Chương 2. Ngốc, 'Cung Tuấn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phát lương ở nhà hàng của Cung Tuấn, phát lương xong thì nhân viên được nghỉ ở nhà 2 ngày.

Có một cậu nhân viên lấy can đảm để nhắn tin với boss Cung Tuấn, thế là Cung Tuấn gửi lại một bảng "cáo trạng" dài loằng ngoằng chi cậu ta. Thế là cậu ta lặng luôn.

Cung Tuấn thì tiếp tục hoạt động hàng ngày của mình, đó là dọn dẹp.

Trương Triết Hạn đi theo tín hiệu trên radar đi tới một căn nhà hoang, tín hiệu khi tới đây lúc ẩn lúc hiện.

Tầng trên phát ra tiếng động, anh liền chạy lên đó xem thử, không bất cẩn bị té, lại động vào vết thương cũ ở chân, ráng gắng gượng một chút để lên tầng trên.

Vừa lên thì không thấy ai.

"Đáng ghét."

Nếu để anh bắt được kẻ kia thì hắn nhất định sẽ sống không yên với anh đâu, báo hại anh động vào vết thương cũ.

Chờ khi Trương Triết Hạn đã đi khỏi, thiếu niên từ trên trần nhà leo xuống, cậu ta lẩm bẩm nói:

"Nếu không phải nể mặt anh cả thì mình đã đã giết hắn ta lâu rồi."

Cung Tuấn lúc dọn dẹp nhà cửa thì tìm ra được tập ảnh chụp hồi cấp 3 bị nhét trong đống va li cũ đã bị bỏ đi, xem lại thì có chút hoài niệm.

Để ý trong này có một chi tiết kỳ lạ, đó là một bóng người lười qua trong bức ảnh, có chút quen thuộc, chỉ là không thể nhớ ra.

Lúc đi vứt rác thì Cung Tuấn gặp Triết Hạn đang đi cà nhắc, xém chút nữa là ngã.

"Thầy Trương, anh không sao chứ ?"

"Không,không sao. Ah!"

Chân của anh càng ngày càng đau.

Bước đi có vài bước mà sao lại đau như vậy.

"Thầy có cần tôi giúp không ?"

"Không, cảm ơn."

Trương Triết Hạn ráng nhịn không thể hiện sự đau đơn ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Anh chỉ là ko nghĩ lần này lại đau như vậy.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đi khập khiễng như vậy thì nhíu mày một chút, trong lòng trỗi dậy một chút khao khát muốn giúp người ta.

Trương Triết Hạn vào tới nhà thì cố gắng kiên trì mà đi lại tủ thuốc, mỗi lần uống thuốc là phải uống một liều lớn, thuốc còn rất đắng nữa chứ.

Có một cuộc gọi đến.

Là Tần Duẫn.

[Lão Trương, cậu đang làm gì thế ?]

"Nhìn vầy mà còn hỏi sao ?" Trương Triết Hạn khó chịu nói.

[ Sao lại bất cẩn mà động vào vết thương rồi ?]

"Radar phát tin hiệu, mà nơi phát ra tín hiệu lại là một căn nhà hoang, không cẩn thận, thế là ngã, động vào thôi."

[À đúng rồi, lúc nãy tôi trở về quá khứ trước cậu 11 năm, gặp được một cậu nhóc, tôi thấy cậu ta giữ sợi dây chuyền như trên cổ cậu vậy mà của cậu ta là hình ổ khóa.]

"Trùng hợp tôi cũng có một mặt dây chuyền hình ổ khóa."

[Tôi cũng hỏi là ai tặng cậu ta, cậu ta nói không biết.]

"Nhưng mà cô trở về đó làm gì ?"

[Người ta bị lạc nha.]

"Tần Duẫn cô mà cũng bị lạc, tôi tin mới lạ."

Trương Triết Hạn làm việc với Tần Duẫn cũng đã gần 10 năm, anh thừa biết con người này là kiểu người như thế nào.

[Tôi vẫn còn bị kẹt lại đây.] Tần Duẫn có chút buồn bã nói.

"Tíng toong" chuông cửa reo lên, Trương Triết Hạn liền kết thúc cuộc gọi mà đi ra mở cửa.

Người đứng trước cửa là Cung Tuấn, trên tay còn bưng một cái tô, chưa xác định là có gì trong đó.

"Chào thầy Trương." Cung Tuấn nở một nụ cười nói.

Trương Triết Hạn thấy cậu ta cười lên trông rất ngốc, nói sao ta, như một chú Husky bự vậy.

"Có chuyện gì sao ?"

"Tôi có nấu một nồi gân bò hầm khoai tây, muốn nhờ anh nếm thử xem sao."

"Tôi là chuột bạch à ?"

"Không, không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là..."

"Tôi thấy chân thầy bị thương nên là..."

Trương Triết Hạn bỗng bật cười, đúng là trông rất ngốc. Cung Tuấn có chút khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Cậu đã có lòng như vậy thì tôi không khách sao đâu. Vào nhà đi."

Căn nhà này của Triết Hạn có chút bừa bộn, nhưng cũng không đến nỗi là gây khó chịu cho người khác. Cung Tuấn đối với sự bừa bộn này có chút nôn nóng muốn dọn cho thật gọn gàng, chỉ tiếc đây là nhà của người ta, không thể động vào lung tung.

"Thầy Trương, không biết món tôi nấu có hợp khẩu vị của thầy không ?"Ánh mắt của Cung Tuấn khá là mong chờ được Trương Triết Hạn khen.

"Rất ngon. Cậu đừng gọi tôi là thầy Trương, đều là hàng xóm với nhau cả, cứ gọi tôi Triết Hạn là được rồi."

"Vậy thầy Trương cũng gọi tôi là Tuấn Tuấn là được rồi." Đây là cách xưng hô mà mấy người bạn thân thiết của Cung Tuấn hay gọi.

"Tuâ...Tuấn Tuấn, tôi có chút thắc mắc muốn hỏi cậu."

"Thầy cứ hỏi."

"Tại sao cậu và Châu Dã là anh em nhưng lại khác họ ?"

"Không, bọn em không phải anh em, mà chính xác hơn là cậu cháu, em không thích con bé kêu là cậu nên nó đành gọi là anh." Cung Tuấn cũng bị hỏi câu này rất nhiều lần, cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng khi được người trước mặt hỏi thì lại không, thậm chí còn thấy có chút hào hứng.

Cả 2 càng nói chuyện lại càng hiểu rõ một chút về nhau hơn, Triết Hạn cũng không tỏ vẻ khó gần như lúc ban đầu nữa, Cung Tuấn thì nói chuyện với Triết Hạn thì luôn cười, trông cứ ngốc ngốc nghếch nghếch rất đáng yêu.
                            ...............

Châu Dã hôm nay cùng hội bạn thân đi chơi, tình cờ lại gặp được crush của mình đang làm thêm ở một cửa hàng tạp hóa.

"Này, cậu mau lại bắt chuyện với người ta đi, cơ hội tốt đừng bỏ lỡ."

Châu Dã liền lấy hết can đảm, thế nhưng chỉ cách vài bước chân nữa là có thể tới gần để bắt chuyện thì Châu Dã lại đứng bất động như tượng.

"Cố lên tiểu Dã !"Hội bạn thân không ngừng cổ vũ.

Vẫn là không thể được.

Mã Văn Viễn nhàm chán nhìn xung quanh, lướt qua một cái đã nhìn thấy Châu Dã đang đứng bất động ngoài cửa hàng. Cậu ta liền lập tức chạy ra mà chào hỏi.

"Tiểu Dã !" Văn Viễn hào hứng vẫy tay với Châu Dã.

Bây giờ thần kinh của Châu Dã đang rất căng thẳng, tim thì cứ đập loạn xạ từng nhịp.

"A, ch....chào....h...học....trưởng."

"Sao mặt em đỏ vậy, có phải bị sốt rồi không ?" Mã Văn Viên lo lắng hỏi.

"E...em....khô....không....sao."

Đáng ghét, cứ gặp là lại nói lắp. Châu Dã ơi là Châu Dã!

Cuộc gọi đến đã cứu Châu Dã, là Cung Tuấn gọi đến.

[ Tối nay qua nhà anh ngủ, ba mẹ em đi công tác rồi.]

"Em biết rồi."

Cung Tuấn nói xong liền ngắt máy, hắn chỉ cứu được cô nhóc một lúc, rồi lại rơi vào cảnh ngượng ngùng.

Đám bạn của Châu Dã cũng không để cô nàng một mình nữa, cũng đi lại giải vây.

"Chào học trưởng Mã !" Cả đám hào hứng nói.

"Chào các em, các em là đang đi đâu sao ?"

"Bọn em đi shoppong !"

"Vậy, vậy à ?"Mã Văn Viễn có chút tiếc nuối nói.

"Vậy bọn em đi nha, học trưởng Mã."

Châu Dã được đám bạn kéo đi, Mã Văn Viễn trở lại làm công việc của mình.

Buổi tối Châu Dã đi tới căn hộ của Cung Tuấn, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười đùa.

Châu Dã từ khi nào mà nhà của cậu Cung Tuấn nhà cô trở nên rộn ràng như vậy?

Hóa ra là tiếng cười của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.

Khoan, sao thầy Trương lại ở trong nhà cậu của cô? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Thầy Trương ?"

"A, chào em, tiểu Dã."

"Mau vào ăn cơm nào." Cung Tuấn nở một nụ cười nói.

Đây không phải lần đầu tiên mà Châu Dã thấy Cung Tuấn cười, chỉ là cảm giác nụ cười này có hồn hơn.

Suốt cả buổi ăn chỉ có im lặng, thường những lúc Châu Dã qua ở chung với Cung Tuấn liền sẽ bị mắng các kiểu, hôm nay lại khác nha, rất yên bình nha.

"Mau ra phòng khách chơi đi."

Hic, đây là lần đầu tiên Châu Dã nghe câu này từ miệng của Cung Tuấn, nếu là lúc trước nhất định Châu Dã sẽ phải là người rửa chén.

"Tuấn Tuấn, đưa tôi một cái bao tay đi."

Châu Dã đang uống nước thì xém bị sặc, hồi giờ chỉ nghe mẹ của cô và ông ngoại gọi như vậy.

Cậu à, có phải cậu bị ai nhập rồi không?

Hay đây là tình yêu?

Không, cậu cô chỉ mới gặp thầy Trương mới hơn nửa tháng thì làm sao có tình cảm được ?

Nhưng mà có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Cũng không phải.

A a a!!!

Châu Dã đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đến khi nhìn lại đã không thấy thầy Trương đâu.

"Anh, thầy Trương đâu rồi ?"

"Về rồi." Cung Tuấn vừa lật sách vừa nói.

"Cậu à, có phải cậu thích thầy Trương không ? Cậu yên tâm, Châu Dã con sẽ không nói ai biết đâu."

"Gọi anh." Cung Tuấn vẫn thản nhiên nói."Không có."

Tối hôm đó Trương Triết Hạn mất ngủ, anh liền đi tìm kiếm tung tích của kẻ truy nã.

Trương Triết Hạn tự hỏi bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi sao còn người đi dạo ở gần đây, không lẽ đây là thói quen của người ở nơi này.

Người đang đi lại gần Trương Triết Hạn mặc một chiếc hoodie trắng với quần short jeans, mắt của Trương Triết Hạn có chút kém vào buổi tối nên phải nheo mắt để nhìn rõ là ai.

Đó là....Cung Tuấn.

Thấy người quen là liền lập tức chạy lại chào hỏi.

"Tuấn Tuấn, cậu đi đâu vào giờ này vậy ?" 'Cung Tuấn' được chào hỏi có chút giật mình.

"Anh cũng vậy mà ?"

"Ha ha, tôi bị mất ngủ nên đi lòng vòng quanh đây ấy mà. Giờ cậu nên trả lời câu hỏi của tôi chứ ?"

"Giống anh." Tông giọng trầm được cất lên, kèm theo cơn gió lạnh của đêm khuya làm cho người ta không khỏi rợn người.

Radar bỗng kêu lên liên hồi, một con chip nano bám lên người 'Cung Tuấn',  nó chích một dòng điện vào người 'Cung Tuấn' khiến cậu ta bất động.

"Cậu không phải Cung Tuấn, cậu là ai ?" Trương Triết Hạn từ trong túi rút ra một cây súng, chỉa thẳng vào đầu của 'Cung Tuấn'.

Không biết từ đâu xuất hiện một phát đạn sệt ngang qua mặt của Trương Triết Hạn, anh quan sát xung quanh để xác định là kẻ nào, bất cẩn lại để thiếu niên kiên âm thầm mà cứu  'Cung Tuấn'.

"Lại mất dấu."
                               ..........

"Em đã nói rồi, đừng đi lung tung như vậy." Thiếu niên tìm mọi cách gỡ con chíp nano kia ra.

"Anh ấy sẽ không giết tôi đâu." 'Cung Tuấn' liền biện hộ cho Trương Triết Hạn.

Thiếu niên kia thật sự muốn một phát đạn giết chết kẻ vừa nãy.

"Con chíp nano này là do Tần Duẫn tạo ra, cậu nhắm gỡ ra được không ?"

"Cái gì, thứ này mà là do cô ta tạo ra, em không tin ?"

"Không tin cũng được."

Tần Duẫn lúc này đã đứng trước căn hộ của Trương Triết Hạn mà chờ. Chờ được một lúc thì Trương Triết Hạn trở về, khuôn mặt hiện lên nét ngạc nhiên khi thấy Tần Duẫn.

"Không phải cô nói vài tháng nữa mới tới sao ?"

"Người ta là nóng lòng để gặp cậu nha-"Tần Duẫn vừa nói xong thì gục ngã.

"Sạc pin cũng đúng lúc ghê ha ?"

Tần Duẫn vốn là người máy, đối với việc du hành thời gian là một việc dễ dàng, nhưng lại khiến cô nàng tốn năng lượng không ít.

"Này, rốt cuộc cô đã đi bao nhiêu mốc thời gian thế, năng lượng sắp ở ngưỡng khan hiếm rồi." Trương Triết Hạn có chút lo lắng nói.

Chỉ là Tần Duẫn không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro