Mưa Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ngọt ngọt mặn mặn>
Chap 3: Chuyện về mưa Thượng Hải

"Cơn mưa Thượng Hải.

Mọi kỷ niệm ở thành phố này đều liên quan tới em.

Cơn mưa Thượng Hải.

Để tiến lại gần em hơn, anh giương lên chiếc ô.

Nắm lấy tay em chầm chậm bước.

Để hai ta được ở bên nhau.

Tô điểm thêm cho khung cảnh thành phố này."

.

Trời đổ mưa lớn, từng giọt mưa nối đuôi nhau ào ào trút xuống như thác nước, những tia sấm sét rạch ngang bầu trời, như muốn phá nát cả một vùng không gian tĩnh lặng.

Mưa rơi, từng bọt nước trắng xóa dưới mặt đường.

Dòng người đi lại vội vã.

Trước đây rất lâu, khi bộ phim Sơn Hà Lệnh còn đang quay dang dở, Trương Triết Hạn đã biết Cung Tuấn thích mình.

Chàng trai ấy giống như ánh mặt trời vậy, rực rỡ, tươi sáng, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, toàn thân tỏa ra năng lương ấm áp lạc quan.

Chàng trai ấy giống như chú cún nhỏ, cẩn thận và chân thành, quan tâm anh từng chút từng chút. Đôi khi là tự tay nấu đồ ăn mang đến, rồi cả các bài đăng trên Weibo ẩn ý, lời nhắn trong đó đều gửi đến anh.

Tình yêu này giống như nắng mùa hạ, gieo vào tim Trương Triết Hạn sự ấm áp và dịu dàng đến lạ.

Đóng máy một thời gian, Cung Tuấn vẫn như thường lệ nhắn tin quan tâm, thỉnh thoảng còn gửi cho anh đồ ăn do chính mình nấu.

Ngày hôm ấy, Trương Triết Hạn một mình lái xe cả một quãng đường xa đến chỗ Cung Tuấn. Anh thích cậu, thích thì phải bày tỏ, tình cảm không phải chỉ nên giấu trong lòng.

Nắng nhạt màu điểm trên mái tóc dài bị gió thổi lộn xộn của Trương Triết Hạn, nhìn thấy cậu từ xa, anh chạy đến, nở nụ cười, thẳng thắn nói ra ba chữ

- Anh thích em.

Bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc lung tung của anh vào nếp chợt sững lại trên không trung, những ngón tay thon dài cứng đờ. Chỉ thấy cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

- Anh đừng đùa nữa.

Trương Triết Hạn gấp gáp nắm lấy tay Cung Tuấn

- Không phải đang đùa, anh nói nghiêm túc. Anh thật sự thích em, em....

- Thích em? Triết Hạn, anh nghĩ cho kỹ, là thích em sao? Cung Tuấn? Hay là Ôn Khách Hành?

Cung Tuấn ngắt lời, đôi mắt vẫn như cũ dịu dàng nhìn Trương Triết Hạn, nhưng anh lại bắt gặp trong đó sự đau thương, và cả mất mát.

Nét buồn vốn không nên xuất hiện trên gương mặt luôn vui vẻ của cậu ấy. Trái tim Trương Triết Hạn nhức nhối đến phát đau.

Là tại anh...

Chỉ là anh không ngờ cậu lại biết?

Quả thật, Trương Triết Hạn vẫn chưa thoát vai.

Anh sững sờ nhìn cậu, viền mắt hơi đỏ lên.

- Triết Hạn, người anh thích là ai? Tự anh quay về nghĩ cho kĩ. Không sao hết, em không trách anh. Nhưng trước khi đến tìm em, hãy thoát vai trước đã. Em mong mình sẽ nghe được đáp án thật sự.

Cung Tuấn quay người đi, ánh mắt cuối cùng mà cậu nhìn anh bi thương lại trống rỗng. Cậu không dám ở lại lâu hơn nữa, sợ bản thân không chống đỡ được sẽ nói ra những lời khiến anh đau lòng.

Trương Triết Hạn đứng ngây ngốc tại chỗ.

Anh.....khiến Cung Tuấn bị tổn thương rồi.

Mưa rơi.

Trời đang khóc.

Ngồi trên xe, anh nhận được tin nhắn thoại của Cung Tuấn.

- Trời mưa lớn. Đi đường cẩn thận!

Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên trong tiếng mưa giăng bốn bề, đâm thẳng vào trái tim anh như một nhát dao, để lại một lỗ thủng lớn máu chảy lênh láng.

- Em....luôn dùng cách dịu dàng nhất khiến anh đau lòng.

Dừng xe lại, Trương Triết Hạn ngồi trong khoang lái, nhìn Thượng Hải đẹp đẽ phồn hoa. Mỗi nơi dường như đều có bóng dáng Cung Tuấn.

Anh tựa đầu vào ghế lái, mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Cảm giác khổ sở không rõ lý do chiếm cứ trái tim anh.

- Trương Triết Hạn là mình. Chu Tử Thư chỉ là nhân vật mình diễn.

Anh lẩm bẩm hai câu, như đang trần thuật, lại tựa như đang nhắc nhở chính mình.

Nhập vai quá sâu, sẽ không dễ dàng thoát ra.

Nếu anh là Chu Tử Thư, Chu Tử Thư tất nhiên sẽ yêu Ôn Khách Hành.

Nhưng anh đâu phải Chu Tử Thư?!

Anh là Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn lại yêu Cung Tuấn.

Cung Tuấn diễn vai Ôn Khách Hành, nhưng cậu ấy chính là cậu ấy, không phải là bất cứ ai.

Anh mở điện thoại, bật đi bật lại âm thoại Cung Tuấn gửi cách đây không lâu.

- Trời mưa lớn. Đi đường cẩn thận!

Khóe môi anh cong lên, giọt nước mắt theo gò má lăn xuống, lưu lại trên đầu môi, mặn đắng.

Phải rồi, cậu ấy là Cung Tuấn. Người thích Trương Triết Hạn cũng là Cung Tuấn.

Anh mở điện thoại, bấm vào giao diện weibo. Lướt một đường, thi thoảng lại bắt gặp ảnh của Cung Tuấn.

Người anh nhận định, là cậu ấy.

.

"Khóc vì chuyện của người ta, cảm nhận cuộc sống của người ta, đắm chìm trong cuộc sống của kẻ khác mà quên mất chính mình. Tôi là ai? Ngươi tôi yêu và người yêu tôi lại chỉ có thể xuất hiện trên màn ảnh. Không thể nắm tay không thể kề cận, hay ôm hôn cũng chỉ có thể tìm kiếm trong mộng. Tôi đã đánh mất chính mình."

Trương Triết Hạn ẩn bài đăng ấy đi.

Cũng cố gắng hết sức dọn dẹp trái tim lộn xộn của mình.

Anh cần phải biết rằng, người anh yêu rốt cuộc là Ôn Khách Hành mà Cung Tuấn diễn, hay là bản thân cậu ấy.

Rất lâu sau đó, điện thoại tự động chuyển tiếp list nhạc nhiều người nghe gần đây, bài hát "Mưa Thượng Hải" của Trương Triết Hạn vang lên.

Anh nhắm mắt, lắng nghe giọng hát của chính mình chảy qua tai.

Chu Tử Thư nên rời đi rồi. Vì Ôn Khách Hành không còn ở nơi này nữa.

Chỉ có Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mà thôi.

"Do tôi không biết trân trọng....

Người nắm tay đi hết bốn mùa, vẫn tưởng sẽ nắm tay đi hết cuộc đời, người vẫn luôn chờ đợi tin tức...

Người khiến tôi muốn rời khỏi thành phố này."

Trời vẫn mưa không dứt. Hy vọng đây sẽ là cơn mưa cuối cùng anh đơn độc, một mình giằng xé.

Anh sẽ tìm lại em, giữa biển người mênh mông.

.

- Hy vọng em sẽ đợi anh. Cho anh chút thời gian, được không?

Ở đầu bên kia, Cung Tuấn nhìn tin nhắn vừa được gửi tới. Cậu úp điện thoại, chưa biết nhắn lại thế nào.

Tận sâu trong lòng, Cung Tuấn vẫn thấy rất sợ.

Sợ rằng người Trương Triết Hạn thích chỉ là vai diễn Ôn Khách Hành.

Thế nhưng trong lòng lại không kiềm chế được hy vọng lóe lên như chùm pháo hoa rực rỡ.

- Được, em đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro