Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Long Minh Châu không dám lộ chuyện cho người trong nhà biết. Cho dù cô ta kiêu ngạo độc ác tới cỡ nào thì cha cô ta cũng sẽ dung túng cô ta hết mực, nhưng tiền đề là cô ta không thể dẫm mặt mũi nhà họ Long xuống dưới chân. Long Minh Châu cũng biết rõ nếu chuyện cô ta mang thai khi vẫn còn là vị thành niên, còn là với một người hầu bị truyền ra thì nhị lão gia chắc chắn sẽ không buông tha cho mình.

Nhà họ Long hiện tại nói dễ nghe thì là danh môn vọng tộc, nói khó nghe thì chỉ là dựa hơi vào hoàng ân của phủ Đông Tần vương mà thôi. Long Minh Châu từ nhỏ đã hiểu rõ tận tường gốc rễ của cái gia tộc này, người nhà họ Long đều là một đám điên, phải, và ngay cả cô ta cũng thế, Long Minh Châu chưa từng phủ nhận điều ấy.

Cha cô ta ham muốn quyền lực chính trị cỡ nào? Nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn vùi tham vọng ngày một vặn vẹo xuống tận đáy lòng. Bởi vì để tránh hiềm nghi, gia chủ nhà họ Long năm xưa đã lập hiệp định với triều đình, khi nào phủ Đông Tần vương vẫn còn có người kế vị, thì sẽ không có bất cứ đứa con cháu đời sau nào của nhà họ Long được bước chân vào cửa ngõ làm quan.

Long Thiên Mặc càng là như thế, anh ta mấy năm nay cũng móc nối khắp nơi, chẳng phải cũng để tìm cho mình một con đường tiến thân đó sao? Long Minh Châu chẳng có chút quan tâm nào đến những tham vọng cố chấp của cha và anh trai, cô ta chỉ muốn sống cho thoải mái mà thôi. Làm những gì cô ta thích, phóng túng đến tận hơi thở cuối cùng, đó chính là lẽ sống của cô ta.

Nhưng suy cho cùng thì Long Minh Châu cũng chỉ là một thiếu nữ chưa trưởng thành. Những gì từng trải qua trong quá khứ có thể khiến tâm trí cô ta vặn vẹo, nhưng Long Minh Châu vẫn biết sợ hãi, vì cô ta biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Nhị lão gia Long Du sẽ giết chết cô ta nếu ông ta biết chuyện, như cái cách đã bóp chết vợ mình năm ấy.

Danh dự nhà họ Long quan trọng hơn hết thảy, Long Minh Châu hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cô ta có thể chơi đùa thậm chí là trừng phạt Lăng Duệ đến mức nào đi chăng nữa thì sẽ chẳng ai ngăn cản. Nhưng nếu cô ta chơi đến trên người mình rồi, còn gây ra chuyện thì chính Long Minh Châu cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của nhị lão gia. Cho nên lúc biết mình mang thai cô ta mới sợ hãi như thế, ghê tởm như thế.

Hành lang bệnh viện không một bóng người, cuối hành lang có một căn phòng đang sáng đèn báo hiệu. Lúc Lăng Duệ theo Long Thiên Mặc tới đây thì Long Minh Châu đã được đẩy vào phòng một lúc rồi. Nơi đây là một bệnh viện tư nhân nhỏ, điều kiện bảo mật rất cao, cũng không biết Long Minh Châu làm sao liên hệ được nơi này.

Lăng Duệ ngồi co ro một góc, toàn thân cậu cảm thấy rất lạnh, trên người vì đi vội vàng nên không mặc nhiều đồ giữ ấm. Lăng Duệ thả nhẹ hơi thở, cố biến mình thành vô hình, cậu cũng không dám ngẩng đầu nhìn Long Thiên Mặc tỏa ra khí áp suất đứng nơi kia.

Lúc Long Thiên Mặc vừa đến nơi thì thấy Nhật Dương lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật, anh ta cũng chẳng cần ra tay, một đám vệ sĩ đi theo đã cưỡng chế đè chặt Nhật Dương xuống đất. Ánh mắt Long Thiên Mặc nhìn Nhật Dương lúc đó đáng sợ đến mức Lăng Duệ cũng phải rùng mình. Không có bạo lực trấn áp như Lăng Duệ nghĩ, Long Thiên Mặc chỉ liếc mắt hờ hững rồi sai người dẫn Nhật Dương xuống, đương nhiên Lăng Duệ biết chuyện không đơn giản dừng lại ở đó.

Long Thiên Mặc gọi người tới hỏi, sau đó Lăng Duệ mới biết được thì ra bệnh viện này là của nhà bên ngoại Long Minh Châu, nếu không chỉ cần để chuyện xấu này truyền ra ngoài thì cả kinh thành sẽ có đề tài cười nhạo mấy năm liền.

Phẫu thuật cũng không lâu, chỉ ba mươi phút sau thì Long Minh Châu đã được đẩy ra ngoài. Lúc trông thấy Long Thiên Mặc đứng bên ngoài suýt chút nữa cô ta đã giãy giụa ngã xuống giường. Có vẻ chuyện vừa trải qua đã vắt kiệt sức của cô ta, Lăng Duệ chỉ thấy hai mắt Long Minh Châu đỏ như nhỏ máu, trừng lớn đến mức con ngươi muốn rơi ra ngoài. Trên mặt cô ta mang theo sợ hãi tột độ, trắng bệch chẳng còn chút máu nào, trông vô cùng đáng sợ. Long Thiên Mặc không nói một lời nào, nhưng thái độ lạnh nhạt của anh ta mới càng làm cho Long Minh Châu thêm sợ hãi.

- Cha... cha... - "Cha có biết không?"

- Mày nghĩ xem?

Long Thiên Mặc cười lạnh một tiếng, bảo người đẩy Long Minh Châu đi xuống. Lăng Duệ cúi đầu tránh sang một bên, nhưng Long Minh Châu giờ phút này không có tâm tư chú ý đến cậu. Lúc giường bệnh lướt ngang qua bên cạnh, Lăng Duệ thấy bàn tay Long Minh Châu siết chặt tấm chăn trên người đến mức gân xanh lộ rõ. Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, ngột ngạt, mặc dù những chuyện này chẳng can hệ gì đến cậu.

- Lăng Duệ.

Long Thiên Mặc đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên trong hành lang vắng lặng, làm cho Lăng Duệ ớn lạnh cả sống lưng.

- Cậu cần trở lại phủ Tây.

Mặc dù giọng điệu Long Thiên Mặc rất nhẹ nhàng, nhưng Lăng Duệ biết thứ gì đang chờ đón cậu.

Nhị lão gia chán ghét nhất là những kẻ dám tính kế uy hiếp ông ta. Lúc ông ta nhận được tin nhắn nặc danh gửi tới, kèm theo đó là video các cảnh quay lại trong phòng Long Minh Châu thì đã lập tức cho người tra ID, và thật bất ngờ làm sao, nó xuất phát ngay trong chính phủ Tây. Chuyện tìm ra trong phòng Long Minh Châu có giấu thiết bị theo dõi là sớm muộn mà thôi, chỉ là nhị lão gia không ngờ ông ta phải thông qua những video ấy để biết rõ những gì Long Minh Châu đang che dấu. Đến lúc Long Thiên Mặc gọi điện thông báo cho nhị lão gia biết chuyện ở bệnh viện thì ông ta rất bình tĩnh nói đã biết.

- Lăng Duệ ở cạnh con?

- Vâng.

- Đưa nó về đây.

So với tính toán trừng phạt Long Minh Châu, giờ phút này nhị lão gia càng muốn xử lý tên nhóc con tự cho mình hơn người như Lăng Duệ hơn. Ông ta biết rõ những thiết bị kia không thể nào là do Lăng Duệ tự mình chuẩn bị. Vậy thì là ai? Còn ai ngoài Tần vương Long Phi Dạ? Nhị lão gia cho rằng ông ta đã che giấu rất kỹ, cũng luôn đối xửa tốt với đứa cháu trai này, nhưng không ngờ vẫn là tự mình che mắt mà thôi.

Một đứa nhóc ranh như Lăng Duệ, món đồ chơi mà nhị lão gia tùy tiện vứt cho Long Minh Châu chơi đùa lại muốn phản kháng ư? Lại muốn dựa vào Tần vương mà phản kháng ư? Lăng Duệ đã vào phủ Tây, muốn bước ra vậy cũng chỉ có thể nằm mà ra.

Nhị lão gia biết lúc này ông ta có chút giận chó đánh mèo, cũng bởi vì gần đây mọi chuyện đều không hề thuận lợi. Long Thiên Mặc vẫn không thể tiến vào quan trường, bên trên cũng không vì ông ta là nhị lão gia nhà họ Long mà cho chút đặc quyền nào. Còn cả Long Phi Dạ nữa, đứa cháu trai thân phận tôn quý của ông ta, rốt cuộc cũng chẳng đặt người chú này vào mắt. Nhị lão gia không làm gì được Long Phi Dạ, chẳng lẽ cũng không thể xử lý một đứa nhóc như Lăng Duệ sao?

- Hm... hah...

Long Thiên Mặc nhận ly cà phê người hầu mang lên, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu niên không mảnh vải trên người quỳ giữa sân. Tuyết lúc này lại rơi, nhị lão gia xắn tay áo, đôi mắt hệt như quỷ quái lập lòe trong đêm. Ông ta chẳng hề kết tội, chẳng nói mấy câu tra hỏi, ông ta đã nhận định rồi.

Roi ngựa dài một mét hơn, đầu roi còn có các tua mảnh bằng da, quất lên thân thể thiếu niên lập tức tạo nên những vệt đỏ ghê người. Nhị lão gia đánh vào một vị trí trên người thiếu niên rất nhiều lần, cho đến khi da thịt ở nơi đó bị bong tróc rướm máu ông ta mới đổi một vị trí khác. Ánh đèn chiếu sáng trong viện không cách nào rọi vào đáy mắt của thiếu niên quỳ trên đất, chỉ có từng hơi thở đứt quãng toát ra một cách nặng nề mỗi lần roi da hạ xuống.

Đôi môi Lăng Duệ đã tím tái, toàn thân đã chết lặng vì lạnh và đau, bên tai cậu ù đi, nghe không rõ âm thanh tuyết rơi hay là nhịp đập yếu ớt của trái tim mình. Nhị lão gia không đánh gãy xương cốt của Lăng Duệ, ông ta càng thích giày vò người càng lâu càng tốt. Trên mặt Lăng Duệ vẫn lành lặn, nhưng từ phần cổ trở xuống chỗ nào cũng có vết roi chói mắt, cả tấm lưng trần hiện lên đầy vết roi dữ tợn, cũng không biết đã hứng chịu bao nhiêu lần hành hạ. Có máu đỏ tích tụ nhỏ xuống nền gạch xám, rồi rất nhanh bị tuyết trắng phủ lên.

"Chát!"

Trước ngực Lăng Duệ bị trúng một roi, cả thân người cậu run lên thật mạnh, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi không còn lành lặn. Chỉ có tiếng rên rầm rỉ phát ra từ trong cổ họng, như con thú nhỏ quật cường trước thợ săn, dù sắp chết đến nơi cũng không muốn khuất phục.

Lăng Duệ từ lúc trở về bị đánh đến giờ đã sắp hai giờ đồng hồ, nhiệt độ cành lúc càng hạ thấp, Lăng Duệ cũng không biết vì sao cậu vẫn chưa đau đến ngất đi, hay bởi vì chính bản thân cậu cũng không muốn mình ngã xuống.

"Chát!" "Chát!"

- Hm!...

Lần này không một ai dám đứng ra cầu xin, Lăng Duệ cứ thế bị đánh đến lúc mất hết cảm giác trên da thịt, cái lạnh đang ăn mòn cơ thể cậu, nhưng không cách nào tàn lụi trái tim đang hừng hực thiêu đốt. Hai tay Lăng Duệ bị cột chặt phía sau, cậu nắm chặt con sói nhỏ bằng đá trong tay, siết đến mức sợi dây đỏ cũng sắp bị căng đứt. Sự sỉ nhục và hành hạ lúc này cũng chẳng bằng ý nghĩ kiên định sâu trong lòng Lăng Duệ.

Một ngày nào đó, phải trả lại bọn họ gấp trăm ngàn lần!

- Cha, cũng khuya rồi.

Long Thiên Mặc hờ hững lên tiếng, nhị lão gia đánh thêm chục roi nữa mới hạ tay xuống. Lúc ông ta nhìn Lăng Duệ, cứ như xuyên qua đó nhìn về một người nào đó mà ông ta muốn hạ bệ vậy. Nhị lão gia buông roi, người hầu run rẩy nhận lấy cái roi đã nhuốm máu nhanh chóng lùi sang bên. Có người nhanh chóng đem khăn ấm và phủ áo cho nhị lão gia, ông ta cũng chẳng ngoảnh đầu bỏ lại một câu.

- Trông kỹ nó, quỳ một đêm.

Nội tâm đám người hầu đều rét run, quỳ ngoài trời nhiệt độ thấp một đêm chẳng khác gì giết chết Lăng Duệ cả. Nhưng ai cũng không dám can ngăn, nếu Lăng Duệ thật sự chết đi thì phủ Tây cũng sẽ chẳng chịu chút truy cứu nào. Tầng lớp quý tộc là vậy, huống hồ Lăng Duệ là được chính cha ruột đưa đến đây để làm một vật hy sinh. Nhị lão gia chẳng hề đặt mạng sống của cậu ở trong mắt, đối với ông ta mà nói Lăng Duệ chẳng khác gì so với người hầu kẻ hạ ở phủ Tây cả.

Đầu gối Lăng Duệ đã mất hết cảm giác, nhưng hai mắt cậu vẫn mở trừng nhìn từng hạt tuyết bay bay rơi xuống trước mặt. Một đôi giày da đi tới trước mặt cậu, giọng của Long Thiên Mặc vang lên.

- Mày nếu biết thân biết phận cũng sẽ không ra nông nỗi này. Ai bảo mày lại dính vào Long Phi Dạ cơ chứ.

Lăng Duệ nghe thấy thế mà khóe môi hơi cong, cậu ngẩng đầu, so với toàn thân chật vật thì ánh mắt lại sáng kinh người, cậu mấp máy môi.

- Anh ghen tị.

Ánh mắt Long Thiên Mặc lóe lên, chưa đợi ai phản ứng đã giơ chân đạp một cái thật mạnh lên bụng thiếu niên. Cơn đau thắt đột ngột khiến trước mặt Lăng Duệ biến thành màu đen. Cậu ngã ra đất, ho mạnh mấy tiếng, dường như trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Nhưng cho dù là vậy Lăng Duệ cũng chẳng cầu xin, độ cong khóe môi cũng không hề tắt.

- Ghen tị... Haha... Cả nhà các người đều ghen tị với ngài ấy.

- Cậu cả! Cậu cả bình tĩnh lại!

- Cậu cả!

Trên mặt Lăng Duệ đau đớn, cậu trúng thêm mấy cú đá của Long Thiên Mặc nữa, trong lòng lúc này tràn ngập cười nhạo. Xem đi, chẳng phải khi màn đêm hạ xuống thì bọn họ chẳng cách nào giả trang nữa hay sao?

- Đem nước tới đây!

Long Thiên Mặc quát lên một tiếng, sau một lúc được người hầu khuyên can mới rời đi, lúc anh ta nhìn Lăng Duệ, xem như đã quyết định số phận cho cậu rồi. Từng xô nước lạnh lẽo tạt lên thân thể thiếu niên, dần dần Lăng Duệ cũng chẳng biết mình đau nhiều hơn hay là lạnh nhiều hơn. Người hầu có người không nỡ nhìn nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Ở nơi này quyền quyết định cũng chẳng thuộc về bọn họ.

Long Thiên Mặc bảo người hầu cách ba mươi phút sẽ xối nước lạnh lên người Lăng Duệ một lần. Đến lúc những vết thương trên người cậu trắng bệch như màu tuyết, máu cũng đông lại chẳng chảy nữa thì trời cũng đã hửng sáng.

Lăng Duệ nằm nghiêng trên đất, chú sói nhỏ trong tay bị cậu siết đến mức khảm sâu vào lòng bàn tay. Từ vị trí ấy có một tia ấm áp không ngừng được rót vào thân thể cậu. Nhưng cho dù là vậy thì toàn thân thiếu niên cũng bắt đầu cứng còng, đôi môi tím tái run rẩy không ngừng.

Một giọt nước mắt xuất hiện trong hốc mắt thiếu niên, khi nó rơi xuống thì vô tình lọt vào một đôi mắt hoảng hốt của dì Mân đứng cách đó không xa.

Sở quốc sư mở mắt trong phút chốc, anh ta nhìn vòng tròn vẽ trên đất đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt thì trong mắt lóe lên.

- Điện hạ?

Nhưng lúc sau Sở quốc sư lập tức biết được người gặp chuyện không phải Long Phi Dạ mà là một người khác.

- Ngài tặng lá bùa của ta cho người khác sao?

- Vậy thì ta cũng không thể để ngài uổng công được.

Ánh sáng trong vòng tròn càng lúc càng mạnh, cho đến khi trời sáng hẳn cũng chưa lui.

Cùng lúc ấy, vào lúc mặt trời vừa lên, phủ Tây nghênh đón một một nhóm nhân viên của sở tư pháp, kéo theo đó là một tin tức chấn động khắp kinh thành.

[Phủ Tây nhà họ Long giam giữ người phi pháp, hành hạ trẻ vị thành niên đến suýt mất mạng!]

[Kẻ ra ray là Long Du, chủ tịch tập đoàn bất động sản Tây Phong.]

[Sườn phu của tiểu thư quý tộc, loại hủ tục ghê tởm này vẫn còn tồn tại đến ngày nay?!]

[Phủ Tây nhà họ Long rốt cuộc ghê gớm tới mức nào? Là dựa vào Tần vương sao?]

Một lần nữa sau sự kiện bộ luật hôn nhân bổ sung thì hộp thư ý dân của triều đình lần nữa bị truy cập đến chết cứng. Tin tức phủ Tây nhà họ Long hành hạ trẻ vị thành niên đến mức suýt chết tràn lan hết các mặt báo. Gần như tất cả người dân kinh thành đều biết tin này, gây ra một làn sóng phẫn nộ rất lớn trong giới bình dân.

Mấy năm nay mâu thuẫn của tầng lớp quý tộc và bình dân vẫn luôn bất ổn, rốt cuộc cũng chỉ chờ một mồi lửa mà thôi. Lúc người của sở tư pháp nhận được tin đến nơi thì phủ Tây cũng không phản ứng lại kịp. Họ chỉ nhìn thấy tình trạng thực tế là thiếu niên Lăng Duệ bị hành hạ cả một đêm đang nằm co ro trên đất không rõ sống chết. Người ở sở tư pháp đa số đều là bình dân, tư tưởng chán ghét quý tộc đã hình thành rất lâu rồi. Cho nên chuyện này đương nhiên không thể ém nhẹm xuống được. Huống chi người bên sở tư pháp đến là để đưa Lăng Duệ đi vì vụ án của mẹ cậu, nào ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng khiến người tức giận như thế.

Thật ra nếu có thời gian thì đương nhiên nhị lão gia hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này. Nhưng đúng vậy, ông ta không hề nhận được tin gì, cứ như bị người khác đi trước một bước.

Sau đó Lăng Duệ lập tức được đưa vào bệnh viện, người bên sở tư pháp cũng báo việc này lên trên. Chỉ là ai cũng không ngờ vì sao những tờ báo lớn lại biết tin nhanh như thế, chỉ sau một đêm lại như cờ phướn giăng ra khắp nơi, khiến người người nhà nhà đều biết.

Lúc Lăng Duệ mở mắt ra đã là ba ngày sau. Gần như vừa lúc cậu động đậy thì mẹ cậu cũng ngẩng đầu lên. Lăng Duệ chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình khóc lóc thương tâm, cậu luôn nghĩ bà vô cùng mạnh mẽ. Cho đến lúc ấy, ánh mắt của cậu chạm vào mắt bà, nước mắt của bà lại rơi như mưa rền gió dữ.

Một cơn mưa câm lặng, trái tim thì thắt lại như bị giày xéo.

Lăng Duệ mở miệng muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cậu muốn động đậy nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình lệ rơi đầy mặt, đánh mất dáng vẻ tao nhã nhất của bà.

Lăng Duệ lúc ấy rất hoảng hốt, và cả mờ mịt như chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chỉ có thể mở to mắt đón nhận từng cơn đau nhói trong lòng.

...

Chủ doanh Chiến Lang quân.

Khúc Luân ngồi trên một chiếc container, miệng ngậm một thanh pocky, trên tai mang một cái tai nghe.

- Nhóc Duệ, nhóc chơi lớn thật đấy.

- Này, anh nghe em nói không? Làm gì bây giờ?

- Hửm? Long Du chắc chắn không chịu chết vậy đâu.

- Cho nên em mới hỏi anh làm gì bây giờ?

- Anh biết làm sao đây thánh nữ ơi, anh cũng đâu phải tên nhóc đem tính mạng mình ra cá cược kia.

- Anh!

Khúc Luân nghe thấy Phù Cừ ở đầu dây bên kia tức giận rồi, khóe miệng anh ta nhếch lên. Nhưng rồi giây sau, hai mắt Khúc Luân trừng lớn ra, thanh pocky trên miệng cũng rơi xuống đất. Đôi mắt anh ta dán chặt vào hai bóng người đi ra từ sở chỉ huy.

Long Phi Dạ nhìn qua bên này, Khúc Luân nhận ra trong mắt hắn càng thêm rét lạnh. Nhưng anh không để ý cái này, gân xanh trên trán anh nhảy lên, đăm đăm nhìn người đàn ông cao lớn đi bên cạnh Long Phi Dạ.

- Cố... Cố Như Phong?

- Anh nói cái gì cơ?

- Đệch...

- Khúc Luân!

- Haha... Hahaha... Quỷ tha ma bắt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro