Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Tin tức Trương đại soái tỉnh dậy rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, không nói đến những thế lực âm thầm tính toán phía sau như thế nào, chỉ riêng người Trương gia thôi cũng đã vô cùng kinh ngạc. Các vị phu nhân ở Trương gia hay những đứa con của Đại soái đều nhanh chóng chạy đến thể hiện sự quan tâm dù là thật hay giả. Nhưng tiếc là Trương Triết Hạn đã sớm ra lệnh cấm người tiến vào nhà chính nên bọn họ chỉ đành hậm hực quay về.

Nhưng dù Trương đại soái đã tỉnh lại thì cũng không chắc rằng sức khỏe của ông ấy có hồi phục được như trước hay không, cho nên đám con cháu nói là đến quan tâm thì chi bằng nói là đến thăm dò thì đúng hơn. Trương đại soái nhiều vợ, con trai con gái có hơn mười người, trong số ấy có ba vị tiểu thư đã gả ra ngoài, ba vị thiếu gia đã lấy vợ, có cả con nhỏ, nhân khẩu thật sự không ít một chút nào. Về sau nếu Trương đại soái muốn giao quyền quản gia ra thì đương nhiên ai cũng muốn chiếm lấy một phần.

Ở Trương gia trước giờ Trương đại soái rất độc tài, những đứa con của ông ngoại trừ Trương Triết Hạn có địa vị vững chắc ở Chiến Lang quân ra, thì còn lại đều không có thực quyền ở Trương gia. Chuyện trong nhà đều do ba vị phu nhân lớn nhất thay nhau quản lí, cách ba tháng sổ sách còn phải để Trương đại soái xem qua một lần. Đừng nghĩ rằng Trương đại soái chỉ biết điều binh đánh trận, sổ sách thu chi ông ấy nhìn qua một lần liền hiểu. Huống hồ dưới trướng Trương đại soái còn một đám thuộc hạ chuyên quản lý tiền tài, trước giờ ở Trương gia chưa từng có chuyện bị ăn xén tiền bạc mà ông ấy không hề hay biết.

Những vị thiếu gia tiểu thư ở Trương gia đều có hạn mức chi tiêu nhất định, không phải cứ muốn tiêu xài hoang phí thế nào cũng được. Ngoại trừ Trương Triết Hạn được Trương đại soái cấp cho vài cửa hàng để hắn đứng tên, thì mấy vị con cháu khác nếu muốn tiêu tiền đều phải tự mình nghĩ cách. Không phải Trương đại soái thiên vị, nếu mấy đứa con có ý chí cầu tiến và mong muốn tự lập, ông cũng không tiếc rẻ thứ gì mà ủng hộ bọn họ, cho dù lĩnh vực bọn họ tham gia không liên quan gì đến Chiến Lang quân. Giáo dục ở Trương gia cũng không có quy củ nhất định, Trương đại soái có xuất thân thế nào, ngoài ở trong quân doanh phải tuân thủ nghiêm ngặc phép tắc ra, thật ra Trương đại soái càng thích phong cách nuôi thả, để xem đám con cháu của ông có thể phát triển được tới mức nào. Nhưng mà bọn họ người thì không chịu nổi cực khổ ở Chiến Lang quân, kẻ thì chỉ thích kết giao mấy văn nhân nhã sĩ, suốt ngày ngâm thơ luận việc. Trương đại soái cũng từng rất thất vọng, ông nghĩ mình cả đời đều uy phong trên chiến trường, vì sao đám con cháu của ông lại không có chút tiền đồ gì thế này. Nhưng cũng may vẫn còn có Trương Triết Hạn, hắn như bản sao thời trẻ của Trương đại soái, sau này giao Chiến Lang quân cho hắn ông cũng yên tâm.

Có điều chắc phải để đám người cả trong lẫn ngoài Trương gia đều thất vọng rồi. Sau khi Trương đại soái tỉnh lại thì hồi phục rất nhanh, giống như một loại kỳ tích làm người ta nghẹn lời. Căn bệnh này nói đến là đến nói đi là đi, ngay cả các bác sĩ và thầy thuốc Triết Hạn mời tới cũng không tìm ra nguyên nhân. Trương Triết Hạn đưa Trương đại soái đến bệnh viện quân y của Chiến Lang quân, sau khi kiểm tra thì chỉ nhận được kết quả thân thể Trương đại soái chỉ hơi suy yếu, tẩm bổ điều dưỡng lại là được.

Trò cười này, Trương Triết Hạn cũng cười không nổi. Sau đó Bắc gia nói với hắn.

- Thế gian nhiều chuyện lạ như vậy. Bệnh của Đại soái, chuyện xung hỉ, khi không còn nguyên nhân nào khác thì cứ tin đi.

Dĩ nhiên Trương Triết Hạn nghe theo Bắc gia, nhưng nếu muốn hắn cho qua dễ dàng như vậy thì không thể nào, chỉ làm tạm thời không tìm ra nguyên nhân thì hắn để sang một bên mà thôi.

Nhưng sau đó, Cung Tuấn bỗng nhiên trở thành công thần lớn nhất trong chuyện này. Thậm chí cả người trong Chiến Lang quân cũng nghe được tin, tam thiếu phu nhân được cưới về xung hỉ cho Đại soái thật sự đã cứu được người. Bỗng chốc Cung Tuấn nhận ra địa vị của y ở nhà chính đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người hầu được điều về nhà chính đông đúc hơn, mỗi lúc nhìn thấy y thì càng thêm cung kính đối đãi. Thậm chí là quản gia Tần khi nhìn thấy Cung Tuấn cũng cúi đầu gọi một tiếng Tam thiếu phu nhân cực kì quy củ kính trọng.

Cung Tuấn cũng thật sự bất đắc dĩ lắm, y từ trước đã thấy cái việc xung hỉ này rất mông lung. Trương đại soái tỉnh lại thật ra Cung Tuấn cũng không cảm thấy quá kinh hỉ, chỉ là dù sao cũng là tính mạng của một người, mà người này còn có địa vị rất quan trọng ở phương Bắc. Cung Tuấn cũng không muốn một vị kiêu hùng một thời cứ thế ngã xuống, nhưng chuyện xung hỉ lại rơi trên người y, có lẽ là trùng hợp?

Ai mà biết được chứ.

- Tam thiếu phu nhân, thiếu soái có dặn ngài không cần dọn thứ gì đâu. Bên chỗ thiếu soái có đủ cả.

- ...

Cung Tuấn nhìn một vòng quanh căn phòng y đã ở suốt ba tháng, đột nhiên lại thấy căn phòng khách này thân thiết lạ thường. Nhưng y chần chừ hồi lâu, nụ cười của nữ hầu đã sắp không trụ được nữa rồi. Cung Tuấn nhận mệnh thở dài một tiếng trong lòng, y đi ra khỏi phòng, vừa lúc bắt gặp Kim Tú cũng đang cười ra hiệu gì đó với A Lung. Cung Tuấn quả thật rất cảm kích Trương Triết Hạn, bởi vì A Lung là một người biết dùng thủ ngữ, có thể trò chuyện với Kim Tú để nàng không có chướng ngại lúc giao tiếp.

- Chuẩn bị xong hết rồi à?

- Vâng, đồ của tiểu thư cũng không đem theo nhiều, thiếu soái nói bên kia có đủ cả.

- ...

Thật quen thuộc làm sao. Xem ra mệnh lệnh của Trương thiếu soái không một ai dám làm trái ý.

Mấy ngày trước Cung Tuấn mới biết, thì ra nhà chính cũng không phải chỗ ở của Trương Triết Hạn, thậm chí Trương đại soái cũng không ở đây. Ngôi nhà này được gọi là nhà chính vì trước kia nó được dùng làm nơi nghị sự của các cấp cao quân đội trong Chiến Lang quân. Sau này quân doanh được xây ở ngoại thành nên nơi này cũng ít khi được dùng tới, chỉ có lễ tết mới dùng làm nơi tụ tập của người trong nhà.

Thời gian đầu lúc Trương đại soái ngã bệnh là ở bệnh viện quân y, nhưng về sau Trương Triết Hạn biết tiến trình điều trị không có kết quả gì mới đưa Trương đại soái về đây. Vốn là hắn nghĩ để Đại phu nhân và Nhị phu nhân chăm sóc Trương đại soái hẳn không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng bọn họ còn có tâm tư khác. Đúng là bọn họ vẫn rất quan tâm lo lắng cho Trương đại soái, nhưng lợi ích trước sau lại muốn trù tính chu toàn. Trương Triết Hạn ghét mấy thứ âm mưu nơi chốn hậu viện cho nên hắn không thèm ngó tới, kết quả lại cho hắn thêm một chính phu là Cung Tuấn.

Mấy ngày trước người hầu ở nhà chính bỗng tăng thêm rất nhiều, Cung Tuấn còn nghĩ là do Trương đại soái sắp trở lại nên bọn họ tranh thủ quét dọn thay mới đồ đạc. Nhưng không ngờ người hầu đúng là đến quét dọn thay mới đồ đạc, cũng là đến giúp Cung Tuấn chuyển đồ đi.

Cách nhà chính về phía Tây, đi qua một con đường cây thông rậm rạp, lại băng qua một cây cầu nhỏ mới đến được chỗ ở của Trương Triết Hạn, Chi Tử uyển. Nơi ấy không lớn lắm, nhìn bề ngoài chỉ như một biệt thự kiểu Tây nhỏ, nhưng vào bên trong mới thấy, Chi Tử uyển đáng giá ngắm nhìn nhất là vườn hoa trước sau đều có. Cả một sân đều trồng hoa Chi Tử nên chắc mới có cái tên như thế. Lúc này cây chưa ra hoa, khắp chốn chỉ tràn ngập màu xanh mướt của lá, Cung Tuấn nhìn một vườn hoa Chi Tử rộng lớn này, cũng có thể tưởng tượng ra vào tháng ba năm sau sẽ là khung cảnh xinh đẹp tới mức nào.

Kim Tú nắm chặt tay y lay lay, Cung Tuấn cúi đầu xuống nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu vàng, khoác áo lông dày, tóc cột trái đào, vì lạnh mà hai má đỏ hây hây, trông đáng yêu vô cùng. Có lẽ đã do quá quen với việc di chuyển chỗ ở mới nên đứa nhỏ chỉ mang theo tò mò, mà không có chút sợ sệt lo lắng nào.

"Cữu cữu, sau này chúng ta sẽ ở lại đây sao?"

"Đúng vậy." Ừm, cho đến khi rời đi.

"Người đó cũng ở cùng chúng ta sao?"

Cung Tuấn nhìn đôi mắt long lanh của Kim Tú, bên trong không có sợ hãi, chỉ mang theo hồi hộp. Y biết nàng đang nói đến Trương thiếu soái, vị đại nhân mỗi lần gặp nàng lại muốn cho nàng bay cao cao kia. Cung Tuấn cũng thấy buồn cười, thì ra Trương thiếu soái lại thích trêu chọc trẻ con như vậy. Y gật đầu với đứa nhỏ như xác định, chỉ thấy cái miệng nhỏ của nàng hơi dẩu ra, trông hết sức đáng yêu.

Bọn họ cùng đi vào nhà, cửa đã mở sẵn từ lâu. Mùa đông nên trời tối rất sớm, ánh đèn vàng trong nhà vừa hay chiếu rọi lên một lớn một nhỏ đang bước lên bậc thang. Ra đón họ là một người phụ nữ tuổi trung niên, nàng mặc kỳ bào màu xanh thẫm, thêu hoa văn cúc vàng trông rất trang nhã, tóc búi lên cao, cài lại bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh, không quá phô trương nhưng lại tràn ngập cảm giác phong nhã. Người phụ nữ có một gương mặt không quá xinh đẹp, nhưng lúc nàng cười, sự dịu dàng ấy làm người đối diện bất giác thả lỏng.

- Chào thiếu phu nhân, tôi là Tô Uyển, nếu cậu không chê thì gọi tôi dì Uyển là được. Tôi là quản gia ở Chi Tử uyển. Ôi, đây là tiểu thư Kim Tú phải không? Bên ngoài trời lạnh, bị đông đến mặt đều đỏ rồi. Mau vào đi thôi.

- Dì Uyển.

Cung Tuấn gật đầu chào, sau đó dắt Kim Tú vào trong. Người hầu bên ngoài thay nhau đưa hành lý lên tầng. Dì Uyển là một người dịu dàng, cũng rất chu đáo, nàng thấy Kim Tú hơi rụt người trốn sau lưng Cung Tuấn nên cũng không có ý lôi kéo làm quen, chỉ là cười nhìn đứa nhỏ.

- Thiếu phu nhân, tối nay thiếu gia sẽ về. Tôi đưa cậu đi xem phòng trước nhé?

- Phòng của tôi ở đâu? Hay là đưa tôi đến phòng của Tú nhi trước đi.

- Được thôi, ở trên tầng, để tôi dẫn cậu đi.

Cung Tuấn lịch sự đáp lời rồi theo sau dì Uyển, y nghĩ ở Chi Tử uyển làm quản gia thì chắc chắn nàng rất được Trương thiếu soái tin tưởng, cho nên y cũng không cần quá khách sáo với nàng. Sau khi xem xét một vòng ngôi biệt thự và phòng của Kim Tú, Cung Tuấn phải công nhận là y thích nơi này hơn. Cho dù Trương Triết Hạn không thường ở lại nhưng nơi này vẫn có cảm giác rất ấm cúng, có lẽ được chăm chút thường xuyên. Cho dù chỉ là lọ hoa nhỏ nơi góc tường, hay là thảm trải sàn màu ấm, một bức tranh trang trí đơn giản, mỗi một chi tiết đều làm người ta cảm thấy thoải mái, chắc chắn dì Uyển đã bỏ ra không ít tâm tư.

Phòng của Kim Tú ở tầng một, có A Lung và một nữ hầu tên Giang Nguyệt mới được điều tới ngủ cùng ở gian ngoài với nàng. Lúc Cung Tuấn nhìn thấy Giang Nguyệt, đứa nhỏ này nhiều lắm chỉ mới mười lăm, vậy mà khí thế lại không nhỏ đâu, rõ ràng là có luyện qua võ nghệ. Cũng không biết Trương Triết Hạn có ý định gì lại sắp xếp một nữ hầu như vậy cho Kim Tú. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, đương nhiên Cung Tuấn sẽ không quá câu nệ.

- Phải rồi dì Uyển, phòng của tôi ở đâu?

Dì Uyển quay đầu nhìn Cung Tuấn cười một cái.

- Là phòng của thiếu gia, ở bên này.

- ...

Trong đầu Cung Tuấn chạy qua một loạt dấu hỏi. Phòng của Trương Triết Hạn? Và phòng y?

Sự thật chứng minh, đúng là Cung Tuấn phải ở chung phòng với Trương thiếu soái. Dì Uyển cẩn thận mở tủ quần áo chỉ cho y xem một loạt trường bào treo ngay ngắn trong tủ, rồi áo choàng, mã quái, mũ và bao tay, ngay cả đồ lót đồ ngủ cũng có rất nhiều, ngăn bên cạnh là quần áo của Trương Triết Hạn, ngạc nhiên là không có một bộ quân phục nào, chỉ toàn là sơ mi quần tây đơn giản. Dì Uyển dường như đoán được thắc mắc của Cung Tuấn, nàng mở một cái tủ khác bên cạnh ra, y lúc này mới nhìn thấy quân phục chỉnh tề được treo bên trong, không thể không nói dì Uyển rất tinh tế tỉ mỉ.

Sau khi biết chắc rằng Trương Triết Hạn thật sự có ý định để hai người họ ở chung phòng, Cung Tuấn cười trừ để dì Uyển đi làm việc của mình, còn y thì nghiêm túc quan sát căn phòng này. Nội thất bên trong có phần giống căn phòng ở nhà chính, gian ngoài đặt một bộ bàn ghế uống trà, một bàn làm việc và giá sách nhỏ. Cửa sổ đặt phía sau bàn làm việc, bên cạnh còn có một cái ghế mây có thể ngồi đó vừa đọc sách vừa nhìn ra vườn. Gian trong là giường ngủ rất lớn, giường là loại khung gỗ, khi Cung Tuấn đến gần còn ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Màn lụa màu xanh lam được vén lên, chăn nệm thêu hoa chi tử, diện tích đủ cho hai người trưởng thành lăn lộn, ừ thì lăn lộn.

Trong phòng có phòng tắm riêng, rất rộng, và một cái bồn tắm bằng sứ khá lớn. Cung Tuấn lúc trước đi du học cũng từng ở qua một căn phòng thuê có điều kiện rất khá, bồn tắm ở đó làm bằng đồng, mùa hè thì không sao, nhưng mùa đông mà không có nước nóng thì y cũng không dám ngồi vào.

Quan sát một vòng xong thì Cung Tuấn ngồi xuống giường, có chút mờ mịt nhìn vào một điểm nào đó. Y nghĩ thầm Trương Triết Hạn đang muốn cái gì đây? Mà sau đó Cung Tuấn cũng tự mình buồn cười, y thì có thứ gì để Trương thiếu soái thấy hứng thú chứ? Cuộc hôn nhân này vốn là một chuyện bất đắc dĩ, thân phận của y nếu là một nam nhân đặc biệt có thể sinh con thì cũng dễ nói, nhưng Cung Tuấn không phải. Trương Triết Hạn cũng biết điều đó, hoặc là lúc Cung Tuấn được đề nghị kết hôn thì cả Trương gia đều biết chuyện đó. Bọn họ muốn tính kế Trương Triết Hạn nên mới để Cung Tuấn vào cửa, nhưng bây giờ Trương đại soái đã tỉnh, Cung Tuấn cũng biết Trương Triết Hạn không phải người để mặc người khác sắp xếp. Vậy chuyện về sau thế nào, Cung Tuấn thật sự sờ không được tâm tư của Trương thiếu soái.

Có lẽ chính Cung Tuấn cũng không biết tâm tình y mấy tháng nay tuy tỏ ra thản nhiên, việc đến đâu thì đến, nhưng thật ra y vẫn luôn bất an, mờ mịt. Con đường phía trước của Cung Tuấn đã không còn mục tiêu hướng tới, đối với y mà nói tất cả đều không còn ý nghĩa gì, cũng không cần có ý nghĩa gì.

Cung Tuấn ngã người lên nệm giường mềm mại, y thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Giấc ngủ này đặc biệt trầm, đến nỗi Trương Triết Hạn về lúc nào, và ngồi bên cạnh nhìn y từ lúc nào Cung Tuấn cũng không hay biết.

Trương Triết Hạn xoa hai tay có chút lạnh do mới từ ngoài vào, lúc ấm lên rồi mới đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào lông mi của Cung Tuấn. Đầu móng tay hắn gảy nhẹ một cái, cảm nhận mi mắt của y hơi run run thì bật cười. Thế mà Cung Tuấn cũng không tỉnh dậy, Trương Triết Hạn nhướn mày một cái, ngón tay hắn vuốt nhẹ một đường trên cái sống mũi cao đến quá phận kia, cảm giác mềm mại như lông chim lướt qua trái tim hắn. Khớp ngón trỏ chạm vào đầu mũi tròn tròn, hắn lưu luyến cọ ở đó hồi lâu. Thật ra thì chính Trương Triết Hạn cũng không biết hắn đang làm cái gì, chỉ là có chút không nỡ rời tay.

Môi của Cung Tuấn phần trên mỏng, phần dưới đầy đặn, ngay cả môi châu cũng xinh đẹp như vậy. Trương Triết Hạn ngắm một hồi, cả thân người vô thức chồm lên phía trước, phủ lên cả người Cung Tuấn.

Có một loại rung động chẳng cần đến quá phô trương, cũng chẳng cần bất kỳ lí do nào cả, chỉ là vào một ngày, một thời điểm, tự nhiên lại thấy người nọ như trời định của mình vậy. Nếu nói là nhất kiến chung tình thì hơi quá, ít nhất cũng phải hai, ba lần đối mặt thì Trương thiếu soái mới triệt để bị Cung Tuấn làm cho rung động.

Trương Triết Hạn chẳng biết cảm giác của hắn dành cho Cung Tuấn có gọi là yêu thích hay không. Hắn gặp y chỉ mới vài lần, chung đụng thân thiết nhất là hai nụ hôn kia. Nhưng chỉ từng ấy thôi, cái cảm giác muốn người này là của mình đột nhiên dâng trào thật mãnh liệt. Muốn gặp y, muốn nhìn thấy y, còn muốn... Lại hôn một lần, à không, hôn thêm nhiều lần nữa. Hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên Trương Triết Hạn có mong muốn mãnh liệt với một người như vậy, hắn cũng từng nghĩ qua là vì sao? Gương mặt Cung Tuấn là kiểu hắn thích? Nói vậy cũng đúng mà cũng sai, vì trước lúc gặp y, hắn còn chưa có cái gọi là "kiểu" ấy. Nếu nói Trương Triết Hạn thích tính cách Cung Tuấn, vậy thì Trương thiếu soái thừa nhận hắn chẳng hiểu y nhiều đến thế, hắn còn nhận ra y che giấu bản tính thật sự của mình rất sâu kìa.

Chẳng có nguyên do gì, người ấy chính là nguyên do.

Trương Triết Hạn cúi người xuống, hơi thở của hắn hòa vào hơi thở của Cung Tuấn. Có đốm lửa nhỏ lách tách cháy lên khiến không khí trở nên nóng hơn, hắn nuốt nước bọt một cái, không biết tại sao hai má lại phừng phừng. Lúc bờ môi hắn phủ lên đôi môi mềm mại của Cung Tuấn, trái tim Trương Triết Hạn đột nhiên ngừng lại trong một giây rồi điên cuồng nhảy lên, kịch liệt còn hơn lần đầu hắn cầm súng ra trận nữa. Nhưng Trương Triết Hạn mê mẩn hôn trộm cũng nhanh chóng phát hiện ra, Cung Tuấn sao lại không có chút phản ứng nào vậy? Ngủ cũng quá sâu rồi đi?

Hắn kề sát vào mặt Cung Tuấn mới nhận ra có chút bất thường, hơi thở Cung Tuấn nóng hơn bình thường. Trương Triết Hạn đưa tay sờ lên trán y mới phát hiện người này thế mà phát sốt rồi. Nhiệt độ trên trán Cung Tuấn không phải rất nóng, nhưng đúng là cảm lạnh rồi. Trương Triết Hạn vừa tức vừa buồn cười, hắn nhéo má Cung Tuấn một cái mới đứng dậy đi gọi người lấy nước và thuốc tới.

Lúc Cung Tuấn được người đỡ dậy thì y mới mở mắt ra. Đầu y hơi choáng váng, nhưng không đến nỗi không còn chút sức lực nào.

- Nào, uống thuốc.

Cung Tuấn ngẩn ra một lúc mới ngoan ngoãn há miệng nuốt thuốc, nhưng bản năng thân thể khiến y giữ thuốc lại trong miệng, sau khi đầu óc tỉnh táo hơn y mới biết đây là thuốc cảm nên chậm rãi nuốt xuống. Là thuốc Tây nên hơi đắng, ngay sau đó một ly nước được đưa tới bên miệng y, y cũng thuận theo nhấp từng ngụm.

- Thuốc Tây hạ sốt nhanh nhưng cũng không nên lạm dụng. Ngày mai anh không khỏe lên thì tôi gọi người đi sắc thuốc.

Lúc Trương Triết Hạn nói chuyện thì Cung Tuấn cảm thấy sau lưng rung động, thì ra Trương Triết Hạn đỡ y dựa vào người hắn, Cung Tuấn quay đầu nhìn.

- Cám ơn thiếu soái.

- Gọi cái gì đấy? Lần trước còn thân mật lắm mà.

- ...

Thấy vẻ trêu chọc trong mắt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng hơi cười.

- Nếu thiếu soái không ngại.

- Ngại cái gì?

- Tiên sinh?

- Ồ.

Cung Tuấn nhìn thấy vành tai của Trương Triết Hạn thế mà hơi đỏ. Y cũng xác định một chuyện, lần trước và cả lần này, Trương Triết Hạn lúc ngại ngùng thì trên mặt chẳng có cảm xúc gì nhưng vành tai sẽ bán đứng hắn mà đỏ lên.

- Tiên sinh.

- ... Hử?

- Tôi không sao, có thể xuống dùng cơm rồi. Trời tối rồi nhỉ?

- Nếu anh không cảm thấy gì thì đi thôi.

Cung Tuấn gật đầu đứng dậy, cảm lạnh làm y thấy hơi mệt mỏi nhưng cũng không mất sức đến vậy. Lúc hai người xuống lầu thì Kim Tú đã ngồi bên bàn ăn chờ đợi một lúc rồi. Nàng có vẻ rất đói, mắt nhìn đồ ăn đều như phát sáng. Lúc thấy Cung Tuấn thì hai mắt Kim Tú đều mị lại, tay huơ huơ ý bảo y mau tới. Cung Tuấn đi tới xoa đầu nàng rồi mới ngồi xuống.

Ở Chi Tử uyển dùng bữa cũng không phải rất xa hoa, món ăn trên bàn có mười món thì hết sáu món có thể tìm được ở nhà bình thường rồi. Số lượng làm cũng không nhiều, hai người lớn một đứa nhỏ ăn là vừa đủ. Cung Tuấn nhận ra trên bàn ăn Trương Triết Hạn rất quy củ, sẽ không nói nhiều, đôi lúc sẽ gắp thức ăn cho Kim Tú, toàn những món rau mà nàng ghét. Đứa nhỏ mếu máo giận mà không dám nói gì, nàng nhìn qua Cung Tuấn thì thấy y cũng không giúp đỡ mới bĩu môi cúi đầu ăn hết. Hết cách rồi, nàng không muốn bay cao cao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro