Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Sau buổi tối mừng sinh nhật thì Lăng Duệ cũng không gặp lại Long Phi Dạ nữa, dường như Tần vương càng trở nên bận rộn hơn. Lăng Duệ có lơ đãng đi qua nơi ở của Long Phi Dạ vài lần, cũng không thấy hắn hoặc Khúc Luân trở lại.

Lăng Duệ ảo não nhìn cái túi nhỏ trên tay, đây là Phù Cừ đưa cho cậu, nhờ cậu chuyển lại cho Long Phi Dạ nhưng cậu quên mất. Cậu cũng không biết quan hệ giữa hai người họ là thế nào, cũng không biết đưa đồ qua có làm Long Phi Dạ tức giận hay không, chần chừ mãi, đến lúc này thì gặp được hắn hay không cũng là một vấn đề.

Giữa tháng mười hai, mẹ Lăng Duệ lần thứ hai đến thăm cậu. Lăng Duệ nhận được tin thì đã rất vui vẻ, cậu dậy từ sớm, tự mình ra cổng đón người. Khi thấy xe của mẹ cậu chạy vào thì nhịn không được xúc động chạy nhanh qua.

Cố Như Nguyệt hôm nay vẫn ăn mặc tao nhã như cũ, lúc bước xuống xe nhìn thấy Lăng Duệ thì trên môi không ngăn được nụ cười. Nhưng ở bên ngoài nên hai mẹ con cũng không nói nhiều, cùng nhau đi vào bên trong. Cố Như Nguyệt dẫn Lăng Duệ vào phòng, bà nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, sau khi xác định trên người cậu không có vết thương nào mới thở ra một hơi. Lăng Duệ biết bà lo lắng nên mỉm cười để mặc mẹ mình quan sát, thật ra dạo gần đây cậu đã học được cách tránh mặt Long Minh Châu rồi, cũng nhờ việc cậu biết rõ hành tung của cô ta. Nhưng chuyện này Lăng Duệ sẽ không nói với mẹ mình, đó là bí mật nhỏ của cậu.

- Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?

- Mẹ tốt lắm, Vân Vân cũng vậy, con đừng lo cho mẹ. Phải bảo vệ tốt chính mình biết không?

Lăng Duệ gật đầu, Cố Như Nguyệt xoa đầu cậu, dắt cậu ngồi xuống bên bàn rồi mới bắt đầu nói. Bà thật ra cũng không muốn con mình trưởng thành sớm như thế, nhưng biến cố không theo kịp ước muốn của bà. Giờ đây bà chỉ có thể để Lăng Duệ hiểu rõ thêm nhiều chuyện, để bản thân cậu có thể nhìn rõ thực tế mà cẩn thận tự bảo vệ mình. Kế hoạch của bà cần có thời gian, trong lúc ấy chỉ mong Lăng Duệ có thể an toàn không chịu sự tổn thương nào.

- Vào ngày đầu năm mới tờ báo Thời Đại sẽ đưa tin. Đến lúc ấy sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch của mẹ, A Duệ, con hãy chờ mẹ. Mẹ nhất định sẽ đưa con rời khỏi đây.

Lăng Duệ gật đầu, cậu siết chặt tay mẹ mình, tin tưởng những gì mẹ cậu nói là thật.

Cố Như Nguyệt là một người phụ nữ tự nhận không có bản lĩnh gì lớn, chỉ có nhẫn nhịn chịu đựng, âm thầm chuẩn bị từng bước một mới là điểm mạnh duy nhất của bà. Bà có thể tốn nhiều thời gian hơn, có thể gian nan trắc trở hơn, nhưng lúc bùng nổ không phải là xúc động nhất thời, mà là đã được chuẩn bị kỹ càng.

Khúc Luân hứng thú lướt tin trên màn hình điện thoại, khóe môi từ lúc nãy đã không hạ xuống được.

- Thật có bản lĩnh, không thể xem thường phụ nữ được đâu.

Phù Cừ từ xa đi tới, nghe được câu nói của anh ta thì nhướn mày lên.

- Anh xem cái gì đấy?

Khúc Luân giơ màn hình điện thoại lên, đầu đề đỏ chói hiện lên trước mắt Phù Cừ.

[Chấn động! Đằng sau những cuộc hôn nhân quý tộc đã hại chết biết bao mạng người! Những lợi ích trao đổi mờ ám thông qua việc kết hôn của giới quý tộc...]

- Ồ.

Phù Cừ nhận lấy điện thoại trên tay Khúc Luân chăm chú đọc, càng đọc trong mắt cô càng lóe sáng lên.

- Chuyện này rốt cuộc cũng lên mặt bàn rồi.

Trong lòng Khúc Luân thầm nói "Còn không phải sao."

Chuyện những nhà quý tộc, quan viên trao đổi lợi ích thông qua liên hôn cũng chẳng còn xa lạ nữa, nhưng những cuộc hôn nhân lần hai lần ba ấy, khiến những người phụ nữ không có sức phản kháng phải làm vật hy sinh giữa những cuộc trao đổi lợi ích. Cái danh vợ lẽ có người phụ nữ nào lại mong muốn đâu? Chuyện này đáng ra chỉ là những góc khuất nhỏ nhoi trong truyền thống hủ mục của giới quý tộc, nhưng một bộ luật bổ sung được thông qua, ánh lên biết bao hy vọng cho những người phụ nữ không cam lòng ấy. Khúc Luân tin là lúc này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Phù Cừ cười một tiếng, gió lạnh thổi qua trên mặt cô, lúc này cô thấy thật sảng khoái trong lòng. Trên người Phù Cừ mặc một bộ áo dài màu trắng, thắt lưng màu tím buộc quanh vòng eo thon nhỏ, ánh mắt Khúc Luân đảo qua một chút.

- Em vừa đi cầu nguyện à?

- Phải.

Phù Cừ hất mái tóc dài ra sau, trên người cô không đeo bất kì trang sức nào, có một mùi hương thật trầm thoang thoảng trên người cô. Dáng vẻ thiếu nữ đứng nơi đó hệt như một tiên nữ mang theo sự thần thánh hóa, Khúc Luân bỗng thấy trong lòng nghẹn lại. Thấy anh không nói gì, Phù Cừ chủ động tiếp lời.

- Chẳng phải điện hạ sắp trở lại chiến trường rồi sao? Em mấy hôm nay đều cầu nguyện cho ngài ấy. - cô nghiêng đầu cười nhẹ. - Và cả anh nữa.

Khúc Luân nhìn cô thật sâu, ánh mắt anh ta đen đặc như màn đêm, lúc sau cũng chỉ phì cười một tiếng.

- Nhờ cả vào em đấy, thánh nữ.

Phù Cừ chẳng biết Khúc Luân có che giấu trào phúng hay không, cô nhún vai nhìn cánh cửa đóng chặt đằng sau anh. Hai người họ cũng không nói thêm gì, cùng đứng lặng một lúc lâu chờ đợi. Cho đến tối muộn, Phù Cừ không đợi nữa, cô rời đi trước, chỉ còn Khúc Luân đứng yên trong bóng tối.

Lúc cửa lớn của căn phòng mở ra, Khúc Luân mới tiến lên. Sắc mặt Long Phi Dạ trắng bệch, ngày đông mà trên trán hắn đã tích một lớp mồ hôi, Khúc Luân biết phía sau lưng hắn cũng không tốt hơn là mấy. Anh ta lấy áo khoác đặt sẵn bên cạnh choàng lên vai Long Phi Dạ.

- Đi thôi. - giọng của hắn cực khàn, giống như động cơ rỉ sét lâu ngày vậy.

Long Phi Dạ bước đi trước, hắn cũng không cần ai dìu đỡ. Khúc Luân quay người cúi đầu một cái với khoảng không tối đen trong phòng rồi đuổi theo sau bước chân Long Phi Dạ.

[Chấn động! Nhị phu nhân nhà quan thượng thư Công bộ nộp đơn kiện chính chồng của mình!]

[Sự kiện lừa hôn của nhà họ Lục, ép cưới tiểu thư nhà họ Lâm khiến người nhảy lầu tự vẫn!]

[Vợ của quan tuần phủ thành An Ninh kiện chính nhà mẹ của mình về chuyện khiến em gái bà bị ép kết hôn đến mức trầm cảm.]

[Những cuộc hôn nhân mua bán danh lợi sau màn...]

[Bộ luật bổ sung gây ra tranh cãi trong giới quý tộc...]

Chuyện nhà thừa tướng Lý Lung dính dáng đến đạo luật hôn nhân mới quả thật là điều ông ta không ngờ tới. Ông ta có một người cháu trai đang làm việc tại bộ ngoại giao, năm trước vừa kết hôn lần hai với con gái một vị quan viên nhỏ. Đáng ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói nếu cháu trai ông ta không phải là người cưỡng ép cô gái kia, lúc đó cô gái kia đã có bạn trai rồi, còn đang mang thai. Cháu trai Lý Lung trực tiếp uy hiếp tiền đồ của người bạn trai kia, còn ép cô gái phá thai rồi gả cho mình. Chuyện này trong mắt Lý Lung vốn là chuyện nhỏ, nhưng mấy hôm trước sở tư pháp trực thuộc Hình bộ đã trực tiếp dâng lên một án kiện đến trước mặt Thiên Huy đế, bị cáo lại chính là cháu trai ông ta, còn nguyên cáo là cô cháu dâu vừa vào cửa. Thừa tướng Lý Lung vô cùng tức giận, ông ta đương nhiên biết chuyện bản án này xuất hiện trên hội triều mà ông ta không hề hay biết là do bên phía Thái sư thúc đẩy. Trước mặt Lý Lung không vội thay cháu mình biện hộ gì, phía sau lại âm thầm bảo người dọn dẹp cho tốt.

Nhưng phải để ông ta thất vọng rồi, do án kiện liên quan đến bộ luật mới quá nhiều, hộp thư ý dân của trang web triều đình gần như bị truy cập quá nhiều dẫn đến sập liên tục, chứng tỏ chuyện này nhân dân và dư luận rất để tâm. Chuyện Thừa tướng muốn che dấu đã không thể đơn giản như thế nữa, chỉ có thể cắn răng nhịn đau cắt thịt, tỏ vẻ ủng hộ Hình bộ xử án đúng luật.

Các câu hỏi chất vấn liên tục được đưa ra, các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ không ngừng lên tiếng đòi một câu trả lời khẳng định từ triều đình. Người phát ngôn của hoàng cung phải nhanh chóng đưa ra khẳng định về chuyện sẽ duy trì bộ luật mới khiến cho người dân hài lòng. Cuối năm, bộ luật vốn tưởng rằng chẳng hề gây ra bao nhiêu ảnh hưởng, lại khiến quyền lợi phía sau của giới quý tộc lung lay.

Lăng Duệ đi qua đi lại trong phòng, trên tivi đang không ngừng đưa tin về chuyện luật hôn nhân ràng buộc giới quý tộc đang được đẩy lên cao trào trong mấy ngày qua, chuyển bất cứ kênh nào cũng đang nói về vấn đề này. Trong lòng cậu có chút cồn cào, bước chân không cách nào dừng lại được. Nhưng tuyệt nhiên không có tin tức nào liên quan đến nhà họ Lăng, Lăng Duệ mím chặt môi tự răn chính mính.

- Chưa phải lúc, Lăng Duệ, bình tĩnh lại.

Long Minh Châu cho người đến gọi Lăng Duệ qua dùng bữa vào lúc này, cậu không kiên nhẫn lắm, càng không muốn đi.

- Cậu Duệ, nhị lão gia cũng ở đó.

Lăng Duệ mím môi, cậu thở ra một hơi rồi theo sau người hầu đến chỗ Long Minh Châu. Lúc đến nơi quả nhiên thấy nhị lão gia đang ở đó, thức ăn trên bàn cũng vừa được dọn lên. Long Minh Châu thấy Lăng Duệ đến thì cười không rõ nghĩa, liếc mắt nhìn cậu thật sâu. Lăng Duệ tránh ánh nhìn của cô ta, cúi đầu chào nhị lão gia.

- Ngồi xuống đi, gần đây học tập thế nào?

Đối với hỏi han của nhị lão gia Lăng Duệ cũng không xa lạ nữa, có vẻ gần đây dự án kia của cha cậu rất thuận lợi, cho nên nhị lão gia mới chú ý có lệ tới cậu.

- A Duệ, ngồi bên này với chị.

Ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, cậu thấy Long Minh Châu khiêu khích nhìn mình, tay cậu siết chặt lại, chân cũng không động đậy.

- Sao vậy? Qua đây nha.

Lăng Duệ há miệng muốn nói gì đó thì Long Thiên Mặc bước vào.

- Sao lại đứng đó, ngồi đi.

Lăng Duệ theo sau ngồi cạnh Long Thiên Mặc, đối với vẻ mặt oán độc của Long Minh Châu lựa chọn không nhìn tới. Bọn họ mới là người một nhà, trên bàn ăn cũng chẳng cần Lăng Duệ lên tiếng nói chuyện, cậu cúi đầu lùa cơm vào miệng, rất ít khi đụng tới đồ ăn.

- Chuyện A Dạ trở lại trong quân con nghe tới chưa? - nhị lão gia đã buông đũa, vừa nhận khăn ấm người hầu đưa tới vừa hỏi Long Thiên Mặc.

- Con có nghe qua.

Người trên bàn cũng buông đũa xuống, ông ta là trưởng bối, ông ta buông đũa thì con cháu cũng phải dừng theo. Chỉ là cánh tay của Lăng Duệ khi nghe tới lời ông ta nói bỗng chốc cứng đờ.

"Tần vương trở lại trong quân?"

Lăng Duệ đứng ngẩn ngơ bên ngoài bậc thềm, gió lạnh thổi thốc vào cổ áo của cậu, trong đầu chẳng rõ là đang suy nghĩ hay là cái gì cũng không nghĩ.

- Lăng Duệ, mày đừng có vọng tưởng.

Long Minh Châu bước ra, người hầu khoác cho cô ta một tấm áo lông, gương mặt xinh đẹp ấy lúc này chỉ làm cho Lăng Duệ cảm thấy méo mó khó coi.

- Chị muốn nói gì?

- Tao nói là mày đừng tưởng bở Tần vương xem trọng mày, giúp đỡ mày vài lần thì mày tự cho là đã bám lên được người hắn ư? Hắn chỉ thương hại mày mà thôi.

Hai tay Lăng Duệ siết chặt lại, đáy lòng thắt lại.

- Sao nào? So với Tần vương, đi theo tao chẳng phải là tốt hơn sao?

Long Minh Châu bước tới, bàn tay cô ta đưa lên muốn chạm vào mặt Lăng Duệ. Cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn Long Minh Châu rất lạnh lẽo. Long Minh Châu nheo mắt lại, mấy tháng trước Lăng Duệ nào dám nhìn cô ta bằng loại ánh mắt này, bây giờ đôi mắt đó của cậu như chứa những mũi dao lạnh, có dáng vẻ của ai đó rất quen thuộc hiện lên. Long Minh Châu không biết vì sao cảm thấy vô cùng tức giận với bộ dạng này của Lăng Duệ. Cô ta đưa tay lên, chẳng đợi ai phản ứng đã giáng một cái tát xuống má của thiếu niên. "Chát!" một tiếng thật vang dội. Mặt của Lăng Duệ bị đánh lệch sang bên, năm dấu tay đỏ hồng nhanh chóng hiện rõ. Cậu lúc nãy không kịp phản ứng, nhưng Lăng Duệ cũng không sợ hãi, cái đau trên mặt chỉ làm cho trái tim cậu thêm cứng rắn.

- Mày là đồ của tao! Của tao! Thứ ti tiện như mày mà dám chống đối tao sao?

Ngay lúc Long Minh Châu chán ghét nhìn dáng vẻ quật cường của Lăng Duệ, muốn cho cậu cái tát thứ hai thì tay đã bị Lăng Duệ giữ chặt lại.

- Long Minh Châu, chị vẫn khiến tôi ghê tởm như vậy.

- Mày!

- Chị nghe đây, cho dù ngài ấy chỉ là thương hại tôi thì sao? Chị cũng không đấu lại ngài ấy. Long Minh Châu, không có ai sẽ mãi nhỏ yếu. Hoặc là tôi chết trước chị, hoặc là...

Lăng Duệ không nói hết câu, ánh mắt cậu thay đổi, lúc nhìn Long Minh Châu thì mang theo vẻ rét lạnh không hợp tuổi. Khóe môi cậu nhếch lên, dáng vẻ ngoan hiền thường ngày hoàn toàn mất sạch. Ánh mắt đó của cậu như chứa bóng tối của vực sâu, u ám như ánh mắt ác quỷ nhìn lên con mồi từ nơi sâu thẳm nhất. Cánh tay của Long Minh Châu bị Lăng Duệ siết đến đau nhói, lúc này vẻ kiêu ngạo của cô ta biến mất, đối với thiếu niên thấp hơn cô ta nửa cái đầu trước mắt lại sinh ra sợ hãi, cứ như giây tiếp theo cô ta sẽ bị giết chết không nghi ngờ. Lăng Duệ lúc này nào giống như con thỏ nhỏ mấy tháng trước run rẩy trong tay cô ta nữa chứ.

- Mày... mày dám...

- Chị có thể thử xem.

Lăng Duệ cười lên, trong đáy mắt chỉ có bóng tối, cậu quăng cánh tay của Long Minh Châu hệt như một thứ đồ ghê tởm, xoay người lạnh lùng bước đi mất. Long Minh Châu mấy giây sau mới phản ứng lại, cô ta bất chấp người hầu ngăn cản đã chạy theo, vẻ mặt xấu xí gào thét lên.

- Lăng Duệ! Mày đứng lại đó! Thứ tiện chủng như mày!

Bước chân Lăng Duệ phía trước càng nhanh hơn, cậu rẽ qua một con đường, cố ngăn lại đôi chân run rẩy. Tiếng hét của Long Minh Châu theo sát phía sau, sợ hãi và hưng phấn hòa làm một khiến thái dương Lăng Duệ giật lên từng hồi. Dưới chân Lăng Duệ vấp một cái, đột nhiên một cánh tay lạnh băng đưa ra đỡ được cậu.

- Suỵt.

Lăng Duệ được người kéo vào một góc nhỏ nơi góc tường, ở đây có núi giả che chắn nên không ai phát hiện ra. Lăng Duệ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của Long Minh Châu chạy qua, và cả người hầu theo sao cô ta í ới gọi. Hai tay cậu vô thức túm chặt lấy áo người kia, hơi thở lúc nhanh lúc chậm không cách nào bĩnh tĩnh lại được.

Hít vào trong phổi là hương hoa mộc lan nhàn nhạt, Lăng Duệ nghĩ: "Cánh tay ngài ấy thật lạnh, nhưng trong lòng ngài ấy lại thật ấm áp."

Qua một lúc lâu sau, Lăng Duệ cảm nhận được xao động trên tóc mình, người kia đang xoa đầu cậu. Không đúng hoàn cảnh lắm, nhưng Lăng Duệ nghĩ cả mặt và cổ cậu đều đỏ lên rồi. Và rồi cậu nghe thấy người nọ nói.

- Em không phải.

- Dạ...?

- ... tôi không thương hại em.

Trái tim Lăng Duệ lúc ấy như ngừng đập, cậu há miệng ra nhưng lại quên mất phải thở, nghẹn một lúc thì bất chợt ho khan. Cơn ho tới thật không đúng lúc, rung rung cả buồng phổi, chấn động cả tâm thần.

Người ấy có biết mình vừa nói gì hay không?

Lăng Duệ lúc ấy chẳng có tư cách hỏi cặn kẽ, chẳng có vốn liếng để truy cầu đáp án mơ hồ như chính cảm xúc của cậu. Nhưng Lăng Duệ biết, khoảnh khắc ấy, vào lúc cậu ngẩng đầu nhìn hình dáng mờ ảo của Long Phi Dạ ở trong bóng tối, đã có một tia ánh sáng phá tan chui ra từ trong vực thẳm. Cả đời Lăng Duệ, dù cho tới tận khi lúc già đi, cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Cuối tháng mười hai, vào một ngày cận kề năm mới, phủ Tây mở rộng cửa tiễn Tần vương rời đi. Lăng Duệ lúc ấy đứng sau đám người, được Khúc Luân xách ra như một con gà con, nhấc tới trước mặt Long Phi Dạ.

- Lăng Duệ, hai năm nữa nếu có hứng thú, hãy đến Chiến Lang quân.

Ánh mắt Lăng Duệ sáng lên rực rỡ, cậu nhìn thẳng vào mắt Long Phi Dạ, gật đầu khẳng định.

- Em nhất định sẽ đến.

Long Phi Dạ đưa tay lên muốn xoa đầu cậu, nhưng giữa chừng lại chuyển thành vỗ vai. Lăng Duệ chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy một vật ra từ túi áo, đó là thứ mà Phù Cừ nhờ cậu đưa cho Long Phi Dạ, vẫn luôn để ở chỗ cậu. Long Phi Dạ nhận lấy, sau đó trước ánh mắt của bao người, hắn tháo xuống sợi dây đỏ trên cổ, cầm lấy tay Lăng Duệ quấn vài vòng trên đó. Mặt dây là một con sói nhỏ điêu khắc ra từ đá đen, quấn ba vòng liền vừa tay thiếu niên. Khúc Luân đứng bên cạnh ánh mắt lóe lên, cười thầm một tiếng.

Long Phi Dạ chạm mắt Lăng Duệ, không nói thêm lời nào, một lúc sau hắn quay người lên xe, đoàn xe rầm rộ nối đuôi nhau rời khỏi cổng lớn. Lăng Duệ đứng lặng một lúc lâu mới xoay người đi vào, bóng dáng nhỏ bé của cậu bị cánh cửa sơn đỏ nuốt chửng. Nhưng rồi ai có thể nói thiếu niên có đôi mắt kiên định ấy vẫn còn là con mồi nhỏ yếu đâu.

- Được đó điện hạ, đem lá bùa quốc sư cầu nguyện ba năm ra đổi lấy lá bùa cầu nguyện một tháng của thánh nữ.

Long Phi Dạ không đáp lời, ánh mắt hắn cũng không phản ứng chút tâm tình nào. Nhưng Khúc Luân biết rõ, Lăng Duệ đã có một vị trí nào đó trong lòng Tần vương.

"Hai năm sau sao? Thật khiến người ta chờ mong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro