Ải 4: Một đi không về 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gậy golf của quý ngài Hanbao vừa vung lên, vách tường bên cạnh “ầm” một tiếng trở thành gạch vụn. Một cú đánh ấy nếu nện trên thân thể người, đứt lìa chứ chẳng chơi. Quý ngài Hanbao nghiêng đầu, mắt hấp háy, tiếng cười quái dị vang vọng trên hành lang. Giọng nói âm trầm khàn khàn như đá tảng bị xê dịch.

- Run or die?

Giây tiếp theo, quý ngài Hanbao lao lên phía trước, cái tốc độ nhanh kinh hoàng đó nào xứng với thân hình đồ sộ kia. Mặt đất dưới chân bị gậy golf nên xuống vỡ lỗ chỗ, đoàn người lập tức xô đẩy nhau bỏ chạy thụt mạng. Cung Tuấn đứng gần cuối hàng, chớp mắt thấy đám người đồng loạt quay đầu, anh nhanh chóng chạy ngược về phía sau. Không cần biết lúc này là thế nào, nhất định không thể để quý ngài Hanbao bắt được, đây là ý nghĩ chung của tất cả người chơi ở đó.

Nhưng hành lang này là vòng lặp.

Kẻ dẫn đầu chạy trước, qua một lúc sẽ bắt gặp quý ngài thỏ điên cuồng đầu tiên. Và vào lúc ấy, chính là Cung Tuấn đi đầu.

Một cây gậy golf vụt qua, vách tường trước mặt Cung Tuấn đã thủng một lỗ lớn, lộ ra không gian đen kịt phía sau, đen đến đặc quánh. Mãnh vỡ còn sượt qua má anh, cắt ra một vết thương chói mắt.

- Quay ngược lại! Mau chạy ngược lại!

Nhóm người rối loạn, tất có kẻ chạy không kịp. Một gậy golf vừa qua, một cái đầu nở hoa, máu nóng như dung nham bắn lên người bên cạnh, mà thân thể của kẻ xấu xố ấy rất nhanh cũng sẽ bị đoàn người giẫm nát trên đất. Hành lang quá nhỏ hẹp, chưa đến lúc quý ngài Hanbao ra tay thì có vài người đã bị xô đẩy giẫm đạp tụt lại phía sau, làm đá kê chân cản đường quý ngài thỏ.

Ba người? Hay là năm người? Cung Tuấn không muốn đếm. Anh lẫn trong đám người, cố sức quan sát hành lang gần như vô tận này. Không đúng, không lý nào chỉ toàn đường chết, chắc chắn phải có lối ra, hoặc là, cách giải quyết.

- Chạy, chạy đi!

- Hahaha... Run or die?

- Đạo cụ đâu? Giờ này còn giữ cái gì?! Phải có thứ gì đối phó được với nó chứ?!

Nhịp tim Cung Tuấn vang vọng bên tai anh, như trống đánh từng hồi dồn dập. Tiếng chuông đinh đang trên cổ quý ngài Hanbao cũng vang vọng theo sau. Anh không biết mình đã chạy bao lâu, bị xô đẩy bao nhiêu lần suýt ngã xuống. Nhưng cuộc truy đuổi này dường như không có hồi kết.

Cung Tuấn thấy vài người lôi cả súng ra bắn về phía sau, nhưng quý ngài Hanbao tuy to lớn lại vô cùng nhanh nhẹn, nhảy lên một cái là đã tránh thoát được rồi. Nước thánh, bùa chú, thậm chí là cả trận pháp mà Cung Tuấn chưa từng thấy qua, dường như đối với quý ngài Hanbao đều vô dụng. Chỉ thấy đủ loại ánh sáng lóe lên, tổn thất của đám người chơi đã không đếm được nữa, mà quý ngài Hanbao lại lông tóc nguyên vẹn. Cung Tuấn nhìn nhìn vật phẩm lạ mắt ấy bị ném ra không thương tiếc, anh xốc balo nhẹ hẫng trên vai, rồi chợt nghe thấy một âm thanh “lạo xạo” rất nhỏ. Nhỏ đến mức giữa những tiếng la hét thất thanh đã chìm nghỉm, nhưng anh vẫn nghe thấy. Trong balo.

- Chết mất!

- Run... Or... Die! Hahaha...

“Phốc” Có máu dính lên má Cung Tuấn, ấy là cái đầu của người chạy bên cạnh đã nổ tung, dịch thể không rõ là não hay máu dính lên mặt anh. Trên trán Cung Tuấn tuôn đầy mồ hôi lạnh, dạ dày cồn cào. Anh không dám quay đầu lập tức lao đi. Nhưng mấy giây sau Cung Tuấn đã bị một bàn tay túm áo lôi ngược trở lại. Thì ra là kẻ phía sau chạy không kịp, sắp bị quý ngài Hanbao tóm được nên mới nắm bừa lấy anh lôi lại, thuận tiện lấy đà. Cung Tuấn bất ngờ bị vứt về phía sau. Anh ngã xuống, lưng chạm đất đau nhói, Cung Tuấn ngước mặt lên đã thấy một cái bụng đen to tròn bên trên.

Có tiếng xé gió vút tới, Cung Tuấn nhanh chóng lăn sang bên cạnh. Mặt đất lúc nãy anh nằm quả nhiên đã bị thủng một lỗ lớn. Quý ngài Hanbao nâng gậy golf lên, hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía anh, từng bước di chuyển tới.

Cung Tuấn có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ mà quý ngài thỏ đen mang tới. Đầu gậy golf đã dính không biết bao nhiêu máu đang từ từ di chuyển về phía anh. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, quý ngài Hanbao vung tay lên, gậy golf chỉ cách Cung Tuấn có nửa mét, anh vội ném thứ gì đó vào cái miệng đầy răng nhọn của quý ngài Hanbao.

Một viên kẹo ngọt. Vật phẩm được cho sẵn trong balo, ghi chú rõ ràng có thể làm kẻ tức giận nhất cũng trở nên vui vẻ.

- No run, no die.

Quý ngài Hanbao chớp mắt vài cái, ánh đỏ trong mắt rút dần đi, gậy golf cũng hạ xuống. Bằng mắt thường có thể thấy được bộ lông đen trên thân đang chuyển màu nhạt dần.

Cung Tuấn cố giữ vững tư thế, anh cảm thấy sức lực mình đang bị rút dần đi. Cho đến khi bộ lông quý ngài Hanbao biến thành màu trắng hoàn hoàn, Cung Tuấn lập tức ngã xuống. Một đôi tay mềm mại như bông đỡ được anh.

Quý ngài Hanbao màu trắng chớp đôi mắt đen bóng nhìn anh.

Trong mỗi balo của người chơi đều có lọ kẹo này, chỉ là bọn họ không chú ý tới nó mà thôi. Nếu không phải Cung Tuấn hay để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt, e là anh cũng sẽ nằm chung số phận đầu nổ thành pháo hoa.

Quý ngài Hanbao khi không tức giận, lông trắng, mắt to đen tròn, răng nhọn cũng không nhe ra, còn tủm tỉm cười.

Cung Tuấn được đỡ dậy, sự mềm mại khi chạm vào lông thỏ cũng không cách nào làm anh thả lỏng. Bởi vì Cung Tuấn thấy quý ngài Hanbao lấy ra một cậy gậy bóng chày.

- Tránh ra.

Giọng của quý ngài Hanbao lúc bình thường lại có chút quen tai. Nhưng Cung Tuấn nghe kỹ vẫn không biết sự quen thuộc ấy từ đâu ra.

Quý ngài Hanbao thấy Cung Tuấn không nhúc nhích, ánh mắt nheo lại, sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Cung Tuấn giật mình lùi lại vài bước, quý ngài Hanbao hài lòng vung gậy bóng chày lên, nện ầm ầm vào mặt tường. Vài giây sau, mặt tường bị nện ra một lỗ hổng thật to, không gian đen kịch u ám hiện rõ ra.

Tất cả người chơi chần chừ đứng cách đó không xa, đề phòng nhìn một người một thỏ phía trước.

Quý ngài Hanbao sau khi bổ ra một cánh cổng như thế lại khoanh tay đứng sang bên, không có hành động gì tiếp theo.

Cung Tuấn nhìn quý ngài thỏ trắng, rồi nhìn không gian đen kịch chẳng mấy an toàn kia, hiển nhiên đó là cửa ra. Rồi anh cũng không chần chừ quá lâu, nhắm mắt bước lên phía trước. Mũi giày anh đã bị bóng đen nuốt mất, bất ngờ lúc này cổ tay lại bị kéo lại. Quý ngài Hanbao nhổ thứ gì đó ra từ trong miệng mình, Cung Tuấn chưa kịp nhìn rõ thứ đó là gì thì đã bị quý ngài thỏ nhét vào miệng. Cũng chẳng để cho anh thời gian phun ra, quý ngài thỏ trắng đã đập một phát vào lưng anh đẩy vào khoảng không đen đặc.

- ...

- Đi... Hay không?

Đám người chơi nhìn nhau, quý ngài Hanbao mặc kệ bọn họ, khoanh tay đứng đó chẳng phản ứng gì. Một lúc sau, Chung Đoan cắn răng vọt vào cánh cửa, những người còn lại chờ đợi một lúc cũng lần lượt đi vào.

Sau bóng tối đen đặc qua đi, Cung Tuấn cảm nhận anh rơi xuống nước, thân thể bồng bềnh trôi nổi một lúc mới thì chân mới chạm đáy. Anh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một cái bình chứa thủy tinh dạng ống rất lớn. Đây cũng là một căn phòng, có rất nhiều bình chứa tương tự xung quanh, và mỗi cái đều đang có người. Ánh sáng xanh lam phủ lên căn phòng màu sắc vô cùng lạnh lẽo, nước trong bình chứa cũng có nhiệt độ rất thấp, cái lạnh chẳng mấy chốc đã thấm vào tận bên trong xương cốt.

Cung Tuấn nhíu mày sờ thử mặt kính, anh gõ mấy cái, rất cứng. Và cũng không có chốt mở, hơn nữa là, bình chứa đầy nước. Cảm giác lúc đầu còn tốt, nhưng lâu dần không thể hô hấp, chắc chắn sẽ chết đuối.

Căn phòng không lớn, có một cánh cửa để mở, quý ngài Hanbao ung dung đi vào. Hai tay thỏ chắp sau mông lắc lư đi tới, nghiêng đầu. Cung Tuấn biết là không nên, nhưng anh vẫn cảm thấy quý ngài thỏ trắng thật đáng yêu. Đương nhiên, mấy giây sau thì không.

Giữa không trung lại xuất hiện một màn hình trong suốt đếm ngược. Lần này là mười phút.

Từ trên trần bình chứa có một thứ rơi xuống tay các người chơi. Một khối rubik cube. Nhưng nó không phải một khối cube thông thường, là Tetracopter 12, một trong những loại cube giải đố tốn rất nhiều thời gian vì sự phức tạp của nó, bởi vì 12 trục tương ứng và có thể kết hợp theo bất kỳ quy tắc nào, đồng nghĩa với việc chẳng có quy tắc nào khi giải nó.


Cung Tuấn cầm khối rubik trên tay, anh và các người chơi đều nhìn thấy biểu tượng chìa khóa trên khối rubik, và biểu tượng ổ khóa trên mặt bình chứa. Vòng này là giải đố, thời gian mười phút, và phải nhịn thở.

Bên tai Cung Tuấn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, anh đảo thứ cứng rắn trong miệng, liếc mắt nhìn quý ngài Hanbao đang đi quanh phòng. Bất đắc dĩ nhận mệnh xoay khối cube trên tay.

Những người chơi ở đây đều trên cấp 5 hoặc 6, giải đố đối với họ cũng không khó nhằn đến vậy. Huống hồ Cung Tuấn biết bọn họ có đạo cụ hỗ trợ, không giống anh cái gì cũng không có.

Rất nhanh, chỉ sau ba mươi giây, có người đã giải xong khối rubik Tetracopter 12, gã vui mừng chờ đợi, và gã chờ được rồi. Cung Tuấn liếc mắt một cái, một khối rubik khác.

Ghost Cube, 3x3 biến thể, các mảnh bất quy tắc kỳ lạ không có quy tắc, và nó chỉ có một màu duy nhất khiến việc giải rất khó nhằn.


Cung Tuấn mím môi cúi đầu tập trung việc trên tay, anh không có thời gian lo sợ, ngay cả mồ hôi lạnh tuôn ra cũng đã bị nước lau đi. Không khí trong buồng phổi ít dần, anh không biết mình có thể kiên trì thêm bao lâu. Người bình thường nhịn thở chỉ tối đa hai phút, anh cũng không phải cái người lập kỷ lục nhịn thở 11 phút 54 giây kia, thời gian hiện tại rất quý giá.

Nhưng sự căng thẳng tột độ giữa việc giải đố và nhịn thở đã làm vài người chịu không được. Bong bóng khí hộc ra khỏi miệng, nước tràn vào bên trong. Chỉ cần người chơi đó nhịn xuống không được cơn sặc sụa, chắc chắn nước sẽ tràn vào trong cơ thể của anh ta, cắn nuốt hết thảy sự sống.

Cung Tuấn giải xong, hai tay anh siết chặt lại khối rubik, chờ đợi màn tiếp theo. Đã một phút ba giây. Anh mím chặt môi, nhận lấy khối rubik tiếp theo được thả xuống.

Đã có người giải xong khối rubik thứ ba, một khối Constrained Cube, hạn chế bánh răng 90 hoặc 180 độ, dù vẫn là 3x3 nhưng việc giải nó phức tạp hơn nhiều.


Ở phút thứ ba, đã có người bắt đầu dùng đạo cụ giúp mình duy trì hô hấp, nhưng đương nhiên việc ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu. Cung Tuấn nhíu mày đảo vật cứng trong miệng, anh cảm thấy nó đang nhỏ lại chỉ bằng hai phần ba lúc đầu. Bàn tay thoăn thoắt lúc đầu của anh đã chậm dần lại do độ khó tăng lên. Cung Tuấn vô thức liếm môi, rồi anh giật mình khi một cái đầu thỏ đột ngột dán lên mặt ngoài tấm kính.
Quý ngài Hanbao nheo mắt nhìn anh, khớp ngón tay Cung Tuấn bất giác tăng nhanh tốc độ hơn.

Phút thứ sáu, một khối rubik Constrained Cube rơi xuống đáy bình chứa, chưa giải xong. Và người chơi bên trong thì đang quằn quại đau đớn giãy giụa, đó là một người thanh niên còn rất trẻ. Anh ta vô vọng đập tay vào mặt kính, hy vọng có thể đập vỡ nó ra. Cơn đau từ việc giải phóng khí Co2, nỗi sợ từ việc sinh mệnh đang dần lụi tàn, và không cam lòng lẫn oán hận. Chất chứa trong đôi mắt anh ta là vẻ điên cuồng oán hận, bàn tay nện đến máu cháy đầm đìa, tơ máu màu đỏ loang ra xung quanh, như tô điểm cuối cùng cho sinh mệnh của anh ta.

Thân thể người chơi chìm dần xuống đáy bình, đôi mắt lồi ra trợn trừng, nhợt nhạt u ám vì sự sống đã rút đi. Cái xác im ắng sau vài phút ngắn ngủi ấy dựa vào vách bình, rũ đầu xuống, ngừng động đậy.

Có lẽ ngoại trừ Cung Tuấn liếc mắt mấy giây, còn lại trong phòng không ai nhìn tới người chơi đã chết kia nữa. Cung Tuấn nghĩ anh sẽ phải tập quen, nhưng tâm thần vẫn bị chấn động không hề nhỏ.

“cốc cốc”

Quý ngài Hanbao gõ lên mặt kính của Cung Tuấn, nhắc nhở anh thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

Quả thật, đã qua bảy phút, và thứ trong miệng anh chỉ còn một phần ba. Nếu không cẩn thận, Cung Tuấn có thể sẽ nuốt mất nó.

Khối rubik thứ tư rơi xuống tay Cung Tuấn, Gear Cube Extreme. Càng lúc càng khó, thời gian giải lại càng lâu hơn.


Đến phút thứ tám, đã có năm cái bình chứa lặng như tờ. Cung Tuấn đã bắt đầu cảm thấy lồng ngực căng tức, vật trong miệng chỉ còn là một hạt đậu, không, đã là một nửa hạt đậu. Vòng này không hề có đường tắt, nếu anh thất bại, chắc chắn sẽ trở thành kẻ hy sinh thứ sáu.

Khối rubik cuối cùng rơi xuống. Dreidel 3x3x3 Magic IQ Cube...

Hai tay Cung Tuấn run lên, hạt đậu trong miệng đã tan không còn chút cặn nào. Anh cắn chặt môi không cho phép mình bật ra bất kỳ bong bóng khí nào, nhưng bên trong phổi anh đã nóng bừng muốn nổ tung.

Có người đã giải xong, là Chung Đoan, không hổ là người chơi cấp 8 duy nhất ở đây. Nhưng lúc này Cung Tuấn chẳng có thời gian nhìn xung quanh nữa, đầu anh choáng váng, hai mắt chăm chú nhìn khối rubik phức tạp trên tay, chần chừ hồi lâu không hành động.

Anh phải chết ở đây sao?
Một bóng dáng bỗng chốc hiện lên trong đầu anh, có lớn có nhỏ, dù là độ tuổi nào, thân phận nào, cũng là người đó.

Một tiếng rít chói tai như tần số điện tử vụt qua tai Cung Tuấn, anh giật mình mở mắt. Bảng điện tử giữa không trung đã đỏ chói, đang đếm ngược ba mươi giây cuối cùng. Cung Tuấn chớp mắt mấy cái, anh nhìn thấy đôi mắt của quý ngài Hanbao đang tức giận nhìn anh, đang từ đen chuyển đỏ, bộ lông cũng có dấu hiệu chuyển xám.

Trên bảng điện tử, khối rubik nhấp nháy liên tục nhanh chóng, cứ như sợ Cung Tuấn không nhìn thấy vậy. Đại não kết dính như hồ dán của Cung Tuấn cố gắng vận động, anh cứ nhìn màn hình ấy suốt mấy giây. Đến mức nửa người dưới của quý ngài Hanbao cũng chuyển sang đen đặc.

Đột nhiên hai mắt Cung Tuấn mở to, anh muốn mở miệng chửi tục một tiếng. Anh cố dùng sự tỉnh táo cuối cùng cúi người xuống nhặt một khối rubik đã giải xong lên, dùng sức bóp vỡ nó ra. Bên trong xuất hiện một cái chìa khóa lấp lánh. Cung Tuấn lập tức đưa nó vào biểu tượng ổ khóa trên mặt kính.

“Ào ào”

Màn hình dừng ở 9 phút 18 giây. Mặt kính trên bình chứa biến mất, nước rào rạt tràn ra sàn, Cung Tuấn ngã ngồi trên bục, anh tham lam hít từng ngụm thật sâu. Đây là lần thứ hai trong ải này anh cảm nhận được hít thở là một chuyện tuyệt vời biết bao.

Chung Đoan là người chứng kiến cách Cung Tuấn qua vòng, mắt anh ta trợn to vài giây, sau đó nhanh chóng đi chỉ dẫn cho những người chơi còn sống đang mắc kẹt. Bọn họ nhanh chóng bóp vỡ một khối rubik đã giải, lập tức nhìn thấy chìa khóa ở bên trong. Phải là khối cube đã được giải, nếu không thì bên trong sẽ không có gì.

Nhưng trò chơi này đã chơi bọn họ một vố, lúc khối rubik thứ hai rơi xuống, bọn họ cứ nghĩ phải tiếp tục giải, không ai biết lúc đó chìa khóa đã đến tay mình rồi.

Kết quả, đã có tám người chơi chết vì trò lừa lọc ấy.

Hai tay Cung Tuấn siết chặt, anh cảm thấy những cảm xúc chán ghét ban đầu của mình khi mới vào trò chơi lại trở về. Cung Tuấn hít sâu, đè nén lại hết thảy. Bởi vì nơi đây chỉ có trò chơi là quy tắc, Player chỉ có thể mặc “nó” sắp đặt. Chỉ có vượt ải mới có thể sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro