Ải 3: Lâu Đài Cầu Vồng Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Cung Tuấn khép mở nói không thành lời, đột nhiên bắp chân anh bị bắt lấy. Cung Tuấn cúi đầu, cô hầu gái bị đứt một bên tai đang túm lấy chân anh.

- Cứu...cứu tôi với.

Cung Tuấn nhận ra đó là hầu gái Lin, máu trên cái tai bị chém đứt đã nhuộm ướt nửa bên mặt của cô ta. Mùi máu tanh xộc lên mùi Cung Tuấn làm anh buồn nôn, vừa ngẩng đầu thì Henrik đã đến trước mặt anh. Ông ra lúc này trông đáng sợ như một con quái vật, há ra cái mồm to muốn nuốt chửng con mồi.

- Simon bạn của tôi, cậu mau tránh ra. Chuyện này không liên quan đến cậu.

Dĩ nhiên Cung Tuấn biết nếu anh tránh ra thì hầu gái Lin sẽ chết, nhưng nếu anh không tránh ra thì cô ta vẫn sẽ chết. Lúc này Cung Tuấn chợt nghĩ, nếu anh đi lên phía trước, trong lúc Henrik không để ý anh có thể đâm ông ta một nhát. Cung Tuấn mím môi, nhìn xuống hầu gái Lin van nài lắc đầu với anh. Cung Tuấn hít sâu một hơi, tự nói với mình đây là một cơ hội, anh phải vượt ải, bọn họ chỉ là NPC, nếu anh thương cảm bọn họ, kẻ chết sẽ là anh.

Cung Tuấn nhấc chân lên đi ngang qua người Henrik, con dao trong túi quần bị anh siết chặt lấy. Lúc anh chạm mắt với cậu chủ Trương, không hiểu sao trái tim lại giật thót một cái, anh nghe cậu chủ Trương nói.

- Cha, ai nói Simon không liên quan chứ. Con thích anh ấy lắm.

Đồng tử Cung Tuấn co lại, sự lạnh lẽo truyền dọc hết sống lưng anh, khiến bước chân anh cũng như bị đông cứng dưới sàn. Phía sau lưng đột nhiên im bặt như bị ấn nút tạm dừng, những đôi mắt hoảng sợ lại thay thế bằng những đôi mắt ác độc chứa đầy ghen ghét. Nụ cười của cậu chủ Trương rộ lên, cậu nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, như chẳng biết lời mình nói ra đã khởi động những cảm xúc ác liệt và tiêu cực đến thế nào.

Sống lưng Cung Tuấn chảy đầy mồ hôi lạnh, anh nghe thấy những tiếng thở khò khè như quái vật, từng tiếng rít giận dữ điên cuồng phía sau lưng.

- Sao mày dám!

- Sao mày dám có sự yêu thích của cậu chủ?

- Mày phải chết!

- Mày đáng chết.

Henrik là kẻ đứng gần Cung Tuấn nhất, ông ta không quát lên như thường lệ, mà là mở chốt khẩu súng giắt bên hông, ông ta nhìn Cung Tuấn như một vật chết.

Đám người hầu bị sự ghen tị và tức giận làm cho điên cuồng, miệng của bọn họ la hét đến nứt hoạt cả ra, hàm răng nhọn hoắc biến dạng kéo đến tận mang tai. Tay chân bọn họ mọc ra móng vuốt sắc nhọn đen đúa, cái bóng của lũ quái vật trên tường đã cắn xé cái bóng con người của bọn họ, hoàn toàn đồng hóa với chúng. Cung Tuấn cắn răng chạy vụt lên phía trước, anh biết mình không nên quay đầu, cậu chủ Trương đã nói cậu ấy thích anh, đó chẳng khác nào một cái chốt mở ra một màn kinh dị nhất. Kẻ được cậu chủ Trương yêu thích, sẽ bị toàn bộ NPC truy đuổi, nếu bọn họ bắt được anh, Cung Tuấn chắc chắn sẽ chết.

Anh chạy sượt qua người cậu chủ Trương, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, Cung Tuấn đã chẳng còn thời gian tức giận nữa rồi. Anh có thể làm gì? Anh đã quá xem nhẹ một chuyện, cậu chủ Trương là NPC chủ ải, chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy có gương mặt của "Trương Triết Hạn" mà anh quên mất rồi sao? Tất cả NPC chủ ải đều mang ác ý rất lớn với người chơi.

Đám người hầu bây giờ đã hoàn toàn biến thành một lũ quái vật ghê tởm, tốc độ truy đuổi Cung Tuấn cũng nhanh hơn, trong lúc chạy trốn thì suýt nữa anh đã bị bắt kịp. May mắn là tòa lâu đài này quá lớn, số quái vật kia thì chỉ có bấy nhiêu, cho nên trong nhất thời Cung Tuấn cũng chưa bị bắt. Nhưng anh biết đó chỉ là chuyện sớm muộn, mà trước lúc đó, anh nhất định phải giết Henrik hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có như thế Cung Tuấn mới thành công vượt ải.

Căn phòng này nằm trên tầng bốn, Cung Tuấn dùng một cái bàn trong phòng chặn lại trước cửa. Anh trượt ngồi xuống vách tường đối diện cửa phòng, trên cánh tay anh đã có mấy vết thương đang chảy máu khi bị móng vuốt cào trúng. Cung Tuấn xé một mảnh màn giường tùy tiện băng lại, cơ thể anh vừa đói vừa mệt, cũng không biết đã chạy bao lâu. Không có đồng hồ, ngoài trời thì bị mưa lớn che mờ cảnh vật, tiếng mưa rơi rất lớn, nếu không chú ý kỹ thì Cung Tuấn cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài hành lang. Anh biết mình trốn ở đây cũng không phải là cách, đám người hầu đang truy đuổi anh, Henrik cũng thế, hai mặt đều là nguy hiểm. Nếu như Cung Tuấn nhớ không nhầm, thời hạn chủ thuê báo cho anh chỉ còn có 40 giờ nữa. Đến lúc này Cung Tuấn vẫn không biết được đó có phải thời gian của ải này hay không.

"Cộc cộc cộc."

- Simon.

Là giọng của cậu chủ Trương. Cung Tuấn lạnh mặt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, con dao lạnh lẽo trong tay bị anh siết chặt.

- Simon, để em vào. Em sẽ không hại anh.

Cung Tuấn chẳng đáp lời, đối với giọng nói êm tai tràn đầy mê hoặc ấy, anh chỉ lặng lẽ nốc hết lọ thuốc tỉnh táo thứ năm. Ngoài trời ầm vang lên một tiếng sấm, cậu chủ Trương bỗng nhiên im lặng. Cung Tuấn biết cậu chủ Trương sợ tiếng sấm, những đêm trước lúc sấm sét rền vang, cậu ấy lúc nào cũng rúc vào lòng anh. Nhưng ai mà biết được, Cung Tuấn nghĩ cậu chủ Trương có thể chỉ đang lừa gạt anh mà thôi. Có lẽ lúc này cậu chủ Trương đang ôm hai tai ngồi trước cửa, dáng vẻ đáng thương mềm mại, khiến tất cả những ai say mê cậu đều thấy thương tiếc, hận không thể ôm chặt cậu vào lòng an ủi. Nhưng Cung Tuấn không nhúc nhích, anh mím chặt môi, dạ dày thì co rút do đói và áp lực, không muốn tiếp tục chơi trò dịu dàng với kẻ đã đẩy anh vào tình cảnh này.

Cậu chủ Trương quả thật đang ngồi ngoài cửa, cậu biết Cung Tuấn sẽ không bước ra, trong mắt cậu hiện lên chút hoang mang.

- Nếu anh muốn biết điều gì thì có thể đến phòng của cha, ở đó sẽ có đáp án. Em có thể ngăn ông ấy lại một lát, anh phải nhanh lên.

Cậu chủ Trương đi rồi, Cung Tuấn ngồi đó suy nghĩ một lúc, lời cậu chủ Trương có thể tin được mấy phần đây? Tòa lâu đài này còn che giấu ẩn khuất gì? Có lẽ thật sự sẽ tìm được giải đáp ở phòng Henrik. Nhưng Cung Tuấn cũng có ý định đó, anh muốn giết Henrik, cho nên Cung Tuấn đã định sẽ đến phòng ông ta chờ sẵn, cậu chủ Trương chỉ cho anh thêm một lý do mà thôi.

Rất nhanh những tiếng gầm gào đã bị dẫn dắt xuống dưới tầng, Cung Tuấn cũng không quan tâm cậu chủ Trương muốn làm gì, anh chỉ cần giữ vững mục tiêu giết chết Henrik là được. Trên hành lang đã dính đầy vết máu tươi, trên tường cũng bị kéo ra rất nhiều dấu tay máu, mũi của Cung Tuấn đã muốn chết lặng, anh muốn nôn nhưng trong bụng đã không còn thứ gì, chỉ có sự thiêu đốt nóng cháy giúp anh tỉnh táo đôi phần.

Cung Tuấn cẩn thận di chuyển đến phòng của Henrik, những tiếng thét thỉnh thoảng vang lên cũng những tiếng ầm ầm kỳ quái, anh không chắc Henrik đang làm gì đám người hầu đã biến thành quái vật kia. Cung Tuấn lẻn vào phòng của Henrik, trong phòng cũng tối đen, rèm che cửa sổ mở toang, hạt mưa nặng nề nện xuống mặt kính. Cung Tuấn nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi ẩn nấp lý tưởng. Nhưng một lúc sau anh vẫn nhịn không được bắt đầu tìm tòi xung quanh, cho dù chuyện cũ của ải này đã chẳng còn quan trọng, nhưng Cung Tuấn bất giác vẫn muốn biết sự thật đằng sau. Phòng của Henrik rất trật tự ngăn nắp, không có thứ gì kỳ quái, giá sách và bàn trà trống không, không có vật dụng trang trí nào. Cung Tuấn đi ngang vách tường đối diện giường ngủ, bước chân anh dừng lại. Trên bức tường màu xám, một miếng vải to đang phủ lên tường, diện tích không nhỏ không lớn, đủ để đoán phía sau là một bức tranh ảnh. Cung Tuấn nắm lấy mép vải, anh không định kéo xuống mà chỉ xốc lên nhì thử. Không có thứ gì đáng sợ nhảy ra, đó là một bức ảnh chụp của một người phụ nữ châu Á và Henrik. Cung Tuấn nhờ vào ánh sáng lóe lên của tia sét mà thấy được gương mặt của người phụ nữ kia, ngay lúc ấy anh đã xác định người phụ nữ kia chính là mẹ của cậu chủ Trương. Bức ảnh được chụp lúc cậu chủ Trương vẫn chưa ra đời, bụng của người phụ nữ kia còn rất to. Cung Tuấn nhìn một lúc, anh cảm thấy nụ cười của người phụ nữ trong ảnh như có sức mê hoặc nào đó, làm cho thần kinh anh rung lên cảnh báo. Cung Tuấn lập tức hạ tấm vải xuống. Anh hít sâu một hơi bình tĩnh lại, rời xa bức tường kia ra. Trên bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, Cung Tuấn tìm thấy một xấp văn kiện về một loại thuốc nào đó, khi anh muốn đọc kỹ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cung Tuấn lập tức trốn vào bức màn cửa dày bên cửa sổ, vị trí này rất tối, anh chỉ mong Henrik sẽ không phát hiện ra anh. Cửa mở ra, tiếng bước chân nặng nề đúng là của Henrik, ông ta bước vào nhìn quanh căn phòng một cái, không thấy gì bất ổn mới đi đến giường nằm xuống. Cung Tuấn nín thở hé mở một góc màn nhìn ra, cái bóng của Henrik kéo thật dài trên đất, nhưng thật kỳ quái, cái bóng đó vô cùng bình thường, là hình dáng của chính ông ta.

Henrik nặng nề ngã xuống giường, tiếng thở nặng nhọc của ông ta vang lên gấp gáp rồi đều đặn, suốt lúc ấy Cung Tuấn không dám nhúc nhích một chút nào. Từ vị trí của anh, xấp tài liệu trên bàn hiện lên rõ ràng rành mạch. Cung Tuấn nheo mắt đọc lướt qua, nhưng nội dung bên trên chỉ viết đến thỏa thuận đồng ý về loại thuốc nào đó, trang tiếp theo bị đè lên khiến Cung Tuấn không đọc tiếp được.

Tiếng thở đều đặn của Henrik làm cho Cung Tuấn tính toán, anh chờ ông ta ngủ say rồi đi đến bên giường, cứ sợ trong lúc ấy Henrik sẽ trở mình thức dậy cho anh một phát súng, hoặc tệ hơn là bắt lấy anh hành hạ như đám người hầu kia. Nhưng không, Henrik vẫn say giấc trên giường, Cung Tuấn cẩn thận đến gần, lưỡi dao của anh sáng lóe lên trong bóng đêm. Cánh tay anh cứng nhắc nhưng không chần chừ run rẩy, Cung Tuấn giơ tay lên, dùng hết sức mà đâm xuống. Nhưng một tiếng thét kinh hoàng đã làm lưỡi dao Cung Tuấn lệch sang bên đâm vào bả vai Henrik, ông ta đau đớn la lên, mở bừng đôi mắt tức giận như loài dã thú ác độc. Cung Tuấn theo bản năng lập tức rút dao né ra, bên tay Henrik là một khẩu súng, ông ta không hề chần chừ mà hướng về Cung Tuấn bóp cò. Cung Tuấn hạ người xuống lăn sang bên, tiếng súng vang lên mấy tiếng liền, có viên đạn sượt qua bả vai anh đau nhói. Tiếng cười gằn của Henrik vô cùng dữ tợn.

- Simon! Người bạn muốn trở thành kẻ thù!

Cung Tuấn không rảnh để nghe mấy lời kịch thoại của ông ta, anh tránh liên tiếp mấy phát súng, sức lực đã sắp cạn kiệt. Lúc này khẩu súng đã hết đạn, Henrik chịu chựng bả vai đau đớn bước nhanh xuống giường túm lấy Cung Tuấn. Nhưng một tiếng gọi mang theo tuyệt vọng vang lên, nó làm động tác bắt lấy Cung Tuấn của Henrik dừng lại, và làm cho trái tim Cung Tuấn nhói lên.

- Cha ơi! Cứu con!

Trên mặt Henrik vặn vẹo thấy rõ, ông ta lập tức bỏ qua Cung Tuấn mà chạy khỏi phòng, Cung Tuấn cũng nhanh chóng đuổi theo. Anh tự mắng chính mình, cậu chủ Trương hại anh chưa đủ thảm hay sao? Nghe thấy cậu ấy gặp chuyện lại theo bản năng mà chạy đến, còn không biết lũ quái vật kia đang chờ để xé xác anh thế nào đâu.

Nhưng lúc thấy tình cảnh ở dưới lầu, trái tim Cung Tuấn muốn nổ tung ngay lập tức. Cậu chủ Trương bị đè trên bàn dài, tay chân cậu ấy đều bị từng bàn tay dơ ghê tởm giữ chặt. Bọn quái vật cười ngoác đến tận mang tai, trong mắt tràn đầy si mê và nồng nhiệt. Trên cánh tay và chân của cậu chủ Trương lộ ra ngoài, tràn đầy những dấu vết xanh tím ghê người. Không chỉ đơn giản là tức giận. Cung Tuấn còn thấy đầu óc anh muốn phát điên.

Sao bọn chúng dám?! Sao bọn chúng dám chạm vào cậu ấy?!

Henrik đã lao tới nhanh chóng, ông ta tóm lấy một con quái vật gần nhất, chẳng để tâm nó cào rách da thịt mà cầm một cây búa sắc bén nện xuống. Tiếng gào rú đau đớn của con quái vật đánh tỉnh Cung Tuấn. Đám quái vật vừa nhìn thấy anh đã lao lên, chúng vẫn nhớ rõ người đã chiếm được sự yêu thích của cậu chủ này. Cung Tuấn không thể chạy trốn, anh cắn răng đè nén nỗi sợ trong lòng mà ra tay dùng dao chém xuống. Khi da thịt của con quái vật trước mặt bị anh bổ đôi ra, mộ mùi hôi tanh kinh khủng khiến anh muốn nôn mửa đến choáng váng. Nhưng Cung Tuấn không thể dừng tay, hết con này đến con khác lao vào, Cung Tuấn chỉ có thể nhịn xuống tất cả ghê tởm mà không ngừng đánh tới.

Cậu chủ Trương co ro trên bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu như vô cùng sợ hãi. Cậu đưa mắt cầu cứu với Cung Tuấn, làm cho đáy lòng anh tràn ngập đau lòng. Một con quái vật đột nhiên nhảy lên bàn, ánh mắt tham lam đốt cháy da thịt của cậu chủ Trương, nó thò cái tay đen đúa dính đầy máu muốn chạm vào cậu. Cung Tuấn lập tức lao qua, đâm thẳng mộ nhát vào sau gáy nó kéo ra. Tiếng hét chói tai đâm thẳng vào tai anh, trong nhất thời, Cung Tuấn thấy thính giác của anh như đã mất.

Hiện trường kinh khủng nhầy nhụa máu và dịch nhầy màu đen, từng con từng con quái vật liên tiếp bị Henrik giết chết sạch sẽ, chính Cung Tuấn cũng tham gia vào cuộc giết chóc kinh hoàng này. Đến khi không còn một cái bóng quái vật nào lắc lư, Cung Tuấn mới sững lại nhìn hai tay nhuốm bẩn của mình, anh ngơ ngác một lúc lâu, chẳng biết mình vừa làm cái gì.

Ánh mắt tan rã của Cung Tuấn nhìn về phía cậu chủ Trương, sau đó gáy anh đau nhói, lập tức mất đi ý thức.

..

Trong mơ màng, Cung Tuấn nghe thấy rất nhiều giọng nói, hỗn loạn đến mức anh chẳng rõ bọn họ đang nói gì, đầu anh vô cùng đau. Cung Tuấn rên rỉ một tiếng rồi mở mắt ra, anh bị trói tay chân ngồi trên ghế, phía trước anh là Henrik, ông ta ngồi đối diện cách đó không xa, vừa thấy Cung Tuấn tỉnh lại đã nở một nụ cười tự cho là thân thiện.

- Tôi đã bảo cậu cẩn thận nhưng cậu lại không nghe tôi.

- ...

- Simon, bạn của tôi. Cậu sẽ chết sao? Tôi không muốn giết cậu đâu.

Cung Tuấn nhìn ông ta, rồi anh nhìn cái bóng kéo dài của Henrik.

- Nhưng ông đã giết rất nhiều người.

- Người? Bọn chúng còn là người sao?

Henrik cười khàn một tiếng, ông ta nhìn Cung Tuấn với một ánh mắt thương hại.

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ.

Giọng của Henrik vang lên, ông ta chìm sâu vào ký ức, kể ra câu chuyện cũ kinh hoàng vẫn luôn ám ảnh ông ta bao nhiêu năm qua.

Mười bảy năm trước Henrik gặp được mẹ của cậu chủ Trương, một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp bị người yêu bỏ rơi. Henrik lúc đầu là tội nghiệp người phụ nữ đó, sau thì ông ta thật sự yêu cô ta, ông ta đồng ý chăm sóc cho người phụ nữ và đứa con còn nằm trong bụng. Lúc đầu mọi chuyện vẫn rất tốt, Henrik là một người hào sảng, người hầu trong nhà cũng rất thân thiện. Người phụ nữ kia sống ở đây được mọi người vô cùng yêu mến, mọi chuyện bắt đầu lạ lùng sau một thời gian. Henrik phát hiện ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn vợ của mình càng lúc càng kỳ quái, từ già đến trẻ, đàn ông hay phụ nữ cũng thế. Bắt đầu chỉ là si mê, sau đó lại thành điên cuồng và tham lam, Henrik đã không ít lần phải dọa dẫm hay tức giận với tất cả mọi người. Nhưng sự mê hoặc của vợ ông ta gần như là bẩm sinh, không cách nào thay đổi được. Có lần vợ ông ta đã mang thai đến tháng thứ bảy, bị một người làm công trong trang trại bắt cóc suốt ba ngày, lúc Henrik lo lắng tìm thấy vợ mình, kẻ làm công kia đã biến thành một con quái vật người không ra người, quỳ dưới chân vợ ông ta nâng niu bàn chân của cô ấy ghe tởm hôn lên. Henrik như muốn phát điên, đó là lần đầu tiên ông ta giết người, mà cũng không còn là người.

Có kẻ thứ nhất sẽ có kẻ thứ hai. Vì tình yêu với vợ mình, Henrik không biết đã phải giết bao nhiêu kẻ vì si mê cô mà biến thành quái vật. Ông ta yêu vợ mình là sự thật, nhưng cũng manh theo tội lỗi kinh khủng giày vò mình suốt một thời gian dài. Cho đến khi vợ ông ta sinh con, Henrik cũng không dám đưa vợ mình đến bệnh viện mà tự thuê bác sĩ về nhà. Nhưng lúc cậu chủ Trương ra đời, vợ ông ta sinh khó, mặc dù có bác sĩ trợ giúp nhưng cô ấy bị rong huyết. Lúc đó Henrik giãy giụa giữa tội lỗi và ý muốn giải thoát, nên ông ta đã không cứu vợ mình. Ông ta không muốn tiếp tục ngày tháng vì bảo vệ vợ mình mà giết người nữa. Cho nên Henrik dành hết yêu thương và áy náy cho cậu chủ Trương. Cuộc sống ở lâu đài trở về yên bình như trước, cậu chủ Trương lớn lên dưới sự che chở và cưng chiều tuyệt đối.

- Nhưng một năm trước thằng bé ngất xỉu trong lớp học, sau khi tỉnh lại thì tôi phát hiện ánh mắt của những người bên cạnh nó bắt đầu thay đổi.

Henrik nhếch khóe miệng cười đầy châm chọc, ông ta vùi đầu mình vào hai tay, dùng sức xoa mái tóc khô cứng thô bạo vô cùng. Rồi ông ta trợn mắt nhìn Cung Tuấn, mệt mỏi và điên cuồng chiếm cứ lấy đôi mắt đỏ quạch.

- Nó là con trai tôi, tại sao nó lại biến thành như vậy?! Vì sao nó phải giống hệt mẹ của nó?! Không được?! Nó không thể như vậy được?!

Henrik đùng đùng đứng lên, ông ta như phát điên mà đi lại trong phòng, đấu tranh với suy nghĩ sắp sụp đổ của mình. Còn Cung Tuấn thì như chết lặng ngồi trên ghế, anh nhìn người đàn ông bị giày vò đến thảm hại vô cùng, trong lòng không biết phản ứng thế nào. Nhưng Henrik cũng không đợi anh lên tiếng, ông ta phút chốc bình tĩnh lại, nở một nụ cười yên tâm.

- Không sao, thuốc đến rồi. Chỉ cần tiêm cho thằng bé một mũi thì nó sẽ ngủ mãi. Ai cũng không ai làm hại được nó, nó cũng sẽ ngoan ngoãn không gây hại cho ai.

Cung Tuấn đột nhiên nhớ tới xấp tài liệu trong phòng Henrik, cổ họng anh nghẹn lại, dường như đã biết được ý định của ông ta.

- Chỉ cần thằng bé ngủ say, tai họa này sẽ chấm dứt. Simon, cậu phải giúp tôi.

- Giúp ông...thế nào?

Henrik nhìn anh một thoáng rồi đột nhiên cười lên, ông ta lắc đầu.

- Không, cậu sẽ không giúp tôi. Cậu thích nó, cậu sẽ bảo vệ nó. Vậy thì cậu chỉ cần ở đó nhìn thôi, sau đó cậu sẽ được giải thoát.

Cung Tuấn hoảng hốt nhìn nụ cười của Henrik, ông ta đi đến chiếc giường bên kia, lúc này Cung Tuấn mới chú ý đến xung quanh. Đây là phòng của cậu chủ Trương, Henrik lật tấm chăn lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu chủ Trương lộ ra. Tay chân của cậu cũng bị trói, miệng bị bịt kín, vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng nhìn cha mình.

Henrik đỏ hốc mắt cúi người xoa đầu cậu chủ Trương, ông ta yêu cậu, là thật sự yêu thương cậu. Nhưng ông ta vẫn sợ hãi cậu chủ Trương, là sợ hãi từ tận đáy lòng.

- Con trai, cha xin lỗi. Sẽ nhẹ nhàng thôi, cha đảm bảo.

Cung Tuấn trơ mắt nhìn Henrik mở cái hộp trên tủ đầu giường ra, ba ống tiêm được bơm đầy thuốc nằm bên trong. Cậu chủ Trương lắc đầu giãy giụa, nước mắt cậu rơi xuống như những hạt ngọc tròn vỡ nát khiến người thương tiếc. Ánh mắt bi thương ấy hướng về phía Cung Tuấn, như cam chịu mà nhắm mắt lại. Trái tim Cung Tuấn thắt chặt, động tác trên tay nhanh hơn.

Henrik run rẩy cầm lên một ống tiêm, đôi mắt ông ta lóe lên sự giải thoát như năm đó lúc ông ta bỏ mặc người vợ của mình chết trên giường sinh. Henrik kéo cánh tay của cậu chủ Trương, mũi tiêm lóe lên đến gần động mạch trên tay cậu. Ngay lúc cậu chủ Trương tuyệt vọng nhắm mắt lại thì Henrik bỗng trợn to mắt nhìn xuống dưới ngực, một tiếng "phập" rất nhỏ, mũi dao chỉ lộ ra một chút trước vị trí trái tim của ông ta. Henrik cứng đờ, ống tiêm rơi xuống mặt đệm giường không phát ra âm thanh nào, ông tay ôm ngực từ từ xoay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nhìn Cung Tuấn đứng phía sau.

- Cậu...

Cơ thể Cung Tuấn đều lạnh ngắt, anh nhìn máu đỏ trên tay mình, mờ mịt bi ai. Anh giết người rồi, tuy đó chỉ là một NPC, nhưng suy nghĩ là một việc, lúc thật sự giết người Cung Tuấn cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Máu nóng đỏ tươi như đốt cháy linh hồn anh, Cung Tuấn lần đầu nghi ngờ chính bản thân mình, anh đang làm cái gì?

- Ưm ưm!!?

Ánh mắt Cung Tuấn chạm phải đôi mắt ướt đẫm của cậu chủ Trương, anh như sực tỉnh mà tiến đến cởi trói cho cậu ấy. Cậu chủ Trương nhào vào lòng anh, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, bám chặt lấy Cung Tuấn như cọng rơm cuối cùng. Cung Tuấn ngơ ngác vỗ lưng cậu chủ Trương, rồi anh nhìn Henrik đang co giật nằm trên đất, ánh mắt ông ta trừng trừng nhìn anh. Cảm xúc trong đôi mắt đó Cung Tuấn không thể hiểu được, anh nhắm mắt lại, ôm siết cậu chủ Trương vào lòng.

- Simon, em là quái vật...em là quái vật có đúng không?

- ...không phải.

- Nhưng cha muốn em chết! Mẹ cũng là quái vật...cha đã giết mẹ...cũng muốn giết em...

- Không đâu, em không phải quái vật.

Cung Tuấn thấy chua xót trong lòng, anh ôm cậu chủ Trương máy móc an ủi cậu, cũng trấn an chính mình.

Mọi chuyện đã kết thúc, cả tòa lâu đài rộng lớn này chỉ còn hai người bọn họ. Cung Tuấn ôm lấy cậu chủ Trương, xuyên qua những cảnh tưởng ghê tởm khắp nơi mà đưa cậu ra ngoài. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, cơn bão lớn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cung Tuấn mê man nhìn lên bầu trời, phía sau anh, cậu chủ Trương lại nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cung Tuấn nhắm mắt, để hạt mưa lất phất đáp lên mặt mình.

- Trương Triết Hạn, anh biết anh đã thất bại. Em là chủ thuê của anh đúng không?

Ánh mắt cậu chủ Trương hốt hoảng.

- Là em thuê anh đến giết chết Henrik, em sớm biết ông ấy có ý định tiêm thuốc cho em, muốn ông ấy chết trước. Nhưng đám người hầu còn đó, em sợ sau khi Henrik chết mình sẽ không chống đỡ được, cho nên em thuê anh. Dù là anh hay Henrik giết chết đám người hầu kia, người sống sót cuối cùng cũng chỉ có em.

Cung Tuấn xoay người lại, anh nhìn ra sau lưng cậu chủ Trương. Cậu chủ Trương mím môi như đứa trẻ làm sai chuyện, ống tiêm bị cậu giấu phía sau lộ ra. Giọng của Cung Tuấn rất bình thản, chính anh cũng phải ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Trước lúc mở mắt thì anh đã tỉnh lại một lúc rồi, anh nghe được Henrik lầm bầm với cậu chủ Trương, yêu thương và áy náy không phải giả. Huống chi, Henrik là người duy nhất không bị cậu chủ Trương mê hoặc, đúng thế, người duy nhất.

- Henrik mới là NPC chủ ải, mà em, mới chính là kẻ nguy hiểm nhất.

- Vậy...anh sẽ giết em sao?

Cung Tuấn nhìn cậu chủ Trương một chốc rồi lắc đầu.

- Có lẽ anh giống bọn họ, đã bị em mê hoặc đến điên rồi.

Cậu chủ Trương gắt mộ tiếng.

- Anh không giống!

- ...

- Ánh mắt anh nhìn em không có những thứ chán ghét đó. Simon, anh khác bọn họ.

Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt ngây thơ nhưng cũng nguy hiểm nhất của cậu chủ Trương, anh không biết nữa, anh không biết nếu không có những lọ thuốc tỉnh táo kia duy trì, có phải bản thân cũng sẽ mất hết lí trí như đám người kia không.

- Simon, những kẻ trước anh đều bị em mê hoặc đến mất tự chủ. Bọn họ giết Henrik, cho nên bọn họ đều thất bại. Anh nghĩ bọn họ không có biện pháp giống anh ư?

Cung Tuấn mở mắt ra, khó tin nhìn cậu chủ Trương. Cậu ấy cười với anh một cái rồi, bước tới.

- Họ thất bại, còn muốn chiếm hữu em. Simon, anh không giống bọn họ, anh chưa từng tổn thương em.

Cậu chủ Trương cầm lấy tay Cung Tuấn, đặt vào tay anh một chiếc nhẫn, đó là một chiếc nhẫn ngón cái nạm một viên đá quý màu xanh lam. Cung Tuấn nhớ rõ trên tay Henrik đeo chiếc nhẫn này.

- Vì anh khác biệt nên món quà này cho anh. Simon, anh có thích em không?

Cổ họng Cung Tuấn khô khốc, không cất thành lời, cũng không biết phải trải lời thế nào. Cậu chủ Trương nhìn anh một lúc rồi nhón chân lên, nụ hôn lành lạnh chạm lên má anh. Cùng lúc ấy, Cung Tuấn thấy tay anh bị kềm giữ rất chặt, anh nhận ra gì đó mà giãy giụa, nhưng ống tiêm lạnh lẽo đã nằm trong tay anh, cậu chủ Trương giữ tay anh đẩy ống tiêm đến nấc cuối cùng.

- Hah, em không khó chịu chút nào đâu. Thật đó.

Cung Tuấn hốt hoảng đỡ được cậu chủ Trương khụy xuống, ánh mắt cậu ấy tan rã rất nhanh, cùng với đó là cuối chân trời lóe lên ánh sáng, mây đen rút đi như một trò cười. Khung cảnh tràn ngập ánh sáng mặt trời, thơ mộng ngọt ngào chiếu lên tòa lâu đài tráng lệ như mơ. Cậu chủ Trương mấp máy môi, đôi tay lạnh lẽo buông xuống, hàng mi nhắm lại như đang ngủ say.

Hoàng tử nhỏ thoát khỏi trói buộc say giấc nồng trong lòng kỵ sĩ của mình.

Vượt ải thành công.

Cung Tuấn bị dịch chuyển về không gian ngân hà từ lúc nào anh cũng không biết, anh quỳ nơi đó, ngẩn ngơ nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Nhưng hệ thống cũng chẳng cần anh lấy lại tinh thần, bảng số liệu đã hiện lên.

Ải thứ ba: Lâu Đài Cầu Vồng.

NPC chủ ải: Kẻ có tội nhất - Henrik.

Player: Sát thủ - Cung Tuấn.

Nhiệm vụ chính: Giết chết kẻ nguy hiểm nhất - Trương Triết Hạn [Hoàn thành] (3000 tích phân)

Nhiệm vụ ẩn: Tìm ra NPC chủ ải [Hoàn thành]. Tìm ra chân tướng của kẻ nguy hiểm nhất [Hoàn thành]. Đạt được sự yêu thích của Trương Triết Hạn [Hoàn thành]. (9000 tích phân)

Phần thưởng: Không có.

Mời xem bảng đánh giá hiện tại.

Player cấp 1: Cung Tuấn

Thành tích đạt được: 2

Tích phân: 13590( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: Chưa mở.

Balo: 10 ô. Còn một lọ thuốc tỉnh táo sơ cấp.

Vật phẩm : 1 ( nhẫn giải trừ mê hoặc )

Giá trị quan sát: Cấp E

Cung Tuấn nhìn chăm chú vào dòng nhiệm vụ ( đạt được sự yêu thích của Trương Triết Hạn). Anh cúi đầu che lấy môi, từ kẽ tay thoát ra một tiếng cười còn khó nghe hơn cả khóc.

Kết ải.

Số 9 lảm nhảm: Lúc viết ải này, số 9 nghĩ là ải này phế rồi, não số 9 phế rồi. Nghi ngờ chính mình có biết viết fic không vậy.
20k ... Ngu ngơ mất phương hướng hoang mang vl style. Hù hù hù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro