Ải 5: Lau vết chu sa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải 5: Lau vết chu sa

Cung Tuấn đứng giữa phòng khách, đèn trong phòng lập tức tắt đi, xòe tay không nhìn được năm ngón.

- Mở cửa hàng hệ thống.

< Xin ngài chờ một lát...>

Theo sau giọng nói dễ nghe của 1640, không gian phía trước Cung Tuấn đã ảo hóa ra một màn hình cực lớn. Bên tay trái là từng hàng vật phẩm được phân loại riêng biệt, chỉ cần lướt nhẹ một cái sẽ lập tức hiện lên muôn vàn đạo cụ khác nhau. Cung Tuấn lướt nhìn nhanh qua, tùy ý ấn vào một khu, trước mắt anh lập tức hiện lên những loại đạo cụ không ngừng chuyển động giống như thật, có cảm giác đưa tay ra là có thể trực tiếp chạm vào.

- Gợi ý đạo cụ.

<Đạo cụ gợi ý cho ải kế tiếp: " Gương bát quái, hương đuổi quỷ, bùa phong âm, thuốc giải độc...>

Cung Tuấn đã đạt được quyền lợi lựa chọn vượt ải hạn định, anh từ trong sáu ải khác nhau của hệ thống đưa ra mà chọn ải tiếp theo để tiến vào. Xét về độ khó của ải kế tiếp thì không trên không dưới, 1640 cũng khuyên anh nên chọn nó. Ải sau của Cung Tuấn là một ải có liên quan đến ma quỷ thật sự, anh đã được đọc qua giới thiệu sơ lược về cốt truyện và biết được những NPC quan trọng của ải. Đây là chuyện mà trước đây trò chơi này không cung cấp cho anh, hoặc là không cho Player cấp thấp quyền lợi biết được quá nhiều manh mối quan trọng. Nhưng Cung Tuấn cũng không lấy điều đó làm vui, bởi vì những thứ trò chơi cung cấp càng nhiều thì song song với đó là nguy hiểm càng cao.

Đối với Cung Tuấn mà nói, lên cấp 5 đột ngột giúp anh lượt bỏ rất nhiều giai đoạn, nhưng cùng lúc làm anh mơ hồ với rất nhiều thứ. So với các Player dày dặn kinh nghiệm, Cung Tuấn thật sự chẳng có nổi một chút kiến thức gì về ải cấp cao. Anh cứ không ngừng mày mò vội vàng từng thứ một, cứ như có một bàn tay trong bóng tối bức thiết muốn anh phải đi nhanh về phía trước, mặc kệ anh có thích ứng được hay không.

So với cấp thấp, thời hạn nghỉ ngơi của Player cấp 5 cũng được kéo dài hơn. Cung Tuấn ở lại căn hộ trung gian được nửa tháng thì hệ thống 1640 mới thông báo anh phải tiến vào ải tiếp theo, còn có hai giờ đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ. Cửa hàng hệ thống của Cung Tuấn đã nâng cấp, anh thậm chí có thể dùng tích phân để mua tin tức mà hệ thống cung cấp.

Cung Tuấn nhìn lướt qua những quyển trục tin tức được xếp hạng từ màu xanh lục đến màu đen, và giá của chúng cũng từ thấp đến cao chót vót. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi hệ thống 1640.

- Cần mua quyển trục không?

Giọng nói dễ nghe của 1640 chưa vội vang lên, Cung Tuấn có cảm giác nó đang suy nghĩ, chuyện này rất kỳ quái. Kể từ lúc lên cấp, hệ thống 1640 đã thay thế hệ thống vô cảm của Cung Tuấn lúc trước, có chút nhân tính hóa, thậm chí có thể chủ động đưa ra đề nghị với anh, giống hệt như một trợ lí cá nhân thật sự.

<Thưa ngài, trong cửa hàng hệ thống, tin tức tham khảo của ải tiếp theo nằm ở hàng lục.>

Cung Tuấn hiểu ra, có nghĩa là không cần. Tính tham khảo của quyển trục càng thấp, chứng tỏ ải đó không cần tới kiến thức chuyên môn liên quan quá phức tạp. Hoặc là đáp án về các mệnh đề có thể trực tiếp tìm kiếm trong chính ải đó. Nhưng anh cũng đặt nghi vấn trong lòng, ải tiếp theo là của Player cấp 5,6 thật sự đơn giản như vậy ư? Trò chơi này, từ đầu đến cuối chỉ hận không thể ép chết Player bằng mọi cách. Ngược lại, nếu qua cửa thì phần thưởng cũng không nhỏ.

Cung Tuấn cười một tiếng, anh nghĩ mình nên bổ sung một chút, là đối với người chơi cấp cao thì phần thưởng mới không nhỏ. Cấp Player càng thấp, sự ghét bỏ và ác ý của trò chơi đối với Player càng cao. Cung Tuấn mấy ngày nay cũng không hoàn toàn ngồi không, anh đã cùng hệ thống 1640 giao lưu tất cả tin tức mà hiện tại nó có thể cung cấp cho anh. Sau đó Cung Tuấn mới biết được thì ra Player càng cao cấp thì đãi ngộ cũng nhảy vọt như cá chép hóa rồng, mà anh hiện tại cũng chỉ nhận được điều kiện ở mức tầm trung mà thôi.

Sau khi Cung Tuấn theo gợi ý và tính toán trong lòng, anh mua hết số đạo cụ cần thiết, sau đó quét mắt qua tồn kho của mình. Thật đáng tiếc, có một số vật phẩm giới hạn cấp độ ải trò chơi nên anh không thể mang theo được. Đạo cụ cao cấp không được phép xuất hiện trong ải chơi cấp thấp hơn, ba lô hệ thống cũng bị giới hạn diện tích và số ô được mở mang theo. Cung Tuấn lúc này giống như một phú ông có quá nhiều tiền nhưng không có chỗ tiêu. Toàn bộ số vật phẩm đạt được ở ải trước anh đều chỉ có thể nhìn mà không thể dùng tới. Mà không sao, đó chỉ là tạm thời mà thôi.

Hệ thống 1640 thấy Cung Tuấn dừng ở chỗ sắp xếp ba lô mang theo một hồi lâu, nó tự động đưa những vật phẩm phù hợp nhất đến trước tầm mắt anh. Cung Tuấn ngẩn ra một lúc rồi nói.

- Cảm ơn.

<Hân hạnh vì ngài phục vụ ^^>

Cung Tuấn vẫn không quá tin tưởng vào hệ thống 1640 mới thay đổi này, cho nên cũng không giao lưu ngoài lề quá nhiều với nó.

<Còn năm phút sẽ tiến vào ải tiếp theo, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng>

Một giọng nam trầm máy móc đột nhiên vang lên trong nhà, khác với hẳn với giọng mềm mại không phân nam nữ của 1640, có vẻ như 1640 cũng không thích sự xâm nhập của hệ thống này, nó âm thầm mở rào chắn vô hình lên, đẩy lùi thông báo mặc định của trò chơi.

Cung Tuấn nghe vậy cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, anh không hề phát hiện ra có gì bất thường. Ba lô vật lý đeo trên vai, bên trong là những đạo cụ có thể cần dùng đến nhất. Player cấp 5 có thể mang theo 15 ô ba lô hệ thống, chỉ cần anh nghĩ đến sẽ xuất hiện, giống như cách không lấy vật vậy.

- Đi thôi.

<Đang mở truyền tống... Thưa ngài, 1640 không thể theo ngài vào ải, mọi chuyện xin hãy cẩn thận, ưu tiên bảo vệ chính mình.>

- Ừm... cảm ơn.

<^^>

Cung Tuấn cảm thấy 1640 có vẻ rất vui, nhưng không chờ anh suy nghĩ nhiều hơn thì trước mắt đã tối sầm. Cơ thể Cung Tuấn như lao nhanh về phía trước, nhưng anh không hề có cảm giác khó chịu, giống như mình chỉ đứng yên một chỗ, còn không gian đang vụt nhanh về phía sau. Trong bóng tối mịt mù, gió lạnh không ngừng thốc qua quần áo anh, cũng không biết đã bao lâu, Cung Tuấn nghe thấy một tiếng chuông đinh đang, phía trước đột nhiên sáng bừng.

< Mời xem bảng thuộc tính hiện tại.

Player cấp 5: Cung Tuấn

Tích phân: 180.131( có thể dùng đổi đạo cụ trong cửa hàng hệ thống)

Quyền hạn: - Mua sắm trực tuyến không hạn chế không gian. Được lựa chọn bối cảnh vượt ải hạn định.

Balo: hai loại hình thái. 1 – balo tùy thân (sức chứa 50 m² - đang trống 30m²) . 2 – balo hệ thống (150 ô - trống 98 ô) mang theo vào ải 15 ô.

Quyền hạn cấp bậc không gian: Căn hộ trung gian 100m²

Vật phẩm buộc định vĩnh viễn : 1 - nhẫn giải trừ mê hoặc. (đã buộc định)

Bảng thuộc tính cá nhân:

Thể lực: cấp nhân loại 80/100 (chưa tiến hóa)

Trí lực: cấp nhân loại 86/100 (chưa tiến hóa)

Mị lực: cấp nhân loại 89/100 (chưa tiến hóa)

May mắn: ??? Đang tính toán... >

Trong đầu Cung Tuấn nhanh chóng hiện lên bảng thuộc tính hiện tại của anh, anh cũng không rõ đây có phải là thông báo mặc định đầu ải của trò chơi không, dù sao anh cũng là lần đầu tiến vào ải cấp cao như vậy. Nhưng giá trị may mắn ở cuối bảng vẫn chưa được tính toán xong, điều này Cung Tuấn cũng mới chú ý tới. Tiếp theo sau đó, cốt truyện tổng quát cũng nhanh chóng truyền vào đầu anh, không khác gì mấy so với phần giới thiệu mà anh đã đọc được trước khi vào ải.

Đây là một ải có bối cảnh cổ đại.

- Các vị thiên sư, xin mời đi bên này.

Cung Tuấn nhanh chóng mở mắt, trước mặt anh là một cánh rừng rậm rạp, anh đang đứng trên một con đường đất thô sơ được khai phá ra. Xung quang vắng vẻ không có lấy một trạm dừng chân, cổ thụ cao to đổ bóng xuống che hết ánh sáng mặt trời nên bầu không khí rất âm u. Phía trước có một đám người nam nữ lẫn lộn đứng rải rác. Người vừa lên tiếng là một nam nhân chừng hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ quần áo dài đắp vạt chéo màu xanh thẫm, đai lưng màu nâu, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen. Nam nhân tươi cười như được lập trình sẵn, híp mắt nhìn mấy người họ. Bên cạnh có một chiếc xe ngựa lớn đang đậu, cỗ xe rất lớn, có thể chứa hơn mười người, kéo xe là ba con tuấn mã cao lớn. Con ngựa dẫn đầu hí vang một tiếng, vỗ vỗ móng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

- Các vị thiên sư, xin mời lên xe ngựa.

Nam nhân lại lên tiếng lẫn nữa, nụ cười của ông ta thậm chí chẳng thay đổi độ cong, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Cung Tuấn nhìn xuống quần áo đang mặc trên người, cũng may, không phải một màu vàng nghệ chói mắt, mà là áo đen viền xám, trên lưng anh cảm nhận được trọng lượng của ba lô tùy thân.

Ngoại trừ người nam nhân áo xanh kia thì ở đây tổng cộng có thêm năm người nữa trừ Cung Tuấn, ba nam hai nữ. Người nam có thân hình cao lớn đứng bên gốc cây đang đi tới, cũng không nhìn bất cứ ai đã dẫn đầu leo lên xe ngựa. Cung Tuấn thấy mấy người còn lại đưa ánh mắt nhìn nhau, anh đi tới, liếc qua nụ cười chân thật hơn ban nãy của nam nhân áo xanh rồi bước lên xe.

Trong xe rất rộng rãi, ở giữa còn đặt một cái bàn thấp để trà bánh. Lúc Cung Tuấn vừa lên, người đàn ông lên đầu tiên có liếc mắt nhìn anh một cái, không mang theo dò xét hay bất cứ cảm xúc nào, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, dáng vẻ ai cũng đừng tới gần. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng theo sau, một nam một nữ trong đó hình như quen biết, vừa lên xe đã kéo nhau qua một bên, hai người còn lại đều chọn ngồi bên phía Cung Tuấn.

- Các vị thiên sư, ngồi vững, rất nhanh sẽ tới thôi.

Tiếng ngựa hí vang, cỗ xe giật một cái rồi chậm rãi di chuyển, tốc độ cũng không chậm, nhưng người ngồi trên xe lại không cảm thấy xốc nảy mấy.

- Chiếc xe này thật tốt, trang trí thì xa hoa, chắc chắn người mời chúng ta là một nhà cực kì giàu có, các người nói xem?

Lên tiếng là thanh niên thấp bé hơi mập mạp ngồi bên phía Cung Tuấn, qua một lúc cũng không ai để ý gã ta, gã chỉ đành cười gượng một tiếng rồi im lặng. Cung Tuấn nghĩ anh chàng này có ý muốn lôi kéo, nếu không thì cái chuyện mà ai chú ý quan sát cũng biết này đâu cần gã nói ra. Gã lại dùng từ "chúng ta" rõ ràng là muốn tỏ ý buộc mấy người họ lại một chỗ, chỉ tiếc không ai ở đây muốn chủ động tỏ ý chấp nhận.

Cung Tuấn mở mắt ra, anh bắt gặp một ánh mắt nhìn lén mình vừa lúc thu lại, là của cô gái ngồi đối diện anh, người đàn ông đi cùng cô gái đó nhếch mép cười lạnh với anh. Cung Tuấn chẳng hiểu gì, nhưng anh cũng không muốn nóng vội làm quen với bọn họ. Ải trước anh cũng đã chứng kiến qua, trò chơi chỉ hố chết người chơi, nhưng cũng cần thời gian, chỉ cần anh đủ mạnh thì không sao cả. Ngược lại là Player khác, càng khiến Cung Tuấn đề phòng nhiều hơn.

Bọn họ cứ thế im lặng một đường mà đi, cho đến khi mặt trời xuống núi mới vào cửa thành, Cung Tuấn giở mành xe lên, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng người người nhanh chóng dọn hàng quán bên đường. Anh nhíu mày, theo tính toán thì bây giờ cũng không muộn, vì sao ai nấy đều trông rất vội vã về nhà như thế. Mấy người khác cũng phát hiện ra, âm thầm lưu ý chuyện này trong lòng.

- Đến rồi, xin mời các vị thiên sư xuống xe.

Xe ngựa dừng trước một con đường lớn nhưng cực kì vắng vẻ, bên cạnh đường là một dòng kênh, xung quanh cũng không thấy tòa nhà nào khác, chỉ riêng bức tường của tòa phủ đệ trước mặt này đã kéo dài hết cả con đường. Xem ra người mời bọn họ tới không chỉ cực kì giàu có thôi đâu.

Lúc xuống xe, không gian xung quanh tĩnh lặng lạ thường. Cung Tuấn không nghe được tiếng côn trùng kêu hoặc là tiếng gió thổi, cũng không nhìn thấy chiếc thuyền nào neo đậu trên con kênh trước mặt. Con kênh này rất rộng, ánh đèn từ phía bờ bên kia mờ nhạt đến nổi nheo mắt lại cũng chỉ thấy một vài chấm nhỏ. Mọi thứ càng làm tòa biệt phủ trước mặt như biến thành tồn tại duy nhất ở nơi đây.

- Các vị, bên này, mời.

Cung Tuấn quay đầu lại, bấy giờ ánh đèn mới ập tới sáng rỡ mặt mũi anh, cứ như khoảng không phía sau là một không gian khác vậy. Cánh cổng lớn phía trước mở rộng, đèn lồng một hàng treo cao, tấm biển đề hai chữ Dư phủ được chạm khắc cực kì khí thế treo trên cao. Người hầu nhộn nhịp ra vào đem hành lý, dắt xe ngựa đi, tươi cười niềm nở chào đón bọn họ. Qua một lúc sau chỉ còn sáu người chơi bọn họ và nam nhân áo xanh dẫn đường đi qua cổng lớn.

- Đi thôi.

Người đàn ông cao to lên tiếng, Cung Tuấn cũng không chần chừ theo sau mấy người họ vào trong.

Nơi này là Dư phủ, chủ nhân Dư gia mời bọn họ, những Player trong vai thiên sư tới lần này để đuổi quỷ. Cốt truyện có đề cập qua, nửa năm nay ở Dư phủ không ngừng xảy ra những vụ án mạng rùng rợn, người hầu trong nhà liên tục chết đi trong tình trạng rất đáng sợ. Trước đó, chủ nhân của Dư gia cũng đã mời quan phủ đến tra xét nhưng không có kết quả, ngược lại còn làm một quan sai bị giết chết, cho nên không ai dám đến điều tra nữa. Tin tức về những cái chết ở Dư phủ là do ma quỷ gây ra đã nhanh chóng truyền khắp thành, ngay cả các vị chủ nhân của Dư phủ cũng không thể không tin. Mà những Player bọn họ, tiến vào ải này với thân phận những thiên sư bắt quỷ được Dư phủ mời về, thân phận này nói ra còn có chút thú vị.

Ải này ngay từ đầu đã cho Player một tin tức khẳng định, Dư phủ thật sự có quỷ. Thân phận của quỷ là di nương của đại thiếu gia nhà này, tục danh gọi là Hồng nương. Nàng đã chết cách đây nửa năm, nguyên nhân mơ hồ là nửa đêm ngủ không được ra ngoài đi dạo, trời tối không nhìn rõ đường mà rơi xuống giếng cạn chết, sau đó hóa thành quỷ ám cả Dư phủ. Cái chuyện bất cẩn ngã xuống giếng rồi chết này đừng nói là nhóm Player không tin, người dân trong thành sớm cũng đã đồn đại đủ loại nguyên nhân thật sự về cái chết của Hồng nương. Mà nhiệm vụ của Player càng trực tiếp hơn, tìm ra hung thủ thật sự đã gây ra những án mạng ở Dư phủ.

- Các vị thiên sư, hiện giờ cũng đã muộn rồi, các vị đi một ngày đường cũng sớm mệt mỏi. Hôm nay xin hãy nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi sẽ dẫn các vị đi gặp đại thiếu gia.

Nam nhân này rõ ràng có địa vị không nhỏ, người hầu trong phủ thấy ông ta cũng phải cúi đầu, cũng không biết vì sao cứ giả bộ khúm núm trước mặt bon họ. Lúc Cung Tuấn nhìn xung quanh, phát hiện nam nhân kia đã dẫn bọn họ đến một cái viện rất lớn được xây theo hình chữ U, xuyên qua cổng tròn là sân lớn, ở giữa là sảnh tiếp khách, phòng ốc phân ra ở hai bên, có thể tự phân chia phòng ngủ. Sau khi mấy người họ đi vào, nam nhân áo xanh cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn nhìn bọn họ chằm chằm, cười nói.

- Ban đêm gió lạnh, các vị chớ có ra ngoại kẻo nhiễm bệnh.

Cung Tuấn nhìn nụ cười lạnh gáy của ông ta, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo quá dài làm anh có chút không quen. Ý cảnh cáo trong lời ông ta quá rõ ràng, anh có muốn lơ đi cũng không được. Ban đêm, quả nhiên là lúc trò chơi náo động nhất. Nhưng ngược lại lần này Cung Tuấn chưa hề cảm nhận được hơi thở của lũ quái vật bóng đêm, và anh cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng lắm. Cung Tuấn cứ nghĩ đến bọn chúng từ Player tha hóa biến thành là cảm thấy không khỏe chút nào.

- Lát nữa gặp ở sảnh chính.

Người đàn ông có khí thế rất mạnh kia lại lên tiếng, nhưng không ai phản đối anh ta, dường như đây đã là quy trình quen thuộc. Cung Tuấn không muốn tỏ ra mình là một con gà mờ vừa trắng vừa béo nên cũng không nói gì, anh quay đầu đi tìm phòng cho mình. Trùng hợp, căn phòng Cung Tuấn chọn ngay kế bên phòng của thanh niên mập mạp kia, gã còn nhìn anh cười thân thiện một cái. Cung Tuấn lạnh nhạt gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trong.

Bày trí trong phòng không quá phức tạp, một chiếc giường kê sát tường, trường kỷ đặt cạnh cửa sổ, phía trên có một chiếc bàn thấp. Một bộ bàn ghế, một cái tủ quần áo và một bức bình phong ngăn cách để tiện thay y phục. Cung Tuấn kiểm tra hết một lượt, không tìm ra thứ gì bất thường, thậm chí nệm chăn trong phòng rất ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương dễ ngửi. Nơi này rõ ràng đã được người chuẩn bị rất chu đáo, gợi cho Cung Tuấn cảm giác người nhà này cực kì coi trọng bọn họ, hoặc là đám thiên sư bọn họ. Cung Tuấn tháo ba lô xuống, anh lấy ra gương bát quái và hương đuổi quỷ. Cung Tuấn treo gương bát quái ở đỉnh giường, trước cửa sổ, trên bình phong, còn bỏ hương đuổi quỷ vào lư hương trên bàn, chậm rãi đốt lên. Không phải anh quá cẩn thận, mà là cần phải cẩn thận, dẫu sao thứ mà anh phải đối mặt trong ải này quả thật trăm phần trăm là quỷ, không thể không đề phòng.

- Này, anh bạn. Anh Lư kêu chúng ta đi qua.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi, anh đứng lên đi đến mở cửa ra. Trước cửa là thanh niên mập mạp luôn nở nụ cười làm thân. Cung Tuấn gật nhẹ đầu một cái, xoay người đóng cửa rồi đi ra. Thanh niên mập mạp trước khi Cung Tuấn đóng cửa có ngửi được một mùi hương dễ ngửi, gã nhận ra ngay đó là hương đuổi quỷ, trong lòng thầm nói người thanh niên đẹp mã này thật xa xỉ, chưa gì đã đốt hương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro