Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Phù Cừ nắm chặt tay đi qua đi lại trước cửa, mất bình tĩnh như lúc này không phải là tính cách của cô. Mấy hôm nay cô đã luôn đứng tại nơi này chờ đợi, nhưng cánh cửa cao lớn phía trước cũng không có dấu hiệu sẽ mở ra. Hai cô gái đứng gần đó liếc nhìn nhau rồi nhìn sắc trời, cuối cùng cũng tiến lên phía trước.

- Thánh nữ, thời gian cầu nguyện tới rồi.

Phù Cừ nghe vậy thì trong lòng rất bực bội, nhưng cô biết mình không thể không rời khỏi. Quốc sư lấy cớ dưỡng bệnh đã nửa năm không gặp người, Thái hậu sáng nào cũng phải đến Cấm cung cầu phúc, Phù Cừ phải thay thế Quốc sư đi qua đó. Cô cắn chặt răng, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt đó một lúc rồi dứt khoát xoay người.

- Khi nào quốc sư trở ra nhất định phải báo cho tôi đầu tiên.

- Vâng.

Bên trong cánh cửa là một căn phòng lớn tối đen không có ánh đèn, chỉ đốt le lói mấy ngọn nến. Sáp nến tích tụ trên mặt bàn, thoang thoảng mùi hương gỗ trầm làm lòng người lắng đọng. Cảnh vật trong phòng chỉ có thể thấy được lờ mờ, bên trong không đặt bàn ghế hay đồ nội thất nào. Ở giữa trung tâm phòng là một cái đài hình tròn bằng đá, được nâng lên khỏi mặt đất bằng sáu bậc thang. Trên mặt của đài cao khắc rất nhiều kí tự bất quy tắc, nhưng nhìn ra được hướng đi đều đổ dồn về phía trung tâm.

Có một người đang ngồi nơi đó, mái tóc thật dài màu xám tro đổ tán loạn trên mặt đá. Quốc sư co một chân lên làm nơi gác tay, chân kia duỗi thẳng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trần nhà căn phòng này cũng không phải bình thường, là kiểu mái vòm cong rất cao, phía trên một màu đen tuyền là hàng ngàn điểm nhỏ sáng lấp lánh như một bầu trời đêm thu nhỏ. Dưới ánh mắt của Quốc sư, những điểm nhỏ ấy liên tục được nối với nhau bằng từng đường liên kết, tổ hợp liên kết cũng không bất động mà di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, những sơ đồ ấy đã đổi mấy chục lần, chiếu rọi vào đôi mắt xám chẳng có chút ánh sáng nào.

Sở Dụ chớp mắt mấy cái, thu hồi tầm mắt cúi đầu xuống, anh nâng tay lên lau đi vệt nước nơi khóe mắt chua xót do nhìn quá lâu. Sắc mặt anh rất trắng, sắc trắng đến gần như bệnh trạng. Qua một lúc Sở Dụ mới đứng dậy, kéo lê cái thân gầy quá mức và mái tóc dài đi xuống đài. Có một cánh cửa nhỏ bên hông, anh mở cửa ra đi vào, không bao lâu sau bên trong vang lên âm thanh ho khan, xen lẫn là tiếng "xoành xoạch" dứt khoát.

Bên trong phòng nhỏ, từng lọn tóc xám bị cắt xuống rải đầy trên sàn. Qua hơn mười phút, xuất hiện trong gương là thanh niên có gương mặt thanh tú đoán không ra tuổi tác. Mái tóc xám được cắt ngắn đến trên vành tai, đôi mắt Quốc sư tựa như một người mù không có tiêu cự, nhưng đồng tử màu xám lại mang theo sự từng trãi lắng đọng lại, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không dám xem thường.

Sở Dụ mới trở về từ bên chỗ của Tần vương. Mỗi năm một lần Long Phi Dạ phải chịu đựng một khoảng thời gian cực kỳ thống khổ, Quốc sư sẽ đến đó để canh giữ cho hắn, dẫn dắt hắn không bị đau đớn làm mất hết thần trí. Nhưng Long Phi Dạ cũng không biết, chính Quốc sư cũng thay hắn gánh một phần trừng phạt, mà năm nay, sự trừng phạt ấy đã tăng lên rất nhiều. Vì để Long Phi Dạ không nghi ngờ, Quốc sư đã nhanh chóng rời đi, nhưng cơ thể anh suy yếu đến mức phải tu dưỡng suốt nửa tháng trong phòng cầu nguyện mới có thể đứng lên đi lại. Mái tóc đen đã dần chuyển sang màu xám trắng, báo hiệu cho ngày phản phệ đã không còn xa nữa.

Giữa trưa Phù Cừ trở về thì Quốc sư đã ra khỏi phòng cầu nguyện. Cô đè nén kích động nhanh chóng đến tìm, lễ phục trên người cũng không kịp thay. Quốc sư đang đọc sách trên thư phòng, từ vị trí cửa sổ anh đã thấy được Phù Cừ đang vội vã chạy lên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

- Cha!

Phù Cừ nhanh chóng đi đến, không sợ vô lễ mà nhìn Quốc sư từ đầu đến chân. Lúc nhìn thấy mái tóc xám của Quốc sư thì trong lòng cô thắt lại.

- Đoàn Đoàn.

- ... Con đã bảo rồi, đừng có...

- Đoàn Đoàn.

- ...

Thôi được, người này vui là được.

- Ngài không sao chứ?

Quốc sư ngồi trên ghế, sách đặt trên đùi mở ra, cũng không phải thứ gì khó hiểu, chỉ là một tập thơ hiện đại lưu hành mấy năm gần đây. Quốc sư nhìn Phù Cừ một lát mới nói, cũng không định giấu giếm cô.

- Thân thể ta đang hồi phục, sẽ chậm hơn mọi lần nhưng không có gì nguy hiểm.

- Nhưng vì sao?

Quốc sư cũng tự hỏi trong lòng "Là vì sao?", chính anh cũng không cho ra được một câu trả lời chính xác.

Phù Cừ biết Quốc sư sẽ không nói dối, nhưng nếu anh đã không muốn nói thì ai cũng không ép được.

Buổi tối lúc trên bàn ăn, Quốc sư đột nhiên hỏi.

- Đứa nhỏ Lăng Duệ kia sắp đến Chiến Lang quân à?

Phù Cừ gật đầu một cái rồi đáp.

- Vâng, con nghe nói là Cố tướng quân phái người đưa cậu ấy đi.

- Đó cũng là người mà ngài ấy có chút để tâm nhỉ?

Phù Cừ nói trong lòng "Ai mà biết được chứ."

Quốc sư dường như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi sâu thêm.

...

- Nghiên cứu tiến hành đến đâu rồi?

Đầu dây bên kia cẩn trọng đáp lời.

- Tiến sĩ Diệp nói anh ta cần thêm vật thí nghiệm.

Giọng nói của Quốc sư vẫn rất bình thản, nhưng đối phương vẫn nhận ra được anh không hài lòng.

- Đó là mạng người, cũng không phải anh ta muốn là được.

- Nhưng... Tiến sĩ Diệp nói...

- Anh ta nói gì?

- Mạng của Tần vương và những người đó ai quan trọng hơn?

Nói xong những lời này người ở đầu dây bên kia cũng phải đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Quốc sư im lặng rất lâu, nhắm mắt đè xuống tức giận.

- Nói với anh ta, chờ.

- Vâng.

Quốc sư nghĩ Long Phi Dạ năm nay đã mười chín tuổi, lễ thành niên năm trước Thái hậu muốn tổ chức cho hắn thật long trọng, nhưng kết quả bị Long Phi Dạ từ chối thẳng thừng. Bên phía hoàng cung rất không hài lòng về chuyện này, họ còn định dùng lễ thành niên của Tần vương để lấy lòng dân chúng. Nhưng có thể làm thế nào? Thời gian đó Long Phi Dạ đang ở lúc chịu đựng cổ độc phát tác, hắn còn phải chỉ huy cả một đội quân, có là người sắt cũng chịu không nổi.

Từ khi Long Phi Dạ thừa kế tước vị năm hắn mười bốn tuổi, mỗi năm đều có một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Nếu không phải hắn mạnh mẽ kiên cường thì đã sớm tự mình chấm dứt sinh mệnh ngắn ngủi này. Nhưng Quốc sư lần này càng trở nên lo lắng hơn, bởi vì cách lần tái phát gần nhất của Long Phi Dạ chỉ có chín tháng, thời gian đã rút ngắn hơn trước kia rất nhiều. Cho nên Sở Dụ không thể không đặt hy vọng lên sở nghiên cứu. Mặc dù kẻ đứng đầu sở nghiên cứu kia rõ ràng là một tên điên.

...

Ngón tay Lăng Duệ vì căng thẳng mà cứng ngắc siết chặt, bên trong lòng bàn tay cậu là chú sói nhỏ đã bị chủ nhân sờ đến bóng loáng. Dưới thân có chút chấn động, ấy là do xe jeep đi qua một đoạn đường đất gồ ghề. Lăng Duệ nhìn ra ngoài cửa xe, đập vào mắt là cây cối tươi xanh um tùm, có những cái cây cao đến mức che luôn ánh sáng mặt trời. Lăng Duệ đi máy bay đến Châu thành vào buổi sáng, sau đó đổi qua ba loại phương tiện, hiện tại thì mới chính thức đi tới nơi đóng quân.

Lần này đến Chiến Lang quân Cố Như Phong không đi theo Lăng Duệ, ông không thể rời kinh thành, hiện tại vẫn giống như bị giam lỏng. Lăng Duệ cũng không biết Cố Như Phong liên lạc với Tần vương lúc nào, giấy thông hành được phê chuẩn rất nhanh, vừa qua năm mới Lăng Duệ đã theo người lên đường đến quân doanh.

- Tần vương không phê chuẩn cho cháu gia nhập tân quân. Lần này tới, tự xem bản lĩnh cháu tới đâu, có thể lọt vào mắt ngài ấy hay không.

Trước lúc Lăng Duệ đi thì Cố Như Phong nói như vậy. Nhưng thật ra trong lòng Lăng Duệ cũng không thất vọng, mục đích của cậu chỉ là được đến gặp Long Phi Dạ.

Xe vượt hết cánh rừng già thì xuyên qua hang núi, đi hết một ngày trời mới đến được trạm kiểm soát ngoài cùng. Lăng Duệ ngồi xe một ngày trời thân thể vẫn không có vấn đề gì, ngược lại nỗi hưng phấn và chờ mong luôn chống đỡ cho cậu. Càng tới gần thì đầu óc Lăng Duệ càng loạn, cậu nghĩ, nếu gặp lại ngài ấy thì phải nói cái gì đây? Phải làm cách nào chứng minh thực lực để ngài ấy chấp nhận cậu gia nhập tân quân? Lăng Duệ biết tiêu chuẩn gia nhập của Chiến Lang quân rất cao nhưng cậu không ngại khổ, chỉ cần có thể khiến Long Phi Dạ hài lòng, chuyện gì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức làm được.

- Tới rồi.

Giọng nói của thanh niên đi cùng xe đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn, anh ta chính là vệ sĩ có gương mặt bình thường đi theo bảo vệ Cố Như Phong. Nhưng thật ra thân phận lại là phó trung đoàn trưởng của trung đoàn số 8 thuộc Chiến Lang quân, là một trong số những người được Long Phi Dạ lựa chọn ra cùng Cố Như Phong đến kinh thành. Lần này anh ta trở lại là vì báo cáo tin tức, cũng tiện thể đưa Lăng Duệ đến đây.

Trời lúc này đã tối đen, xe chạy qua mấy trạm canh gác, tra xét kỹ lưỡng xong mới được phép đi vào. Lăng Duệ nhìn những gương mặt lạnh lùng như sắt thép của binh lính, sống lưng cũng thẳng tắp. Đèn pha công suất lớn đang chiếu rọi sân huấn luyện, lúc xe chạy ngang qua đó, Lăng Duệ nghe thấy những tiếng hô mạnh mẽ vang dội, làm cho trái tim trong lồng ngực cậu cũng đập nhanh hơn.

Xe dừng, Lăng Duệ theo Thang Trí Lương, cũng chính là phó trung đoàn trưởng xuống xe. Không có ai đặc biệt đến đón bọn họ, Lăng Duệ theo sau Thang Trí Lương đi vào bên trong tòa nhà lạnh lẽo trước mặt. Vừa vào cửa chỉ thấy một cái bàn kim loại thật dài, có mấy binh lính đang đứng gác ở góc phòng. Sau bàn là một cô gái mặc quân phục màu đen, tóc cắt ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ.

- Cởi quần áo.

Lăng Duệ ngẩn ra, giọng điệu cô gái không cho thương lượng, gần như là ra lệnh.

- Đừng dọa bạn nhỏ. Chung Miêu, cái tính này của cô có thể bớt bớt đi không?

Thang Trí Lương bị Chung Miêu liếc qua một cái sắc lẻm. Anh ta chậc một tiếng, bắt đầu cởi đồng hồ đeo tay, tháo giày và áo khoác ra. Lăng Duệ hiểu ý lập tức làm theo, cậu mang theo chỉ có một cái ba lô, thoải mái đặt lên bàn để họ kiểm tra. Thấy Lăng Duệ phối hợp như vậy, đôi mắt Chung Miêu mới dịu xuống. Nhưng đến lúc cô nhìn tới sợi dây trên cổ thiếu niên, phát hiện ra cậu không có ý định động tới nó.

- Thứ đó cũng phải tháo xuống.

Lăng Duệ không nhúc nhích, Thang Trí Lương nhìn qua, thật ra anh ta cũng chẳng biết sợi dây đó là cái gì, chỉ biết Lăng Duệ rất quý trọng nó, anh ta chưa bao giờ thấy Lăng Duệ tháo xuống bao giờ. Lúc còn ở chỗ Cố Như Phong, nhiều lúc Thang Trí Lương còn thấy cậu ngẩn người sau khi tập luyện, tay thì không ngừng vuốt ve chú sói nhỏ kia.

- Lăng Duệ, tháo xuống đi.

Đây là Chiến Lang quân, không phải nơi dễ dàng sinh ra ngoại lệ vì ý muốn riêng của ai. Lăng Duệ vẫn không nhúc nhích, cậu mím môi, sự kháng cự trong mắt ai cũng nhìn ra được.

- Cậu...

- Để cậu ấy mang nó đi.

Một giọng nói lên tiếng cắt ngang lời Chung Miêu sắp nói. Từ cánh cửa phía sau có một người đi ra, anh ta cũng mặc quân phục, nhưng kiểu dáng thì đặc biệt hơn nhiều. Chung Miêu lập tức đứng nghiêm giơ tay lên chào, ngay cả Thang Trí Lương cũng thế.

- Giám quân!

Lăng Duệ nhìn thấy người đến, ánh mắt sáng lên.

- Anh Khúc Luân!

- Nhóc Duệ, đã lâu không gặp.

Khúc Luân nở một nụ cười chân thành hiếm hoi.

Lúc bước ra khỏi hành lang khử khuẩn, Khúc Luân nói.

- Điện hạ không ở đây. Ngài ấy vào thành rồi, chắc ngày mai sẽ trở lại.

Lăng Duệ nghe vậy thì ánh mắt rũ xuống, buồn bã trên mặt khó giấu. Khúc Luân thấy thế thì buồn cười, muốn đưa tay theo thói quen vò đầu cậu. Nhưng cánh tay anh vừa đưa sang, vụt một cái đã bị một bàn tay khác chặn lại, nhanh đến mức Khúc Luân cũng kinh ngạc. Lăng Duệ ngẩn ra một giây mới buông tay xuống, có chút ngượng ngùng cười.

- Em không cố ý.

Khúc Luân tin, khóe môi anh nhếch lên. Chắc hẳn đây là phản ứng bản năng do Lăng Duệ rèn luyện trong thời gian dài, có chút lạ lẫm với Khúc Luân, nhưng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Mà hiện tại anh cũng nhận ra mình đã không thể sờ đầu Lăng Duệ dễ dàng nữa rồi, cậu đã cao lên rất nhiều, đã sắp lột bỏ nét trẻ con tiến vào thời kỳ trưởng thành, cũng càng lúc càng chói mắt.

- Em biết mình chưa được nhận vào lớp tân quân chứ? – Khúc Luân hỏi.

- Em biết, em nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Nhìn Lăng Duệ tỏ vẻ quyết tâm, Khúc Luân nhướn mày trêu cậu.

- Nhóc có biết để vào lớp tân quân phải trải qua bao nhiêu vòng không?

- Sao ạ?

- Chà, xem ra nhóc cái gì cũng không biết rồi.

Khúc Luân không nói gì nữa, anh dẫn Lăng Duệ đến khu nhà dành cho khách ở phía đông doanh trại. Cả một tòa nhà lớn chỉ có một mình Lăng Duệ, bởi vì Chiến Lang quân cũng hiếm khi có khách. Đèn chỗ này cũng không bật toàn bộ, hệ thống cảm ứng chỉ khi nào có người đi qua mới sáng lên. Lăng Duệ ở tầng hai, từ cửa sổ có thể nhìn thấy một góc sân huấn luyện phía xa.

- Hôm nay quá giờ ăn rồi, nhóc có đói thì ăn tạm lương khô đi. Sáng mai từ bốn giờ đến bảy giờ nhà ăn sẽ có bữa sáng. Đây, cầm lấy cái này, đọc qua quân quy và thời gian hoạt động một chút.

Khúc Luân đưa cho Lăng Duệ một cái iPad, trên đó liệt kê rất rõ từng mục quan trọng. Cậu nhận lấy rồi cám ơn anh một tiếng.

- Tạm tạm vậy đã, may cho nhóc là khu nhà này có phòng tắm riêng. Đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai anh tới tìm nhóc.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh.

Khúc Luân cũng rất bận, vỗ vai Lăng Duệ một cái rồi rời khỏi. Lúc ra khỏi phòng còn thuận tiện lấy điện thoại quân dụng ra nhắn cho Long Phi Dạ một cái tin.

"Lăng Duệ đến rồi."

Ở bên đây Lăng Duệ tắm rửa xong nằm lên giường cũng không thể chợp mắt, trong lòng vẫn mong chờ gặp được người kia.

Còn Long Phi Dạ hiện đang trên xe, đi xuyên đêm trở lại doanh trại. Nhưng đừng nghĩ nhiều, thuận tiện có việc gấp mà thôi. Ừ thì, cái gì là thuận tiện thì mỗi người tự biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro