Ải 5: Lau vết chu sa 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc, chúng chưa thể tiến vào trong viện đâu..."

Quả nhiên như lời "người" nọ nói, cho dù khung cảnh phía trước rất đáng sợ dọa người, những giọng nói kia cũng mang theo vừa cầu xin vừa dọa dẫm, nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Nhóm Player cũng đã nhận ra tình hình, cho nên bọn họ giữ im lặng đến cùng, cố chịu đựng đau đớn do quỷ âm truyền vào tai chứ không lên tiếng đáp lại.

Trong đám bóng đen không rõ hình dạng khuất sau đèn lồng, có một cái chân đen thui hình như mất hết kiên nhẫn mà trực tiếp thò vào bên trong cổng tròn. Ngay sau đó, một tiếng thét bén nhọn cao vút đâm thẳng vào não mấy người chơi, ngay cả Lư Hiểu Đông mạnh mẽ nhất cũng phải cúi người phun ra một ngụm máu. Càng đừng nói tới mấy người khác sớm đã lăn lộn trên mặt đất.

Nhưng cái chân đen thui quỷ quái kia cũng không tốt hơn là bao, một luồng khói đen bốc lên từ vị trí cổng, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn, khiến cho những chiếc đèn lồng đỏ lay động hoảng loạn liên tục lui về phía sau. Bọn chúng, những thứ quỷ quái không rõ hình dạng ồn ào mắng mỏ gì đó rồi không cam lòng kéo nhau lùi về phía sau. Trước khi đi cũng không quên ném những cái nhìn hằng học tràn đầy ác ý vào trong phòng. Bỗng chốc không gian im ắng đã quay trở lại, nếu không phải đâu đớn do quỷ âm gây ra vẫn còn, nhóm Player suýt chút nữa tưởng rằng mình đang nằm mơ. Qua một lúc đèn trong phòng vẫn không sáng lên, trừ Cung Tuấn an ổn ngồi trên ghế ra, những người còn lại đều không tốt chút nào.

" Vô dụng thật đấy..."

Cung Tuấn lại nghe thấy giọng nói kia, anh càng khẳng định trong phòng có một người khác, không, là một con quỷ khác. Một con quỷ mang đến cảm giác quen thuộc kỳ quái. Nhưng không đợi Cung Tuấn nói gì thì lực đè ép trên người anh đã biến mất, trên má anh cảm nhận được một cái vuốt nhẹ lạnh lẽo rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó thì ánh nến le lói cháy lên, Cung Tuấn thở hộc ra một hơi, anh bật người dậy nhìn xung quanh, lấy gương bát quái ra xem thì bên trên đã không còn dao động nào nữa.

Con quỷ ấy đến và đi không hề báo trước, và dường như cũng không bị ai phát hiện ra.

Cung Tuấn cứ ngỡ mình gặp ảo giác, nhưng anh biết là không phải, bởi vì cảm giác quen thuộc ấy làm rung động trái tim anh. Một loại rung động chỉ dành riêng cho một người.

- Ah...

Cung Tuấn sực tỉnh lại, anh nhìn mấy người chơi khác chật vật trong phòng, trước tiên đi đến đỡ Mao Thanh dậy, rồi giúp Triệu Huệ ngồi lên ghế. Miệng mũi của mấy người họ ít nhiều đều dính máu, nghiêm trọng nhất là Lâm Tường. Lúc Lư Hiểu Đông đỡ gã ta dậy thì gã không chỉ bị hộc máu, mà hai chân còn đau đớn không ngừng. Cung Tuấn thấy Lâm Tường kéo ống quần lên, bên trên bắp chân hằn lên một cái dấu tay màu đen, sắc đen ấy còn đang kéo dài lên trên. Tình trạng mấy Player có chút không tốt, Lư hiểu Đông chủ động lấy vài lá bùa trong ba lô ra, đốt lên dưới nến hóa thành tro rồi hòa vào mấy chén nước. Tuy trông thì hơi mê tín, nhưng đó quả thật là bùa thanh tẩy tà vật mua trong cửa hàng hệ thống.

- Triệu Huệ, cô rửa mắt cho Lâm Miểu một chút.

- Được.

Triệu Huệ sau khi uống một chén nước bùa thì ổn định hơn, cô tiếp nhận khăn lau và nước bùa rồi đi đến giúp Lâm Miểu đang đau đớn rên rỉ bên cạnh bàn. Trước lúc có người chú ý thì Cung Tuấn đã cắn rách ngón tay, dùng chút máu đó bôi lên khóe môi, xem như ngụy trạng một chút. Anh nhìn nước bùa Lư Hiểu Đông đưa cho mình, có chút không muốn uống lắm, nhưng cuối cùng cũng không thể làm khác hơn.

Chân của Lâm Tường lại không may mắn như thế, nước bùa chỉ có thể giảm đau cho gã ta, nhưng không cách nào xóa sạch vết bàn tay kia. Cung Tuấn nhìn chăm chú mấy ngón tay màu đen trên bắp chân gã, tự nhiên thấy còn hơi đáng yêu?

- ...

Lư Hiểu Đông ngồi lại trên ghế, anh ta vẫn luôn giữ vững tinh thần, rất có tố chất của một Player dày dặn kinh nghiệm.

- Vừa rồi là quỷ, là những người hầu chết đi trong Dư phủ biến thành.

Ai cũng đồng ý với quan điểm này, và dường như cũng chẳng có cách giải thích nào khác.

- Trước mắt chúng ta biết được có bảy người đã chết cộng thêm một Hồng nương, đám quỷ kia tạm thời chưa gây ra nguy hiểm cho chúng ta. Bọn chúng kiêng dè cái gì đó mà không tiến vào.

- Vậy chân tôi thì sao? Còn mắt của Miểu Miểu nữa.

Chuyện này Lư Hiểu Đông cũng không giải thích được, ngoại trừ Cung Tuấn đã đoán được là do ai gây ra.

Đám quỷ quái ấy không thể tiến vào trong viện, Cung Tuấn nghĩ là có quy luật gì đấy khiến bọn chúng bị cản trở. Anh không tin rằng những Player bọn họ có thể an toàn đến cuối, một lúc nào đó cản trở kia biến mất thì sự an toàn tạm thời này cũng bằng không. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng tìm cách vượt ải trước khi những quy tắc rào cản này không còn tác dụng.

- Tốt nhất vẫn nên tập trung tìm ra hung thủ, tôi nghĩ đến chuyện truy tra từng cái chết một.

Cung Tuấn đột nhiên hiểu được lời của Lư Hiểu Đông, thay vì để cốt truyện của ải cuốn vào, đi lật lại những mối vướng mắc trong Dư phủ thì bọn họ cứ trực tiếp tìm hung thủ thì tốt hơn. Nghe qua có vẻ rất vô lý, nếu là bình thường thì không phải nên tìm hiểu câu chuyện đằng sau rồi dựa vào đó truy ra hung thủ sao? Nhưng Cung Tuấn có cảm giác nếu anh đi theo từng bước, giải đáp từng khúc mắc phía sau của từng thành viên trong Dư phủ này thì sẽ không có đủ thời gian, còn sẽ bị những rắc rối phức tạp trong đó kéo chân sau.

Cách trực tiếp nhất là tìm manh mối trên chính nạn nhân, loại bỏ những người không thể là hung thủ xung quanh nạn nhân đó, sau cùng còn lại, cho dù là kẻ không có khả năng nhất thì cũng chính là hung thủ thật sự.

- Có bảy nạn nhân, các cậu muốn chia ra thế nào?

Nhóm Player sau sự cố vừa rồi cũng không muốn nghỉ ngơi gì nữa, bọn họ đang vượt ải kinh dị chứ không phải nhàn nhã tham gia trò chơi. Sau khi Lư Hiểu Đông quyết định, cũng không đợi ai đồng ý thì đã tự chọn mục tiêu cho mình.

- Tôi tra Hồng nương và người chết đầu tiên.

Lần này Cung Tuấn không chờ người khác lên tiếng đã nói.

- Tôi tra Thúy Nhi và một tì nữ khác cũng có mối quan hệ tốt với Thúy Nhi.

Còn lại bốn nạn nhận, mấy người chơi còn lại mỗi người phụ trách một là vừa đủ. Tuy Lâm Tường không đồng ý, nhưng gã ta cũng không nói gì, còn chuyện có làm theo không thì chỉ có chính gã biết.

- Cứ như vậy đi, ban ngày tra xét, buổi tối nhất định chúng ta phải tập hợp lại trao đổi tin tức cho nhau. Càng nhanh càng tốt, và nhất là nếu không phải bất đắc dĩ thì không được qua đêm bên ngoài.

Lư Hiểu Đông nói vậy cũng là vì an toàn của mấy người chơi, sự việc tối nay cũng làm bọn họ cảnh giác hơn, cho nên cũng hiểu rõ ý định của anh ta.

Cung Tuấn từ chối lời mời chung phòng vì an toàn của Mao Thanh, anh trở về phòng mình, đóng cửa rồi mới điều hòa lại tâm trạng không yên trong lòng. Cung Tuấn nhìn quanh phòng một lúc rồi quyết định đi tháo tất cả gương bát quái xuống, ngay cả hương đuổi quỷ cũng không đốt nữa, sau đó lại tắt tất cả đèn trong phòng. Xong xuôi anh mở cửa sổ ra, ngồi xuống chiếc trường kỷ kê bên cạnh rồi ngẩn người.

- Là anh thật sao?

Nhưng không ai đáp lời anh.

Từ vị trí cửa sổ, Cung Tuấn nhìn thấy trong sân sau có một cây hoa mộc lan đang trổ hoa, trên từng cành cây đều treo đầy những đóa hoa trắng muốt đến hồng nhạt, lộ ra dưới ánh trăng trên cao. Mây đen che trăng lúc nãy cũng biến mất rồi, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống từng cánh hoa mỏng manh. Trời không có gió, vậy mà Cung Tuấn như ngửi được hương mộc lan đang bay về phía này. Rồi hai mắt anh trĩu nặng dần, cánh tay buông thỏng ngã đầu sang một bên.

Canh hai, trong thành từ lâu cũng không còn người gõ canh nữa. Lúc này là lúc mọi người trong Dư phủ yên giấc, nhưng từ nơi nào đó bắt đầu vang lên tiếng chiêng trống rộn rã, cứ như đến từ một thế giới khác.

Cung Tuấn không biết vì sao anh xuất hiện trên con đường này, dưới chân là sỏi trắng lát thành đường đi, sương mù là là bay dưới chân, hai bên đường có hai hàng đèn hình hoa chuông chiếu sáng dẫn đường cho anh. Không có một ai khác trên con đường này, nhiệt độ có hơi thấp nhưng Cung Tuấn cũng không cảm nhận được rõ. Anh cứ thế đi về phía trước, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn dần, cho đến khi Cung Tuấn bước qua một cánh cổng tròn, xuất hiện trước mắt anh là một cái hồ nước rất lớn.

Bốn phía hồ nước đều có một cây cầu bắt vào cái đài cao giữa hồ. Cung Tuấn bước lên cầu đi đến vị trí trung tâm, phía trước đài cao bằng đá đã đặt một cái ghế, anh như có cảm giác mà ngồi vào. Màn lụa màu xanh lục nhạt đong đưa theo gió, thoang thoảng hương mộc lan dịu nhẹ. Sau đó Cung Tuấn nghe thấy một tiếng cười nhẹ, mờ ảo lại trong trẻo như chuông bạc. Sau một tiếng trống "thùng thùng", sương khói tụ lại ở giữa đài, một bóng dáng dần hiện lên phía trên. Đó là một "người" mặc trên mình trang phục diễn đặc trưng của vai thanh y trong hí kịch. Trang phục của thanh y khác với hoa đán thường rực rỡ bắt mắt, trang phục diễn của vai thanh y sẽ thanh thoát nhẹ nhàng hơn, nghiêng về màu nhạt. Mặt mũi của thanh y trên đài vô cùng thanh tú, được lớp phấn dày dặn tô điểm lên, giữa trán đeo một cái mạc nghạch điểm một viên trân châu rất to. Thanh y liếc nhìn Cung Tuấn một cái, sóng nước lưu chuyển bên trong đôi mắt hạnh xinh đẹp như làn thu thủy đâm thẳng vào trái tim anh.

Thanh y nâng ống tay áo lên, vạt áo "nàng" lướt dài trên mặt đất, che nửa mặt bắt đầu cất tiếng ca.

"Thanh thanh như thu.

Mạn mạn như nhu.

Quân đón một nhành hoa, trao vào tay ta.

Đó là tình ý, đó là mộng.

Tự hứa với quân, khi nào lòng quân còn đó, ta mãi không phân ly..."

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn theo mỗi động tác uyển chuyển của thanh y trên đài, mỗi câu hát của "nàng", mỗi cái xoay đầu, mỗi cái liếc mắt đều khiến trái tim anh kịch liệt rung động. Anh muốn đứng lên nhưng nhận ra thân thể mình đã bị giữ chặt trên ghế. Vở diễn độc thoại vẫn còn đang tiếp tục, thanh y không cho phép anh bỏ dỡ giữa chừng.

"Tự hỏi lòng quân có như lòng ta?

Miên miên ước vọng.

Quân có thể nào trả lời ta hay không?"...

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, có vẻ rất dài, cũng có vẻ chỉ trong phút chốc. Đến lúc thanh y cuốn tay áo che mặt ngừng lại tiếng ca được một lúc, sau đó lướt tới trước mặt Cung Tuấn rồi thì anh vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng hát trong trẻo kia. Hai mắt thanh y hấp háy ý cười, ngón tay "nàng" lộ ra khỏi ống tay áo, ngón trỏ nâng lên cái cằm ngờ nghệch của Cung Tuấn.

- Ta hát nghe hay không?

Đó là một giọng nói mờ ảo không phân rõ nam nữ, Cung Tuấn động đậy cổ họng, khàn khàn đáp.

- Hay.

- Chỉ hay thôi sao?

- Tôi không giỏi khen người... dạy tôi đi.

Thanh y nheo mắt lại, đoạn cúi người đến gần Cung Tuấn. Khí lạnh trên người thanh y khiến Cung Tuấn hiểu rõ thân phận người trước mặt, không phải người, mà là quỷ.

- Thật không thú vị.

Thanh y nói thế nhưng mắt môi lại chứa đầy ý cười, tay của Cung Tuấn được thanh y cầm lên, môi hôn lạnh lẽo đột ngột hạ xuống đầu ngón tay còn lưu lại một vệt hồng nhạt của anh. Cung Tuấn có nhiều lời muốn hỏi, muôn loại cảm xúc muốn làm rõ, lại chỉ vì một cái liếc mắt của "nàng" mà im bặt. Thanh y lướt tới bên lan can ngồi xuống, Cung Tuấn cũng đứng lên đi về phía ấy, anh cố quan sát thật kỹ con quỷ trước mặt này, trong lòng suy đoán có bao nhiêu phần con quỷ này chính là Hồng nương?

Nhưng trong lòng Cung Tuấn vô cùng khẳng định, chẳng có nổi một phần vạn. Y là khác biệt, y chỉ là y.

- Muốn hỏi ta cái gì sao?

Thanh y khẽ mỉm cười, lớp phấn hồng trên má càng thêm động lòng người, động tác nhấc tay nhấc chân của y mang theo một loại khí chất xuất trần phiêu dật, nhưng không có chút ẻo lả nào. Trong mắt Cung Tuấn, dù ở bất kỳ dáng vẻ nào y cũng đều vô cùng bắt mắt, cho dù lúc này y chỉ là một con quỷ.

- Tôi hỏi, anh sẽ nói sao?

- Hửm?

Âm cuối cuối của y hơi rung lên câu lấy trái tim Cung Tuấn, rồi y cười một cái, tay áo dài rộng phất qua mặt anh.

- Trở về đi, trời sắp sáng rồi.

Ngón tay y đẩy trán anh một cái, không đợi Cung Tuấn cất lời hỏi thêm thì trước mắt anh đã tối sầm.

Cung Tuấn tỉnh giấc vô cùng nhẹ nhàng, ngoài trừ trên người hơi lạnh thì anh không cảm thấy chỗ nào khó chịu. Cửa sổ vẫn mở, trên người Cung Tuấn bám đầy hoa mộc lan, trên vạt áo trũng xuống cũng đọng lại toàn hoa là hoa, khiến xung quanh anh vương đầy mùi hoa. Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, có cơn gió nhẹ lướt qua má Cung Tuấn, anh cúi người nhìn xuống ngón tay mình, phát hiện ra da thịt nơi đó lành lặn vô cùng.

- Rốt cuộc anh là ai vậy? Cứ đến và đi như thế thì làm sao tôi bắt được anh đây.

Thanh y đêm qua ấy, Cung Tuấn chắc chắn đó không phải là Hồng nương. Chuyện hoàn thành nhiệm vụ và tìm ra thân phận của người đó đều bức thiết như nhau. Cung Tuấn cười một tiếng, anh dứng dậy chuẩn bị rửa mặt thay đồ ra ngoài.

Lúc này bên ngoài cửa có người gõ mấy cái, một giọng nữ nhân đột ngột vang lên.

- Thiên sư đại nhân, tôi mang nước tới cho ngài.

Cung Tuấn khựng lại, anh chần chừ vài giây mới đi đến mở cửa ra. Đứng trước cửa là một nữ tì, đang tươi cười nhìn anh.

- Đại nhân, đây là nước nóng. Ngài còn cần gì nữa không?

Cung Tuấn lắc đầu tránh ra để nàng ta đi vào. Anh nhìn xuống dưới chân tì nữ, nàng ta không có bóng, nụ cười trên mặt nàng ta cũng cứng ngắc, ngũ quan thì giống như được đắp vá tạm thời lên nên không có sự linh hoạt. Cung Tuấn cũng không nhìn chằm chằm nữ tì quá lâu, vì dường như nàng ta rất không thích bị người nhìn vào mặt mình. Gương bát quái đêm qua đã bị anh gỡ xuống hết, hèn gì mới mờ sáng con quỷ này đã mò được đến đây. Cung Tuấn đối với loại quỷ người hầu này cũng không sợ hãi như vậy, anh có đủ đạo cụ để khống chế nó, trước mắt anh chỉ muốn xem nữ quỷ muốn làm cái gì.

Nhưng sau đó Cung Tuấn nghi hoặc nhận ra nữ quỷ chẳng hề mang ác ý gì, thay anh dọn dẹp chăn nệm, giữa chừng còn đi đem điểm tâm tới.

- Phòng bếp vừa nấu, mời ngài dùng.

Nụ cười cứng nhắc lạnh lẽo của nữ quỷ dường như mang theo mấy phần thật lòng, sau đó Cung Tuấn mới chú ý tới quần áo trên người nàng, trong lòng âm thầm giật mình. Đây là bộ y phục của Thúy Nhi mặc trên người lúc chết.

- Cô...

- Nếu ngài không cần gì nữa thì tôi xin phép lui ra.

Nữ quỷ nói xong thì đi, vừa lúc ấy tia nắng đầu tiên của ngày rọi vào phòng Cung Tuấn, anh đi ra cửa nhìn theo, bóng dáng nữ quỷ đã biến mất chẳng thấy đâu. Cung Tuấn trở lại bàn, nhìn thức ăn trên bàn bằng ánh mắt rất phức tạp.

Cung Tuấn cũng không chờ mấy người chơi khác, bọn họ đã chia nhau đối tượng để điều tra nên anh tự mình hỏi đường đến nơi ở của Thúy Nhi lúc trước, gặp được vài người hầu nhiệt tình, gần như không hề giấu giếm mà trả lời hết thắc mắc của anh. Dễ dàng đến có chút bất ngờ.

Thúy Nhi là người hầu bên viện của nhị thiếu phu nhân, làm việc ở tại Dư phủ cũng được hơn một năm rồi, là một người rất nhanh nhẹn tháo vát. Nàng ta bình thường chỉ làm việc vặt bên ngoài, cũng không phải người hầu thân cận của nhị thiếu phu nhân. Người chết gần nhất trước Thúy Nhi là một tì nữ khác làm việc ở phòng bếp, vừa hay có quan hệ rất tốt với Thúy Nhi, tên là tiểu Phi. Sau cái chết của tiểu Phi, Thúy Nhi vẫn luôn rất buồn, thường xuyên nửa đêm lén ra ngoài đốt cho bạn mình một ít giấy tiền vàng mã.

Đêm xảy ra chuyện, Cung Tuấn nghe mấy người hầu nói Thúy Nhi cũng có ý định ra ngoài đốt đồ vật, người ở cùng phòng với nàng ta đã quá quen nên cũng không thức chờ, chỉ không ngờ là Thúy Nhi ra ngoài lần này lại không trở về nữa.

Lúc Thúy Nhi chết, bên cạnh là nhị thiếu gia, mà đám người hầu hình như biết gì đó, lúc Cung Tuấn hỏi đến cũng tránh né. Anh có thể lờ mờ đoán là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong lòng ghê tởm một trận. Cung Tuấn quyết định đến chỗ nhị thiếu gia Dư Chiêm để xem xét.

Nhị thiếu gia ở đông viện, lúc Cung Tuấn đến vẫn chưa tỉnh giấc, nghe nói đêm qua hắn lại về nhà rất trễ. Người ra tiếp Cung Tuấn là chủ quản trong viện, một ma ma lớn tuổi.

- Nhị thiếu phu nhân đang niệm kinh sáng, nhị thiếu gia vẫn còn chưa dậy. Nếu thiên sư đại nhân có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi tôi, tôi biết gì thì sẽ trả lời.

Cung Tuấn nhìn một vòng trong sảnh, người hầu trong viện im lặng ai làm việc nấy, không mấy nhiệt tình quan sát anh. Cung Tuấn cảm thấy nơi ở của nhị thiếu gia rất thú vị, bởi vì từ lúc anh bước vào cửa tới giờ, thứ cảm thấy rõ ràng nhất là nơi này cực kì sạch sẽ, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Bàn ghế, tranh tường hay bình hoa trang trí, mỗi một thứ đều được sắp xếp có quy luật riêng, đều liên quan đến trừ tà trấn quỷ. Cung Tuấn vẫn là câu nói đó, không làm việc ác nửa đêm không sợ quỷ đến gõ cửa. Nhị thiếu gia có tật giật mình thì rõ ràng hắn ta đã làm việc gì đó khiến tâm thần không yên, nhị thiếu phu nhân cũng để mặc phu quân mình làm như vậy e là cũng biết chuyện gì đó chăng?

- Tôi muốn hỏi chuyện của Thúy Nhi.

Ma ma lớn tuổi cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, Cung Tuấn liền hiểu ra ngay anh sẽ chẳng moi được gì từ bà ta cả, nhưng vẫn dò hỏi những câu thông thường.

- Vì sao nhị thiếu gia lại có mặt ở cạnh Thúy Nhi đêm hôm đó?

- Hừ, còn không phải tiện tì kia vọng tưởng leo lên giường nhị thiếu gia sao? Đại nhân, xin ngài cũng đừng thương tiếc ả, loại nô tì muốn lấy thân đoạt phú quý này tôi thấy nhiều rồi, chết đi là đáng!

Cung Tuấn nhíu mày lại, trong phòng lúc này vang lên một tiếng động khiến anh chú ý.

- Làm việc cái kiểu gì thế? Còn không mau dọn dẹp đi!

Thì ra là có người hầu làm đổ thùng nước, lúc tì nữ kia cúi đầu lui ra, Cung Tuấn thấy hốc mắt nàng ta đỏ bừng, sau đó anh lấy cớ đứng lên tỏ ý muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro