Ải 3: Lâu Đài Cầu Vồng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Tuấn quay lại con đường kia để trở về, vì trong lòng có suy tư, cho nên anh không để tâm cảnh vật bên cạnh nữa, khiến những đóa hoa hồng kia dường như ủ rũ ảm đạm. Chỉ là lúc Cung Tuấn dừng lại chỗ hàng cây bị thiếu niên kia thô bạo tách ra, anh nhìn thấy trên mấy cái gai trên thân cây có vài vết đỏ nhỏ trông cực kì chói mắt.

Cung Tuấn trở lại lâu đài, anh thấy cổ họng hơi khô nên muốn vào bếp lấy chút nước. Lúc đi ngang cầu thang, một tiếng nói trong trẻo vang lên làm cho Cung Tuấn giật mình nhìn lên.

- Này, anh tên Simon à?

- ...

- Hỏi anh đấy, không nghe rõ sao?

Thiếu niên Trương Triết Hạn ngoại trừ tuổi nhỏ đi thì gương mặt đó Cung Tuấn không thể nhận nhầm được. Cậu ấy mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay, quần short cùng màu và giày boot cổ ngắn, mái tóc mềm mại rũ ở trước trán, đôi mắt hấp háy sáng long lanh, còn mang theo sự kiêu ngạo cúi đầu nhìn xuống Cung Tuấn từ trên tầng.

- Xin chào, tôi là Simon.

- Biết rồi, mấy người đó có nói qua.

Trương Triết Hạn cười nhếch môi một cái, hai ba bước đã đi nhanh xuống cầu thang đến trước mặt Cung Tuấn. Lúc này Cung Tuấn mới phát hiện cậu cậu ấy chỉ cao tới vai anh, chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Cậu chủ nhỏ cười cười chìa tay ra với anh.

- Tôi là Trương Triết Hạn.

Anh chú ý thấy cậu chủ Trương có đeo một đôi găng tay trắng, trên đó quả nhiên bị nhuộm đỏ vài chỗ, là bị gai hoa hồng đâm qua.

- Cậu bị thương rồi.

Cậu chủ Trương nghe vậy nhíu mày một cái, cánh môi hồng hơi ẩm ướt mân thành một đường, có vẻ rất không vui.

- Vậy anh bôi thuốc cho tôi đi.

Cung Tuấn vô thức muốn nói được.

- Ôi cậu chủ của tôi, cậu bị thương rồi sao? Mau lại đây để tôi giúp cậu sát trùng.

Lên tiếng là người phụ nữ làm việc trong bếp mà Cung Tuấn có gặp qua mấy lần, bà ta tiến tới, không nhìn Cung Tuấn mà muốn bắt lấy cánh tay của cậu chủ Trương. Cậu ấy lùi về phía sau, vẻ mặt chán ghét quát người phụ nữ đó một tiếng. Cung Tuấn nhìn rõ nét mặt buồn bã của người phụ nữ kia. Nhưng trên tay Cung Tuấn lại ngay lập tức căng thẳng, anh bị cậu chủ Trương kéo lấy cánh tay.

- Đi, tôi muốn anh bôi thuốc cho tôi.

Cung Tuấn không nhìn lầm, anh thấy người phụ nữ đó ghen ghét nhìn anh.

Cậu chủ Trương không cho anh từ chối mà kéo anh lên tầng, sức lực của cậu cũng không lớn, nhưng Cung Tuấn cũng thuận theo. Căn phòng mà Cung Tuấn vẫn không có dịp bước vào, lần này lại được chủ nhân tự mình dẫn vào. Phòng rất rộng, được trang trí theo lối nửa cổ, giường vẫn là loại có khung treo màn rũ xuống. Thảm được thay bằng thảm lông trắng, bước lên rất mềm mại, và hơn nữa là Cung Tuấn phát hiện ra, căn phòng này phần lớn vật dụng đều màu trắng.

- Này.

Cậu chủ Trương bấm một cái vào lòng bàn tay Cung Tuấn, anh không đau mấy nhưng nhìn vẻ mặt không vui của cậu ấy, bất giác thốt lên.

- Tôi bôi thuốc cho cậu nhé.

Cậu chủ Trương cười một cái, hất mặt chỉ cho Cung Tuấn chỗ để hộp y tế, còn mình thì đi đến cái ghế lười bên cửa sổ ngồi xuống. Cung Tuấn lấy hộp y tế đến, cậu chủ Trương lập tức đưa tay qua cho anh, găng tay được anh nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra bàn tay trắng nõn mịn màng, giờ phút này lại có vài vết thương nhỏ đã đông máu. Cung Tuấn không hiểu sao lại thấy rất đau lòng, những thứ xấu xí này không nên xuất hiện trên tay cậu ấy mới phải.

Không ai lên tiếng, chỉ có Cung Tuấn thỉnh thoảng hỏi cậu chủ Trương có đau không, khung cảnh này vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Cũng ... thật kỳ quái.

- Con trai của ta.

Lại là một giọng nói bất ngờ vang lên phá vỡ loại yên tĩnh kỳ dị này, Cung Tuấn quay đầu, Henrik đã đứng ở cửa từ lúc nào. Ông ta không nhìn Cung Tuấn mà là nhìn thẳng vào cậu chủ Trương, vẻ mặt lạnh tanh như đang đè nén gì đó.

- Cha về rồi đây, con bị thương à?

Cậu chủ Trương ngồi trên ghế cười mà không nói, Cung Tuấn thấy nụ cười của cậu ấy không chạm tới đáy mắt, thậm chí là hờ hững.

- Cha.

- Bị thương ở đâu? Mau cho cha xem nào.

Cung Tuấn nhìn Henrik bước tới, trong lòng tự nhiên thấy không vui, anh siết tay, lại quên mất mình đang cầm tay cậu chủ Trương, khiến cậu kêu lên một tiếng.

- Simon. Bình tĩnh.

Đột nhiên Cung Tuấn sững người ra, anh buông tay cậu chủ Trương ra đứng lên tránh sang một bên. Dường như Henrik đã bỏ quên sự có mặt của anh, chỉ lo lắng hỏi han con trai mình, Cung Tuấn trong lòng lạnh lẽo, chào vội một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Anh cũng không hề nhìn lại cảnh tượng trong phòng đã nhanh tay khép cửa lại.

Vừa về đến phòng thì Cung Tuấn đã nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, dường như chỉ chờ anh đặt chân vào là nhận được ngay lập tức, là chủ thuê bên kia nhắn cho anh.

"Chỉ có một tuần."

Một tuần gì? Thời gian sao? Ải này còn có cả thời gian? Nhưng hệ thống không báo cho anh, hoặc là đây cũng chỉ là phối hợp với cốt truyện mà tạo thêm áp lực cho anh.

Nhiệm vụ của sát thủ Cung Tuấn là giết chết Henrik, nhiệm vụ để vượt ải là giết chết kẻ nguy hiểm nhất. Nhưng hiện tại Cung Tuấn không có chút manh mối nào.

Không đúng, nếu Trương Triết Hạn đã xuất hiện, anh có cảm giác cốt truyện đã bắt đầu lộ ra. Anh có một loại trực giác tuyệt đối nào đó về "Trương Triết Hạn". Một loại trực giác đến chính anh cũng thấy buồn cười, không có căn cứ, chẳng rõ nguyên nhân.

Tin tức về cậu chủ Trương không hề khó điều tra, Cung Tuấn hỏi qua hầu gái Lin, cô ấy lại rất vui vẻ kể cho anh nghe. Cậu chủ Trương năm nay mười bảy tuổi, là con riêng của người vợ châu Á của Henrik, vì mắc một căn bệnh di truyền nên sức khỏe không tốt, luôn phải ở nhà tĩnh dưỡng. Thật ra cậu chủ Trương cũng có đi học, nhưng năm nay cậu ấy bệnh tình đột nhiên trở nặng, ngất xỉu trong lớp học nên được Henrik đón về nhà. Mẹ của cậu chủ Trương đã qua đời từ lúc cậu ấy còn nhỏ, là Henrik tự mình nuôi lớn cậu ấy. Cậu chủ Trương tuy không phải con ruột của Henrik nhưng lại được ông ta hết mực yêu thương, ngay cả người hầu trong nhà cũng đều đối xử rất tốt với cậu, không hề có chuyện cậu ấy bị hành hạ hay bị bỏ mặc. Cậu chủ Trương lớn lên nhận hết muôn vàn sủng ái, chưa từng chịu qua bất kỳ khổ cực gì.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn đề nghị muốn theo Henrik đến trang trại hoa xem xét, ông ta rất sảng khoái đồng ý, nhưng Cung Tuấn không biết cưỡi ngựa nên Henrik chuẩn bị cho anh một chiếc xe hơi. Lúc Henrik cưỡi ngựa đi trước, Cung Tuấn muốn tự mình lái xe nên từ chối người đưa đi, chỉ là anh không ngờ lúc xe khởi động, một bóng người nho nhỏ đã vụt một cái mở cửa nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái.

Cậu chủ Trương nở một nụ cười nghịch ngợm hất mặt với anh.

- Đi thôi Simon, đi nào.

Hôm nay cậu chủ Trương mặc một chiếc áo kẻ caro trắng, yếm jean màu xanh, ống quần được xăn tới bắp chân, trên tóc kẹo hai chiếc kẹp bằng gỗ nâu, trông tràn đầy sức sống, còn có chút ngọt ngào của tuổi trẻ. Ánh mắt Cung Tuấn không thể dứt khỏi cậu ấy, anh cứ nhìn như thế một lúc, cậu chủ Trương thì cười tươi hơn.

- Simon?

- ... Đi thôi.

Cung Tuấn cố thu lại tầm mắt, anh siết chặt vô lăng, trong lòng giãy giụa nghi ngờ.

Xe chạy một đường đến trang trại, hai bên đường đều trồng đầy hoa, muôn màu muôn vẻ, dường như còn có cầu vồng nắng đổ xuống từ mọi góc độ. Cậu chủ Trương gác cằm lên tay nhìn ra cửa xe, một tay đưa ra cho cơn gió vuốt ve. Cung Tuấn chú ý thấy tay cậu ấy vẫn đang mang găng tay, chỉ là đổi một màu khác mà thôi.

Lúc tới nơi, Henrik vừa trông thấy cậu chủ Trương thì sắc mặt liền thay đổi, sự chú ý của ông ta đã tập trung hoàn toàn trên người cậu ấy mà bỏ qua Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy trong lòng lạnh lẽo, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Người làm công ở trang trại rất nhiều, vì được Henrik thông báo hôm nay đối tác tới tham quan mà đã tập trung trước cửa lớn chào hỏi. Nhưng tất cả bọn họ sau khi nhìn thấy cậu chủ Trương thì ánh mắt đều tập trung hết trên người cậu. Những ánh mắt sáng rỡ, những ánh mắt hưng phấn. Tất cả chúng làm Cung Tuấn rùng mình, nhưng kèm theo đó là sự khó chịu cực kỳ.

- Đừng quan tâm tới con, để con đưa Simon đi tham quan được rồi.

- Nhưng con trai, sức khỏe con...

- Con rất khỏe!

Henrik chưa nói hết lời thì cậu chủ Trương đã gắt lên một tiếng. Cậu ấy nhanh chóng kéo tay Cung Tuấn chạy đi, siết chặt đến nỗi như sợ anh không đi theo. Nhưng những ánh mắt ghen ghét xếp hàng phía sau lưng, làm cho sống lưng Cung Tuấn lạnh toát.

Cậu chủ Trương dẫn anh chui ngang vào một dãy hàng rào hoa, để bóng dáng hai người hoàn toàn mất hút. Cung Tuấn cảm nhìn xuống bàn tay anh bị nắm chặt, một loại thỏa mãn nào đó khiến anh cong môi lên.

- Tay cậu sao rồi?

Cậu chủ Trương dừng lại quay đầu nhìn anh.

- Anh muốn xem không?

- Muốn.

Hai người tìm thấy một băng ghế gỗ mà nhân công nghỉ chân, cậu chủ Trương ngồi lên thành ghế, vị trí này mới có thể khiến hai người ngang hàng nhau. Cung Tuấn gỡ bỏ găng tay của cậu ấy ra, nhìn những vết hồng hồng trên đó, anh tỉ mỉ nhìn từng ngón tay của cậu chủ Nhà, vô thức mân mê không rời tay.

- Thế nào?

- Có đau không?

- Nếu tôi nói đau, anh sẽ làm sao?

Cung Tuấn ngước mắt lên, anh thấy vẻ trêu chọc trong đôi mắt lấp lánh của cậu chủ Trương, bất giác anh đã đưa tay cậu đến bên môi mình, thổi nhẹ một cái.

- Còn đau không?

- Anh trẻ con quá đấy, nhưng tôi thích thế.

Trái tim Cung Tuấn bỗng đập nhanh lên.

Bầu trời quang đãng trong xanh sau câu nói của cậu chủ Trương thì đột ngột vang ầm lên một tiếng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mây đen lũ lượt kéo tới, che kín tất cả ánh sáng trên cao. Chỉ tích tắc ngắn ngủi. Trời ầm ầm bổ xuống từng đường sét chói mắt, tựa như những con quái vật to lớn hiện lên.

Một giọt nước rơi xuống đôi môi của cậu chủ Trương, bị cậu ấy thè lưỡi liếm lấy.

- Ah, mưa này.

Nụ cười của cậu thiếu niên in sâu vào trong mắt Cung Tuấn, khiến cho cảm xúc nào đó bị anh đè nén có dấu hiệu trồi lên.

Mưa rơi rồi, đột ngột và mạnh mẽ hạ xuống như một loại dấu hiệu nào đó. Ngay phút trước thôi vẫn là nắng vàng ấm áp, giây sau đã buốt lạnh như hơi thở mùa đông.
Cung Tuấn vội vàng cùng cậu chủ Trương chạy đi tìm nơi trú mưa, họ lướt qua những hàng giá gỗ chống đỡ cho những loài hoa dây leo, đạp lên bùn đất trơn trượt, hai bàn tay lạnh lẽo dán chặt vào nhau. Cậu chủ Trương kéo Cung Tuấn vào một căn phòng gỗ hình như là nơi chứa dụng cụ, cửa sầm một tiếng liền đóng lại phía sau lưng.

- Anh đợi chút, tôi đi tìm công tắc đèn.

"Cách" một tiếng, ánh đèn vàng sáng lên, vì là đèn kiểu cũ nên chiếu sáng không được tốt lắm. Căn phòng này khá bừa bộn, dụng cụ để khắp mọi nơi, Cung Tuấn dọn dẹp một góc, trải một lớp vải cũ lên mới gọi cậu chủ Trương đến ngồi xuống. Quần áo hai người đều ướt, dán chặt vào da thịt rất khó chịu. Trong phòng cũng không có thứ gì có thể sưởi ấm, qua một lúc sau, hình như cậu chủ Trương bị lạnh, cậu ấy cau mày.

- Simon, có hơi lạnh.

- Đợi tạnh mưa rồi chúng ta lập tức quay về, nơi đây cũng không có thứ gì sưởi ấm được.

- Vậy anh nói chuyện với tôi đi, để tôi bớt chú ý một chút.

- Ừm.

Có sợi tóc ướt nhẹp dán bên má cậu chủ Trương, Cung Tuấn đưa tay lên gạt nó sang bên, cậu ấy lại cười cười nhìn anh.

- Simon, anh thấy trang trại này thế nào?

- Rất rộng lớn, rất đẹp.

- Có đẹp hơn thành phố lớn không?

- Không giống nhau được.

- Ồ.

Hai mắt Cung Tuấn dường như không thể rời khỏi cậu chủ Trương, anh nhìn cậu ấy chăm chú, một giây cũng không nỡ bỏ lỡ.

- Vậy tôi có đẹp không?

Cậu chủ Trương đột nhiên tiến tới, cậu ấy đưa tay lên chạm vào mặt Cung Tuấn, lành lạnh.

- Simon, tôi có đẹp không?

- Cậu rất đẹp.

- Anh nói dối, tôi chỉ được coi là dễ nhìn mà thôi.

Cung Tuấn nhìn gương mặt non nớt của cậu chủ Trương, lại nhớ tới dáng vẻ của Trương Triết Hạn khi trưởng thành, đã nảy nở hoàn hảo tất cả đường nét. Đúng là rất đẹp.

Trương Triết Hạn thiếu niên có thể không mang theo sự xinh đẹp được thời gian mài dũa ấy, nhưng ở cậu toát ra một sự ngây ngô tràn đầy sức sống, ngọt ngào như mật, khiến bất cứ ai cũng muốn nếm thử.

Bất cứ ai...

Chạm vào.

Đầu Cung Tuấn đột nhiên đau nhói, anh nhíu mày, lại bị ngón tay Trương Triết Hạn chạm lên.

- Đau sao?

Giọng nói của cậu chủ Trương lúc này, giống như một loại thuốc độc ngọt lành nào đó. Cung Tuấn đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy cậu chủ Trương, siết cậu vào lòng, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

- Làm sao vậy Simon?

- Để...tôi ôm cậu một chút thôi.

Ở nơi Cung Tuấn không thấy, nụ cười của cậu chủ Trương trở nên vô cùng u ám, bàn tay của cậu dịu dàng chậm rãi xoa vuốt sau cổ của Cung Tuấn, lời nói ra cũng rất êm tai.

- Được. Anh cứ ôm tôi đi.

Vòng eo nhỏ của cậu chủ Trương bị Cung Tuấn siết đến đau, anh vùi đầu vào cổ cậu ấy, hít sâu một hơi, tận sâu trong lòng có một giọng nói kêu gào muốn anh mau hành động.

Muốn nhiều hơn nữa, chiếm lấy cậu ấy đi! Yêu thương cậu ấy đi!

Mà nụ cười của cậu chủ Trương cũng càng lúc càng rạng rỡ, cậu ấy nhìn lên cái bóng lay lắt trên tường gỗ, nhưng con quái vật nhe răng múa vuốt chỉ chực chờ lao ra ngay lập tức.

- Simon, anh có muốn... Hôn em không?

- ...

Ánh mắt Cung Tuấn tan rã trong phút chốc, như mặt nước bị băng giá xâm chiếm, nhưng chỉ trong vài giây, đầu óc anh đột nhiên tỉnh táo lại. Anh khẽ đẩy cậu chủ Trương ra, hai tay kềm chế run rẩy liên tục. Cung Tuấn cười, đưa tay xoa đầu cậu chủ Trương dưới ánh mắt khó hiểu của cậu.

- Nói gì thế, không phải tôi sợ cậu bị lạnh sao. Được rồi, hình như mưa nhỏ hơn rồi nhỉ?

Cung Tuấn buông cậu chủ Trương ra rồi đứng lên, anh đi đến mở cửa ra, bóng lưng cứng ngắc nhưng anh ép mình không được quay đầu lại. Cửa vừa mở, hạt mưa lạnh lẽo đáp lên mặt anh, Cung Tuấn hít sâu một hơi nhìn màn mưa đen kịt bên ngoài.

- Nếu không thì chúng ta chạy về đi?

Ở phía sau lưng anh, cậu chủ Trương nghiêng đầu khó hiểu một thoáng, cái bóng trên tường vội vàng biến hóa, như tức giận con mồi sắp tới tay lại chạy trốn.

- Không muốn đâu, sẽ tạnh ngay thôi.

Từ đó cho tới lúc mưa tạnh, Cung Tuấn cũng không quay vào phòng nữa, anh tựa lên cửa, không nói một lời.

Bên trong balo hệ thống, lại mất đi một lọ thuốc tỉnh táo sơ cấp.

Cung Tuấn mua tổng cộng sáu lọ thuốc tỉnh táo sơ cấp, buổi sáng trước khi rời phòng anh đã uống nó. Nhưng hiển nhiên tác dụng của loại thuốc này rất chậm, hoặc là, sự mê hoặc ấy quá lớn. Cung Tuấn nhận ra mỗi khi cậu chủ Trương xuất hiện thì tất cả mọi người đều sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu ấy. Thậm chí Cung Tuấn còn thấy được tình yêu nồng nhiệt bất chấp lẽ thường toát ra từ những đôi mắt của những người xung quanh.
Sợ cậu ấy đau, sợ cậu ấy khó chịu, sợ cậu ấy không hài lòng.

Ngay cả chính Cung Tuấn cũng gần như bị cuốn theo những xúc động mãnh liệt mỗi khi đến gần cậu chủ Trương. Nếu không phải sâu trong lòng anh vẫn luôn tự ràng buộc chính mình, có lẽ anh cũng đã sa vào trong sự mê hoặc ấy. Cung Tuấn không muốn tưởng tượng kết quả của việc anh đánh mất lí trí.

Trời mưa dần tạnh, Cung Tuấn không mang đồng hồ nên anh không thể xác định lúc này là lúc nào. Bên ngoài sấm chớp vẫn thi thoảng lóe lên, chỉ có những hạt mưa là vơi dần đi.

- Đi thôi, mưa tạnh rồi.

Cậu chủ Trương phía sau Cung Tuấn từ lúc nãy vẫn nhìn bóng lưng anh chăm chú chưa từng rời mắt. Cậu ngồi bó gối nơi đó, nghe thấy anh nói thì động đậy đứng lên. Cung Tuấn cũng không chờ cậu chủ Trương đáp lời, đã cất bước ra khỏi căn phòng gỗ, cậu chủ Trương chỉ có thể theo sau.

Lúc này, ánh mắt cậu chủ Trương đong đầy nghi hoặc và tò mò, nét cười thường thấy cũng không hiện ra. Cậu đi theo sau lưng Cung Tuấn, cái bóng của anh đổ lên người cậu, mà cái bóng của cậu lại méo mó nhảy nhót phía sau như một mớ hỗn độn.

Ở phía xa vang lên tiếng người gọi í ới, Cung Tuấn bước nhanh về phía đó, lập tức trông thấy một đám người cầm theo đèn pin đang đi tới, trên mặt họ đều là lo lắng. Lúc này, cậu chủ Trương chủ động bước nhanh hơn, cậu ấy kéo vạt áo Cung Tuấn khiến anh dừng lại, bản thân lại đi lên phía trước. Cung Tuấn có cảm giác nếu người mà đám người kia trông thấy đầu tiên là anh, chắc chắc sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra. Cậu chủ Trương vừa lộ mặt, đám người kia đã thi nhau bao vậy hỏi han.

- Cậu chủ của tôi ơi! Cậu có sao không?

- Người cậu ướt hết rồi, mau thay quần áo.

- Nào, khoác áo của tôi đi.

Nam có nữ có, già có trẻ có, mỗi một ánh mắt đều sáng rực nồng nhiệt, họ bao vây cậu chủ Trương ở giữa, dường như muốn nuốt trọn cậu. Cậu chủ Trương mỉm cười đứng đó, đôi mắt híp lại, che dấu vẻ lạnh lùng đến thấu xương.

- Con trai của ta.

Henrik đến, mọi người vừa thấy ông ta thì lập tức tách ra một con đường, dường như ai nấy đều sợ hãi ông ta. Nhưng rõ ràng ban ngày tất cả họ đều rất vui vẻ hòa đồng với ông chủ hào sảng này. Cung Tuấn chú ý thấy mặc dù ai cũng đều đến gần cậu chủ Trương, nhưng không có một ai chạm vào cậu ấy cả, dù chỉ là động chạm nhỏ nhặt nhất.

Henrik dẫn cậu chủ Trương đi, lúc ông ta quay đầu, đôi mắt nâu sắc lạnh liếc qua chỗ Cung Tuấn.

- Simon bạn của tôi. Cậu cũng nhanh chân lên thôi.

Lúc về đến lâu đài đã gần bảy giờ tối, Cung Tuấn không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, nhưng trong lòng anh lại thở phào. Bây giờ loại không khí này mới có dáng vẻ mà một trò chơi kinh dị cần có, đột nhiên anh lại thấy an tâm một cách quỷ dị.

- Rin, đi lấy khăn lông cho cậu chủ. Chuẩn bị nước tắm nữa.

- Vâng.

Cô hầu gái tên Rin là người chuyên chăm sóc cậu chủ Trương, lúc cô thấy toàn thân cậu chủ Trương chật vật, vẻ đau lòng sắp tràn ra ánh mắt mà rơi xuống.

Cung Tuấn lên phòng thay quần áo, một lúc sau thì hầu gái Lin đến gọi anh xuống dùng cơm. Lúc Cung Tuấn đi dọc hành lang, anh nhìn tia sét sáng lóa hiện lên bầu trời bên ngoài, ầm một tiếng nổ vang, mặt kính cũng hơi chấn động. Nhưng bước chân của hầu gái Lin không hề dừng lại, hình như cô chẳng hề thấy giật mình chút nào. Henrik vẫn ngồi vị trí chủ nhà chào đón anh, ông ta vẫn niềm nở và nhiệt tình như thế. Nhưng bữa tối hôm nay đã định không thể yên bình, lúc Cung Tuấn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn anh, anh ngẩng đầu, đối diện với cậu chủ Trương đang đứng ngoài cửa phòng ăn.

- Cậu chủ!

Người phụ nữ trung niên bưng thức ăn lên, vừa trông thấy cậu chủ Trương thì kêu lên một tiếng kinh ngạc và vui mừng. Chỉ có Cung Tuấn chú ý thấy, động tác cộc cằn của Henrik khi bõ dao nĩa xuống.

- Cha, con ăn ở đây được chứ?

- Được chứ con trai.

Henrik cười sai người hầu đi dọn phần ăn cho cậu chủ Trương, cậu ấy ngồi bên phía tay phải Henrik, vừa hay đối diện với Cung Tuấn. Thấy anh nhìn sang, cậu chủ Trương nở nụ cười ngoan ngoãn.

- Simon.

Cung Tuấn không đáp lời mà chỉ gật đầu, hình như thái độ của anh làm Henrik khá hài lòng, ông ta lại tiếp tục trò chuyện với anh.

Nhưng như Cung Tuấn đã nói, bữa tối này không thể yên bình. Lúc Henrik đang dùng đến món chính thứ ba, món thịt cừu mà ông ta thích nhất, cậu chủ Trương đang khuấy bát súp lại lên tiếng.

- Cha, tuần sau con nên trở lại trường.

Không khí trong phòng ăn đột nhiên tĩnh lặng đến mức Cung Tuấn nghe được cả nhịp tim của mình. Anh cúi đầu, nhìn ánh đèn trần phản chiếu trên mặt ly rượu.

- Con đang bị bệnh, việc học cứ gác lại đó đã.

- Nhưng năm sau con phải thi đại học, tuần sau là ngày bắt đầu học kỳ mới rồi.

- Con trai.

Giọng của Henrik đã mang theo cảnh cáo, nhưng cậu chủ Trương dường như không nhận ra, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cha mình.

- Cha, con muốn trở lại trường.

- Không thể!

Henrik đập tay xuống bàn, bát đĩa va chạm kêu lên chói tai. Lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu lên, anh thấy cậu chủ Trương đang cười, nhưng ý cười mang theo khiêu khích mỉa mai. Henrik vô cùng tức giận, đôi mắt ông ta trừng to, khóe mắt đỏ lên như muốn nứt toạt ra, tựa như loài thú dữ bị chọc giận chuẩn bị xé xác con mồi. Cung Tuấn thấy cả thân thể cậu chủ Trương đều khẽ run rẩy, không phải vì sợ, mà là tức giận đến run rẩy, bàn tay cậu chủ Trương siết lại, mà trong tay cậu ấy là một con dao ăn.

- Trời ạ! Cậu chủ, tay của cậu chảy máu rồi!

Hầu gái Rin không biết đi vào từ lúc nào, ánh mắt cô luôn chú ý đến cậu chủ Trương, cho nên là người đầu tiên phát hiện ra cậu ấy bị dao cứa vào tay. Máu đỏ nhanh chóng rỉ ra từ đầu ngón trỏ trắng nõn, nổi bật lên dưới ánh đèn vàng.

- Để tôi xem, mau để tôi xem!

Vì dùng bữa nên cậu chủ Trương đã tháo găng tay, hầu gái Rin vừa gấp vừa như hưng phấn mà chộp lấy cánh tay cậu chủ Trương, hết sờ lại bóp chặt, vẻ mặt cô ta toát lên sự tham lam và say mê. Đỉnh điểm, cô ta còn đưa ngón tay rỉ máu của cậu chủ Trương lên miệng muốn tự hút lấy máu.

- Rin!

Henrik quát lớn một tiếng, cậu chủ Trương đẩy ngã hầu gái Rin xuống đất, tuy vậy, một giọt máu đỏ đã rơi lên mu bàn tay của hầu gái Rin, cô ta say mê đưa tay lên liếm lấy. Cung Tuấn nhíu chặt mày, trong lòng đè nén một sự tức giận sắp bộc phát.
Henrik như phát điên mà tiến tới, cầm lấy tay hầu gái Rin bóp chặt.

- Sao mày dám! Ai cho phép mày chạm vào con trai tao?! Thứ hèn hạ như mày!

Nhưng hầu gái Rin như đã say mê đến choáng váng, cô ta nhìn cậu chủ Trương rồi nở một nụ cười thỏa mãn méo mó. Ngoài cửa phòng, có mấy người hầu tụ tập lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hầu gái Rin như nhìn một xác chết. Gương mặt bọn họ bị ghen tỵ và tối tăm che mất, Cung Tuấn trong phút chốc còn không nhìn rõ ngũ quan của họ. Anh mím môi đứng lên, bỏ qua một phòng lộn xộn đi ra ngoài. Mà cậu chủ Trương, mím môi có chút uất ức nhìn theo bóng lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro