Ải 2: Trang viên hoa cải dầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải thứ hai: Trang viên hoa cải dầu.

NPC chủ ải: Chủ trang viên - Trương Triết Hạn

Player: Kiến trúc sư - Cung Tuấn

Nhiệm vụ chính: Giải mã cái chết của ông chủ trang viên.

Nhiệm vụ ẩn: 2

Trừng phạt: Chết.

Phần thưởng: Không chết. Mở khóa balo. Mở khóa cửa hàng. Mở khóa thưởng nhiệm vụ ( tích phân)

Mời xem bảng đánh giá hiện tại.
Player cấp 1: Cung Tuấn

Thành tích đạt được: 0

Tích phân: 10 ( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: Chưa mở.

Balo: Chưa mở

Vật phẩm : 0

Giá trị quan sát: Cấp E- ( cấp thấp nhất)

Cung Tuấn xoa cái trán đau nhức, cố gắng nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh đến đây đã ba ngày, được người đưa đến sắp xếp ở căn phòng gần khu nhà chính. Phòng rất rộng, cái gì cần có đều có, cửa sổ cũng có hai cái, mở ra được. Nhưng mà, từ lúc Cung Tuấn mở mắt ra ở thế giới này, dường như ở đây không hề có ánh sáng. Bầu trời u ám xám xịt, mây đen dày đặc, không khí xung quanh cũng như nhuốm một lớp bụi đục ngầu, không cách nào nhìn xa hơn trăm mét.

Lúc Cung Tuấn được tài xế thả xuống trước cổng trang viên vào ba ngày trước, anh xách theo một rương hành lý, nhìn con đường bê tông chỉ rộng hơn một mét kéo dài gần như vô tận trước mặt.

- Anh Cung, tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi. Từ đây xe không vào được, anh cứ đi thẳng, một lúc là tới.

Cũng không đợi Cung Tuấn phản ứng, chiếc xe đã nhanh chóng biến mất trong không gian sương xám phía xa.
Cung Tuấn hít sâu một hơi kéo hành lý đi vào, hai bên đường trải dải là cánh đồng hoa cải dầu đang trổ bông rực rỡ, nhưng sắc vàng ấm áp ấy, đột ngột hiện lên trong khung cảnh xám xịt này, trông lạnh lẽo vô cùng. Cung Tuấn đi rất lâu mới nhìn thấy được vài căn nhà dân, nhưng đều vắng bóng người, ngoài cửa cũng bám một lớp bụi dày, xem ra đã rất lâu rồi không có ai ở. Ngoài tiếng gió vi vu thổi qua, một chút âm thanh sự sống cũng không có, kể cả tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu.

Cung Tuấn đi hơn ba mươi phút mới đến được trước một cánh cổng sắt lớn, anh biết đây là nơi mình cần tới, bởi vì trước cửa đang đứng một người phụ nữ trung niên, vừa thấy anh đã gật đầu chào hỏi.

- Thầy là thầy Cung đúng không? Tôi chờ thầy nãy giờ. Mau theo vào.

Người phụ nữ cũng không chờ Cung Tuấn phản ứng, xoay lưng đi vào sau cửa sắt. Cung Tuấn bình tĩnh đi theo bà ta vào bên trong, phía sau anh cánh cửa két một tiếng đóng lại, va vào nhau thật chói tai. Cung Tuấn cũng không quay đầu nhìn, anh biết đây chỉ là mấy trò để tạo không khí mà thôi. Dù sao đây cũng là trò chơi kinh dị, không có ghê sợ nhất, chỉ có càng thêm ghê sợ.

Đi cũng không lâu lắm, Cung Tuấn trông thấy một tòa biệt thự tường trắng được xây theo lối kiến trúc hiện đại, có bốn tầng, ngăn cách riêng biệt bằng hàng rào dây leo cao ngất. Mà bên trái của ngôi biệt thự này không xa, cách một cánh rừng đào, thấp thoáng một ngôi nhà tường xám ngói đen, được xây dựng theo lối kiến trúc xưa cũ. Cung Tuấn cũng bắt đầu thấy có người ra vào, làm việc này việc kia, anh liếc xuống dưới mặt đất dưới chân bọn họ, có bóng. Nhưng nhóm người làm nhìn thấy Cung cũng không thèm nhìn tới, trên tay đang làm việc gì sẽ làm việc đó, đối với sự xuất hiện của anh không có chút tò mò nào.

- Thầy Cung, nhanh chân lên, sắp xếp cho cậu xong tôi còn phải trở về làm việc.

Người phụ nữ thấy Cung Tuấn dừng lại xem xét, bực mình nói một câu, ánh mắt nhìn Cung Tuấn không mấy thiện cảm.

- Được, làm phiền dì.

Người phụ nữ kia không có dẫn anh vào ngôi nhà nào trong số hai ngôi nhà kia, mà là đi thẳng ra phía sau, khuất sau một rặng cây nhỏ tách biệt ra một khoảng sân, chỉ có một căn phòng duy nhất ở đó, ấy là nơi Cung Tuấn sẽ ở lại.

- Cậu chủ..không phải. Ông chủ mấy hôm nay không ở nhà, thầy ở đây tạm mấy hôm. Khi nào ông chủ về thì sẽ gặp thầy.

- Được, cảm ơn dì.

Người phụ nữ cũng không nói thêm lời nào, thậm chí chẳng giải thích hay giới thiệu hoàn cảnh cho Cung Tuấn, bỏ đi ngay lập tức. Cung Tuấn chỉ đành tự mình đi xung quanh nhìn xem, lại vào phòng sắp xếp đồ đạc.

Ải lần này cũng giống như những ải tân thủ trước, chỉ có nhiệm vụ, không có cốt truyện. Cung Tuấn chỉ biết được nhân vật mình đang sắm vai và vài thông tin rất cơ bản, hầu như anh sẽ không được cung cấp bất kỳ cốt truyện nào. Cung Tuấn phải tự mình mày mò mọi thứ, nhưng đây là cấp thấp mà thôi, nên nhiệm vụ và nguy hiểm cũng ở mức thấp, chỉ khi càng vượt nhiều ải, đẳng cấp được tăng lên, Cung Tuấn mới có thể có nhiều quyền lợi và thông tin hơn. Đương nhiên, điều kiện nhất định là anh phải vượt được ải, và còn sống. Nếu chết trong ải hoặc nhiệm vụ thất bại, Cung Tuấn cũng sẽ game over.

Ngay đêm đầu tiên Cung Tuấn ở lại đã xảy ra chuyện, anh bị bóng đè, hít thở không không, tay chân lạnh buốt tê dại. Cung Tuấn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể anh bị một áp lức thật lớn đè xuống, khiến anh không thể động đậy chút nào. Bên tai Cung Tuấn chỉ nghe được tiếng gió thổi, và âm thanh va đập của cánh cửa sổ va vào vách tường. Ấy là do Cung Tuấn mở cửa sổ trước khin ngủ không đóng lại, anh không quen cảm giác ngột ngạt từ hồi ở ải trước, nên dù có lạnh cũng phải mở cửa sổ. Cung Tuấn cứ như vậy mà giữ đầu óc tỉnh táo, bị bóng đè suốt cả đêm, cho đến gần rạng sáng mới trở lại bình thường. Anh có nên thấy may mắn là ngoại trừ chuyện này, không có thứ gì đáng sợ hơn nhảy ra hay không? Nhưng suốt ba đêm liên tục đều như thế, Cung Tuấn ngủ không ngon giấc, ngực cũng nghèn nghẹn khó chịu, cho nên ban ngày tinh thần anh đều không tốt. Mỗi ngày đều có người tới đưa cơm nước cho anh đúng bữa, mỗi bữa lại đổi một người khác. Cung Tuấn có tâm dò hỏi chuyện gì cũng không được, bởi vì bọn họ chỉ ậm ừ cho qua.

Lúc trưa có người tới đưa cơm, Cung Tuấn vì quá mệt mỏi nên không biết người đó đi lúc nào. Anh ăn mấy miếng qua loa rồi gục hẳn xuống mặt bàn nửa ngủ nửa tỉnh. Trong lúc mơ màng, Cung Tuấn cảm thấy trên trán có cảm giác lành lạnh, nhưng không phải cái lạnh thấu xương, mà là một sự mát mẻ lạnh lẽo, giống như một tảng băng giải nhiệt trong mùa hè. Cung Tuấn hé mắt ra, mi mắt anh đánh nhau một lúc, cũng chỉ có thể nhìn được một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh bàn, nhưng Cung Tuấn không chống lại được cơn buồn ngủ ập tới, thiếp đi.

Cung Tuấn bị tiếng đập cửa đánh thức.

- Thầy Cung, thầy Cung. Ông chủ về rồi, thầy mau thay quần áo đến gặp ông chủ đi. Thầy Cung!

Giọng phụ nữ bén nhọn thúc giục, Cung Tuấn nhíu mày đáp lại một tiếng, anh bực bội ngồi dậy, xoa cái cổ đau nhức rồi đứng lên đi thay một bộ quần áo, bước ra mở cửa. Trước cửa là người phụ nữ hôm trước đưa anh vào đây, bà ta cũng như lần đó, không chờ anh lên tiếng đã quay lưng bước đi. Cung Tuấn đi theo bà ta, từ khu rừng nhỏ ra trước nhà chính, bà ta dẫn anh vào ngôi biệt thự tường trắng kia.

- Thầy chờ một chút, tôi đi thông báo với ông chủ.

Cung Tuấn đáng giá căn phòng khách rộng rãi, cửa lớn và cửa sổ ốp kính trong suốt, đáng lý ra phải bắt sáng rất tốt, nhưng nơi đây không có chút ánh sáng nào thì làm sao rọi vào được. Từ phòng khách xem như thấy rõ được một chút, thì đến ngay cả vật bày trí cách đó năm sáu mét, Cung Tuấn cũng chẳng nhìn rõ hoa văn. Cái cảm giác bị hạn chế tầm nhìn này thật làm cho người ta ngột ngạt.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, đế giày mạnh mẽ nện xuống, lúc người nọ hoàn toàn đi xuống đến trước mặt anh, Cung Tuấn ngây ngẩn cả người.

- Ông chủ...

- Ôi, mới đến đã gọi tôi ông chủ rồi. Xem ra anh cũng khá hiểu biết đó chứ.

Người thanh niên đứng trước mặt Cung Tuấn cắt đầu ba phân, trên người mặc một bộ quần áo giả da màu đen, áo thun trắng bên trong. Trên tai còn đeo khuyên, vừa đẹp trai lại cá tính, và quan trọng nhất là anh ta có một gương mặt giống hệt với chủ quán Trương. Nhưng trong mắt anh ta chỉ có ý cười hứng thú, không chút quen thuộc, Cung Tuấn vừa nhìn liền biết, anh ta không phải chủ quán Trương.

- Sao lại im lặng rồi?

- Ông chủ.

- Thôi, tôi còn trẻ thế này. Anh đừng gọi như vậy, phiền chết người.

Thanh niên phẩy tay, nhíu mày đi đến ghế sô pha ngồi xuống, hai chân anh ta tách ra, tay vịn lên lưng ghế, dáng vẻ tùy tiện nhưng không làm người ta thấy phản cảm. Trang chủ Trương hất đầu một cái, ra hiệu cho Cung Tuấn ngồi xuống. Cung Tuấn nhìn xung quanh một lúc rồi đi tới, anh nhận ra trong không gian của ải này, nếu không nói chuyện sẽ giống hệt như một vở kịch câm, không có âm thanh đáp lại. Tiếng bước chân của anh dù nhỏ đến đâu, cũng bị bầu không khí u ám phóng đại đến cả trăm lần. Trang chủ Trương chờ Cung Tuấn ngồi xuống mới hơi nở nụ cười đánh giá anh, anh ta soi mói rất kỹ, từ đầu đến chân, nhưng Cung Tuấn lại không thấy khó chịu.

- Cha tôi mời anh đến đây sửa lại nhà cũ, nhưng ông ấy vừa qua đời. Cho nên kế hoạch bị hoãn lại ít lâu.

Cung Tuấn lúc này mới chú ý trên cổ áo trang chủ Trương có một cái ghim kẹp màu đen. Anh âm thầm thu thập thông tin NPC cung cấp.

- Xin chia buồn với anh.

Trang chủ Trương cười khẩy một tiếng, Cung Tuấn nhận ra chút khinh miệt từ tiếng cười của anh ta, nhưng không phải với anh, mà là với nội dung bên câu nói.

- Không lằng nhằng nữa, tôi dẫn anh đi xem nhà cũ. Muốn cải tạo thế nào phải xem bàn tay của thầy Cung rồi.

Trang chủ Trương nhìn Cung Tuấn cười một tiếng rồi đứng dậy ra cửa, phong cách gió quét sóng tạt không cho người khác thời gian chuẩn bị gì cả. Cung Tuấn đứng lên theo kịp bước chân anh ta, lúc ra ngoài sân, Cung Tuấn bắt gặp vài người làm đang cắt tỉa cỏ cây. Cung Tuấn chú ý thấy, lúc trang chủ Trương vừa xuất hiện, đám người làm này hình như co rúm lại một chút, cúi đầu không dám nhìn lung tung. Trang chủ Trương dẫn Cung Tuấn rời khỏi biệt thự, băng ngang qua một con đường nhỏ lát đá bên hông đi đến ngôi nhà cũ bên cạnh. Ở giữa hai ngôi nhà ngoại trừ một con đường, còn được trồng một rừng cây đào ngăn cách ra. Lúc này hoa đào đang độ nở rộ, sắc hồng phơn phớt đáng ra phải rất lãng mạn xinh đẹp, nhưng bị một màn sương mù bao vây, bầu trời lại xám xịt. Cung Tuấn có muốn khen một tiếng cũng không được.

Đoạn đường cũng không dài, trang chủ Trương dẫn Cung Tuấn đi thẳng qua cái cổng vòm hình tròn tới cái sân rộng trong ngôi nhà. Ngôi nhà này được xây theo kiểu chữ 口, một sân lớn phía trước, bốn dãy nhà nối liền bao vây một cái sân nhỏ bên trong, thoạt nhìn không giống như nơi để ở.

- Nơi này lúc trước để các nông phu ở tạm lúc tới mùa thu hoạch, bên trong còn có hai cái kho lớn chứa lương thực.

Trang chủ Trương không đợi Cung Tuấn hỏi thì đã giải thích cho anh. Anh ta đi đên trước cổng lớn, rút ra một xâu chìa khóa kiểu cũ, leng keng một lúc lâu mới mở được cánh cửa gỗ trước mặt ra. Cung Tuấn nhìn lên trên khung cửa được dán mấy tấm giấy vàng vẽ thú trấn trạch trông vô cùng hung ác. Nhưng lúc này đã qua bao lâu, giấy vàng cũng ố thành màu nâu, có tấm còn bị rách một nửa rồi, có trấn thì trấn được thứ gì chứ?

Cửa gỗ nặng nề một tiếng mở ra, đập vào mũi Cung Tuấn là một mùi mốc gay mũi lâu năm tích tụ lại, anh xuyên qua vai trang chủ Trương nhìn vào bên trong, đúng là thảm không nỡ nói đến. Cỏ dại mọc cao hơn đầu gối, trong sân bị vứt lung tung rất nhiều đồ đạc, ngổn ngang chiếm gần hết đường. Mà khoảng sân đáng ra phải rất sáng sủa, lúc này lại giống như một cái đầm chết, nếu mà bước vào, Cung Tuấn có cảm giác anh sẽ bị nó nuốt chửng luôn.

- Chỗ này vẫn khiến người buồn nôn như vậy. Hừ.

Cung Tuấn nhìn trang chủ Trương, lại bị nốt ruồi sau cổ của anh ta thu hút, Cung Tuấn cũng có một nốt ruồi ở vị trí đối xứng trên cổ. Anh không biết mình tại sao lại chú ý tới nó, cho đến khi trang chủ Trương không nghe anh lên tiếng đáp mà quay đầu, lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của Cung Tuấn thì cười một tiếng thích thú. Cung Tuấn xấu hổ chuyển ánh mắt đi.

- Nơi này, anh muốn cải tạo thế nào?

Trang chủ Trương mị mị cười nhìn Cung Tuấn thêm một lúc mới thu lại ánh mắt.

- Tôi muốn phá bỏ, nhưng cha tôi lúc còn sống bảo phải giữ lại chỗ này, dù sao cũng là tổ tiên để lại. Hừ, nơi rách nát này có gì mà hay. Thầy Cung, thầy xem xử lý được thế nào thì làm đi.

Cung Tuấn đương nhiên không biết cải tạo thế nào, nhưng anh đang vượt ải, phải tuân thủ thiết lập nhân vật của mình. Cung Tuấn nhìn quanh một vòng, cố không chú ý đến mấy căn phòng trông cực kì tối tăm.

- Trước tiên phải dọn dẹp một chút đã, lúc sau tôi sẽ thiết kế cải tạo lại sau.

- Được rồi, thầy cần bao nhiêu người?

NPC đã chủ động cho mượn người, Cung Tuấn đương nhiên vui vẻ nhận lấy, anh cũng chẳng muốn một mình trải nghiệm nơi này đâu.

- Năm, sáu người là được.

Trang chủ Trương gật đầu, chán ghét đảo mắt một vòng trong sân rồi lập tức đi ra ngoài. Cung Tuấn cũng xoay lưng đi theo anh ta, chỉ là lúc anh quay đầu, một cảm giác ớn lạnh lướt qua cổ anh. Tựa như một bàn tay lạnh buốt ngâm trong nước đá đặt lên sau gáy anh. Cung Tuấn giật mình đứng khựng người lại, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho anh không nhấc nổi bước chân. Anh không di chuyển được.

Trang chủ Trương đã đứng ở trước cửa, quay đầu lại nhìn anh, gương mặt anh ta bị khuất sáng, làm cho Cung Tuấn không nhìn rõ biểu tình trên đó. Giọng nói của trang chủ Trương cũng bất giác lạnh hơn.

- Thầy Cung. Sao còn đứng đó?

Cung Tuấn há miệng muốn lên tiếng, nhưng nhận ra cái bàn tay lạnh lẽo kia đã trượt xuống sống lưng của anh, quấn quanh thắt lưng. Anh có cảm giác càng lúc càng lạnh hơn, nếu thắt lưng anh bị đông cứng lại, có phải chỉ cần người đẩy nhẹ một cái hai thân trên dưới sẽ gãy lìa ra hay không?
Cung Tuấn cố nén sợ hãi trong lòng, từng bước nặng nề di chuyển, anh không muốn quay đầu lại, cũng không muốn bỏ cuộc chịu đựng.
Một bước nặng như ngàn cân, hai bước nặng như đeo chì, ba bước như ngàn cơn sóng đang ngăn cản. Nhưng chỉ cần Cung Tuấn không bỏ cuộc bước lên, anh nhận ra cảm giác trói buộc sẽ càng giảm bớt. Gian nan đi tới cửa, Cung Tuấn cảm giác cái bàn tay lạnh lẽo bò khắp người anh đã biến mất, trên trán anh lại đổ một lớp mồ hôi lạnh. Lúc này Cung Tuấn thở dốc nhìn gương mặt trang chủ Trương tươi cười nhìn anh. Anh ta đưa tay lên, vỗ một cái trên vai Cung Tuấn, lập tức Cung Tuấn nhận ra cảm giác tê dại rét buốt đã biến mất.

- Thầy đi chậm thế?

- ...tôi tê chân.

- Ấy, thầy lười vận động lắm à? Đứng một chút đã tê chân rồi, phải rèn luyện thêm thôi.

Trang chủ Trương cười ẩn ý một cái rồi đi ra ngoài, Cung Tuấn cũng nhanh chóng đi theo sau anh ta, cánh cửa gỗ sau lưng tự động đóng sầm lại một cái, nhưng ngoài Cung Tuấn giật mình một thoáng, sẽ không ai chú ý tới.
Buổi tối Cung Tuấn được trang chủ Trương mời ở lại biệt thự dùng cơm. NPC có lời mời, anh nhất định không thể từ chối, huống hồ anh còn muốn tìm hiểu thêm nhiều tin tức nữa. Nhưng Cung Tuấn ngồi bên bàn ăn dài trong bếp, cách vị trí của trang chủ Trương rất xa. Cũng không vì cái gì, chỉ là trang chủ Trương đẹp trai cá tính, từ lúc ngồi xuống đã cười tủm tỉm nhìn chăm chú anh, làm cho Cung Tuấn hết sức xấu hổ. Phòng ăn không bật đèn, mà là dùng nến để chiếu sáng, theo như trang chủ Trương nói, nguồn điện trong nhà vừa hỏng, phải chờ người ta đến sửa.

Cung Tuấn nhìn mấy người hầu im lặng cúi đầu mang thức ăn đặt lên bàn rồi lui ra ngoài, ngay cả tiếng bước chân của họ cũng gần như không nghe được.

- Thầy Cung, ngồi gần một chút đi.

- Không sao, tôi ngồi đây được rồi.

Trang chủ Trương nhìn Cung Tuấn ngồi cách mình tới mấy cái ghế, anh ta chống cằm cười cười. Cung Tuấn không nhìn anh ta, cúi đầu cầm dao nĩa lên cắt miếng bít tết trước mắt. Nhưng lúc anh lia mắt qua trên mặt bàn, một cái bóng đen dữ lợn giương nanh múa vuốt nhào ra. Cung Tuấn giật mình bật người ra sau, dao nĩa cũng keng một tiếng rơi xuống đất. Nhưng cái bóng đen như con quái vật há cái mồm to đó đã lướt xuống gầm bàn, ánh nến leo lắt lay động, cái gì cũng không thấy nữa, dường như tất cả chỉ là ảo giác của Cung Tuấn.

- Sao vậy thầy Cung?

Cung Tuấn trấn an trái tim đang đập nhanh của mình, cười gượng một tiếng.

- Không sao. Tôi làm rơi dao mà thôi.

Nói rồi, anh đẩy ghế ra, định bụng cúi xuống nhặt đồ lên.

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ không nhặt nó. Anh lại ngồi gần chỗ tôi này. Có dao nĩa chưa dùng qua.

Trang chủ Trương cong khóe môi, chống cằm nhìn Cung Tuấn. Cái tay đang định thò xuống của Cung Tuấn dừng lại, không phải vì câu nói của trang chủ Trương, mà vì ngón tay anh vừa ló xuống mặt bàn, đã cảm nhận được một hơi thở rét buốt vô cùng. Cung Tuấn quyết đoán đứng lên, cầm đĩa bít tết đi đến chỗ trang chủ Trương. Hình như ngại bước Cung Tuấn quá chậm, ánh nến sau lưng anh tắt phụt, hơi lạnh và cả tiếng thở khò khè theo sát gót chân anh. Không gian được ánh nến chiếu rọi bị thu hẹp lại. Bước chân Cung Tuấn nhanh hơn, sau lưng ớn lạnh đến tận óc. Ngay lúc anh nhanh chân ngồi xuống cái ghế bên cạnh trang chủ Trương, lạnh lẽo gì cũng không còn. Mà không gian còn sáng rọi, chỉ có ba mét xung quanh Cung Tuấn và trang chủ Trương. Trang chủ Trương không nhận ra có gì không đúng, cười vui vẻ đưa dao nĩa mới cho Cung Tuấn, bắt đầu bữa ăn của mình. Cung Tuấn hai tay siết chặt, trầm mặc ăn hết bữa tối quỷ dị này.

Khoảng chín giờ, trang chủ Trương luyến tiếc gọi người đưa Cung Tuấn về nghỉ ngơi. Anh ta nói anh ta phải ra ngoài một chuyến. Đương nhiên Cung Tuấn tò mò trang chủ Trương đã tối rồi còn ra ngoài làm gì, nhưng anh biết tạm thời mình không thể hỏi những chuyện này. Lúc Cung Tuấn theo sau người phụ nữ vẫn luôn dẫn đường cho anh đi dọc theo con đường về phòng, phía sau anh vang lên một tiếng động cơ motor kéo dài rồi nhỏ dần. Cung Tuấn nghe thấy người phụ nữ phía trước hừ lạnh một tiếng, anh âm thầm ghi nhớ thêm một chuyện. Người làm ở trang viên, dường như có kẻ thì sợ trang chủ Trương, có người lại xem thường anh ta.

Mấy ngày tiếp theo, Cung Tuấn không phải lúc nào cũng gặp được trang chủ Trương. Ban ngày Cung Tuấn sẽ đem theo mấy người đàn ông được phân cho anh đến nhà cũ dọn dẹp. Cung Tuấn đều đứng ở ngoài, giả vờ đo đạc quan sát, để bọn họ đi vào di chuyển đồ đạc và cắt hết cỏ dại. Bên trong sân luôn âm u lạnh lẽo, Cung Tuấn chưa muốn tự tìm đường chết. Buổi tối mấy ngày nay Cung Tuấn đã không còn bị bóng đè nữa, ngược lại anh ngủ rất ngon giấc, còn không nằm mơ.

Mấy hôm nay Cung Tuấn ít nhiều cũng làm thân được với mấy người đàn ông đến dọn dẹp ở nhà cũ, tuy bọn họ không nhiệt tình lắm, nhưng ít ra Cung Tuấn đã có thể hỏi được vài thông tin quan trọng.
Ông chủ trước của trang viên này mới qua đời sáu tháng trước, là do té cầu thang dẫn đến xuất huyết não. Ông chủ chỉ có một người con trai duy nhất, tài sản đương nhiên thuộc về anh ta, chính là trang chủ Trương hiện giờ. Nhưng Cung Tuấn nghe bọn họ nói, trang chủ Trương đã bỏ nhà đi mấy năm trước vì cãi nhau với cha mình, sau khi cha anh ta mất mới quay về đây tiếp quản công việc.

- Sao hai người họ lại cãi nhau?

Mấy người làm vẻ mặt khó xử, hình như biết chuyện nhưng không muốn nhiều lời, Cung Tuấn cũng không hỏi tiếp nữa.

- Thầy Cung, thầy vào đây xem một chút đi.

Cung Tuấn nghe thấy có người gọi, anh chần chừ một lúc mới đi vào. Thì ra bọn họ đã dọn xong một căn phòng, gọi anh đi vào nhìn xem. Bên trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ đang đóng chặt, dĩ nhiên cũng rất u ám tối tăm, nhưng khiến Cung Tuấn bất ngờ là bên trong có một chiếc giường rất mới, chăn nệm vẫn nhìn rõ được màu sắc, là màu đỏ thẫm.

- Cái giường này trông đắt tiền lắm, thật sự phải bỏ đi à?

Cung Tuấn thấy trong phòng cũng còn người, nên mới cả gan đi lên phía trước nhìn xem. Anh sờ vào lớp bụi trên giường, cũng không dày như những nơi khác. Rõ ràng căn phòng này từng có người sử dụng, thời gian cũng gần đây. Cung Tuấn quan sát thấy đồ đạc trong phòng tuy cũ nhưng còn dùng được rất tốt, rõ ràng đây là một manh mối của ải này.

- Căn phòng này tạm thời đừng động tới.

Mấy người làm cũng không nói gì, hoặc là họ cũng chẳng có suy nghĩ riêng, nhiệm vụ duy nhất là diễn tròn vai mà thôi. Cung Tuấn đi đến cái bàn trang điểm bên cạnh cửa sổ, trên bàn không trang bị gương soi, nhưng có một cái gương cầm tay đang lật úp xuống. Mấy cái hộp bên trên đều trống rỗng, Cung Tuấn kéo ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc lược ngà kiểu cũ, vài dây buộc tóc và mấy đôi hoa tai. Căn phòng này trước đây hẳn là của một người phụ nữ ở, nhưng khung cảnh bên ngoài sân chứng tỏ nơi này đã bỏ hoang ít nhất năm, sáu năm rồi, so với hoàn cảnh trong phòng hoàn toàn khác hẳn.
Cung Tuấn muốn chứng thực suy nghĩ của mình, anh đi đến nhà vệ sinh ở góc hành lang gần căn phòng này nhất, quả nhiên phát hiện hệ thống nước vẫn hoạt động, dụng cụ cá nhân vẫn còn mới, chỉ bám một lớp bụi. Vậy thì ai đã từng sinh sống ở đây?

Một người phụ nữ, tóc dài. Thời gian rời đi là trên dưới nửa năm trước, gần với lúc ông chủ cũ qua đời.

Cung Tuấn mãi suy nghĩ, anh không chú ý rằng mấy người làm đã hợp lực khiêng mấy cái tủ gỗ cũ nát ra ngoài vài phút trước rồi, bây giờ chỉ còn mỗi Cung Tuấn đứng trên hành lang trầm tư. Vị trí mà Cung Tuấn đứng vừa hay là góc chéo dài nhất của tòa nhà, Cung Tuấn vừa ngẩng đầu là có thể nhìn được thấp thoáng tòa biệt thự bên kia, mà Cung Tuấn cũng thật sự ngẩng đầu.
Cửa sổ của một căn phòng trên lầu bốn, vừa hay đối diện với ánh mắt Cung Tuấn, mà lúc này, một bóng người thấp thoáng sau bức rèm cửa sổ nhìn chằm chằm vào anh. Một đôi mắt tăm tối lạnh lẽo, dường như Cung Tuấn nghe được cả tiếng cười the thé. Trong lòng Cung Tuấn run lên, anh lập tức cúi đầu xuống, anh nghĩ lại thêm một trò dọa dẫm khác, hay là manh mối?. Lúc này Cung Tuấn mới ý thức được trong sân chỉ còn một mình anh, dưới chân nhanh bước, Cung Tuấn muốn đi ra ngoài.

Nhưng chậm rồi.

Cung Tuấn bước đến giữa sân, thì cảm giác hai chân anh bị thứ gì đó giữ chặt trên sàn đá không thể di chuyển được. Một bàn tay lạnh lẽo men theo bắp chân anh, cái lạnh thẩm thấu qua lớp quần áo chạm đến Cung Tuấn. Bàn tay đó di chuyển chầm chậm lên trên, giống như có thể kéo dài ra mà quấn quanh thắt lưng anh. Cung Tuấn siết chặt hai tay, cố gắng bỏ qua cơn ớn lạnh mà lê bước chân, nhưng không thể.
Hơi thở khò khè lạnh lẽo, cảm giác trói buộc, bàn tay đó bắt đầu chạm đến lồng ngực anh, trượt lên cổ anh. Cung Tuấn không nhìn thấy được gì, nhưng cảm giác sợ hãi cũng vì không nhìn thấy gì mà càng thêm phóng đại.
Nó đã sờ lên cổ anh rồi, từ sau gáy dâng lên một luồng rét buốt, Cung Tuấn lạnh đến nỗi hàm răng đều va chạm, nó lại sờ đến mặt anh.
Cung Tuấn nhắm mắt lại, anh nghĩ, mình phải chết ở ải này rồi sao?

Anh vẫn chưa...

- Thầy Cung!

Một bàn tay đột ngột vỗ lên vai Cung Tuấn, cảm giác lạnh lẽo bao vây bỗng chốc biến mất không còn, giống như vừa qua chỉ là ảo giác của anh.

Cung Tuấn mở mắt, đối diện anh là gương mặt tươi cười của trang chủ Trương, anh ta vỗ vỗ vai anh.

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi...

Cung Tuấn phát hiện anh vừa mở miệng thì khói lạnh theo khí quản của anh tràn ra ngoài, làm mơ hồ gương mặt của trang chủ Trương. Nhưng trang chủ Trương dường như không phát hiện, tự nhiên nắm lấy cánh tay Cung Tuấn kéo anh đi.

- Đi thôi, đi dùng cơm với tôi. Hôm nay tôi có đem về một chút tôm hùm đất.

Cung Tuấn chưa từng biết, thì ra tay của một NPC cũng ấm áp như vậy. Cung Tuấn lúc rời đi có quay đầu về hướng biệt thự, nhưng cánh cửa sổ kia lại không có gì bất thường.

Bữa tối Cung Tuấn vẫn bị cưỡng chế ngồi cạnh trang chủ Trương ăn xong bữa tối. Nguồn điện trong nhà vẫn chưa được sửa lại, Cung Tuấn nghĩ là nó mãi cũng sẽ không được sửa. Dưới ánh nến, gương mặt của trang chủ Trương càng thêm đẹp trai, Cung Tuấn ngẩn người nhớ lại chủ quán Trương ở ải trước.

- Trương Triết Hạn.

- Hửm? Sao anh lại đột nhiên gọi tên tôi thế?

Mắt của trang chủ Trương toát ra ý cười nhìn Cung Tuấn.

- Không, không có gì.

Trang chủ Trương nhướn mày một cái, vẫn chằm chằm nhìn Cung Tuấn một lúc lâu, mang theo hứng thú rõ rệt.

Buổi tối trong biệt thự sẽ không có ai khác, ngoại trừ trang chủ Trương, người làm đều có nơi ở riêng ở một khu nhà khác. Cho nên lúc trang chủ Trương mời Cung Tuấn ngủ lại biệt thự, anh ngạc nhiên một lúc lâu, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay manh mối tra ra chẳng có mấy cái, Cung Tuấn cắn răng đồng ý.

Trang chủ Trương dẫn Cung Tuấn đến một căn phòng ở cạnh cầu thang trên tầng hai, ngay đầu hành lang, còn phòng của trang chủ Trương thì ở cuối hành lang. Ngôi nhà về đêm thiếu ánh sáng trầm trọng, nếu không cầm theo dụng cụ chiếu sáng, e là chẳng thấy được năm ngón tay. Trang chủ Trương tay cầm giá nến, dẫn đường cho Cung Tuấn đi lên, lạ là ngôi biệt thự này là kiểu mới, nhưng cầu thang lại làm bằng gỗ. Thi thoảng bước chân đi hơi nặng nề, chắc hẳn âm thanh vọng lại càng ghê người hơn.

- Thầy Cung, anh theo sát tôi nhé. Ngoài năm bước chân tôi không thể bảo đảm gì đâu.

Cung Tuấn ở phía sau nên không thấy được nét cười u ám của trang chủ Trương, nhưng sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Bởi vì ở trong bóng tối phía sau anh, nơi mà ánh nến không rọi tới, luôn có một hơi thở lạnh lẽo đi theo sau anh, những cái bóng giương nanh múa vuốt, chỉ chờ dịp Cung Tuấn tụt lại phía sau là sẽ nhào đến cắn nuốt anh.
Sàn nhà cũng được lót gỗ, đôi bốt da của trang chủ Trương đặc biệt vang dội khi bước đi, không nhanh không chậm, vậy mà hòa hợp ổn định nhịp tim của Cung Tuấn.

- Đây, đến rồi. Thầy Cung, tối nay anh ngủ ở nơi này.

Trang chủ Trương nghiêng người đẩy cửa căn phòng ra, két một tiếng, Cung Tuấn nhận mệnh bước vào. Anh nhận ra điểm kỳ lạ ở căn phòng này, nó có rất nhiều vật dụng, là kiểu mà người ta sẽ trang trí cho phòng ngủ của mình, chứ không phải phòng cho khách bình thường. Trang chủ Trương đẩy anh một cái, anh ta cũng không đi vào, mà đứng cạnh cửa cười cười nhìn anh.

- Ban đêm nguy hiểm lắm, đừng có ra ngoài đấy.

Cung Tuấn gật đầu, nhưng không hoàn toàn định nghe theo. NPC cảnh báo, đồng nghĩa với việc càng phải ra ngoài, bởi vì manh mối thật sự đang nằm trong căn nhà này. Trang chủ Trương nheo mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cung Tuấn rồi cười khẽ một tiếng.

- Nghe lời đấy.

Trang chủ Trương xoay người đóng cửa lại, ánh nến trong phòng phút chốc sáng lên, Cung Tuấn đã từ bỏ nguyên lý logic trong trò chơi này rồi. Anh quan sát căn phòng, càng khẳng định căn phòng này rõ ràng không phải phòng dành cho khách. Trên tường treo đầy áp phích bóng rổ, một bộ dụng cụ chơi golf trong nhà đặt sát góc tường, dưới giường trải thảm lông dày, không đi dép cũng không cảm thấy lạnh. Trên giường chuẩn bị sẵn một bộ quần áo ngủ màu trắng, còn chưa gỡ mác, tất cả quỷ dị đến vô cùng. Anh đi đến mở cửa phòng tắm, bên trong cũng được ánh nến chiếu sáng, nước bên trong bồn còn bốc hơi nóng, rõ ràng có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chu đáo, mới càng kỳ quặc. Nhưng Cung Tuấn cũng không định làm khó mình, anh không biết vì sao ở trong căn phòng này anh lại cảm thấy một loại an tâm kỳ lạ, giống như những con quái vật ngoài kia sẽ không thể vào đây. Cung Tuấn lấy quần áo vào phòng tắm, vừa ngâm nước nóng vừa tổng kết lại manh mối mấy hôm nay thu được.

Ông chủ nhà này chết nửa năm trước, vợ thì đã qua đời từ lâu. Ông ta chỉ có một đứa con trai là trang chủ Trương, từng ấy năm cũng chưa lấy vợ khác, chứng tỏ ông ta nặng tình với vợ cũ. Nhưng mấy năm trước trang chủ Trương và cha anh ta cãi nhau, sau đó bỏ nhà đi. Sau khi cha anh ta mất mới nhận được tin quay về. Tạm thời có thể xác định cái chết của ông chủ cũ không liên quan đến trang chủ Trương. Nhưng nhiệm vụ đưa ra phải tìm được nguyên nhân cái chết thật sự của ông chủ cũ, đương nhiên ông ta không phải chết do bất cẩn té ngã cầu thang.

Là bị giết.

Ai?

Gần gũi với ông chủ cũ nhất chỉ có mấy người làm, họ là kẻ đáng nghi nhất. Còn người phụ nữ sống trong nhà cũ bỏ hoang kia, lại là ai? Vì sao lại rời đi sau cái chết của ông chủ cũ?

Cung Tuấn vò đầu, nơi đây không có điện thoại, ngay cả máy tính lên mạng cũng không có, anh muốn tìm chút tin tức về trang viên này cũng không thể. Hệ thống trò chơi đối với người chơi cấp thấp sẽ không cung cấp bất cứ trợ giúp nào, cũng sẽ không có gợi ý. Cung Tuấn chỉ có thể tự tìm tòi suy đoán, nếu anh đoán sai, vậy trò chơi cũng sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa.

Cung Tuấn thở ra một hơi, đứng dậy lau người mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm. Anh vừa lau tóc vừa nhìn cửa sổ đang kéo rèm, nhịn xuống xúc động đi mở cửa ra, Cung Tuấn xem như hiểu rõ, mấy ngày anh bị bóng đè, đều là do anh mở cửa sổ mà ngủ, cho nên bây giờ dù ngột ngạt cách mấy, Cung Tuấn cũng sẽ không tự hành hạ mình.

Đồng hồ trên tường vừa điểm mười giờ, Cung Tuấn nghe thấy ở phía cuối hành lang có tiếng bước chân đang lại gần, chỉ có thể là trang chủ Trương. Tiếng giày gõ từng nhịp cộp cộp trên sàn, đi đến trước của phòng Cung Tuấn thì ngừng lại, anh siết chặt tay, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Nhưng cũng không dừng lại lâu, Cung Tuấn nghe thấy tiếng chân đi xuống cầu thang, anh âm thầm đếm bước, cũng không quan tâm vì sao tiếng chân vẫn rõ ràng như ở ngay bên cạnh vậy. Chừng mười phút sau, Cung Tuấn nghe thấy tiếng động cơ motor gầm vang rời đi, anh chạy vội đến kéo rèm cửa sổ nhìn xuống. Trong bóng đêm tối tăm, chỉ còn nhìn thấy chút ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe lái xa dần.

Trang chủ Trương lại ra ngoài.

Cung Tuấn mím môi thả màn xuống, anh đi qua đi lại trong phòng, bây giờ trong ngôi biệt thự to lớn này chỉ còn có một mình anh, và, vô số thứ đang rình rập xung quanh. Cung Tuấn đi qua đi lại một lúc, cuối cùng anh nhìn lên giá nến trên bàn, quyết định đi tới cầm nó lên đi đến cửa phòng. Cung Tuấn dừng trên tay nắm cửa một hồi lâu, tự cổ vũ chính mình rồi mở cửa ra. "Cạch" một tiếng cửa mở.
Ngoại trừ hành lang tối tăm, không có bất cứ thứ gì bên ngoài. Cung Tuấn biết, dĩ nhiên đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Anh cầm giá nến bước ra ngoài, ánh sáng hắt cái bóng của anh lên tường, lay động thành những bóng ảnh méo mó. Cung Tuấn không biết nên đi đâu trước, anh nhớ đã từng hỏi qua trang chủ Trương, phòng sách ở lầu một, còn phòng của ông chủ cũ ở lầu ba. Cung Tuấn tạm thời chưa muốn lên lầu ba, nên anh quyết định đến lầu một trước. Lầu một được thiết kế theo kiểu bán mở, một nửa làm giếng trời cho tầng trệt bên dưới, mặt tường được ốp kính, phía bên còn lại là hành lang và hai căn phòng, một trong số đó là phòng sách, còn lại là phòng tập gym mà trang chủ Trương cải tạo lại. Cung Tuấn bước xuống cầu thang đến tầng một, giếng trời bên kia bị mây đen kéo mờ, chẳng có chút phản chiếu nào. Cung Tuấn đi dọc hành lang đến phòng sách, trong lúc đó ánh nến lay lắt nhiều lần muốn tắt đi, làm cho Cung Tuấn lo lắng không thôi. Ánh nến ban đêm giống như một loại bảo hộ gì đó cho người chơi vậy, chỉ cần đứng ở nơi ánh sáng chiếu tới, sẽ không có thứ gì đụng vào anh.

Cung Tuấn vào phòng sách, bên trong lộn xộn lung tung, hình như lâu rồi không có ai dùng. Giá sách chỉ có một vài cuốn làm màu, ông chủ nhà này có vẻ không thích đọc sách. Anh tìm tòi một lúc lâu cũng không thấy có vật gì được xem là manh mối, thật ra có một cái két sắt, nhưng nó cũng phủ một lớp bụi mỏng, bị khóa lại rồi nên Cung Tuấn cũng không mở ra được. Vậy chỉ còn có phòng ngủ của ông chủ cũ. Cung Tuấn bước ra ngoài, anh lưỡng lự có nên đi lên không, trực giác cho anh biết trên đó sẽ có manh mối, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm.

Cuối cùng Cung Tuấn cũng chọn lựa đi lên, đưa đầu cũng một dao, rụt đầu cũng một dao, chơi trò chơi kinh dị mà còn sợ chết thì cái gì cũng chẳng đạt được.

Cầu thang vẫn vang lên âm thanh kẽo kẹt mỗi khi di chuyển, cái hiệu ứng này phi logic đến nỗi Cung Tuấn muốn chửi lên, nhưng anh nhịn xuống, giữ vững bước chân đi lên lầu ba. Bước chân đầu tiên Cung Tuấn vừa đặt lên lầu ba, một trong ba cây nến trên giá liền tắt phụt.

- ...

Cung Tuấn vừa cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua vai trái của anh, cái rét lạnh thấu xương như muốn đóng băng toàn thân anh. Nhưng may mắn là hai cây nến còn lại vẫn còn sáng. Anh không định lùi bước, một đường đi thẳng lên. Lầu ba càng dễ tìm kiếm hơn, bởi vì nó chỉ có một căn phòng duy nhất, phòng của ông chủ cũ. Cung Tuấn không nhìn những bóng ảnh quỷ dị lấp lóe trên tường, anh đi thẳng tới cửa phòng, lúc nhìn thấy ổ khóa trên đó cũng không hề ngạc nhiên. Ổ khóa là kiểu cũ, mà loại này Cung Tuấn chỉ cần dùng chút kỹ xảo nhỏ là có thể mở ra. Lúc ổ khóa cách một tiếng rơi ra, một cây nến khác trên giá cắm cũng tắt phụt, vị trí chiếu sáng đã thu hẹp chỉ còn trọng phạm vi nửa mét xung quanh anh. Cung Tuấn hít sâu một hơi mặc kệ đẩy cửa bước vào. Cửa vừa đóng sầm lại, bóng ảnh lao tới thật nhanh như muốn chen vào phòng, nhưng rồi đều bị ngăn cách phía sau.

May mắn là cây nến cuối cùng không có tắt, nhưng Cung Tuấn cũng không thấy an tâm, bởi vì nó đã cháy được một nửa rồi, thời gian của anh không còn nhiều. Cung Tuấn quan sát căn phòng này, giường gỗ chạm khắc có màn treo, bàn làm việc và tủ quần áo quy củ, không có vật trang trí thừa thải, chứng tỏ chủ nhân là một người nghiêm khắc quy củ. Cung Tuấn không chần chờ, anh đi đến bàn làm việc xem xét, giấy tờ bên trên có chút bừa bộn, hình như được giữ nguyên hiện trạng vào cái ngày ông chủ cũ chết, trên bàn có một cặp kính cận, tùy tiện để, đế đựng ly trống không.

Ngày hôm đó, ông chủ cũ xử lý công việc trong phòng, có lẽ là vào khuya, vì khi phát hiện ra thi thể của ông chủ là vào sáng sớm. Ông ấy làm việc giữa chừng thì khát nước, đứng dậy cầm ly đi xuống lấy nước, sau đó thì ngã cầu thang té chết.

Cung Tuấn xem qua giấy tờ, đều là mấy loại giấy xuất nhập hàng hóa của trang viên, không có gì đặt biệt. Anh mở hết tủ bên hông ra, cũng không tìm được gì đáng chú ý. Tủ quần áo treo quần áo cho nam bình thường, trên giường chăn nệm xếp gọn gàng, trên kệ trống rỗng, đều không tìm được manh mối nào. Cung Tuấn cau mày thặt chặt, anh nhìn quanh một lúc, lại chú ý thấy cái tủ đầu giường để đèn ngủ. Với tính cách cổ hủ như ông chủ cũ, thứ gì càng quan trọng sẽ càng để ở chỗ mình dễ nắm giữ nhất. Cung Tuấn bước tới kéo ngăn tủ ra, quả nhiên phát hiện một tập tài liệu bên trong.

Là di chúc.

Cung Tuấn soi dưới ánh nến, cố gắng nhìn rõ nội dung bên trên. Ông chủ cũ lập bản di chúc này chỉ trước thời điểm qua đời có vài ngày. Bên trong nói sẽ để lại toàn bộ cho con trai ruột của ông là... Phần điền tên thì lại trống, Cung Tuấn nghi hoặc, con trai ông chủ không phải trang chủ Trương, Trương Triết Hạn hay sao? Vì sao còn phải để trống phần tên họ?
Đúng lúc này, một tiếng động cơ gầm rú vang dội làm Cung Tuấn giật mình đánh tơi tập tài liệu xuống đất, trong lòng anh căng thẳng. Trang chủ Trương về rồi, hôm nay anh ta không đi qua đêm. Cung Tuấn cúi người nhặt tài liệu bỏ lại vào tủ, anh đi đến cửa phòng muốn nhanh chóng rời khỏi trước khi trang chủ Trương vào nhà. Nhưng lúc Cung Tuấn vừa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng chân giẫm trên cầu thang, nhanh đến bất thường. Cung Tuấn nhanh chóng lùi lại đóng cửa phòng, anh nghe thấy tiếng chân ấy càng lúc càng gần, đã sắp lên lầu ba rồi.

Một tiếng huýt sáo theo điệu nhạc nào đó vang lên trong đêm tối vắng lặng, trang chủ Trương một tay cầm khay, một tay xách một chiếc túi trắng đi lên lầu ba. Lúc vừa đến nơi, anh ta liếc qua cánh cửa phòng của ông chủ cũ rồi cong môi lên, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng qua cánh cửa ấy. Cung Tuấn bên trong hồi hộp đến đổ mồ hôi, nhưng trang chủ Trương không dừng lại lâu lắm, bước chân tiếp tục đi lên tầng bốn. Cung Tuấn nghe thấy tiếng chìa khóa va chạm, rồi âm thanh mở cửa và đóng lại, qua một lúc lâu cũng không nghe thấy gì nữa.

Anh phải đi xuống, đi xuống trước khi trang chủ Trương phát hiện ra anh. Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa, trong lòng vội vã muốn rời đi nhanh, nên không chú ý tới cây nến cuối cùng trên giá đã cháy đến gốc rồi. Lúc anh vừa đi được nửa đường, nến tắt phụt, không gian xung quanh chìm vào bóng tối vô tận.
Cung Tuấn chết sững cả người, anh nghe thấy tiếng thở khò khè tham lam, không khí bỗng chốc hạ xuống âm độ. Anh tăng nhanh bước chân, mặc kệ có bị nghe thấy hay không, lúc sau gần như là chạy đến hướng cầu thang. Một chút nữa thôi, sắp tới rồi, Cung Tuấn tự nhủ như thế, nhưng cầu thang hình như cách anh ở rất xa, còn con quái vật kia thì ở ngay bên cạnh. Cung Tuấn bị kéo giật lui lại ngã ngửa ra phía sau, vô số bàn tay lạnh lẽo túm lấy áo anh, muốn kéo anh vào trong miệng của quái vật. Hai mắt Cung Tuấn trừng lớn, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức sắp nổ tung. Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp chặt lại không thể thành tiếng.

Trong con ngươi đen bóng của Cung Tuấn, dường như có hoa tuyết nở rộ xâm chiếm lấy, hoa tuyết lan ra đến đâu, sự sống dần rời xa anh đến đó. Cung Tuấn tuyệt vọng nghĩ, anh đúng là thảm hại, ngay cả một ải cấp thấp cũng có thể giết chết anh.

Đúng lúc này, bên tai Cung Tuấn vang lên tiếng bước chân nhanh chóng đi đến, một dải lụa đen che lại tầm mắt anh, một đôi tay giữ lấy bả vai anh. Trước lúc ngất đi, Cung Tuấn nghe thấy giọng của trang chủ Trương.

- Đã bảo ngoan ngoãn ở trong phòng rồi mà.

Anh nghĩ, dù sao cũng chết, không cố gắng tranh thủ một chút thì không có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro