Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Giàu sang có số, người có ba bảy loại. Tuy nói cùng ở Cố Đô, nhưng phố Thanh Kinh và ngõ Đề Vân lại khác nhau một trời một vực. Người ở phố Thanh Kinh hàng ngày suy nghĩ là hôm nay nghe vở kịch nào, món ăn nào mới ra ở tiệm cơm Tây. Còn ở ngõ Đề Vân, những gương mặt khắc khổ lam lũ còn chẳng có thời gian để nghĩ ngợi. Mặt trời chưa mọc đã thức dậy, tối mịt trăng treo cao mới vào giấc ngủ, có những đêm, còn chẳng thể nào ngon giấc. Mùa đông năm nay đặc biệt rét lạnh, nhà nhà ở ngõ Đề Vân lo ăn còn chưa xong nên chẳng thể nào lo đến chuyện mua than sưởi ấm. Nhà nào có thanh niên khỏe mạnh một chút còn có thể ra ngoại thành đốn củi về tránh rét, còn nhà nào nghèo quá thì thôi, chỉ đành rúc vào nhau co ro sưởi ấm bằng thân nhiệt.

Ấy vậy mà cái ngõ nghèo nàn ấy vào hôm nay lại có một chiếc xe hơi màu đen ghé vào. Tiếng động cơ lạ lẫm khiến ai cũng phải nghiêng tai lắng nghe, tò mò đấy, nhưng trời rét quá chẳng ai dám ló đầu ra xem. Chẳng biết quý nhân nào đang ngồi bên trong xe, hơi thở toát ra cũng không cùng một đẳng cấp với bọn họ, cứ mặc kệ là xong.

Tuyết rơi rất nhiều, chiếc xe hơi mới dừng chưa lâu đã phủ một tầng tuyết trắng thật dày. Xe đậu trước cổng một ngôi nhà, ngôi nhà này xem như chỉn chu và to hơn những ngôi nhà khác trong ngõ, là một tứ hợp viện kiểu nhỏ. Lúc này, cửa từ bên trong mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo bông dày giơ cao chiếc ô trong tay, dưới tán ô là một người phụ nữ khác ăn mặc rất sang trọng. Kỳ bào màu cam thêu hoa văn cát tường, áo khoác lông phủ qua tận đùi, gương mặt vị phu nhân này trông vẫn còn khá trẻ. Quý phu nhân đứng trên bậc cửa rồi xoay người, phía sau bà ta là một thanh niên cao lớn mặc trường bào màu xám. Y cũng không che ô, để mặc cho tuyết phủ kín đầu vai và tóc mình.

- Cung tiên sinh đừng tiễn nữa.

Cung Tuấn gật đầu, thái độ của y đối với vị phu nhân trước mặt không mặn không nhạt, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ vì vừa mới bàn xong một chuyện quan trọng. Quý phu nhân, hay chính là Ngọc phu nhân, vợ thứ sáu của Trương đại soái, trong lòng bà ta có chút xem thường, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười có lễ.

- Phu nhân đi thong thả.

- Ai nha, sau này tiên sinh cũng nên đổi cách xưng hô với ta đi. Gọi dì là được.

Cung Tuấn không đáp lời. Ngọc phu nhân thấy y như thế cũng chẳng có hứng thú nói thêm gì nữa, buông mấy lời khách sáo rồi lên xe rời đi. Cho đến khi bóng dáng của chiếc xe ấy khuất hẳn nơi đầu ngõ, Cung Tuấn mới thu lại ánh mắt xoay người đóng cửa. Từ cửa vào đại đường chỉ có mấy bước, lúc bước vào phòng, Cung Tuấn nhìn số lễ vật chất đầy trên bàn, màu sắc đều là màu đỏ hoan hỉ, đúng là chuẩn bị cho việc vui. Y đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt xuất thần nhìn vào đâu đó trong hư không. Trong phòng có chậu than, bình trà nóng pha để đãi khách cũng chưa được động tới, rất nhanh tuyết bám trên người Cung Tuấn bị nhiệt độ trong phòng làm tan ra, làm ẩm ướt một mảng quần áo.

Ngoài hành lang lúc này vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, một đôi giày thêu hoa đỏ nhanh chóng đi đến trước mặt Cung Tuấn. Y ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt long lanh tràn đầy nghi hoặc.

"Những thứ này là gì vậy?"

Đứa bé gái giơ tay làm một loạt thủ ngữ, Cung Tuấn theo tầm mắt của đứa nhỏ nhìn sang đống đồ vật trên bàn. Y giơ tay xoa đầu nàng một chút rồi mới làm động tác tay trả lời nàng.

"Là sính lễ."

"Sính lễ là gì vậy?"

"Tú nhi có thích đến sống ở một nơi rộng lớn hơn không? "

Bé gái nghiêng đầu khó hiểu.

"Tại sao phải đến sống ở một nơi khác?"

"Chúng ta chuyển đi. Sau này bọn người xấu cũng sẽ không đến tìm chúng ta nữa."

Đứa nhỏ thấy Cung Tuấn nói vậy thì hai mắt sáng lên, có vẻ rất vui mừng về chuyện y nói đến. Vì nàng còn nhỏ nên Cung Tuấn cũng không muốn giải thích cặn kẽ với nàng, y nghĩ có lẽ lựa chọn lần này cũng không phải là một quyết định tồi.

Mấy tháng nay vì chuyện kiện tụng và tranh giành quyền nuôi Kim Tú mà Cung Tuấn gần như đã dốc sạch vốn liếng y tích góp mấy năm qua dựa vào việc dạy học. Có lẽ nếu lời đề nghị kia không đến thì Cung Tuấn cũng không chắc y có thể kiên trì đến cùng. Cung Tuấn năm nay hai mươi lăm, đang làm thầy giáo cho một trường tư thục hạng hai ở Cố Đô. Cuộc sống của y hiện tại không quá vất vả, cũng chẳng có gì đặc sắc. Cung Tuấn cứ nghĩ y sẽ bình đạm trôi qua như thế hết một đời thì bỗng một năm trước, chị ruột của y, Cung Nguyệt, từ xa nhờ người đưa con gái nàng là Kim Tú đến tìm y. Cung Nguyệt gửi cho y một bức thư, trong thư kể rằng nàng lâm trọng bệnh sắp không thể qua khỏi, mà người chồng hiện tại của nàng là kẻ không ra gì, nếu như nàng mất, Kim Tú lại không phải con ruột của hắn, không biết sẽ lưu lạc đến mức nào đây.

Những năm Cung Tuấn đi du học ở nước ngoài thì Cung Nguyệt lấy chồng, người chồng ấy chẳng may mất sớm, để lại cho nàng một đứa nhỏ có chút dị tật bẩm sinh. Thính lực của Kim Tú rất yếu, và cũng không thể nói chuyện. Lúc Cung Tuấn biết tin về chị mình thì nàng đã tái giá với người chồng thứ hai rồi. Ngần ấy năm hai người cũng chẳng liên lạc gì, bỗng lúc này Cung Nguyệt lại gửi Kim Tú đến nhờ y chăm sóc. Tâm nguyện của người sắp chết, còn là người thân thì làm sao Cung Tuấn có thể từ chối cho được.

Gốc gác Cung gia ở phương Nam, là một thương hộ giàu có, toàn bộ chuyện làm ăn cũng duy trì ở bên đó. Từ lúc Cung Tuấn hiểu chuyện thì y đã biết mình sẽ chẳng có liên quan gì đến chuyện quản lý Cung gia cả. Cung Nguyệt và y không cùng một mẹ, nhưng người chị này cũng chưa từng làm khó hay chèn ép Cung Tuấn. Lúc y ngỏ ý muốn ra nước ngoài du học thì chính Cung Nguyệt đã ủng hộ quyết định của y. Sau khi Cung Tuấn trở về thì cũng không muốn liên hệ với Cung gia nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi tin cho Cung Nguyệt để báo bình an.

Hai người chồng của Cung Nguyệt đều là ở rể, chuyện quản lý làm ăn đều do Cung Nguyệt nắm giữ toàn bộ. Nhưng thời thế thay đổi, chuyện làm ăn ở Cung gia cũng càng lúc càng đi xuống. Cung Nguyệt bôn ba khắp nơi, sức khỏe ngày càng suy yếu. Căn bệnh của nàng đã có dự báo từ trước, Cung Nguyệt biết được người chồng hiện tại của mình sẽ làm gì nếu nàng ra đi, cho nên trước lúc chết đã đem tám phần nhà cửa và đất đai, cửa hàng của Cung gia bán sạch hết. Toàn bộ tiền đều được gửi vào ngân hàng quốc doanh, con ấn và giấy tờ người bảo hộ thì chuyển qua cho Cung Tuấn, để y giúp Kim Tú bảo quản, chờ đứa nhỏ lớn lên thì trao lại cho nó.

Cũng không biết Cung Nguyệt lấy lòng tin ở đâu mà cho rằng Cung Tuấn sẽ không tham lam số tài sản ấy. Nhưng Cung Tuấn đúng là như thế, chỉ một lời hứa hẹn, y nhất định sẽ thành toàn đến cùng. Chỉ là rắc rối cũng theo sau đó mà tới. Cung Nguyệt vừa mất, người chồng hiện tại của nàng lập tức biết được phần lớn tài sản đã bị Cung Nguyệt chuyển thành tiền gửi vào ngân hàng. Gã không cam tâm, cho nên sai người đến bắt Kim Tú về với danh nuôi dưỡng, cũng uy hiếp Cung Tuấn buông tay.

Cũng may đây là Cố Đô, quân tuần tra và sở tuần bổ cũng không phải để trưng bày như phương Nam. Bọn người đó đến gây rối thì Cung Tuấn cứ việc báo án là được. Lúc đầu y cũng nghĩ như thế, nhưng y đã xem nhẹ lòng tham của đám người kia. Bên phía trường học của Cung Tuấn dạy đã mấy lần bị chặn lại gây rối, đi ra ngoài cũng phải đề phòng kẻ chặn đánh. Hơn nữa, Cung Tuấn mấy tháng nay luôn phải nhận thư triệu tập của toàn án Tân chính phủ, kiện tụng làm y tốn không ít tiền của. Thật sự thì Cung Tuấn không có nhiều tài sản bên người, những mối quan hệ lúc trước cũng không tiện liên lạc, kéo dài hơn nửa năm là đã hết khả năng của y rồi. Nếu bên phía tòa án phán y thua, y cũng không cách nào giữ Kim Tú lại bên cạnh được. Vài ngày trước bên phía trường học đã cho Cung Tuấn viết đơn thôi việc, tối hôm ấy suýt nữa thì Kim Tú cũng bị bắt cóc, Cung Tuấn thật sự không biết y có thể làm được gì hơn nữa.

Đúng lúc ấy, một người bạn học từng có chút sơ giao khi Cung Tuấn còn du học ở nước ngoài tìm tới, nói là sẽ giúp y tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Cung Tuấn nhìn người bạn cũng không thân thiết này, trong lòng biết rõ chuyện này có điều vướng mắc. Nhưng Cung Tuấn không ngờ là người bạn đó hôm sau lại dẫn một người đến tìm y, và lời đề nghị thành thân cũng được đưa ra một cách đột ngột. Đối phương không hề uy hiếp hay đe dọa, đơn giản chỉ là một lời đề nghị mà thôi. Giống như nếu Cung Tuấn không đồng ý, người nhà đó cũng có thể đi tìm người khác.

Vị phu nhân đó đề nghị một cuộc hôn nhân không bình đẳng, mà phần không bình đẳng này lại thuộc về phía bên kia. Đối tượng hôn sự thế nhưng lại là Trương thiếu soái của Trương gia, vị Thiếu soái mà không ai ở Cố Đô lại không từng nghe danh qua. Lúc đầu, Cung Tuấn không thể tin được chuyện này, tuy có một bộ phận nam nhân đặc biệt có thể sinh con, và cũng có nhiều nhà cưới nam thê về làm vợ lẽ. Nhưng Cung Tuấn đương nhiên không phải loại nam nhân có thể sinh con, còn không có thân phận hiển hách gì, vì sao lại có thể gả cho Trương thiếu soái làm chính phòng cơ chứ? Nhưng mà chuyện của Trương gia, cũng sẽ không có ai dám đem ra đùa giỡn lừa gạt.

Dưới sự khuyên nhủ của bạn học, Cung Tuấn suy nghĩ mấy ngày, trong lòng y cũng có chút suy tính, sau khi biết chắc chuyện này là thật thì y đã đồng ý. Mặc kệ thế nào, sự kiện Kim Tú suýt bị bắt cóc đã dọa đến y. Cung Tuấn biết nếu cứ tiếp tục thế này thì ngay cả bản thân y cũng không bảo toàn được huống chi là bảo vệ Kim Tú. Sau đó, Cung Tuấn mới biết được nguyên do Trương gia vội vã làm hôn sự là để xung hỉ cho Trương đại soái đang trên giường bệnh.

Cuộc hôn nhân này giống như một trò cười, tốc độ chuẩn bị nhanh một cách chóng vánh, lược bớt quy củ rườm rà, không mai mối định thân, không trao đổi canh thiếp, cũng không hề thông báo phô trương như danh tiếng Trương gia nên có. Cung Tuấn cũng không cần phải làm gì, người bên Trương gia đã sang giúp y chuẩn bị tất cả. Ngày hôm đó rước dâu chẳng có gì đặc biệt, Cung Tuấn mặc một bộ trường bào màu đỏ lên xe được đưa tới Trương gia, bái đường với một con gà trống, người đến dự chỉ có mấy vị phu nhân của nội phòng, sau đó y được đưa đến một căn phòng nghe bảo là phòng của Trương thiếu soái.

Mông lung như một trò cười.

Cung Tuấn biết rằng trong chuyện này có điều khuất tất, nhưng y đã bước vào cửa Trương gia, chuyện của Kim Tú cũng được Trương gia hỗ trợ giải quyết. Y không có mục đích gì lớn lao, cũng chẳng có tư tưởng cứng nhắc gì để thấy không cam lòng. Cung Tuấn chỉ là có chút mờ mịt, suy cho cùng thì hôn sự này cứ như một canh bạc đảo ngược. Và lúc ấy chính Cung Tuấn cũng chỉ muốn tìm một nơi có thể tránh đi tai mắt đang tìm kiếm y.

Chỗ ở hiện tại của Cung Tuấn là nhà chính Trương gia, to lớn và rộng rãi, nhưng không hề có hơi người. Từ hôm đầu tiên Cung Tuấn có gặp qua mấy vị phu nhân thì về sau cũng không bị gọi đến nữa. Hàng ngày sẽ có người đưa cơm nước cho Cung Tuấn, lễ phép đối đãi với y như khách, nhưng Cung Tuấn biết trong mắt họ y cũng chẳng phải chủ nhân. Y chỉ là một người được cưới về để xung hỉ, ngay cả người chồng trên danh nghĩa cũng chưa từng gặp mặt qua. Cung Tuấn cũng không biết nếu tác dụng xung hỉ không linh nghiệm thì số phận của y về sau sẽ như thế nào đây.

Hôm đó là vào buổi tối sau ngày thành thân vài hôm, Cung Tuấn sau khi đến chỗ Kim Tú nhìn nàng ngủ rồi mới trở về phòng. Ngoài sân trước vọng lên âm thanh của xe chạy vào, đã hơn mười giờ tối, Cung Tuấn cũng không rõ là ai đến. Y nhìn qua ô cửa sổ trên tầng xuống dưới, chỉ có thể thấy hai luồng sáng toát ra từ đèn xe. Trên xe có người bước xuống, bước chân vội vã một mạch đi thẳng vào trong. Cung Tuấn cũng không quá tò mò, y định đọc sách trước khi đi ngủ nên trở về phòng. Căn phòng này nghe nói là của Trương thiếu soái, nhưng Cung Tuấn biết là không phải, bởi vì vật dụng và cách bài trí đều giống như phòng cho khách hơn.

Không lâu sau trên hành lang vang lên tiếng bước chân, cách âm của ngôi nhà cũng khá tốt, nên nghe được tiếng bước chân thì không biết người kia phải nện bước mạnh đến mức nào, còn rất có quy luật tiết tấu. Tiếng bước chân đi lên cầu thang thẳng lên tầng trên, Cung Tuấn không được phép lên tầng hai nên y cũng không biết người đến là ai. Chỉ là qua chừng mười phút sau, cửa phòng của y bị bật mở một cách thô bạo. Một bóng người thon dài từ bên ngoài đi vào, Cung Tuấn từ trên ghế đứng dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, không rõ suy nghĩ.

- Tôi nghe nói, anh là Tam thiếu phu nhân?

Cung Tuấn nhìn thanh niên mặc quân phục đứng cách đó không xa, dung nhan như đao khắc ra tràn ngập sắc bén, từ trên người hắn tỏa ra một cỗ áp bách khiến người khác nghẹt thở. Tuy là hắn đang cười đấy, nhưng Cung Tuấn lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt hắn nheo lại, từ bên trong Cung Tuấn chỉ thấy ngập tràn ánh kiếm sắc lạnh.

- Không biết nói chuyện sao?

Đôi mày của hắn nhướn lên, dáng vẻ ngả ngớn đến vô lại.

- Không phải.

- Cái gì?

- Tôi không phải Tam thiếu phu nhân.

- Ồ.

- Nhận tiền làm việc, xung hỉ.

Trong mắt Trương Triết Hạn lóe lên, hắn bước tới gần, tiếng giày cộp cộp vang dội nện thẳng vào tim của Cung Tuấn. Bàn tay đeo găng tay màu đen nâng lên chạm vào cằm của y, mang theo đánh giá thẳng thừng nhìn y như đang xem một món hàng.

- Biết tôi là ai chứ?

- ...Trương thiếu soái.

- Sai rồi.

- ...

- Phải gọi là tiên sinh.

Cung Tuấn nhìn nụ cười xinh đẹp đến chói mắt của Trương Triết Hạn, trái tim đánh thịch một cái. Người trước mặt y nguy hiểm như một loài dã thú nào đó, gương mặt góc cạnh xinh đẹp, thừa một phân hay thiếu một phân đều không ổn, giữa sự tuấn tú và tinh xảo lại có thể hòa hợp một cách lạ lùng. Nhưng Cung Tuấn nghĩ rằng đáng sợ hơn cả là khí thế của hắn, đứng trước một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng phô bày sự sắc bén, làm sao có ai còn tâm tình đi thưởng thức dáng vẻ của nó ra sao.

Nhưng Cung Tuấn thật sự nhìn, không hề trốn tránh hay sợ hãi mà nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn. Trên cằm y bị niết đau, hàng mi y run run một cái biểu thị sự khó chịu, rồi cuối cùng như chịu thua mà hạ mắt xuống. Trương Triết Hạn cũng buông tay, hắn nhìn Cung Tuấn một lúc rồi tùy ý đi đến cái ghế mà lúc nãy y đang ngồi đọc sách ngồi xuống. Dáng vẻ hắn ngồi rất tùy tiện, găng tay bị hắn cởi ra vứt trên sàn nhà.

Trương Triết Hạn cởi bỏ hai nút áo trên cùng, nhếch môi nhìn Cung Tuấn.

- Nói đi, muốn sinh mấy đứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro