Cậu nói.

- Em muốn gia nhập Chiến Lang quân.

- ...

Lăng Duệ không biết lúc cậu nói chuyện, hơi thở vừa lúc phả ngay hướng vành tai của Long Phi Dạ, nơi đó hơi run lên.

- Vì sao? Muốn làm quân nhân?

- Không phải.

Lăng Duệ biết cậu không có cao cả như thế, càng không có lý tưởng quá lớn. Mục tiêu lúc ấy cũng chỉ muốn gặp Long Phi Dạ mà thôi, cho nên cậu thành thật nói.

- Muốn ở cạnh anh.

Long Phi Dạ không đáp, lời nói của Lăng Duệ vào tai hắn mang theo chút ngây ngô và cố chấp của lứa tuổi thiếu niên, dường như chẳng suy xét cặn kẽ gì. Nhưng vì cái mục tiêu này, suốt hơn một năm qua cậu đã tập luyện gian nan thế nào Long Phi Dạ đều biết cả. Hắn muốn hỏi cậu "Có đáng hay không? ".

Nhưng có lẽ thiếu niên cũng chưa biết rõ đáp án này, nên hắn cũng không truy đến cùng. Lần đầu tiên trong đời Long Phi Dạ không muốn rõ ràng một chuyện gì đó, hắn đột nhiên nhớ Quốc sư từng nói qua, phàm là việc gì tùy tâm mà tới, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên.

Long Phi Dạ xoay người nhìn Lăng Duệ, thấy trong mắt cậu là bóng hình hắn thu nhỏ lại, cũng là sự trong sáng ngây ngô động lòng người.

- Trong Chiến Lang quân không giữ người vô dụng.

- Em phải làm gì? Cái gì em cũng có thể làm.

Nụ cười của thiếu niên rất tự tin, mang theo chút lấy lòng không tự biết. Nhưng Long Phi Dạ cũng không muốn Lăng Duệ vì hắn mà làm gì, hắn chỉ mong thiếu niên sống cuộc sống mà hắn không có, vui vẻ tự tại. Hiện tại Long Phi Dạ sẽ không ngăn cản Lăng Duệ, cũng không khuyên cậu. Lăng Duệ còn trẻ, cứ để cậu đi và vấp phải khó khăn, tự nhiên sẽ nhận ra con đường này không dễ đi.

Long Phi Dạ đứng ở dưới góc độ của một người từng trải quá nhiều mà suy nghĩ, nhưng hắn đã quên đi rằng bản thân hắn cũng chỉ vừa mới trưởng thành.

Có cơn gió thổi qua, mấy bông hoa bồ công anh từ đâu được đưa tới đáp trên tóc Lăng Duệ. Có đóa hoa xoay tròn rồi đậu trên mi mắt cậu, Lăng Duệ híp mắt lại.

Khúc Luân vừa đi lên đã trông thấy cảnh vị vương gia trẻ tuổi lạnh lùng đang đưa tay giúp thiếu niên phủi rơi tơ hoa trên khóe mắt, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ. Bước chân Khúc Luân lùi lại, cúi đầu cười một tiếng rồi quay người rời đi.

Cảnh đẹp như thế ai mà muốn quấy rầy chứ, trời đánh đấy.

...

Nhận ra mình không thể nhấc cổ áo Lăng Duệ nữa làm Khúc Luân có chút tiếc nuối. Thiếu niên đã cao gần bằng anh rồi, sao mà lớn nhanh quá thể. Khúc Luân vỗ vai Lăng Duệ, đẩy cậu một cái.

- Muốn vào lớp tân quân hả? Trước tiên vượt qua mấy vòng tuyển chọn đi.

Đây là bên ngoài khu vực đóng quân, nơi mà hàng năm những thiếu niên qua được vòng xét duyệt cực kỳ gắt gao nắm lấy cơ hội vào Chiến Lang quân. Đối mặt với bọn họ là một tháng huấn luyện khắc nghiệt để lấy tư cách gia nhập lớp tân quân dự bị. Địa điểm này nằm ngoài quân doanh, cho nên chẳng có luật lệ gì cả, người nổi bật, đủ tiêu chí sẽ được chọn. Nói thẳng ra là đám thiếu niên tự chém giết, ai trụ lâu nhất sẽ được vào.

Cho nên so với lớp tân quân bên trong quân doanh, nơi này càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Long Phi Dạ thẳng tay cho Lăng Duệ đến đây, đúng là chẳng có chút tình riêng nào hết. Để Lăng Duệ bắt đầu từ con số không, mặc kệ ai giới thiệu cậu tới, cậu cũng phải đi lên từ nơi thấp nhất như những người khác.

Cửa được mở, bên trong căn phòng rộng lớn như một sân bóng, trên mái nhà là vật liệu bắt sáng, làm cho nơi này sáng sủa vô cùng. Có đến gần cả ngàn người đang ngồi hoặc đứng, đều là từ độ tuổi mười lăm đến mười tám. Tất cả những thiếu niên này đều mang cùng một mục tiêu duy nhất, vào Chiến Lang quân.

- Anh quên nói cho nhóc biết. Nhóm thiếu niên này đang tranh một trăm người dự bị, bởi vì kỳ tuyển chọn đã qua cách đây một tuần rồi. Cho nên.

Khúc Luân nháy mắt một cái, cười trên sự đau khổ của Lăng Duệ.

- Nhóc hiểu mà nhỉ.

Trái tim Lăng Duệ căng chặt, mồ hôi tinh mịn phủ một lớp mỏng trước trán. Cậu siết chặt tay đi vào bên trong, cánh cửa sau lưng "ầm" một tiếng đóng lại.

Bởi vì là cơ hội dự bị sau cùng, kỳ huấn luyện này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lăng Duệ, cậu phải cố lên!

Ngày đầu tiên, Lăng Duệ bị đánh.

Ngày thứ hai, cậu bị đánh, và cũng đánh người.

Ngày thứ ba, vẫn bị đánh, và đánh người.

Ngày thứ tư, đánh người.

...

Buổi tối Lăng Duệ tắm vội vã xong, cậu chạy ra khỏi khu nhà tập trung, men theo ánh đèn tuần tra tới gần một góc hàng rào vây quanh trạm gác thứ nhất của quân doanh. Thỉnh thoảng Khúc Luân sẽ tới đây đem thuốc hoặc đồ ăn cho cậu, giải đáp mấy nghi vấn của cậu. Lăng Duệ cũng xem đó như thói quen tản bộ mỗi tối, và cậu sẽ dò la tin tức của Long Phi Dạ từ Khúc Luân, biết được hôm nay hắn làm gì thì cũng rất vui vẻ. Nhưng hôm nay Khúc Luân không tới, Lăng Duệ lại bắt gặp một đôi mắt lấp lánh và thân hình ẩn trong bóng tối của một người. Cậu hít sâu một hơi, vội vã đi lên phía trước, nắm lấy hàng rào hưng phấn gọi một tiếng.

- Điện hạ.

Long Phi Dạ bước ra từ trong bóng tối, hắn cao dong dỏng, mặc quân phục màu đen, hòa lẫn vào trong bóng đêm.

- Ừ.

- Anh đến thăm em sao?

- Tinh thần em rất tốt.

Lăng Duệ cười, đôi mắt cong lên như trăng, cậu nghĩ hắn không phủ nhận, đúng là đến thăm cậu. Long Phi Dạ giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một hộp sắt nhỏ.

- Thuốc bôi vết bầm.

- Cho em sao? Cảm ơn anh.

Lăng Duệ vui vẻ nhận lấy, đầu ngón tay cậu sượt qua tay Long Phi Dạ, cậu lập tức nhận ra tay hắn rất lạnh. Lăng Duệ chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay kia, cậu bao chặt lấy tay Long Phi Dạ.

- Sao tay anh lạnh vậy? Nhiệt độ thấp quá?

Long Phi Dạ hơi ngẩn ra, nhìn lo lắng trong mắt thiếu niên, hắn không thể nói cơ thể hắn luôn như thế, thân nhiệt thấp hơn người bình thường rất nhiều.

- Không lạnh.

- Điện hạ, đừng có cậy mạnh.

Lăng Duệ nhíu mày, cậu nhét hộp thuốc vào túi quần, đưa nốt tay kia sang hàng rào phủ lên tay Long Phi Dạ, ủ ấm cho hắn. Trông dáng vẻ của cậu hệt như người lớn đang trách mắng trẻ con. Long Phi Dạ cũng thấy buồn cười, nhưng không nỡ làm thiếu niên mất hứng. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Duệ nghiêm túc xoa tay cho mình, hành động quan tâm ấm áp như thế, có chút thân thiết quá mức, vậy mà chính hắn cũng tiếp nhận rất thản nhiên.

Lúc sau Lăng Duệ buông tay Long Phi Dạ ra, muộn màng nhận ra hiện tại cậu vượt phép đến mức nào. Vành tai thiếu niên đỏ lên, may mà trời tối nhìn không thấy. Lăng Duệ ho khẽ một tiếng.

- Nếu anh không vội về, có thể đi dạo với em một lúc được không?

Long Phi Dạ đúng là không vội rời đi, hắn đã cố dành ra chút thời gian buổi tối đến gặp cậu. Trong lòng Long Phi Dạ nghĩ, Lăng Duệ đúng là cũng có chút thay đổi, cậu thẳng thắn hơn, cũng không ngại đưa ra yêu cầu với hắn.

- Đi thôi.

Hai người họ cách một cái hàng rào cùng nhau bước tới, để tránh đèn tuần tra quét đến cho nên cũng không đi quá xa, đến biên giới thì quay người trở về, cứ thế mà đi hết bao nhiêu vòng chính hai người cũng không muốn đếm. Cho đến khi chuông giới nghiêm vang lên, Lăng Duệ mới nhìn Long Phi Dạ thật sâu, chuẩn bị quay về.

- Nếu không bận, anh sẽ tới thăm em nữa chứ?

Long Phi Dạ nhìn Lăng Duệ, lần đầu chủ động đưa tay qua hàng rào. Thiếu niên ghé tới, chỉ thấy bàn tay ấy co lại, gõ một cái không nhẹ không nặng trên trán cậu.

- Huấn luyện sắp kết thúc rồi.

Lăng Duệ sực nhớ ra, tự nhiên cậu lại sinh ra thương cảm cái gì không biết. Thiếu niên cười phì một tiếng, gật đầu thật mạnh.

- Vậy anh chờ em tiến vào quân doanh.

- Ừ.

- Điện hạ, em nhất định sẽ vào được.

- Được, anh chờ xem.

Đến lúc bóng dáng Lăng Duệ khuất sau cánh cửa, Long Phi Dạ mới xoay người rời đi. Nhưng hắn không biết là Lăng Duệ lúc sau lại đi ra, cậu đứng từ xa nhìn không thấy bóng dáng Long Phi Dạ nữa mới đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro