Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Chỉ có nhà họ Cố mới hiểu được sự điên cuồng mạnh mẽ của nhà họ Cố. Cũng chỉ có con cháu của nhà họ Cố mới chịu đựng được sự dạy dỗ của Cố Như Phong.

Được rồi, đây chỉ là lời nói văn vẻ, sự thật là tình trạng của Lăng Duệ gần đây chỉ có thể hình dung trong một từ.

Thảm.

Đừng nói Lăng Duệ không chịu nổi, Cố Như Nguyệt là người đầu tiên muốn nổi giận.

- Rốt cuộc gần đây con đang làm chuyện gì? Lăng Duệ?

Tay cần đũa của Lăng Mi Vân run lên, suýt nữa sặc một tiếng vì nghẹn. Lăng Duệ thuận tay vuốt lưng cho em gái. Cậu lùa sạch cơm trong bát rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

- Con học võ.

Cố Như Nguyệt hơi kinh ngạc, bà tưởng sẽ nghe được cậu lại đánh nhau ở trường. Nhưng Lăng Duệ sẽ không nói dối bà. Cố Như Nguyệt nhíu mày.

- Với ai?

Nói chuyện trên bàn ăn cũng không phải thói quen của nhà bọn họ, nhưng lúc nãy Lăng Duệ đột ngột về nhà với một gương mặt tràn đầy vết bầm, lập tức rửa tay rồi vào bàn ăn như sói đói. Cố Như Nguyệt rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng hỏi cậu.

Ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, cậu không muốn nói dối với mẹ mình, nhưng hiển nhiên nói thẳng ra cũng không được.

- Mẹ, con muốn vào quân đội.

Cố Như Nguyệt sửng sốt, phản ứng đầu tiên của bà là phản đối. Nhưng Cố Như Nguyệt biết lúc này không thể tranh cãi với Lăng Duệ, lứa tuổi này của cậu, nói không tốt còn kích phát sự phản nghịch nhiều hơn.

Sau khi dùng xong cơm tối, Cố Như Nguyệt ở trong phòng suy nghĩ một lúc mới đi gõ cửa phòng Lăng Duệ. Lúc Lăng Duệ mở cửa, Cố Như Nguyệt kinh ngạc phát hiện cậu lại cao thêm. Bóng đèn trong phòng cũng bị thân thể Lăng Duệ chắn lại, lúc này cậu đã có thể đối diện ngang tầm mắt với bà.

- Mẹ.

Lăng Duệ thấy mẹ mình ngẩn người thì gọi một tiếng, xoay người tránh ra cho bà bước vào. Cố Như Nguyệt vào phòng, bà chú ý bày trí bên trong chẳng xê dịch lấy một chút gì, trong lòng thở dài. Từ lúc nhà bọn họ chuyển đến đây, phòng của hai đứa con là do bà sắp xếp, nhưng Lăng Duệ lại chưa từng thay đổi hoặc thêm vào bất kì vật dụng nào. Đôi lúc Cố Như Nguyệt muốn Lăng Duệ thả lỏng mình hơn, có những sở thích mới, bạn bè mới. Rõ ràng cách nuôi dạy của bà không sai, Lăng Duệ cũng lớn lên vô cùng tốt. Nhưng rốt cuộc sau những chuyện đã trải qua ở nhà họ Lăng và phủ Tây, Lăng Duệ vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Cố Như Nguyệt biết bà đã làm hết sức, nhưng con trai bà cũng không thể vô tư lớn lên như những đứa nhỏ nhà khác nữa.

Lăng Duệ vừa mới tắm xong, cậu dùng khăn lau qua loa tóc, để mặc nước đọng rơi xuống xương quai xanh có mấy phần sắc bén. Góc cạnh trên gương mặt cậu càng lúc càng rõ, nhưng đôi mắt như cún con rũ xuống đã che mất sự sắc bén đó. Thiếu niên dùng một giọng nói trầm trầm lên tiếng.

- Mẹ, con biết mẹ muốn khuyên con. Những lời mẹ nói con cũng hiểu được. Bây giờ con còn nhỏ, có thể mẹ sẽ nghĩ con không đủ chín chắn để quyết định. Con thừa nhận, lúc này con chẳng có gì để mẹ tin con.

Cố Như Nguyệt nhìn Lăng Duệ, nhìn sự thay đổi trên người con trai mình, nhìn nét lạ lẫm mà cũng quen thuộc xuất hiện trên người thiếu niên. Bà chưa vội lên tiếng, im lặng lắng nghe cậu.

- Mẹ, con phải trưởng thành, không ai sẽ thuận lợi trên con đường trưởng thành. Có lẽ lựa chọn hiện giờ sẽ khiến con hối hận, nhưng con hy vọng mẹ chấp nhận con, cho dù là con sẽ vấp ngã.

- A Duệ.

Cố Như Nguyệt thở dài trong lòng, con trai bà quá hiểu bà, gần như cậu đã nói hết, và cũng ngăn lại tất cả lý do bà sẽ dùng để khuyên cậu.

- Mẹ luôn tin con, vì con là con của mẹ. Niềm tin này khác với nỗi lo lắng của mẹ. Tin con vô điều kiện, dù đó là chuyện hoang đường thế nào. Nhưng lo lắng cho con, nếu con là con của mẹ thì chuyện này vẫn sẽ không bao giờ biến mất.

Lăng Duệ vò cái khăn trong tay, lúc sau cậu ngẩng đầu lên nở một nụ cười.

- Con hiểu, như cách mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ.

Đêm đó hai mẹ con trò chuyện rất lâu, Cố Như Nguyệt không nhớ lần gần nhất mà bà và Lăng Duệ trò chuyện là khi nào. Nhưng bà biết, giống như Lăng Duệ nói, cậu phải trưởng thành, và cậu đang học cách trưởng thành, cậu chỉ mong bà có thể ủng hộ cậu. Cố Như Nguyệt dằn xuống nỗi lo, một lần chấp nhận để Lăng Duệ đi theo ý muốn của cậu.

Cho nên một tuần sau đó, Cố Như Nguyệt đã có thể thản nhiên nhìn Lăng Duệ mỗi ngày đều thêm vết thương mới, bình tĩnh bôi thuốc cho cậu. Nhưng Cố Như Nguyệt cũng không ngốc, bà biết Lăng Duệ có chuyện giấu mình. Nếu cậu không muốn nói dối, vì an toàn của cậu, bà cũng có cách để tìm ra.

Lúc Cố Như Phong nhận được cuộc gọi từ cổng bảo vệ thì ông cũng sửng sốt, theo sau đó lại cười mấy tiếng.

- Để họ vào.

Người dẫn Cố Như Nguyệt tới là cấp dưới của Thái sư. Cố Như Nguyệt đang hoạt động trong tổ chức nhân quyền lớn nhất nhì đất nước, tiếp xúc với triều đình thường xuyên. Bà có thể từ một vài chi tiết nhỏ nhoi trong mấy năm nay mà xâu chuỗi lại rất nhiều tin tức. Cho nên Cố Như Nguyệt ở chỗ Thái sư hỏi rõ những gì bà nghi ngờ. Tuy đã có trực giác từ trước, nhưng lúc Thái sư thừa nhận Cố Như Nguyệt cũng phải kìm chế rất lớn mới không mất bình tĩnh ngay lúc ấy.

- Đưa tôi đến gặp anh ấy.

Thái sư đồng ý, vốn dĩ triều đình cũng muốn Cố Như Phong có thêm một phần trói buộc, tránh để ông dứt áo bỏ đi. Này thì hay rồi, đưa thẳng Cố Như Nguyệt đến cho ông luôn.

Tòa nhà Cố Như Phong đang ở được bố trí cảnh vệ dày đặc, ra vào có tới năm, sáu cửa, mỗi cửa có sáu vệ sĩ đứng gác mang theo súng, chưa kể trong bóng tối còn có ẩn vệ luôn túc trực.

Lúc Cố Như Phong còn làm tướng quân, Cố Như Nguyệt cũng chưa thấy anh trai mình được xem trọng như hiện tại. Bà liếc nhìn ký hiệu đại diện cho ngự lâm quân nhất đẳng được khắc trên khuya áo của vệ sĩ mà trong lòng căng chặt. Nói là bảo vệ, so với tù nhân thì có khác gì?

- Khác chứ.

Cố Như Phong cũng không muốn trốn tránh, ông thẳng thắn gặp mặt Cố Như Nguyệt. Hai người đối diện một lúc lâu, lại không ai đỏ vành mắt cả. Nỗi đau năm đó vốn đã phai nhạt, hiện giờ người đã mất lại quay về, khỏe mạnh. Nói là Cố Như Nguyệt vui mừng, còn không bằng nói bà kinh ngạc, kèm theo tức giận nén trong lòng. Cho nên Cố Như Nguyệt dỡ xuống vẻ hòa nhã, châm chọc hỏi Cố Như Phong có phải ông đang bị giam giữ như phạm nhân không?

Phòng khách hướng sáng, bên trong sân còn có một hồ cá koi, cạnh hồ trồng hai cây phong, lúc này vừa hay là mùa lá đỏ rụng đầy. Cố Như Phong thầm cảm thán, năm đó ông ta nhập ngũ rất sớm nên không chăm sóc tốt Cố Như Nguyệt, để bà bị Lăng Minh Viễn lừa gạt. Lúc ông hay tin bà gả vào nhà họ Lăng thì cũng muộn rồi. Năm ấy nếu Cố Như Nguyệt không ngăn cản, Cố Như Phong thật sự đã có thể tẩn chết Lăng Minh Viễn. Bây giờ nghĩ lại thì năm đó ông nên làm như thế thật.

- Như Nguyệt, anh sẽ không xin lỗi.

Cố Như Nguyệt nhìn người anh trai xa cách mười lăm năm này, không kích động, hờ hững nói.

- Cố Như Phong đã qua đời mười lăm năm trước rồi. Tim của cha không được tốt, anh cũng không cần để họ biết.

Trong lời nói của Cố Như Nguyệt có mấy phần thật lòng chỉ có chính bà rõ, anh trai không chết, nói không vui vẻ là nói dối. Nhưng bọn họ đều hiểu, có những chuyện sớm đã chấp nhận, hà cớ phải lôi ra ánh sáng. Huống hồ, nếu có thể đường đường chính chính xuất hiện, Cố Như Phong cũng đã không chọn cách âm thầm hỗ trợ người thân như bây giờ.

- A Duệ sắp tan học rồi, em có muốn xem thằng bé không?

Mỗi ngày Lăng Duệ sau khi tan học đều sẽ được đón đến đây luyện tập, Cố Như Nguyệt cũng rất tò mò con trai bà đang làm gì cho nên đồng ý. Ít ra cũng không cần tiếp tục cuộc nói chuyện gượng gạo lúc này. Cố Như Nguyệt nghĩ, tận mười lăm năm, đâu thể chỉ trong vài giờ là chấp nhận được.

Phòng tập được lót gỗ màu nâu sáng, bên cạnh vách tường bày biện không ít dụng cụ hỗ trợ rèn luyện, nhìn qua vừa lạnh lẽo vừa khắc nghiệt. Bóng dáng hai người bên trong nhanh chóng di chuyển, áp lực tỏa ra cũng khiến người bên ngoài cảm nhận được. Bên cạnh còn có một nhóm người khác mặc đồ võ sinh ngồi im lặng quan sát, nếu người này mệt sẽ có người kia lên thay thế. Chỉ khác là bọn họ thay thế lẫn nhau, đối thủ thì chỉ có một mình Lăng Duệ.

- Lên!

- Lần nữa!

- Lại lần nữa!

Cố Như Nguyệt đứng bên ngoài phòng tập, nhìn Lăng Duệ hết lần này đến lần khác ngã xuống rồi lại đứng lên. Suốt hai tiếng đồng hồ cậu chỉ có thể bị người đối diện đánh ngã liên tục. Cố Như Nguyệt nhíu mày, trong lòng rất khó chịu.

- Đừng xem thường thằng bé.

Cố Như Nguyệt nhìn sang, Cố Như Phong thì nhìn thẳng thiếu niên kiên trì đứng vững bên trong.

- Những ngày đầu đừng nói là đứng dậy, nó bò cũng bò không nổi.

- Cố Như Phong, anh muốn thằng bé cũng giống anh sao?

Cố Như Phong nghe ra sự tức giận trong giọng điệu của em gái, ông cười một tiếng.

- Nó không cần phải giống anh, hoặc bất kì một ai. A Duệ vốn chỉ là chính nó, làm việc nó muốn làm.

Cố Như Nguyệt mím môi không nói, bà quay đầu nhìn Lăng Duệ, nhận ra ánh mắt thiếu niên sáng rực như thế, cuối cùng cũng không phản bác.

Lúc Lăng Duệ tập xong thì không hề biết mẹ mình đã đến và đi một lúc rồi. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tay trái run rẩy quấn một lớp vải quanh cổ tay.

- Nè, còn tới?

Lăng Duệ ngẩng đầu lên, áo ba lỗ màu đen không che giấu được lớp cơ mỏng ướt đẫm mồ hồ. Trên cổ Lăng Duệ đeo một sợi dây đỏ, con sói nhỏ cũng càng thêm lấp lánh. Lăng Duệ siết chặt đôi tay tê dại, cong khóe môi lên, ánh mắt chứa một ngọn lửa nhỏ.

- Đến đây, em nhất định thắng anh. Trước năm mới em phải gặp ngài ấy.

Chàng trai đối diện có gương mặt rất bình thường, chính là người mà Cố Như Phong bảo rằng chỉ cần Lăng Duệ đánh thắng sẽ đưa cậu đến Chiến Lang quân. Anh ta xì một tiếng, chẳng đặt thiếu niên vào mắt.

- Chịu nỗi mười chiêu của anh đi rồi nói, nhóc con.

- ...

Lăng Duệ không nói, nhưng trong lòng nghĩ "Anh chờ xem."

...

Ngón tay Long Phi Dạ lướt qua mép giấy, bàn tay trắng nõn như băng tạc ra, có chút gầy quá. Trên cái bàn trước mặt hắn đặt một chiếc laptop quân dụng, là loại cho dù hacker giỏi nhất thế giới cũng đừng hòng nhòm ngó dù chỉ là bức tường lửa thứ nhất. Nhưng lúc này, trên ấy đang phát một đoạn video. Khung chat bên cạnh vẫn đang hiện dòng chữ "Đang nhập...", tiếp theo sau đó, Cố Như Phong như thường lệ bắt đầu khoe khoang cháu trai của ông.

Lão Cố: - Nhìn xem thằng bé đẹp trai cỡ nào!

Lão Cố: - Một chiêu gạt chân kia kìa, lúc ấy tôi cũng phải ngạc nhiên đấy.

Lõa Cố: - Ôi, điện hạ ngài phải nhìn xem thằng bé nỗ lực thế nào...

Lõa Cố: - A Duệ rất tốt! Thật đấy!

Khóe môi lạnh lùng của Long Phi Dạ nâng lên ở một độ cung rất nhỏ. Hắn thì thầm.

- Rất tốt.

Lão Cố: - Vậy ngài xem để A Duệ đến Chiến Lang quân thế nào? Năm sau?

Long Phi Dạ không trả lời câu nào, đơn giản vì Cố Như Phong nói quá nhiều, hận không thể bán cháu trai mình đi luôn. Nhưng Cố Như Phong không biết, lúc trước Long Phi Dạ từng nói với Lăng Duệ nếu hai năm sau cậu muốn thì cứ đến Chiến Lang quân. Lăng Duệ không nói, hắn cũng không nói, để Cố Như Phong nhiệt tình bán cháu trai cũng chơi rất vui?

- Hai năm, đã qua rồi.

Đương nhiên Lăng Duệ muốn nhập ngũ cũng phải đủ mười lăm tuổi theo luật pháp quy định. Lúc ấy Long Phi Dạ bảo cậu đến, hắn cũng chẳng phải muốn cậu đến với tư cách tân quân thực tập. Hắn lúc đó có lẽ là bộc phát chút ý muốn riêng nhất thời xúc động mà thôi.

Nhưng Lăng Duệ lại nghiêm túc muốn đến Chiến Lang quân, vậy thì Long Phi Dạ cũng tình nguyện chờ cậu đến. Hắn cũng muốn biết lúc gặp lại ấy, thiếu niên năm đó đã trưởng thành tới mức nào. Chỉ qua một cái video, đúng là không thể thỏa mãn mà nhìn.

Còn vì sao Long Phi Dạ không liên lạc với Lăng Duệ nữa? Hắn bận, bận đến mức phải chạy đua với nguy hiểm, cho nên nỗi khó ấy cũng nên hiểu cho hắn. Tin tức về tổ chức tội phạm mà Cố Như Phong đem đến, không thể trong ngày một ngày hai là có thể điều tra cặn kẽ. Hai năm nay, ngoài trừ những tin tức mặt ngoài, Long Phi Dạ còn cho người điều tra cả những quan viên trong triều đình, bởi vì hắn mơ hồ nắm nắm một tin tức nào đó.

...

Lăng Duệ nói là làm, và lúc ấy cả Cố Như Phong cũng không tin rằng cậu làm được.

"Rầm!"

Ánh mắt chàng trai trẻ dại ra, trong giây lát vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơn đau trên tay nhanh chóng làm anh ta tỉnh táo lại. Lăng Duệ buông tay ra, cậu đứng dậy, đôi mắt sáng rực như sao, khóe môi giương cao.

- Em thắng.

Chàng trai trẻ nằm vật ra nhìn lên trần nhà, tay muốn giơ lên nhưng vẫn còn run rẩy. Bên cạnh anh ta nhanh chóng vang lên vài tiếng cười, thế mới biết chẳng phải một mình anh ta ngã xuống, cũng quá khó coi rồi.

- Nhóc quái vật.

- Hah, ba ngày trước anh gọi em là nhóc gà bệnh.

Lăng Duệ bước tới, chắn đi ánh đèn, từ trên cao nhìn xuống.

- Còn nữa, bị một đứa nhóc đánh bại. Anh vui không?

- Biến đê.

- Hah.

Lăng Duệ xoay người đi, trông cậu bình tĩnh như thế nhưng trái tim trong lồng ngực đang đập như nổi trống. Lúc ra khỏi cửa Lăng Duệ rốt cuộc nhịn không được kích động, chạy vụt đi như một cơn gió, đến tìm Cố Như Phong.

- Cậu! Cháu thắng rồi!

Cố Như Phong đã xem qua màn hình giám sát, đương nhiên biết Lăng Duệ đã thắng, ông còn thuận tay gửi video đi rồi. Cố Như Phong nhìn Lăng Duệ chạy đến trước mặt, nhịn xuống mấy cái vỗ vai mạnh mẽ.

- Tốt lắm, không hổ là con cháu nhà họ Cố. Giỏi lắm.

Lăng Duệ nhận được khẳng định của Cố Như Phong đương nhiên rất vui, nhưng kèm theo đó là nỗi hưng phấn khiến máu trong cơ thể đều muốn chảy ngược.

- Cậu, cháu đã có thể đến Chiến Lang quân chưa?

Nhìn ánh mắt thiếu niên lấp lánh đến lu mờ mọi thứ, trong lòng Cố Như Phong cảm thán. Cháu trai lớn rồi quả nhiên không giữ được.

- Được, cho cháu đi. Đến Chiến Lang quân?

Lăng Duệ vui đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài.

"Đi! Đến gặp ngài ấy! Tần vương điện hạ, anh nhất định phải chờ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro