Ải 3: Lâu Đài Cầu Vồng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi trên giường, cố xâu chuỗi lại những sự việc mấy ngày nay trải qua. Anh không thể viết chúng ra, đối với anh không có nơi cất giữ an toàn nào tốt nhất ngoài đầu của mình.

Anh cần phải tìm ra mục tiêu nhiệm vụ, kẻ nguy hiểm nhất. Còn NPC chủ ải, Cung Tuấn không hề nghi ngờ mà khẳng định đó chính là cậu chủ Trương, kẻ có tội nhất. Vậy thì, nguyên nhân khiến cậu chủ Trương thành kẻ có tội, và kẻ nguy hiểm nhất có liên quan gì với nhau? Hoặc là, kẻ nguy hiểm nhất cũng chính là cậu chủ Trương?

Cung Tuấn tham gia trò chơi này không thể gọi là lâu, anh lúc nào cũng phải thăm dò từng chuyện một. Cách thức vận hành một thế giới cốt truyện, những yếu tố cơ bản và cốt lõi, anh không ngừng phải tự hỏi và đúc kết. Trong đầu Cung Tuấn luôn có một suy nghĩ chắc chắn, đó là tùy theo cấp độ của trò chơi mà phân tích cốt truyện, nếu anh cứ do dự quá nhiều và tự đâm đầu vào ngõ cụt thì sẽ đưa mình vào nguy hiểm. Đây là thế giới cấp 1. Chỉ cấp 1 mà thôi. Mà nhiệm vụ đơn giản là chỉ cần tìm ra kẻ nguy hiểm nhất rồi biết chết. Nếu anh tự cuốn mình vào những suy nghĩ phức tạp sẽ lạc mất phương hướng.

Vậy thì, hãy nghĩ đơn giản hơn.

Vấn đề tội ác sẽ nằm ở trên người kẻ có tội nhất, cậu chủ Trương. Theo như những manh mối mà mấy hôm nay anh nhìn thấy được, Cung Tuấn có thể xác định được đây là một thế giới có tình tiết vạn nhân mê, vạn nhân mê kinh dị. Kẻ có tội nhất ở thế giới vạn nhân mê, chính là người có hết thảy sự chú ý của tất cả mọi người. Cung Tuấn không hề nghi ngờ chút nào về chuyện cậu chủ Trương là NPC chủ ải và là người có sự mê hoặc tuyệt đối. Đến nỗi, dù Cung Tuấn là một người chơi, nhưng chính anh cũng bị cậu chủ Trương thu hút và khơi dậy những cảm xúc u ám. Lúc ở bên cậu chủ Trương, Cung Tuấn đã phải cố giữ vững lí trí và tự chủ, nếu không, anh không biết mình có thể làm ra hành động gì quá khích hay không. Trực giác của Cung Tuấn nói với anh, nếu anh như những người kia mà làm ra hành động quá trớn, đón chào anh chắc chắn là thất bại hoàn toàn.

- Simon.

Giọng nói êm tai của cậu chủ Trương đột ngột vang lên ngoài cửa phòng, Cung Tuấn nửa nằm nửa ngồi trên giường, anh nhìn vào cánh cửa nhưng không có ý định đứng lên.

- Simon. Là em đây.

- ...

Cung Tuấn mím chặt môi, đáy lòng anh rung động chỉ vì một câu nói của cậu chủ Trương.

- Simon, em sợ.

Cậu chủ Trương đứng bên ngoài, đầu hơi cúi xuống không nhìn rõ tâm tình. Giờ phút này hành lang vốn sáng lạn lại vô cùng u ám, ánh trăng bị mây đen che mờ, nhiệt độ hạ thấp đến mức cậu chủ Trương rùng mình mấy lần. Nhưng Cung Tuấn không đáp lời cậu, bỏ mặc cậu bên ngoài cửa.

Từ phía cuối hành lang truyền đến âm thanh lộc cộc, cậu chủ Trương cảm thấy tóc gáy đều dựng lên, trong lòng tràn đầy sự tủi thân.

- Ahhhhhh!!!

Một tiếng hét chói tai phá tan đêm tối tĩnh lặng, cậu chủ Trương ôm hai tai ngồi thụp xuống sàn, cái bóng phía sau lưng cậu điên cuồng lay động.

- Ahhhhhh!!!

Lại một tiếng thét vang lên, kẻ thét lên dường như muốn thông qua âm điệu chói tai này để người khác biết sự đau đớn mà bản thân phải chịu đựng. Cảm giác da đầu tê dại, máu trong có thể như muốn đóng băng, len lỏi nỗi sợ vào sâu trong tâm trí những ai nghe thấy.
Từng tiếng từng tiếng thét quái dị bén nhón, khiến Cung Tuấn bên trong phòng cũng phải lạnh tóc gáy. Nhưng cùng với đó, là tiếng kêu nhỏ bé đến tội nghiệp của cậu chủ Trương.

- Simon...Simon...

Cung Tuấn chỉ chần chừ vài giây mà anh đã bước xuống giường từ lúc nào, đến lúc anh sực tỉnh lại thì cửa đã bị chính anh mở ra. Một bóng người lập tức nhào tới, Cung Tuấn vô thức đỡ lấy cậu chủ Trương, cậu ấy ôm chặt eo anh, đầu rúc hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh.

- Simon!

Cung Tuấn chú ý thấy phía sau cậu chủ Trương, trên bức tường đối diện cửa phòng anh, những cái bóng bắt đầu nhảy múa loạn xạ, nanh vuốt vung ra thi nhau chồm lên như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Cung Tuấn lập tức đóng cửa lại, anh đứng đó, cậu chủ Trương cũng không buông anh ra.

Tiếng thét chói tai cứ liên tục lặp lại, dần dần còn kèm theo tiếng khóc khàn giọng và lời cầu xin tha thứ. Cung Tuấn không nghe rõ kẻ đang bị hành hạ nói gì, cậu chủ Trương đã đẩy anh lên giường, kéo chăn trùm qua hai người, bàn tay nhỏ lành lạnh che lại lỗ tai anh.

- Đừng nghe.

Trái tim của Cung Tuấn đập nhanh, vì tiếng thét đáng sợ, cũng vì cậu chủ Trương đang nằm trên người anh. Cả cơ thể mềm mại mang theo hơi thở thiếu niên ấy đè nặng lên lí trí của Cung Tuấn. Mùi hương hoa nhè nhẹ, quả nhiên, sự quen thuộc kỳ lạ của hai đêm kia chính là cậu chủ Trương mang tới.
Không ai lên tiếng, Cung Tuấn cảm nhận được cậu chủ Trương trong lòng anh run lên nhè nhẹ, anh vô lực thở dài, một tay đưa lên vỗ nhẹ lưng cậu. Cung Tuấn một đêm không ngủ, nhưng cậu chủ Trương giữa đêm đã ngoan ngoãn ngủ say trong lòng anh.

Đúng như Cung Tuấn dự đoán, bầu trời vào sáng hôm sau vẫn cực kỳ âm u, mây đen và tia sét ẩn hiện vẫn còn. Anh mở laptop lên, tin tức bên trên nói rằng có một cơn bão lớn đang tiến đến vùng này, cảnh báo người dân không nên ra ngoài. Cung Tuấn vừa khép laptop thì hầu gái Lin đã gõ cửa, thanh kim loại chặn trên cửa phòng rung lên ầm ầm.

- Ông chủ bảo anh xuống ăn sáng.

Giọng nói của hầu gái Lin dường như lạnh hơn bình thường, thái độ cũng không khách sáo như mấy ngày đầu. Đợi Cung Tuấn đáp một tiếng thì cô ta cũng không gọi nữa. Nhưng Cung Tuấn cảm thấy cô ta chưa rời đi mà đang đứng trước cửa phòng. Có tiếng sột soạt trên giường, Cung Tuấn quay đầu thì thấy cậu chủ Trương dụi mắt chui từ chăn ra, khóe mắt hơi hồng, ngáp một cái.

- Simon.

Cung Tuấn gật đầu, anh đứng lên muốn đi mở cửa phòng, cậu chủ Trương nghệch ra vài giây rồi vụt xuống giường nhanh chóng túm chặt lấy vạt áo của anh. Cậu chủ Trương lắc đầu.

- Thưa anh, có ai khác trong phòng sao?

Hầu gái Lin quả nhiên chưa rời đi, lúc cô ta hỏi, Cung Tuấn nhận ra được sự nguy hiểm từ trong giọng nói rét lạnh.

- Thưa anh?

Cung Tuấn giơ tay xoa tóc của cậu chủ Trương rồi mở cửa, thân người anh chắn gần hết tầm mắt, nhưng đủ khoảng cách để hầu gái Lin nhìn vào phòng, mà cậu chủ Trương thì nép phía bên kia cánh cửa.

- Không có, không phải ông chủ cô đang đợi sao? Đi thôi.

Ánh mắt lạnh lẽo của hầu gái Lin đảo một vòng trong phòng, không nhìn thấy điều gì kỳ lạ thì mới khôi phục sự vui vẻ thường thấy. Cung Tuấn khép cửa lại theo chân hầu gái Lin xuống tầng dưới, anh tin là cậu chủ Trương biết phải làm gì. Lúc Cung Tuấn đến phòng ăn, anh nhận ra rất nhiều người hầu tập trung ở đó, xếp hành đứng một bên. Trên bàn ăn trống rỗng chưa được bày biện gì, Henrik thì ngồi ở ghế chủ nhà đang dùng khăn lau con dao săn của ông ta. Ánh chớp bên ngoài lóe lên một đường trắng xóa, hiện lên trên gương mặt góc cạnh của Henrik khiến nét mặt ông ta rất tối tăm. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, quầng mắt thâm đen, con ngươi đỏ quạch như thú dữ kết hợp với nụ cười tự cho là thân thiện, khiến trái Cung Tuấn cũng lạnh sống lưng.

- Ôi bạn của tôi, cậu tới rồi.

Cung Tuấn gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh Henrik, anh nhanh chóng phát hiện trên cổ áo ông ta có một vết máu bắn lên lộ ra ngoài. Cái áo len mặc bên ngoài sạch sẽ, nhưng cái áo sơ mi bên trong nếu chú kỹ sẽ thấy nó rất nhàu nhĩ, rải rác đầy vết máu nhỏ. Đương nhiên Cung Tuấn sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ nó là một loại hoa văn.

- Cậu chủ.

- Cậu chủ!

Đám người hầu hưng phấn kêu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu chủ Trương vừa bước vào. Cung Tuấn thấy cực kỳ chán ghét thứ tình cảm cuồng nhiệt đã biến chất trong đôi mắt của bọn họ. Henrik bên cạnh anh còn phản ứng gay gắt hơn, ông ta gầm lên một tiếng, hoàn toàn đánh mất cái dáng vẻ hào sảng và thân thiện lúc đầu.

- Cúi đầu hết cho tao!

Đám người hầu sợ hãi cúi gằm mặt xuống, đôi tay siết chặt đến mức trắng bệch, giãy giũa giữa ham muốn và sợ hãi. Henrik cũng không cho cậu chủ Trương sắc mặt tốt, ông ta tiếp tục lau con dao săn sắc bén trên tay, rồi sai người dọn bữa ăn lên. Một đám người đều đứng im lặng, chỉ còn lại âm thanh lộc cộc của xe đẩy thức ăn chậm rãi đi vào.

Cung Tuấn nhìn thấy hầu hái Rin, người hôm qua đã say mê liếm máu của cậu chủ Trương. Lúc vừa nhìn rõ được hầu gái Rin, hai mắt Cung Tuấn co rút, bàn tay dưới bàn bị anh siết chặt. Hầu gái Rin vẫn mặc trang phục váy đen tạp dề trắng, nhưng cái tạp dề ấy đã bị máu thấm ướt đến khô lại, gương mặt cô ta trắng nhợt như ma quỷ, hô hấp cũng nhẹ hẫng lúc có lúc không. Và quan trọng nhất, hai bàn tay cô ta đã không còn, bị chặt đứt.

Cổ tay hầu gái Rin trụi lủi, bị băng vải trắng quấn lại, nhưng băng vải cũng đã thấm đầy máu, dường như nếu vừa chạm vào thì máu cũng sẽ chảy xuống. Cung Tuấn thấy Henrik nở nụ cười hài lòng quỷ dị, còn cậu chủ Trương sắc mặt trắng bệch cúi gằm mặt xuống.

Hầu gái Rin hướng ánh mắt nóng bỏng về phía cậu chủ Trương nhưng chẳng nhận được một sự chú ý nào. Hai hàm răng cô ta nghiến chặt, lê từng bước tới, dùng đôi tay cụt ngủn của mình bê từng đĩa thức ăn lên. Ánh mắt của đám người hầu là khoái trá và vui sướng, kẻ dám chạm vào cậu chủ, phải nhận lấy hình phạt.

Không khí bên trong phòng ăn tựa như một chiếc hộp kín, làm cho Cung Tuấn khó thở vô cùng, anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo, không cách nào tiếp thu được bữa ăn kinh khủng này.

- Simon bạn của tôi, bão tới rồi. Cậu có định rời đi như dự định không?

Cung Tuấn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất đáp.

- Tôi không vội.

- Ồ, vậy cậu cứ thoải mái ở lại đi. Chuyện làm ăn khi nào bàn cũng được.

Khăn trải bàn trắng tinh nhanh chóng bị máu của hầu gái Rin vấy bẩn, khi đĩa salad được cô ta đem tới chỗ Cung Tuấn, một giọt máu trên băng vải rơi xuống đùi anh. Cung Tuấn đẩy ghế thật nhanh, vậy mà trên quần vẫn bị dính máu. Tiếng động chói tai của ghế ma sát với sàn nhà, tất cả anh mắt đều đổ dồn về phía anh. Những đôi mắt lạnh lẽo hờ hững như nhìn vật chết.

Hầu gái Rin nở một nụ cười vặn vẹo.

- Thưa anh, anh không hài lòng với thức ăn sao?

Cung Tuấn nuốt nước bọt, Henrik cũng đang nhìn anh như chờ anh trả lời. Đúng lúc ấy cậu chủ Trương lên tiếng.

- Cha, bẩn cả rồi.

Henrik nhìn sang cậu chủ Trương, thấy cậu chỉ vào cái đĩa trước mặt, chỉ thấy trên vành đĩa màu trắng nổi bật một vết máu đỏ. Cậu chủ Trương cười lên, vẻ mặt ngây ngô hỏi.

- Là máu của Rin à? Có thể ăn sao?

Cậu chủ Trương vừa dứt lời, đám người hầu nhao nhao lao lên, kẻ này nối tiếp kẻ kia chìa tay mình ra.

- Cậu chủ muốn nếm máu của tôi không?

- Cậu chủ, máu của tôi màu đẹp hơn.

- Cậu chủ, máu của tôi này.

...

Cung Tuấn trừng mắt nhìn đám người hầu như phát điên, có kẻ còn tự mình cắn cổ tay đến rách da, lộ ra vết thương chảy máu của mình. Hô hấp Cung Tuấn nghẹn lại, anh nhìn cậu chủ Trương lại bị vây vào một vòng tròn. Bọn họ hèn mọn, cũng ghê tởm như những con quái vật giương nanh mua vuốt.

- Cút hết cho tao!

"Đoàng!"

Một tiếng súng nổ lên chấn đau cả màng tai, đám người vây quanh cậu chủ Trương lập tức dừng lại, vội vã lui lại. Henrik cầm súng săn, họng súng vẫn còn bốc khói xám. Cơn giận của ông ta đã lên cao, giơ chân đạp thẳng một gã đàn ông đứng gần nhất. Ông ta nhìn cậu chủ Trương rồi quát lên.

- Lên phòng ngay cho cha!

Cậu chủ Trương liếc nhìn Cung Tuấn một cái, vẻ mặt như thường rời khỏi ghế ra khỏi phòng ăn.

Không khí bên trong lâu đài càng lúc càng ngột ngạt, cứ như luôn có một con dao sắc đang kề cổ khiến người ta áp lực không thở nổi. Đám người hầu sợ hãi Henrik, chỉ có thể cúi đầu làm việc. Sau bữa trưa, Cung Tuấn nhìn thấy Henrik lấy một cái roi ngựa ở phòng khách rồi đi lên tầng. Trong lòng anh có dự cảm không tốt nên đã lén lút theo sau. Ông ta đi lên tầng hai, mở cửa vào phòng của cậu chủ Trương. Cung Tuấn không chắc ông ta sẽ làm gì, nhưng anh có thể khẳng định một chuyện, Henrik không hề nhìn cậu chủ Trương giống như đám người hầu kia nhìn cậu, ông ta càng muốn cậu chủ Trương đừng nên xuất hiện trước mắt mọi người.
Cung Tuấn không biết Henrik sẽ làm gì cậu chủ Trương, nhưng trong lòng anh lại rất lo lắng cho cậu. Anh cũng không rõ đó là tác động của năng lực vạn nhân mê, hay là chính anh đang lo lắng. Qua chừng một giờ, Henrik mở cửa đi ra, Cung Tuấn nín thở lắng nghe bước chân ông ta đi ngang qua góc anh đang ẩn nấp rồi đi thẳng xuống lầu. Cung Tuấn đợi một lúc mới đi ra, anh chần chừ giây lát, không biết có nên gõ cửa phòng hay không. Nhưng cửa phòng cậu chủ Trương lúc này không đóng kín, anh mơ hồ nghe được một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Trong lòng Cung Tuấn gấp lên, anh nhanh chóng mở cửa đi vào rồi khóa trái lại, đề phòng mà thôi.

Căn phòng này vẫn thuần một màu trắng, trên giường lớn thấp thoáng bóng dáng cậu chủ Trương đang nằm. Cung Tuấn thả nhẹ bước chân lại gần đó, lúc anh nhìn rõ tình cảnh trên giường, trái tim đều siết chặt lại. Cậu chủ Trương để trần thân trên, nằm úp xấp, mà trên tấm lưng mượt mà trắng nõn xuất hiện mấy dấu roi đỏ tươi. Vừa đáng sợ vừa xinh đẹp, vừa tà ác vừa dụ dỗ.
Cung Tuấn nhắm mắt tự cảnh tỉnh chính mình.

- Đau...

Cậu chủ Trương đã quay đầu nhìn anh, ánh mắt cậu ngập nước, tràn đầy tủi thân. Cung Tuấn quỳ xuống bên giường, tay giơ lên nhưng không hạ xuống, chần chừ rất lâu.

- Henrik đánh cậu?

- Ừm. Ông ấy luôn mạnh tay như vậy.

- Không phải lần đầu tiên?

Cậu chủ Trương lắc đầu, tay thò ra bắt lấy tay Cung Tuấn nắm chặt. Cậu ấy cười một cái, ánh mắt dịu ngoan như một chú mèo cầu an ủi.

- Không uống thuốc ông ấy sẽ đánh. Tùy tiện ra ngoài ông ấy sẽ đánh. Để người khác chạm vào ông ấy cũng đánh. Đã không phải lần đầu.

Trong Cung Tuấn vừa tức giận vừa đau lòng.

- Cậu có biết vì sao không?

- Cha nói vì tốt cho em.

Cung Tuấn muốn chửi tục một tiếng, nhưng anh nhìn cậu chủ Trương, ánh mắt ngây thơ đó của cậu đang ỷ lại nhìn anh, khiến cho đáy lòng anh rung động mãnh liệt.

- Tôi bôi thuốc cho cậu.

Cậu chủ Trương cười rộ lên.

- Lần thứ hai rồi đấy, chỉ có anh bôi thuốc cho em.

Thuốc mát lạnh bôi lên tấm lưng trần mượt mà, Cung Tuấn như say mê mà ngắm nghía hồi lâu. Anh không biết là cậu chủ Trương vẫn luôn theo dõi từng biểu cảm của anh. Ánh lên trong đôi con ngươi trong suốt là gương mặt có si mê nhưng không mang theo những cảm xúc mà cậu chủ Trương chán ghét.

- Simon, em có xinh đẹp không?

- Cậu rất xinh đẹp.

- Là em của bây giờ xinh đẹp, hay lúc trưởng thành xinh đẹp hơn?

Động tác của Cung Tuấn sững lại, anh nhìn vào mắt cậu chủ Trương, mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng không đợi anh phản ứng thì bên ngoài đã vang lên những tiếng đập cửa thùng thùng.

- Cậu chủ ơi, là Rin đây, Rin tới chăm sóc cậu.

- ...

- Cậu chủ ơi, Rin đây, mau mở cửa đi.

Những tiếng thùng thùng ấy, làm Cung Tuấn nghĩ đến chuyện hầu gái Rin dùng cánh tay bị cắt đứt bàn tay của cô ta liên tục đập vào cửa. Giọng nói của cô ta lại ngọt ngào vô cùng, như đang nói chuyện với người yêu.

- Cậu chủ, mau mở cửa đi. Rin phải chăm sóc cậu.

- Cậu chủ ơi, sao cậu không mở cửa cho Rin? Cậu có biết là vì cậu mà Rin đau lắm không?

Cung Tuấn đứng lên, anh nhìn thấy ở khe cửa có một thứ chất lỏng tràn vào thấm ướt thảm trải sàn thành màu đỏ. Là máu, máu từ trên cánh cửa trượt xuống chảy vào phòng, từ từ chậm rãi bị thảm lông trắng hút lấy, nhuộm lên một màu đỏ chói mắt. Cung Tuấn thậm chí ngửi được mùi rỉ sắt bị phóng đại lên, cực kì buồn nôn. Tiếng gọi của hầu gái Rin càng lúc càng lớn, kèm theo cả tiếng cười và tiếng khóc.
Trái tim Cung Tuấn đập thật nhanh, anh nhìn chằm chằm cánh cửa, cứ sợ một giây sau là hầu gái Rin sẽ xông vào. Nhưng qua một lúc, Cung Tuấn nghe thấy tiếng súng vang lên, hầu gái Rin hét lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt. Tiếng giày da cộp cộp đến gần, cậu chủ Trương kéo lấy tay Cung Tuấn đẩy anh xuống gầm giường. Vừa lúc ấy, cửa phòng mà Cung Tuấn nhớ đã khóa trái lại mở ra, Henrik đi vào. Anh thấy đôi giày của Henrik đi tới dừng bên giường.

- Bôi thuốc rồi?

- Đúng vậy, cha.

- Tự mình bôi?

- Đương nhiên thưa cha, còn ai có thể vào căn phòng này?

Cậu chủ Trương mỉa mai đáp một tiếng, Henrik im lặng một lúc rồi nói.

- Ngoan ngoãn ở trong phòng, không cần đến trường. Chờ khi bão qua cha tự có sắp xếp cho con.

Cậu chủ Trương không đáp lời, Henrik liếc quanh căn phòng một chốc, dừng ở gầm giường vài giây, ánh mắt rét căm. Nhưng lát sau ông ta đi ra ngoài, Cung Tuấn nín thở nhìn thấy Henrik cúi người bên cạnh cửa, cầm lấy một cái chân của hầu gái Rin kéo cô ta đi. Hầu gái Rin đã chết, mắt trợn trừng của cô ta vừa lúc đối diện với Cung Tuấn, anh cắn chặt răng ngăn cổ họng bật ra tiếng.

Hành lang vang lên âm thanh xềnh xệch, qua một lúc lại im ắng trở lại.

Những ngày sau đó, mọi chuyện đã không thể kiểm soát nữa, Cung Tuấn phải chứng kiến cốt truyện chạy dài, mà bản thân anh thì lại không thể làm bất cứ điều gì. Người hầu trong nhà mỗi lúc có ý định đến gần cậu chủ Trương đều bị Henrik hành hạ không thương tiếc. Hàng rào gỗ được dựng lên dưới cầu thang, là tự tay Henrik đóng lên ngăn kẻ khác lên tầng, nhưng đêm xuống, vẫn có những kẻ bị mê muội đầu óc lẻn lên tầng. Tiếng kêu thảm thiết và âm thoát quát tháo của Henrik như một bản hòa tấu kinh dị vào lúc nửa đêm.

Cậu chủ Trương chui lên giường Cung Tuấn, bây giờ là ba giờ sáng, tiếng hét thảm thiết chỉ vừa dừng lại không lâu. Cậu chủ Trương để chân trần chạy đến đây, quen thói chui vào chăn nằm lên người Cung Tuấn. Cung Tuấn mở hai mắt chua xót nhìn trần nhà, thần kinh anh mấy hôm nay bị những tiếng kêu rên và bầu không khí áp lực hành hạ không ngừng. Ban ngày thì tòa lâu đài này chìm vào im lặng, đến đêm lại bắt đầu một vòng tuần hoàn giết chóc. Cung Tuấn có thể khẳng định mỗi đêm anh nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, thấy Henrik ném một bao tải đầy máu vào khu vườn phía sau, chắc chắn là thi thể của ai đó.

- Lần này là vì sao?

Cậu chủ Trương run lên, cái đầu nhỏ trong chăn ủn ủn rồi mới lộ ra khỏi chăn. Cậu ấy mím môi nhìn anh, rồi đưa cánh tay trái ra, kéo tay áo lên để Cung Tuấn nhìn. Trên cánh tay trắng trẻo ấy có một vết bầm tím rất mới, ngày hôm qua Cung Tuấn vẫn không thấy nó trên tay cậu chủ Trương.

- Lúc trưa em khát nước cho nên đã lén chạy xuống lấy nước, bị Julie nhìn thấy, bà ta niết em.

Cung Tuấn thở ra một hơi nặng nhọc, trong lòng anh nhói lên khi nhìn vết bầm trên tay cậu chủ Trương, anh cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của người phụ nữ kia và dáng vẻ say mê ghê tởm đó. Nhưng anh cũng biết, tất cả những bi kịch đêm nay cũng là do cậu chủ Trương gián tiếp gây ra.

Hoặc là, cậu ấy cố ý?

Cung Tuấn không biết nữa, anh đã dùng đến lọ thuốc tỉnh táo thứ tư, chủ thuê bên kia đã nhắn với anh chỉ còn ba ngày. Cung Tuấn không chắc đó có phải thời gian của nhiệm vụ hay không.

Cậu chủ Trương mỗi đêm đều sẽ vào phòng Cung Tuấn, đến sáng sớm lại rời đi. Cung Tuấn biết nếu Henrik phát hiện ra cậu chủ Trương ngủ lại phòng anh thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Hành động của ông ta giống như cơn bão ngoài kia mà càng lúc càng đáng sợ, chỉ cần có ai đó trộm nhìn cậu chủ Trương cũng có thể bị ông ta giết chết.

Anh đã xác định được kẻ nguy hiểm nhất chính là Henrik, vậy thì phải giết chết ông ta? Giết bằng cách nào đây? Cung Tuấn đã kiểm tra hành lý mà anh mang tới, với thân phận là một sát thủ, valy của anh lại chẳng có một món vũ khí nào, đến một con dao cũng không. Trong tay Henrik có súng và cả dao, ông ta thậm chí còn có cả một bộ sưu tập dao săn, đây là cậu chủ Trương nói với anh.

Sáng nay Cung Tuấn quyết định hành động, anh đã không thể chờ đợi được nữa. Nhiệm vụ của anh quá rõ ràng, nhưng luôn vì những tình tiết kinh dị làm phân tâm. Cung Tuấn biết Henrik buổi sáng sẽ không giết người, nhưng ông ta cũng không đi nghỉ ngơi, mà ngồi trên ghế ở phòng khách nhìn chằm chằm lối lên cầu thang. Lúc Cung Tuấn bước xuống, bắt gặp ánh mắt Henrik âm u như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào anh. Dáng vẻ ông ta đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu và con ngươi đỏ tươi như sắp chảy ra máu.

- Simon, cậu cần gì?

- Tôi đi lấy ít thức ăn.

- Nhanh lên và trở về phòng, bão qua rồi thì cậu có thể rời khỏi đây.

Cung Tuấn gật đầu, anh lấy vội vài thứ trong bếp rồi lên tầng.

- Đừng chạm vào những thứ cậu không nên.

Giọng của Henrik lạnh lùng vang lên sau lưng anh, bước chân của Cung Tuấn cũng không dừng lại. Anh xác định Henrik sẽ không đi lên tầng, nên quyết định đi đến phòng sưu tầm của ông ta trộm một con dao, hoặc là một cây súng cũng được. Tóm lại, Cung Tuấn quyết định bỏ qua cốt truyện, cố hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

Phòng sưu tầm nằm cạnh góc phía đông trên tầng ba, Cung Tuấn phải lén tìm hiểu rất lâu mới xác định được vị trí. Trên tầng ba không bật đèn, Cung Tuấn đều phải dựa vào ánh sáng của tia sét lóe lên ngoài cửa sổ để bước đi. Ở lâu dần trong bóng tối, Cung Tuấn không phải không sợ, anh cũng biết trong những cái bóng trên tường luôn che dấu dáng vẻ đáng sợ của lũ quái vật bóng đêm. Ở ải nào chúng cũng luôn xuất hiện, chỉ chực chờ nuốt chửng Cung Tuấn mỗi lúc anh sai phạm.

Cung Tuấn đến phòng sưu tầm thì đẩy cửa bước vào, ngăn nhưng cái bóng tham lam và hơi thở lạnh lẽo bên ngoài. Mà ở cuối hành lang khi Cung Tuấn vừa vào phòng, tia sét lóe lên, chiếu rõ một nửa gương mặt của cậu chủ Trương ngồi trên bậu cửa sổ. Nét mặt cậu lạnh tanh chẳng rõ vui buồn, một lúc sau mới khẽ cong môi nhảy xuống bậu cửa đi xuống tầng.

Henrik dặn cậu ở yên trong phòng. Cung Tuấn cũng dặn cậu ở yên trong phòng. Nhưng chẳng có ngày nào cậu chủ Trương ngoan ngoãn nghe theo. Bởi cậu là kẻ có tội nhất, nếu cậu không xuất hiện, đêm này sẽ là ai chết còn chưa biết được. Ít nhất, cậu phải là người chọn lựa nạn nhân tiếp theo.

Lúc Cung Tuấn lấy được một con dao vừa tay định ra ngoài, anh nhìn mấy khẩu súng săn một thoáng rồi lại nhanh chóng bỏ ý nghĩ lấy một khẩu. Thứ này quá nặng, hơn nữa lại không tiện sử dụng. Nhưng đón chào Cung Tuấn, là liên tiếp những tiếng kêu la hoảng sợ.

- Ông chủ tha cho tôi đi.

- Ahhhhhh!!!

- Ông chủ điên rồi!!! Chạy mau đi!

- Ahhhhhh!!!

Tiếng chân chạy ầm ầm vọng khắp các dãy hành lang, Cung Tuấn hốt hoảng muốn chạy xuống tầng thì bắt gặp một đám người quần áo xộc xệch dính đầy máu đang chạy lên. Trên mặt bọn họ là sợ hãi tột độ, phía sau lưng Henrik cầm một cái lưỡi lê thật dài đuổi phía sau. Ông ta giơ tay lên chém một cái, một cô hầu gái đi cuối hàng đã bị cắt đứt lỗ tai. Hầu gái ôm tai la hét ngã xuống đất, máu tươi dọc theo kẽ tay ào ào chảy xuống. Cả hành lang lại vang lên những tiếng la hét chói tai, kẻ này đẩy kẻ kia giẫm đạp lên nhau mà chạy. Cung Tuấn nhanh chóng nép sang bên, cổ họng co chặt lại, gương mặt anh căng cứng siết chặt con dao trong túi quần.

Henrik càng tới gần thì trái tim Cung Tuấn đập càng nhanh hơn, anh chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Rồi Cung Tuấn trông thấy một bóng người đi phía sau Henrik, bộ dáng nhàn nhã thoải mái, trông thấy Cung Tuấn thì lại nhoẻn miệng cười.

Là cậu chủ Trương, sạch sẽ và ngoan ngoãn chắp tay cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro