Ải 4: Một đi không về 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số 9: Cảnh báo nhập ải. Ải có máu me be bét. Ải lan man lộn xộn, logic số 9 không đủ. Mà vẫn không chịu sửa
(*¯︶¯*)

Không gian ngân hà bỗng nhiên chấn động, những vì sao bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Từ giữa trung tâm có một dòng lốc xoáy hình thành, thoạt trông giống hệt như một cái lỗ đen.

Cung Tuấn tỉnh lại từ cơn chấn động mãnh liệt ấy, anh mở mắt, vòng bảo hộ hình trứng xung quanh anh lúc mờ lúc tỏ, chứng tỏ năng lượng đang bị ảnh hưởng.

Trước mắt Cung Tuấn hiện lên màn hình trong suốt của hệ thống đang nhấp nháy.

[Cảnh... Báo...]

[B...]

[Lỗi... Đăng nhập...]

Mấy giây sau, khi Cung Tuấn còn chưa nhận rõ tình hình thì trước mắt anh đã tối đen. Cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống, gió lạnh thốc qua hai má anh đau rát. Cung Tuấn cứ rơi như thế không biết đã bao lâu, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Nhịp tim của anh đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Không biết lúc nào chạm đất, có phải là thịt nát xương tan hay không.

[Bíp..............]

Âm thanh chói tai vang vọng thẳng vào màng tai khiến Cung Tuấn phải nhíu chặt mày. Ngay sau đó, cơ thể anh như xuyên qua một tầng bông thật mềm, "phịch" một tiếng đã chạm đất. Rất may, Cung Tuấn chưa ngã chết.

Nhưng Cung Tuấn ngay lập tức cảm thấy không thở nổi, nồng độ oxy ở nơi này quá thấp, khiến anh hít sâu mấy hơi cũng không thể thích ứng được.

Cung Tuấn nặng nề cử động tay chân, anh nhìn một vòng xung quanh. Chỗ này là một căn phòng vuông vức, không có bất kỳ vật dụng nào. Có một cánh cửa ở mặt tường bên trái đang đóng chặt, trên trần không có ánh đèn, ánh sáng màu đỏ mờ ảo là màu sắc chủ đạo duy nhất nơi đây.

Cung Tuấn không rõ tình cảnh hiện tại của mình là thế nào, anh gọi hệ thống mấy lần nhưng nó đều không phản ứng. Cung Tuấn cũng thử cảm ứng balo của mình, và thật không may, anh không nhìn thấy nó. Hiện tại trên người Cung Tuấn không có bất cứ thứ gì... Khoan đã.

Cung Tuấn nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón cái. Anh có thứ này, lúc ấy, trước khi Cung Tuấn chấp nhận ngủ đông ít lâu điều chỉnh tâm tình, anh đã không bỏ nó vào balo hệ thống.

Trong lúc Cung Tuấn còn đang nghi hoặc, một mặt tường khác đối diện đột nhiên di động. Các viên gạch xếp chồng lên nhau, thậm chí là tự đập vào nhau. Chỉ vài giây sau, một cánh cửa được cưỡng chế tạo ra.

Cung Tuấn đứng dậy nhìn chăm chú cánh cửa ấy, anh cảm thấy toàn thân mình đều trở nên nặng nề, áp lực ở không gian này quá lớn, khiến mỗi bước chân đều khó khăn di chuyển.

"Bang!". Cánh cửa bên trái đột ngột bị ngoại lực mở ra, bên ngoài đột nhiên tràn vào rất nhiều người, có nam có nữ. Những gương mặt tràn đầy vẻ vội vàng gấp gáp, và, sợ hãi.

Kẻ chạy vào đầu tiên là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, anh ta trông thấy Cung Tuấn đầu tiên, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Nhưng không đợi những người khác chú ý tới Cung Tuấn thì cánh cửa mới được hình thành bên kia cũng vang lên âm thanh vang dội. Một màn hình điện tử đột nhiên xuất hiện bên trên, dòng chữ màu vàng nhấp nháy.

<Nhập mật mã...>

Đám người tràn vào bên trong phòng có chừng hai ba chục. Lúc người cuối cùng vừa bước vào, Cung Tuấn phát hiện cánh cửa ban đầu kia nhanh chóng đóng sầm lại, rồi biến mất như thể nơi ấy chưa từng có thứ gì. Đám người đó cũng đã cảm nhận được áp suất khác biệt của căn phòng, nhưng lại không hề hoảng loạn vì điều ấy. Họ quá bình tĩnh, Cung Tuấn nghĩ.

- Mật mã là gì?

Một cô gái đứng gần người đàn ông dẫn đầu hỏi. Anh ta dời tầm mắt vẫn luôn chú ý tới Cung Tuấn đi. Có vẻ việc nhập mật mã lúc này mới càng quan trọng.

- Lúc nãy các người lấy được thứ gì trong rương?

- ...

Mấy gương mặt ngờ vực lẫn dè chừng nhìn nhau, có vẻ không muốn hợp tác. Người đàn ông dẫn đầu tức giận quát lớn một tiếng.

- Hoặc là các người muốn cùng chết tại đây?!

Vài người nhìn nhau, cuối cùng cũng lần lượt đưa ra thứ nắm trên tay. Có giấy, có mảnh kim loại, có cả một sợi dây thừng và vài thứ linh tinh nữa.

Cung Tuấn im lặng quan sát mọi thứ, anh tạm thời chưa biết mình đang rơi vào tình cảnh nào, đương nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Cũng có vài người chú ý đến anh, nhưng phần lớn đều lựa chọn phớt lờ Cung Tuấn.

Màn hình điện tử đột nhiên chuyển từ vàng sang cam.

<Đếm ngược 5 phút bắt đầu ^^>

Sau dòng chữ ấy, dãy số đếm ngược bắt đầu giảm dần. Lúc này đám người mới dần khẩn trương lên, nhưng bọn họ xem xét một hồi cũng không rõ manh mối trên tay có ý nghĩa gì. Cung Tuấn không biết bọn họ có những manh mối gì, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng không thể nào kết nối được những thứ ấy. Quá gấp gáp, quá kỳ lạ.

- Anh Cường! Đừng tới đó? Không được tin NPC!

Cung Tuấn âm thầm nhướn mày, anh thấy một cô gái đang ngăn cản một thanh niên đi về phía anh.

NPC? Anh?

Cung Tuấn mím môi nhìn người thanh niên có gương mặt bình thường đang đi tới. Ánh mắt anh ta nói lên anh ta rất sợ Cung Tuấn.

- Tôi muốn trao đổi.

Anh ta đứng cách Cung Tuấn một khoảng đủ xa, chần chừ nói. Cung Tuấn không vội mở miệng, anh còn muốn biết thêm nhiều tin tức hơn. Thấy Cung Tuấn không phản ứng, đối phương hít sâu một hơi, từ sau balo trên lưng lấy ra một cái hộp.

- Tôi muốn trao đổi, cho chúng tôi gợi ý. Thứ này thuộc về anh.

Vẻ mặt nhịn đau như cắt thịt của anh ta khiến Cung Tuấn khẳng định cái hộp đó phải có thứ gì đó rất quý giá. Cung Tuấn chú ý thấy tất cả nam nữ trong phòng đều mang balo, ánh mắt lúc thanh niên kia lên tiếng thì đều dừng lại đây.

- Mở ra. - Cung Tuấn nói.

Thanh niên kia lập tức mở cái hộp đó ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ ấy nằm nguyên vẹn một vật tròn màu đỏ, to như nắm tay trẻ con. Cung Tuấn không biết đó là gì, nhưng anh thấy trong ánh mắt của đám người đứng xem toát lên vẻ kinh ngạc và tham lam. Nhưng Cung Tuấn không vội tỏ vẻ, anh cúi đầu, tư thái rất hờ hững.

<Đếm ngược 3 phút bắt đầu >

Màn hình nhấp nháy liên tục, lúc này đã có người nhịn không được chửi bậy. Nhưng tuyệt nhiên không có ai dám ấn loạn mật mã. Bên kia vẫn đang cố suy luận từ vật phẩm gợi ý, mà bên này thì vài người đang nhìn chăm chú Cung Tuấn, hiển nhiên bọn họ vẫn muốn xem có thể lấy được gợi ý nào từ "NPC" là anh đây.

- Đem tới đây.

Đôi mắt của thanh niên cầm hộp sáng lên, anh ta nhanh chóng đi tới, đặt nhanh cái hộp lên tay Cung Tuấn rồi lùi lại.

- 051129.

Cung Tuấn lập tức đọc một dãy số, nhưng anh nhận ra không mấy người tin. Kể cả thanh niên kia sau nghe thấy đáp án cũng chần chừ chưa động đậy. Cung Tuấn không biết bọn họ sợ cái gì, sợ anh gạt họ? Hay là sợ sự lật lọng của NPC.

Quả nhiên, NPC trong trò chơi này chẳng có mấy uy tín.

Cung Tuấn xem như hiểu rõ, tất cả người ở trong phòng này đều là Player. Và nơi đây xem ra cũng là một ải kinh dị trong game. Và kẻ lạc loài là anh lại bị xem là NPC.

- Thử... Thử xem?

Có người lên tiếng phản đối. Nhưng giây sau, chẳng ai kịp phản đối nữa. Bởi vì màn hình điện tử đã chuyển đỏ, đỏ như máu, đỏ như ánh sáng nơi này. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy tất cả không khí trong phổi anh như bị rút đi, mỗi lần nặng mề hô hấp cũng gian nan vô cũng. Nồng độ oxy đang giảm... Không, còn hơn cả thể nữa.

- Ah!!!!!.

Tiếng hét chói tai vang lên chưa được hai giây đã im bặt. Bởi vì chủ nhân của nó, chết rồi.

- Ah!

- Không!

"Bùm!" "Bụp!"

Khi số đếm ngược chỉ còn 60 giây. Áp suất không khí trong phòng bỗng nhiên tăng lên, không khí như những khối cầu nghịch ngợm di chuyển, đè ép, nghiền, và "bùm bụp", cơn mưa pháo hoa màu đỏ nở rộ. Đồng tử Cung Tuấn co rút, phía trước cách anh hai mét, một cô gái tan thành "nước".

Một người giây trước còn đứng đấy, giây sau đã bị nổ thành một bãi máu vụn trên đất. Cung Tuấn ôm lấy cổ họng nghẹn cứng, anh cố hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi, nhưng mùi máu tanh nồng len lỏi vào mũi khiến anh buồn nôn. Đôi mắt anh nhiễm đỏ, lỗ tai anh nhồi đầy những tiếng thét kinh hoàng.

"Bùm bụp", dứt khoát và nhanh gọn, chẳng hề đau đớn, ngay cả nét mặt kinh hoàng cũng chưa kịp hiện lên đã lụi tàn. Một căn phòng chật chội bỗng chốc đã nổ chết một phần ba.

- Mật mã! Mau nhập mật mã đi!!!

Giọng của ai đó gần như là rít gào qua kẽ răng. Cung Tuấn cảm thấy chính anh cũng sẽ chết tại nơi này. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến kẻ tử vong không phải là NPC, là Player, là người thật như anh.

Ải này, thật sự là cấp thấp sao?

Cung Tuấn cố không nhìn thứ chất lỏng sền sệt đã tích thành mảng lớn ghê rợn trên sàn, anh lê từng bước nặng như đeo chì về phía cửa. Người đàn ông đứng đầu nhìn thấy anh bước tới, cơ bắp run lên cảnh giác dựa sát tường.

Phía sau Cung Tuấn vang lên âm thanh "bùm bụp" không ngừng, sinh mạng của bọn họ đang tiếp tục cháy rụi. Ngón tay nặng nề của anh run rẩy giơ lên, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng anh, một giọt mồ hôi từ trán trượt qua khóe mắt cay xót. Cung Tuấn không muốn chết. Anh cắn răng nâng tay ấn vào từng con số một.

051129

Đếm ngược còn 9 giây.

<Pass ^^>

Màn hình chuyển xanh.

Từ phía trên cửa, màn hình biến mất hiện lên một ô cửa kính nhỏ, lúc Cung Tuấn đưa mắt nhìn lên, trái tim anh giật thót một cái.

Một đôi mắt đen trắng rõ ràng đang nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt ấy nheo nheo lại, như chứa ý cười, như chứa lạnh lẽo.

"Cạch" một tiếng, cửa bật mở. Cung Tuấn là người đầu tiên lao ra, một cơn gió lạnh vụt nhanh qua người anh, ấy là những bóng đen không rõ hình thù, lao nhanh vào phòng, hướng về phía bãi máu thịt rơi vụn trên đất. Lũ quái vật bóng đêm như chẳng hề thèm muốn người sống, món ăn yêu thích đã chuyển thành máu thịt tươi ngon kia.

Không khí tràn vào buồng phổi của anh, Cung Tuấn tham lam hít sâu từng ngụm lớn. Anh ngã ngồi ngoài cửa, cảm giác tay chân đều đang kêu lên răng rắc do bị áp suất đè ép.

Người thứ hai rồi người thứ ba lao ra ngay sau đó. Tất cả đều phải quỳ bò trên đất run rẩy nôn khan. Cánh cửa phía sau "ầm" một tiếng đóng lại trong tiếng rít gào điên cuồng của lũ quái vật. Cung Tuấn không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong đầu nữa. Anh nhìn xung quanh, đây là một hành lang xám xịt, hai đầu đều không có điểm cuối. Và chủ nhân của đôi mắt khi nãy cũng không thấy đâu nữa.

Lúc này, từ trên không trung phía trên đỉnh đầu Cung Tuấn xuất hiện một lỗ hổng, một cái balo rơi xuống trên chân anh. Trước mắt Cung Tuấn hiện lên màn hình trong suốt thường thấy, nhưng anh cảm giác đã có gì đó rất khác biệt.

[Chào mừng Player Cung Tuấn, mời xem bảng đánh giá hiện tại^^]

Player cấp ???: Cung Tuấn

Thành tích đạt được: ???

Tích phân: ???( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: Mua sắm trực tuyến không hạn chế không gian.

Balo: hai loại hình thái. 1 - balo tùy thân (sức chứa 20 m²) 2 - balo hệ thống (50 ô)

Vật phẩm : 1 ( nhẫn giải trừ mê hoặc )

Giá trị quan sát: ???

Cung Tuấn hiện tại :...

Đây là bảng thuộc tính của anh? Vì sao anh đọc không hiểu một chút gì?

- Cậu là Player?

Trong lúc Cung Tuấn bối rối với bảng thuộc tính hiện tại, người đàn ông dẫn đầu đã đi lại đây. Sắc mặt anh ta rất khó coi, nhìn Cung Tuấn cũng không mấy thiện cảm. Cung Tuấn chớp mắt, anh phát hiện chỉ cần thoáng suy nghĩ thì màn hình hệ thống sẽ biến mất, mà những người bên cạnh cũng không thể thấy màn hình hệ thống của anh.

Thấy Cung Tuấn trầm mặc không nói, có một kẻ tức giận tiến tới, trông có vẻ muốn gây sự. Trong hành lang im ắng tràn ngập ác ý, một giọng nói máy móc vang lên.

<Khởi động chế độ người đứng đầu độc tôn. Qua cửa đầu tiên là người đứng đầu. Có quyền lựa chọn một Player chết ngay lập tức.>

Âm cuối của giọng nói còn mang theo chút hưng phấn. Tất cả người chơi đều rùng mình, đồng loạt lùi lại một bước, cách Cung Tuấn thật xa. Bởi vì không nghi ngờ gì nữa, anh chính là người đứng đầu vòng vừa rồi.

Đám người tức giận mà không thể làm gì, oán hận liếc Cung Tuấn một cái rồi chia ra đi mất. Dường như họ cũng không định tiêu phí thời gian ở chỗ này.

Cung Tuấn đứng lên, anh vịn đầu gối, thở ra một hơi dựa vào vách tường thẳng người dậy. Cung Tuấn phát hiện vậy mà vẫn còn có người chưa đi. Là thanh niên trao đổi với anh và cô gái đi cùng anh ta.

- Anh là Player?

Cung Tuấn gật đầu.

Vẻ mặt thanh niên vừa đen vừa đỏ, nhưng bớt đi mấy phần ác ý.

- Vậy trả tôi quả Chân Huyết!

- Không.

- Anh!

Cung Tuấn đeo balo lên, tuy anh không biết quả Chân Huyết là thứ gì, nhưng nếu đã vào tay anh thì làm sao có thể trả lại. Huống hồ anh quả thật đã nói ra mật mã đúng, chỉ là bọn họ không tin mà thôi.

Vì sao Cung Tuấn biết mật mã? Lúc bức tường ấy chuyển động tạo ra cánh cửa kia, con số đó đã ẩn hiện phía trên trước lúc đám người chơi tiến vào. Chỉ mình anh thấy, và cũng đảm bảo anh an toàn qua cửa.

Kỳ quái.

Cung Tuấn vô tình chậm lại so với đám người. Hiện tại đường đi chỉ có một cái hành lang, không đi về trước thì sẽ đi về sau, không có cánh cửa nào, cũng không có bất kỳ ngã rẽ nào. Và dù ai đi ngược đi xuôi, cuối cùng đều sẽ đụng mặt nhau.

Cung Tuấn không biết vì sao mình ở đây, anh biết đây cũng là một ải của trò chơi. Nhưng ải này lại không công bố nhiệm vụ, hoặc là, chỉ mình anh là không biết được nhiệm vụ. Bởi vì tất cả những người chơi khác đều có vẻ hiểu rõ mục đích của ải này. Và về bảng thuộc tính kỳ quái kia, Cung Tuấn không cách nào giải thích được.

Hơn nữa, lần đầu Cung Tuấn biết thì ra người chơi cũng có thể xuất hiện cùng nhau nhiều như thế.

Cung Tuấn đang đi, rồi bước chân anh khựng lại. Anh quay đầu nhìn thanh niên đi phía sau, anh ta tự giới thiệu mình tên Thôi Cường, cô gái đi cùng là Lan, bạn gái anh ta.

- Anh nói gì?

- Tôi hỏi anh cấp mấy rồi? Tôi cấp sáu.

- ...

Cung Tuấn mím môi, anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh giả bộ lơ đãng hỏi.

- Tôi thấy người kia đi dẫn đầu, đội trưởng của các anh à?

Thôi Cường cười khổ một tiếng.

- Đội trưởng gì chứ, chỉ vì anh ta cấp 8. Cao nhất trong số những người chơi ở đây thôi.

Cấp 8. Phải vượt ải thành công bao nhiêu lần mới có thể lên cấp 8? Cung Tuấn không biết, anh chỉ biết mình gặp Bug rồi. Một cái Bug cực lớn, đưa người chơi cấp 1 là anh tới đây.

- Dừng.

Player cấp 8 kia tên Chung Đoan, anh ta đi đầu hàng, đột nhiên giơ tay lên bảo mọi người dừng lại. Cung Tuấn dựa vào chiều cao mà nhìn được một chút ở phía trước.

Hành lang đang vắng lặng đột nhiên bốc lên sương trắng, sương là tà dưới mặt đất, điểm tô cho một đôi chân đen tuyền to lớn bước tới.

Một đôi chân to thùng thình, một cái bụng to tròn ủm, bộ lông tơ mượt mà dưới điều kiện thiếu sáng nhưng vẫn nhìn rõ lấp lánh, trên cổ thắt một vòng nơ đỏ, treo một cái chuông vàng to như nắm tay. Một con thỏ khổng lồ, cao ít nhất hai mét. Mặt thỏ thật to, mắt thỏ màu đỏ máu, miệng rũ xuống tức giận, hàm răng sắc nhọn nhe ra, hai lỗ tai thật dài đong đưa theo mỗi bước chân.

Trên tay thỏ cầm một cây gậy golf màu đen, kích thước to hơn gậy thường rất nhiều. Giữa không trung phía trước mặt đám người có một dòng chữ đỏ ngầu chạy ngang.

<Quý ngài Hanbao, đang tức giận ^^>

<Chạy đi.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro