Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Trên người Lăng Duệ có rất nhiều loại thương thích khác nhau, lúc giấy xét nghiệm được cầm trên tay, đừng nói là bác sĩ không đành lòng nhìn, chính Cố Như Nguyệt cũng sắp chịu không nổi mà ngất đi. Nhưng bà biết hiện tại mình không thể, và còn phải dựa vào nó khiến cho mồi lửa càng cháy càng lớn, làm cho tất cả người dân đều phải chú ý tới chuyện này.

Nhưng mà, Cố Như Nguyệt thà rằng bà nhận lấy hết mọi đắng cay, còn hơn chứng kiến con trai bà suýt nữa chết đi trong tủi nhục. Nói là Cố Như Nguyệt giận Lăng Duệ, đúng hơn là bà hận chính mình. Bà là một người mẹ hiểu con mình như thế, làm sao có thể không biết Lăng Duệ đã cố ý làm gì. Cố Như Nguyệt thề, bà nhất định phải khiến cho những kẻ khiến mẹ con bà nhận hết tổn thương sẽ bị hoàn trả gấp trăm ngàn lần!

- Lăng phu nhân, xin hỏi sự việc về con trai bà có thật sự như báo đã đưa tin không?

- Lăng phu nhân, Lăng Duệ con trai bà thật sự bị đưa đi làm sườn phu cho con gái nhà họ Long sao?

- Lăng phu nhân...

Cố Như Nguyệt dưới sự che chở của bảo vệ bước vào tòa án, đối với những câu hỏi bén nhọn của phóng viên không đáp một lời nào. Chuyện làm lớn đến mức này, Cố Như Nguyệt cũng chẳng muốn êm xuôi giải quyết nữa.

Lăng Minh Viễn, Long Du, nhà họ Long. Ai cũng đừng mong bắt nạt con trai bà.

Phiên xét xử căng thẳng nhất trong mấy năm qua, bởi vì có nhà họ Long liên quan nên chuyện mới bị xé to như thế. Nhưng dù vậy, Tần vương Long Phi Dạ không hề được nhắc tới nhiều. Không ai dám, cũng không có lá gan ấy. Truyền thông như nhận được cảnh cáo từ phía trên, chỉ dám dè dặt đưa tin.

Trong vòng ba tháng, Cố Như Nguyệt đã dự năm phiên tòa, có luật sư đứng ra, có tự bà đứng ra, tranh cãi nảy lửa đến mức những người từng quen biết bà cũng kinh ngạc trước thái độ quyết liệt không nhường một ai. Nhưng cuối cùng, dù có tán thưởng cỡ nào thì người hiểu chuyện cũng âm thầm thở dài.

Long Du đương nhiên sẽ không để mình dính líu vào một chút nào. Đến cuối cùng, ông ta đưa ra một kẻ chết thay, một con sơn dương thế mạng. Là Nhật Dương, anh ta bị phán mười năm tù giam vì tội bạo hành trẻ vị thành niên và không thể kháng cáo. Lúc tòa tuyên án vào ba tháng sau, Cố Như Nguyệt gần như đã muốn sụp đổ tại chỗ. Nhưng thế thì đã sao? Bà vẫn không đấu lại thứ quyền lực ghê tởm ấy.

Lăng Duệ ngẩn người trên giường, cậu xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là ngày phán quyết, Lăng Duệ đã nghe tin rồi. Ngạc nhiên là cậu không thấy phẫn nộ như đã nghĩ, Lăng Duệ chỉ thấy trống rỗng. Cậu làm nhiều như thế, gần như là liều cả mạng, trong mắt đám người kia chỉ là lấy trứng chọi đá.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào đôi mắt đen kịt của thiếu niên, lại không chiếu sáng được mấy phần. Lăng Duệ siết tay cúi đầu xuống.

- Thất vọng ư? Lăng Duệ, mày vẫn quá yếu ớt. Tuổi nhỏ không phải lý do, mày so với ngài ấy vẫn quá yếu.

Thiếu niên mím môi, đôi mắt đỏ lên như muốn nhỏ máu, cậu nhịn thật lâu, cuối cùng cũng không ngăn được một tiếng nức nở đè nén.

Dư luận bị ép xuống rất nhanh, qua chẳng bao lâu thì vụ án của Lăng Duệ đã bị những tin lớn khác dời sự chú ý. Từ đầu đến cuối, vốn dĩ vụ án của Lăng Duệ sẽ không thể được đưa ra ánh sáng. Nếu không phải bị sở tư pháp biết được, e là cậu cũng chỉ nhận lấy cái chết oan ức rồi mọi chuyện sẽ chìm xuống. Ở phía sau Khúc Luân đã ra tay đẩy một chút mới khiến dư luận xôn xao. Nhưng nói ra thì Cố Như Nguyệt dù có những tổ chức nhân quyền chống lưng, nhưng vẫn không cách nào đấu lại quyền lực chân chính của giới quý tộc, và cả triều đình.

Chuyện này ảnh hưởng đến nhà họ Long, nhà họ Long lại liên quan đến Tần vương. Triều đình bên kia nhất định phải dìm vụ án này xuống, đây là lệnh của Lý thái hậu, ai cũng không chống lại được.

Có lẽ chuyện may mắn duy nhất là hiện tại mẹ con Lăng Duệ được đặc cách bảo vệ chặt chẽ, bởi vì vẫn còn một vụ kiện chưa kết thúc với nhà họ Lăng. Lần này, Cố Như Nguyệt nhất định không thể thua.

Phù Cừ đến thăm Lăng Duệ vào buổi trưa, hiện tại cậu vẫn còn ở lại bệnh viện để phục hồi đầu gối bị thương lần đó. Lăng Duệ rất phối hợp, gần như tất cả vết thương ngoài da đều không thể nhìn thấy nữa, chỉ riêng vết hằn sâu nơi lòng bàn tay là còn in rõ dấu vết. Đó là do Lăng Duệ tự gây ra, mỗi lúc nhìn vào nó thì cậu sẽ tự cảnh tỉnh chính mình càng phải mạnh mẽ thêm nữa.

Ánh nắng buổi trưa hôm nay không quá gắt, rọi lên thân thể thiếu niên đã cao lớn hơn lúc trước. Người cậu rất gầy, khiến cho ánh nắng gần như xuyên qua cậu chiếu xuống đất. Phù Cừ tìm thấy Lăng Duệ lúc cậu đang chạy bộ trên máy, cô ngạc nhiên nhận ra Lăng Duệ đã cao bằng cô rồi, đường nét gương mặt cũng lộ ra chút góc cạnh.

Máy chạy bộ "tít" một tiếng chậm dần lại, Lăng Duệ kéo khăn lau mồ hôi, lúc quay đầu đã thấy Phù Cừ đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt thiếu niên lóe qua chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

- Chị Phù Cừ.

Phù Cừ nhận ra giọng của thiếu niên hơi khàn, dường như đã bước vào thời kỳ vỡ giọng.

- Sức khỏe cậu thế nào rồi?

Lăng Duệ bước xuống máy chạy bộ, cong môi nở một nụ cười nhẹ. Khí chất trên người cậu vẫn trong trẻo như thế, nhưng Phù Cừ nhận ra trên người Lăng Duệ tăng thêm mấy phần lạnh nhạt.

- Em khỏe lắm, cảm ơn chị đến thăm em.

Phù Cừ đi thăm bệnh nhưng cô lại chẳng mang theo hoa hay giỏ quà, cứ thế tay không đi vào. Lúc cô không cười, trên người toát ra hơi thở tinh khiết lạ thường. Cô đi tới trước mặt thiếu niên, một tay nâng lên, đầu ngón tay mang theo ấm áp chạm lên ấn đường cậu.

- Ngủ không ngon à?

Cảm giác ngột ngạt tích tụ trong lòng Lăng Duệ bỗng nhẹ hẫng đi, cậu im lặng một chốc thì gật đầu.

- Em có chút lo lắng.

- Về vụ kiện với nhà họ Lăng?

- Ừm, Long Thiên Mặc nhúng tay vào.

Lăng Duệ nói rất hời hợt, nhưng Phù Cừ nhíu mày lại, đoạn lại nhìn cậu một cái rồi thở dài.

- Đến đây, chị nói cho cậu một chuyện. Lăng Duệ à, năm nay vốn là một năm chấn động mà.

Phù Cừ cũng chỉ mới nghe Khúc Luân nói qua, lúc biết được tin cô cũng kinh ngạc lắm. Nhưng chuyện này nếu là sự thật, mẹ con Lăng Duệ cũng không cần phải chịu khổ nữa. Lăng Duệ nghi hoặc nhìn Phù Cừ, cùng cô trở về phòng, đóng cửa cẩn thận nghe cô nói ra tin tức kinh người.

Thì ra Cố Như Phong không chết.

Thiết tướng quân, vị tướng quân thường dân leo lên từ chính năng lực của mình, Cố Như Phong. Cũng chính là anh trai ruột của Cố Như Nguyệt, cậu của Lăng Duệ vẫn còn sống.

Năm đó Cố Như Phong tham gia một kế hoạch lớn, truy lùng một tổ chức tội phạm buôn bán vũ khí quốc tế. Tổ chức này có mạng lưới vô cùng tinh vi, từ buôn vũ khí, buôn người, cho tới sản xuất chất độc trắng. Sự việc liên lụy quá nhiều người, ngay cả quan chức cấp cao các nước cũng dính líu vào. Cố Như Phong lúc đó làm việc dưới quyền của Tần vương Long Tức, cha của Long Phi Dạ. Kế hoạch này là bí mật tuyệt đối, ngay cả Hình bộ cũng không biết tới.

Vào lúc Cố Như Phong tìm cách trà trộn vào tổ chức kia để truyền tin ra ngoài thì bên phía Tần vương lại xảy ra chuyện, người liên lạc hai bên cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Cố Như Phong lúc đó một người chẳng lo nổi lấy thân mình, nhưng lại không muốn cứ thế vứt bỏ toàn bộ kế hoạch. Cho nên ông tự mình thâm nhập tổ chức ấy với tư cách thành viên, sau đó lệnh cho phó quan của mình hủy mọi chứng cứ liên quan và tạo ra tin tức ông ta chết trận.

- Nhất định phải liên lạc với Tần vương!

Cố Như Phong dặn dò phó quan rồi lẩn mất trong cơn mưa dông trong rừng nhiệt đới năm đó, mà lúc ấy, ông ấy không hề biết rằng Long Tức chẳng nhận được bất kỳ tin tức truyền về nào ngoài tin chết không tìm thấy xác của ông.

Long Phi Dạ cũng phải mất rất lâu điều tra mới lần ra đầu mối đứt đoạn năm ấy. Sau khi biết Cố Như Phong chưa chết, hắn đã cố gắng liên lạc lại với ông với chút hy vọng ít ỏi. Bởi vì ai cũng không biết được, trong mười lăm năm đó Cố Như Phong còn sống hay không, và chí hướng có còn hướng về Thiên Ninh hay không. Mười lăm năm, ai cũng không nghĩ rằng người đàn ông ấy vẫn một lòng với quốc gia, liều mạng quay về với mong muốn diệt gọn hang ổ tội phạm.

Long Phi Dạ gặp Cố Như Phong trong một buổi tối tĩnh lặng, người đàn ông đã bốn mươi tuổi ấy mang trên mình mùi máu tanh và sát khí tích tụ nơi chốn sinh tử, xuất hiện trong sở chỉ huy của Chiến Lang quân mà không ai phát hiện ra. Lúc ông ấy quay lưng lại, mở mũ trùm ra, ánh trên gương mặt kiên nghị là đôi mắt sáng như sao trời chưa từng thay đổi.

- Vật đổi sao dời, Tần vương cũng chẳng còn là Tần vương ấy.

Long Phi Dạ nhìn thẳng vào mắt Cố Như Phong, hắn hỏi.

- Vậy Cố Như Phong, ông có còn là Cố Như Phong năm đó không?

Cố Như Phong cười to sảng khoái một trận.

- Đã sớm không còn, nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với ngài ấy. Tần vương điện hạ, chờ ngài đến giải quyết chuyện dang dở năm xưa.

Diệt sạch hang ổ tội phạm kia, chuyện mà cha Long Phi Dạ vẫn luôn muốn làm mà chưa kịp, nay hắn đến hoàn thành.

Lăng Duệ nắm chặt bàn tay đang run rẩy.

- Chuyện này là bí mật phải không? Sao chị lại nói cho em biết?

- Đáng lý ra chị cũng không được biết chuyện này đâu. Nhưng Khúc Luân đã lỡ miệng, lại bắt chị giữ bí mật. Lăng Duệ, bí mật rất nặng nề, cậu gánh hộ chị một phần đi.

Phù Cừ nháy mắt một cái, dường như mấy phần nặng nề ấy cũng tan đi. Lăng Duệ mỉm cười, đối với cậu mà nói Cố Như Phong tuy là người thân nhưng cậu lại chẳng biết ông ấy. Mẹ cậu từng kể qua, ông bà ngoại cũng từng kể qua, nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là người thân xa lạ. Nếu nói kinh ngạc về chuyện ông ấy còn sống, chẳng bằng kinh ngạc chuyện ông ấy từng làm việc dưới quyền Tần vương.

Vậy hiện giờ... Cố Như Phong đang ở cạnh ngài ấy sao?

Đúng là đối với Lăng Duệ mà nói, những kế hoạch to lớn gì đó, tổ chức tội phạm gì đó cũng chỉ là nghe qua rồi thôi, một phần liên quan cũng không dính tới cậu. Người ở tầm nào quan tâm chuyện tầm ấy, lẽ nào cậu còn phải suy nghĩ sâu xa những kế hoạch lớn lao vốn chẳng liên quan tới mình ư?

- Chị Phù Cừ, chuyện này đừng để mẹ em biết.

Phù Cừ nhướn mày, chuyện này cô vốn cũng chẳng định nói với ai, bên chỗ Cố Như Phong hiện giờ là một trận tranh đấu khác, chẳng liên can gì đến Lăng Duệ cả. Nhưng Phù Cừ nghĩ là nếu vị Thiết tướng quân kia còn chút tình thân, ắt hẳn sẽ không để mặc em gái và cháu trai mình bị người khác bắt nạt như thế. Chuyện nước là chuyện lớn, chả lẽ chuyện nhà là chuyện nhỏ ư? Người thân mình còn không bảo vệ được thì còn bảo vệ ai đây?

Nhưng Lăng Duệ lúc này thà đặt lòng tin vào luật sư còn hơn là người cậu chỉ sống trong truyền thuyết kia. Ông ấy còn sống là chuyện tốt, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không còn gì hơn nữa.

Tối hôm ấy Lăng Duệ lại mất ngủ, tuy Phù Cừ có để lại một túi thơm an thần cho cậu, nhưng Lăng Duệ vẫn không thể ngủ ngon được. Mỗi ngày nhìn mẹ mình bôn ba mệt mỏi, gánh chịu áp lực từ dư luận, từ nhà họ Lăng, Lăng Duệ lại chẳng làm được gì. Sự liều mạng chẳng màng hậu quả của cậu lần trước đã chẳng mang lại kết quả như mong muốn, lại còn khiến cho mẹ cậu lo lắng rất nhiều.

Lăng Duệ tự biết chính mình còn quá ngu ngốc. Cậu như đứa trẻ ngây thơ cầm hết vốn liếng đi đánh bạc, lại chẳng biết giới hạn của mình ở đâu, của đối thủ ở đâu. Cậu quá ngây thơ, cho rằng cược đi tất cả ắt có hồi báo, nào ngờ, kết quả lại bỏ mười lấy năm. Không, còn ít hơn thế nữa.

Lăng Duệ mím môi, cậu ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng bàng bạc nhuốm lên mặt cậu, nhắm mắt lại, dường như trông thấy một đôi mắt lạnh nhạt đang thất vọng về cậu. Điện thoại trong phòng bệnh bỗng kêu vang, Lăng Duệ nhìn qua, lúc này đã hơn hai giờ sáng, là ai gọi tới?

Bước chân trần của thiếu niên đi tới, nhấc lên ống nghe, bỗng chốc có một loại linh cảm mãnh liệt dâng lên.

- ...

- ...

- Lăng Duệ.

- ...

Chỉ một tiếng gọi này. Nước mắt doanh tròng, ngay lập tức rơi xuống, từng giọt, từng giọt đua nhau thấm ướt gò má thiếu niên, trượt qua xương quai xanh thấm vào vạt áo.

Thật ra từ đêm suýt chết ấy Lăng Duệ chưa rơi một giọt nước mắt nào cả, vậy mà... Chỉ một giọng nói, chỉ một cái tên chính mình được gọi ra, đau lòng theo đó mà tuôn trào.

- ... Lăng Duệ, em khóc.

- ... Ừm.

- ...

Lăng Duệ nghĩ, ngài ấy có cười cậu không? Hẳn là không, ngài ấy sẽ không cười nhạo bất cứ ai. Vậy... Ngài ấy có cho là cậu yếu đuối lắm không?

- Đừng khóc.

- ... Hức... Em không nhịn được.

Long Phi Dạ im lặng một lúc rồi nói.

- Vậy em khóc đi, nhóc con.

Đêm đó, thiếu niên cuộn tròn người trên thảm gào khóc thật to trong phòng, nhưng lần này có người ở đầu dây bên kia nghe thấy cậu, chấp nhận cậu.

Lăng Duệ khóc đến khàn giọng, nức nở như con thú nhỏ cô độc trong đêm tối. Long Phi Dạ cũng chẳng lên tiếng an ủi, chỉ có hơi thở của hắn làm bạn với thiếu niên. Hồi sau, Lăng Duệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng vẫn cố chấp thì thầm.

- Em không muốn ngủ.

- Tại sao?

- Em muốn nói chuyện với anh.

Nhưng chẳng được bao lâu thì Lăng Duệ đã nặng nề thiếp đi, hơi thở lạnh lẽo nhưng làm người an tâm quanh quẩn bên cạnh cậu.

- Ngủ ngon, Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro