Ải 1: Quán ăn 3 tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mỗi ngày mở mắt đều đang vượt ải.

Thể loại: Vô hạn lưu, không kết cục. Vượt ải kinh dị. Không đầu không đuôi, không thiết lập hình tượng. Không khuyến khích đọc.

Note to bự: Đây là quà sinh nhật của số 9 viết cho ca meo của số 9. Chúc mừng sinh nhật muộn ca meo ❤ mãi cùng nhau đu cp. Nhân sinh còn gì quý hơn ca meo cũng đu cp như mình. (づ ̄ ³ ̄)づ

Ải thứ nhất : Quán ăn ba tệ.

NPC: Ông chủ quán ăn - Trương Triết Hạn.

Player : Nhân viên quán ăn - Cung Tuấn.

Nhiệm vụ: Cửa sau bị khóa, tìm chìa khóa rời đi.

Phần thưởng: Không chết.
Trừng phạt: Chết.

Được rồi, lúc Cung Tuấn nhìn thấy những dòng này, đã chết tâm.
Bây giờ là tám giờ sáng, cái đồng hồ cũ kĩ treo trên tường phát ra âm thanh rất to. Một cái đồng hồ hàng chợ, mà cây kim giây mỗi khi di chuyển lại phát ta âm thanh lớn như vậy, Cung Tuấn có muốn không chú ý tới cũng không được.

Căn phòng này quá tối, cửa sổ duy nhất trong phòng không có treo rèm, nhưng bên trên đóng một lớp bụi vàng, vừa cũ kĩ vừa bẩn, ánh sáng gần như không xuyên qua được.
Diện tích căn phòng cũng rất nhỏ, cái giường mà Cung Tuấn đang nằm cũng là loại giường đơn một người, chân của anh còn phải thò ra khỏi giường một đoạn. Cung Tuấn động đậy một cái, âm thanh cót két chói tai của kim loại buốt đến tận óc.

Cung Tuấn trầm mặc ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, xác định vị trí rồi đứng lên đi đến cửa phòng mở ra. Anh bước chỉ ba bước liền tới cửa, đủ thấy cái chỗ này chật hẹp thế nào.
Bên ngoài hành lang tối tăm không chút ánh sáng, căng mắt nhìn cũng chỉ thấy hai cánh cửa phòng khác đang đóng chặt. Cung Tuấn không xác định được bên ngoài có thứ gì đang chờ đón anh, nhưng anh biết mình cũng không thể chần chừ mãi được.

Cung Tuấn chơi cái trò này, là lần thứ ba.

Hai lần trước đều thất bại, cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì. Nhưng không phải có câu bất quá tam hay sao, Cung Tuấn nghĩ là lần này anh nhất định sẽ qua ải.
Lúc này, bên dưới lầu bỗng có tiếng động vọng lên. Cung Tuấn hít sâu một hơi, lần mò chậm rãi đi ra hành lang tối tăm, tìm đến cầu thang rồi đi xuống.

Bên dưới chính là không gian của một quán ăn, bày biện mấy cái bàn đơn sơ, diện tích chỉ chừng mười lăm mét vuông, vẫn không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào đang đóng chặt. Quán ăn này trông vô cùng cũ kỹ, bàn ghế gỗ thì nửa đen nửa nâu, bám đầy dầu mỡ tích tụ qua nhiều năm. Trong không gian nhỏ bé chật hẹp, Cung Tuấn muốn bước đi cũng phải tránh né rất nhiều, mùi mốc và một loại mùi tổng hợp gay mũi, cứ vờn trước khứu giác của anh. Cung Tuấn không nôn ra, đã là có đạo đức nghề nghiệp lắm rồi. Phía cuối quán là một gian bếp nửa mở, có một cánh cửa ra vào, đồ ăn làm xong sẽ được đặt bên ô cửa nhỏ trên quầy, dù có kính trong suốt để nhìn vào, nhưng cũng giống hệt mấy cái kính trong quán, chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Cung Tuấn nhìn một vòng, cảm thấy ngọn đèn vàng trên trần cũng chẳng có mấy tác dụng, anh suýt vài lần va phải đồ vật, mà bây giờ vẫn là vào buổi sáng.

Âm thanh vang vọng kia phát ra từ gian bếp có chút ánh sáng, Cung Tuấn đi về phía đó, đập vào mắt anh đầu tiên là một không gian tràn ngập khói dầu. Vết ố bám trên tường không biết đã bao nhiêu năm, bàn gỗ để đầy đồ đạc ngổn ngang, bồn rửa bát cũ kỹ chất đầy chén bát chưa rửa, thùng rác chất đống đến nỗi tràn ra cả bên ngoài. Trên mấy bếp lò ám đầy khói, đặt mấy cái nồi to đang ùng ục sôi, nắp đậy liên tục lạch cạch kêu, hơi nước bốc lên làm không gian càng thêm tù túng ngột ngạt. Toàn bộ không gian bếp như được nhuộm qua một lớp bộ lọc, âm u, ngộp thở.

Mà âm thanh liên tục vang lên kia, là do một người đang đứng bên một bàn bếp lớn, dùng dao chặt mớ xương trắng còn dính thịt vụn bên trên thớt. Xương này có chút to, nhất thời Cung Tuấn cũng không biết nó của loài động vật nào. Chỉ thấy người nọ giơ tay, dao trong tay hạ xuống, "rắc" một tiếng khúc xương to ấy liền đứt lìa. Cái lực tay này, là phải lớn đến bao nhiêu?

Cung Tuấn đang quan sát thì người nọ bất ngờ quay đầu, Cung Tuấn đã nghĩ anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy một gương mặt cực kỳ đáng sợ. Nhưng không, người kia là một thanh niên cao ước chừng 1m8, gương mặt với ngũ quan tinh tế sạch sẽ, nếu không, có thể nói là xinh đẹp. Một người đàn ông, lại có thể đẹp đến mức này, chính Cung Tuấn cũng bất ngờ. Người thanh niên lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt đen sâu hun hút, như miệng giếng có thể nuốt chửng Cung Tuấn bất cứ lúc nào. Anh ta mặc một bộ đồ hưu nhàn, tạp dề màu xám treo trên người dính đầy vết máu đỏ sậm, có vết thậm chí đã chuyển thành màu nâu. Người thanh niên mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng.

- Tuấn Tử. Đêm qua cậu đau bụng nên đi nghỉ sớm. Bát đũa còn dồn đầy một bồn, mau rửa đi.

- ...được.

Cung Tuấn dời ánh mắt, đi tới bồn rửa bát, bỏ qua cái nhìn có chút lạnh lẽo của chủ quán. Bắt đầu công việc đầu tiên của anh ở ải này. Anh không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhập vai, bởi vì anh là Player, còn người thanh niên kia là NPC. Mà NPC trong cái trò này, đừng mong tìm được sự giúp đỡ nào trên người họ. Hai lần trước Cung Tuấn thất bại, cũng là có liên quan đến chuyện anh đã tin tưởng vào gợi ý của NPC.
Cung Tuấn vừa xả nước vừa quan sát xung quanh, anh thấy có một cánh cửa nằm cạnh tủ lạnh to phía sau, ắt hẳn đó là cửa ra, nhưng nó đang bị khóa chặt, hiển nhiên. Phải tìm chìa khóa thôi.

Đến mười giờ, quán ăn bắt đầu mở cửa. Cung Tuấn phụ trách cả việc bưng bê và ghi món, quán không có menu, tất cả các món đều ghi sẵn lên tường, đồng giá là ba tệ.
Cửa bật mở từ bên ngoài, một gã đàn ông cao to ăn mặc lôi thôi bước vào, vừa vào đã hét to.

- Cải trắng! Đem cải trắng ra đây!

Cung Tuấn không theo kịp tiết tấu này.

Cửa lại mở, một người phụ nữ nhỏ thó dắt theo một đứa trẻ ốm yếu bước vào.

- Làm ơn, cho chúng tôi cái gì cũng được.

Cung Tuấn nhất thời còn nghĩ, mẹ con họ là tới xin cơm.

- Tuấn Tử! Đem món lên.

Chủ quán gọi Cung Tuấn, anh mới giật mình nhanh chân chạy đến cửa đưa món. Bên trên mâm đã đặt sẵn một nồi to toàn là cải trắng, nước trong, và một mâm đồ ăn ba món phong phú khác.

- Nhanh chân lên! Có cho người khác ăn cơm không?!

- Đến đây!

Cung Tuấn chạy việc hết ba tiếng đồng hồ, chân cũng muốn rụng. Khách hàng kéo vào như lũ quét, muôn hình vạn trạng, món ăn kì quái nào cũng gọi, vậy mà chủ quán Trương luôn trong thời gian nhanh nhất mà nấu xong. Lúc đồng hồ điểm một giờ chiều, quán ăn đột nhiên vắng lặng hẳn đi, khách hàng rời đi kẻ trước người sau. Cung Tuấn vẫn luôn quan sát cánh cửa ra vào, lúc cửa hé ra, anh có nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một vùng không gian lóa mắt, ngay cả tiếng động bên ngoài cũng không có.

Lúc này bên trong quán, chỉ còn duy nhất người đàn ông cao to cùng hai mẹ con bước vào lúc đầu còn ở lại.
Người đàn ông là vì ăn quá nhiều, vẫn còn đang ăn. Ông ta đã ăn đến nồi cải trắng thứ sáu rồi, vẫn còn đang tiếp tục đem cải trắng tống vào mồm, cứ như cái thứ nhạt nhẽo ấy rất ngon lành. Mà hai mẹ con kia, là vì ăn quá chậm, thức ăn trên bàn vẫn còn.

Cung Tuấn ngồi trên ghế thở ra một hơi, đột nhiên một tô mỳ nóng hổi được đặt trước mặt anh. Chủ quán Trương đẹp trai có chút quá phận, hếch mày nhìn anh.

- Ăn đi.

Nói thật, Cung Tuấn không muốn ăn.

- Ăn đi. Cậu không đói à?

Cung Tuấn rất đói, cuối cùng dưới ánh mắt ngày càng lạnh của chủ quán Trương, anh ăn hết bát mỳ, vị không tệ như anh tưởng tượng.

- Cải trắng! Đem cải trắng đến đây!

- Hết cải trắng rồi, mai quay lại đi. - chủ quán Trương nói.

- Nói dối! Mau đem ra đây cho ông!

Cung Tuấn thấy chủ quán Trương nhíu mày, người đàn ông cao to kia đứng lên, ông ta kêu gào không ngừng muốn cải trắng, mà đôi mẹ con bàn bên cạnh thì sợ hãi ôm chầm lấy nhau nép vào một góc. Chủ quán Trương tiến tới chỗ người đàn ông, cão tay đôi với ông ta. Cung Tuấn trừng mắt nhìn người đàn ông kia đột nhiên trên đầu mọc ra một đôi tai màu hồng, rung rung, mà cả gương mặt ông ta cũng bắt đầu biến thành một cái đầu heo, lúc nói chuyện, cái mồm đầy mùi hôi thối cứ khọt khọt kêu.

- Muốn gây chuyện đúng không?

Chủ quán Trương đã tức giận rồi.
Mà người đàn ông mặt heo kia cũng lật bàn giận giữ.
Lúc Cung Tuấn còn chưa hiểu gì, chủ quán Trương đã cười lạnh một tiếng, rút ra một con dao từ cái túi trước tạp dề, một nhát mạnh mẽ chém xuống, cả cái đầu heo liền đứt lìa, lăn lông lốc.

- Ahhhhhhhhhh!!!!!

Thân hình to lớn ục ịch đó phút chốc ngã rầm xuống đất, máu tươi văng tứ tung khắp nơi, cả ngươi Cung Tuấn đều lạnh toát.

- Tuấn Tử, đến dọn dẹp một chút đi.

Cung Tuấn giật mình, toàn thân đều ớn lạnh, dây thần kinh sợ hão kêu gào anh phải chạy nhanh đi, nhưng Cung Tuấn đã có kinh nghiệm, cho tình cảnh có đáng sợ cách mấy, anh cũng chạy không thoát. Có kêu la sợ hãi cũng đều là vô ích, trò chơi này, chẳng khoan dung một ai.

Chủ quán Trương quay lại nhìn anh, trên mặt còn dính đầy máu tươi, nhưng lại nở một nụ cười xinh đẹp, anh ta vứt con dao vào túi tạp dề, xoay xoay cổ tay.

- Tôi đi tắm, dọn dẹp một chút cho sạch sẽ đấy.

Cung Tuấn máy móc gật đầu.

Không thể thất bại lần nữa được.

Cung Tuấn tiễn đôi mẹ con cũng chẳng bình thường kia rời đi, anh nhìn máu vương vãi khắp sàn, lại nhìn xác người đàn ông to lớn đã biến thành một con heo to. Cung Tuấn hít sâu một hơi, cố sức nhịn xuống buồn nôn và sợ hãi trong lòng mà nhận mệnh kéo cái xác heo ra phía sau nhà bếp, cái đầu heo cũng phải mang đi.

Lúc Cung Tuấn nín thở, ngăn cơn buồn nôn không biết lần thứ mấy trải lên, cầm khăn lau sạch vết máu trên sàn rồi quay lại bếp, thì cái xác heo bị anh đặt bên thùng rác lớn cũng biến mất, mà trên một cái bếp lò vốn tắt lửa, lại đang đặt một cái nồi to sôi ùng ục, mùi thịt heo cùng tỏa ra nồng đậm. Cung Tuấn chạy nhanh đến bên bồn nước nôn khan một trận, nhưng lại không nôn ra cái gì cả, hai tay anh siết chặt mép bồn đến nổi cả gân xanh, qua một lúc lâu, Cung Tuấn hít sâu một hơi, tỏ vẻ như cái gì cũng không xảy ra mà xả nước.

Cung Tuấn vẫn chú ý tới cánh cửa đóng chặt kia, nhưng rồi anh nghĩ, cửa trước thì sao?

Cung Tuấn đi ra phòng bếp, rõ ràng chỉ mới đầu giờ chiều mà cả quán ăn lại âm u vắng lặng vô cùng. Cung Tuấn đi đến cửa, khẽ đẩy, đẩy không ra. Nhưng lúc khách hàng rời đi, lại đẩy được dễ dàng.

- Làm cái gì đấy?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu, chủ quán Trương khoanh tay lạnh lùng nhìn anh, trên tóc còn nhỏ nước, đôi mắt đen khuất sau tóc mái vô cùng lạnh lẽo.

- Tôi...chỉ là muốn mua ít đồ.

- Mua cái gì? Gọi điện đặt hàng là được, đừng có ra cửa. Biết chưa?

- Đã biết, ông chủ.

- Đi ngủ đi.

Mới hai giờ chiều, nhưng ở quán ăn chính là lúc Cung Tuấn phải về phòng, ở lỳ bên trong đến tận sáng hôm sau. Cung Tuấn phát hiện, ngoài tiếng kim đồng hồ, anh chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác cả, im lặng đến mức khiến Cung Tuấn bắt đầu thấy bồn chồn khó chịu.

Sáu giờ tối, Cung Tuấn nghe thấy tiếng gõ cửa. Chủ quán Trương đem cơm tối cho anh. Cung Tuấn nhận lấy mâm cơm còn bốc khói nghi ngút, trong lòng ớn lạnh.

- Ăn cho hết, đừng lãng phí.

Cung Tuấn nhìn chủ quán Trương cười cười, chỉ có thể gật đầu.
Nhưng cuối cùng anh cũng không ăn, mà là đem đổ vào nhà vệ sinh cuối hành lang.

Đến đêm mười hai giờ.
Cung Tuấn mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, không chút nào buồn ngủ. Anh nhớ lại từng chút hình ảnh đã nhìn thấy, lại không tìm ra chút manh mối nào về chìa khóa. Cung Tuấn nghi ngờ nó ở trên người chủ quán Trương, anh phải tìm cách nhìn thử xem.
Ải này là ải khởi tạo thứ ba của anh, vô cùng đơn giản. Đúng vậy, anh đang vượt ải tân thủ mà thôi, ải này không hề có cốt truyện sâu xa, nhiệm vụ cũng rất đơn giản trực tiếp. Tìm chìa khóa, rời đi.

Cung Tuấn nghĩ đến những vị khách hàng kỳ quái, anh chắc rằng chìa khóa sẽ không nằm trên người bọn họ. Tác dụng duy nhất của những khách hàng kia chính là đánh lạc hướng Cung Tuấn, còn lại, chính là dọa sợ anh. Nếu Cung Tuấn vì quá sợ hãi mà bị các chi tiết khoa trương che mắt, anh sẽ không thể nào tập trung tìm ra chìa khóa.

NPC chủ của ải này, là anh chàng chủ quán Trương. Chìa khóa nhất định nằm ở chỗ anh ta.

Cung Tuấn xác định rõ ràng, trong đầu đã có vài ý tưởng. Đồng hồ điểm một giờ sáng, Cung Tuấn bụng đói cồn cào, nửa tỉnh nửa mê mà ngủ mất.

Anh không biết là chủ quán Trương lúc này đang lạnh lùng nhìn bồn cầu sạch sẽ trong nhà vệ sinh cuối hành lang mà cười lạnh một tiếng.

Ngày thứ hai, quán ăn vẫn mở cửa vào lúc mười giờ, khách ào vào quán như lũ quét, lại cũng rời đi vào lúc một giờ. Kẻ nào ở lại, chắc chắn có vấn đề.

Vẫn là đôi mẹ con kia, và một tên cao gầy.

Đôi mẹ con kia từ tốn ăn, còn gã cao gầy trước mặt lại sạch sẽ, bởi vì gã không hề gọi món.

Cung Tuấn đã hỏi gã ba lần, lần nào gã cũng bảo là đang chọn.

Chủ quán Trương bưng ra một dĩa rau xanh và một bát cơm nóng hổi, bên trên còn có một cái đùi gà vàng óng.

- Tuấn Tử, ăn cơm.

Cung Tuấn muốn viện cớ, nhưng đối mặt với nụ cười vừa xinh đẹp vừa lạnh lẽo của chủ quán Trương, anh cũng phải run rẩy trong lòng.
Đợi lúc Cung Tuấn ăn xong rồi, dạ dày vì tâm lý phản đối mà cồn cào một trận.
Lúc này, chủ quán Trương bước tới chỗ gã khách cao gầy kia.

- Đừng chọn nữa, quán tôi không có thứ anh muốn ăn.

- Nhưng tôi muốn ăn.

- Không có.

- Có.

Chủ quán Trương hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng, Cung Tuấn trong lòng càng thêm sợ hãi, sợ cảnh tượng ngày hôm qua lại sẽ tiếp diễn lần nữa, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hù dọa. Nhưng chủ quán Trương chỉ hơi cau màu, lại quay đầu gọi Cung Tuấn.

- Tuấn Tử, lại đây.

Cung Tuấn tự trấn định trong lòng, từ từ bước tới.

- Ông chủ.

- Cậu làm việc ở đây cũng một thời gian rồi, hôm nay thử đứng bếp xem sao. Coi như cho cậu luyện tay nghề.

- Nhưng tôi...

- Không muốn?

Cung Tuấn nhìn nụ cười xinh đẹp đến dọa người của chủ quán Trương, nuốt một ngụm nước bọt gật đầu.

- Muốn. Cám ơn ông chủ.

- Tốt lắm, cậu dẫn khách vào bếp. Xem anh ta muốn ăn cái gì thì làm đi.

Gã cao gầy vui vẻ đi theo Cung Tuấn vào nhà bếp, nhìn quanh một lúc rồi chỉ vào mớ cải trắng hôm nay vẫn không có khách gọi mà bảo.

- Làm cải trắng đi.

- ...

Cung Tuấn hít sâu một hơi, xắn tay áo chuẩn bị cắt cải trắng. Đột nhiên bên cổ có một luồng hơi nóng thổi vào tai Cung Tuấn, anh theo phản xạ quay đầu.

- Đừng động.

Môi của Cung Tuấn chỉ cách môi của chủ quán Trương hai cm, đồng tử anh co rút, muốn lùi ra, nhưng eo anh bị chủ quán Trương giữ chặt, cái lực tay này Cung Tuấn đã từng chứng kiến, anh bị siết đến đau.

- Đã bảo cậu đừng động, mặc tạp dề vào, nếu không sẽ bẩn quần áo.

Cung Tuấn sởn cả gai ốc, để mặc chủ quán Trương đeo tạp dề cho anh, giúp anh buộc lại dây phía sau. Trong cả quá trình chỉ tốn vỏn vẹn hai phút đó, hơi thở nóng rực của chủ quán Trương vẫn luôn vờn bên tai Cung Tuấn, làm anh không tự giác hai vành tai đều đỏ lên.

Hình như Cung Tuấn nghe thấy chủ quán Trương cười khẽ một tiếng thật trầm.

- Tốt rồi, bắt đầu đi. Khách đang đợi cậu nấu đó.

Cung Tuấn cứng ngắc gật đầu.

Nấu ăn, nấu ăn thôi mà.

Trong một giờ sau đó, nấu ăn cũng không còn là nấu ăn đơn giản nữa.
Cung Tuấn phát hiện ra, gã khách cao gầy kia ăn liên tục, anh nấu bao nhiêu gã ăn bấy nhiêu, dù là thịt cá hay rau củ, gã đều không hề kén chọn, chỉ là ăn quá nhiều. Cung Tuấn càng lúc tay càng run, anh đặt một đĩa thịt xào lên bàn, nhìn gã cao gầy lập tức vơ lấy nhanh chóng lùa vào miệng.
Đĩa thịt xào này, Cung Tuấn cố tình cho nhiều muối hơn, nhưng gã cứ như không cảm nhận được mùi vị, ăn đến mức nước bọt đều tràn cả ra ngoài, trông vô cùng gớm ghiếc.

- Nữa đi, thêm nữa đi, tôi muốn ăn nữa.

- ...

Mà mỗi lần gã ăn xong một món, Cung Tuấn phát hiện chủ quán Trương đứng khoanh tay trước cửa bếp cười càng xinh đẹp hơn.

Không tốt, chỗ nào cũng không tốt.

Cung Tuấn run tay, cái muôi đang cầm rớt xuống đất, anh cúi người xuống nhặt lên.
Lúc Cung Tuấn ngẩng đầu, vừa hay đối diện với phía bên dưới cái bàn gã cao gầy đang ngồi. Hai mắt anh co lại, nhìn cái bụng phình to đến bất thường của gã ta, còn to hơn của một người mang thai tám tháng. Cung Tuấn siết chặt cái muôi, đứng thẳng người dậy, anh nhìn nguyên liệu trên bàn đã không còn, lại nói với chủ quán Trương.

- Ông chủ, hết nguyên liệu rồi.

- Ồ.

- Hết cái gì?! Tôi muốn ăn nữa, nấu thêm đi! Nhanh lên.

- Hết rồi, ngày mai lại ghé đi. - chủ quán Trương nhàn nhạt nói.

- Nấu thêm đi! Mau lên! Tôi muốn ăn!

Cái đoạn tình tiết này, Cung Tuấn biết lại sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên chủ quán Trương đối với sự kích động quát tháo của gã cao gầy chỉ lạnh mặt nhìn, anh ta đi tới bên bàn bếp, bàn tay sờ qua một hàng dao sáng loáng.
Gã cao gầy lúc này đã đứng dậy, cái bụng to của gã càng thêm lộ rõ, áo đã bị căng đến rách ra. Cung Tuấn nhìn gã gạt phăng chén bát trên bàn, miệng há to ra, từ bên trong lộ rõ mấy cái xúc tu màu đen ghê tởm. Cung Tuấn lùi ra xa, nhịn xuống dạ dày cuộn trào, anh đã lùi đến vị trí cửa sau, vừa hay đụng vào khóa cửa trên đó, leng keng một tiếng.

Trong không gian bếp đủ loại tiếng ồn, chủ quán lại vô cùng nhạy cảm mà quay đầu lại. Anh ta cong môi nhìn Cung Tuấn, khiến Cung Tuấn có cảm giác lưỡi dao vừa lướt qua cơ thể anh.

- Mau nấu thức ăn cho tôi!

- Nói rồi, đừng có làm loạn.

Cung Tuấn thấy gã cao gầy kích động lao tới sau lưng chủ quán Trương, anh há miệng, muốn gọi anh ta. Nhưng chủ quán Trương còn nhanh hơn, anh ta quay đầu, trên tay là một con dao lưỡi dài, loại chuyên dùng để lóc thịt cá. Chủ quán Trương giơ tay, không chút chần chừ đâm vào bụng gã cao gầy. Xuyên thẳng từ giữa cái bụng to của gã ra sau lưng.
Một tiếng rít chói tai vang lên, Cung Tuấn phải đưa tay bịt tai anh lại, anh thấy trên mặt đất ở giữa chủ quán Trương và gã kia bắt đầu rơi xuống từng vật thể đen ngòm và nước đen hôi thối, giống hệt như nội tạng vụn rơi sạch cả ra ngoài, chảy thành một đống hỗn độn ghê tởm.

Cung Tuấn ngồi sụp xuống, anh che lấy môi, ngăn cơn buồn nôn đến nỗi choáng váng cả đầu. Nhưng chủ quán Trương bên kia còn chưa ngừng lại, anh ta xoay dao một vòng, lôi sạch mấy thứ đen ngòm trong bụng của gã cao gầy ra.

Qua một lúc, tiếng rít chói tai kia biến mất, gã cao gầy ngã xuống trên đất, tay chân co quắp, nhưng gã không chết.
Chủ quán Trương ghét bỏ cách xa mặt đất dơ bẩn, anh ta quăng dao, nói với Cung Tuấn.

- Dọn dẹp, tiễn khách.

Nói rồi, chủ quán Trương xoay người bước ra khỏi nhà bếp. Gã cao gầy lê lết rên rỉ trên đất, vác theo một lỗ hổng như bị nổ tung trên bụng mà bò chậm rãi bò ra khỏi quán, cửa quán đóng sầm lại.
Cung Tuấn che mặt, nín thở thật lâu, cổ họng anh trượt lên xuống đè nén tất cả tâm tình.

- Nó...là thứ gì?

Một màn hình trong suốt hiện lên trước mắt anh, bên trên hiện lên một dòng chữ màu đen.

[ Giải đáp miễn phí cho tân thủ 3 lượt: Đã dùng 1. Có muốn dùng hay không?]

Cung Tuấn nghĩ là, đây là ải cuối cùng của thử thách tân thủ rồi, anh còn giữ làm gì nữa.

- Dùng.

[ Giải đáp miễn phí lần 2, lượt dùng còn 1: Quỷ đói. Thân thể gầy gò, bụng to. Càng ăn càng đói, càng ăn càng mất lý trí. Cách đối phó, chém vỡ bụng của nó. Hết.]

Tốt thật, NPC chủ, giải quyết NPC pháo hôi luôn rồi.

Cung Tuấn đứng lên, hai chân anh vẫn theo quán tính vẫn còn run nhẹ, anh nhìn mớ hỗn độn và vệt đen kéo dài từ phòng bếp ra tận ngoài cửa, anh không muốn dọn dẹp. Cung Tuấn cũng không phải thật sự chuyện gì cũng sẽ nghe theo lời NPC. Anh tránh qua một bên, đi lên lầu.

Hành lang trên lầu vẫn tối tăm như cũ, không có cửa sổ, không có ánh sáng. Cung Tuấn đi đến phòng của chủ quán Trương, lắng nghe thấy tiếng nước rất nhỏ truyền ra, anh thử đưa tay vặn khóa cửa, không có khóa.
Cung Tuấn cố giữ bình tĩnh xoay nắm cửa, anh mở ra một khe nhỏ, không có gì cản trở. Thậm chí chẳng có thứ gì đáng sợ xảy ra. Cung Tuấn bước vào.

Bên trong phòng bình thường vô cùng, một chiếc giường ngủ to, một tủ quần áo, bàn làm việc và vài ba cái ghế dựa rải rác. Có cả tivi treo trên tường và điện thoại bàn. Trên tường dán giấy hoa văn, nhưng trông như đã lâu lắm rồi, từ trên trần nhà có vài đoạn giấy đã bong ra. Đèn trần đang bật, Cung Tuấn ngạc nhiên hơn cả là, phòng của chủ quán Trương có cửa sổ, đang mở, gió lùa từ bên ngoài vào, thổi bay rèm cửa.
Ánh sáng tự nhiên hiếm hoi mà suốt từ lúc vượt ải đầu tiên, Cung Tuấn mới được thấy. Từng ghét cái nóng Mặt Trời, lúc này lại biết nó thật sự là điều tốt đẹp cỡ nào. Hai chân Cung Tuấn vô thức đi về phía cửa sổ, trên mặt mang theo mỉm cười bình thản.

Cửa phòng tắm bật mở, chủ quán Trương lau tóc đi ra, vừa trông thấy Cung Tuấn đi về phía bên cửa sổ, anh ta nhíu mày quát lên.

- Tuấn Tử!

Cung Tuấn giật mình quay đầu, cửa sổ sau lưng anh đóng sầm một tiếng làm anh giật nảy người. Anh quay lại, hai cánh cửa sổ đã khép chặt, nào đâu còn ánh sáng chói lòa nữa, chỉ có màn đêm sâu thẳm phản chiếu trên mặt kính. Điều khiến Cung Tuấn lạnh lẽo hơn nữa là, lúc nãy anh như bị mê hoặc mà bước về phía cửa sổ. Nếu chủ quán Trương không gọi anh, anh nghĩ là mình đã nhảy ra khỏi cửa sổ.

- Cậu vào đây làm gì?

Cung Tuấn lúc này mới nghĩ nên tìm cách giải thích, anh quay đầu nhìn chủ quán Trương, lại bị sợi dây chuyền anh ta đeo trước cổ chiếm hết tâm trí.

Một cái chìa khóa.

Quả nhiên chìa khóa ở trên người chủ quán Trương.

Nhưng Cung Tuấn nhanh chóng rùng mình trước cái nhìn lạnh lẽo của chủ quán Trương. Anh ta tiến tới gần Cung Tuấn, Cung Tuấn lúc này mới phát hiện trên người chủ quán Trương chỉ quấn một chiếc khăn tắm, da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, càng thêm xinh đẹp mê người. Cung Tuấn không tự giác động đậy yết hầu.

- Nhìn đủ chưa? Tôi hỏi cậu vào đây làm gì?

Hai bên tai Cung Tuấn đỏ lên, anh quay đầu đi.

- Ừm...tôi... Ông chủ, rác sau nhà bếp đầy rồi. Tôi muốn mở cửa sau đem ra bên ngoài.

Đương nhiên rác trong bếp không đầy, ngày nào chúng cũng sẽ tự nhiên biến mất. Cung Tuấn chỉ là đang thăm dò chủ quán Trương, tìm điểm giới hạn của anh ta.

- Muốn lấy chìa khóa hả?

Cung Tuấn không ngờ chủ quán Trương thẳng thắn hỏi như vậy.

- Tuấn Tử.

Chủ quán Trương đưa tay nắm lấy cằm Cung Tuấn xoay mặt anh lại, cười có chút trêu chọc.

- Hôn tôi một cái, chìa khóa liền cho cậu.

- ...

Dĩ nhiên Cung Tuấn sẽ không hôn chủ quán Trương, cuối cùng cũng bị mời ra khỏi phòng. Anh đứng trước cửa phòng, hình ảnh thân thể trắng trẻo của chủ quán Trương cứ lởn vởn trong đầu. Cung Tuấn tự mắng mình một tiếng, quay người xuống lại bên dưới lầu. Quả nhiên trong bếp lại trở về sạch sẽ, trên mặt đất không còn thứ dơ bẩn nào, rác trong thùng cũng trống trơn.

Bây giờ Cung Tuấn chỉ có một mục tiêu duy nhất, ấy là trộm chìa khóa trên người chủ quán Trương.

Những ngày tiếp theo, Cung Tuấn không ngừng phải đối mặt với đủ muôn vàn hình ảnh đáng sợ của những khách hàng quái dị. Có kẻ không hợp ý đánh nhau, lộ ra tám cái chân lông xù, mồm há to nuốt luôn vị khách xung đột với gã. Đôi mẹ con nhỏ thó kia như cũ kêu gào.

Lại như có kẻ chê món ăn chủ quán Trương nấu không ngon, làm lại vài lần gã cũng không vừa ý, bị chủ quán Trương dùng chày giã thị đập cho nát óc, đúng vậy, nghĩa đen.

Mỗi lần như thế, thần kinh Cung Tuấn như bị người cầm búa đập vào, ong ong không ngừng. Anh nghĩ rằng mình đã chết lặng, nhưng trò chơi dùng càng nhiều hình ảnh kinh dị hơn chứng minh cho anh biết, có thứ càng ghê tởm hơn.
Mà chủ quán Trương mỗi lúc ấy, đều đến trước mặt Cung Tuấn, cười với anh hỏi.

- Tuấn Tử, hôn không?

Đương nhiên Cung Tuấn vẫn luôn lắc đầu, chỉ âm thầm tìm đủ mọi cách sau lưng chủ quán Trương để trộm được chìa khóa, nhưng không thành.

Bảy ngày, Cung Tuấn nhận ra, khách đến quán ngày càng ít. Chỉ có đôi mẹ con kia như cũ vẫn đến đều đặn, nhưng những cái bàn trong quán đã vắng đi nhiều. Cung Tuấn thấy mỗi ngày chủ quán Trương đều nhìn cửa lớn cau mày.

Làm ơn đi, anh ta cũng góp phần giết chết khách hàng mà.
Cung Tuấn buồn bực nghĩ.

Ngày thứ tám, quán ăn lần đầu tiên không có một khách hàng nào. Cung Tuấn ngây người trên ghế hồi lâu, một tô mỳ lại được đặt trước mặt anh.

- Tuấn Tử, không hôn thật à?

- ...Ông chủ, đừng quấy rối nhân viên.

- Hừm, chìa khóa. Hôn tôi, tôi cho cậu.

Cung Tuấn nửa tin nửa ngờ nhìn chủ quán Trương.

- Tôi không thể hôn anh.

- Vì sao?

- Chúng ta...ừm, chúng ta không phải người yêu của nhau.

Ngoài nguyên nhân đó, Cung Tuấn vẫn là có đề phòng với NPC vì hai lần thất bại trước. NPC chỉ là một vai diễn bên trong ải, họ chỉ sống đúng với thiết lập ải, lại mang ác ý rất lớn với người chơi. Nhưng Cung Tuấn biết rõ đây là ải của trò chơi, còn NPC thì không, họ vẫn luôn sống ở đây.

Chủ quán Trương khi có khi không trêu đùa Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn chỉ nghĩ đó là thiết lập tính cách của NPC, anh không thể tin tưởng lời chủ quán Trương được.

- Tuấn Tử, cậu ngây thơ quá rồi. Hôn một cái mà thôi. Tôi thấy cậu đẹp trai, muốn thử cảm giác hôn một anh chàng đẹp trai là thế nào.

- Ông chủ... Tôi...

Cung Tuấn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên những âm thanh nối tiếp nhau, xì xào, xì xào. Âm thanh giống như gió thổi tung lá khô trên đất, nhưng liên tiếp không ngừng.

Sắc mặt của chủ quán Trương trong phút chốc vô cùng khó coi, anh ta quay đầu nhìn về phía cửa, môi mím chặt lại.

- Tuấn Tử, vẫn không muốn hôn sao?

Cung Tuấn không kịp trả lời, âm thanh xì xào kia đã tiến đến bên ngoài cửa, cửa quán bật mở ra, đôi mẹ con vẫn luôn xuất hiện mỗi ngày bước vào. Mà theo phía sau bọn họ, là vô vàn con nhện xếp chồng lên nhau bò theo vào, cao như một bức tường, nhiều đến mức khiến người khiếp sợ.
Chủ quán Trương lập tức kéo Cung Tuấn vào bếp, đóng chặt cửa lại.

- Chết tiệt! Nuôi thành bầy rồi!

- Ông chủ? Chuyện gì vậy?

Cung Tuấn cũng bị dọa rồi, nhện đen tràn vào quá nhiều, tràn lên cả người đôi mẹ con kia mà bào bên trong quán, lấp kín bàn ghế và mặt đất. Kích cỡ chúng đều lớn bằng một bàn tay trẻ con, lúc nha lúc nhúc bò ngổn ngang trên sàn, làm cho Cung Tuấn cũng thấy cả người ghê tởm khó chịu.

- Hỏi lại cậu lần nữa, có hôn không?

Vẻ mặt chủ quán Trương đã ác liệt lắm rồi, anh ta nhìn Cung Tuấn, nghiến răng đến mức như thể sắp cắn chết anh đến nơi, đôi mắt xinh đẹp của anh ta trừng lên.

Tiếng xì xào kèm theo tiếng rít chói tai vang không ngừng vang vọng, cửa phòng bếp bị tông vào ầm ầm, là một đàn nhện đen kết dính lại với nhau không ngừng nện lên mặt cửa.

- Anh...

Cung Tuấn trong lòng rung động, xẹt qua một suy nghĩ khó tin nào đó, lúc chủ quán Trương lại muốn mở miệng hỏi anh, Cung Tuấn nhanh chóng đáp lại.

- Hôn. Ông chủ, để tôi hôn anh.

Trong mắt chủ quán Trương lóe qua ý cười, không để Cung Tuấn hành động thì anh ta đã chủ động kéo Cung Tuấn lại, ngửa đầu hôn lên. Cung Tuấn vô thức lùi ra sau vịn vào bàn bếp, nhưng lúc này anh không có né tránh, cảm nhận được sự mềm mại ở trên môi mình.
Chủ quán Trương ôm lấy gáy Cung Tuấn, vội vàng gấp gáp dùng đầu lưỡi chen vào bên trong khoang miệng của anh, quấn lấy cái lưỡi có chút cứng ngắc của Cung Tuấn cùng dây dưa. Anh ta dùng sự bá bạo, không cho phép từ chối mà bắt Cung Tuấn đón nhận hết thảy.
Nụ hôn này quá nóng bỏng, Cung Tuấn không biết từ bao giờ cũng sa vào say mê do sự tê dại trên môi mang đến. Anh xoay người, nhấc hông chủ quán Trương đặt anh ta lên bàn, hai tay vây chặt bắt đầu cuồng nhiệt đáp lại.

Bên ngoài cửa, đôi mẹ con kia cười đến đáng sợ, hít sâu một hơi mùi vị thức ăn bên trong, hôm nay đến ngày bọn chúng phá xác rồi, cần chất dinh dưỡng thật nhiều. Quả cầu nhện đen nện ầm một tiếng mạnh mẽ, cửa bếp rung lên bị đập mở ra. Đôi mẹ con nhếch khóe miệng rộng tới mang tai, lao nhanh về phía đó. Đúng lúc này, một cái nồi to còn bốc khói bị ném ra, chưa kịp rơi xuống đất đã nổ tung tóe, biến thành từng đốm lửa nóng rực đốt cháy đám nhện đen.

- Ah!!!!!

- Sh!!!!! Con của ta! Con của ta! Các ngươi dám giết con của ta!!!

Tiếng rít gào chói tai đến mức tay cầm chìa khóa của Cung Tuấn cũng run lên. Anh hít sâu một hơi, giữ vững tay cầm lấy chìa khóa tra vào ổ.

" Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Bên ngoài là một vùng không gian trắng xóa, ánh sáng không hề chói mắt, ngược lại rất êm dịu.

Cung Tuấn quay đầu, anh nhìn chủ quán Trương lạnh mặt ném sạch từng chiếc nồi to trên bếp vào giữa đám nhện sắp tràn vào, chúng vẫn luôn ở trên bếp từ những ngày đầu Cung Tuấn đến, anh cũng không rõ bên trong là cái gì. Từng tiếng rít gào giận dữ, báo hiệu cho một cuộc cắn nuốt càng thêm điên cuồng.

Bước chân Cung Tuấn nhanh chóng rời đi, anh vượt ải rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau, chủ quán Trương chỉ đứng cách đàn nhện khổng lồ chừng ba bước chân, trên tay anh ta đột nhiên căng thẳng. Cung Tuấn đã quay lại từ lúc nào, không nói một lời đã cầm tay chủ quán Trương kéo anh ta đi. Vừa lúc cánh cửa đóng lại ngăn chăn đàn nhện đen ập tới, ánh sáng dịu dàng sau cánh cửa biến hóa thành một khoảng không gian đầy sao, như bầu trời ngoài vũ trụ bao la.

Cung Tuấn cảm thấy trên tay trống rỗng, anh quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt mang theo ý cười bất đắc dĩ của chủ quán Trương. Anh ta phút chốc tan thành một chuỗi vụn sao hòa vào không khí.

Cung Tuấn mím môi, tự cười chính mình.

- Anh ấy là NPC.

Nhưng khoảnh khắc lúc rời đi đó, Cung Tuấn cũng không muốn bỏ chủ quán Trương ở lại, dù anh ta chỉ là một NPC số liệu được tạo ra, Cung Tuấn cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh chủ quán Trương bị đàn nhện đó cắn nuốt.

- Ải này, là phúc lợi sao?

Màn hình trong suốt hiện lên.

[ Ải tân thủ, cậu đã thất bại 2 lần. Lần này là cửa dễ nhất.]

- Vậy sao?

" Tuấn Tử, hôn tôi một cái. Chìa khóa liền thuộc về cậu."

Một nụ hôn mà thôi, quả thật rất dễ dàng, lại không ngờ dễ dàng như thế.

[ Nhắc nhở : Giải đáp tân thủ miễn phí còn 1 lần, qua cấp tiếp theo sẽ tự động biến mất. Người chơi có muốn dùng không?]

Cung Tuấn quay đầu nhìn khoảng không đã từng là cửa sau của quán ăn, cười nhẹ một tiếng.

- Tên của anh ấy, nói cho tôi đi.

[ NPC chủ ải " Quán ăn ba tệ" : Trương Triết Hạn.]

- Trương Triết Hạn. Nhớ rồi.

Tổng kết ải.

Player cấp 1: Cung Tuấn

Thành tích đạt được: 0

Tích phân: 10 ( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: Chưa mở.

Balo: Chưa mở

Vật phẩm : 0

Giá trị quan sát: Cấp E- ( cấp thấp nhất)

Cung Tuấn mở mắt, anh đang ở trên một chiếc xe, trên tay lúc này cầm một lá thư viết tay. Bên dưới ký một cái tên quen thuộc.

Trương Triết Hạn.

Ải mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro