Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 nói:  Toàn bộ fic này đã hoàn và đã được beta hoàn chỉnh, mong các bảo đọc vui vẻ.

Chương 1

Cố Đô phương Bắc những năm ấy bị bốn thế lực quân phiệt chia nhau xâu xé. Hoàng quyền sụp đổ ước chừng chỉ mới hơn mười năm, trong khoảng thời gian ấy phong thủy luân chuyển, quyền lực của cả đất nước bị phân chia thành hai. Quân phiệt ở phương Bắc và hoàng tộc ở phương Nam. Gọi là hoàng tộc cũng chỉ là trên danh nghĩa, sớm đã bị bọn giặc nước ngoài mang danh cứu viện thi nhau chia cắt quyền lực.

Ở phương Bắc, không ai quản được ai thì tự lập thành Soái. Có bốn nhà quân phiệt đồng thời nắm giữ phương Bắc: Trương gia, Cố gia, Lý gia và Phùng gia. Mỗi thế lực đều có thế mạnh riêng, chiếm một phần khu vực cai quản, kiềm chế lẫn nhau, cũng giữ thế cân bằng vi diệu.

Trương gia trong bốn nhà nhỉnh hơn về quân lực so với ba nhà còn lại, nhưng đó cũng chẳng phải lý do khiến người khác kiêng dè Trương gia. Quân phiệt Trương gia còn có cái tên là Chiến Lang quân, so về độ điên cuồng và máu chiến thì ba nhà còn lại phải chào thua. Đội quân này đã từng có những trận đánh lấy ít thắng nhiều khiến cả phương Bắc chấn động.

Ở Cố Đô có câu "Gặp Vô Thường thì được, đừng gặp Chiến Lang nhân."

Nghe nói Trương đại soái có xuất thân từ thổ phỉ, năm đó lúc còn làm đại vương một núi đã đánh lui không biết bao nhiêu quân triều đình tới trấn áp. Một thanh Yển Nguyệt đao chém bay đầu không biết bao nhiêu người, so với Diêm Vương gia còn đáng sợ hơn. Sau đó thời đại thay đổi, hoàng quyền sụp đổ trong nháy mắt, Trương đại soái đã dẫn theo đám anh em chạy tới phương Bắc. Vừa đi vừa đánh, vừa đánh vừa thu người, bỗng chốc đã thành lập nên Chiến Lang quân. Một quân đoàn chỉ toàn thổ phỉ và dân chạy nạn, lúc đầu đã khiến cho ba nhà Cố, Lý, Phùng vốn là quân đội chính quy xem thường. Nhưng trong vòng mười lăm năm, vượt lên trên tất cả để đứng đầu quân phiệt phương Bắc, lại là đám người mà họ từng khinh thường nhất ấy. Đến cả thành chủ của Cố Đô ở trung tâm phương Bắc hiện tại cũng chính là địa phận của Trương gia.

Trương đại soái một đời kiêu hùng, danh tiếng tốt xấu lẫn lộn, nhưng có ba điều khiến người khác nể phục ông theo cả nghĩa xấu lẫn tốt. Thứ nhất, đương nhiên là tài đánh trận của ông, điều này chẳng cần ai thừa nhận, vì nó đã in sâu trong tiềm thức của những người đi theo ông, hoặc là đối thủ của ông. Thứ hai, là Trương đại soái quá biết cách dùng người, thủ hạ tài năng dưới trướng không thể xem thường, ai ai cũng có sở trường khiến người khâm phục. Thứ ba, là chuyện mà ngay cả chính Trương đại soái cũng không sợ người ta chê cười, còn lấy đó làm một chiến tích vĩ đại khác, đó là ông ta có rất nhiều vợ. Trương đại soái năm nay đã hơn năm mươi, mà người vợ cuối cùng ông ta cưới về cách đây nửa năm trước chỉ mới mười chín tuổi, còn là tình nguyện gả vào.

Những chuyện này đã sớm là tin tức mà người dân phương Bắc đem ra nhàn thoại lúc rảnh rỗi, tuy đã nghe đến quen thuộc, nhưng lúc nào nhắc đến cũng là không dứt chuyện, nhịn không được phải nói xen vài câu.

Nhưng cũng vào thời điểm này, trong những cơn gió tuyết lạnh lẽo thổi khắp phương Bắc đã lan truyền đi tin tức Trương đại soái lâm trọng bệnh mấy tháng nay. Nếu Trương đại soái ngã xuống, thế lực phương Bắc phải sắp xếp lại lần nữa. Những ánh mắt tham lam và có sức mạnh để tham lam đang dò hỏi ở khắp mọi nơi, trong âm thầm đã suy tính những chuyện gì thì không ai biết được.

***

Biệt phủ Trương gia được xây theo lối kiến trúc Đông Tây kết hợp, bề ngoài nhìn vào vẫn thấy rõ tường trắng cao to sừng sững, hàng rào sắt đen cao hai mét vây quanh biệt phủ rộng lớn, ngăn cản những tầm mắt thăm dò nhìn vào bên trong. Cổng lớn hoa lệ mở rộng, cảnh vệ cầm súng giơ tay chào theo nghi thức, mắt cũng không dám nhìn loạn. Một chiếc xe quân dụng màu xám chạy vào bên trong xuyên qua con đường lát đá, lướt nhanh qua hai hàng cây cao lớn dọc bên đường, bóng cây đổ xuống lúc sáng lúc tối tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Thỉnh thoảng người trong xe nhìn ra sẽ trông thấy mấy bụi hồng gai đã già xen lẫn vươn cao lên hơn đầu người, khoe vội mấy đóa hoa đỏ thắm nở muộn. Nhưng lúc này thời tiết đã vào đông, lá trên cây thì đã rụng hết, hoa đỏ xen lẫn trong sắc xám đen u ám, càng làm bầu không khí trong biệt phủ thêm phần lạnh người. Ở trung tâm sân lớn khi xe chạy vào có vòng qua một cái đài phun nước, nước ở đài phun cũng kết một lớp băng mỏng, mất đi vẻ sinh động vốn có của bức tượng thiếu nữ nghiêng người đổ nước.

Được hôm trời không có tuyết rơi nên người hầu trong nhà cũng không cần phải dọn đường đi. Xe quân dụng đỗ ngay trước cửa lớn tòa nhà chính, tiếng động cơ trầm thấp ấy nghe giống như tiếng gầm gừ của dã thú. Cửa xe bật mở, một đôi giày bốt màu đen đạp xuống nền đất, nhìn lên trên một chút, gấu quần màu trà giấu trong ống giày, thắt lưng màu đen bao quanh vòng eo nhỏ săn chắc. Nút áo bên dưới được cài nghiêm cẩn, nhưng lại hở hai nút trên cùng, thấp thoáng thấy được xương quai xanh tinh xảo của hắn. Hầu kết hắn trượt một cái, đôi môi thở ra một luồng khói trắng. Rõ ràng trời rất lạnh, trên vai hắn cũng khoác một tấm áo choàng dày, vòng lông đen trên cổ áo thì lại không thắt chặt mà khoác hờ bên vai, không biết có thể giữ ấm được mấy phần.

Gương mặt hắn tinh xảo mang theo chút lạnh lùng, lúc hắn không cười thì quả thật sẽ dọa chết người, nhưng lúc khóe môi hơi cong lên sẽ mang theo một loại ngả ngớn xinh đẹp. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ kepi màu trà, có mấy sợi tóc xoăn hơi nhạt màu mất trật tự lộ ra sau vành nón, phía sau ót cột một cái đuôi tóc nhỏ dài chỉ cỡ ba đốt ngón tay, trông có chút đáng yêu không hợp hoàn cảnh.

Hắn bước nhanh lên thềm đá trắng, áo choàng màu đen lay động theo sát bước chân hắn. Cửa lớn đã mở sẵn, quản gia mặc trường bào màu xám, trên mũi treo một cặp kính trông rất trí thức cúi đầu chào hắn. Hắn cũng không dừng lại, áo khoác bị hắn tùy tay ném cho người hầu bên cạnh, bước chân có quy luật rõ ràng đi về phía cầu thang. Người hầu đã tập thành quen với nhịp độ của hắn, trước lúc hắn bước lên cầu thang cũng đã kịp lau tay và uống một ly trà nóng. Hắn vừa đi vừa hỏi quản gia bên cạnh.

- Đại soái hôm nay có tỉnh không?

- Thiếu soái, Đại soái lúc sáng có tỉnh được một chốc, uống được chút nước cháo thì lại tiếp tục hôn mê.

Hắn nhíu mày, quăng luôn mũ cho người hầu vội vã đuổi theo sau bước chân.

- Hôm nay có những ai đến thăm?

- Ngoại trừ Liên phu nhân thì nhị phu nhân và tam phu nhân cũng có ghé qua.

Bước chân hắn dừng lại ngay khi vừa bước lên tầng, hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quản gia. Có vẻ như quản gia cũng biết mình đã làm sai, trên trán đổ mồ hôi lạnh cúi đầu đứng đó.

- Chú Tần.

- Thiếu soái, là lỗi của tôi.

Quản gia không giải thích hay biện minh, đứng trước mặt hắn thì chỉ có dứt khoát nhận sai mới là hành động đúng đắn nhất, mặc dù đó không hoàn toàn là lỗi của ông.

Hắn nhìn quản gia thêm vài giây rồi quay lưng bước đi, trong lòng cũng đoán được vài phần. Đến trước cửa phòng của Trương đại soái, hắn đẩy cửa bước vào một mình, không để bất cứ ai đi vào hầu hạ.

Trương Triết Hạn đi tới bên giường, nhìn người đàn ông đã từng dũng mãnh cao lớn, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù, giờ đây lại nằm trên giường ốm yếu không rõ sống chết. Gương mặt của Trương đại soái góc cạnh rõ ràng, qua tuổi năm mươi vẫn ngời ngời anh khí. Nhưng đó là trước kia, giờ đây thân thể ông gầy đi một vòng lớn, xương gò má hóp lại thấy rõ, sắc mặt u ám bệnh tật. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên giường, lặng lẽ ngồi, lặng lẽ nhìn, trong mắt hắn vụt qua rất nhiều suy nghĩ, rồi như ánh sao tàn lụi mà chôn chặt những suy nghĩ ấy vào lòng.

Căn bệnh này của Trương đại soái rất kỳ quái, đến rất đột ngột, cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ sau một đêm liền bệnh dậy không nổi. Trương Triết Hạn đã tìm đến những thầy thuốc và bác sĩ tốt nhất cũng không thể tra ra nguyên nhân căn bệnh của ông. Lúc đầu mọi sự nghi ngờ đều dồn lên Liên phu nhân ngủ cùng Trương đại soái đêm đó, nhưng trong cơ thể ông không tìm thấy dấu vết của việc bị hạ độc, và Liên phu nhân cũng bị Trương Triết Hạn tra xét rất lâu, vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi.

Tin tức Trương đại soái ngã bệnh được Trương Triết Hạn che giấu kín kẽ, chỉ có mấy người vợ lớn của Trương đại soái biết được. Nhưng dù có kín kẽ tới đâu cũng không thoát khỏi tai mắt của những kẻ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Trương gia. Sự biến mất thời gian dài của Trương đại soái đã dấy lên rất nhiều nghi ngờ và đồn đoán. Từ lúc ấy đã qua bốn tháng, Trương Triết Hạn nghĩ là hắn cũng sắp không giấu được nữa rồi. Hiện nay trong quân vẫn chưa xuất hiện dao động nào, nhưng Trương Triết Hạn không chắc về lâu dài sẽ có kẻ nào mang dị tâm hay không. Đương nhiên, nói đến phản bội, bọn họ cũng đừng nghĩ rằng Trương Triết Hạn hắn ăn chay.

Trương Triết Hạn năm nay hai mươi sáu, hắn là con trai thứ ba của Trương đại soái, không phải con của vợ lớn cũng chẳng phải con của các bà vợ khác. Bỗng nhiên một ngày, Trương đại soái ôm Trương Triết Hạn lúc đó mới ba tuổi về Trương gia, tuyên bố hắn là con trai của ông, được giữ bên cạnh đích thân nuôi dưỡng. Trương Triết Hạn lớn lên bên cạnh Trương đại soái, hắn ở trong quân đội còn nhiều hơn ở Trương gia, đánh nhau, bắn súng còn nhiều hơn là học chữ luyện vần. Cho nên Trương Triết Hạn mới hai mươi sáu tuổi đã trở thành Thiếu soái của Chiến Lang quân. Trương đại soái không chỉ có một đứa con trai là hắn, nhưng vị trí Thiếu soái lại chỉ có một người duy nhất là Trương Triết Hạn. Hắn được cả Chiến Lang quân công nhận, chứ không phải chỉ là một cái danh hão.

Nếu Trương gia gặp chuyện, Trương Triết Hạn có thể chẳng quản được, nhưng nếu Chiến Lang quân có chuyện, hắn còn có thể chống đỡ tám phần mười. Không phải hắn không biết các vị phu nhân trong Trương gia có suy tính gì, hắn chỉ là lười đi quản những chuyện tranh đấu của đám người ấy.

Nhưng Trương Triết Hạn không quan tâm, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tính kế lên trên người hắn.

Trương Triết Hạn được Đại phu nhân cho mời đến nói chuyện. Nơi này là phòng trà nhỏ ở lầu hai nhà chính, chỉ có Đại phu nhân, Nhị phu nhân là tạm thời lui tới nhà chính chăm sóc cho Trương đại soái, các bà vợ lẽ khác của Trương đại soái đều ở khu nhà phụ phía sau. Dù sao nói Trương gia là một cái hoàng cung thu nhỏ cũng không khác gì mấy.

- Điều ta vừa nói con hiểu chứ?

Trương Triết Hạn quay đầu lại, nãy giờ hắn đang ngắm mấy cành cây khô bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết cảnh vật tiêu điều ấy có gì khiến hắn hứng thú đến vậy.

- Đại phu nhân muốn ta cưới vợ xung hỉ cho Đại soái?

- Đúng vậy.

Đại phu nhân năm nay mới gần bốn mươi, là con gái của quan Tuần phủ thời còn hoàng quyền, là tiểu thư khuê các danh xứng với thực. Bà được Trương đại soái cưới về sau khi ông đến định cư ở phương Bắc. Lúc ấy, một tiểu thư danh gia như bà chấp nhận lấy Trương đại soái rặt một phường thổ phỉ, cũng là một giai thoại khiến người người cảm thán không thôi. Đại phu nhân tuy tuổi đã lớn, nhưng khí chất và dung mạo của bà lại càng thêm lắng đọng theo thời gian, là một quý phu nhân giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phong phạm. Hôm nay Đại phu nhân mặc một bộ kỳ bào màu xanh nước, kiểu dáng không quá cầu kỳ, khoác áo choàng lông cáo ngắn, cũng không đeo trang sức hay trang điểm. Mấy ngày này Đại phu nhân luôn chăm sóc cho Trương đại soái, vẻ tiều tụy trên mặt cũng không phải giả.

- Tại sao lại là ta?

Trương Triết Hạn hờ hững lên tiếng, tuy hắn đang ở nhà nhưng vẫn mặc quân phục, lúc hắn nói chuyện có hơi nhếch khóe môi lên, trông rất không đứng đắn. Nhưng Đại phu nhân biết rõ đây là hắn đang chuẩn bị tức giận, bởi vì Trương đại soái cũng có thói quen tương tự, mà Trương Triết Hạn lại giống Trương đại soái đến bảy, tám phần.

- Đại thiếu đã thành thân, nhị thiếu thì... ta không nói đến nữa. Trong nhà chỉ còn có con tới tận bây giờ cũng chưa rước dâu. Tam thiếu, những ngày này cách nào ta cũng đã thử rồi. Không sợ con chê cười, ta đã mời thầy xem số mệnh, ông ấy nói giờ chỉ còn cách xung hỉ mới có hy vọng cứu Đại soái.

- Ah.

Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp một tiếng, Đại phu nhân trong lòng thở dài, nhưng vẫn nói tiếp.

- Nếu..., ta nói nếu Đại soái không qua được. Hôn sự của con cũng là mối lo của ông ấy, thành toàn cho tâm nguyện của đại soái con không muốn sao?

- Đại phu nhân, thành toàn cho tâm nguyện của ai thì chúng ta đều biết rất rõ. Đại soái vẫn chưa ngã xuống, ngài cũng đừng lo đến ta.

- Nhưng chuyện xung hỉ là hy vọng duy nhất lúc này. Ta mong con hãy suy xét vì Đại soái.

Đại phu nhân mở miệng ngậm miệng đều lấy sức khỏe của Trương đại soái ra ép Trương Triết Hạn một đầu. Những tưởng sẽ khiến hắn dao động, nhưng hắn chẳng thèm để tâm. Trương Triết Hạn đứng lên, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Đại phu nhân khiến câu nói tiếp theo của bà cũng nghẹn lại. Hắn như lưỡi kiếm không bao giờ tra vào vỏ, sắc bén đến mức làm người ta sợ hãi. Trương Triết Hạn không nói thêm lời nào đã rời khỏi phòng, bỏ lại Đại phu nhân siết chặt tay nén giận ở bên trong.

Trương Triết Hạn biết rõ Đại phu nhân đang toan tính điều gì. Hôn sự của hắn mấy năm nay chậm trễ là do hắn không muốn, nhưng không biết vì sao những người phụ nữ ấy lại nghĩ là Trương đại soái muốn tìm cho hắn một cô dâu có thân phận hiển hách. Nếu đó là sự thật, địa vị của hắn sẽ chèn ép những đứa con khác, đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ không cam lòng. Ai bảo ở Trương gia chỉ có Trương Triết Hạn mới có thể làm Thiếu soái kia chứ. Đại phu nhân làm vậy là vì xung hỉ thật sự cho Đại soái, hay là vì muốn diệt trừ một mối họa ngầm về sau? Một nửa một nửa đi.

Mà thật ra thì Đại phu nhân đúng là muốn tính kế lên nội phòng của Trương Triết Hạn, ít nhất không thể để hắn cưới một người vợ có thân phận cao sẽ càng thêm đè ép con trai bà ta. Trương đại soái không biết sẽ trụ được bao lâu, cũng không thể để Trương Triết Hạn toàn quyền quản lý Trương gia được. Những chuyện này, Trương Triết Hạn thậm chí còn không để trong mắt, hắn chỉ là chán ghét những kẻ muốn với tay vào cuộc sống của hắn mà thôi.

***

Phùng gia dạo gần đây có gây ra chút động tĩnh ở gần doanh trại của Chiến Lang quân, bọn họ là đang cố ý thăm dò. Trương Triết Hạn nhận được tin này thì lập tức trở về quân doanh, hắn tập hợp một tiểu đội đi đến chỗ quân Phùng gia gây rối, không hề chần chừ mà thẳng tay đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Chiến Lang quân xưa giờ không chơi tâm kế. Đứng trước vũ lực tuyệt đối, âm mưu dương mưu đều là vô ích. Phùng gia muốn thăm dò, vậy thì Trương Triết Hạn thẳng tay đánh phủ đầu bọn họ, cũng không thể phụ cái danh kẻ điên của Trương gia được.

Chỉ là Trương Triết Hạn đi cũng không bao lâu, vỏn vẻn mười ngày mà thôi, nhưng lúc hắn trở về, trong phòng lại có thêm một người xa lạ.

Vợ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro