Ải 4: Một đi không về (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gió và rít gào vang vọng trong phòng, những ô gạch rơi rụng dần, những cơn gió lạnh từ bên dưới thổi thốc lên, bóng đen vặn vẹo di chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể trồi lên.

- Không!!! Đừng lại đây! Chúng mày cút đi.

Cung Tuấn quay đầu lại, anh nhìn thấy cô gái kia chật vật cố bò vào sát tường, bên rìa ô gạch có một móng vuốt màu đen đang cố thò qua nắm lấy chân cô gái kia.

- Không phải cô có đạo cụ sao?

Cung Tuấn chỉ là nhắc nhở, đối diện với ánh mắt cầu xin của cô gái cũng không mấy động lòng. Đứng dưới sống chết mà cô ta vẫn không muốn dùng vật phẩm trong balo, là tự cô ta chuốc lấy.

Cô gái kia thấy Cung Tuấn không có ý định qua giúp mình thì ác độc nhìn anh, sau mấy giây mới lấy đồ trong balo ra. Cung Tuấn hờ hững quay đầu, anh một nghèo hai trắng, muốn lợi dụng anh thì anh cũng phải có cái để lợi dụng đã.

Thời gian trôi qua, Cung Tuấn đã chọn sai tổng cộng ba mươi sáu ô, ba mươi viên gạch đã rơi xuống dưới. Những cái móng vuốt tanh hôi và sự rét lạnh quen thuộc đã tràn đầy khắp phòng. Da đầu Cung Tuấn tê dại, hơi thở tràn ra đều mang theo khói trắng.

- Rốt cuộc anh có giải được hay không?!

Cung Tuấn cũng không biết.

Chỉ có hai mươi tư đầu nối, nhưng mạch điện che mắt lại có hàng trăm sợi, quấn vào nhau như tơ vò, tấm chắn ở giữa nếu bỏ ra, Cung Tuấn cũng không chắc mình có thể tìm ra nhanh chóng được. Mà cảm giác cứng ngắc của cơ thể nói cho Cung Tuấn biết, cửa này tuy không có thời gian hạn chế, nhưng những con quái vật bóng đêm chực chờ và nhiệt độ đang giảm dần cũng đủ ép chết anh.

Khi ô gạch thứ năm mươi rơi xuống, lông mi Cung Tuấn đã tích một lớp băng vụn. Cô gái bên kia đã co ro sát góc tường, tiếng mắng chửi cũng không toát nổi nữa. Ở vị trí Cung Tuấn đứng chỉ còn chín viên gạch đang chống đỡ.

Hàm răng Cung Tuấn va đập vào nhau, anh mím chặt môi, ánh mắt sáng đến kinh người ấn xuống một một chữ cái J số 1.

Âm thanh điện tử "tít" một tiếng vang lên, bức tường đối diện răng rắc di chuyển một khe sáng bắt đầu lộ ra, dần dần, dưới ánh mắt sáng rực của Cung Tuấn, nó dừng lại ở khoảng cách chừng một gang tay.

Không đủ, đáp án còn thiếu. Ánh mắt Cung Tuấn trầm xuống, anh nhắm chặt mắt, xoa hai tay vào nhau mong tìm chút hơi ấm.

Cô gái bên kia thấy thế thì chịu không được lập tức gào khóc, rồi điên cuồng bò về phía trước. Nhưng những con quái vật bóng đêm rít gào trồi lên như muốn cắn xé cô ta, làm cô ta sợ hãi lùi trở về. Cô gái nhìn Cung Tuấn bằng một ánh mắt tối tăm đến đen đặc. Cung Tuấn nhận ra mắt cô ta đã chẳng còn tròng trắng nữa rồi, vẫn là con người sao?

Cung Tuấn không muốn nghĩ nhiều, anh quay đầu lại tiếp tục chăm chú nhìn bảng sơ đồ. Bên tai anh lúc này bỗng vang lên tiếng chuông.

Đó là tiếng chuông trên cổ quý ngài Hanbao. Cung Tuấn lập tức quay đầu nhìn về cánh cửa chỉ mới hé mở một chút kia, anh nhìn thấy một đôi chân thỏ trắng. Tiếng chuông vang lên liên tục, chứng tỏ chủ nhân nó cũng đang sốt ruột.

“Ầm!”

“Ầm!”

- Cút đi! Đừng chạm vào tao!

“Ầm!”

- Nhanh lên đi! Nhanh lên tìm ra đáp án!

“Ầm”

Khi tiếng rên rỉ mắng chửi dần nhỏ lại, chỉ có ánh mắt tối tắm đến đang sợ nhìn chòng chọc vào tấm lưng của Cung Tuấn, anh biết cô gái kia đã không xong rồi. Mà chính anh, cũng sắp không xong rồi.

“Tít” Chữ H số 0. Đáp án đúng.

Cửa lại di chuyển một chút, một phần ba cánh cửa đã hé lộ. Cung Tuấn nhìn khe hở đó, tính toán anh có thể bò qua hay không. Nhưng những còn quái vật vẫn đang chờ đợi, và cả khoảng không đặt chân đã không còn lại bao nhiêu làm anh siết chặt tay lại.

Nếu giải thêm, có lẽ anh cũng chẳng thể qua đó nữa.

Quý ngài Hanbao giậm chân mạnh một cái, chuông trên cổ rung lên mãnh liệt, có vẻ quý ngài thỏ đang rất bực bội với sự chậm chạp của Cung Tuấn. Nhưng anh có cách nào đây?

Khớp hàm Cung Tuấn căng chặt, anh bắt đầu cảm thấy vô lực, cái lạnh bao vây đang rút dần sức sống của anh. Cung Tuấn sờ ra balo sau lưng, anh lấy ra lọ kẹo duy nhất bên trong, trút một nắm ra dốc vào miệng. Quả nhiên tinh thần đã tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là nhất thời, cứ như đang dùng thuốc độc giải khát vậy.

Cung Tuấn chẳng dám hít thở sâu, khí lạnh tràn vào phổi càng làm cả người anh tê cứng. Anh sốc lại balo, quay đầu tiếp tục nhìn bảng sơ đồ.

Có lẽ quý ngài Hanbao thật sự chịu không được mức độ chậm tiêu của anh. Một con quái vật bóng đêm cả gan trồi hẳn lên mặt đất, cái bóng của nó di chuyển đến gần Cung Tuấn, túm lấy chân anh lôi đi. Cả người Cung Tuấn bất ngờ nện xuống sàn, đã bị lôi đến rìa khoảng không bên dưới. Cung Tuấn dùng sức đạp mạnh con quái vật kia một cái. Mắc cá chân anh đau nhói, nhưng cũng đã đạp văng được cái móng vuốt kia. Cung Tuấn nhìn chằm chằm hồi lâu, anh nhấc người dậy, lúc này, từ trong balo rơi ra một tấm giấy mỏng manh.

Bản đồ.

Là bản đồ.

Cung Tuấn ngồi trên đất nhìn tấm giấy trống trơn ấy hồi lâu, anh cầm nó, giơ lên trước tấm sơ đồ.

Bắt đầu từ góc dưới mảnh giấy, những đường vẽ uốn lượn bắt đầu xuất hiện. Cung Tuấn trợn mắt nhìn, những bố cục rối nùi không có đường sống trên sơ đồ rốt cuộc chỉ còn lại vài đường ít ỏi.

Đáp án đã ngay ở trong tay anh từ lúc đầu.

Mật mã cửa, vật giúp anh duy trì hơi thở dưới nước, bản vẽ sơ đồ mạch điện. Tất cả thảy, đều là bug của anh.

“Tít, tít, tít”

“Grào!”

Lúc quái vật không cam lòng gào to, những cái móng vuốt bén nhọn bắt đầu rút đi, cửa lớn dần xuất hiện. Cung Tuấn mím môi thở hắt ra, anh đeo lại balo, nhìn những viên gạch ít ỏi còn lại trên sàn, và vị trí có thể nhảy sang để đến phía cửa.

Cung Tuấn không nhìn cô gái bên kia nữa, anh không hối hận vì đã cứu cô, nhưng chính cô ta cũng như Lãng nói, sống không được. Từ lúc ra khỏi căn phòng kia thì cô ra đã không phải người sống rồi.

Cung Tuấn chưa bao giờ cảm tạ vì đôi chân dài của mình như lúc này, những bước nhảy của anh dễ dàng hơn một chút. Nhưng có những lỗ hổng quá lớn khiến lúc nhảy trái tim anh cũng thắt chặt lại. Một sơ ý xẩy chân thôi cũng đủ chấm dứt sinh mệnh anh ngay lập tức.

Ánh sáng ở cửa rất mạnh, nhưng Cung Tuấn vẫn trông thấy quý ngài Hanbao đang chờ anh. Phải, là chờ anh.

Cánh tay to lớn ấy đưa ra, túm được tay Cung Tuấn lao tới. Cung Tuấn ôm lấy thân hình to lớn kia loạng choạng vài bước, sự mềm mại và ấm áp của đối phương đột nhiên lại làm anh yên tâm. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói ở chân đã làm Cung Tuấn rên lên một tiếng. Anh xoay người cúi đầu, chơ vơ bên mép cửa, cô gái người chơi kia đang nắm chặt lấy chân anh.

Hai mắt cô ta đã tối đen, da dẻ xám xịt, tóc dài bay múa như những cái xúc tu đáng sợ. Cô ra nhe răng, phô ra một hàm răng nhọn sắc bén. Lực lôi kéo quá mạnh khiến Cung Tuấn bị lôi giật ngược lại phía sau.

Khoảng không đen kịt bên dưới căn phòng chứa không biết bao nhiêu con quái vật đanh chờ xé xác anh. Cô gái kia đã hoàn toàn đồng hóa với bọn quái vật, cười khùng khục với Cung Tuấn.

- Tại sao không cứu tôi?

- ...

- Khục... Đến đây đi... Đến...

“Bùm bụp”

Cung Tuấn lập tức nhắm mặt lại. Anh biết, cái đầu của cô gái đó chắc chắn nở hoa rồi.

Ánh mắt của quý ngài Hanbao đỏ lên, thu lại gậy bóng chày trên tay, nhìn chòng chọc vào con quái vật mới sinh đang rơi vào vực tối. Qua một lúc, quý ngài Hanbao dùng sức lôi kéo Cung Tuấn lên phía trước, cánh cửa của căn phòng ấy cũng khép lại ngay lập tức.
Không còn những hành lang dài như vô tận, đây là một không gian sương trắng. Tay Cung Tuấn được đôi tay mềm mại ấy ủ vào trong, anh cũng không tránh, cứ thế bước đi. Ánh mắt Cung Tuấn rơi vào đôi tai thỏ dài lắc lư phía trước, suy nghĩ sâu xa.

Bọn họ đi cũng không lâu, phía trước đã xuất hiện một dãy bàn dài, phía sau dãy bàn là một cánh cổng nước hư ảo, đó ắt hẳn là cửa ra.

Quý ngài Hanbao buông tay Cung Tuấn ra, chỉ vào dãy bàn, trên đó đặt balo của Player, tổng cộng 186 cái. Đó là balo của người chơi vượt ải lần này, chứng minh toàn bộ họ đều đã chết.

<Player Cung Tuấn, người đầu tiên vượt ải này không phải anh, nhưng người chơi đứng đầu không lấy phần thưởng, cho nên toàn bộ lựa chọn đều dành cho anh ^^>

Cung Tuấn liếc mắt nhìn quý ngài Hanbao, anh cảm thấy anh nhìn ra một chút bực bội trên gương mặt thỏ kia. Anh không phải người vượt ải này đầu tiên? Vậy là ai?

Cung Tuấn nhớ đến Lãng, nhưng anh cũng không xác định được.

Trên bàn mỗi balo đều có tên người chơi, Cung Tuấn quả nhiên không tìm thấy tên của Lãng, hoặc là anh ta không nói thật với anh. Quý ngài Hanbao thấy anh chần chừ, lập tức tiến lên kéo anh đi đến một vị trí.

- Thứ tốt sao?

Quý ngài Hanbao chỉ nhìn chằm chằm anh.

Cung Tuấn nhìn tên trên balo, Chung Đoan. Vậy ra người chơi cấp 8 kia thật sự chết rồi. Cung Tuấn cũng không nhìn, anh trực tiếp dùng quyền tiếp quản toàn bộ vật phẩm trong balo kia. Tổng cộng 186 cái balo, Cung Tuấn không thể lấy hết toàn bộ, balo của anh có hạn mức, tuy đã được nâng lên cấp bậc nhưng cũng không thể đem đi toàn bộ được. Mỗi lần Cung Tuấn vừa sắp xếp xong, quý ngài Hanbao sẽ kéo anh tới một cái balo khác, chắc chắn trong đó đều là thứ tốt. Ở balo của Thôi Cường và bạn gái anh ta, Cung Tuấn tìm được hai chiếc hộp được khóa kín, không có chìa khóa. Anh nhớ tới lời của Lãng, mà quý ngài Hanbao cũng muốn anh lấy chúng, cho nên đều vào balo của Cung Tuấn.

Rất nhanh toàn bộ vật phẩm đáng giá nhất đã nhồi đầy không gian balo hệ thống và trên lưng. Quý ngài Hanbao có vẻ không hài lòng lắm, nhưng Cung Tuấn biết điểm dừng, anh vỗ cái tay thỏ, ý bảo đủ rồi.

Không ai nói gì, Cung Tuấn không nói, quý ngài Hanbao cũng vậy. Rồi Cung Tuấn bật cười, mọi tích tụ áp lực trong ải này theo tiếng cười của anh tan đi mất.

- Không biết tôi có vọng tưởng không, nhưng tôi hy vọng đó là anh.

Ba chữ cuối, Cung Tuấn không thốt nên lời, chỉ có khẩu hình miệng in hắn vào đáy mắt quý ngài Hanbao. Ánh mắt của quý ngài thỏ lóe lên, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

- Đi.

- ...

- Đến giờ.

Cung Tuấn thở dài một tiếng, anh tiến lên ôm chú thỏ trắng cao lớn trước mặt, hít sâu một hơi. Lưu luyến và rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lời cũng không ra khỏi miệng được. Suy cho cùng, anh vẫn không đủ lòng tin. Tin bản thân, tin người ấy.

- Nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ không buông tay.

- ...

Quý ngài Hanbao trầm mặc vỗ lưng Cung Tuấn, cuối cùng chỉ nói một câu.

- Đi, đến giờ.

Lúc Cung Tuấn xuyên qua màn nước kia, anh nhịn không được quay đầu lại, thấy được vẻ mờ mịt thoáng chốc trong đôi mắt to tròn kia.

Lần nữa mở mắt, đã không còn là không gian ngân hà quen thuộc.

Đây là một căn phòng.

Được rồi, một căn phòng bình thường. Cung Tuấn đang nằm trên một cái giường mềm mại. Trong phòng được lót thảm lông xám, tường sơn màu trắng và xanh lam, có kệ sách, bàn làm việc và cả tủ quần áo. Cung Tuấn rất bất ngờ, anh bước xuống giường đi tới mở cửa phòng ra. Mở được, bên ngoài là hành lang rực nắng, ánh sáng tràn ngập nơi này, mang đến một cảm giác rất thoải mái. Căn phòng nằm trên tầng lửng, bên dưới là phòng khách và phòng bếp, tất cả mọi thứ làm Cung Tuấn hốt hoảng như trở về cuộc sống bình thường. Nhưng anh lập tức biết không phải, bởi vì lúc mở cửa chính ra, bên ngoài vẫn là không gian ngân hà vô tận.

Cung Tuấn khép cửa lại, trong đầu gọi một tiếng “hệ thống “.

< Hệ thống 1640 hân hạnh vì ngài phục vụ ^^>

Cung Tuấn rùng mình, đây là giọng của hệ thống trong ải “Một đi không về”.

- ...

< Xin hỏi ngài cần thứ gì?^^>

Cung Tuấn hít sâu một hơi rồi lên tiếng.

- Mở bảng thuộc tính.

< Mời xem bảng thuộc tính hiện tại>

Một màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt Cung Tuấn, nhưng kèm theo đó là giọng giới thiệu của hệ thống 1640.

< Player cấp 5: Cung Tuấn
Tích phân: 216.870( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: - Mua sắm trực tuyến không hạn chế không gian. Được lựa chọn bối cảnh vượt ải hạn định.

Balo: hai loại hình thái. 1 – balo tùy thân (sức chứa 50 m² - đang trống 30m²). 2 – balo hệ thống (150 ô - trống 100 ô)

Quyền hạn cấp bậc không gian: Căn hộ trung gian 100m²

Vật phẩm buộc định vĩnh viễn : 1 - nhẫn giải trừ mê hoặc.

Bảng thuộc tính cá nhân:

Thể lực: cấp nhân loại 80/100

Trí lực: cấp nhân loại 86/100

Mị lực: cấp nhân loại 89/100

May mắn: ??? Đang tính toán... >

Cung Tuấn sững sờ nhìn bảng thuộc tính trước mặt, anh cũng không chú vì sao hệ thống vẫn luôn tính toán chỉ số may mắn.

Cấp 5, anh trở thành Player cấp 5? Quyền hạn nhảy vọt từ tầng chót lên có thể lựa chọn bối cảnh vượt ải hạn định. Cung Tuấn không ngờ chỉ vượt một ải “Một đi không về” lại có thể đạt được phần thưởng lớn như thế.

- “Một đi không về” là ải thế nào?

Giọng của 1640 vẫn vô cùng dễ nghe.

<Ải chết.>

Ải đi để chết, ải để trò chơi quét sạch những Player vi phạm tội ác cực lớn trong trò chơi. 99/1 đường sống, dĩ nhiên nếu qua ải, phần thưởng là không thể tưởng tượng được. Cho nên cấp bậc của Cung Tuấn cũng tăng vọt, các loại kỹ năng cũng mở ra.
Cung Tuấn nên vui sao? Hẳn là càng thêm áp lực.

- Vì sao?

< Ngài muốn hỏi gì?>

- Ải trước vì sao tôi có thể tiến vào?

< ... >

Một lúc lâu sao 1640 cũng không đáp lời, lúc Cung Tuấn nghĩ hệ thống đã offline rồi thì nó lại trả lời một câu, ngữ điệu cũng rất mờ mịt.

< Không biết. >

Là Bug. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi.

Cung Tuấn cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, anh cười khẽ một tiếng.

- Lần tới...

Ngay cả hệ thống 1640 cũng không nghe rõ Cung Tuấn nói gì.

Hoàn ải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro