Ải 2: Trang viên hoa cải dầu. Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nằm mơ thấy ác mộng, anh không ngừng chạy trốn, phía sau có vô số quái vật đuổi theo anh. Mà lúc nào con đường anh chạy đi đều là ngõ cụt, vách núi, hang cùng. Mỗi lúc Cung Tuấn cảm thấy anh sắp bị nuốt chửng, một đôi tay sẽ luôn kéo anh lại. Tỉnh tỉnh mơ mơ qua hết một đêm, ngày hôm sau Cung Tuấn mới tỉnh lại vào buổi trưa. Anh còn sống, Cung Tuấn mờ mịt nhìn trần nhà, rồi đưa mắt nhìn cửa sổ đang mở. Bầu trời vẫn xám xịt, đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa.

Cửa phòng bị người đẩy ra, Cung Tuấn bật người dậy, đầu anh đau kinh khủng, động tác hấp tấp này càng làm cơn đau thêm trầm trọng. Cung Tuấn ôm trán cau mày, lúc này một người đi đến bên giường, đặt cái khay trong tay xuống rồi đưa tay lên trán Cung Tuấn. Anh ngẩng đầu, đối diện với nụ cười ẩn ý thường thấy của trang chủ Trương. Anh ta giúp anh xoa huyệt thái dương, Cung Tuấn cũng không tránh, bởi bì bàn tay đó quá ấm áp, và cơn đau thật sự cũng đã dịu xuống theo.
Anh nhớ rõ ràng, đêm qua anh suýt chết, là trang chủ Trương đã cứu anh. Cung Tuấn không hiểu được NPC này là thế nào, bởi vì kinh nghiệm vượt hai ải tân thủ đã làm cho anh có định kiến rất lớn với NPC, họ kế thừa ác ý của trò chơi, luôn hãm hại và bỏ đá xuống giếng với tất cả Player vượt ải. Nhưng từ ải " Quán ăn ba tệ" gặp được một chủ quán Trương, Cung Tuấn nghĩ đó chỉ là trò chơi không muốn anh thất bại ngay ải tân thủ mới thả cửa cho qua. Nhưng đến lúc này nhìn lại, trang chủ Trương dường như cũng rất khác biệt.

- Trương Triết Hạn.

- Hửm?

- Anh từng nghe nói đến Quán ăn ba tệ chưa?

Cung Tuấn chăm chú nhìn vào mắt của trang chủ Trương, lại thấy trong mắt anh ta toàn là khó hiểu.

- Anh muốn ra ngoài ăn à thầy Cung?

- Không, quên đi.

Cung Tuấn thất vọng cúi đầu, lại cảm thấy trên má bị nhéo một cái, anh giật mình lùi người lại.

- Hah, thầy Cung này. Sao tối qua anh lại ngất xỉu ở lầu ba thế?

- ...tôi...tôi không biết.

- Không biết?

- Phải, tôi cũng không biết.

Trang chủ Trương nheo mắt, nhưng cũng không nói cái gì, anh ta ngồi xuống cạnh giường đem một ly sữa trên cái khay bên cạnh đưa cho Cung Tuấn.

- Sắc mặt anh tệ lắm, uống chút sữa đi.

Cung Tuấn cám ơn nhận lấy, bỏ qua cái nhìn tìm tòi của trang chủ Trương, suy nghĩ trong lòng cũng không thể rõ ràng. Ải này, làm sao mà qua đây.

- Thầy Cung. Thầy muốn biết cái gì, có thể hỏi tôi đấy.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn trang chủ Trương, anh thấy hình ảnh này quá quen thuộc, suýt nữa lại nhận nhầm.

- Nếu anh muốn biết cái gì, tối nay đến phòng tôi. Tôi nói cho anh.

Tính ám chỉ trong câu nói này rất cao, làm cho Cung Tuấn không thể không nghĩ nhiều. Trang chủ Trương cũng không ở lại, nhìn Cung Tuấn ăn xong rồi rời đi.

Buổi chiều, Cung Tuấn rời khỏi biệt thự đi về căn phòng của anh ở phía sau, lúc trên đường đi, anh bắt gặp người phụ nữ quen thuộc kia. Cung Tuấn gật đầu chào bà ta, nhưng lúc đi ngang anh nghe thấy bà ta mắng nhỏ một câu, tràn đầy khinh miệt.

- Một lũ đồng bóng!

Cung Tuấn giật mình, anh nhìn theo bóng lưng người phụ nữ kia, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Đáng lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn, trang chủ Trương có hứng thú với anh, cũng đã nhiều lần ám chỉ. Cung Tuấn không ghét, nhưng anh đột nhiên nhớ ra, ông chủ cũ nhà này là người nghiêm khắc cổ hủ, làm sao có thể chấp nhận con trai mình là người đồng tính? Hơn nữa chuyện này xem ra không phải là bí mật, có phải vì chuyện này cho nêm mấy năm trước trang chủ Trương mới dọn ra khỏi nhà hay không?
Ông chủ cũ đang khỏe mạnh, không phải bệnh nan y sắp chết, làm sao sẽ thay đổi suy nghĩ, hối hận lập di chúc để lại tài sản cho trang chủ Trương được? Vậy chỉ còn có một khả năng, người con trai được nhắc trong di chúc không phải là Trương Triết Hạn, mà là một người khác.

Cung Tuấn nhớ tới người phụ nữ sống ở căn nhà cũ kia, cũng mất tích sau khi ông chủ cũ chết.

Không, chuyện này tạm thời còn nhiều nghi điểm lắm, Cung Tuấn phải tìm thêm manh mối. Cung Tuấn lập tức đi tìm mấy người làm phụ giúp anh dọn dẹp nhà cũ, gọi bọn họ tới tiếp tục làm việc nhưng ý muốn hỏi chuyện. Anh cũng không hỏi về ông chủ cũ hay trang chủ Trương, Cung Tuấn là hỏi xem trong số nông phu lúc trước ở lại nhà cũ có vợ con đi theo hay không, xem như tùy ý tám chuyện mà thôi.

- Ấy, đúng rồi. Anh Trần lúc còn làm cho ông chủ, vì không có nhà nên quanh năm đều ở chỗ này. Có một vợ và một con gái. Sau này vợ anh ta mất, ông chủ còn tốt bụng cho anh ta một số tiền về quê chôn cất.

- Vậy anh Trần không trở lại nữa sao?

- Có trở lại một lần. Lúc anh ta về quê chôn cất vợ thì không đem theo con gái, để lại đây cho mấy người quen chăm sóc. Đi cũng khá lâu đó, rồi sau này trở về đón con bé đi rồi.

- Cô bé ấy bao nhiêu tuổi vậy?

- Để tôi nhớ xem. Năm nay chắc cũng mười tám rồi đó.

Cung Tuấn có hỏi thêm ít chuyện nữa, nhưng sau khi anh Trần đón con gái đi cũng không quay lại nữa nên Cung Tuấn không chắc người phụ nữ sống ở căn phòng kia có phải cô bé đó hay không. Dù sao thời gian cũng không khớp.

Cung Tuấn nhìn sân viện vẫn u ám như trước, nhưng nói đến sợ thì cũng không sợ như mấy hôm đầu nữa. Anh muốn đi xem lại căn phòng kia, hít sâu một hơi rồi đi vào. Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng, Cung Tuấn lúc này mới đi xem xét xung quanh cho cẩn thận. Thậm chí ngay cả gầm giường Cung Tuấn cũng dám ló đầu xuống, có lẽ gần cái chết qua một lần, gan cũng to ra. Vậy mà thật sự để Cung Tuấn tìm được một đôi giày của nữ, số chân rất nhỏ, nhìn như của một cô gái trẻ. Vì nếu là phụ nữ lớn tuổi làm việc quanh năm ở trang viên, số chân sẽ không nhỏ thế này. Tủ quần áo trong phòng trống rỗng, dường như đã được người dọn dẹp qua rồi. Cung Tuấn nhìn cái gương lật úp trên bàn trang điểm, đi tới cầm lên. Mặt gương bị nứt, là điều không may, nhưng cũng không có gì đáng sợ nhảy ra. Lúc Cung Tuấn đi ra khỏi phòng, còn cố ý nhìn lên tầng bốn ở căn biệt thự. Trái tim anh thít lại, quả thật có người đang đứng bên cửa sổ nhìn anh. Bỏ qua nỗi sợ hãi che mắt, Cung xác định trong ngôi biệt thự đó còn có một người khác ngoại trừ trang chủ Trương.

Một cô gái.

Vì sao lại không ai biết đến sự tồn tại của cô?

Ải này là sơ cấp, sẽ không có nhiều khúc mắc như vậy. Nghĩ đi Cung Tuấn, nghĩ kỹ vào. Nếu nghĩ không ra, còn có thể dựa vào lời đề nghị của trang chủ Trương mà. Nhỉ?

Tối hôm nay, Cung Tuấn chủ động ở lại dùng bữa tối với trang chủ Trương, suốt quá trình ấy, trang chủ Trương cứ cười tủm tỉm nhìn anh không ngừng, làm cho Cung Tuấn cũng sắp xấu hổ đến không thể ngẩng đầu.

- Thầy Cung, ăn nhiều một chút.

- ....

Nhưng Cung Tuấn không định vào phòng trang chủ Trương như anh ta đề nghị.

- Anh có thể đưa tôi ra ngoài không?

- Ra ngoài?

Đôi mắt của trang chủ Trương bỗng chốc lạnh xuống, bước chân lên cầu thang cũng dừng lại.

- Phải, mỗi tối anh đều ra ngoài, có thể đưa tôi theo cùng không?

Trang chủ Trương ngạc nhiên quay đầu lại, hoa tai trên vành tai anh ta lóe lên một cái hấp dẫn tầm mắt Cung Tuấn.

- Thầy Cung muốn theo tôi?

- Ừm, anh không muốn sao?

Cung Tuấn không biết giọng điệu này của anh và đôi mắt mong chờ lại có lực sát thương đến thế nào, anh chỉ thấy trong mắt trang chủ Trương toát ra vui vẻ, bước chân cũng đi xuống.

- Muốn, đi thôi. Tôi dẫn anh đi.

Cung Tuấn không ngờ lại dễ dàng như vậy, anh nhìn trang chủ Trương lấy chìa khóa, sau đó kéo cánh tay anh đi thẳng ra bên ngoài. Trang chủ Trương không đội mũ, anh ta ngồi lên trên chiếc xe motor hoàng tráng rồi hất đầu với Cung Tuấn.

- Lên đi.

Cung Tuấn cũng theo sau, bọn đều không cần mũ làm gì, motor gầm rú một tiếng liền lao ra ngoài. Trang chủ Trương chở Cung Tuấn ra khỏi cổng trang viên, vun vút lao đi trong màn đêm tăm tối. Cung Tuấn theo quán tính ôm lấy eo anh ta, cảm nhận gió lạnh quét qua gò má mình. Đây có lẽ là giây phút thoải mái nhất mà Cung Tuấn trải qua suốt mấy ải trước.

Nhưng Cung Tuấn không nhìn ra phía sau, nối gót theo đuôi xe của bọn họ, vô số cái bóng như quái vật há to mồm lao leo sau. Chỉ cần Cung Tuấn rơi xuống, đón chờ anh là màn xâu xé không thương tiếc. Trang chủ Trương không chở anh vào đi đâu xa, mà đưa anh tới một ngọn đồi cao. Anh ta dừng xe, xoay người nhanh nhẹn nhảy xuống, cười vui vẻ nhìn Cung Tuấn.

- Thầy Cung, thích không?

Hiếm hoi Cung Tuấn cũng cười đáp lại.

- Thích.

Ánh mắt trang chủ Trương lóe lên.

- Nói lại lần nữa đi.

- Sao cơ.

- Anh thích không?

Cung Tuấn dường như hiểu ra anh ta muốn cái gì, anh khụ một tiếng xoay người xuống xe.

- Đây là chỗ nào thế?

- Mộ của mẹ tôi.

- ....

Trang chủ Trương không nói dối, anh ta dắt Cung Tuấn đi đến một ngôi mộ được xây cất rất lớn ở trên đồi, xem ra ông chủ cũ quả thật rất yêu vợ của mình. Ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, hoa tươi, nến thơm được đốt mỗi ngày. Cung Tuấn đối với chỗ này lại không phản cảm đến vậy, anh còn cảm thấy nơi này an toàn hơn trang viên bên kia. Trang chủ Trương thắp nhang xong thì vuốt ve bia mộ thì thầm vài câu, Cung Tuấn cũng vái bia mộ mấy cái, cũng không thể bất kính với người chết được.
Cung Tuấn nghĩ là mỗi đêm trang chủ Trương ra ngoài làm gì, không ngờ lại đi đến mộ của mẹ anh ta.

- Thầy Cung, ngồi xuống đây, để mẹ tôi nhìn rõ một chút.

Cung Tuấn nhìn ý cười mờ ám của trang chủ Trương, âm thầm lau mồ hồ cong chân khụy xuống.

- Mẹ, đẹp trai không? Con biết, đẹp lắm đúng không?

- ...

Cung Tuấn và trang chủ Trương ngồi ở trên đồi một lúc, cách đó không xa có một cái hồ nước rất to. Không có ánh trăng hay bất cứ ánh sáng nào phản chiếu, bây giờ nhìn mặt hồ tựa như một cái miệng quái vật há to chờ con mồi rơi xuống. Ánh sáng nãy giờ giúp bọn họ nhìn đường, là từ đèn xe motor chiếu ra. Cung Tuấn ngồi cạnh trang chủ Trương, lại nghe anh ta đột ngột lên tiếng.

- Muốn hỏi cái gì?

NPC mở lời, Cung Tuấn đương nhiên bắt lấy.

- Cha anh...là người thế nào?

- Hừ. Cổ hủ, cố chấp. Còn hồ đồ vô cùng!

Toàn những lời không hay, nhưng Cung Tuấn nghe ra được, trang chủ Trương không ghét cha anh ta đến vậy.

- Năm đó anh rời nhà đi, là vì sao?

- Thầy Cung.

Trang chủ Trương nhìn Cung Tuấn cười cười, chân chạm vào chân anh.

- Anh nên biết chứ?

Quả nhiên, là chuyện về tính hướng của trang chủ Trương.

- Vậy cái chết..

- Suỵt!

Trang chủ Trương bỗng nhiên nhíu mày nhìn ra phía sau, dường như có thể xuyên qua màn đêm nhìn về trang viên phía xa.

- Đi!

Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt tối tăm. Cung Tuấn chưa kịp hiểu gì thì trang chủ Trương đã đi đến khởi động xe, anh sợ mình bị bỏ lại nên nhanh chóng đi tới. Trên đường về, vẫn là tốc độ đó, những cơn gió đã không còn dịu nhẹ nữa, mà thật sự như cứa qua da thịt. Đôi mày của trang chủ Trương càng nhăn lại, nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng, Cung Tuấn lúc này mới phát hiện, trong bóng tối vô tận, những cái bóng quái vật lao nhanh theo phía sau xe. Anh vô thức ôm chặt eo trang chủ Trương, trong lòng căng thẳng.

Motor gầm rú một đường lao thẳng vào trang viên đến trước cửa biệt thự. Trang chủ lao nhanh xuống chạy vào, nét mặt anh ta rất lạnh, như sắp đóng băng đến nơi. Cung Tuấn lập tức theo sau anh ta vào nhà. Trang chủ Trương chạy lên cầu thang, lên thẳng tầng bốn, Cung Tuấn định theo sau, nhưng trang chủ Trương đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo nhìn anh. Cái nhìn đó mang theo sát ý rất lớn, làm cho Cung Tuấn cảm giác anh ta sẽ giết anh.

- Vào phòng. Không được đi đâu cho đến khi tôi đến tìm anh.

Cung Tuấn vội vàng gật đầu, anh lúc này không dám trái lời trang chủ Trương một chút nào.
Cung Tuấn nhìn bóng lưng trang chủ Trương vội vã đi lên, trong lúc anh thở ra một hơi, ánh mắt liếc thấy bên cửa sổ có một bóng dáng lướt qua, nhanh đến mức Cung Tuấn nghĩ mình đã nhìn lầm. Cửa sổ nơi đó đang mở, nhưng Cung Tuấn cũng không đi đóng lại, anh lên tầng hai, đi vào phòng.

Đồng hồ trên tường đã trôi qua hai tiếng, Cung Tuấn hồi hộp lắng nghe âm thanh phát ra từ cầu thang, nhưng chỉ là một mảnh im lặng. Phải đến hơn hai giờ sáng, lúc Cung Tuấn nửa tỉnh nửa mê dựa vào đầu giường, anh nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. Cung Tuấn lập tức tỉnh táo đi ra mở cửa, đối diện với trang chủ Trương đi ngang qua. Ánh mắt anh ta rất mệt mỏi, nhìn thấy Cung Tuấn cũng chỉ liếc một cái rồi đi thẳng đến cuối hành lang. Cung Tuấn đi theo anh ta, đến cửa phòng mới nhịn không được lên tiếng.

- Anh không sao chứ?

Trang chủ Trương chuẩn bị đóng cửa phòng, cái cách anh ta nhìn Cung Tuấn, xa lạ và lạnh nhạt vô cùng, khiến Cung Tuấn cảm thấy khó chịu.

- Thầy Cung, mời anh về phòng. Ngày mai cũng đừng tới nữa.

Nói xong liền muốn khép cửa lại, nhưng ngay lúc cửa khép lại, Cung Tuấn chen một chân vào, anh có chút bối rối.

- Tôi, tôi đã làm gì khiến anh không vui à?

Trang chủ Trương nhìn anh một lúc lâu rồi cười nhạt.

- Đêm nay anh đã làm cái gì anh không tự biết hay sao?

- Trương Triết Hạn, anh nói tôi biết đi. Tôi đã làm cái gì?

Hành trong phút chốc lạnh lẽo xuống, trang chủ Trương nheo mắt nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn cảm thấy phía sau lưng anh như có hàng ngàn đôi mắt đói khát đang xem chừng, chỉ cần trang chủ Trương lên tiếng, anh sẽ lập tức bị ăn tươi ngay.

- Cung Tuấn. Đêm nay, vì sao anh hẹn tôi ra ngoài?

Cung Tuấn ngẩn ra, rồi nhanh chóng nói.

- Tôi muốn theo anh ra ngoài thôi.

- Đơn giản như vậy?

Cung Tuấn gật đầu, trang chủ nhìn anh một lúc lâu, lại tìm không ra chút che giấu hay giả dối nào, qua một lúc mới hạ mắt xuống.

- Cung Tuấn, đừng có lừa tôi.

- Tôi không có lừa anh!

Cung Tuấn có chút gấp gáp, anh chen hẳn vào trong phòng, môi mấp máy muốn giải thích, nhưng rồi chẳng biết phải giải thích cái gì. Dáng vẻ vội vàng đó của anh, hình như đã lấy lòng trang chủ Trương.

- Được. Tôi đi tắm trước, tắm xong lại nói.

Cung Tuấn đứng đó nhìn trang chủ Trương đi vào phòng tắm, anh cũng không biết mình bị làm sao, đối với một NPC lại có cảm giác không sao nói rõ này. Cung Tuấn muốn dời suy nghĩ kỳ quái trong lòng nên quan sát căn phòng này một chút. Nhưng sau một lúc anh càng bối rối hơn, bày trí trong căn phòng này mới là tiêu chuẩn dành cho khách! Vậy căn phòng mà anh ở...không cần nói nữa.

Trang chủ Trương sau một lúc đi ra, thấy Cung Tuấn vẫn còn đứng ở cạnh cửa.

- Thầy Cung, không ngồi xuống à?

Cung Tuấn thấy thái độ của anh ta trở lại bình thường rồi mới thở phào một hơi, đi đến ghế ngồi xuống. Trang chủ Trương lúc này mặc một bộ pijama màu đen, làm cho làn da anh ta càng thêm trắng nõn, Cung Tuấn dời mắt đi không nhìn nữa.

- Anh không có gì muốn hỏi sao?

Cung Tuấn không biết lúc này nên hỏi cái gì, có phải trang chủ Trương lại thử lòng anh nữa hay không.

- Xem anh kìa, hỏi đi chứ. Đã vào phòng tôi rồi còn gì.

- ...

Cung Tuấn sờ mũi một chút, quyết tâm hỏi thẳng ra, nếu NPC không trả lời, xem như ải này Cung Tuấn đành tự mò mẫm tiếp vậy.

- Anh vội vã quay về như vậy là có chuyện gì sao?

- Có trộm.

Trang chủ Trương cười lạnh một tiếng, anh ta nhìn Cung Tuấn ngạc nhiên, liền chủ động thả ra một quả bom.

- Trên tầng bốn có một cô gái. Anh biết chứ?

- Tôi thấy qua, lúc ở nhà cũ bên kia là cô ấy nhìn tôi sao?

- Phải.

- Tôi...có thể gặp cô ấy hay không?

Trang chủ Trương không nói gì, ngón tay nhịp lên mặt ghế, nhìn chằm chằm Cung Tuấn một lúc.

- Cũng không phải là không được.

- Vậy...

- Nhưng tôi được lợi gì đây?

- Hả?

- Tôi nói. Tôi đưa cậu lên tầng bốn là cậu được lợi. Còn tôi được lợi gì đây?

Cung Tuấn nhìn trang chủ Trương cười cười nhìn anh, không hiểu sao tim đập nhanh lên. Anh mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, một lúc sau mới đứng dậy đi đến trước mặt trang chủ Trương.

- Hôn..hôn được không?

- Tôi cưỡng bách anh à?

- Không có?

- Thế anh cưỡng hôn tôi sao?

Cung Tuấn nghẹn một lúc mới gật đầu thừa nhận, ừ, anh cưỡng hôn người ta.

Trang chủ Trương vừa mới tắm xong, trên người còn hương sữa tắm thoang thoảng, người lại mát lạnh, ôm vào lòng quả thật rất thoải mái. Cung Tuấn ngồi trên ghế, để trang chủ Trương ngồi trên chân anh, hai người ôm nhau hôn môi nồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt gấp gáp trao nhau mật ngọt, lúc đầu chỉ là trêu chọc liếm cắn, không biết từ lúc nào lại như gió rền sóng dữ mà xô vào nhau. Môi của Cung Tuấn bị trang chủ Trương cắn đến phát đau, mà anh cũng mút chiếc lưỡi mềm mại của trang chủ Trương đến tê dại. Từng tiếng rên khẽ như mèo con hừ hừ, lại làm cho Cung Tuấn càng thêm say mê.

Đây là nụ hôn thứ hai của anh trong trò chơi này, đều là với một NPC tên Trương Triết Hạn, nhưng bọn họ lại không phải cùng một người.

Trong lòng Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, anh ghì chặt eo trang chủ Trương, mút môi anh ta đến sưng lên, lại liếm qua rồi ngậm vào khẽ cắn. Trang chủ Trương dường như chịu không nổi kích thích lớn như vậy. Anh ta đập đâp lồng ngực của Cung Tuấn.

- Hah...hah...đốt lửa rồi. Còn không dừng..sẽ cháy sạch mất.

Cung Tuấn hầm hừ vùi vào cổ của trang chủ Trương, ôm chặt eo của anh ta đầy bất mãn. Trang chủ Trương thở dốc, đưa tay xoa nhẹ gáy Cung Tuấn.

- Hôn giỏi như vậy, tôi làm sao đáp lễ đây?

- Vậy anh nói cho tôi biết cha anh vì sao mà chết đi.

Cung Tuấn cũng chỉ muốn phát tiết chút khó chịu kỳ quái trong lòng mà nói ra, cũng không mong chờ NPC chủ ải sẽ giải đáp cho anh.

- Không thể

Quả nhiên.

- Bởi vì tôi cũng không biết.

Cung Tuấn ngạc nhiên tách ra, anh nhìn trang chủ Trương cũng đang mờ mịt nhìn anh.

- Anh không biết sao?

- Tôi chỉ biết ông ấy tuyệt đối không phải tự bất cẩn té chết. Còn vì sao mà chết thì tôi không biết.

- Vậy ... Anh có thể nói với tôi những gì anh biết không?

Trang chủ Trương phút chốc tỉnh táo lại, môi cong lên, ôm lấy cổ Cung Tuấn vuốt ve.

- Lại cưỡng hôn tôi nữa hả?

- ...

Không phải chỉ là hôn thôi sao? Ừ thì, cũng chỉ là hôn thôi.

- Hah...

Lửa đã đốt, nhưng không cháy đến cuối cùng.

Ngày hôm sau, trang chủ Trương đưa Cung Tuấn lên tầng bốn của biệt thự, anh thấy may mắn là không phải ban đêm. Sẽ không có những con quái vật đáng sợ xuất hiện. Trang chủ đưa anh đến một căn phòng có khóa, anh ta lấy chìa khóa mở ổ khóa ra, rồi quay sang nhìn Cung Tuấn.

- Chuẩn bị cho tốt.

Cung Tuấn không biết anh ta nói chuẩn bị cái gì, bởi bì cửa vừa mở, một bóng đen đã nhanh chóng lao tới trước cửa, một gương mặt xấu xí ghê tởm đã đập thẳng vào mắt anh. Đôi tay vươn tới muốn túm lấy anh, nhưng chỉ cách một khoảng nữa, chừng một gang tay. Trái tim Cung Tuấn bị dọa đến mức sắp rớt ra ngoài, sau lưng anh phát lạnh. Cũng may, đó là người, nhưng sắp không phải người nữa rồi.
Thân hình gầy như que củi, gương mặt loang lổ vết sẹo khủng bố còn đang rướm máu, hai mắt to lồi ra như muốn rơi ra ngoài. Cô ta mặc một bộ váy trắng rộng thùng thình, nhưng Cung Tuấn nhìn ra dưới lớp áo đó là cái bụng nhô lên cao bất thường. Hai tay anh run rẩy, lúc này một bàn tay khác chạm vào tay anh, khẽ nắm rồi siết lại.

- Đừng sợ. Cô ấy không hại anh đâu.

Chuyện này thì Cung Tuấn không chắc lắm, nhưng trang chủ Trương nắm tay anh vỗ nhẹ, làm trái tim Cung Tuấn bỗng chốc thả lại xuống. Trang chủ Trương dẫn đầu đi vào phòng, trong phòng rất rộng, cũng rất trống rỗng, không có giường, chỉ có một tấm đệm cao bên trong. Mà sở dĩ cô gái kia không vươn tay xa hơn được, là cô cô ấy bị xích vào chân vào tường. Cung Tuấn có chút không chấp nhận được hình ảnh này.
Trang chủ Trương dường như nhận ra được, anh ta lên tiếng.

- Xích cô ấy lại là vì cô ấy muốn. Ngay cả căn phòng này, chỉ cần cô ấy muốn đi ra, tôi sẽ không giam cô ấy lại.

Trang chủ Trương dường như rất biết cách an ủi cô gái kia, chỉ thấy anh ta đến gần nói mấy câu, cô gái đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn trừng trừng nhìn Cung Tuấn cũng rũ xuống. Cô ấy an tĩnh để anh ta buộc tóc giúp mình lên, lộ ra khuôn mặt càng đáng sợ hơn nhiều. Không phải nói ngũ quan cô gái xấu xí, mà là do cô ấy có quá nhiều vết sẹo cũ, mới trên mặt, còn rất gầy. Nếu không phải dưới chân còn có bóng, Cung Tuấn suýt nữa cho rằng cô gái đó là quỷ quái.

Cung Tuấn đi tới gần, nhìn thấy trang chủ Trương đang xoa đầu cô ấy nói thầm vài câu, sau đó đứng lên nhìn Cung Tuấn.

- Cô ấy tối qua bị hoảng sợ nên mới kích động như vậy.

- Là kẻ trộm đêm qua sao?

- Trộm? Không hẳn đâu.

Trang chủ Trương cười lạnh một tiếng, ở bên cô gái đó một lúc lâu rồi mới dẫn Cung Tuấn ra ngoài.

- Mỗi tuần sẽ có bác sĩ đến khám cho cô ấy, mang thai tám tháng rồi, tháng sau sẽ sinh.

- Là..

- Con của cha tôi.

Cung Tuấn đoán đúng, chính là đứa con được nhắc đến trong di chúc.

- Tuy hơi tội lỗi, nhưng cha tôi không phải người dụ dỗ con gái nhà lành. Chắc chắn có khúc mắc gì đó.

- Làm sao anh biết cô ấy?

- Lúc tôi trở về tiếp quản trang viên, tìm thấy cô ấy ở một nhà kho sau vườn, bị nhốt lại. Lúc ấy tôi đã muốn báo án rồi, nhưng dì Hà ngăn lại. Bà ta nói đó là cha tôi làm, cô gái đó còn mang thai con của cha tôi. Không thể báo cảnh sát được. Cho nên tôi đem cô ấy về đây.

Cung Tuấn nhíu mày, anh quay đầu nhìn căn phòng phía sau. Nếu theo lời trang chủ Trương, thì kẻ hành hạ cô gái đó là cha anh ta, nhưng Cung Tuấn lại không tin như vậy, trang chủ Trương chắc chắn cũng không tin.

- Anh không tìm hiểu sao?

Trang chủ Trương quay đầu, anh ta cười một tiếng. Cung Tuấn chợt hiểu ra, không phải anh ta không tra xét, mà vì anh ta rời trang viên đã lâu, dưới lý do xấu hổ như vậy, người ở trang viên ai sẽ thật sự nghe anh ta.

- Tôi để cô ấy ở đây cũng vì muốn bảo vệ cô ấy. Tôi nghi ngờ cái thai đó không phải của cha tôi, đợi cô ấy sinh rồi, tôi sẽ làm giám định rồi báo án.

Còn tại sao không phải bây giờ? Là vì Cung Tuấn, là vì Player vượt ải, thế giới này chính là trò chơi, chờ Player đến tìm ra đáp án. Cung Tuấn trầm mặc rất lâu, anh nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, rồi nhớ lại gương mặt xấu xí của cô gái kia, anh nghĩ, nếu một ngày chưa tìm ra đáp án, những vết thương đó sẽ không thể lành lại, bầu trời cũng sẽ mãi một màu xám.

Cung Tuấn có tâm tư riêng, nên hôm đó anh không ở lại biệt thự, mà đi về căn phòng bên kia của mình. Anh ở trước cửa biệt thự chờ một lúc lâu, khi thấy bóng dáng người phụ nữ kia xuất hiện, Cung Tuấn mới cất bước đi ra.

- Dì Hà.

- Thầy Cung, đã tối rồi thầy còn chưa nghĩ ngơi à?

Cung Tuấn thấy vẻ khinh miệt trong mắt bà ta, nhưng anh làm như không biết.

- Là thế này, ông chủ bảo tôi hỏi dì khi nào đường dây điện được sửa. Anh ấy muốn gọi một cuộc điện thoại.

- Chắc mấy hôm nữa. Sao vậy? Có chuyện gấp gì à?

- Trễ vậy sao? Thôi để sáng mai tôi đi một chuyến ra thành phố.

- Có chuyện gì à?

Người phụ nữ không vui vì thái độ lấp lững của anh, Cung Tuấn càng không đáp lớp, lắc đầu một tiếng rồi quay lưng đi.

- Tra ra rồi. Không phải con ruột, phải báo án thôi.

Cung Tuấn dường như chỉ tự lẩm bẩm, nhưng người phụ nữ kia hai mắt trợn to, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt u ám nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn. Cung Tuấn đi ra khuất sau hàng cây, thấy bà ta xoay lưng đi rồi mới bám theo phía sau. Bà ta vội vã đi nhanh về phía khu nhà cho người làm công, đi vào một căn phòng bên rìa trái còn sáng ánh nến. Cung Tuấn cẩn thận tới gần, men theo bờ tường ngồi xuống bên góc cửa sổ căn phòng đó, anh cũng không biết mình lấy cái gan ở đâu ra, lại không sợ chết đi lừa NPC như vậy. Nhưng nơi đây là một ải cốt truyện, NPC phụ bên trong sẽ diễn tròn vai của mình.

- Không ổn rồi, thằng ranh kia biết chuyện rồi!

Là người phụ nữ kia.

- Chuyện gì?

Một giọng đàn ông khác lè nhè hỏi.

- Mày còn uống! Cảnh sát sắp đến nơi rồi kìa! Tao nghĩ thằng ranh kia ít nhiều cũng phải tin tao, ai ngờ nó đã tra ra đứa con trong bụng con nhỏ kia không phải của lão già chết bầm. Mày nói coi bây giờ phải làm sao?!

- Tra được rồi? M* từ đầu tôi đã bảo bà giết quách nó đi cho xong, bà tiếc rẻ một đứa cháu làm gì?

- Mày nói hay lắm, lúc đó mày cưỡng bức nó, rồi lừa lão già kia say rượu mà làm càn. Lão ta cũng tin, còn đòi chịu trách nhiệm mà thuyết phục cha con nhỏ kia giữ nó lại ở nhà cũ. Lão già kia bồi thường cho cha nó một số tiền. Mày lại tham cái của đó, giữa đường cướp của còn giết cha nó. Mày nói coi chuyện này mà lộ ra thì phải làm sao?!

- Bà im đi! Chuyện này chưa chắc có người biết. Giờ thằng ranh kia tra được cũng chỉ biết đứa nhỏ không phải con lão già kia thôi. Làm sao biết được chuyện giết người này chứ.

- Cảnh sát mà đến, mày có chắc mấy đứa kia không khai ra không?!

Cung Tuấn khiếp sợ, những thông tin này là sự thật sao? Vậy cái chết của ông chủ cũ?

- Ai bảo lão ta nhiều chuyện làm gì? Tôi chỉ thiếu chút tiền nên mới vào biệt thự trộm ít thứ thôi. Lão già đó nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, đáng ra phải thông cảm, vậy mà còn muốn báo cảnh sát? Hừ, chết là đáng.

- Mày! Giờ phải làm sao đây?!

- Tôi nói rồi, đêm qua tôi đã muốn đưa con nhỏ kia đi thủ tiêu luôn, tránh đêm dài lắm mộng, ai ngờ thằng ranh kia lại trở về giữa chừng chứ. Bà lựa ngày lừa thằng ranh đó ra khỏi cửa đi, tôi đem con nhỏ kia ra.

- Có chắc không?

- Lại kêu mấy đứa kia giúp, cùng phạm tội rồi, chúng nó cũng không dám lộ ra chút nào đâu.

Cung Tuấn chết sững ngồi bên cửa sổ. Cơn gió lạnh thổi qua, khiến anh đánh cái rùng mình. Chân tướng lần này, lại là án chồng án, chuyện này dây dưa chuyện kia. Nhưng Cung Tuấn không nghĩ rằng anh lại nghe được đáp án rõ ràng như vậy.

Anh đã quên, ải này chỉ là cấp thấp mà thôi, sẽ không có quá nhiều khó khăn.

Như vậy xem ra câu chuyện ngay từ lúc đầu là như vậy. Cô gái đó được gửi lại trang viên lúc cha mình về quê chôn cất mẹ của cô, sau đó con trai dì Hà nổi lên ý xấu cưỡng bức cô, rồi đổ cho ông chủ cũ đêm đó say rượu làm càn. Mà ông chủ cũ bị đưa lên giường cô gái đó thì tin là thật, muốn chịu trách nhiệm nên đã giữ cô gái lại nhà cũ, còn cho cha cô gái một số tiền lớn về quê. Nhưng con trai dì Hà biết được, giữa đường chặn lại giết người cướp của. Về sau khi cô gái mang thai rồi, có vẻ như ông chủ cũ thật sự rất thương yêu, cho nên mới lập ra tờ di chúc đó, chỉ cần sau khi đứa nhỏ sinh ra, được đặt tên thì di chúc sẽ được chứng thực. Đêm đó con trai dì Hà túng thiếu nên vào biệt thự trộm đồ, bị ông chủ cũ xuống uống nước phát hiện, hai người xảy ra tranh chấp, cho nên con trai dì Hà đã giết ông chủ cũ. Chuyện này còn có người làm khác biết. Còn về cô gái kia, con trai dì Hà định giết chết, nhưng dì Hà tiếc đứa cháu trong bụng, mới giam cô gái trong nhà kho phía sau, không ngờ bị trang chủ Trương phát hiện ra, lúc này mới bịa chuyện che dấu.
Tất cả mọi thứ, đều là ở một chữ tham.

Cung Tuấn nghiến chặt răng, đây dù chỉ là một trò chơi, anh cũng không muốn sự thật này mãi chôn vùi nơi đáy vực. Cung Tuấn hít sâu một hơi, anh muốn đứng lên, nhưng nhận ra hai chân đã tê rần, gian nan cử động một lúc lâu mới đứng dậy được. Nhưng Cung Tuấn mới bước được một bước đã lảo đảo té xuống.

- Ai?

Không xong, tiếng động anh gây ra bị người trong phòng nghe thấy. Cung Tuấn lồm cồm bò dậy, nhưng chân anh bị thứ gì đó quấn lấy không sao nhúc nhích được. Lúc này anh mới phát hiện xung quanh là một vùng tối tăm, thời gian yêu thích của những con quái vật bóng đêm.

- Là mày!

Cung Tuấn quay đầu, hai mẹ con bên trong phòng đã đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt tối tăm.

- Giết nó đi, nó nghe thấy hết rồi.

Tên con trai dì Hà nở một nụ cười ác ý, gã ta đi lục tìm thứ gì đó.

- Dao đâu rồi, dao của tao đâu. Bà già, đi kêu mấy thằng kia đi. Giết xong thì chôn xác nó cho tôi!

Cung Tuấn dùng hết sức cử động đôi chân, trên người anh mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nghe thấy tiếng bước chân đi ra, rồi cả tiếng dì Hà đi gọi cửa mấy phòng bên cạnh. Cung Tuấn vừa tức vừa hận, anh không thể chết ở đây, anh có chết cũng phải lôi bọn chúng theo cùng!

Cung Tuấn phút chốc quên rằng, chỉ có anh là người thật, còn bọn họ là NPC mà thôi.

Cung Tuấn cử động được, anh gian nan đứng lên, ánh mắt nhìn đám người đang đi tới chỗ anh, Cung Tuấn quay đầu chạy đi, lẩn vào màn đêm đen kịch.

- Không phải chúng mày thích ăn lắm sao? NPC chúng mày không ăn à?!

Cung Tuấn vừa chạy vừa gào, anh nghe bên tai tiếng rít gào của quái vật, còn có tiếng bước chân rầm rộ đuổi theo sau. Bọn họ không chỉ là NPC, bọn họ còn là một lũ quái vật. Cung Tuấn cứ chạy mãi, anh biết sức lực anh đang cạn dần, bước chân anh luôn có những cái bóng cản trở, mấy lần ngáng chân anh suýt té ngã, nhưng anh không cam tâm!

Phía trước thấp thoáng một ngôi biệt thự tường trắng, trong mắt Cung Tuấn lúc này lại chẳng khác nào thánh điện thần thánh nhất.

- Giết nó cho tao!

- Giết nó!

- Giết chết nó!

- Đem nó làm thức ăn!

- Grào!

Bước chân Cung Tuấn đã không còn sức lực nữa, lá phổi anh như muốn nổ tung. Lúc Cung Tuấn chạy đến trước bậc thềm cửa chính, một cái bóng vươn ra túm lấy vạt áo anh, Cung Tuấn hai mắt co lại, ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Phía sau anh một cái rìu sắt to đã vung lên hạ xuống lưng anh. Cung Tuấn nhắm mắt lại, không cam lòng nhận mệnh.

" Lách cách"

- Làm cái gì đấy?

Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu lên, anh thấy một một đôi chân dài thẳng tắp, đứng trước mặt anh.

Trang chủ Trương khụy chân ngồi xuống, một tay nâng cái cằm của Cung Tuấn lên.

- Chật vật dữ vậy thầy Cung.

Cung Tuấn thề, đó là tiếng trời hay nhất anh từng nghe.

Trang chủ Trương một tay khác thì cầm súng săn, báng súng gác lên vai anh ta, ngón tay bồi hồi ở chốt bắn. Ánh mắt anh ta lúc nhìn Cung Tuấn mang theo bao nhiêu ý cười, thì khi nhìn đám người phía sau càng thêm lạnh lẽo.

- Người của tao chúng mày cũng dám động?

Cung Tuấn không nhìn được vẻ mặt bọn người kia lúc này, nhưng anh biết mình thoát rồi, bởi vì lúc trang chủ Trương xuất hiện, ánh đèn trong nhà theo sau bước chân anh ta hắt ra. Không phải ánh nến, mà là ánh đèn điện. Không gian bỗng chốc sáng bừng lên.

Từ phía xa tiếng còi cảnh sát vang lên đúng kiểu chuyện xong rồi ta mới đến.

Cung Tuấn theo sau thuật lại toàn bộ lời khai, để cảnh sát mang người đi xong thì cũng xong việc. Qua loa đến không thể qua loa hơn. Trang chủ vỗ vai Cung Tuấn, khiến anh từ trong ngơ ngác tỉnh lại.

- Đi tắm không?

- ...

- Hửm?

- Tắm.

Đốt lửa thôi, nhưng không cháy đến cùng. Cung Tuấn ôm trang chủ Trương ngủ một giấc ngon nhất từ trước đến giờ, và thức dậy trong tiếng chim hót và ánh nắng ngập tràn.

Vẫn là câu nói đó, ánh sáng vẫn là món quà tuyệt vời nhất.

Trang chủ Trương đưa Cung đi tham quan rừng hoa đào rực rỡ, dắt tay anh dạo bước đi dọc cánh đồng hoa cải dầu sắc vàng xinh đẹp. Những ngôi nhà từng bỏ hoang hai bên đường, nay lại rộn ràng tiếng nói cười, trẻ con nô đùa chạy xung quanh.

Cung Tuấn nắm tay trang chủ Trương, câu được câu không trò chuyện.

- Cô gái kia làm sao?

- Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất điều trị rồi. Sau này xem cô ấy muốn gì, tôi sẽ tận lực giúp đỡ.

- Ừm.

Cung Tuấn nhìn thấy con đường họ đang đi là lối rời khỏi trang viên, bước chân anh khựng lại. Trang chủ Trương quay đầu nhìn anh.

- Cung Tuấn, việc cải tạo xong rồi. Anh làm tốt lắm.

- ...

Phải, ải này Cung Tuấn đã hoàn thành rồi, đã đến lúc đi, nhưng trang chủ Trương lại không biết sự ra đi này là thế nào, anh ấy chỉ là một NPC.

- Trương Triết Hạn.

- Hửm?

- Cám ơn anh.

- Vậy thưởng cho tôi đi.

Cung Tuấn nhìn anh ta cười trêu chọc, anh cũng cười một tiếng chủ động hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

Cung Tuấn bị đưa đi vào lúc sự mềm mại ấy vẫn còn vươn trên môi. Anh trở lại không gian ngân hà, một màn hình trong suốt hiện lên trước mặt.

[ Chúc mừng vượt ải thành công, mời xem bảng tổng kết.

Ải thứ hai: Trang viên hoa cải dầu.

NPC chủ ải: Chủ trang viên - Trương Triết Hạn

Player: Kiến trúc sư - Cung Tuấn

Nhiệm vụ chính: Giải mã cái chết của ông chủ trang viên. ( Hoàn thành) 100 tích phân.

Nhiệm vụ ẩn: 2 ( Hoàn thành) ( Giải mã bí mật về cô gái bí ẩn. Có được sự yêu thích của Trương Triết Hạn) 2000 tích phân.

Phần thưởng: Không chết. Mở khóa balo. Mở khóa cửa hàng. Mở khóa thưởng nhiệm vụ ( tích phân)

Mời xem bảng đánh giá hiện tại.

Player cấp 1: Cung Tuấn

Thành tích đạt được: 1

Tích phân: 2110 ( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: Chưa mở.

Balo: 10 ô
Vật phẩm : 0

Giá trị quan sát: Cấp E- ( cấp thấp nhất)

Cửa hàng đã mở, có thể dùng tích phân mua vật dùng cần thiết.]

Lúc Cung Tuấn nhìn thấy dòng chữ " Có được sự yêu thích của Trương Triết Hạn " trong lòng không biết là cảm giác gì.

Còn về thưởng nhiệm vụ, tích phân của nhiệm vụ ẩn lại nhiều gấp 20 lần là cái gì đây????

[ Người chơi chú ý, có thể không hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhưng nhiệm vụ chính phải hoàn thành, nếu không sẽ xem như thất bại. ]

Cung Tuấn :.....



Note to bự: biết mà, viết kinh logic các thứ dở lắm. Nhưng xem như số 9 rèn luyện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro