Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Kể từ lần chính thức chọc giận Long Minh Châu, Lăng Duệ cũng chẳng cho cô ta chút mặt mũi nào nữa. Cậu cũng không sợ cô ta đến tìm mình gây rắc rối, bởi vì Lăng Duệ biết gần đây Long Minh Châu càng thích thứ gì hơn.

Có mấy lần dì Mân muốn nói lại thôi, hoặc là người xung quanh cũng cảm thấy cậu quá đắc ý về chuyện nhị lão gia quan tâm đến dự án của cha cậu. Những kẻ tự cho mình là đúng, luôn nghĩ rằng Lăng Duệ vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không hiểu được lợi hại ở trong đó.

Nhị lão gia thật sự sẽ đồng ý cuộc đính hôn này ư? Ai cũng biết là không phải, kể cả Lăng Duệ. Nhưng rồi thế thì đã sao, chuyện cậu trông chờ vào cũng chẳng phải từ người cha đã vứt bỏ con trai ruột để đổi lấy lợi ích của mình.

Qua năm mới Lăng Duệ được phép trở về thăm nhà. Có lẽ ở nhà họ Lăng hiện tại cũng chỉ có mẹ của cậu và em gái là thật lòng chào đón cậu mà thôi.

Lăng Duệ ngồi ở trong xe, mắt nhìn đường phố năm mới có chút vắng vẻ. Phía sau xe cậu ngồi còn một chiếc xe nữa, đó là quà cáp mặt ngoài mà nhị lão gia chuẩn bị cho cậu. Xe đi vòng ra ngoại ô, biệt thự nhà họ Lăng ở ngoại ô kinh thành, mấy năm trước nhà họ Lăng chuyển đến đây thì mua lại. Gốc gác nhà họ Lăng vốn ở cố đô Ngự thành, chỉ vì muốn mở rộng quan hệ và tương lai về sau nên mới chuyển đến đây. Nếu không có dự án khai phá mỏ quặng mà Lăng Minh Viễn vô tình có được, e rằng nhà họ Lăng cũng chẳng tiến vào nổi ánh mắt của vòng quyền lực ở Kinh thành.

Chuyện dự án này nói ra đơn giản thì cũng đơn giản vô cùng, Lăng Minh Viễn thu mua được một mảnh đất ở một huyện hẻo lánh phụ cận Kinh thành vào năm trước, vốn nghĩ vùng hoang vu ấy sau này sẽ được khai phá làm tiểu khu bất động sản sinh thái. Nào ngờ khu núi ấy có một quặng mỏ thiên nhiên chưa từng được khai phá, nhóm chuyên gia dò tìm sau khi phát hiện thì liên hệ với Lăng Minh Viễn, hy vọng ông ta nhượng lại mảnh đất ấy. Lăng Minh Viễn chưa đến mức hồ đồ nghe theo, ông ta âm thầm mời người về dò tìm, sau khi phát hiện thật sự như lời những chuyên gia kia nói mới vui mừng lập kế hoạch khai phá. Đương nhiên với tài lực nhà họ Lăng là không đủ, cho nên Lăng Minh Viễn đem dự án này trình bày trước mặt các ông lớn, cuối cùng cũng làm họ ghé mắt qua. Dự án đã bước vào quá trình gọi vốn cuối cùng, xem ra phủ Tây nhà họ Long đã cắn chắc một miếng bánh rồi.

Khác với lúc đi không ai nhìn tới, lần này Lăng Duệ trở lại, ngạc nhiên phát hiện ra người đón vậy mà không chỉ có một mình mẹ và em gái. Lăng Duệ xuống xe, gương mặt bình tĩnh đảo qua đám người, anh em họ của cậu, còn cả mấy thím của cậu. Mặt mũi của cậu từ lúc nào lại lớn đến vậy rồi?

- A Duệ.

Cố Như Nguyệt gọi một tiếng, Lăng Duệ lúc nhìn bà mới ánh lên nụ cười. Cậu đi tới cho mẹ mình một cái ôm, sau đó đưa tay xoa đầu Lăng Mi Vân.

- Mẹ, con trở lại rồi.

Cố Như Nguyệt ôm cậu, nói nhỏ bên tai.

- Hôm nay A Duệ của mẹ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, cậu mỉm cười tao nhã khẽ gật đầu. Hôm nay Lăng Duệ mặc một bộ tây trang màu xám bạc cắt may vừa người, không đeo cà vạt như người trưởng thành mà thắt một cái nơ đen trên cổ, gương mặt tinh xảo đã lộ ra chút nét cứng rắn. Dáng vẻ thiếu niên đã cao hơn, Cố Như Nguyệt nhận ra lúc này Lăng Duệ đã có thể đứng đến vai của bà. Trong lòng người làm mẹ vừa là tự hào vừa là chua xót.

- Ôi xem này, người một nhà cả. A Duệ về rồi thì màu vào thôi. Sáng nay ông nội con còn nhắc tới con đấy, nói con về rồi thì mau đến chỗ ông.

- Thím.

Lăng Duệ lễ phép chào hỏi một tiếng, cũng chẳng cố giữ vẻ rụt rè như lúc trước, ánh mắt cậu lạnh lùng, môi hơi nhếch, dáng vẻ này của cậu quả thật có thể dọa một đám anh em họ bất ngờ, mấy người phụ nữ cũng âm thầm nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Cha của Lăng Duệ không ở nhà, cậu trước tiên đến chỗ của ông nội mình chào hỏi. Ông nội Lăng không ở tòa nhà chính, mà là ở một khu nhà yên tĩnh phía sau, được xây theo kiểu cổ giống hệt ngôi nhà ở Ngự thành.

- A Duệ trưởng thành rồi.

Ông nội Lăng năm nay đã hơn tám mươi, mắt cũng mờ hơn trước, có lẽ ông cũng chẳng nhìn rõ đứa cháu này so với năm trước đã khác nhau bao nhiêu phần. Nhưng khí chất sẽ không lừa người, ông nội Lăng trong lòng có chút tiếc nuối, nếu không phải vì tương lai nhà họ Lăng thì Lăng Duệ sau khi trưởng thành cũng có thể làm một người thừa kế xuất sắc. Lúc bạn già của ông còn sống rất thích đứa nhỏ này.

Nói đến cũng lạ, bà nội Lăng có chút không thích Cố Như Nguyệt, nhưng lại đối với Lăng Duệ rất tốt. Nếu bà nội Lăng vẫn còn sống, chuyện đưa Lăng Duệ đến phủ Tây cũng không đơn giản như thế. Nhưng trong mắt một người xem trọng gia tộc hơn tất cả như ông nội Lăng thì việc hy sinh một đứa cháu cũng chẳng hề gì. Mà trước mắt thì chẳng phải sau khi cha Lăng thành công với dự án kia thì Lăng Duệ cũng được thơm lây đó sao? Làm con rể nhà họ Long là chuyện tốt cỡ nào kia chứ?

Lăng Duệ cũng mặc kệ người nhà họ Lăng nghĩ gì, vì dù họ suy tính làm sao thì cũng quá tự cho là đúng.

Buổi trưa cha Lăng Duệ trở về, theo sau còn có anh trai cùng cha khác mẹ của Lăng Duệ, Lăng Đình. Cậu ta lớn hơn Lăng Duệ hai tuổi, so với người anh đã mất của cậu chỉ nhỏ hơn vài tháng, năm nay cũng đã mười lăm, gương mặt hoàn toàn như đúc ra từ một khuôn với cha Lăng. Nhưng tính tình thì không khác gì so với mẹ của cậu ta, người vợ cả danh chính ngôn thuận của cha Lăng. Lúc nhìn thấy Lăng Duệ thì Lăng Đình nhướn mày cười một cái, trong mắt không giấu được vẻ trào phúng. Cha Lăng nhìn thấy Lăng Duệ cũng tỏ vẻ quan tâm, lúc nhìn thấy số quà cáp phủ Tây gửi đến thì cười càng thêm vui vẻ.

Bữa cơm quây quần của đại gia đình họ Lăng tưởng chừng như hòa thuận, lại ẩn chứa quá nhiều đường ngang ngõ tắc. Món ăn phong phú đến chán ngấy, những lời hỏi thăm sáo rỗng, quay tròn như ống kính của một bộ phim hài trào phúng hoa lệ. Ánh mắt xem thường giấu sau nụ cười của người phụ nữ ngồi cạnh Lăng Minh Viễn thì Lăng Duệ đã quá quen thuộc.

- Nào, A Duệ mau ăn đi, thức ăn ở phủ Tây tuy ngon nhưng làm sao có hương vị gia đình như ở nhà được.

Người hầu theo lệnh đem một đĩa thịt kho tàu đặt trước mặt Lăng Duệ, Cố Như Nguyệt đẩy cái đĩa ấy ra.

- Quá nhiều mỡ, A Duệ không thích. Đứa nhỏ muốn ăn gì sẽ tự lấy, chị cũng đừng quan tâm.

Người phụ nữ kia mỉm cười nhìn Cố Như Nguyệt, bà cũng chẳng trốn tránh mà nhìn lại. Lăng Duệ bình tĩnh lấy kéo một đĩa cá chua ngọt cho Lăng Mi Vân vì không giành lại với cô em họ bên cạnh mà xụ mặt ra.

- Cá của tao!

Đứa nhỏ tức giận quăng chiếc đũa lên bàn ăn, cắt đứt tầm nhìn của mấy người lớn, sau đó oa một tiếng khóc lên.

- Mẹ! Mẹ! Nó lấy cá của con! Cá của con!

Thím của Lăng Duệ đen mặt che miệng đứa nhỏ lại, cười cười vỗ tay nó một cái.

- Chị họ con muốn ăn thì con nhường đi.

Đứa nhỏ bị chiều chuộng từ nhỏ, nào chịu được ủy khuất, nó tránh khỏi tay mẹ mình hét lên.

- Nó có tư cách gì chứ? Bọn nó chẳng phải bị bán đi rồi hay sao? Tất cả của nó đều là của con!

Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ, thím của Lăng Duệ mặt lúc đỏ lúc trắng. Chuyện bà ta nói nhỏ với chồng mình về chuyện Lăng Duệ bị cha ruột mình bán đi đổi lấy lợi ích, không biết vì sao để con gái nghe được, đồng ngôn vô kỵ, đúng là thẳng thắn vô cùng.

Cố Như Nguyệt buông đũa xuống, bà bĩnh tĩnh nhìn vẻ mặt đen xuống của cha Lăng.

- Đứa nhỏ nhà thím ba nói như vậy là được dạy ra sao?

- Chị dâu... chuyện này, đứa nhỏ còn nhỏ quá chị đừng trách.

Cố Như Nguyệt gật đầu, bà đứng dậy, vẫn là dáng vẻ tao nhã lạnh lùng ấy.

- Nếu cả nhà đều đông đủ rồi thì tôi cũng có chuyện muốn nói.

Lăng Minh Viễn nhìn vẻ mặt của Cố Như Nguyệt, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.

- Như Nguyệt... bà...

- Con trai tôi, Lăng Duệ, sẽ không đính hôn với ai hết.

- ...

- Bà nói cái gì thế?!

Cố Như Nguyệt dắt tay Lăng Mi Vân, vỗ vai Lăng Duệ.

- Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của ông, tôi chỉ thông báo cho ông biết.

Lăng phu nhân châm dầu vào lửa nói.

- Ôi, em Nguyệt, em nói vậy là sao? Không đặt cái nhà này vào mắt nữa?

Cố Như Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp.

- Nhà họ Lăng là cái thá gì? Tôi họ Cố. Lăng Minh Viễn, đơn của tòa sáng nay đã được gửi tới, tôi đặt trên bàn làm việc của ông, đừng đến muộn.

Cha Lăng dường như quá mức bất ngờ, ngây ra một lúc cũng chưa phản ứng. Lăng Duệ nhìn vẻ mặt kinh ngạc sắp nứt ra của người xung quanh, quay lưng cùng mẹ mình ra khỏi cửa lớn. Trước nhà đã sớm có xe chờ sẵn, Lăng Duệ nghe thấy âm thanh ồn ào phía sau, có tiếng cha Lăng lớn tiếng quát tên mẹ cậu.

Cố Như Nguyệt dẫn Lăng Mi Vân vào xe, quay đầu thấy Lăng Duệ vẫn chưa lên xe.

- Mẹ, con phải về phủ Tây một chuyến.

- Mẹ biết, lúc này con vẫn chưa thể rời khỏi nơi đó. Nhưng sẽ sớm thôi, mẹ sẽ đường đường chính chính đến đón con.

Lăng Duệ mỉm cười, cậu ra hiệu tài xế lái xe đi. Nhìn thấy xe chạy ra khỏi cửa lớn, lúc này Lăng Duệ mới xoay người đi đến xe của phủ Tây, cũng không quan tâm rối loạn phía sau mà trở về.

Hiện tại Lăng Duệ vẫn chưa thể rời khỏi Tây phủ được, mẹ cậu chỉ vừa mới tuyên chiến với nhà họ Lăng, lúc này chiến thắng vẫn chưa nằm trong tay bọn họ. Nếu Lăng Duệ theo mẹ rời đi lúc này, chắc chắn nhị lão gia và cả Long Minh Châu đều sẽ không để yên. Ném mặt mũi nhà họ Long xuống đất là chuyện không thể được, huống hồ Lăng Duệ cũng không muốn dễ dàng rời đi như thế. Long Minh Châu, cậu có thể dễ dàng buông tha cô ta sao?

Lăng Duệ cảm thấy may mắn vì cậu bị cấm sử dụng điện thoại, nếu không lúc này hẳn là đã bị cha cậu tìm tới tra hỏi rồi. Lăng Duệ nhếch khóe môi, cậu đeo tai nghe kết nối với thiết bị trong túi áo, bên tai vang lên tiếng nói của Long Minh Châu.

- ... chuyện gì vậy?

Lăng Duệ bỗng nghe thấy một trận âm thanh rối loạn, trái tim cậu run lên, chẳng lẽ cô ta phát hiện ra? Nhưng sau một lúc nghe kỹ thì Lăng Duệ thấy không phải. Cậu nghe thấy Long Minh Châu nôn khan, hết trận này tới trận khác.

- Nhật Dương... Nhật Dương! Mau đi gọi anh ta đến đây!

- Dạ...

Suốt ba mươi phút sau đó, trái tim Lăng Duệ như rơi vào hầm băng.

Lúc đứng trước cửa viện mình ở, bước chân Lăng Duệ có chút cứng ngắc. Dì Mân thấy cậu không động đậy thì đến gần.

- Cậu Duệ?

- ...

Lăng Duệ che miệng, ánh mắt gần như dại ra, tai nghe vẫn còn đeo.

- Bỏ... Bỏ nó đi!

- Ah!... Các người đi chết đi! Ah!

- Cô chủ! Cô chủ bình tĩnh lại!

- Quái vật! Cái thứ quái vật này! Mang nó đi! Cút đi!

- Ah!

Lăng Duệ chạy nhanh vào phòng, bụng của cậu cồn cào co thắt lại từng đợt, cậu đóng sầm cửa lại mặc cho dì Mân gọi lớn phía sau.

- Cậu Duệ! cậu làm sao vậy? Cậu Duệ!

Lăng Duệ run rẩy lấy iPad ra khỏi hộc tủ, lúc mở máy cả người cậu đều lạnh ngắt. Nhưng đập vào mắt cậu không phải là cảnh tưởng đáng sợ gì, cũng do góc nhìn bị hạn chế, Lăng Duệ chỉ nhìn thấy một góc người Long Minh Châu lộ ra ở cửa phòng tắm. Nhật Dương đang ôm cô ta vào lòng dỗ dành. Anh ta thì thầm nói gì đó, người khác nghe không rõ nhưng Lăng Duệ nghe rõ cực kỳ.

- Làm sao đây? Không phải anh nói đã cẩn thận rồi sao?

- Cô chủ, không sao đâu, chúng ta sẽ giải quyết nó.

- Bỏ nó đi, bỏ nó khỏi người tôi đi...

- Được, chúng ta sẽ tìm cách.

- Nhật Dương... nếu để cha biết được ông ta sẽ giết tôi... ông ta sẽ giết chết tôi!

Trong màn hình, Long Minh Châu chồm người lên bóp chặt lấy cổ Nhật Dương, cô ta khàn khàn rít lên.

- Anh cũng không thoát được! Anh cũng không thoát được!

- Sẽ không... cô chủ...

Cả đêm đó Lăng Duệ mở mắt trừng trừng nhìn màn hình và lắng nghe âm thanh phía bên kia. Trời sáng từ lúc nào không biết, Lăng Duệ cử động tay chân cứng ngắt, cậu bước xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, khóe mắt đỏ lên do ngủ không đủ, bụng thì nhói lên từng cơn. Trong đầu cậu rất loạn, cậu có thể bỏ mặc chuyện này không quan tâm, nhưng trong lòng lại thật sự rất sợ hãi. Long Minh Châu, cô ta điên rồi sao? Cô ta... Cô ta thật sự sẽ bỏ đứa bé ư? Nếu nhị lão gia biết chuyện này...

Lăng Duệ ngồi ngốc trong phòng cả một buổi sáng, cơm trưa cũng không ăn, dì Mân gọi cửa mấy lần cậu cũng chỉ đáp lại qua loa. Đến hơn một giờ chiều Lăng Duệ mới rời khỏi phòng, dì Mân thấy cậu đi ra mới thở phào một hơi.

- Dì Mân, có thể cho cháu mượn điện thoại được không?

Dì Mân chần chừ, tuy trong phòng Lăng Duệ có điện thoại nhưng nó lại bị chặn gọi ra bên ngoài, Long Minh Châu không cho phép cậu tiếp xúc liên lạc với bất cứ ai. Dì Mân có lẽ bị sự bất thường hai hôm nay của cậu dọa sợ, sợ Lăng Duệ làm ra chuyện gì nguy hiểm, cho nên một lúc sau mềm lòng đưa điện thoại cho cậu. Lăng Duệ gọi cho mẹ mình, giọng cậu rất bình tĩnh.

- Mẹ, khi nào tòa sẽ triệu tập con?

Cố Như Nguyệt bên kia đang bận rộn xử lý chuyện nhà họ Lăng đang ép bà nhượng bộ, nghe Lăng Duệ gọi tới thì hơi nghi hoặc.

- A Duệ? Có chuyện gì vậy con? Có phải nhà họ Long...

- Mẹ, con không sao. Con chỉ muốn biết khi nào tòa sẽ triệu tập con?

- Ngày mai mẹ sẽ lên tòa, nếu thuận lợi thì hai ngày nữa người bên sở tư pháp sẽ đến đưa con đi.

- Vâng. Mẹ, mẹ phải cẩn thận.

Lăng Duệ nói thêm mấy câu với mẹ mình, trấn an bà rằng cậu không sao mới cúp máy. Ánh mắt thiếu niên lóe lên suy nghĩ không rõ.

Tối hôm ấy, Long Thiên Mặc trở về từ tiệc rượu bên ngoài thì phát hiện Lăng Duệ dáng vẻ vội vàng đi qua đi lại trước cửa nơi ở của hắn.

- Lăng Duệ? Sao cậu lại ở đây?

Đôi môi thiếu niên đã bị chủ nhân cắn đến bật máu, ánh mắt hoảng loạn của cậu càng khiến Long Thiên Mặc thêm nghi ngờ. Anh ta thấy Lăng Duệ run rẩy đứng đó, há miệng nhưng không nói ra lời nào thì nhíu mày.

- Có chuyện gì?

- Anh Thiên Mặc... em... không phải em. Là chị Minh Châu... em...

Thiếu niên nhìn thấy Long Thiên Mặc không kiên nhẫn muốn bước qua, tay Lăng Duệ vội vàng nắm lấy tay áo anh ta.

- Anh Thiên Mặc, là chị Minh Châu...

Lời nói tiếp theo của Lăng Duệ khiến Long Thiên Mặc siết chặt hai tay, ánh mắt tràn ngập vẻ tối tăm.

- Cậu có biết mình đang nói gì không?

- Em... em không dám nói dối anh. Bọn họ đã đi được một lúc rồi.

Long Thiên Mặc nhìn thật sâu vào mắt Lăng Duệ, chỉ thấy thiếu niên tràn ngập sợ hãi co rút bờ vai cúi đầu xuống. Anh ta sau một lúc mới lấy điện thoại ra.

- Có phải xe đưa Minh Châu vừa ra ngoài đúng không? Tra vị trí cho tôi.

Long Thiên Mặc cũng không để Lăng Duệ ở lại, túm cả cậu lên xe đi theo. Áp lực lạnh lẽo của Long Thiên Mặc tỏa ra hoàn toàn không giống với Long Phi Dạ, càng giống như ác quỷ canh chừng con mồi hơn. Lăng Duệ từ đầu đến cuối đều cúi đầu rúc mình vào một góc, chẳng ai nhìn thấy vẻ mặt thật sự của cậu.

Mà ở bên kia, trong viện của Lăng Duệ lúc này, nhị lão gia Long Du nhìn chằm chằm chiếc iPad trên bàn học của thiếu niên, ánh mắt âm u tràn ngập vẻ tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro