Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Thời gian là thứ mà con người không cách nào nắm giữ được. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thể lợi dụng nó, dù mục đích ban đầu là xấu hay tốt, thời gian thật sự là một thứ giúp con người đạt được những loại mục đích khác nhau.

Như vị Hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên ngai cao kia, dù hận không thể đạp đổ địa vị của Tần vương ngay lập tức, nhưng gã cũng biết mình còn quá non trẻ, một lúc không cẩn thận, có khi nào lại rớt từ trên vương tọa xuống hay không? Gã suy nghĩ thật nhiều trong cái đầu nhỏ bé của một thiếu niên không tầm thường, nhưng rồi ai có thể chờ mong kẻ luôn sống trong sự tâng bốc có thể tỉnh táo suy xét được cặn kẽ sự tình. Cho nên, những kẻ nịnh bợ đế vương cũng chỉ có thể khuyên gã chờ đợi, và chờ đợi.

Cũng may, Lý thái hậu, mẹ ruột của vị quân vương trẻ người non dạ ấy vẫn còn sống, và bà sẽ đảm bảo cho gã được ngồi trên vị trí ấy vững vàng. Dẫu sao, vị thái hậu đó đã vứt bỏ cả đứa cháu trai duy nhất của mình để bảo toàn cho Hoàng đế lên ngôi. Bà ấy muốn lưỡng toàn kỳ mỹ, muốn mối quan hệ giữa Tần vương và bà, và Hoàng đế trở nên hòa khí hơn là chuyện chỉ còn trong suy nghĩ. Tần vương Long Phi Dạ, kể từ lúc hắn tiếp nhận chức vị ấy thì mối quan hệ giữa bọn họ đã không cách nào trở lại như ban đầu được nữa.

Long Phi Dạ mở mắt, ánh mắt hắn thanh minh, sáng đến kinh người. Đã từ rất lâu rồi người ta đã chẳng còn thấy ở hắn dáng vẻ non nớt của độ tuổi thiếu niên nên có. Long Phi Dạ giở chăn xuống giường, trên đất trải thảm lông nên cũng không lạnh lắm, trong phòng vẫn luôn giữ nhiệt độ ấm áp, làm cho người ta sinh ra chút cảm giác lười biếng. Hắn đi đến bên cửa sổ đẩy nhẹ ra, hiện tại cũng chỉ vừa rạng sáng, bên ngoài từ đêm qua đã đổ xuống một trận tuyết lớn đến bây giờ cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt Long Phi Dạ rất đạm, chỉ có thể nhìn thấy bóng mấy bông tuyết bay bay lướt qua nhãn cầu trong suốt, tâm tình của hắn lại được che giấu cực sâu, cho dù bây giờ bên cạnh hắn chẳng có một ai.

Hôm nay Long Phi Dạ không phải lên triều, hắn sắp phải rời Kinh thành trở lại Chiến Lang quân đang đóng ở Châu thành. Chỉ còn một tháng nữa dương lịch sẽ hết, sau đó Tết âm lịch sẽ tới, trước đó Lý thái hậu có truyền lời bảo hắn qua năm mới hẳn đi, có ý muốn giữ hắn lại hoàng cung đón tết. Nhưng Long Phi Dạ đã từ chối bà như mọi lần, hắn không muốn gặp Lý thái hậu, hắn sợ mình chưa đủ vững tâm, sau khi trông thấy bà thì tất cả dáng vẻ khó coi đều không che dấu được.

Lý thái hậu nên hiểu, vào cái lúc hắn tiếp nhận ý chỉ phong vương trên tay, thì giữa bà và hắn đã không còn có thể đối xử với nhau như người thân bình thường được nữa. Không, có lẽ phải là sớm hơn, vào lúc người dì ruột này của hắn đã khiến hắn thay da đổi thịt, khiến hắn ôm tất cả oán hận, tuyệt vọng, đau đớn ở hoàng lăng suốt ba năm. Long Phi Dạ lúc bước khỏi hoàng lăng cũng đã chẳng phải là Long Phi Dạ nữa, hắn trở thành Tần vương.

Có tiếng gõ cửa, Long Phi Dạ cũng không động đậy, hắn ứng thanh một tiếng để người đi vào. Dĩ nhiên lúc này đến chỉ có thể là Khúc Luân, anh vừa luyện võ buổi sáng xong, quần áo đã thay nhưng vẫn còn lưu lại dáng vẻ bừng bừng sức nóng.

- Điện hạ, hôm nay không có lịch trình gì sao ngài lại dậy sớm thế?

- Khúc Luân.

- Vâng?

Khúc Luân nghi hoặc nhìn Long Phi Dạ đứng bên cửa sổ, cả phòng đều ấm áp, chỉ có nơi hắn đứng được gió lạnh thổi vào mà nhiệt độ hơi hạ xuống. Khúc Luân đi tới, anh ta thẳng tay đóng lại cánh cửa sổ kia, cũng mặc kệ Long Phi Dạ có đồng ý hay không. Long Phi Dạ cũng không giận Khúc Luân, hắn quay người đi vào trong, đến chỗ tủ quần áo mở ra.

- Đêm qua ta mơ thấy phụ vương.

- ...

Ngón tay Khúc Luân cứng lại, móng tay cào cào lên lớp vải quần, hiếm khi không chủ động đáp lời.

- Hôm nay đến chỗ núi Ngự đi.

- Vâng.

Khúc Luân cúi đầu với Long Phi Dạ, xoay người ra khỏi phòng. Anh ta khép cửa lại rồi đứng lặng nơi ấy vài giây, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới cất bước rời đi.

Long Phi Dạ lấy xuống một cái áo sơ mi màu trắng, quần tây cùng màu, hắn chần chừ một lúc, sau khi chắc rằng màu sắc trong tủ quả thật ít đến thảm thương mới bình tĩnh đi thay quần áo.

Sáng nay Lăng Duệ dậy muộn hơn bình thường, chỉ vì đêm qua cậu ôm iPad suốt cả một đêm. Lúc đầu Lăng Duệ còn có can đảm đeo tai nghe, nhưng về sau lại lựa chọn bỏ mặc, cứ để mặc cảnh tượng và lời nói bên trong được lưu trữ lại.

- Thằng nhóc ấy nghĩ rằng nó có địa vị thế nào? Một cái dự án quèn mà thôi, thật sự nghĩ rằng cha tôi sẽ đồng ý việc chính thức đính hôn?

- Nhưng đúng thật là khiến người ta mong chờ, chờ xem lúc nó biết được đây chỉ là một miếng mồi hư ảo thì cái mặt xinh đẹp đó sẽ có biểu cảm tuyệt vọng đến mức nào.

- Gương mặt xinh đẹp như thế thật khiến người ta muốn giày vò ra thêm mấy loại biểu tình xấu xí. Haha...

Long Minh Châu cười trào phúng, tiếng cười của cô ta cũng chẳng làm Lăng Duệ dao động chút nào. Bởi vì cậu chờ đợi, cũng không phải cái chuyện cha cậu có thể đàm phán thuận lợi cái dự án kia. Nhị lão gia thật sự sẽ đem chuyện đính hôn với Long Minh Châu ra để trao đổi với cha cậu ư? Lăng Duệ sau khi được mẹ cậu phân tích rõ ràng cũng hiểu rõ không có khả năng. Không nói tới Lăng Duệ chán ghét Long Minh Châu tới cực điểm, nhưng đính hôn với viên ngọc quý trên tay nhị lão gia? Thân phân cô ta ở đó, lợi ích của chuyện trở thành con rể nhà họ Long là chuyện ai cũng hiểu được. Cha Lăng Duệ có bản lĩnh tới đâu mà có thể khiến mối hôn sự này thật sự thành công?

Lăng Duệ biết vì sao mấy năm nay cha cậu lại gấp gáp muốn tiến vào cái vòng quyền lực ở kinh thành, cũng chỉ vì muốn để cho nhà họ Lăng không phải suy sụp đến mức cái gì cũng không còn. Nhưng ông làm bừa, làm càn, trong mắt những vị tai to mặt lớn ở kinh thành thì cũng chỉ là một trò cười lúc chuyện phiếm.

Lăng Duệ nhìn những hình ảnh trên màn hình, có những lúc những hình ảnh nhạy cảm kia quá sức chịu đựng thì cậu cũng chỉ bỏ mặc quay đầu đi không nhìn tới mà thôi.

Hôm nay có chút đặc biệt, lúc Lăng Duệ ra ngoài dì Mân gọi cậu lại. Lăng Duệ đi đến bàn ăn ngồi xuống, bên trên đã đặt một bát mì đầy ụ trong rất bắt mắt. Cậu hơi khựng lại rồi đưa mắt nhìn dì Mân, bà ấy thấy thế chỉ mỉm cười.

- Cậu Duệ, sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn dì.

Trong lòng Lăng Duệ có chút cảm động, dẫu sao từ lúc cậu đến đây, chăm sóc cậu đều là do dì Mân làm. Có thể người hầu ở đây đều ít nhiều xem thường cậu, cũng chỉ có dì Mân là đối xử tốt với cậu, mặc dù bà ấy cũng chỉ làm theo chức trách của mình, hoặc là còn thêm chút lòng thương hại. Nhưng đối với Lăng Duệ, cậu sẽ không quên những gì người khác làm cho mình, và cả những gì người khác làm với mình.

Lăng Duệ ăn xong bát mì trường thọ, cậu vác balo đi ra ngoài. Long Minh Châu vẫn chưa rời giường, nhưng Lăng Duệ cũng chẳng cần đợi cô ta nữa. Tuy có lúc Long Minh Châu sẽ cố tình sai người qua gọi cậu đến chỗ cô ta gây khó dễ, Lăng Duệ nếu không còn cách nào khác sẽ đi, nhưng không cần nhẫn nhịn như lúc trước nữa. Và hơn cả thời điểm này là lúc dự án của cha cậu đang đi đến quyết định, nhị lão gia sẽ không để cậu gặp bất cứ chuyện gì.

Phù Cừ chặn Lăng Duệ ngay lối cầu thang tầng một của tòa nhà dạy học, thân hình cô nảy nở rất sớm, từng đường cong cơ thể xinh đẹp hiển lộ không theo kịp độ tuổi. Lăng Duệ vô thức lùi lại mấy bước, ý cười trong mắt Phù Cừ càng sâu, khí thế của cô giống như một vị nữ vương vậy, ép cho Lăng Duệ lưng chạm vào vách tường. Một tay cô chống lên bên mặt thiếu niên, cúi đầu nhìn xuống đôi hàng mi run run của cậu.

- Dài như vậy làm gì? Có biết làm chị đây ghen tị lắm không?

- ...

Lăng Duệ nghĩ đến cảnh tưởng kabe-don từng xem qua trong truyện tranh, vành tai hơi đỏ lên.

- Chị Phù Cừ, lùi ra một chút được không?

Ý cười trong mắt Phù Cừ càng đậm, nhưng có tiếng bước chân đi lên, cho nên cô cũng không chọc ghẹo Lăng Duệ nữa.

- Đây, Mi Vân nhờ chị đưa cho em.

Lăng Duệ nhận lấy cái hộp nhỏ Phù Cừ đưa tới, cậu cũng không mở ra ngay, trong lòng lại thấy rất ấm áp.

- Lăng Duệ, sinh nhật vui vẻ nhé.

Lăng Duệ thấy Phù Cừ cười lên rất xinh đẹp, nụ cười của cô khác hẳn với vẻ ngoài kinh diễm, mang theo mấy phần thoát tục lạ thường.

- Cảm ơn chị.

- À, đúng rồi, còn cái này nữa. - Phù Cừ nhìn quanh một chút mới lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ cỡ ba ngón tay. - Nhờ em đưa cái này cho ngài ấy nhé.

Lăng Duệ nghi hoặc nhận lấy, lúc này Phù Cừ nhìn cậu, môi mấp máy không thành tiếng.

"Cho Tần vương."

Lăng Duệ siết chặt tay, chưa kịp từ chối thì Phù Cừ đã nhanh chân đi mất rồi. Cậu nhìn cái túi gấm trên tay mà hơi đờ ra. Tính ra thì cũng hơn một tuần rồi cậu chưa gặp Long Phi Dạ, không có lý do, cũng không có nguyên nhân đi tìm người ấy. Lăng Duệ mím môi, cậu kéo balo trên vai quay đầu đi đến lớp học, cậu nghĩ không biết mình có phụ sự nhờ vả của Phù Cừ không nữa.

...

Thái sư cười vui vẻ đem một bảng tài liệu đưa tới tay Khúc Luân, anh ta nhận lấy rồi đặt xuống trước mặt Long Phi Dạ. Trong phòng lúc này không khí cũng rất căng thẳng, nhưng so với những quyết sách quan trọng thật sự thì cái quyết định trên tay Long Phi Dạ lúc này chẳng đáng để các vị quan viên đặt vào mắt.

Ngón tay Long Phi Dạ miết qua góc giấy. "Bộ luật hôn nhân bổ sung..." Hắn bình tĩnh đặt bút ký tên vào mục đồng ý thông qua. Bước đệm nhỏ này chẳng khiến bất cứ ai để tâm đến, hôm nay còn có những quyết định căng thẳng hơn.

- Ngân sách chi cho quân đội năm sau...

- Dự an cầu đường quốc lộ số 29...

Ai cũng không biết được, chỉ một đạo luật nhỏ nhoi ấy lại làm nên một trận bão tuyết quét qua tầng lớp quý tộc.

- Sau đây là bản tin trong ngày của đài đưa tin quốc gia. Bộ luật bổ sung về luật hôn nhân cho tầng lớp quý tộc đã được triều đình chính thức thông qua. Chúng tôi xin nêu một vài ý chính của bộ luật bổ sung này...

- Đối với bộ luật mới, tầng lớp quý tộc có tước vị, hoặc gia đình quan viên... hưởng chế độ thuế triều đình sẽ chính thức chấm dứt việc tiến hành hôn nhân ngoài chế độ, tuân thủ luật một vợ một chồng như bình dân bình thường... Theo đó, nếu như vi phạm chế độ một vợ một chồng sẽ bị xử phạt theo các điều luật bổ sung... Không thể không nói những năm gần đây triều đình đã lắng nghe các kiến nghị của người dân nhiều hơn, những quyền lợi ưu tiên của tầng lớp quý tộc quan viên cũng bắt đầu bình đẳng hóa... Mong rằng sắp tới sẽ đón chào những quyết sách cải tiến tốt hơn của triều đình..."

Lăng Duệ siết chặt điều khiển trên tay, mắt nhìn vào màn hình tivi, trên môi thiếu niên hiện lên một nụ cười không rõ nghĩa.

- Đến rồi.

Bộ luật hôn nhân mới được đưa ra cùng lúc với những quyết sách quan trọng khác dịp cuối năm, lọt thỏm giữa những vấn đề nặng kí hơn, nhưng lại nhóm lên ánh lửa hy vọng trong lòng những người chờ đợi nó rất lâu rồi.

Long Phi Dạ ngồi trong xe, ở cửa hàng bên kia Khúc Luân đẩy cửa bước ra, trên tay anh ta là một chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ. Bên ngoài con đường tấp nập người đi qua, các ngày lễ cuối năm đang dồn dập tới, cho dù nhiệt độ hạ thấp đến mấy cũng không cản được niềm hưng phấn mua sắm của mọi người. Khúc Luân mang theo hơi lạnh mở cửa xe ngồi vào ghế trước, anh ta nâng chiếc hộp màu lam trên tay, mắt nheo nheo cười.

- Vị chocolate.

- Ừm, lái xe đi.

Khúc Luân cũng chẳng ngại hắn kiệm lời, thấy cầm trên tay không tiện, anh ta chồm người ra sau đặt chiếc hộp bên cạnh chỗ ngồi của Long Phi Dạ. Long Phi Dạ cũng không nói gì, nhưng nét u ám trong mắt từ khi trở về từ núi Ngự đã vơi bớt phần nào.

Xe chạy vào phủ Tây là lúc mặt trời vừa khuất bóng, tuyết rơi trên đường đã sớm được dọn sạch sẽ, chỉ còn tầng tầng màu trắng đọng trên các tán cây. Ánh đèn vàng vừa lên, nhưng khung cảnh cũng không đến nỗi lạnh lẽo. Xe vừa dừng là Khúc Luân đã nhanh chân đi mất, để lại Long Phi Dạ và chiếc hộp tinh xảo kia. Hắn nhìn chiếc hộp đó một lúc, cuối cùng nhận mệnh cầm lấy xuống xe.

Long Phi Dạ có thể cho người gọi đứa nhỏ kia tới, hoặc cũng có thể bảo Khúc Luân đem sang, nhưng không biết vì sao lúc này chân hắn lại có ý thức của riêng nó, chậm rãi đi về một hướng. Thật ra chỗ của Long Phi Dạ và Lăng Duệ cách nhau cũng không gần, đi bộ cũng phải hơn mười phút, ở giữa cách nhau mấy vườn hoa và tòa nhà khác nữa. Hắn từ xa đi đến, dáng vẻ có chút cô độc, như chẳng cần một ai đồng hành. Lúc ngang qua hành lang có người gọi Long Phi Dạ.

- A Dạ.

Bước chân Long Phi Dạ ngừng lại, hắn trông thấy ở cuối hành lang có người đang đi tới, bóng người tới gần mới nhìn rõ đó là Long Thiên Mặc.

- Cậu sao lại ở đây? - Long Thiên Mặc nghi hoặc nhìn sang.

- Có chút việc.

Long Thiên Mặc chú ý tới chiếc hộp trên tay Long Phi Dạ, cũng không biết trong lòng anh ta nghĩ gì.

- Cậu có thời gian không? Anh muốn nói chút chuyện.

Ánh mắt Long Phi Dạ không hề dao động, chỉ dừng vài giây thì gật đầu đồng ý, theo chân Long Thiên Mặc đi về chỗ anh ta.

...

Khúc Luân chớp mắt mấy cái, anh sờ sờ cằm, nhìn chăm chú đứa nhỏ trước mặt.

- Nhóc Duệ.

- Anh Khúc Luân, em...

- Chà, nhóc đã bỏ lỡ cái gì rồi?

- Dạ?

Khúc Luân đưa tay xoa đầu Lăng Duệ, ánh mắt chuyển ra sau lưng cậu, không thấy một ai.

- Trước vào đây đi. Cũng thật là.

Hai tay Lăng Duệ xoắn vào nhau, ngượng ngùng theo Khúc Luân vào trong. Sau đó cậu mới biết Long Phi Dạ không ở đây, trong lòng lúc ấy không biết là thở phào hay tiếc nuối nữa. Khúc Luân để Lăng Duệ ngồi trên ghế, xoay người rời đi một lúc rồi trở lại. Anh ta đưa cho cậu một cái hộp màu đen bằng kim loại, trông như một loại thiết bị nào đó.

- Nhóc ở đây rồi thì nhận đi, quà sinh nhật.

Lăng Duệ ngạc nhiên cầm lấy, lúc mở ra thì thấy bên trong là một loạt thiết bị điện tử mà cậu chẳng thể gọi tên.

- Đây...

- Nào, anh chỉ cậu cách dùng.

Lăng Duệ sau đó ngơ ngác nghe Khúc Luân giảng giải về tác dụng và cách sử dụng mấy loại thiết bị tinh vi này. Nghe qua cứ như khoa học viễn tưởng, nhưng đối với một thiếu niên đang độ tuổi như cậu thì không nghi ngờ gì nữa, những thứ ấy có sức hấp dẫn rất lớn.

Trời càng lúc càng tối thì Lăng Duệ cũng có chút không yên lòng, tay chân cậu bứt rứt, ánh mắt cứ đảo qua cửa lớn.

- Anh Khúc Luân, ừm, Tần vương ngài ấy...

- Anh không biết nha.

Khúc Luân nhún vai, anh ta cũng hơi nghi hoặc rồi đây, Long Phi Dạ đi đưa đồ, mà cái người nhận đồ còn ngồi ngay đây này. Đừng thấy Khúc Luân làm một thị vệ thân cận mà chẳng thèm đi theo Long Phi Dạ, ở phủ Tây ai dám động đến Tần vương chứ? Huống hồ đừng nghĩ Long Phi Dạ chỉ có một mình.

Đã gần tám giờ tối mà Long Phi Dạ cũng chưa trở lại, Khúc Luân lấy điện thoại ra, xác định trên đó chẳng có một tin nhắn nào. Anh gửi đi một tin cho Long Phi Dạ. "Đứa nhỏ ở đây."

Lăng Duệ bứt rứt không yên, cuối cùng cậu đứng dậy, thất vọng chào Khúc Luân một tiếng rồi ra cửa. Khúc Luân cũng không giữ cậu lại.

Long Phi Dạ bước lên bậc thềm, điện thoại trong túi hắn rung lên, hắn lấy ra xem. Lúc cúi đầu đọc được tin nhắn Khúc Luân gửi tới thì cũng vừa lúc Lăng Duệ bước ra ngoài. Long Phi Dạ nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt mang theo kinh ngạc mang theo vui vẻ của thiếu niên.

- Tần vương điện hạ!

- Ừ.

Giọng nói của thiếu niên mang theo hưng phấn không che dấu, khiến ý cười vụt qua mắt Long Phi Dạ một thoáng.

Khúc Luân sai người đi pha trà nóng và mang khăn nóng lên cho Long Phi Dạ. Lúc sau ba người ngồi bên bàn trà cùng mở hộp bánh kem ra. Bên trong chiếc hộp là một cái bánh sinh nhật được trang trí rất đẹp. Khúc Luân chọn rất tỉ mỉ, một vòng dâu tây đỏ au thật to vây quanh chiếc bánh, dòng chữ màu trắng viết lên tên của Lăng Duệ và lời chúc mừng, lúc trông thấy nó Lăng Duệ hơi đỏ khóe mắt. Cậu không ngờ rằng Long Phi Dạ sẽ thật sự biết đến sinh nhật của cậu, trong lòng Lăng Duệ có một dòng nước ấm chảy qua, làm trái tim cậu ê ẩm.

- Thổi nến đi. - Long Phi Dạ nói.

Lăng Duệ nhắm mắt ngăn lại khóe mắt cay cay, cậu nhớ tới những năm trước được mẹ và em gái cùng nhau chúc mừng, nhớ đến những lời ước nguyện trẻ con. Nhưng năm nay Lăng Duệ biết cậu đã không thể trở lại quãng thời gian vô lo ấy nữa, cậu phải trưởng thành, cậu phải lớn lên.

"Ông trời ơi, con ước rằng... Con có thể như ngài ấy, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Để có thể bảo vệ được những người thân bên cạnh."

"Phù"

Lúc Lăng Duệ mở mắt, Long Phi Dạ ở đối diện cậu vừa lúc nhìn qua, hai mắt cậu hấp háy ý cười, dường như ý cười cũng đã nhuốm lên chút ấm áp trên môi vị Tần vương trẻ tuổi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro