Ải 5: Lau vết chu sa 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng tràn ngập mùi mốc do lâu ngày bỏ hoang, nhưng đồ vật thì lại không bị xê dịch lộn xộn. Cung Tuấn chú ý thấy rèm che trong phòng nếu loại bỏ lớp bụi đi thì trông vẫn còn rất mới. Bởi vì liên quan đến diễn kịch cho nên phòng của Hồng nương lớn hơn những căn phòng bình thường khác, bàn trang điểm cũng to hơn. Bên cạnh tường là một hàng kệ gỗ phủ vải trắng, chắc hẳn là giá treo y phục diễn. Trong phòng có một cái giường lớn được ngăn ra bằng một bức bình phong vẽ cây trúc, một chiếc bàn bát tiên thật lớn được chế tác tinh xảo, bộ ấm trà cũng là đồ đắc tiền. Bên cửa sổ đặt một cái ghế mây lớn, là nơi thích hợp ngả lưng thư giãn. Lúc Hồng nương vẫn là đào chính ở đoàn hát, đãi ngộ của nàng là tốt nhất, chẳng thua gì các vị tiểu thư quyền quý, thậm chí là hơn.

Thật ra Cung Tuấn mơ hồ cảm thấy trong phòng có gì đó, bởi vì gương bát quái trong tay áo anh luôn rung động từ lúc bước vào đoàn hát này. Nhưng đây là trò chơi kinh dị, nếu anh sợ hãi lùi bước thì còn vượt ải kiểu gì đây.

Căn phòng tối tăm lúc này đột nhiên vụt sáng, giá cắm nến bằng bạc điêu khắc thành hình dáng chân hạc đột ngột cháy sáng lên. Cung Tuấn chớp mắt một cái, rồi anh nghe thấy vài tiếng "lạch cạch". Trên bàn trang điểm, chiếc gương đồng lớn đã bị vải trắng che lại, những hộp sứ nhỏ tinh xảo xếp một hàng dài, trong số ấy có mấy cái đang động đậy, cứ như có người ngồi đó mở chúng ra. Một cái bóng thật nhanh vụt qua sau màn giường, không gió tự bay bay. Mấy cái hộc tủ đựng trang sức cũng đồng loạt được mở ra đóng lại, có tiếng bước chân vội vàng lướt qua người Cung Tuấn. Anh nhắm mắt lại, vài giây sau thì bên tai vang lên tiếng kèn xô na đứt quãng, tiếng người nói chuyện rộn rã, tiếng trống "thùng thùng" vọng lại cách đó không xa.

- Nhanh! Nhanh lên một chút, trâm phượng đâu?

- Yên chi, yên chi hôm trước đem tới đâu rồi?

- Sắp bắt đầu rồi, Hồng nương chuẩn bị xong chưa?

Giữa tiếng nhạc rộn rã, tiếng y phục treo đầy châu ngọc va chạm vào nhau lanh canh, Cung Tuấn nghe thấy một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên ngay sát tai anh.

- Đại nhân, thiếp tới rồi đây.

- ...

- Đại nhân.

Cung Tuấn mím chặt môi, anh cảm thấy mình lúc như đang ở trong một cái hầm băng, lạnh đến nỗi mi mắt đều đã đóng băng, lúc thì đầu óc quay mòng có xúc động phải mở mắt ra, nhưng anh không muốn mở mắt, cũng không thể mở mắt.

- Đại nhân, ngài muốn nghe một khúc hay không? Haha... ta vì ngài mà xướng lên nhé.

Trong phòng im ắng trở lại, giọng hát mà Cung Tuấn từng mơ màng nghe thấy đêm qua lúc này bỗng vang lên.

" Mỹ nhân a mỹ nhân ~ Ở lại đây, cùng ta ở lại đây ~

Đêm nay là canh nào và canh nào?

Đừng về, xin người đừng về..."

Nếu nàng chẳng phải một con quỷ, Cung Tuấn rất tình nguyện ở lại nghe nàng diễn tấu. Giọng của Hồng nương rất hay, cao vút trong trẻo, lúc xướng ca lại mang theo thanh âm nức nở, khiến người nghe đồng cảm theo. Nhưng mà Cung Tuấn hiện tại chỉ để ý khí lạnh trên người anh càng lúc càng nhiều, cứ như bị cả tảng băng áp sát vào vậy, khiến tay chân anh không thể động đậy. Chiếc nhẫn trên ngón tay Cung Tuấn vẫn luôn truyền đến chút ấm áp, giúp anh tỉnh táo trước âm thanh mê hoặc của nữ quỷ. Bùa đuổi quỷ đã ở trong tay, nhưng Cung Tuấn không muốn dùng, anh cũng không ngờ sẽ gặp quỷ Hồng nương ngay vào lúc này.

- Đại nhân, ngài không muốn nhìn thiếp thân một cái sao?

Qủy Hồng nương với gương mặt đã bị hủy một bên, nửa bên miệng cười xinh đẹp như phù dung nở, nửa bên là bạch cốt lúc nhúc dòi bọ. Ánh mắt nàng ta mang theo khoái trá và ác độc cùng hòa trộn lại, nếu Cung Tuấn mở mắt nhìn chắc chắn sẽ phải nôn ra một trận. Nhưng anh vẫn đứng đó không nhúc nhích. Qủy Hồng nương không cam tâm, nàng ta quấn cả tay chân lên người Cung Tuấn, siết chặt anh đến mức muốn bẻ gãy cả xương.

Cung Tuấn cũng bắt đầu thấy cổ mình nghẹn lại, anh động đậy ngón tay, mục đích anh đến đây là để tìm vài manh mối có ích, nào ngờ lại đụng phải quỷ Hồng nương. Cung Tuấn thở dài trong lòng, chuẩn bị đọc pháp quyết trên bùa đuổi quỷ.

"Rầm!"

- Cái thứ chết tiệt gì đây?!

Cung Tuấn nghe thấy quỷ Hồng nương rít lên một tiếng rồi trên người anh nhẹ hẫng đi, ấm trà trên bàn bị hất văng lên không trung rơi xuống đất vỡ nát, màn lụa lung tung bay loạn, cánh cửa sổ luôn đóng chặt bật mở ra, một bóng quỷ áo đỏ đã lao ra khỏi phòng. Cung Tuấn vô thức muốn đuổi theo, nhưng tay áo anh bị người kéo lại. Lâm Miểu mang gương mặt lo lắng xông vào túm chặt lấy anh.

- Anh không sao chứ?

- ...

Lâm Tường nối bước theo sau, nhìn thấy hành động lôi kéo của em gái mình thì trừng Cung Tuấn một cái. Cung Tuấn thở dài, lui lại tránh khỏi tay Lâm Miểu, anh nhìn bùa đuổi quỷ không phải mình đốt chỉ còn lại chút tro tàn trên đất, chỉ đành tạm thời bỏ qua quỷ Hồng nương đã bỏ chạy.

- Lúc nãy ở ở bên trong với cậu? – Lâm Tường khó chịu hỏi.

- Hồng nương.

- Quả nhiên là có quỷ!

Giọng của Lâm Miểu quá hưng phấn khiến Cung Tuấn cũng phải nhìn sang, cô nàng chỉ cười nhún vai một cái. Cung Tuấn thật sự không muốn dính vào đôi anh em này, anh gật đầu xem như chào hỏi, sau đó đi quanh căn phòng xem xét một lúc.

- Gia nhập với chúng tôi đi.

Cung Tuấn quay đầu lại nhìn Lâm Tường, bộ dáng gã ta rất không muốn, nhưng Lâm Miểu phía sau chờ mong chớp mắt nhìn Cung Tuấn.

- Không cần.

Lâm Tường nheo mắt lại, gã cười lạnh một tiếng.

- Không muốn?

- Ừ.

Cung Tuấn mặc kệ ý cảnh cáo trong lời gã ta, tiếp tục đi đến bên cạnh giường xem xét. Cái giường này dù là chăn nệm hay màn che cũng đều là lụa đắc tiền, Hồng nương quả thật không bạc đãi chính mình chút nào.

Bên vai Cung Tuấn bị người huých một cái, anh nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh xuống. Lâm tường bên cạnh liếc mắt cười khinh thường một tiếng.

Cung Tuấn vô thức xoa chiếc nhẫn trên ngón cái, thu lại tất cả tâm tình không nên có. Anh lùi lại, không nói gì đã đi thẳng ra ngoài, mặc cho anh em họ Lâm muốn làm gì thì làm. Không phải Cung Tuấn muốn nhịn, nhưng những xích mích từ một phía này không cần thiết tốn thời gian của anh.

Thu hoạch ngày hôm nay của Cung Tuấn cũng không phải không có gì, sau khi ra khỏi phòng thì anh đi tìm mấy đứa nhỏ trong viện, bỏ qua gương mặt u ám của chúng thì Cung Tuấn chỉ đưa ra ít kẹo đường cũng đã thu về một tin tức khác.

- Tam thiếu gia lúc trước cũng thường mua kẹo đường cho bọn em ăn.

Tam thiếu gia, còn tam thiếu gia nào khác ngoài vị Dư Dật Hiện bệnh tật ốm yếu ở Dư phủ sao? Cung Tuấn dò hỏi thêm mấy câu mới biết, trước lúc Hồng nương gả vào Dư phủ, người thường xuyên đến nghe nàng hát nhất là Dư Dật Hiên chứ không phải Dư Huyền. Vị tam thiếu gia này còn thường xuyên được Hồng nương tiếp chuyện riêng ở trong viện, thường thì nếu mặt trời chưa xuống núi còn không chịu về.

Chuyện này khiến Cung Tuấn nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của Hồng nương và tam thiếu gia. Chỉ tiếc là Dư Dật Hiên bệnh tật triền miên, hiện còn đang dưỡng bệnh trong chủ viện, không ai được đến thăm.

Cung Tuấn đi dạo trong thành đến khi người dân xung quanh bắt đầu vội vã dọn hàng về nhà, mà hiện tại mặt trời cũng chỉ vừa mới xuống núi mà thôi. Anh cố ý lưu lại trên đường đến khi không còn bóng dáng một ai, một mình bước đi trên con phố rộng lớn không chút hơi người.

Im lặng quá thể, Cung Tuấn nhận ra rồi, khi trời tối xuống thì tất cả mọi âm thanh ở nơi này hoàn toàn biến mất. Ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì về đêm càng vắng vẻ bấy nhiêu, ngay cả gió cũng không buồn thổi. Nhưng điều khiến Cung Tuấn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả là Dư phủ sáng đèn ở phía xa. Rõ ràng nơi đó rực rỡ ánh sáng như vậy, nhưng Cung tuấn lại thấy tòa phủ đệ ấy to lớn như một con quái vật đang chờ đợi con mồi bị hấp dẫn tới. Nó biến mình thành một nơi lấp lánh ánh sáng thu hút những kẻ hiếu kì đến gần, sau đó không ngoài dự đoán, tất cả đều trở thành thức ăn của nó.

Lúc Cung Tuấn về đến trước cửa, người hầu đứng chờ sẵn tươi cười ra đón anh, nụ cười cứng ngắc của người hầu khiến Cung Tuấn vô thức nhìn xuống dưới chân gã ta.

- Thiên sư đại nhân đã về, Chu quản gia còn hỏi khi nào ngài về đến đấy. Đại thiếu gia làm một bàn tiệc đón mừng các vị, chỉ còn thiếu mỗi ngài thôi.

Cung Tuấn giữ chặt gương bát quái đang chấn động trong tay áo, anh bình tĩnh đáp một tiếng, theo sau người hầu dẫn đường đi đến sảnh chính. Trên đường đi cũng có mấy người hầu khác vội vã qua lại, trên mặt ai cũng thoải mái tươi cười, còn hành lễ với Cung Tuấn. Từ cửa đến sảnh chính Cung Tuấn cả thảy gặp hết sáu người hầu, chỉ có ba trong số họ là có bóng của mình.

- Ngài trở về rồi, mọi người đang chờ ngài đấy.

Chu quản gia ra đón Cung Tuấn, dẫn anh đi vào bên trong. Cung Tuấn trước lúc đi thì nhìn qua người hầu dẫn đường cho anh, thấy gã ta nhanh chóng đi vào một con đường tối rồi biến mất.

- Thiên sư đại nhân, mời ngài.

Trong phòng quả thật đã đầy đủ mọi người trừ Cung Tuấn, có thêm những gương mặt xa lạ, trong lòng Cung Tuấn cũng có phỏng đoán về thân phận mấy người này. Ngồi ở chủ vị vẫn là Dư Huyền, hắn thấy Cung Tuấn ngồi vào bàn rồi mới lạnh nhạt giới thiệu.

- Các vị đều ở đây, để tôi giới thiệu một chút.

Ngồi bên tay phải Dư huyền là một vị phu nhân không lớn tuổi lắm nhưng cũng không còn trẻ, bà ta có một gương mặt thanh tú, trên tay vân vê tràng hạt, mỉm cười nhợt nhạt với nhóm người chơi khi đại thiếu gia nhắc đến mình. Đó là đại thiếu phu nhân, người vợ đầu và cũng là duy nhất cảu Dư Huyền trước lúc Hồng ương vào phủ. Bên tay trái Dư Huyền thì Cung Tuấn đã biết, là nhị thiếu gia, hắn ta lúc này có tinh thần hơn so với sáng nay nhiều, sắc mặt vẫn tệ nhưng vẫn mỉm cười lịch sự với bọn họ. Ngồi kế Dư Chiêm là nhị thiếu phu nhân, đúng như cốt truyện nhắc qua, nàng ta bình thường đến gần như vô hình, vẫn luôn cúi đầu không nhìn ai.

Không có tam thiếu gia Dư Dật Hiên, dường như đại thiếu gia cũng không muốn nhắc tới người đệ đệ này.

Nhưng Mao Thanh không biết là giả vờ hay thích dẫm vào thuốc nổ lại lên tiếng hỏi ngay khi đại thiếu gia chuẩn bị nhấc đũa.

- Đại thiếu còn chưa giới thiệu tam thiếu gia đâu.

Nụ cười trên mặt nhị thiếu gia cứng lại, đại thiếu phu nhân cũng không xoay tràng hạt nữa. Cung Tuấn cảm thấy Mao Thanh đúng là thật biết cách khơi dậy bầu không khí, mặc dù là loại không khí khiến người ta khó thở đến chết.

Sao nhỉ, anh còn rất bội phục loại can đảm này của gã.

- Tam nhi không khỏe, vẫn đang tịnh dưỡng. Các vị cũng không cần gặp.

Đại thiếu gia không phải tỏ ý, mà giống như ra lệnh hơn. Mao Thanh cười cười, bày ra vẻ mặt khách sáo. Bữa cơm này chỉ là để tất cả NPC quan trọng lên sàn cho đám Player gặp mặt, cũng không biết có phải là phúc lợi hay không.

Mà, lợi hại song song có nghe qua chưa?

Tối hôm đó Lư Hiểu Đông vẫn tập hợp mấy người chơi lại trao đổi tin tức, mặc dù Cung Tuấn nhận ra bài xích của cặp anh em họ Lâm kia, nhưng anh vẫn thành thật nói ra vài thông tin trọng điểm mình thu thập được. Đây không phải vì anh muốn hợp tác, mà một mình anh quả thật không thể tự mình chạy khắp nơi điều tra được, mấy người còn lại cũng vậy, cho nên trao đổi tin tức là chuyện cần thiết. Chỉ xem mấy người họ tình nguyện bỏ ra bao nhiêu lời thật lòng thôi.

- Bước đầu chúng ta tổng hợp lại một chút, Hồng nương gả vào Dư phủ không phải vì thích đại thiếu gia. Trong phòng nàng ta Mao Thanh tìm thấy một tập thơ được giấu kín dưới ván giường, bên trong toàn là lời nhung nhớ một người nào đó mà nàng ta gọi là Trúc lang. Theo lời Cung Tuấn thì lúc Hồng nương còn ở đoàn hát đại thiếu gia còn không đến đó xem lần nào. Mà ngược lại là tam thiếu gia là khách quen ở nơi đó, thậm chí rất thân thiết với Hồng nương. – Lư Hiểu Đông nói.

- Thậm chí là đại thiếu gia, ngoại trừ thời gian đầu Hồng nương vào phủ thì hắn ta có thường xuyên đến tìm thì về sau không để tâm tới nàng ta nữa. Đại thiếu gia thường xuyên làm ăn bên ngoài, ngay cả tình cảm với đại thiếu phu nhân cũng không mấy mặn mà, đối với Hồng nương càng là như vậy. – Mao Thanh tiếp lời.

Cung Tuấn nghe vậy càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của Hồng nương và tam thiếu gia, nếu theo lý lẽ bình thường, khả năng người Hồng nương thật sự có tình cảm chính là Dư Dật Hiên, nên anh cũng đem chuyện này nói ra.

- Xem ra vẫn phải tìm cách gặp tam thiếu gia một lần rồi. – Cung Tuấn nói.

- Các người đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hung thủ chứ không phải giải đáp vướng mắc tình cảm vớ vẩn. Tôi vẫn nghiêng về hướng Hồng nương báo thù hơn, cứ cho là nàng ta vì yêu hận mà giết người thì chúng ta cứ tìm ra được nàng ta rồi bắt lại hỏi rõ là xong.

Lâm Tường hình như nhắm vào Cung Tuấn, cứ mỗi lần anh nói ra điều gì đều bị hắn chen ngang. Cung Tuấn tuy luôn nhẫn nhịn, nhưng anh cũng không phải kẻ để người muốn chèn ép thế nào cũng được. Lư Hiểu Đông tuy nhận ra xích mích giữa hai bên nhưng không có ý định lên tiếng, mâu thuẫn giữa những người chơi với nhau thì tự mình giải quyết, anh ta cũng chẳng muốn dính vào.

Nhưng lúc Cung Tuấn đứng lên, Lâm Tường cũng không chịu thua mà đứng dậy, mặc kệ Lâm Miểu đang kéo tay hắn níu lại.

- Tôi đắc tội anh?

- Hừ, tôi nhìn cậu không vừa mắt, đủ lí do chưa?

Cung Tuấn cười một tiếng, đôi mắt anh lúc bình thường thì trông khá vô tội, nhưng khi thay đổi sắc mặt thì sự lạnh lẽo trong đó có thể khiến người ta run rẩy sợ hãi, khiến người đối diện không muốn nhìn thẳng. Lâm Tường siết chặt tay, chẳng muốn bị thua dưới khí thế bộc phát của Cung Tuấn. Nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì thì dưới chân đột nhiên mất thăng bằng ngã về phía trước, sự cố quá nhanh khiến mọi người đều không phảm ứng kịp.

- Anh!... ah...

Lâm Miêu đang muốn dìu anh trai mình đứng lên thì đôi mắt đột nhiên đau nhói, cô nàng quỳ xuống bên cạnh bám vào mép bàn không ngừng run rẩy.

- Mắt của tôi... mắt của tôi không nhìn thấy gì cả!

Những người chơi khác bị cảnh tượng đột ngột làm cho bất ngờ, Cung Tuấn nhíu mày đang muốn đi tới thì một lực kéo khiến anh ngồi lại trên ghế, chiếc ghế còn tự động dịch về phía sau đám người.

Chuông treo bên hông của Triệu Huệ kêu lên liên tục, ngay khi gương bát quái trong tay áo Cung Tuấn rung lên thì anh đã biết, quỷ xuất hiện rồi.

Là Hồng nương sao?

- Tôi đẫ đốt hương đuổi quỷ.

Cung Tuấn nghe Lư Hiểu Đông nói thì nhìn qua lư hương vẫn đang cháy trên bàn. Nhưng lúc này đèn trong sảnh đột nhiên tắt phụt đi, Cung Tuấn cười khổ một tiếng. Hương này có tác dụng thật sao? Vì sao trên tay anh lại cảm nhận được một lực đèn ép như có người ấn xuống vậy.

"Đừng... động."

Trái tim Cung Tuấn run lên, anh mím chặt môi, cảm nhận một sự hiện diện quen thuộc nào đó kề ngay sát bên.

"Cũng đừng lên tiếng..."

- ...

Giữa lúc Cung Tuấn còn đang bối rồi thì bên ngoài sân đã xảy ra chuyện, không biết từ đâu, những chiếc đèn lồng đỏ tươi đang lơ lửng di chuyển về phía bên này, lúc chúng đến gần thì Cung Tuấn mới phát hiện ra đó là đèn lồng dẫn đường được cầm trên tay nhóm người hầu mỗi tối. Đèn lồng đỏ di chuyển đến trước của viện rồi dừng lại ở đó, trong đêm tối như mực, những ánh đỏ kia như những đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhóm Player.

- Sao...

- Im miệng.

Mao Thanh muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Lư Hiểu Đông liếc sang nên ngậm chặt miệng lại. Cảm giác xung quanh lại biến thành một không gian im ắng chết chóc, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ bên ngoài.

- Các vị thiên sư cần giúp đỡ sao? Chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ.

Mấy người họ đều không đáp lại, ngay cả Lâm Tường ngã trên mặt đất cũng nhận ra bất thường gì đó mà không động đậy nữa.

- Các vị thiên sư có cần giúp đỡ sao? Để chúng tôi tiến vào nhé?

"Không được đồng ý..."

Lỗ tai Cung Tuấn cảm nhận được hơi lạnh phả vào, anh hít sâu một hơi, giữ vững thân thể căng như dây đàn, không cách nào mở miệng hỏi ngay lúc này.

- Các vị thiên sư! Cần chúng tôi giúp đỡ sao?!

Giọng nói rét lạnh kia mang theo tức giận gằn từng tiếng, như miếng kim loại mài qua mặt đá đâm sâu vào lỗ tai bọn họ. Lâm Miểu nhịn không được rên rỉ một tiếng khiến những thứ bên ngoài sân nghe thấy, những đôi mắt đèn đỏ tươi nhanh chóng xôn xao. Âm thanh hỗn loạn như pha trộn rất nhiều giọng nói nam có nữ có làm chúng trở nên méo mó khó nghe.

- Mau đồng ý để chúng tôi vào. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các vị.

- Có người bị thương đúng không? Đồng ý đi!

- Mau nào mau nào!

Mấy người Lư Hiểu Đông nhíu chặt mày, bởi vì những giọng nói kia như dùi nhọn đâm sâu vào lỗ tai bọn họ gây ra đau đớn. Cung Tuấn cảm thấy anh không bị ảnh hưởng gì cả, bởi vì có một đôi tay đã che lại hai tai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro