Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Mấy ngày sau, Cố Như Phong được bí mật hộ tống trở lại kinh thành. Trước đó, vì để có thể trở lại nơi này, ông đã phải tham gia mười mấy cuộc hội thẩm và tra hỏi như một phạm nhân. Tuy rằng bên trên có Tần vương bảo đảm, nhưng sự kiêng kị dành cho một người suốt mười lăm năm sống lưu vong không rõ tung tích chẳng thể nào tiêu tán. Nhất là hiện thời Cố Như Phong đã thành lập thế lực của riêng mình bên ngoài vòng pháp luật, chuyện này nói ra thì có quá nhiều điểm khiến triều đình nghi kị. Nhưng cũng đúng thôi, năm xưa ngoại trừ Long Tức thì những người biết tin hoặc đã chết hoặc mất tích cả rồi. Hiện thời để chứng minh Cố Như Phong nói sự thật, Long Phi Dạ gần như đã tra xét đến tận cùng mọi tài liệu và tin tức năm đó còn xót lại.

Phó quan năm xưa vì sao lại không truyền tin về, người liên lạc vì sao lại chết. Những năm đầu mất tích Cố Như Phong luôn tìm cách truyền tin về nhưng vì sao lại không được. Tất cả tin tức trộn lẫn vào nhau chôn vùi suốt mười lăm năm, trong nhất thời không cách nào tra rõ.

Lần này Cố Như Phong trở về, đối diện với ông là một buổi phán xét khác. Những tủi nhục và khó khăn ông từng chịu qua, bị đưa ra soi mói bắt bẻ để hòng tròng lên đầu ông một tội danh nào đó. Chuyện hoang đường này Long Phi Dạ đã sớm lường trước, Cố Như Phong cũng biết. Cho nên mục đích Cố Như Phong trở lại lần này rất đơn giản thô bạo, đem tin tức về tổ chức kia triệt để đập thẳng vào đám quan viên chỉ biết khua môi múa mép, để xem bọn họ lựa chọn thế nào.

Người đàn ông khí thế ác liệt, trầm mặc chẳng thèm nghe vào những lời tra khảo dò xét. Cố Như Phong đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất, nếu bọn họ vẫn không tin, ông cũng chẳng cần nói nhiều thêm một câu.

Hai tay Cố Như Phong để hờ trên đầu gối, đối với câu chất vấn của Thừa tướng Lý Lung chỉ quét mắt nhàn nhạt nhìn một cái.

- Các người không tin cũng không hề gì. Dẫu sao cũng chẳng phải một mình Thiên Ninh đang săn lùng tổ chức ấy.

Nghe Cố Như Phong nói thế, người sáng suốt đều biết ý ông là gì. Ngoài nước Thiên Ninh ra, quả thật còn có quốc gia khác chú ý chuyện này hơn cả. Nếu Cố Như Phong muốn, từ sớm đã có thể bán phần tin tức kia cho nước ngoài.

- Cố Như Phong! Anh muốn phản quốc?!

Ánh mắt Thừa tướng Lý Lung lóe lên ngay sau câu nói của Cố Như Phong, nhưng kẻ lên tiếng tiếp theo lại làm ông ta lập tức muốn che miệng tên ngu ngốc nào vừa nói câu đó. Cố Như Phong nghe vậy chỉ cười.

- Trên hộ tịch nước Thiên Ninh Cố Như Phong đã chết, hiện tại tôi ở đây là vì lời hứa với Tần vương Long Tức. Nếu các người vẫn không muốn tin, vậy thì không cần phải nói nữa.

Cố Như Phong dầu muối đều không ăn, ngoài những gì ông muốn giao ra, ai cũng không thể ép ông nói thêm bất kỳ lời nào. Cuối cùng Thiên Huy đế dưới sự hội ý của nội các, quyết định để Cố Như Phong tạm thời được bảo vệ dưới danh nghĩa của Tần vương.

Cố Như Phong là một thanh đao nhuốm đầy máu, mười lăm năm qua ông ấy không chỉ tìm cách thâm nhập tổ chức tội phạm, còn tự thành lập thế lực của riêng mình. Nếu triều đình muốn làm căng truy cứu đến cùng, ai cũng không biết được Cố Như Phong sẽ làm ra chuyện gì, và có thể làm gì.

Năm đó tin tức ông chết trận tuy làm người ta tiếc nuối, nhưng nhà họ Cố vốn chẳng có thế lực, đương nhiên chuyện Cố Như Phong chết đi cũng không dấy lên bao nhiêu sóng gió. Đến hôm nay ông trở lại là vì Long Phi Dạ đang điều tra lật lại chuyện năm xưa, ông nghe được tin này nên mới chủ tâm tìm hiểu, nếu không Cố Như Phong cũng sẽ không vì lời hứa năm xưa mà xuất hiện tại nơi này lần nữa. Cố Như Phong đã thay đổi, đó là chuyện hiển nhiên. Mà điều kiện để ông đồng ý trở lại kinh thành là vì một lời đảm bảo của Tần vương.

Giằng co đến hơn nửa đêm cũng chẳng đi đến đâu, Cố Như Phong được đưa về một tòa nhà bí mật ở nội thành.

- Cố tướng quân, anh có muốn trở lại thăm người thân không?

- Không cần.

Thái sư Tôn Hoằng hỏi Cố Như Phong, ông lạnh lùng đáp lại. Đối với nhà họ Cố thì ông đã chết rồi, họ cũng đã chấp nhận nỗi đau ấy và phai nhạt theo thời gian rồi. Lúc trước là vì không đảm bảo mình có còn mạng trở về hay không nên Cố Như Phong quyết tâm cắt đứt tin tức, vậy thì bây giờ ông lại càng không muốn liên lụy đến người nhà. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Như Phong cái gì cũng không biết. Chuyện của Cố Như Nguyệt và Lăng Duệ, lúc biết tin, Cố Như Phong cũng không thể bỏ mặc không quan tâm.

Lăng Duệ nhận được cuộc gọi thứ hai từ Long Phi Dạ vào ba ngày sau. Cậu lúc này rất vui vẻ, trái tim cũng đập bang bang trong lồng ngực, mặt mày hồng hào tràn ngập hưng phấn. Long Phi Dạ không nhiều lời, lập tức đã hỏi cậu ngay.

- Em biết tin về Cố Như Phong rồi?

- Ừm... Chị Phù Cừ nói cho em.

Lăng Duệ mân mê góc áo, nhắm mắt bắt lấy tiếng thở của Long Phi Dạ ở đầu dây bên kia.

- Ông ấy tạm thời không thể lộ diện được.

- Em biết, ngay cả mẹ em cũng không nói.

- ...

- Điện hạ, có phải ông ấy cũng không thể trở về không?

- Chuyện này để xem ý muốn của ông ấy.

Lăng Duệ không hiểu, Cố Như Phong còn sống, vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua vẫn không liên lạc về nhà. Hoặc là ông ấy không muốn, hoặc là không còn cách nào khác. Bởi vì theo như lời kể của người thân, Lăng Duệ biết được người cậu này của mình tuy tính tình ác liệt, nhưng luôn đặt sự an toàn của người nhà lên trên hết. Vậy thì chuyện khiến Cố Như Phong cũng phải dè chừng suốt mười lăm năm, loại nguy hiểm đó một đứa nhỏ như cậu làm sao hình dung được.

Long Phi Dạ không nghe thấy Lăng Duệ lên tiếng nữa, hắn nhất thời cũng không biết nói gì, nhưng dập máy ngay thì lại không muốn.

- Vết thương khỏi hẳn chưa?

- Ah?... Em khỏe lắm rồi, anh đừng lo.

Khúc Luân đứng trước cửa gõ mấy tiếng, Long Phi Dạ nhìn sang, hiểu ý đến lúc hắn phải đi rồi.

- Long Thiên Mặc sẽ không thể làm gì, sắp tới em phải tự mình cẩn thận.

- Em biết rồi, điện hạ, anh phải đi à?

- Ừ, có việc.

- Vậy...

Lăng Duệ ngập ngừng một lúc, muốn hỏi lần sau có còn nhận được điện thoại của hắn hay không. Nhưng cậu vẫn không dám hỏi, cũng như không biết mình có tư cách đó hay không. Long Phi Dạ bên kia không biết cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì, hắn chỉ nói một cậu rồi cúp máy.

- Lần sau gặp.

Lăng Duệ ngẩn ra một lúc, nghe thấy âm thanh "tút tút" bên kia cũng không thấy buồn. Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, thì thầm.

- Lần sau gặp.

Phiên tòa xử vụ kiện của Cố Như Nguyệt và nhà họ Lăng cũng diễn ra vào một tháng sau đó, mặc dù có nhà họ Long âm thầm thúc đẩy, nhưng quả nhiên quá trình không bị can dự vào. Một phần là do sức ép của Cố Như Phong với triều đình, một phần là do Hình bộ cũng bị Tần vương để ý. Rốt cuộc lúc sở tư pháp bắt đầu xét xử, sống lưng phải nhận lấy bao nhiêu mũi dùi thì chỉ có chính bọn họ biết. Hơn nữa, những chuyện nhà họ Lăng làm quả thật không hề sai lệch so với tường trình của Cố Như Nguyệt, cuối cùng nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ.

Lúc Lăng Minh Viễn nhận lấy phán quyết cuối cùng, cả người ông ta lặng đi. Tội lừa hôn chẳng thể khiến ông ta vào tù, nhưng số tiền bồi thường không phải nhỏ, mất cả quyền nuôi Lăng Duệ và Lăng Mi Vân, và cả danh dự bị đem ra chê cười suốt một quãng thời gian sau đó. Ông ta không dám tin người phụ nữ từng chung chăn gối với mình mười mấy năm lại quyết tuyệt như thế, nhưng đối diện với ánh mắt của ông ta chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Cố Như Nguyệt.

Thật ra Cố Như Nguyệt cũng chẳng quan tâm số tiền bồi thường, cái mà bà cần là tự do của mình và hai đứa con. Nếu nói bây giờ cần một lời xin lỗi của Lăng Minh Viễn thì Cố Như Nguyệt cũng thấy buồn cười. Chỉ có đặt người trong lòng thì mới mong người hối lỗi. Bà đã quá thất vọng với Lăng Minh Viễn, đến bây giờ không oán hận đã là giới hạn cao nhất. Cố Như Nguyệt cũng không quan tâm ông ta có chán ghét hay hận bà không, xoay người theo luật sư rời khỏi phòng xét xử đi hoàn tất giấy tờ.

Lúc Lăng Duệ nắm lấy tay mẹ mình đứng trước cửa tòa án, mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng gay gắt của mùa hè cũng không làm cậu thấy chán ghét. Ba mẹ con đứng đó một lúc, sau đó Cố Như Nguyệt nói.

- Đi thôi, về nhà.

Lăng Mi Vân hưng phấn cười vâng một tiếng, Lăng Duệ hơi ngẩn người, đối với tương lai phía trước vừa chờ mong, còn hơi lo lắng. Nhưng cậu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, cậu sẽ mạnh lên, rồi sẽ có đủ sức mạnh đẻ bảo vệ những người thân yêu nhất. Và hơn cả, có một người cậu muốn hướng tới. Cảm xúc lúc này của Lăng Duệ vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cậu biết, cậu nhận định con đường này rồi.

Về phần nhà họ Long bị Lăng Duệ làm cho suýt chút nữa quăng hết danh dự, Long Phi Dạ chỉ gọi một cú điện thoại về, bảo bọn họ yên phận. Vì chuyện này, nhị lão gia Long Du hận không thể bóp chết hắn ngay lúc ấy, nhưng cái gì ông ta cũng không thể làm, mặt ngoài còn phải hòa hảo đồng ý. Bởi vì nhà họ Long phụ thuộc Tần vương, bây giờ Long Phi Dạ chính là Tần vương. Cho dù ông ta và Long Thiên Mặc không cam lòng tới mức nào cũng phải cho chuyện này chìm xuống.

...

Hai năm sau

Lăng Duệ lại chuyển trường, năm nay cậu đã bước vào năm cuối cấp, nhưng đây đã lần chuyển trường thứ ba của cậu kể từ lúc rời khỏi học viện Thái Sử.

Sự việc hai năm trước tuy nói là đã dần bị lãng quên theo thời gian, nhưng có một vài người vẫn không muốn cậu sống tốt. Chẳng hạn như Long Minh Châu, hoặc là Lăng Đình, anh trai trên danh nghĩa của cậu.

Chỉ cần Lăng Duệ chuyển trường đến đâu thì qua một thời gian ngắn, tin tức về cậu sẽ bị người ta ác ý tung ra. Những tin tức này mập mờ nói cậu từng bị ép đi làm sườn phu của tiểu thư quý tộc, từng bị bạo hành suýt chết, hoặc là một số lời nói càng ghê tởm hơn, nói cậu là đồ chơi của những quý tộc kia. Đương nhiên kẻ tung tin cũng không dám lôi nhà họ Long ra nói, cho nên Lăng Duệ là người phải nhận lấy hết mọi ánh mắt soi mói ác ý.

Lúc đầu Lăng Duệ quả thật rất tức giận, cậu cố gắng giải thích, cũng cố gắng hòa nhập, nhưng sau đó cậu nhận ra chuyện đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Ác ý sẽ càng lúc càng lớn, miệng lưỡi những kẻ đó sẽ càng lúc càng ác độc hơn, chỉ muốn kéo cậu xuống vũng bùn.

Không sai biệt lắm, Lăng Duệ tiến vào thời kỳ nổi loạn mà chính cậu cũng không kiểm soát được.

Cố Như Nguyệt xoay người cầm đĩa thức ăn muốn đặt lên bàn, vừa lúc trông thấy Lăng Duệ bước vào cửa. Bà khựng lại, nhìn thấy quần áo Lăng Duệ không còn sạch sẽ nữa, trên khóe mắt bị rách một đường, vết máu đã khô lại. Cố Như Nguyệt mở miệng muốn lên tiếng thì ánh mắt Lăng Duệ đã nhìn sang đây.

- Mẹ, con không sao.

Sau đó Lăng Duệ trở về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi trở ra ăn bữa tối như bình thường. Đây đã chẳng phải là lần đầu tiên nữa, Cố Như Nguyệt cũng không biết làm cách nào với Lăng Duệ, bởi vì cậu vẫn lắng nghe lời bà khuyên nhủ, nhưng hôm sau vết thương trên người chưa từng ít đi. Cố Như Nguyệt đã từng muốn để Lăng Duệ rời khỏi kinh thành, đến nhà ông bà ngoại cậu sinh sống, nhưng bản thân bà không muốn rời xa con trai, công việc ở tổ chức nhân quyền lại níu chân bà. Lăng Duệ càng không đồng ý rời đi, nên tình trạng hiện tại vẫn cứ tiếp diễn dưới sự lo lắng của Cố Như Nguyệt.

Hôm đó, Lăng Duệ xử lý đám người vây đánh cậu xong. Cậu nhặt cặp sách lên mở ra, từ bên trong lấy ra một sợi dây đỏ có treo một con sói nhỏ bằng đá đen, cẩn thận đeo lên cổ. Tay Lăng Duệ run rẩy, có chút đau, nhưng chắc hẳn chẳng đau bằng đám người đang nằm rên rỉ đằng sau.

Lúc Lăng Duệ ra khỏi con ngõ thì trời cũng tối, cậu nhìn thấy một chiếc xe đậu chắn phía trước. Loại xe này Lăng Duệ quá quen thuộc, biển số màu xanh, xe của triều đình. Nhưng không đợi Lăng Duệ nghi hoặc thì cửa xe đã mở ra, một ánh mắt khiến người lạnh sống lưng nhìn chằm chằm vào cậu.

- Lên xe.

Lăng Duệ đứng im nơi đó, người đàn ông khuất trong bóng tối lại lên tiếng.

- Nhóc con, gan to rồi đúng không? Bộ dạng này của con có dám xuất hiện trước mặt Tần vương hay không?

Ánh mắt Lăng Duệ run lên, vẻ lạnh lùng vỡ nát trong giây lát. Cuối cùng cậu cũng cúi người bước lên xe.

Cố Như Phong hứng thú nhìn đứa cháu trai duy nhất của ông, thấy thiếu niên một ánh mắt cũng không nhìn mình, thậm chí không chào hỏi câu nào.

- Không biết ta là ai?

- Cậu.

Lăng Duệ gọi một cách rất tự nhiên khiến Cố Như Phong cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại thấy vui vẻ vì Lăng Duệ thẳng thắn nhận người cậu này như thế.

- Cháu đánh những người kia làm gì?

- Miệng bọn họ bẩn.

- Ồ.

Lăng Duệ không kiên nhẫn nghịch chú sói nhỏ trên cổ, trong lòng suy nghĩ không biết Cố Như Phong tự dưng đến gặp cậu làm gì.

- Cháu cứ thế này mẹ cháu có biết không?

- Mẹ không cần phải biết.

Lăng Duệ hiểu rõ cậu đang trải qua những gì, bạo lực học đường mà thôi. Nếu ngay cả chuyện này mà cậu cũng không tự giải quyết được, thì vẫn còn cách người đó rất xa.

- Vậy Tần vương có biết không?

Thiếu niên lập tức quay đầu, trong đôi mắt non nớt chứa đựng chút ác liệt khiến người ta kinh ngạc. Cố Như Phong cảm thán trong lòng, đứa cháu này của ông, quả nhiên có chút giống mình.

- Ngài ấy không biết.

Lúc nói ra lời này, Lăng Duệ cũng không biết cậu toát ra chút ấm ức nhỏ nhoi. Đã bao lâu? Lăng Duệ không muốn đếm, nhưng thời gian lại rõ ràng trong lòng cậu. Long Phi Dạ đã rất lâu không liên lạc với cậu, và... Hắn cũng chẳng có lý dó nào để làm vậy.

Lăng Duệ nghĩ rất nhiều lý do cho hắn, bận rộn, sự vụ quấn thân, cho đến... Cậu là một người chẳng mấy quan trọng với hắn. Nhưng Long Phi Dạ đã từng nói hắn không thương hại cậu, cho nên Lăng Duệ vẫn luôn hy vọng, hy vọng mình có chút vị trí gì đó trong mắt vị vương gia trẻ tuổi kia.

Bạo lực học đường mà Lăng Duệ gặp phải, chẳng qua chỉ là một dây dẫn lửa nhỏ phát tiết hỗn loạn và mờ mịt trong lòng cậu mà thôi.

Cố Như Phong tuy chẳng gặp Lăng Duệ lần nào, nhưng hơn một năm nay vì để phối hợp với kế hoạch của Long Phi Dạ mà ông ở lại kinh thành. Quá nhàm chán, cho nên Cố Như Phong thường xuyên chú ý tới người nhà mình, giúp bọn họ vượt qua chút khó khăn trở ngại, cũng có dịp quan sát đứa cháu trai đang bước vào thời kỳ nổi loạn của mình.

Nhìn thiếu niên lúc này đã muốn cao hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, đường nét gương mặt đang trổ ra như tượng tạc, không thể không nói là vô cùng đẹp trai. Nhưng những gì Cố Như Phong nhìn thấy ở Lăng Duệ là sự hỗn loạn, là một sói nhỏ đâm đầu chạy loạn chẳng có mục đích. Hệt như sự việc liều mạng năm ấy, Lăng Duệ vẫn không biết được giới hạn và khả năng của cậu ở đâu. Cố Như Phong nghĩ là ông nên làm người hướng dẫn Lăng Duệ một chút.

Nhưng thật ra có lẽ Cố Như Phong đã nhầm, cuộc đời Lăng Duệ về sau, vĩnh viễn cậu sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu, vì cậu vẫn luôn đột phá cái giới hạn ấy, theo một nghĩa rất tồi tệ.

Mà lúc này, Cố Như Phong đem đến cho Lăng Duệ một lời hứa hẹn khiến thiếu niên nhiệt huyệt dâng trào, gạt bụi gai ra tiến về phía trước.

- Lăng Duệ, cháu có muốn đến Chiến Lang quân không?

Trong đêm tối, đôi mắt thiếu niên rực sáng, sáng đến mức trăng sao đều lu mờ. Cố Như Phong cười lên một tiếng.

- Trước tiên, nếu cháu có thể đánh ngã anh ta. Cậu sẽ để cháu đến Chiến Lang quân.

Lăng Duệ theo tầm mắt Cố Như Phong nhìn qua, trông thấy một vệ sĩ bình thường như bao vệ sĩ khác, lúc này anh ta trợn mắt lên nhìn Cố Như Phong, không hiểu sao mình lại dính vào chuyện này rồi.

- Thay vì đánh những kẻ đó chỉ làm bẩn tay. Hãy để đôi tay của cháu trở nên mạnh mẽ có thể cứu người, ra chiến trường. Và gặp người cháu mong muốn. Thế nào?

Lăng Duệ nắm chặt tay, nhìn Cố Như Phong cười khiêu khích với cậu. Thiếu niên cong khóe môi lên.

- Có gì không thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro