Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo được lí lịch xong rồi, chỗ ở cũng được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là Trương Triết Hạn có chút vấn đề, đó là nấu ăn; nếu là ở thời của anh thì có vất vả mà đi mua nguyên liệu rồi nấu đâu, chỉ cần yêu cầu robot trong nhà là đã có đồ ăn rồi.

Thế là đành phải mua cái gì mì gói, đây là món anh có thể nhớ mà trước đây ông cố từng nói với anh, món này đã không còn tồn tại từ năm 2510. Anh muốn thử xem xem.

Lục mò trong trí nhớ để nhớ cách nấu, phải nấu mì trước.

Lần mò đến gần 1 tiếng đồng hồ mới có một tô mì để ăn, thật khó nấu mà. (sau này người nào đó sẽ nấu cho anh)

Ở thời này, Trương Triết Hạn lấy lai lịch là một thầy giáo thể dục của trường Thụy Nhiên.

"Mấy cậu có thấy thầy Trương dạy thể dục lớp 3 chưa ? Trời ơi, đẹp trai lắm nha."

"Ấy, hồi nãy tớ có gặp một thầy giáo khá lạ mặt, đẹp trai lắm, chắc là thầy Trương mà cậu nói."

Từ lúc tới đây Trương Triết Hạn chỉ ăn duy nhất một món, đó là mì gói, ngán chết mất.

Được rồi, phải học nấu ăn thôi.

Lúc Trương Triết Hạn ra về thì trời mưa, còn gặp một cô học trò, hình như là học ở lớp 2-3 anh mới dạy hôm nay.

"Châu Dã, chưa ai đón em sao ?"Đừng hỏi tại sao anh nhớ tên học trò mình mới dạy buổi đầu tiên, là nhờ cái bảng tên đó.

"Anh của em có việc bận nên chưa tới ạ." Châu Dã cười nói, cô nàng bất chợt run lên, trời mưa mà không mặc áo khoác rất dễ cảm lạnh.

Trương Triết Hạn liền lấy áo khoác đưa cho Châu Dã, rồi lại nói:

"Nhà em ở đâu để tôi đưa em về ?"

"Dạ..." Châu Dã có chút ngập ngừng.

Một chiếc xe BMW đi vào sân trường, đậu ngay chỗ hai thầy trò đang đứng.

Một chàng trai từ trong xe bước ra, chạy lại chỗ Châu Dã, cô nàng thấy vậy thì khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng.

"Anh !"

Trương Triết Hạn đánh gia người này một chút, cậu ta thực sự rất đẹp nha, còn cao nữa.

"Em chờ có lâu không ?" Tông giọng của người này thật trầm, mang lại một chút cảm giác ấm áp.

"Không ạ. A, giới thiệu với anh, đây là thầy Trương."

"Chào thầy Trương, tôi là Cung Tuấn, anh trai của tiểu Dã."

Chàng trai nở một nụ cười tiêu chuẩn, có thể nhìn ra ánh mắt của cậu ta không hề cười, tạo cảm giác khiến người đối diện có chút sợ hãi. Nhưng mà mãnh nam Trương Triết Hạn không để ý điều, vui vẻ mà bắt tay người ta.

Cuối cùng Cung Tuấn và Châu Dã cũng rời đi, Trương Triết Hạn cũng phải trở về nhà. Anh đi vòng vòng xung quanh thử có chỗ nào bán đồ ăn không, tình cờ thì thấy có một nhà hàng không to cũng không nhỏ, đoán là đồ ăn sẽ hợp túi tiền của anh.

Vừa bước vào nhà hàng thì thấy rất là đông khách, nhân viên nhà hàng gấp rút mà phục vụ.

"Chào anh, cho hỏi anh muốn dùng gì ạ ?"

Trương Triết Hạn liền kêu một lần mười món, kêu như vậy mới bù lại được mấy ngày ăn mì gói chứ.

Đang ngồi chờ món thì Trương Triết Hạn nhìn xung quanh nhà hàng, nơi này trang trí kiểu cổ điển phương Tây, không phải là cổ điển, mà là quá cổ.

"Thầy Trương." Châu Dã đi lại gần chỗ của Trương Triết Hạn, lễ phép chào một tiếng.

"Thầy với em thật có duyên phận nha." Trương Triết Hạn nói.

Món ăn được dọn lên, một bàn đầy ắp.

"Thầy đi chung với ai sao ạ ?" Châu Dã thắc mắc hỏi.

Trương Triết Hạn trả lời "không", Châu Dã nghĩ: Có phải thầy bị bỏ đói nhiều ngày rồi không?

Cung Tuấn từ ngoài bước vào, nhìn thấy Châu Dã liền đi lại gần chỗ cô nàng, nói:

"Không lo quản lí nhà hàng, luyên thuyên ở đây làm gì ?"

"Em chào thầy Trương một tiếng thôi mà, vậy mà cũng mắng người ta."

"Chào Cung tiên sinh." Trương Triết Hạn nói.

"Đi lại quầy đi." Cung Tuấn nói.

"Dạ, thưa thầy em đi."

"Cho tôi ngồi chung với thầy được không ?" Thật ra thì Cung Tuấn không chờ người ta đồng ý thì đã ngồi xuống rồi.

"À, ừm."

"Đồ ăn ở nhà hàng tôi có hợp khẩu vị của nhà hàng tôi có hợp khẩu vị của thầy không ?"

"À, ừm." Trương Triết Hạn chỉ chú ý đến việc ăn, nghe Cung Tuấn hỏi thì chỉ ờ ừm cho xong.

Mà đồ ăn ở đây ngon thật, chắc phải đến đây ăn dài dài. Cung Tuấn định nói gì đó nhưng lại thôi, bất giác nở nụ cười.

Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng trở về nhà, tắm rửa xong là anh về phòng ngủ. Sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì có cuộc gọi tới, là Trương Tô - đồng nghiệp của anh gọi.

"Tên nhóc thối tha, không phải tôi bảo cậu tới nơi là báo cho tôi rồi sao ?"

Du hành thời gian thường xuyên gặp rủi ro, bởi vậy việc Trương Tô lo lắng không phải là dư thừa.

"Anh tức giận cái gì chứ? Tôi còn ở đây để nói chuyện với anh còn gì."

"Điều tra tới đâu rồi."

"Vẫn đang điều tra, nhưng kỳ lạ ở chỗ, tín hiệu của tên kia lúc ẩn lúc hiện, thật là đau đầu." Trương Triết Hạn xoa đầu nói.

"Thôi, cố gắng lên, nếu gặp khó khăn gì thì nói ngay, đừng có tự giải quyết một mình. Tôi phải đi trực đây." Nói rồi Trương Tô cúp máy.

Trương Triết Hạn cũng đi ngủ.

Đêm hôm anh bị đánh thức bởi tiếng động từ bên nhà truyền tới, lúc đầu thì anh chưa muốn quan tâm, nhưng lúc sau tiếng động càng to hơn.

Đệt, để yên cho lão tử ngủ được không?

Thế là Trương Triết Hạn liền đi sang nhà bên cạnh, ấn chuông cửa đứng chờ một lúc thì có người bước ra.

Người bước ra không ai khác là Cung Tuấn.

"Ờ, Cung tiên sinh, cậu có thể nhỏ tiếng lại một chút không ?"

"Thật xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

Không, cậu đây là phá giấc ngủ của người khác.

Nhưng mà giờ mới để ý, nhà này lúc trước không thấy ai ở nay lại có người.

Nguyên do Cung Tuấn gây ra tiếng động lớn như vậy là do trong nhà có chuột, mà con chuột này thật dai dẳng, thật sự khiến người ta phát điên.

Trương Triết Hạn cũng không muốn dây dưa nhiều, buồn ngủ quá rồi.

"Rầm"

Lần này Trương Triết Hạn thực sự nổi điên rồi.

"Cậu có phải muốn gây chuyện không ?"

"Xin lỗi, xin lỗi."

Bỗng chuột từ trong nhà chạy ra, Cung Tuấn thấy nó liền cầm vợt mà bắt. Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt được con chuột.

"Đừng nói cậu vì thứ này mà gây tiếng động nãy giờ nha ?"

"Ha ha, thật xin lỗi."

Trương Triết Hạn chỉ nói vài câu trách mắng rồi sau đó lại về nhà, buồn ngủ quá đi mà.
                             ...........

"Lão đại, đêm khuya như vầy mà tại sao chúng ta lại ra nghĩa trang vậy chứ ?"

"Im đi." Tên đàn em nghe vậy cũng không nói gì cả.

Cả 2 dừng lại trước một ngôi mộ, ngôi mộ này hình như mới xây, trông khá là mới.

"Tôi chờ hai người lâu lắm đó." Một thiếu niên bỗng dưng xuất hiện sau lưng tên đàn em, làm tên đó một phen hú vía.

Thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới 19, 20 tuổi, khá là tuấn tú nhưng ăn mặt lại có chút khác người.

"Vậy cậu muốn giao dịch gì với bọn tôi ?"

"Tôi muốn anh đi tìm một người, bù lại tôi sẽ giúp anh lên đứng đầu Thiên Song hội."

"Thành giao."

"Hợp tác vui vẻ, Trần lão đại." Thiếu niên nở nụ cười nói.
                                .......

Mới 6h sáng thì Cung Tuấn đã thức rồi, một phần là do con chuột lúc tối, báo hại hắn thức đến 3 giờ sáng, còn bị mắng nữa.

"Này, Tần Duẫn, có phải cô rảnh rỗi quá rồi không, tôi đang ngủ đó." Giọng nói này không ai khác chính là của Trương Triết Hạn truyền qua.

Trương Triết Hạn hôm qua đi qua nhà Cung Tuấn lần 2 thì lúc về đã nằm luôn trên ghế sofa mà ngủ, thế mà mới 6 giờ đã bị Tần Duẫn kia phá giấc ngủ.

"Mà nghiêm túc, vài tuần nữa tôi sẽ tới chỗ cậu."

"Chỉ có 1 tên thôi mà cần gì 2 người ?"

"Lần này lại phát hiện tên kia có đồng bọn, cũng trốn về đó."

"Vậy sao ?"

Nói chuyện nghiêm túc được một hồi thì Tần Duẫn lại nghe mắng tiếp.

Dù sao cũng bị phá giấc ngủ rồi thì dậy thôi. Sau đó thì Trương Triết Hạn đi dạo xung quanh khu này, tình cờ gặp được Cung Tuấn.

"A, Cung tiên sinh."

"Thầy Trương buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua thực sự là xin lỗi anh." Cung Tuấn gãi đầu nói.

"À, không sao. Mà cậu cứ gọi tôi là Triết Hạn là được rồi." Trương Triết Hạn cười nói.

Từ lúc gặp Trương Triết Hạn tới giờ thì đây là lần đầu Cung Tuấn thấy anh cười.

Thật đẹp.
                               .......

Thiếu niên ngồi trên sân thượng ngân nga câu hát, cậu ta giống như đang chờ ai đó.

"Khi nào mới được gặp lại anh đây ?" Cậu ta tự hỏi.

Thiếu niên từ trong tay áo lấy ra một bức ảnh, người trong ảnh không ai khác là Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro