Ải 3: Lâu Đài Cầu Vồng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải thứ ba: Lâu Đài Cầu Vồng.

NPC chủ ải: Kẻ có tội nhất.

Player: Sát thủ - Cung Tuấn.

Nhiệm vụ chính: Giết chết kẻ nguy hiểm nhất.

Nhiệm vụ ẩn: 3

Trừng phạt: Toàn bộ tích phân trở về 0. Thể năng trí năng bị đóng băng 60%.

Phần thưởng: Không có.

Mời xem bảng đánh giá hiện tại.

Player cấp 1: Cung Tuấn

Thành tích đạt được: 1

Tích phân: 2110 ( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: Chưa mở.

Balo: 10 ô

Vật phẩm : 0

Giá trị quan sát: Cấp E- ( cấp thấp nhất)

...

Hệ thống nhắc nhở Cung Tuấn trước khi bước vào ải tiếp theo anh nên mua vật phẩm trong cửa hàng. Nơi Cung Tuấn đứng vẫn là không gian ngân hà kéo dài vô tận. Lần đầu tiên Cung Tuấn mở được cửa hàng trên khung màn hình trong suốt, vật phẩm bên trong được sắp xếp theo bốn danh mục: [ Y tế], [Vũ khí], [Vật phẩm hàng ngày], và [Vật phẩm hỗ trợ]. Hệ thống không khóa vật phẩm ở ba danh mục đầu, Cung Tuấn cần gì là sẽ tìm thấy đó, nhưng còn danh mục cuối cùng, anh chỉ xem được một trang đầu tiên.

Bùa sơ cấp, nước thánh sơ cấp, định vị mục tiêu, và vài loại sơ cấp khác nữa.

[Hệ thống: Nhắc nhở, vật phẩm người chơi đạt được ở thế giới vượt ải sẽ được toàn quyền sử dụng.]

Vì Cung Tuấn đã lên cấp 1 nên anh có thể biết được một số thông tin cơ bản trước khi bước vào thế giới tiếp theo, giúp Cung Tuấn có thể cân nhắc lựa chọn tốt hơn vật phẩm cần mua. Nhưng lúc này cửa hàng hệ thống sẽ chỉ hiện ra trong không gian ngân hà, anh sẽ không thể mua được đồ nếu đã vào thế giới cốt truyện. Cấp bậc của anh vẫn quá thấp.

Nhiệm vụ và NPC trong ải này bị che mờ, Cung Tuấn biết là do anh lên cấp, các loại hỗ trợ mở ra thì độ khó nhiệm vụ cũng sẽ tăng lên. Anh không thể nêu ý kiến với ai, không thể phản kháng cũng không thể yêu cầu. Trò chơi này ngay từ lúc đầu đã chỉ có một bên nắm quyền tuyệt đối, Cung Tuấn chỉ có thể tuân theo.

Sau khi theo gợi ý của hệ thống chọn vài món đồ mà tích phân hiện giờ của anh đủ khả năng mua, Cung Tuấn nhắm mắt lại, để hệ thống chuyển tiếp mình đến thế giới nhiệm vụ.

" Rầm rầm rầm."

Âm thanh ồn ã dội thẳng vào tai Cung Tuấn, khó chịu đến mức đầu anh đều đau. Anh mở mắt, tốt lắm, lại là một căn phòng, nhưng Cung Tuấn không nằm trên giường mà ngồi trên ghế trước cửa sổ. Cửa sổ bằng sắt màu đen, hoa văn song sắt hoa lệ mà phức tạp, trông đã rất lâu đời.

Nơi này có ánh sáng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ áp mái và cửa sổ trước mặt Cung Tuấn vào phòng.

Ấm áp.

Cung Tuấn giơ tay ra che lại ánh nắng rọi lên mặt. Anh thậm chí có thể nhìn thấy bụi mịn bay bay lấp lánh trong đường ánh sáng.

" Rầm rầm rầm."

Tiếng vang ồn ã lại vang lên, Cung Tuấn quay đầu, cánh cửa gỗ có thanh chặn bằng kim loại rung lên mãnh liệt, chắc hẳn nó đã quá cũ kỹ nên âm thanh tạo ra mới chói tai như thế. Anh đứng lên hít sâu một hơi, không khí tràn vào buồng phổi cũng ngập tràn một loại mùi hương ngập nắng.

Thật kỳ lạ.

Cung Tuấn mở cửa, động tác đột ngột của anh khiến cánh tay người bên ngoài chưa kịp thu lại. Cô gái bên ngoài ngẩn ra một lúc, rồi nở một nụ cười rất tươi tắn, giọng nói cũng ngọt ngào thân thiện.

- Thưa anh, ông chủ về rồi. Anh có muốn xuống gặp ông ấy không?

Cung Tuấn bình tĩnh gật đầu. Cô gái trước mặt anh mặc một chiếc váy có kiểu dáng trông như một người giúp việc của một gia đình giàu có phương Tây, nhưng gương mặt là của người châu Á. Hầu gái gật đầu cười với Cung Tuấn rồi xoay người dẫn đường cho anh. Ngoài phòng là một hành lang dài, có rất nhiều cửa sổ đón ánh sáng chiếu vào bên trong, khiến cho hành lang rất sáng sủa. Cung Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy thấp thoáng những cánh đồng chỉnh tề phía xa, cũng không biết là trồng thứ gì. Đi hết năm phút mới xuống được sảnh chính, trong lúc đó, Cung Tuấn đã quan sát những nơi anh đi qua, hoàn cảnh của nơi này khiến anh xác định đây là một tòa lâu đài. Chẳng biết tòa lâu đài này đã tồn tại bao lâu, hành lang trải thảm sặc sỡ, trên tường là loại giấy dán kiểu cũ, vật bày trí đều mang hơi hướng thời kỳ phục hưng. Những tòa lâu đài cổ thường mang theo chút âm u và không khí ẩm mốc, nhưng những nơi Cung Tuấn đi qua, ngoại trừ vật dụng có dấu vết năm tháng rõ rệt thì đều được quét dọn rất sạch sẽ tinh tươm. Cửa sổ rất nhiều, dường như mỗi một góc lâu đài chẳng hề có góc tối nào cả, ngập tràn mùi nắng mới.

Hai lối cầu thang hình tròn dẫn xuống sảnh dưới, dường như Cung Tuấn có thể tưởng tượng ra được lúc trước chủ nhân của tòa lâu đài này tổ chức những buổi vũ hội xa hoa, rồi khoát tay tuấn nam mỹ nữ khoan thai bước xuống từ cái cầu thang này. Bước chân của anh đạp trên thảm dày trải trên cầu thang không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc xuống sảnh chính rộng rãi, các vật dụng hiện đại mới càng nhiều hơn, chứng tỏ nơi đây vẫn hòa nhập với hiện đại. Không có người hầu hai hàng dài đứng chờ cúi đầu như trong tưởng tượng, của lớn đang mở toang, một trận ồn ào truyền đến từ bên ngoài. Cung Tuấn bước tới, anh chưa kịp ra ngoài thì một người đàn ông cao lớn đã nhanh chân bước vào. Ông ta cao chừng một mét chín, có gương mặt của người châu Âu, tóc trắng, để râu, tuổi tác ước chừng hơn bốn mươi. Người đàn ông mặc một bộ quần áo theo kiểu đi săn, vừa bước vào trông thấy Cung Tuấn thì nở một nụ cười rất vui vẻ.

- Đây rồi, bạn của tôi ơi. Nghỉ ngơi một ngày cậu đã khá hơn chưa? Tôi vừa cưỡi ngựa vào rừng, cậu biết đấy, chính phủ cấm săn bắn, nếu không chỉ cần chút máu nai rừng thôi, đảm bảo mấy cơn bệnh vặt của cậu sẽ bay mất.

Ông ta nói liền một tràng, kèm theo tiếng cười lớn hào sảng, bá lấy vai Cung Tuấn kéo anh vào phòng trong. Cung Tuấn không nói gì cũng không tỏ vẻ, anh chưa biết rõ tình hình nên sẽ không vội hành động.

Theo cốt truyện hệ thống cung cấp cho anh, tòa lâu đài anh đang đứng nằm ở một vùng ngoại ô của Pháp. Chủ nhân tòa lâu đài là một ông chủ giàu có tên là Henrik, ông ta sở hữu gần như mọi cánh đồng xung quanh vùng này, tính tình hào sảng và tốt bụng được mọi người yêu quý. Thân phận mà Cung Tuấn đang dùng là một nhà đầu tư, đến đây để bàn với Henrik về chuyện bao thầu nguồn ra của các mùa hoa ở trang trại. Nhưng thực tế, Cung Tuấn ở ải này với thân phận thật sự là một sát thủ. Anh được thuê đến để giết Henrik. Nhưng chủ thuê của Cung Tuấn là ai thì anh lại không hề hay biết, tất cả liên lạc của anh với chủ thuê đều thông qua một chiếc điện thoại cũ kỹ. Trước lúc mở cửa phòng, Cung Tuấn đã nhận được tin nhắn từ người nọ.

" Ông ta về rồi. "

Dĩ nhiên ông ta chính là Henrik, mục tiêu ám sát của Cung Tuấn.

Ải này ngoại trừ cốt truyện và một số giới thiệu nhân vật cơ bản thì không cung cấp thêm manh mối nào nữa. Nhưng nhiệm vụ của ải này lại rất trực tiếp, tìm ra kẻ nguy hiểm nhất và giết chết kẻ đó. Giết chết NPC, lần đầu tiên Cung Tuấn nhận được loại nhiệm vụ này, dù là trong game kinh dị, nhưng nhiệm vụ càng đơn giản trực tiếp thì càng nguy hiểm.

Henrik có vẻ rất thích Cung Tuấn, ông ta kể rất nhiều về những điều thú vị ở vùng này cho anh, hoặc là cũng vì đang hết sức quảng bá với anh những mặt tốt nhất của trang trại. Người hầu trong nhà đã thay hai bình trà, mà Henrik bên kia cũng chưa dừng miệng. Nhưng Cung Tuấn không ngại phiền, anh còn mong tìm hiểu tin tức từ những lời của Henrik.

- Ông chủ, đã ba giờ chiều rồi.

Như một loại mệnh lệnh nào đó, Henrik nghe người hầu tiến vào nhắc nhở thì lập tức ngừng nói. Vẻ mặt ông ta trong phút chốc hiện lên chút hưng phấn khó hiểu, dưới ánh sáng vàng ấm, Cung Tuấn lại trông thấy chút âm u.

- Đến giờ rồi à? Ôi, Simon này, tôi có việc rồi. Cậu cứ tùy ý nhé, muốn đi tham quan thì cứ nói với Jonh.

- Được.

Henrik rời khỏi phòng ngay sau đó, trong mắt ông ta tràn đầy vui vẻ, nhưng Cung Tuấn không bỏ qua chút cảm xúc kỳ quái nhỏ nhoi ấy. Anh đã học cách quan sát từng việc nhỏ nhặt nhất, nếu không sẽ dễ dàng bỏ lỡ manh mối quan trọng.

Cung Tuấn không từ chối Jonh nói dẫn anh ra ngoài tham quan, anh bước ra khỏi cửa lớn của lâu đài, bậc thềm lát đá màu xám trải rộng hết một khoảng sân, bên ngoài vẫn là trời trong nắng ấm. Hoa thơm khoe sắc chim hót vang ca, một bức tranh đồng thoại với tông màu thơ mộng chỉ đến thế là cùng.

Nhưng khung cảnh cổ tích trong game kinh dị ư? Khó mà nói lắm.

Jonh dẫn anh đi tham quan vườn hoa và chuồng ngựa, anh ta nói ngày mai nếu Cung Tuấn khỏe, có thể cùng ông chủ cưỡi ngựa qua trang trại xem xét luôn một thể. Henrik có xe hơi nhưng ông ta rất ít khi dùng, phần lớn đều chỉ thích cưỡi ngựa. Lúc Cung Tuấn đưa tay vuốt ve con ngựa cao to màu nâu, sự mềm mại và ấm áp ấy khiến cơ thể anh buông lỏng, nhưng thần kinh lại càng căng như dây đàn.

Quá bất thường.

Khung cảnh đẹp đẽ, con người thân thiện dễ gần. Rốt cuộc thì ải này, phần kinh dị nằm ở đâu?

Đột nhiên Cung Tuấn có cảm giác mà xoay người ngẩng đầu lên, ở một căn phòng trên tầng hai lâu đài, một bóng người đang đứng bên cửa sổ nhìn anh. Vì ánh sáng phản chiếu trên mặt kính nên Cung Tuấn không thấy rõ diện mạo người đó, nhưng anh chắc rằng, cái ánh nhìn đó nóng rực như lửa, hừng hực thiêu đốt mỗi tấc da thịt anh. Rồi bóng của một người đàn ông cao lớn hơn xuất hiện bên cạnh, là Henrik, ông ta nói gì đó với người nọ, vài giây sau cả hai liền khuất sau cửa sổ.

- Simon, anh muốn tham quan ở đâu nữa không?

- Không, hôm nay đến đây thôi.

Cung Tuấn trở lại lâu đài, anh cảm thấy toàn thân đều nóng lên, cái nhìn bên cửa sổ ấy cứ hiện lên trong đầu. Không phải Cung Tuấn ảo giác, buổi tối anh liền phát sốt. Người hầu trong nhà đến mời anh xuống dùng cơm nhưng không nghe thấy anh đáp lại. Cũng chính là cô gái ban ngày đã gọi anh phát hiện ra Cung Tuấn phát sốt. Henrik có đến xem anh, ông ta không ngừng nói thể chất của người châu Á tệ quá, một lúc sau ông ta căn dặn người hầu chăm sóc tốt cho anh thì rời đi.

Cung Tuấn mơ màng nằm trên giường, cơ thể anh không còn chút sức lực nào, nóng ran, đầu thì choáng váng, thật sự là triệu chứng của sốt cao. Anh mơ màng thiếp đi, hầu gái bên cạnh lại tỉ mẩn chăm sóc thay khăn đút nước. Nhưng thần kinh Cung Tuấn không thể thả lỏng, anh biết mình nên thuận theo nghỉ ngơi, chỉ là nơi đây là thế giới game kinh dị, anh sợ mình vừa thả lỏng thì mạng cũng không còn. Cố gắng chống chọi đến hơn nửa đêm, người chăm sóc anh cũng đã rời đi, mà Cung Tuấn với cơ thể đang ngủ, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Tục nói, chính là bị bóng đè.

Cung Tuấn cười khổ trong lòng, đây là anh tự làm khổ mình rồi.

Đồng hồ trên tường là kiểu giả cổ, con lắc đung đưa, kim đồng hồ tích tắc nhích từng chút một. "Canh" một tiếng, rạng sáng đúng bốn giờ, cửa phòng Cung Tuấn kẽo kẹt một tiếng mở ra. Trong không gian im ắng lạ thường, Cung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy rất nhẹ, dường như chủ nhân của nó không đi giày, chân trần đạp trên nền thảm.

Cung Tuấn muốn hít sâu một hơi nhưng không thể, cơ thể anh đã cứng ngắc cả rồi, ngay cả hô hấp cũng đều đều như một người ngủ say. Anh biết, người, hay là thứ đó đã đến bên cạnh giường anh. Có một luồng gió lạnh thổi qua bên cạnh, không rét buốt, không có mùi lạ, không đúng, có hương hoa. Trên trán Cung Tuấn cảm nhận được một cơn lạnh lẽo, cảm giác trong phút chốc quá quen thuộc, nhưng anh lại không thể nhớ ra sự quen thuộc ấy ở đâu. Một điểm lạnh nhỏ như hạt đậu, rồi hai, ba điểm lạnh, ấy là đầu ngón tay. Người nọ áp cả lòng bàn tay lên trán anh, Cung Tuấn cảm thấy ai đó đang áp sát gần hơn, hơi thở lành lạnh phả trên mặt anh. Đáng ra anh phải thấy căng thẳng và sợ hãi, nhưng không, đáy lòng anh đột nhiên rung rẩy, bàn tay muốn động đậy bắt lấy cái gì đó. Rất nhanh bàn tay trên trán anh biến mất, rồi người nọ xoay người bước đi.

" Đừng đi!"

Nhưng Cung Tuấn không nói được thành lời, cửa đã khép lại, luồng không khí mát lạnh ấy cũng rời đi.

Trời sáng, Cung Tuấn mang theo cơ thể mệt mỏi cực kì mà tỉnh giấc, anh ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu. Cho đến khi hầu gái hôm qua gõ cửa anh mới lên tiếng để cô vào.

- Tôi vẫn chưa biết tên của cô.

- Anh cứ gọi tôi là Lin được rồi.

- Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi nhé, Lin.

Hầu gái Lin cười vui vẻ nói Cung Tuấn khách sáo rồi, anh là khách của ông chủ, cô đương nhiên phải chăm sóc tốt. Cung Tuấn uống thuốc xong thì nằm lại, cơ thể anh vẫn sốt, không thể không nghỉ ngơi. Anh ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh, triệu chứng của bệnh đã đỡ hơn nên Cung Tuấn xuống lầu cùng Henrik dùng cơm. Nhà ăn của lâu đài vô cùng rộng lớn, bàn ăn đủ để ngồi hai mươi mấy người, đến cả bát đĩa cũng có hoa văn xưa cũ. Henrik nói ông ta không nỡ vứt đi đồ mà tổ tiên lưu lại, cứ sử dụng đến khi nào hỏng rồi thì thôi. Người hầu qua lại đem món ăn lên cũng không phải hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng cũng có thể trò chuyện mấy câu vặt vãnh với Henrik, huống chi đây cũng chẳng phải thời phong kiến.

- Henrik, ở đây có máy tính chứ?

- Ồ có đấy, cậu cần dùng thì để mai tôi cho người mang lên. Laptop được không? Ở đây đường truyền hơi yếu, tôi cũng chỉ dùng e-mail xử lý công việc mà thôi.

- Được rồi, cám ơn ông.

- Cậu cứ khỏe lên đi đã, chuyện hợp tác còn lâu dài mà.

Cung Tuấn gật đầu, dường như Henrik cũng chẳng để bụng Cung Tuấn kiệm lời, giới thiệu cho anh mấy món ăn trên bàn. Món ăn phong phú nhưng không khoa trương, cũng đủ để hai người đàn ông trưởng thành ăn no. Lúc Cung Tuấn buông nĩa xuống, anh trông thấy một cô hầu gái vội vàng đi vào, cô ấy cũng có một gương mặt phương Đông. Cô ta tiến đến nói bên tai Henrik vài câu, sắc mặt ông ta trong phút chốc trầm xuống.

- Simon, cậu cứ tự nhiên nhé, tôi đi trước.

Henrik có vẻ rất vội vã, chẳng đợi Cung Tuấn đáp lời đã đứng dậy. Cung Tuấn nhìn theo bóng ông ta đi ra ngoài, không phải rời khỏi lâu đài mà là lên cầu thang. Anh ngồi đó chờ đợi, chừng mười phút sau, cô hầu gái lúc nãy cầm trên tay một mâm thức ăn, vẻ mặt buồn bã đi vào phòng bếp. Có người phụ nữ lớn tuổi làm việc trong bếp kéo cô ta vào. Cung Tuấn đứng lên, cố gắng giảm nhẹ bước chân tiến đến bên cửa bếp lắng nghe.

- Cậu chủ lại không ăn à?

- Cậu ấy tức giận lắm, gạt đổ hết đồ trong phòng rồi.

- Trời ạ, cậu ấy có bị thương không?

- Không có, tôi xót chết được. Cậu chủ bệnh như vậy không ăn làm sao khỏe lên được?

- Ông chủ ở trên đó rồi, chắc là cậu chủ sẽ nghe ông ấy thôi.

Hai người bên trong không nói gì nữa, Cung Tuấn nhanh chóng trở lại bên bàn ăn, giả vờ như vừa ăn xong. Anh đứng dậy lau miệng rồi đi ra khỏi phòng ăn. Cung Tuấn trở về phòng, anh nhớ lại vị trí ngày hôm kia nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, xác định rằng lúc Lin dẫn anh đi tham quan đã cố tình bỏ qua vị trí hành lang kia. Thì ra nhà này vẫn còn một cậu chủ nữa, có lẽ manh mối có thể bắt đầu tra từ đây.

Đêm nay Cung Tuấn không muốn ngủ, anh muốn chờ đợi người đêm qua đến đây có còn quay lại không, và người đó là ai, vì sao lại làm cho anh cảm thấy quen thuộc đến vậy. Nhưng cả đêm yên bình, chẳng có chút động tĩnh nào khác ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran. Cho tới bây giờ, Cung Tuấn vẫn không cảm thấy thế giới này có chút hơi hướng kinh dị nào, ban đêm cũng chẳng có chuyện gì kỳ lạ.

Nhưng sáng hôm sau, Cung Tuấn lại phát sốt. Nhiệt độ cơ thể anh lại tăng cao, đầu óc mơ hồ, không thể rời khỏi giường ngủ đứng dậy được. Vẫn là Lin chăm sóc anh cả buổi, Henrik ghé qua xem anh, ông ta nói anh thế này không được rồi, có lẽ phải đi bệnh viện thôi.

- Không sao, ngày mai tôi sẽ khỏe lại thôi.

Giọng Cung Tuấn đã khàn đến mức lúc anh nói chuyện phải rất cố gắng mới thành tiếng, Henrik nhíu mày nói nếu ngày mai anh không khỏe lại, ông ta sẽ đưa anh đi bệnh viện. Rồi đến chiều tối, cơn sốt của anh như kì tích mà hạ xuống. Cung Tuấn ăn tối tại phòng ăn, Henrik lại vui vẻ vừa trò chuyện vừa giải quyết thức ăn trên bàn. Cung Tuấn nhìn bát súp trước mặt mình, suy nghĩ có nên ăn hay không, anh đã xác định được cơn bệnh này của mình rất bất thường. Nhưng có Henrik nhìn chằm chằm, anh không thể không ăn, chỉ cố ăn ít lại một chút. Henrik vẫn rời đi giữa chừng, bởi vì cậu chủ lại không chịu ăn.

- Thằng bé này, đau lòng chết mất thôi.

Thấy Cung Tuấn nhìn sang, Henrik thoải mái nói.

- Con trai tôi. Nó bị bệnh nên phải tịnh dưỡng trong phòng, nhưng cũng vì vậy mà nó cáu kỉnh lắm. Tôi đi xem một chút.

Cung Tuấn trong lòng có suy nghĩ, anh ngồi đợi một lúc, quả nhiên cô hầu gái hôm qua lại bưng một mâm thức ăn khác đi vào.

- Cậu chủ nhà cô bị bệnh sao?

Cung Tuấn đã chuẩn bị nhìn thấy vẻ mặt đề phòng hoặc từ chối trả lời, nào ngờ cô hầu gái chỉ buồn bã gật đầu.

- Đúng vậy thưa anh.

- Cậu ấy bị bệnh gì?

- Bác sĩ nói là bệnh di truyền, khiến cơ thể cậu ấy rất yếu ớt.

Cung Tuấn cũng không hỏi thêm gì, nhưng trong lòng anh đã tràn ngập nghi ngờ, người ở đây quá thân thiện, quá dễ dàng lấy được tin tức.

Đêm hôm đó, Cung Tuấn rời khỏi phòng khi đã một giờ sáng, anh muốn thử xem sẽ có thứ gì xông ra hay không, bởi vì lũ quái vật chẳng phải chỉ thích hoạt động về đêm thôi ư. Vượt ải kinh dị mà không gặp nguy hiểm, Cung Tuấn không quen. Hành lang ban đêm đã tắt đèn, nhưng ánh trăng xuyên qua cửa kính lại chiếu sáng mỗi bước chân của anh. Những bức tranh treo trên tường đều là cảnh vật tĩnh, không vẽ người, cũng chẳng nhuốm màu âm u. Càng như thế Cung Tuấn lại càng bất an, anh mờ mịt dạo quanh từ tầng này sang tầng khác, cuối cùng anh quyết tâm đi đến tầng hai, phòng của cậu chủ nhà này ở đó. Có tận vài cánh cửa, nhưng không biết vì sao Cung Tuấn vừa lia mắt đã xác định một cánh cửa bên trái là phòng của cậu chủ nhà này, anh nhìn chăm chú một lúc lâu, không bước thêm bước nào nữa.

- Simon.

Cung Tuấn giật thót một cái, anh quay đầu lại, Henrik đi ra từ nơi khuất sáng của hành lang, trên tay ông ta là một ly sữa còn bốc hơi nóng. Ông ta nghi hoặc nhìn Cung Tuấn, lại không có chút ác ý nào, dường như chỉ đơn giản là thắc mắc.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi...không ngủ được.

- Ôi, khó trách. Ban ngày cậu ngủ nhiều như vậy mà.

Henrik cười cười tiến đến vỗ vai anh.

- Cũng muộn rồi cậu đừng đi loanh quanh nữa, tôi bảo người làm pha cho cậu chút sữa nóng nhé?

- Không cần đâu, tôi cũng mệt rồi. Về phòng ngay đây.

- Được rồi.

Henrik gật đầu với anh rồi bước qua, ông ta đi đến cửa căn phòng kia, Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng.

- Với người bệnh, tôi nghe nói cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt đâu. Nên ra ngoài nhiều hơn.

Động tác mở cửa của Henrik dừng lại, có một khoảng lặng chỉ chừng vài giây. Cung Tuấn cổ họng căng thẳng, hai tay anh siết lại, chuẩn bị chờ đón một điều gì đó kinh khủng. Nhưng Henrik chỉ quay đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí có chút suy ngẫm mà gật đầu.

- Cậu nói đúng, tôi suy xét một chút xem sao.

Rồi Henrik mở cửa phòng bước vào, khoảng cách quá nhỏ khiến Cung Tuấn không thể nhìn được gì vào bên trong. Anh thả lỏng tay, mày nhíu chặt lại xoay lưng rời đi. Một đêm không có chút thu hoạch nào, mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt.

Những ngày tiếp theo, buổi sáng Cung Tuấn lại phát sốt, đến chiều tối thì tỉnh, anh không thể bước ra khỏi tòa lâu đài này vào ban ngày. Henrik cứng rắn nói đem anh đi bệnh viện, nhưng lần nào cũng vì đủ nguyên nhân mà không thành. Cung Tuấn cũng gấp gáp, anh không muốn cơn bệnh này kéo dài nữa, thậm chí anh nghi ngờ là do thuốc, nhưng dù Cung Tuấn lén bỏ thuốc đi thì anh vẫn không tỉnh táo được vào ban ngày. Còn ban đêm, không có chút manh mối nào để anh điều tra.

Tối nay Cung Tuấn không ra ngoài, anh ngồi trong phòng, mân mê chiếc điện thoại cũ kỹ vẫn dừng ở tin nhắn vào hôm đầu tiên anh tới. Màn hình laptop trước mặt kết nối rất chậm, nhưng Cung Tuấn chỉ search tin tức, màn hình quay một lúc cũng hiện lên. Anh tìm kiếm thông tin về tòa lâu đài này, có rất nhiều tin tức, thời gian xây dựng, chủ của nó và cả dòng họ, rõ ràng rành mạch chẳng chút che giấu. Nhưng Cung Tuấn thất vọng phát hiện tòa lâu đài này chẳng có tin tức tiêu cực nào, thậm chí là tin đồn ma ám mà các tòa lâu đài cổ hay có cũng không.

Không gì cả.

Cung Tuấn mím môi, anh soạn một tin nhắn trên điện thoại gửi đi, chỉ làm một phép thử.

"Có chút rắc rối."

Qua mười phút, chủ thuê bên kia vẫn không trả lời, và cũng sẽ không trả lời.

Cung Tuấn mơ màng ngủ đến gần sáng, cơ thể anh lại bắt đầu nóng lên, sức lực như nước lũ rút đi biến mất khỏi thân thể anh. Cung Tuấn không cam tâm muốn giãy giụa, nhưng đều là vô ích. Đột nhiên, cánh cửa phòng anh kẽo kẹt một tiếng mở ra, hơi lạnh man mát và mùi hoa rất nhẹ tràn đầy trong phòng. Bước chân trần đạp trên thảm lại gần bên giường. Cung Tuấn hít sâu một hơi, muốn mở mắt, muốn lên tiếng, nhưng anh không thể làm ra chút cử động nào cả. Những cái chạm mát lạnh trên trán anh, khiến cho nội tâm Cung Tuấn bỗng chốc bình tĩnh lại. Rồi một cảm giác đau nhói xuất hiện, anh bị người nọ gõ trên trán, như giận dỗi, như cảnh tỉnh.

Cung Tuấn mở bừng mắt ngồi dậy, ánh mặt trời sáng sủa tràn vào phòng, chiếu cả lên giường. Anh cố chịu đựng cơn choáng váng, vội vàng mở balo hệ thống ra, quả nhiên bên trong ô đầu tiên nhìn thấy lọ thuốc phục hồi sơ cấp mà hệ thống đã gợi ý anh mua. Cung Tuấn lấy lọ thuốc ra, mở nắp uống sạch.

Lúc hầu gái Lin mang theo thuốc và bữa sáng gõ cửa bước vào, đã thấy Cung Tuấn tỉnh táo ngồi bên giường.

- Ôi, anh khỏe lên rồi đấy.

Cung Tuấn mỉm cười, cám ơn rồi nhận lấy bữa sáng trên tay hầu gái Lin. Dĩ nhiên hôm nay anh không cần dùng thuốc nữa, ăn xong bữa sáng thì Cung Tuấn đã có thể xuống dưới hoạt động bình thường. Henrik không biết Cung Tuấn đã khỏe lại, cho nên ông ta vẫn theo thói quen hàng ngày mà đến trang trại từ rất sớm, nên Cung Tuấn không thể đi theo. Anh ra khỏi lâu đài, men theo con đường mà người hầu chỉ dẫn để đi đến khu vực đồi cao bên ngoài, có thể nhìn thấy được trang trại bên kia.

Con đường lát đá rất nhỏ, chỉ tầm nửa mét, hai bên là hàng rào hoa hồng được trồng đã lâu, độ cao cũng đã xấp xỉ bằng chiều cao của Cung Tuấn. Một người đi thì không sao, nếu nhiều người hơn phải xếp hàng nối đuôi trên con đường này. Ánh mặt trời chiếu xuống, dường như chẳng có góc tối nào tồn tại dưới ánh vàng rực rỡ kia. Hoa hồng hai bên có màu hồng nhạt và cam, nở bừng từng đóa hoa vừa to vừa xinh đẹp. Hương thơm thoang thoảng, thu hút rất nhiều đàn bướm nhỏ lượn lờ. Cung Tuấn đi một lúc, anh mãi ngắm nhìn hoa hồng dọc đường đi, có cành hoa chìa ra chạm vào má anh, cánh hoa mềm mại cọ vào mang đến cảm giác ngưa ngứa. Cung Tuấn bất giác mỉm cười, khung cảnh thật đẹp.

"Xào xạc "

Yên tĩnh bị đánh vỡ, phía trước con đường đá nhỏ cách chỗ Cung Tuấn không xa, hàng cây hoa hồng bị người thô bạo tách ra, đôi tay mang găng màu trắng, siết gãy mấy cành hoa nhỏ bé khiến chúng đổ lệch sang bên. Cung Tuấn bất ngờ thấy một thân người chui ra từ bên trong hàng cây, người nọ quay đầu nhìn anh nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- Ngu ngốc.

Cung Tuấn sững ra, anh bị mắng, nhưng anh cũng chẳng để tâm. Cung Tuấn bước nhanh tới, anh đưa tay ra muốn bắt lấy người nọ, nhưng người nọ nhanh hơn anh đã vụt một cái lao ra, chạy về phía cuối con đường. Bóng người nho nhỏ thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Cung Tuấn vội vàng đuổi theo, anh chạy càng lúc càng nhanh, bỏ qua những cành hoa xinh đẹp muốn níu kéo lấy sự chú ý của anh. Đến lúc thoát khỏi con đường hoa rồi, phía trước là đỉnh đồi, Cung Tuấn nhìn xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng ấy nữa. Trước mặt anh bên dưới là những cánh đồng trồng đầy hoa ở trang trại, trông thì gần, mà còn cách rất xa.

Cung Tuấn biết anh không nhìn lầm, cũng chẳng phải ảo giác, đó là một thiếu niên...có gương mặt giống hệt với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sao? Anh ấy cũng là NPC ở đây?

Không đúng, mỗi NPC Trương Triết Hạn đều không phải là một người, dường như gương mặt đó chỉ là một vẻ ngoài hàng loạt của NPC.

Trong lòng Cung Tuấn nhói lên, rồi anh tự cười chính mình, anh đang tìm kiếm cái gì chứ? Một gương mặt giống, cũng không phải là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro