Ải 5: Lau vết chu sa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh chính đã tập hợp đủ người, Cung Tuấn và thanh niên mập mạp bước vào cuối cùng, anh Lư là người đàn ông cao to kia, cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái. Cung Tuấn ngồi xuống cái ghế ngoài cùng bên bàn tròn, trong lòng nghĩ không biết ải này bọn họ muốn vượt kiểu gì đây, dù sao đây là lần đầu tiên anh vượt ải đúng chuẩn có Player khác, ải trước thì không tính, lúc đó anh tiến vào thì ải đó sắp đi đến hồi kết rồi, còn bây giờ mới là trình tự đúng của trò chơi.

- Giới thiệu một chút, tôi là Lư Hiểu Đông. – người đàn ông cao to lên tiếng.

- Tôi là Mao Thanh. – thanh niên mập mạp sốt sắng nói.

- Triệu Huệ.

Cô gái đi một mình hờ hững tiếp lời, sau đó ánh mắt mọi người dừng trên người Cung Tuấn ngồi ngoài cùng. Anh cười một cái, trông rất vô hại, kết hợp với gương mặt đẹp trai làm người ta không thể nào ghét nổi.

- Cung Tuấn.

"Ah, thật kì lạ. Hình như lần đầu tiên mình giới thiệu tên một cách đàng hoàng với người khác, ít nhất là từ lúc vào trò chơi tới nay." Cung Tuấn nghĩ.

- Tôi là Lâm Miểu, đây là anh trai tôi, Lâm Tường.

Cô gái vẫn luôn nhìn lén Cung Tuấn tươi cười nói, còn cố ý nhìn anh nhiều hơn một cái. Nhưng Cung Tuấn hạ mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái của mình, dùng tay kia xoay nó một vòng, cũng bỏ qua ánh mắt thất vọng của Lâm Miểu và cái nhìn rét lạnh của Lâm Tường.

- Trao đổi những tin tức mọi người biết được. Tôi trước, người đàn ông đưa chúng ta vào là quản gia nơi này, ông ta là thân tính của đại thiếu gia nhà này. Dư phủ không có lão gia, nắm quyền hiện tại là Dư Huyền, cũng chính là đại thiếu gia.

Thật ra đây là tin tức cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ bỏ thời gian tìm hiểu thì cũng sẽ biết được, nhưng đúng là tốn ít thời gian chút nào thì tốt chừng ấy, mọi người ở đây cũng hiểu được đây chỉ là tin tức thăm dò mà Lư Hiểu Đông thả ra mà thôi, để xem tiếp theo mấy người bọn họ đưa ra được tin tức gì có ích gì.

Đôi anh em đi cùng nhau trao đổi ánh mắt, Lâm Miểu mỉm cười một cái nói tiếp.

- Người dân ở trong thành không thể ra ngoài vào ban đêm, hoặc là bọn họ sợ ban đêm. Lúc nãy tôi nhìn thấy vẻ mặt mang theo sợ hãi của bọn họ, có người cứ nhìn về phía mặt trời lặn xuống. Nhưng người hầu nhà này thì không có loại cảm giác sợ hãi như vậy, bọn họ ra vào rất trật tự, nên làm cái gì thì làm, không hề bị ảnh hưởng bởi trời tối.

Mao Thanh vội chen lời, cứ như sợ Lâm Miểu nói hết mấy lời gã muốn nói.

- Bọn họ không sợ!

Lâm Miểu liếc nhìn Mao Thanh mập mạp một cái, Lâm Tường liền hừ một tiếng không vui. Mao Thanh cười trừ, nhìn thấy Lư Hiểu Đông nhìn mình thì vội nói tiếp.

- Dư phủ xảy ra nhiều án mạng như vậy, còn là nguồn cơ của sự sợ hãi trong thành, vậy mà nhóm người hầu ai nấy đều không hề bị ảnh hưởng, không phải rất kì lạ sao?

Hiển nhiên lời Mao Thanh nói bọn họ cũng để ý thấy được, cho nên càng tăng thêm sự nghi ngờ ở Dư phủ này. Mà, Dư phủ không kỳ lạ mới là kỳ quái.

- Tam thiếu gia.

Lên tiếng là Triệu Huệ, cô gái này có một gương mặt bình thường, toàn thân trên dưới còn mang theo chút âm trầm, đôi lúc khiến người khác quên đi sự tồn tại của cô. Lúc cô nói ra ba chữ kia, thu hút được sự chú ý của mọi người, kể cả Cung Tuấn. Triệu Huệ thấy mọi người nhìn mình cũng không gấp gáp, cô nhàn nhạt nói.

- Ở ải trước tôi nhận được một cơ hội gợi ý. Tôi hỏi hệ thống ba câu đều không đủ quyền hạn để nhận câu trả lời, cuối cùng tôi chỉ đành hạ thấp tiêu chuẩn xuống.

- Cô đã hỏi gì? – Lư Hiểu Đông lên tiếng.

- Tôi hỏi "Nguồn gốc của mọi tội lỗi ở đâu?". Hệ thống cho tôi ba chữ " Tam thiếu gia."

Cung Tuấn nhếch mày một cái, anh mím mím môi, đầu lưỡi hơi động đậy chọt lên má.

Tam thiếu gia Dư phủ, Dư Dật Hiên sao?

Trong cả cái cốt truyện này, người ít bị nhắc tới nhất chính là vị Dư tam thiếu này. Đại thiếu gia nắm quyền Dư gia, nhị thiếu gia ăn chơi trác táng lắm điều tiếng, hay như vị đại thiếu phu nhân quái gở, nhị thiếu phu nhân vô hình đáng nghi, ai cũng được lên sàn nhiều hơn vị Dư tam thiếu này. Ở phần giới thiệu cốt truyện, trò chơi chỉ nhắc qua Dư tam thiếu bằng một câu "Bệnh tật quấn thân từ nhỏ, đã định số chết sớm, sinh mệnh lay lắt qua ngày." Không hơn.

Cung Tuấn cảm thấy chân anh bị người đá nhẹ một cái, anh ngẩng đầu lên, thấy Lâm Miểu hất đầu cười với anh.

- Còn anh, tin tức của anh đâu?

Dưới bàn, Cung Tuấn rụt chân của mình lại, anh mỉm cười xa cách, tung ra một tin tức kinh người.

- Người hầu đón chúng ta vào có bảy người.

Lư Hiểu Đông nhíu mày nhìn Cung Tuấn, Lâm Tường trực tiếp cười lạnh một tiếng.

- Thì sao?

- Các người không phát hiện ra sao? Bọn họ chỉ có ba cái bóng.

Một cơn ớn lạnh xuôi dọc theo sống lưng chạy lên tới tận tóc gáy của mấy người chơi, bọn họ nhìn nụ cười thản nhiên của Cung Tuấn, bỗng chốc không thể nhìn thấu anh. Nhưng tin tức anh nói ra quá dọa người, làm cho trái tim bọn họ đánh một cái giật thót.

Bảy người hầu, lại chỉ có ba cái bóng?

- Cậu... phát hiện ra từ lúc nào? Là thật?

Cung Tuấn gật đầu, đây là do anh lúc nãy luôn nhìn xuống đất nên mới chú ý. Lúc đó Cung Tuấn cứ ngỡ mình nhìn lầm do ánh sáng quá mờ tối, nhưng lúc anh tập trung nhìn lại và đếm kỹ trên mặt đất thì đã khẳng định được. Trong đám người hầu, có kẻ không phải người.

Vậy mà lúc ấy Cung Tuấn cũng ngạc nhiên là anh không thấy sợ hãi như vậy, điều này nên vui hay buồn đây?

- Chẳng lẽ những người hầu này đều là ma quỷ sao?

Mao Thanh cười cười hòa hoãn bầu không khí, Cung Tuấn nhìn qua gã, phát hiện gã cũng không sợ hãi, ừm, tố chất của Player cấp 5 cũng đâu chỉ như thế.

- Một nửa một nửa đi.

Cung Tuấn sau đó không nói nữa, bọn họ lại bàn thêm vài câu vô nghĩa, anh biết là mấy người họ cũng chỉ thăm dò lẫn nhau mà thôi, hợp tác thì ai biết có mấy phần thật lòng chứ. Cung Tuấn tuy chưa quen quy trình, nhưng cách nhìn sắc mặt thì anh vẫn có, cho nên cũng không quá nhiều lời.

- Hôm nay tới đây thôi, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai e là còn cần chú ý nhiều chuyện hơn.

Cũng không ai tỏ thái độ không hài lòng trước sự dẫn dắt vô tình của Lư Hiểu Đông, dường như ở đây anh ta là người mạnh nhất, có tiếng nói nhất. Cung Tuấn cũng không hiểu rõ mấy đường ngang ngõ tắc trong thế giới của Player cấp cao. Anh thật sự chỉ là một tên gà mờ thôi, thêm một chút trị số may mắn nữa.

Ánh đèn trong từng phòng cũng không tắt đi, các Player trong tiềm thức vẫn luôn e ngại bóng tối, cho nên nếu có thể thì bọn họ sẽ luôn để ánh sáng hiện hữu xung quanh. Cung Tuấn thì lại không quan trọng như vậy, nhưng vì để không quá gây chú ý, anh vẫn để lại một cây nến trên bàn trà.

Đêm đã khuya, lúc này đáng lẽ ra phải là thời điểm mà tiếng côn trùng kêu ầm ĩ nhất, hoặc là tiếng gió thổi qua làm khung cửa kẽo kẹt vang, thích hợp làm mấy trò dọa người cho đúng không khí trò chơi kinh dị. Nhưng Cung Tuấn nhận ra thế giới này như chẳng còn âm thanh gì cả, im lặng đến mức anh tưởng rằng mình đã mất đi thính giác, có lẽ điều này mới càng là thứ đáng sợ hơn. Cung Tuấn không thể thật sự chìm vào giấc ngủ với không gian vô cùng im lặng này, anh trở mình, kéo chăn qua đầu, lặng lẽ nghe tiếng thở của mình, lúc sau cũng mơ màng chợp mắt.

"Mộng đến lúc tỉnh lại.

Thế gian ai sầu ai khóc?

Lệ này rơi vì ai?

Mỹ nhân sầu, một đêm bạc đầu..."

Trong mơ màng, Cung Tuấn nghe thấy một giọng hát hí cao vút, ai oán, mang theo cảm giác đè nén lồng ngực không thở được. Anh há miệng hớp lấy chút không khí ít ỏi, trước mắt lúc xanh lúc trắng, tà áo ai lay lắt trước mắt. Cung Tuấn đưa tay trong vô thức muốn bắt lấy vạt áo xanh kia nhưng cứ luôn vuột mất. Tiếng khóc nối tiếp tiếng hát hí khúc, từng đoạn đau như cắt ngang lồng ngực, máu chảy đầm đìa.

"Than ôi... than ngày ân ái có nhau.

Than ôi... kẻ bạc tình phụ nghĩa.

Lên núi đao, xuống chảo dầu... ngươi cùng ta! Hahaha!!! Hahaha!!!"

Bóng quỷ áo đỏ chập chờn, há cái miệng đỏ tươi cười lên những tràng dài chói tai, tựa như những mũi dùi nhọn hoắc chọc thủng lỗ tai người. Trái tim điên cuồng đập, lạnh lẽo ùa vào tứ chi, cảm giác như con quỷ ấy muốn kéo thêm người cùng xuống địa ngục.

Cung Tuấn cảm thấy cơ thể anh lúc trôi nổi lúc rơi xuống vực sâu, duy chỉ có tiếng hát ai oán kia là bám chặt lấy anh không buông.

- Á!!!!!! Chết người rồi... Chết người rồi!!!

Cảm giác lạnh như rơi vào hầm băng, rét buốt đến mức như đâm thẳng vào đầu Cung Tuấn khiến anh giật mình mở mắt ra. Cung tuấn ôm đầu lăn tới bên cạnh giường, lồng ngực nghẹn lại như bị một khối đá chặn ngang, anh cúi đầu nôn khan một hồi, mặt mày tái xanh. Bên ngoài, tiếng la hét ồn ào vẫn chưa ngừng lại.

- Chết người rồi! Hồng nương lại giết người rồi!

Vài giây sau Cung Tuấn mới giật mình ngồi dậy, anh cố chịu đựng cảm giác không khỏe, lập tức xuống giường loạng choạng ra khỏi phòng. Mấy căn phòng bên cạnh cũng đã mở toang, hẳn là nhóm Player kia đã ra ngoài xem xét tình hình rồi, cũng không có ý gọi Cung Tuấn. Cung Tuấn ra khỏi viện, không cần hỏi ai thì đã thấy một đám người vội vã đi về một hướng, anh cũng nhanh chóng đi theo sau bọn họ.

Án mạng xảy ra ở cách nơi nhóm Player ở cũng không quá xa, là một cái sân viện vắng vẻ, bên trong hình như bị bỏ hoang, bởi vì Cung Tuấn nhìn thấy trong sân mọc đầy cỏ dại. Một đám người chen chúc vây thành một vòng quanh sân, nhưng lại không ai dám tiến thêm bước nữa, đứng đó xì xầm to nhỏ với nhau.

- Người chết là Thúy Nhi, nghe bảo cả gương mặt đều bị rạch nát! Chắc chắn là Hồng nương làm.

- Suỵt! Ngươi nhỏ giọng lại!

- Nghe nói... nhị thiếu gia cũng ở đó.

- Thất đức quá... ông trời ơi!

Bước chân Cung Tuấn khựng lại, anh không vội tiến vào bên trong mà nép mình vào một góc nhỏ, lắng nghe đám người hầu bàn tán. Cung Tuấn nhìn xuống dưới chân bọn họ, phát hiện ra bóng của bọn họ vẫn đầy đủ, anh nhìn mặt trời phía trên, trong lòng lướt qua nhiều suy đoán.

Bên trong căn phòng ngập ngụa máu tươi, năm người chơi khác mang vẻ mặt khác nhau nhìn thi thể nữ nhân trên mặt đất, vết máu không chỉ tập trung trên người thi thể mà là bị bắn tung tóe ra khắp phòng. Trên tường, trên bàn ghế và màn trướng, chỗ nào cũng có vết máu lấm tấm. Mùi máu nồng đến mức bất thường, Lâm Miểu thật sự chịu không nổi, che miệng nhanh chóng đi ra ngoài.

Cung Tuấn bước vào vừa lúc thấy Lâm Miểu vội vàng đi ra, cô chỉ kịp nhíu mày chỉ vào bên trong nói một câu "cẩn thận" rồi chạy mất. Cung Tuấn đứng trước cửa đã ngửi thấy cái mùi rỉ sét nồng nặc kia rồi, anh cũng không vội bước vào, mà là xoay người đi về phía căn phòng bên cạnh, nơi đó cũng đứng không ít người.

Bên trong phòng, ngồi trên ghế chủ vị là một nam nhân trẻ tuổi, mắt phượng mày ngài, tuấn mỹ vô cùng, hai mắt khép hờ nửa tỉnh nửa mê, giờ phút này trên người hắn ta toàn máu là máu, sắc mặt cũng trắng bệch, miệng còn thỉnh thoảng lầm bầm mấy từ không rõ nghĩa.

- Đây là cái nghiệt gì chứ, tại sao nhị thiếu gia lại ở cùng Thúy Nhi đêm qua? Còn là tại chỗ này?!

Người nam nhân đang quát mắng chính là nam nhân áo xanh đã đưa bọn họ đến đây hôm qua, hôm nay ông ta ăn mặc chỉn chu hơn, lúc này đang chỉ tay vào một thiếu niên mười mấy tuổi mà mắng.

- Chu... Chu quản gia, con cũng không biết mà. Đêm qua nhị thiếu gia trở về lúc canh hai, rõ ràng con đã đưa ngài ấy về tận phòng rồi mới rời đi. Thật sự! Lưu ca trực đêm có thể làm chứng cho con!

Chu quản gia xanh mặt phất tay, ông ta đi tới cúi đầu hỏi thầy thuốc đang ngồi bắt mạch cho nhị thiếu gia. Cung Tuấn lặng lẽ bước vào, nhưng mọi người có mặt trong phòng lại không thể xem nhẹ sự có mặt của anh, vài ánh mắt tìm tòi ném sang đây. Cung Tuấn cũng không ngại, nếu đã đến thì anh nhất định phải xem kỹ một lần.

Cung Tuấn tiến lên phía trước, Chu quản gia xoay người phát hiện ra anh, ông ta nhíu mày rất nhẹ, sau đó cười thân thiện nói.

- Thiên sư đại nhân, làm phiền ngài rồi. Thi thể...

- Trên người nhị thiếu gia có chút kỳ quái.

Nụ cười của Chu quản gia cứng lại, Cung Tuấn không để ông ta phản bác lại nói.

- Giống như khí của người âm bám vào.

- ...

Mấy người trong phòng vô thức lùi lại một bước tránh xa chỗ nhị thiếu gia ra, Cung Tuấn hài lòng bước lên phía trước. Có cái cớ này của anh, chắc chắn Chu quản gia không dám ngăn cản nữa.

Nhị thiếu gia Dư Chiêm ngồi trên ghế, bộ dạng của hắn chật vật, mặt cắt không còn giọt máu, ngược lại trên quần áo thì bám rất nhiều vết máu bị bắn lên. Điều kỳ lạ là vết máu vẫn luôn hiện lên một màu đỏ tươi, cứ như chạm vào sẽ lập tức nhỏ giọt rơi xuống. Nhưng điều làm Cung Tuấn chú ý tới là trên người nhị thiếu gia đeo rất nhiều vật trừ tà. Vòng tay hạt gỗ khắc Kinh Phật, dây chuyền mặt ngọc Quan Thánh Đế Quân, dây đỏ bên hông treo gương bát quái bằng bạc, ngón tay đeo nhẫn thạch anh tím, sắc nước cực kì trong, rõ ràng chẳng phải vật phàm. Cung Tuấn nhướn mày, Dư Chiêm là có bệnh vái tứ phương sao?

- Thường nói không làm chuyện gì ác, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.

Chu quản gia nghe thấy câu nói của Cung Tuấn, ánh mắt lóe qua, cười lạnh một tiếng.

Cung Tuấn xem xong rồi, cũng nắm được thông tin mình cần biết. Anh thản nhiên ra ngoài, chạm mặt với đám người Lư Hiểu Đông đi qua. Cung Tuấn thấy Lư Hiểu Đông nhìn anh dò xét, anh nhún vai một cái.

- Anh vào xem sẽ hiểu.

Nói rồi, Cung Tuấn lúc này mới đi qua xem xét thi thể của nạn nhân. Lúc này chỉ có một mình anh, căn phòng rùng rợn xảy ra án mạng càng thêm âm u lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng giảm đi rõ rệt so với bên ngoài. Ánh sáng hình như không xuyên qua được bức màn dày nặng kia, khiến mọi thứ trong phòng tràn ngập cảm giác âm tà. Vết máu có ở khắp nơi, dù đã vô cùng cẩn thận nhưng Cung Tuấn vẫn giẫm phải không ít.

Cung Tuấn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chứng kiến thảm trạng của thi thể anh cũng phải cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác không khỏe. Gương mặt của thi thể đã bị hủy hoàn toàn, bị rạch nát không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, ngay cả xương gò má trắng hếu cũng lộ ra, bám lại trên đó chỉ là ít thịt vụn đỏ tươi nát bươm. Đôi mắt nữ thi trợn trừng, con ngươi đen đặc giãn ra hết cỡ, tròng trắng chỉ còn lại chút ít, cảm xúc cuối cùng của nạn nhân mãnh liệt đến nỗi như chỉ cần nhìn vào mắt nàng cũng sẽ bị ném xuống đáy vực thẳm. Nàng bị người ta tươi sống hành hạ đến chết, trước lúc chết phải nhận lấy đau đớn cùng cực. Cung Tuấn hạ mắt xuống tiếp tục quan sát. Quần áo của nữ thi vẫn nguyên vẹn, tay chân lại lệch đi một cách kỳ quái, rõ ràng đã bị bẽ gãy. Từ dưới thân thi thể máu chảy ra thành một vũng lớn đọng trên sàn nhà, Cung Tuấn bước tới ngồi xuống gần nữ thi, anh thấy vết máu xung quanh đã bị động qua, chứng tỏ mấy người Lư Hiểu Đông cũng đã lật thi thể lại xem rồi. Cung Tuấn nhỏ giọng nói một tiếng "xin phép" rồi nâng vai thi thể lên. Ánh mắt Cung Tuấn co lại, anh nhìn thấy một đoạn xương gãy nhô ra sau gáy nữ thi, tiếp đó cũng không cần xem xét thêm nữa, chắc chắn xương sống của nạn nhân cũng đã bị đánh gãy. Cung Tuấn nhíu chặt mày, đầu anh vẫn nhức nhối không ngừng, mùi máu tanh xộc lên mũi kích thích dạ dày anh co rút đau đớn, phải xoay mặt thở dốc vài giây mới đỡ hơn.

Kẻ giết người cực kì hận nạn nhân, đây là chuyện Cung Tuấn vô cùng chắc chắn. Hủy dung, đánh gãy xương, nhưng quần áo thì không bị động chạm qua, chứng tỏ hung thủ chỉ muốn phát tiết và trả thù mà thôi. Cung Tuấn lấy gương bát quái ra, cái gương này của anh hơi khác biệt so với những cái gương treo trong phòng, mặt trên gương bát quái có một dòng chất lỏng như nước tràn ngập mặt gương nhưng không hề rơi xuống. Lúc này mặt gương vô cùng tĩnh lặng, một gợn sóng nhỏ cũng không có.

Cung Tuấn nheo mắt lại, anh đứng dậy, chần chừ nhìn qua nữ thi một lát rồi lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ phủ lên gương mặt không toàn vẹn của nàng. Xong xuôi anh mới bắt đầu đi xem xét các vết máu lưu lại trên tường, quả nhiên lúc sau Cung tuấn phát hiện ra điều bất thường, máu trong phòng rải rác nhìn ghê sợ như thế nhưng không phải là máu người. Và hung thủ muốn cho ai chứng kiến cảnh tưởng ghê tởm này? Đương nhiên không phải là nạn nhân đã chết. Là nhị thiếu gia.

- Các vị thiên sư, đã khiến các vị bận rộn rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn các vị đi gặp đại thiếu gia.

Bên ngoài vang lên giọng của Chu quản gia, Cung Tuấn nhìn quanh phòng lần cuối rồi mới đi ra, hội hợp với mấy người chơi theo ông ta ra ngoài. Ngoài cổng đã không còn người hầu đứng tập trung nữa, ai nấy đều lạnh nhạt tiếp tục làm chuyện mình nên làm. Cung Tuấn nghĩ có lẽ là do bọn họ đã thấy nhiều cái chết, đã quá quen, chết lặng đến mức chẳng còn chút đồng cảm nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro