Cảnh quay cần tém lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mặn mặn ngọt ngọt>
Chap 2: Chuyện về cảnh quay cần tém lại

Mới đầu vào đoàn phim, đạo diễn lo lắng hai diễn viên sẽ không đủ chemistry, không đủ ngọt, hoặc cảnh quay sẽ bị cấn.... vân vân và mây mây.

Thế nhưng lúc quay được đến cảnh thứ n, ông lại xuất hiện một mối lo mới.

Hai người này có cảm giác couple quá! Ngọt ngấy quá! Sợ lên phim không được Cục phim ảnh duyệt thì toang mất.

Nên chẳng biết từ bao giờ, câu cửa miệng của đạo diễn sẽ là "Hai người tém tém lại chút đi!"

.

Nhớ ngày quay cảnh Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đánh nhau dưới rừng đào, đạo diễn gấp tới nỗi phải lấy cả chiếc loa to ra hô liên tục "Hai người, thu liễm! thu liễm lại!!!"

3, 2, 1.

Cung Tuấn bước ra trường quay với bộ trường sam trắng thêu thủ công tỉ mỉ, tóc đen trải dài sau lưng phiêu phiêu trong gió. Mày kiếm mũi cao, đặc biệt là đôi mắt sáng có thần, khuôn miệng như tạc, toàn thân thập phần anh khí.

Toàn trường quay nín thở mất mấy giây, Cung Tuấn thật sự soái quá đi!

Bởi vì cảnh quay này vừa phải đu dây, vừa phải đánh nhau trên không, rất tốn sức.

Trước khi bắt đầu cảnh đu dây đánh từ dưới đất lên nóc nhà rồi qua cây hoa đào, Cung Tuấn ghé vào tai Trương Triết Hạn, nhỏ giọng hỏi:

- Chân anh có ổn không đó? Nếu thật sự không cố được thì nói với em, em sẽ bàn bạc với đạo diễn và tổ hậu kì để họ cắt ghép kỹ xảo.

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt lo lắng của chàng trai này, thoáng sửng sốt.

Lâu rồi không có bạn diễn nào tỉ mỉ như cậu ấy.

Còn biết chuyện chân anh từng bị thương.

- Không sao, anh làm được.

- Vậy anh cố gắng nhé, em sẽ tập trung để một lần liền qua.

Không biết do ánh mắt cậu quá mức nghiêm túc, hay là do câu nói ấy có tác dụng, cảnh này một lần đã được đạo diễn cho qua. Ông thậm chí còn cười tươi khen hai người kết hợp quá tuyệt vời, cảnh quay hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng.

.

Còn có một lần khác, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quay cảnh hai người ngồi uống rượu tắm nắng. Đây là cảnh quay bị NG nhiều nhất, không vì lỗi gì cả, đều tốt, chỉ có điều trông thật sự như hai người đang yêu nhau vậy. Lộ quá! Đạo diễn rén lắm.

Ông gấp đến tóc rụng một đống.

- Cắt!

- Cắt! Làm lại, chú ý thu liễm một chút!

- Hai người cố ý đó hả?

Đạo diễn khóc không ra nước mắt.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều diễn rất tốt, từ ánh mắt, động tác cho đến lời thoại đều không có gì để bàn. Nhưng cái không khí hường phấn này rốt cuộc là sao hả? Cả trường quay đều đỏ mặt rồi đó biết không???

3, 2, 1.

Action!

Chu Tử Thư dựa vào cây cột lớn, vai áo trượt xuống, trông tự tại lại tùy ý. Tay cầm bầu rượu, ánh mắt đong đầy ý cười.

- Cắt!

- Chỉnh lại trang phục Tiểu Triết một chút, vai áo sao lại tuột xuống thế kia!

Ai ngờ nhân viên đoàn phim vừa kéo áo lên, anh lại kéo xuống, quay đầu lại nói với đạo diễn.

- Cứ để vậy đi ạ, tôi nghĩ như thế mới phù hợp với cảm xúc lúc này của Chu Tử Thư.

- Được rồi, nghe cậu.

3, 2, 1

Action!

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Ôn Khách Hành một thân trường bào xanh thêu lá trúc vô cùng tinh xảo, hắn nhìn Chu Tử Thư, cười ôn nhu, gọi

- A Tự.

Chu Tử Thư dựa vào cây cột lớn, đuôi mắt đầu mày đều vương ý cười rạng rỡ, dáng vẻ y thập phần tùy ý, khóe môi cong lên

- Lão Ôn.

Trong thoại gốc, vốn chỉ cần gọi một lần. Nhưng Trương Triết Hạn lại cười lên, lần nữa gọi

- Lão Ôn.

- Lão Ôn.

Cung Tuấn hơi bất ngờ vì thay đổi này của anh, nhưng nắm bắt rất nhanh, tiếp tục diễn nối theo.

Ôn Khách Hành cười đến thập phần cưng chiều, gương mặt đều mang vẻ dung túng.

- Làm sao thế?

Chu Tử Thư ghé sát lại, đưa rượu đến trước mặt hắn, cong mắt cười.

- Uống rượu thôi!

Đạo diễn xem phần thể hiện này, cảm thấy ổn cực kì, ông lấy gương cầm tay ra soi, phát hiện mặt mình nóng đến đỏ bừng. Sao nhìn hai người này ông lại thấy quắn quéo hết cả người là sao ấy nhỉ?

Thôi.

Cảnh này qua đi.

Tém lại nữa thì cấn, mà để tự phát huy thì sao ngọt quá vậy!

Làm đạo diễn phim đam mỹ cũng khổ lắm á!

.

Rồi một lần khác nữa, quay đến cảnh hai người rớt xuống vực, rơi vào hang động và gặp Long Tước. Sau khi Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành là sư đệ thất lạc hồi nhỏ đã ôm lấy hắn, hai người còn kề trán, ôm nhau.

Đây vốn là chi tiết "cài cắm" vào. Xem phim đam mỹ mà không có chemistry thì không ổn. Lại còn phải qua mắt "bác Cục", nên chỉ có thể bẻ lái cho Ôn Khách Hành thành sư đệ của Chu Tử Thư, mới có thể "an ủi" bằng cách ôm ôm, tựa vai khóc rồi kề trán các thứ.

Diễn xuất của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, đạo diễn đã rất yên tâm, chỉ có vấn đề ở chỗ bọn họ nhìn nhau đã đủ ngọt rồi, lại còn ôm ấp này kia, ông rén lắm!

3, 2, 1

Action!

Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành vào lòng, ôm lấy hắn.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trước mặt nhiều người thế này. Thân thể hai người vừa chạm nhau, tim cậu đã đập thình thịch, cậu vội buông anh ra, lúng túng xoa xoa tay, lắp bắp nói với đạo diễn

- Xin lỗi, vừa rồi tôi chưa chuẩn bị tốt. Làm lại ạ.

Lần thứ hai, Cung Tuấn lại ngượng vào phút cuối.

Lần ba cũng vậy luôn.

Đạo diễn hơi bực, ông nhìn Cung Tuấn, cảm thấy hôm nay anh chàng này cứ là lạ sao ấy.

- Cung Tuấn, cậu tập trung một chút được chứ?!

- Xin lỗi đạo diễn.

- Nghỉ một chút, sau đó quay lại. Lần này nhất định phải qua!

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi ra ghế ngồi, Hoàng Hựu Minh (đóng vai Diệp Bạch Y) vừa nhìn thấy hai người thì vội ra hiệu cho Châu Dã (vai A Tương) ra chỗ khác "Bọn họ về rồi kìa, chúng ta ra kia ngồi đi. Chít chít meo meo cay mắt lắm!"

Trương Triết Hạn nhìn vành tai đỏ bừng của Cung Tuấn, nín cười đưa chai nước suối tới trước mặt cậu.

Anh ngồi xổm trước mặt Cung Tuấn, nhìn cậu uống như chưa từng được uống vậy. Cảm thấy họ Cung này thật sự đáng yêu không tả được. Không nhịn được liền cất giọng trêu chọc.

- Cung lão sư, ôm anh ngại vậy sao? Tối hôm trước ở bên sông, không phải chúng ta đã ôm nhau rồi à? Lại còn.....

Cung Tuấn giật mình, nước đến cổ họng bị sặc ho sặc sụa hồi lâu.

Trương Triết Hạn cười cười vuốt lưng cậu, tiếp tục nói

- Không muốn ôm anh à? Hay cố tình NG để được ôm nhiều lần. Ây yoo ~ Không ngờ lão Cung thế mà lại là nhóc tâm cơ nha ~

- Em không có.

- Không có? Không muốn ôm anh á?

- Không phải. Triết Hạn, anh!!!

Một lúc sau, cảnh quay một lần liền qua. Đạo diễn gật gù vừa ý nhìn ống kính.

Có thế chứ! Nhất định lúc nãy là Cung Tuấn giả, giờ mới là thật nè.

.

Rất lâu sau đó, trong một lần phỏng vấn, Trương Triết Hạn cười đến thập phần vui vẻ, nói

- ......Bởi vì Cung Tuấn là một người đơn giản lại rất chân thành, nên trêu em ấy thật sự rất thú vị!

Ừ đấy, quay phim chỉ là phụ thôi. Cho cả đoàn phim ăn cơm chó mới là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro