Ải 5: Lau vết chu sa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tính đến sáng nay thì số người bị giết ở Dư phủ là bảy người nhỉ?

Cung Tuấn đi sau cùng, Mao Thanh cố ý lùi lại nói nhỏ với anh. Anh nhìn qua gã ta, nhàn nhạt gật đầu một cái, điều này lúc xem cốt truyện cũng đã được nhắc đến.

- Anh thấy thế nào?

Mao Thanh không biết vì sao lại cứ muốn tiếp cận Cung Tuấn, nhưng anh cũng không bài xích chuyện này, anh còn cần người để giải thích vài quy luật của ải cấp cao.

- Án mạng lúc nãy anh thấy sao?

Cung Tuấn không trả lời mà hỏi ngược lại, muốn biết gì từ anh thì cũng phải bỏ ra chút ít đã chứ. Mao Thanh híp mắt cười, ánh mắt gã liếc nhìn Lư Hiểu Đông đi đầu hàng một cái.

- Máu trong phòng không phải toàn bộ là máu người, là máu động vật. Nhưng máu trên người nhị thiếu gia thì là máu người thật. Không kết đông, xem ra oán khí rất lớn đó.

- Ừm, tôi đã nhìn ra.

Oán khí này đương nhiên là của Thúy Nhi, dù sao đây cũng là một thế giới có quỷ thật. Thúy Nhi vì sao nửa đêm lại ở cạnh nhị thiếu gia? Vì sao lại chết ngay bên cạnh nhị thiếu gia nhưng hắn không phát hiện ra, đến lúc sáng tỉnh lại mới thấy thi thể thê thảm bên cạnh. Còn một điều nữa, nếu Thúy Nhi biến thành quỷ, vậy quỷ hồn của nàng đã đi đâu?

Đột nhiên bước chân Cung Tuấn khựng lại. Lúc này Chu quản gia lên tiếng.

- Đến rồi, các vị chờ một chút để tôi đi thông báo một tiếng.

Khu nhà phía trước treo tấm biển đề Liêm Trinh uyển, bên ngoài trông rất bề thế to lớn, loại kiến trúc xây dựng này đa phần đều dành cho gia chủ ở. Mà Dư Huyền đang nắm quyền Dư phủ, thì cũng xem như là chủ nhân thật sự. Đợi không bao lâu thì Chu quản gia đã đi ra, theo sau là hai tì nữ mặc váy màu hồng nhạt, tươi cười hành lễ rồi dẫn đường cho bọn họ.

- Xin mời các vị thiên sư đi bên này.

Cung Tuấn lơ đãng nhìn xuống dưới chân hai tì nữ đi phía trước, có bóng. Suy nghĩ bị Chu quản gia cắt ngang lúc nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu anh. Cung Tuấn không biết nhóm Player còn lại có phát hiện ra không, nhưng theo như lời Mao Thanh nói lúc nãy, Thúy Nhi là người chết thứ bảy ở Dư phủ, những người chết trước đó thảm trạng cũng vô cùng đáng sợ. Kẻ chết càng thảm, oán khí càng lớn, cho nên là, trong Dư phủ hiện tại thật sự chỉ có một con quỷ là Hồng nương thôi sao?

Cung Tuấn không lạc quan như vậy.

Liêm Trinh uyển thật sự rất lớn, đúng là nếu không có người dẫn đường thì có khả năng sẽ đi lạc, bọn họ đi qua mấy cái sân lớn và hành lang, ước chừng gần mười phút mới đến nơi. Đến sảnh chính, Chu quản gia xoay người mỉm cười đưa tay lên tiếng mời bọn họ. Cung Tuấn vẫn còn đang nghĩ NPC chủ ải này sẽ trông như thế nào thì đã cảm nhận được một loại không khí vô cùng áp lực ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Cái loại cảm giác này phải nói thế nào đây? Nó giống như căn phòng lâu ngày không được mở ra, rèm che kín mít, không lọt nổi chút ánh sáng hay âm thanh nào vào. Bên trong phòng cũng không phải vắng tanh, mà là có một người quanh năm suốt tháng nhốt mình trong đó. Cảm xúc của người đó xoay vần, bức bối, khó chịu, rồi không có cách nào thoát ra, mang theo tuyệt vọng bị vây nhốt vào bên trong.

Cảm giác khi trông thấy người nam nhân áo xám ngồi cúi đầu ở ghế chủ vị chính là như vậy, vô cùng đè nén, và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nam nhân nghe thấy tiếng bọn họ đi vào thì ngẩng đầu lên, đôi mắt ưng sắc bén, gương mặt góc cạnh nhưng xanh xao gầy gò, xương gò má của hắn nhô lên khiến cho phần lõm vào bên má trông rất rợn người. Khung xương của nam nhân không nhỏ, là một người có ngoại hình cao to, chỉ là lúc này hắn ta trông quá gầy, như một thanh kiếm ảm đảm đang cố gồng mình để chống đỡ. Hắn chính là Dư Huyền, đại thiếu gia Dư phủ, người nắm quyền lớn nhất ở tòa phủ đệ này.

- Đến rồi sao?

Giọng Dư Huyền như thể đã rất lâu rồi hắn chưa nói chuyện, khản đặc, hắn đưa tay ý mời nhóm Player ngồi, sau đó nhìn Chu quản gia một cái. Chu quản gia gật đầu rồi lùi ra ngoài đóng cửa lại, nhốt đám người chơi trong bầu không khí áp suất thấp này.

Cung Tuấn không cảm thấy khó chịu lắm, ở ải trước anh đã chịu đựng qua loại đè ép đến mức buồng phổi muốn nổ tung hơn thế này rồi. Cung Tuấn nhìn lơ đãng xung quanh, bên dưới ống tay áo là gương bát quái vẫn luôn im lặng.

Quá sạch sẽ rồi.

- Lần này mời các vị đến, như các vị đã thấy. Sáng nay lại có một người nữa chết đi.

Giọng điệu của Dư Huyền mang theo trào phùng, khóe miệng hắn nhếch lên, giống như án mạng lúc sáng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ giống như rắc rối cỏn con hàng ngày xảy ra ở Dư phủ. Mà, ai nói là không phải đâu.

- Mong là các vị nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Để Dư phủ trở lại cuộc sống bình thường. Dư mỗ đây nhờ cả vào các vị.

Cung Tuấn không nghe được chút thành ý nào của Dư Huyền, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt hắn thì lại trông thấy rất rõ ràng. Lư Hiểu Đông bên cạnh cũng không định bỏ qua cơ hội giao lưu với NPC chủ như vậy, anh ta lên tiếng.

- Xin hỏi đại thiếu gia, chúng tôi có thể đi xem qua chỗ ở của Hồng nương hay không?

Ánh mắt của đại thiếu gia lạnh xuống, nhưng cũng không tức giận, hắn ta gật đầu.

- Bảo Chu Dân đưa các vị đi. Các vị có thể làm bất cứ cái gì, tiêu phí ở trong thành Dư phủ cũng sẽ chi trả cho các vị. Xin cứ tự nhiên, chỉ cần các vị hoàn thành ủy thác.

Nói đến đây Dư Huyền lạnh lùng nhìn bọn họ, ẩn giấu cảnh cáo và sát khí bất thường.

- Vậy làm phiền đại thiếu gia rồi.

Nhóm người Lư Hiểu Đông nhìn nhau, chủ động đứng dậy muốn rời đi. Cung Tuấn vẫn giữ bộ dáng im lặng biến mình thành người vô hình, anh là người bước ra cuối cùng, trực tiếp đưa lưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của đại thiếu gia.

Dẫn đường cho bọn họ trở ra vẫn là hai tì nữ lúc nãy, Chu quản gia không biết đã đi đâu. Nhưng lúc Cung Tuấn đi ngang qua một cánh rừng trúc, gương bát quái trong tay anh bỗng nhiên động đậy, nước trên mặt gương rung động thành từng vòng tròn lan ra. Cung Tuấn vội vàng lấy gương bát quái ra, mặt nước bên trên quả nhiên đang phản ứng lại, càng lúc càng kịch liệt.

Cũng không biết gió từ đâu thổi mạnh tới, đám mây lớn trên bầu trời vắt ngang che đi ánh sáng, khiến không gian xung quanh bỗng chốc u ám xuống. Cơn gió xào xạc thổi tung lá trúc bay loạn xạ, mũi nhọn của lá trúc lúc sượt qua còn mang tới một cảm giác đau nhói. Mặt nước trên gương bát quái càng lúc càng lay động mạnh mẽ, xô vào nhau như từng con sóng nhỏ. Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào hướng đi của dòng nước trên mặt gương, nhưng từng con sóng nước cứ xô vào nhau không hề có mục đích. Anh lấy tay che đi cơn gió ác liệt quay cuồng, thổi mạnh đến mức không cách nào mở nổi mắt.

"Hah..."

Trái tim Cung Tuấn đột nhiên co rút, anh nhanh chóng hạ tay xuống, nhưng lá trúc bay đầy trời khiến anh không trông thấy được thứ gì.

- Anh...

Một vạt xanh mướt chợt lướt qua trước mặt Cung Tuấn, anh giơ tay muốn bắt lấy, chỉ cảm nhận được sự lạnh giá đã vụt mất. Cơn sóng trên mặt gương bát quái dâng lên cao rồi cuộn tròn xô mạnh vào bức tường vô hình bên trên. Trong lòng Cung Tuấn trở nên nóng nảy, nhưng không đợi anh tiến tới thì một tiếng quát lớn đã vang lên.

- Người đâu?! Người đâu hết rồi?!

Tiếng của Dư Huyền từ xa vọng lại, trong tích tắc gió lớn lập tức bị đình chỉ, ngưng đọng vài giây rồi rút đi như chưa từng tồn tại. Chỉ có lá trúc đột ngột mất đi sự chống đỡ mà rơi đầy trên tóc tai mấy người chơi bọn họ, đất đá xung quanh lộn xộn bị lất tung lên, cỏ cây xơ xác nằm rạp đổ về một hướng. Ở cuối con đường đá, Chu quản gia vội vã đi tới, lúc đi ngang qua Cung Tuấn thì chắp tay cười làm lành.

- Các vị cứ về trước, cần gì cứ dặn dò tôi sẽ sắp xếp. Đại thiếu gia gọi nên tôi phải qua kia rồi.

Khung cảnh mặt đất hỗn loạn xung quanh cũng không làm Chu quản gia giật mình hay để tâm, ông ta nói xong thì đi mất. Cung Tuấn nghe thấy bên kia đại thiếu gia quát mắng gì đó kèm theo tiếng đồ vật bị ném vỡ. Anh cúi đầu siết chặt bàn tay mình rồi giấu vào tay áo. Lư Hiểu Đông phủi sạch lá trúc trên người, nhíu mày một cái rồi bảo bọn họ rời đi.

Nhóm Player lại tập hợp trao đổi tin tức, sau đó bọn họ cùng khẳng định một chuyện.

- Hung thủ không phải là Hồng nương.

Cung Tuấn cũng đồng ý như vậy, trong căn phòng xảy ra án mạng lúc sáng anh chẳng cảm nhận được một chút âm khí của quỷ hồn nào. Cách thức giết người thì tàn nhẫn như vậy, là do bàn tay người sống làm ra.

- Không phải có gì đó rất kì quái sao?

Lâm Miểu quấn lọn tóc dài trên ngón tay, cười tươi tắn nói.

- Ải này rõ ràng là có quỷ, vậy mà tôi chẳng cảm nhận được chút âm khí nào hết. Từ hôm qua sau khi bước vào phủ đã vậy rồi.

Cô nàng chỉ vào hai mắt mình, ám chỉ rằng cô có khả năng nhìn thấy gì đó, người trong phòng có chút giật mình, Lâm Tường thì cau mày liếc em gái một cái. Dĩ nhiên chuyện cô để lộ khả năng của mình làm gã không vui. Cung Tuấn lại cúi đầu, bỏ qua cái nhìn chăm chú của Lâm Miểu. Anh thở dài trong lòng, anh chỉ muốn an tĩnh vượt ải mà thôi.

- Chia ra hành động đi, các cậu nghĩ sao?

Mao Thanh cười cười lên tiếng trước.

- Tôi sẽ đến nơi ở của Hồng nương, ai đi với tôi?

Gã ta nhìn Cung Tuấn, cứ nghĩ anh sẽ hùa theo vì chút ít hữu nghị lúc ban sáng. Nhưng Cung Tuấn hình như nghiện với trò xoay nhẫn rồi, im lặng không lên tiếng. Cuối cùng Triệu Huệ đồng ý đi cùng Mao Thanh.

- Tôi đi điều tra chuyện của Thúy Nhi. – Lư Hiểu Đông nói.

- Bọn tôi muốn lên phố.

- Tôi cũng vậy.

Lâm Miểu cười toe toét một cái, không nghĩ là Cung Tuấn sẽ cùng theo anh em họ ra ngoài. Sau khi nhất trí địa điểm xong thì nhóm Player trước sau rời khỏi. Nhưng đúng là Lâm Miểu nghĩ nhiều rồi, Cung Tuấn sau khi chào hỏi bọn họ thì tách riêng ra đi mất, làm cô nàng có chút tức giận, chẳng lẽ thái độ của cô còn chưa rõ ràng sao?

Cung Tuấn đứng trên con phố nhộn nhịp, anh hít sâu một hơi điều chỉnh biểu cảm, sau đó nở một nụ cười thân thiện ghé vào một quán trà bên đường. Mười phút sau, Cung Tuấn hài lòng thu được tin tức mình cần và lời thăm hỏi ân cần của bà chủ quán. Anh cũng không mất quá lâu đã tìm ra nơi mình muốn đến, đó là một đoàn hát cũ kỹ nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng bước vào rồi thì mới phát hiện ra bên trong càng đổ nát hơn.

Đoàn hát này lúc trước cũng không đến nỗi nào, rất có danh tiếng, hàng đêm mở bán vé cũng tấp nập khách tới xem. Nhưng đó là trước kia, hiện tại nơi này tồi tàn đến nỗi người ta chẳng nghĩ là nó còn hoạt động.

Mặc dù khi nhắc tới Dư phủ thì người dân trong thành rất e dè, nhưng nhắc tới Hồng nương thì bọn họ chỉ thở dài cảm thán, còn tình nguyện nói nhiều hơn mấy câu. Cho nên Cung Tuấn mới thu được tin tức và tìm tới nơi này nhanh như vậy.

Hồng nương đi theo đoàn hát lưu diễn đến tòa thành này vào ba năm trước. Nàng có giọng hát hay, dung mạo lại xinh đẹp, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới hát kịch, Đoàn hát ở lại đây làm nên ăn ra nên cũng không có ý định dời đi nữa, chỉ dựa vào một mình Hồng nương nuôi cả đoàn. Cho đến một năm trước, Dư đại thiếu gia đột nhiên đem theo sính lễ tới muốn cưới Hồng nương về làm di nương. Chuyện này nhanh chóng làm mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng chuyện làm người dân trong thành càng kinh ngạc là Hồng nương đã chấp nhận, nàng bỏ lại đoàn hát lên kiệu hoa, bước qua cửa sau Dư phủ trở thành một vị di nương không lên nổi mặt bàn. Ai cũng lấy làm tiếc cho nàng, thậm chí là nói nàng quá nông cạn. Nhưng Dư gia là thủ phủ ở đây, tài phú đủ để Hồng nương ăn mấy đời cũng không hết, dần dà cũng khiến người ta ghen tị với nàng nhiều hơn.

Chỉ là hồng nhan bạc phận, Hồng nương bước vào Dư phủ chưa đầy một năm đã chết, còn là chết không minh bạch như vậy. Ngay cả đám tang của nàng cũng không được làm, tùy tiện mời thầy cúng về cầu siêu rồi chôn ngay trong đêm. Bắt đầu từ ấy cũng dấy lên những án mạng li kỳ ở Dư phủ, nói là Hồng nương trở về báo thù.

- Mọi người không thấy nếu thật sự là Hồng nương gây ra thì nàng ta đã giết rất nhiều người vô tội sao?

Cung Tuấn lúc đó hỏi bà chủ quán trà, bà ấy thở dài một tiếng, lén nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với anh.

- Mấy người đã chết ấy, ít nhiều cũng có chút vấn đề. Trách không được.

Cung Tuấn ghi lại chuyện này ở trong lòng, định về Dư phủ tìm hiểu sau. Nhưng chuyện làm anh thấy thú vị nhất là ải này là ải cấp cao, cho nên NPC cũng linh hoạt hơn, phạm vị không gian và hành động của NPC qua đường cũng không hề cứng nhắc, khiến cho nơi này thật sự giống như một thế giới hoàn chỉnh vậy.

Cung Tuấn bước qua cửa lớn đã tróc sơn, bên trong sân lát đá xám nứt vỡ, trơ trọi mấy cái bàn và ghế, nhìn mức độ cũ kỹ của chúng khiến Cung Tuấn có lỗi giác nơi này đã tồn tại rất nhiều năm. Nhưng mà đoàn hát mới dời về đây có ba năm mà thôi.

Trong sân không có người, toàn bộ cảnh vật như được dát lên một bộ lọc màu xám, ngay cả sân khấu lớn phía trước cũng trông hơi u ám. Cờ phướn treo trên sân khấu đã bạc màu, không có gió cũng tự động đung đưa. Kỳ lạ nhất là ở vị trí gần sân khấu có đặt một cái ghế tựa, trơ trọi ngay ngắn ở đó nên trong càng bắt mắt hơn.

- Ngươi đến tìm ai?

Một giọng nói già nua vang lên, Cung Tuấn quay đầu, trông thấy một ông lão đang đứng ở nơi khuất sáng. Giữa ban ngày mà ông ta không muốn bước ra, chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn anh.

- Nơi này còn hoạt động không?

Ông lão quan sát anh một lúc rồi nói.

- Cậu đến vì chuyện của Hồng nương sao?

Cung Tuấn gật đầu.

- Sau đó thì sao?

Cung Tuấn nghĩ một lúc, anh lấy ra một nén bạc vụn, thứ dùng 1 tích phân đổi được cả đống.

- Tôi muốn xem qua chỗ Hồng nương từng ở.

Lúc này ông lão mới bước ra, nhận bạc trên tay Cung Tuấn rồi quay bước đi.

- Theo ta.

Lúc tay ông lão chạm vào, Cung Tuấn may mắn nhận ra ông ta có độ ấm, dưới chân cũng có bóng. Ông lão đã rất già rồi, đi đường cũng chậm, nhưng Cung Tuấn cũng không hối thúc. Hai người đi xuyên qua hành lang cũ kỹ, trông thấy ở sân sau có mấy đứa nhỏ đang tập động tác kéo người, vừa thấy Cung Tuấn đã đưa mắt nhìn sang. Những đôi mắt đáng lẽ ra nên trong sáng ngây thơ thì lúc này chỉ có u ám hờ hững.

- Hồng nương rời đi cũng nửa năm rồi, thật nhiều người giống cậu đến đây. Chỗ ở của nàng có gì đang xem như vậy ư?

Ông lão run rẩy lấy ra xâu chìa khóa lộn xộn, tìm một lúc lâu mới đúng chìa tra vào. Cung Tuấn lúc này nói.

- Nàng thật sự rời đi sao? – ánh mắt anh lướt qua nén hương còn đang cháy dở nơi góc tường.

"Keng!"

Ổ khóa lẫn chìa khóa rơi trên mặt đất, ông lão sững sỡ một lúc, sau đó run rẩy cúi người xuống muốn nhặt đồ lên. Cung Tuấn nhanh hơn một bước, anh cúi xuống nhặt ổ khóa và chìa lên nhét vào tay ông lão rồi bước vào phòng.

- Cảm ơn ông.

Cánh cửa sau khi Cung Tuấn bước vào chậm rãi đóng lại, cũng che đi ánh mắt phức tạp của ông lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro