Ải 4: Một đi không về 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan! Lan!

Thanh niên tên Thôi Cường kia đang la hét bên cạnh một cái bình chứa. Thì ra bạn gái anh ta đã chết, thân thể vẫn nằm im bên trong. Tiếng gào thét của anh ta chẳng đổi lấy chút thương cảm nào của những kẻ sống sót. Cung Tuấn không biết là bọn họ không có, hay là đã chai sạn rồi.

Anh leo xuống bục, giẫm lên mặt nước cao tới nửa bắp chân. Màn hình trên không trung vẫn chưa hiện xanh, chứng tỏ vòng này còn chưa kết thúc.

Quý ngài Hanbao đứng tựa bên cửa, nửa người trên cũng bắt đầu đen đặc, ánh mắt đỏ dữ tợn nhìn chăm chú mấy cái bình chứa có người chết bên trong.

Cung Tuấn không hiểu sao lại thấy lạnh toát cả người, anh rùng mình một cái.

- Tránh xa những cái bình ấy ra!

Vừa dứt lời, từ dưới đáy bình, nước bắt đầu xoay tròn. Lúc đầu chỉ là những gợn sóng nhẹ, rồi bắt đầu tăng nhanh hơn. Cung Tuấn nhận ra có những cái bóng đen ẩn nấp bên trong những dòng xoáy. Những lưỡi dao nước sắc bén bắt đầu hình thành, Cung Tuấn như ý thức được cái gì đó mà cúi đầu xuống rất nhanh. Rồi anh nghe thấy những tiếng hít khí và tiếng nôn khan, đủ biết sự kinh tởm ấy đến mức nào rồi.

Xay nát, xoắn nát, tựa như một chiếc máy xay cỡ lớn, nuốt lấy hết. Nước từ trong suốt hóa đỏ, từ đỏ hóa đục, rồi lại về trong suốt.

- Lan! Không được! Lan!

Thôi Cường vẫn thét gào, tiếng khóc của anh ta vang vọng trong căn phòng, chỉ có Chung Đoan ra sức giữ lấy anh ta. Qua chừng năm phút, tất cả máu thịt của người chơi chết đi đều bị lũ quái vật bóng đêm nuốt sạch, bọn chúng rút đi như chưa từng tồn tại.

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, anh thấy Thôi Cường đã thôi la hét. Anh ta im lặng một lúc, sau đó lấy ra một cây rìu trong balo, lưỡi rìu sắc lạnh lóe lên, chứng tỏ nó không phải một cây rìu bình thường. Thôi Cường dùng sức bổ mặt kính của bình chứa, mặc dù bên trong ngay cả cặn cũng không còn. Ai cũng mặc kệ anh ta, thậm chí có người còn thăm dò đi về phía cửa.

Cung Tuấn cũng quay đầu nhìn ra cửa, quý ngài Hanbao đã biến mất từ lúc nào. Anh cúi xuống nhặt những khối rubik rơi bên dưới lên, bóp vỡ, quả nhiên bên trong đều là chìa khóa.

“Xoảng!”

Bình chứa bên kia đã bị Thôi Cường đánh vỡ, anh ta ngơ ngác bò lên bục, dĩ nhiên chẳng thể tìm thấy được gì. Ánh mắt anh ta có gì đó rất lạ, rồi Cung Tuấn nghe thấy một tiếng cười nhạo, anh quay đầu.

- Không biết còn nghĩ anh ta si tình lắm. Ở ải trước, hai người đó cướp đoạt một thứ từ tay một cặp khác. Chia ra hai balo cùng giữ, bây giờ bạn gái anh ta chết rồi. Hah, anh ta là tiếc hận nhiều hơn? Hay là đau khổ nhiều hơn?

Cung Tuấn nhìn người thanh niên tóc dài đang mỉa mai, anh cũng không định đáp lời, mà người kia cũng không để tâm anh lạnh nhạt.

Cung Tuấn nhấc chân muốn đi, sau đó anh phát hiện mình không thể dễ dàng di chuyển được. Nước, đang đông đặc lại.

- Chuyện gì thế? Thứ này còn là nước à?

Dính đặc lại như hồ, giữ chặt chân của tất cả người chơi trên sàn.

Mà ở cửa, quý ngài thỏ đen vác gậy golf lại xuất hiện.

Nhưng lần này mục tiêu của quý ngài Hanbao rất rõ ràng. Cung Tuấn chú ý thấy nơi gậy golf vung lên, những kẻ bị nhắm vào đều là những người chơi dựa theo chỉ dẫn của Chung Đoan mà qua cửa. Và cả Chung Đoan, anh ta là mục tiêu lớn nhất của quý ngài thỏ. Nhưng Chung Đoan không hổ danh là người chơi cấp 8, anh ta bình tĩnh chạy trốn, tránh thoát rất nhiều lần gậy golf vung tới.

Tất cả người chơi đều bị nước đóng băng tại chỗ, chỉ có quý ngài Hanbao nhanh nhẹn len lỏi qua họ truy đuổi con mồi của mình. Quý ngài thỏ ánh mắt đỏ ngầu, chỉ ngày càng trở nên điên cuồng hơn.

Một người, rồi hai người đã thất thủ trước cái tốc độ kinh người và sự tàn bạo của quý ngài Hanbao. Cung Tuấn chết lặng nhìn những món bảo vật càng quý giá hơn được ném ra, rồi chỉ có thể bị quý ngài Hanbao giẫm nát dưới chân. Những người chơi dựa vào nhắc nhở của Chung Đoan mà tránh thoát trong bình chứa, lần lượt đã bị gõ chết thêm ba người.

Cung Tuấn nhắm chặt mắt, anh nghĩ mình đã đủ cứng rắn, nhưng khi chứng kiến sự tàn sát này lại không cách nào bình tĩnh nổi. Tiếng la hét thất thanh, mùi máu tươi tanh ngọt, những Player cấp cao cứ thế trở nên vô cùng nhỏ bé dưới cây gậy golf kia.

- Ah!

Đó là tiếng của Chung Đoan, Cung Tuấn lập tức mở mắt, trái tim anh như ngừng đập. Mặt của quý ngài thỏ đen rất gần anh, sự tàn nhẫn lạnh lùng trong đôi mắt to ấy đâm thẳng vào đáy lòng của anh.

Quý ngài Hanbao nhanh chóng lao đi, Chung Đoan đã chạy ra khỏi cửa phòng từ lúc nào, quý ngài Hanbao đang đuổi theo anh ta. Đồng nghĩa với việc, toàn bộ người chơi lúc sau qua cửa đã chết.

Nước dưới chân Cung Tuấn bắt đầu dâng lên, anh cố không nhìn những thi thể la liệt trên đất, lê bước chân nặng nề tiến về phía cửa. Những kẻ sống sót còn lại cũng chỉ chưa đến một bàn tay, thêm Cung Tuấn nữa là năm. Bọn họ cố sức di chuyển về phía trước, phải thoát khỏi đây trước khi nước dâng lên. Cánh cửa không hề xa, vậy mà để đến được nó cũng là một vấn đề. Nước không hề tràn qua ngưỡng cửa, cứ như bị giam chặt lại trong phòng.

Cung Tuấn khựng lại, anh nhìn xuống dưới, có bóng đen vừa lướt qua ngang chân anh. Nước đã dâng đến đùi, còn có thứ tham lam đang vờn quanh bên dưới, chực chờ xơi tái kẻ thất bại. Cung Tuấn mím chặt môi, đôi chân dài cố sức di chuyển. Trong một thoáng, cánh tay anh bị người bắt được. Là thanh niên tóc dài mỉa mai Thôi Cường kia, anh ta tóm lấy cổ tay Cung Tuấn kéo một cái, Cung Tuấn cảm nhận được bước chân anh nhẹ hẫng đi.
Hai người họ ra cửa đầu tiên, áp lực biến mất khiến đôi chân Cung Tuấn nhũn ra, suýt nữa té lăn ra đất. Nước trên người cũng đều nhanh chóng bốc hơi, chẳng lưu lại chút gì.

Lại là một cái hành lang, dưới mặt đất có vết máu kéo dài về hướng bên trái, hẳn là máu của Chung Đoan.

<Khởi động chế độ người đứng đầu độc tôn, qua cửa đầu tiên là người đứng đầu. Có quyền nhận một trong ba vật phẩm hỗ trợ^^ >

Giọng nói vừa dứt, trước mặt Cung Tuấn xuất hiện hình chiếu 3D của ba loại vật phẩm. Bản đồ, bật lửa, dao găm.

Cung Tuấn lúc này lại quay sang nhìn thanh niên tóc dài, hiển nhiên vừa rồi nếu không có anh ta, Cung Tuấn không thể là người qua cửa đầu tiên được. Thanh niên nhướn mày một cái, hờ hững cười, ý bảo Cung Tuấn tùy ý.

Bên trong phòng nước đã dâng tới ngang ngực, lúc này có hai người chật vật lao ra, theo sau là một cánh tay trắng nhợt của một cô gái.

- Giúp tôi! Giúp tôi với.

Không ai động đậy.

- Làm ơn! Hãy kéo tôi một cái đi!

- Tôi khuyên anh tốt nhất đừng qua đó.

Nhìn thấy Cung Tuấn chần chừ, thanh niên tóc dài nói một câu. Cung Tuấn nhìn anh ta, anh ta chỉ nhún vai một cái. Nhưng Cung Tuấn vẫn đi tới trước cửa, anh nhìn vào phòng, nước đã dâng đến cổ của cô gái kia. Cung Tuấn không nắm lấy đôi tay trắng nhợt ấy, bởi vì anh biết cô gái đó thoát không khỏi rồi.
Một phần chân của cô gái đã bị cắn đứt, có lẽ do nước quá lạnh, hoặc có lẽ đã mất cảm giác, cô gái đó không cảm nhận được. Nhưng cánh tay ấy cứ cố chấp đưa ra, vẻ cầu xin trong mắt đã chuyển sang dữ tợn và oán độc nhìn vào Cung Tuấn.

- Mau kéo tôi ra! Nhanh lên!

Phía sau cô gái, một người chơi khác đã hoàn toàn chìm xuống, bị một bóng đen to lớn nhanh chóng bao phủ, có tia máu đỏ cực mỏng loang ra. Cung Tuấn nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc muốn xoay người, anh vẫn nắm lấy bàn tay kia dùng lực kéo ra.
Cung Tuấn có thể không đấu lại trò chơi, nhưng nếu bỏ mặc không cứu, anh làm không được.

Cả thân người cô gái được Cung Tuấn kéo ra, ngay giây sau, cô gái đó đã té ngã trên đất. Ôm lấy đôi chân bị đứt mất một nửa la hét chói tai.

- Chân tôi! Chân tôi đâu?!!!

Cung Tuấn mím môi bối rối, thanh niên tóc dài cười khẩy một tiếng.

- Anh cứu cô ta, có lo được về sau sao?

Hai người chơi bên kia đồng loạt lùi lại. Không ai nguyện ý đi giúp đỡ một kẻ tàn phế kéo chân sau. Cô gái la hét một hồi cũng an tĩnh lại, vết thương của cô ta không hề chảy máu, nhưng đau đớn thì bị phóng đại rất nhiều lần. Có lẽ vẻ bối rối của Cung Tuấn quá rõ ràng, cô gái đó cứ nhất định phải bám chặt lấy anh khóc lóc.

Ba vật phẩm treo lơ lửng vẫn đang nhấp nháy, nhắc nhở Cung Tuấn nên chọn phần thưởng. Cung Tuấn nhìn một lúc thì chọn bản đồ, tấm bản đồ vừa vào tay thì anh đã mở ra xem, trắng trơn. Ai cũng không nói gì, bởi vì phần thưởng của trò chơi không bao giờ có thể tin tưởng được. Trò chơi này có ác ý rất lớn với người chơi đã là luật bất thành văn.

Cung Tuấn cũng không hối hận vì mình đã cứu cô gái kia, đến cuối cùng, anh nhận mệnh cúi người cõng cô ta lên, lê từng bước nặng nề về phía trước. Anh biết mấy người kia đang chê cười anh, nhưng Cung Tuấn cũng không giải thích, không cần giải thích.

Vết thương trên chân khiến cô gái nhiều lần chịu không nổi, hai bàn tay cô ta siết vai Cung Tuấn, da thịt bên trong rất nhanh hằn ra nhưng vết bầm lớn. Nhưng Cung Tuấn mày cũng không nhíu, cứ đi về phía trước.

- Anh đừng bỏ lại tôi. Trong balo tôi có rất nhiều đồ tốt, tôi cho anh.

Cô gái dùng giọng điệu lấy lòng lải nhải bên tai Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn cũng không đáp lại.

Đi ước chừng mười phút, bọn họ phát hiện một căn phòng bị mở toang, vết máu đứt quãng đến đây rồi biến mất. Ai nấy đều nhìn nhau, cuối cùng thanh niên tóc dài đi lên phía trước dò xét. Qua mấy phút sau anh ta đi ra.

- Sạch sẽ.

Không có thứ gì, người lẫn NPC, đó là ý nghĩa sạch sẽ.

Cung Tuấn không nhìn vết máu loang lổ trên tường, anh đặt cô gái trên lưng xuống, nhất thời còn bị cô ta túm chặt lấy cánh tay.

- Anh không được bỏ rơi tôi!

Nhìn ánh mắt đáng sợ của cô ta, Cung Tuấn cũng không phản ứng gì. Anh bình tĩnh gạt tay cô gái ra, mặc kệ cô ta la hét, đi đến cách đó một khoảng ngồi xuống.

Từ lúc bắt đầu rơi xuống ải này tới giờ, Cung Tuấn chưa hề được nghỉ ngơi, ăn uống, hoặc là ngủ. Cơ thể anh liên tục đốt cháy adrenaline, không cho phép anh thời gian thả lỏng. Đã qua bao lâu? Một ngày? Hay là vài ngày? Cung Tuấn biết không hề lâu như vậy.

- Cậu là bug à?

Cung Tuấn mở mắt, thanh niên tóc dài ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách vừa đủ, không làm Cung Tuấn thấy khó chịu. Thấy anh mở mắt nhìn sang, thanh niên cười một tiếng.

- Yên tâm, cậu sẽ không chết.

- ...

- Có biết ải này là cái gì không?

Cung Tuấn đương nhiên muốn biết, nhưng giống như các Player không tin tưởng NPC, Player cũng không tin tưởng Player. Thấy Cung Tuấn không có ý muốn hỏi, thanh niên tóc dài cũng không để tâm, tự mình nói.

- “Một đi không về”. Đây là tên mà người chơi đặt cho nó. Đến đây, toàn là các Player đã vi phạm quy tắc trò chơi. Không có nhiệm vụ, chỉ có qua hết các vòng mới có thể thoát ra. Trước lúc cậu xuất hiện, đoàn người có hơn một trăm tám mươi người.

Trong lòng Cung Tuấn trầm xuống, trước lúc anh đến là hơn một trăm tám mươi người, sau khi anh đến chỉ còn hai, ba chục người. Mà hiện tại, mới qua hai cửa, chỉ còn lại năm người bọn họ, còn Chung Đoan, ai biết anh ta còn sống hay không.

- Vì sao lại nói với tôi những điều này?

- Vì cậu khác biệt.

Cung Tuấn nhìn qua, thanh niên tóc dài nhướn mày một cái, sau đó bật cười kỳ lạ.

- Tôi vốn đến đây để chết. Nhưng hình như rất khó thì phải. Trò chơi rất tàn nhẫn, ải này là để diệt trừ tất cả Player đã làm phạm tội rất nặng trong trò chơi. Nói là vượt qua sẽ sống xót, nhưng mỗi cửa đều là 99/1. Chín mươi chín phần chết, một phần sống. Cậu vừa đến, ngay cả balo cũng không có, bọn họ còn tưởng cậu là NPC, nhưng tôi vừa nhìn liền biết. Cấp bậc cậu rất thấp.

Ánh mắt của thanh niên tóc dài rất sâu, Cung Tuấn cũng không đáp lời anh ta, nhưng anh ta lại nói ra những tin tức mà Cung Tuấn vẫn luôn muốn biết. Để rồi anh phải nghi hoặc nhiều lần, anh đã phạm phải quy tắc gì mới bị trò chơi tống đến đây? Một con đường chết. Một ải “Một đi không về.”

- Tôi là Lãng, nếu cậu sống sót, sau này sẽ còn gặp lại.

Lãng cười một tiếng rồi đứng dậy, anh ta rời khỏi phòng đầu tiên, không biết đi đâu. Cung Tuấn cũng không cản anh ta lại. Huống hồ tình cảnh của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người còn lại trong phòng đề phòng lẫn nhau, sau một lúc cũng rời đi. Chỉ còn Cung Tuấn và cô gái kia ở lại.

Không gian im ắng chẳng có bất kỳ âm thanh gì. Nếu Cung Tuấn đoán không sai, lúc anh rơi xuống đây cũng là lúc ải này đang đi đến hồi kết. Như Lãng đã nói qua, anh chỉ là một bug bất ngờ.

Cung Tuấn nghỉ ngơi một lúc mới đứng dậy, anh không thể ở mãi nơi này, dù là sống hay chết, anh nhất định cũng phải đi đến cuối cùng.
Cô gái bên kia thấy anh đứng dậy thì lập tức nhìn qua. Cung Tuấn cũng sẽ không bỏ cô ta ở lại, lúc anh cõng cô gái lên, có liếc nhìn vị trí vết thương, miệng vết thương đã biến thành màu đen, máu cũng không chảy. Anh mím môi xốc cô gái lên lưng, rời khỏi căn phòng tiến vào hành lang dài như vô tận.

...

Cung Tuấn đứng trước một bảng sơ đồ rất lớn, những đường dây điện chằng chịt quấn rối vào nhau, vị trí ở giữa được che lại không nhìn rõ hướng đi của dây điện nữa.

- Thế nào rồi?

- ...

- Tôi hỏi anh thế nào rồi?! Tôi không muốn chết ở đây!

Cung Tuấn tập trung, không để tâm cô gái sau lưng lớn tiếng quát. Anh nhìn những chữ cái kèm số đại diện ở bên dưới, và bên trên cùng cũng là những chữ cái y hệt, có một bảng số tương ứng để bấm và chọn đáp án bên cạnh, rõ ràng, anh phải tìm ra một sơ đồ chính xác.

Căn phòng này bất ngờ xuất hiện lúc Cung Tuấn đang đi trên hành lang, cửa phòng đẩy nhẹ là ra, bên trong phòng trống rỗng, một bảng sơ đồ cực lớn treo trên vách tường. Không có bất kỳ cánh cửa nào khác, khi bọn họ vừa bước vào cánh cửa ban đầu cũng đã biến mất. Căn phòng này rất rộng lớn, lớn đến có chút bất thường.

Anh nhìn sơ đồ này đã được một lúc, nhưng càng nhìn Cung Tuấn càng cười khổ trong lòng. Ải này đúng là “Một đi không về.”, mạch đường điện rối nùi như tơ nhện, còn là loại quấn nhau thành búi, màu sắt đủ loại từ đậm đến nhạt. Đỏ có đỏ cam, đỏ thẫm, đỏ nâu... Càng đừng nói đến các màu sắc khác nhiều vô kể, rối tinh rối mù. Cung Tuấn tự nhận tư duy của anh cũng không đến nỗi nào, nhưng anh đã đứng đó ít nhất ba mươi phút, cũng không thể tìm ra hướng đi của bất kỳ sợi dây nào.

Sau một lúc, Cung Tuấn mới bắt đầu chần chừ ấn vào một phím số đầu tiên. Chữ cái A, số 4.

“Ầm!”

Sàn nhà chấn động mạnh một lúc. Mặt đất vốn không có thứ gì lại xuất hiện những lát cắt vuông vức, giống như từng ô gạch lớn, ngang dọc đều là chín ô. Vừa lúc nãy Cung Tuấn chọn số, đã chọn sai. Lúc này, một ô gạch nhanh chóng rơi xuống đáy, âm thanh vỡ vụn vọng lên vang dội cả căn phòng. Hố đen cứ thế xuất hiện đột ngột giữa mặt sàn. Cung Tuấn nhìn qua, rồi lại bình tĩnh quay đầu quan sát bảng sơ đồ, nhưng cô gái theo cùng lại không bình tĩnh như vậy, bởi vì ô gạch vừa rơi ngay sát cạnh cô ta, vừa lúc cô ta cúi đầu, thấy được khoảng không đen đặc bên dưới.

- Anh điên rồi! Đồ điên, chọn sai rồi! Tôi không muốn chết! Mau tìm cách đi.

Cung Tuấn không biết tố tâm lý của người chơi cấp cao lại tệ đến vậy, hoặc là đã chịu áp lực quá lâu khiến cô gái đó đã sắp sụp đổ rồi. Hai chân cô gái đã hoàn toàn biến thành màu đen, Cung Tuấn đã nhìn qua, và anh cũng có một suy đoán lạnh gáy. Nhưng lúc này cần nhất là qua cửa, Cung Tuấn chỉ có thể cố tập trung.

“Ầm!” “Ầm!” “Ầm!”

Những ô gạch liên tiếp rơi xuống, lỗ hổng không có quy tắc xuất hiện trên sàn. Cái trán Cung Tuấn đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngón tay anh vẫn vững vàng di chuyển trên sơ đồ, chọn sai thì chọn lại, cùng lắm chỉ là chết mà thôi.

Chết tiệt! Cùng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro