Ải 5: Lau vết chu sa 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn tìm thấy nữ tì kia ở một góc vắng, nàng ta vừa khóc vừa giặt cái khăn trong tay.

- Cô biết Thúy Nhi không?

Nữ tì giật mình sợ hãi suýt nữa té trên mặt đất, nhưng sau đó nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Cung Tuấn thì bình tĩnh lại, mím môi gật đầu một cái. Cung Tuấn cũng không ngại mặt đất dơ bẩn, trực tiếp ngồi xuống ngang hàng với nữ tì.

- Kể tôi nghe một chút được không? Tôi đang tìm hung thủ thật sự đã hại chết nàng.

- ... Đại nhân, không sợ ngài chê cười, thật ra tôi cũng không tin Thúy Nhi chết là do quỷ quái hại chết.

Nữ tì này đúng là NPC đến đưa manh mối cho Cung Tuấn, anh trò chuyện với nàng ta một lúc, dựa vào biểu cảm và lời nói lộn xộn của nàng ta cuối cùng cũng thu được manh mối quan trọng. Nữ tì này cũng là bạn của Thúy Nhi, cùng vào Dư phủ với nhau, thân thiết như chị em ruột, cùng với tiểu Phi ở phòng bếp có quan hệ tốt với nhau.

- Đêm đó tôi đã bảo Thúy Nhi đừng có đi ra ngoài, nhưng nàng cứ không nghe tôi. Sau đó... đêm đó tôi trực bên ngoài phòng nhị thiếu phu nhân, canh hai thì nghe thấy tiếng nhị thiếu gia ồn ào trở về. Ngài ấy như vậy đã là chuyện thường xuyên rồi, nhưng không ngờ một lúc sau tôi thay ca trở về, tình cờ thấy được nhị thiếu gia một mình đi ra ngoài. Lúc ấy tôi cũng không dám đi lên hỏi... bởi vì... ừm, bình thường ngài ấy không thích tôi lắm.

Cung Tuấn nghĩ thầm trong lòng, không phải là không thích, mà là hắn có tật táy máy tay chân, cho nên nữ tì trong viện mới tránh né hắn ta.

- Nhưng mà Thúy Nhi không phải loại người như ma ma nói... tôi bảo đảm với ngài!

Cung Tuấn nhìn đôi mắt tì nữ đỏ hoe, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh hỏi thêm mấy câu, sau đó nhìn lại nơi nhị thiếu gia ở rồi rời khỏi. Cung Tuấn cũng không đi xa, anh vòng mấy vòng xung quanh viện, gương bát quái trên tay vẫn luôn im lặng đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, càng tới gần cửa sau thì càng rung động dữ dội.

Phía trước là cửa sau của Dư phủ, không ngờ chỗ ở của nhị thiếu gia lại gần cửa sau như vậy, cũng đúng, tối nào hắn ta cũng trở về vào lúc giữa đêm, có thể trực tiếp đi qua chỗ này. Cung Tuấn nhận ra cạnh cửa sau có trồng một cây hòe rất lớn, thân cây to đến hai người ôm không hết, cành lá rậm rạp, đổ bóng xuống che khuất ánh sáng, cảm giác nó mang đến cực kì âm tà. Cánh cửa sau đang đóng chặt bên cạnh được sơn màu đỏ như máu, bước đến gần còn ngửi thấy một mùi gai mũi.

Cung Tuấn đưa tay sờ lên mặt cánh cửa, khô ráo, lạnh lẽo, âm trầm. Mặt gương bát quái vẫn dao động rất lớn, mặt nước đổ dồn về phía trước.

- Bên ngoài chỗ này là nơi nào?

Anh chỉ tự hỏi, nhưng lại thật sự có người đáp lại anh.

- Một con ngõ vắng, cuối ngõ là một nhà đóng quan tài.

Cung Tuấn xoay người lại, thấy một người đang cầm ô đứng dưới cây hòe, anh nhận ra đó là Thúy Nhi. Cung Tuấn cũng không thấy sợ hãi, anh hỏi.

- Xác cô ở đó sao?

- Phải, tất cả chúng tôi đều ở đó.

- ...

- Thiên sư đại nhân, anh sẽ tìm ra hung thủ giết chúng tôi chứ?

- Sẽ.

Cung Tuấn thấy gương mặt trắng bệch của Thúy Nhi nở một nụ cười cứng ngắc, môi nàng đỏ như máu, màu da trắng nhợt vô cùng đáng sợ, nhưng Cung Tuấn lúc này không thấy sợ nàng.

- Vậy hãy nhanh lên, chúng tôi sắp đợi không kịp nữa rồi.

Đường đi của ánh sáng rơi qua nơi Thúy Nhi đứng, rồi nàng tan biến trong phút chốc. Cung Tuấn siết chặt tay, anh xoay người tìm đường đến nhà bếp để hỏi tin tức về tiểu Phi. Không ngoài dự đoán, cả hai người họ đều ra ngoài lúc nửa đêm, trù nương ở phòng bếp đêm đó cũng nhìn thấy nhị thiếu gia xuất hiện gần nơi xảy ra cái chết của tiểu Phi. Nàng ta là bị dìm chết trong hồ chứa nước sau bếp, cả gương mặt cũng bị hủy, trương phình không thể nhìn rõ.

Ai sẽ muốn giết những tì nữ này? Người có liên quan đến nhị thiếu gia?

...

- Nhị thiếu gia ăn chơi sa đọa, ngày nào cũng phải chôn mình trong sòng bạc hoặc kỹ viện tới nửa đêm mới về. Ngài nói xem với gương mặt như vậy ai mà không bị lừa chứ... Nhị thiếu phu nhân sao? Nhị thiếu gia không thích nàng ta, lúc trước là bị ép cưới đó. Nếu nhị thiếu phu nhân xinh đẹp một chút còn dễ nói, nhưng ai bảo nàng ta có gương mặt quá bình thường, không gợi nổi chút hứng thú nào của nhị thiếu gia. Hắn ta lần nào bị nhắc đến người vợ này cũng nhíu mày không vui. Haha...

Cung Tuấn cũng cười, nụ cười của anh chẳng mang theo mỉa mai hay hùa theo, đơn giản chỉ là lịch sự mà thôi. Tú bà bị anh gọi dậy vào buổi sáng cũng không nỡ tức giận trước gương mặt phạm quy này, hài lòng nhận bạc của anh rồi ngoắc mông đi vào cửa.

Cung Tuấn chậm rãi đi trên đường, nhìn thấy quán trà quen thuộc thì ghé vào ngồi một lát, tùy tiện trò chuyện với bà chủ quán.

- Bà nói xem một người vợ không được sủng ái có thể giết chết những người tiếp cận phu quân mình hay không?

- Nếu dưới tiền đề là người vợ này yêu sâu sắc phu quân của mình.

- Không được phu quân yêu thương, phu quân mình lại là kẻ háo sắc thì sao?

- Ồ, vậy thì ngoài ghen tị, hẳn là nàng ta cũng hận những người có gương mặt xinh đẹp hơn mình nhỉ?

Cung Tuấn mỉm cười, anh xoay ly trà trên tay, đáp án gần như hiện lên rõ ràng trước mặt.

Trong số bảy người chết chỉ có Thúy Nhi và tiểu Phi là bị hủy dung, thủ pháp tàn nhẫn như phát tiết loại ghen tị nào đó thật sự quá rõ ràng. Nhị thiếu phu nhân vô hình kia là người đáng nghi nhất nhỉ?

Cung Tuấn sau buổi trưa thì trở lại Dư phủ, không biết có phải anh cảm giác sai hay không mà lúc bước vào cửa anh lại cảm thấy không khí trong phủ đột ngột trở nên âm trầm hơn.

Nhóm người Lư Hiểu Đông cũng đã trở lại, chỉ không thấy Mao Thanh đâu. Lư Hiểu Đông gọi anh nên Cung Tuấn đi qua bên đó, phát hiện trên bàn bày rất nhiều món ăn.

- Chu quản gia cho người đưa tới. – Lư Hiểu Đông nói.

Cung Tuấn lúc này cũng có chút đói, anh bỏ qua ánh mắt khó chịu của Lâm Tường mà ngồi xuống.

- Ăn xong chúng ta tổng hợp tin tức lại một chút.

Ai cũng không nói gì lặng lẽ gắp thức ăn lên. Bỗng nhiên đôi đũa trên tay Cung Tuấn bị đánh bật ra, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ùa vào lòng anh.

"Không được ăn!"

- Chuyện gì vậy?

Cung Tuấn lập tức đứng dậy, anh nhìn một bàn đầy thức ăn ngon miệng, trong lòng rét lạnh.

- Thức ăn có vấn đề.

Mấy người chơi nhìn nhau, ai cũng thấy đũa của Cung Tuấn rơi trên đất, họ cứ nghĩ anh tự vứt xuống đất. Lâm Tường hừ cười một tiếng. Chuông bên hông Triệu Huệ thì run lên, nhưng không đợi cô phát hiện thì Cung Tuấn cảm thấy "người" nọ đã biến mất rồi, anh nhíu chặt mày âm thầm quan sát trong phòng.

- Tôi thấy người có vấn đề mới là cậu, giả thần giả quỷ!

Cung Tuấn lạnh mặt nhìn gã ta, đúng lúc này thì Mao Thah từ bên ngoài chạy vào ngã rạp lên bàn.

- Móa! Mệt chết tôi!

Gã thở hổn hển, thân hình mập mạp cũng phập phồng lên xuống, vừa nhìn thấy bình trà trên bàn là với lấy uống ngay. Cung Tuấn chưa kịp ngăn cản thì gã đã nốc cạn cả bình.

- Khát muốn chết... đúng là muốn mạng... khục...

Đôi mắt Cung Tuấn co rút lại, đúng là muốn mạng rồi. Anh thấy Mao Thanh vừa uống xong trà, chưa thở được mấy hơi đã đột nhiên ôm cổ họng ho mấy tiếng, theo sau máu đỏ đen lẫn lộn cũng phun ra.

- Chuyện gì vậy?!

Lâm Miểu lập tức vứt đôi đũa trên tay sợ hãi kêu lên một tiếng. Cung Tuấn nhanh chóng lấy thuốc giải độc trước đó đã chuẩn bị ra, anh giữ chặt Mao Thanh đang giãy giũa, bóp miệng gã nhét một viên thuốc vào. Mao Thanh giữ chặt tay Cung Tuấn, sắc mặt chuyển từ tái xanh rồi tím đen đi. Cung Tuấn lập tức đổ cả bình thuốc vào miệng gã ta. Vài phút sau Mao Thanh mới gục xuống đất nôn ra một ngụm máu đen, cả thân thể đều run lên co giật nhẹ, lúc sau thì trực tiếp hôn mê.

Cả quá trình những người chơi khác đều chỉ im lặng nhìn, không hề có ý định tiến lên giúp đỡ. Cung Tuấn lạnh mặt nhìn những gương mặt ai lo việc nấy của nhóm Player, anh hạ mắt đỡ Mao Thanh lên rồi rời khỏi sảnh chính.

- Chuyện thức ăn...- Lâm Tường lên tiếng muốn cản Cung Tuấn lại.

- Tự các người điều tra.

- ...

Cung Tuấn không biết cảm giác trong lòng lúc này là thế nào, anh đỡ Mao Thanh lên giường của gã, sau đó nhìn gã mê man nằm đó một lúc rồi mới trở về phòng, tự mình ngồi đó im lặng.

"Làm sao vậy?"

Cửa sổ đang mở, từ bên ngoài hương mộc lan theo gió tràn vào, giọng nói lành lạnh đột ngột xuất hiện xoa dịu nội tâm của Cung Tuấn. Gương bát quái trong tay áo anh rung lên, bị anh làm lơ nhét sâu vào ba lô.

- Không sao.

"Nói dối."

Cung Tuấn cảm thấy trên má anh bị chạm lên, anh đưa tay muốn giữ lấy cảm giác ấy nhưng không thể nắm được bất cứ thứ gì. Cung Tuấn mím môi, trong lòng cảm thấy mất mác.

- Tôi không thể nhìn thấy anh.

"Sắp rồi..."

Còn không đợi Cung Tuấn hỏi là khi nào thì anh cảm thấy y lại sắp rời đi.

"Đại thiếu gia trở về rồi."

Gió lớn đập vào khung cửa sổ, sự hiện diện lạnh lẽo của y cũng biến mất theo. Cung Tuấn mím môi lấy lại tinh thần, anh quay trở lại phòng Mao Thanh, vừa lúc trông thấy Triệu Huệ đem một chậu nước đi vào. Trên mặt cô vẫn là vẻ lạnh nhạt hờ hững, nhưng cũng là người duy nhất chịu đến chỗ Mao Thanh vào lúc này.

- Anh Lư đã kiểm tra qua, bên trong thức ăn quả nhiên có độc.

Cung Tuấn gật đầu tỏ vẻ biết rồi, anh thấy Triệu Huệ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, lúc sau thì đi ra. Cung Tuấn nghĩ cô đến dò la tin tức từ anh, có thể là nhóm Lư Hiểu Đông muốn, cũng có thể tự Triệu Huệ có tính toán riêng, nhưng cô lại không hỏi đến cùng. Cung Tuấn nhớ tới số thức ăn bị hạ độc kia, rõ ràng là có người muốn bọn họ chết, là người, không phải quỷ, nhưng vì sao?

Là ai đây? Ai cũng có khả năng là hung thủ. Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối hơn Cung Tuấn nghĩ nhiều.

Mao Thanh qua một lúc sau thì tỉnh lại, gã ta nhớ rõ mọi chuyện, ánh mắt lúc nhìn Cung Tuấn cũng sáng rực hơn bình thường.

- Cảm ơn cậu, để báo đáp lại, tôi nói với cậu chuyện này.

Nụ cười của Mao Thanh mang theo chút gian trá, nhưng Cung Tuấn lại chỉ thấy buồn cười, anh đi đến cạnh giường nhìn gã. Mao Thanh ho khan mấy tiếng, động đậy thân mình không khỏe của gã, loay hoay lấy ra một quyển sổ.

- Thứ này tôi lấy được trong phòng Chu quản gia.

Ánh mắt Cung Tuấn lóe lên, không ngờ Mao Thanh lại vào phòng Chu quản gia. Lúc nãy gã ta chạy nhanh như vậy, chắc chắn cũng vì sợ mình bị phát hiện.

- Anh đưa tôi?

Mao Thanh cười gượng một tiếng, nếu có thể gã cũng muốn giấu thứ này cho riêng mình, nhưng hiện tại cơ thể gã như vậy, không thể tự mình hành động được. Cho nên chi bằng tìm một người giúp gã cùng qua ải, mà người gã chọn đương nhiên là Cung Tuấn, người duy nhất chịu giúp gã lúc nãy.

Cung Tuấn không vội cầm lấy quyển sổ, anh đang nghĩ mình có nên nhận cái ân tình này không, hiện tại manh mối trong ải đều rất rời rạc, anh có cảm giác càng đào sâu vào thì mọi chuyện càng phức tạp, chính bản thân anh cũng không có mấy tự tin. Nhưng cuối cùng Cung Tuấn cũng nhận lấy, dưới anh mắt hớn hở của Mao Thanh giở sổ ra.

Càng xem ánh mắt Cung Tuấn càng lạnh xuống, đây là một quyển sổ ghi lại những sự kiện vụn vặt hàng ngày của Chu quản gia, ông ta hình như sợ mình quên nên phải viết ghi chú như vậy, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu tự thuật kỳ lạ. Thời gian trong quyển sổ này bắt đầu từ nửa năm trước, cũng chính là lúc Hồng nương chết đi cho đến hiện tại, bên trong ghi lại thời gian chết của nạn nhân đầu tiên cho đến Thúy Nhi, kể cả tình trạng thi thể và nguyên nhân tử vong cũng được ghi lại vô cùng tỉ mỉ. Nhưng đương nhiên trò chơi sẽ không sắp xếp manh mối vào cùng một chỗ, những thứ ghi chép còn lại đều là một số vụn vặt không đáng kể.

Mao Thanh thấy sắc mặt của Cung Tuấn thì cũng đoán được anh hẳn là nhận ra rồi, gã lên tiếng.

- Thế nào?

- Có ba hung thủ.

Vẻ tán thưởng trong mắt Mao Thanh càng nồng đậm hơn, trong lòng may mắn vì mình chọn đúng người rồi.

- Đúng vậy, theo ghi chép của Chu quản gia, những cái chết của bảy người này đều không đồng nhất với nhau, cách thức ra tay cũng khác biệt. Nếu đơn giản chỉ là Hồng nương trở về báo thù thì đây chẳng phải ải cấp 5 nữa nhỉ?

Cung Tuấn lần nữa phải nhìn Mao Thanh bằng một ánh mắt khác, gã ta có bản lĩnh nhiều hơn mọi người nghĩ.

- Thúy Nhi và tiểu Phi là cùng một người sát hại, hiềm nghi lớn nhất là nhị thiếu phu nhân.

Mao Thanh gật đầu, ý bảo Cung Tuấn nói tiếp.

- Lý do của nhị thiếu phu nhân rất rõ ràng, cô ta ghen tị với những nữ tì xinh đẹp chiếm được sự chú ý của nhị thiếu gia. Hơn nữa nhị thiếu gia còn không thích người vợ này, ngược lại luôn tìm nữ nhân ở bên ngoài.

- Còn thích ép buộc nữ tì xinh đẹp trong phủ, đúng không?

Cung Tuấn lạnh lùng gật đầu, Mao Thanh cũng không cợt nhã nữa.

- Hơn nữa, anh có từng nghĩ nạn nhân thật sự chỉ có bảy người thôi sao?

- ... Ý cậu là gì?

- Nhị thiếu phu nhân gả vào Dư phủ đã được năm năm, nhị thiếu gia thì không phải mới trăng hoa cặn bã ngày một ngày hai. Anh nói xem.

Sau gáy Mao Thanh chạy qua một cơn ớn lạnh, gã nghĩ lời Cung Tuấn có thể không sai, trò chơi này cũng không phải luôn hố nhóm Player bọn họ sao? Gã đột nhiên nhớ giới thiệu của cốt truyện, trong đó nói, là bắt đầu từ lúc Hồng nương chết đi, nửa năm nay Dư phủ đã chết sáu người. Vậy trước đó thì sao? Mao Thanh cười gượng một tiếng nhìn Cung Tuấn.

- Cậu nói tiếp đi.

- Hung thủ đầu tiên chuyên nhắm vào tì nữ xinh đẹp có tiếp xúc qua với nhị thiếu gia. Hung thủ thứ hai trực tiếp hơn, siết chết nạn nhân giả làm án treo cổ, hoặc là trực tiếp đánh vỡ đầu chết ngay lập tức, kẻ này không mang theo thù hận gì, đơn giản là muốn giết chết người mà thôi. Mối quan hệ giữa những người chết này còn cần điều tra thêm.

- Ừm, vậy kẻ còn lại?

Ánh mắt Cung Tuấn lạnh xuống, anh nhìn Mao Thanh ngồi trên giường, nhàn nhạt mói.

- Hạ độc, giống như anh lúc nãy chứng kiến rồi.

- ... - "Móa! Thế mà gã ta lại suýt chút nữa trở thành nạn nhân tiếp theo của hung thủ thứ ba!"

Tạm thời Cung Tuấn chỉ có thể kết luận đến thế, nhưng anh thiếu quá nhiều manh mối, ngoại trừ hiềm nghi với nhị thiếu phu nhân ra thì chưa thể thêm ai vào diện tình nghi, mà cũng bởi vì ai ở Dư phủ cũng vô cùng đáng nghi.

- Đi thôi.

- Hả? Đi đâu?

- Đi đòi lại công bằng cho anh.

Mao Thanh không hiểu gì đã bị Cung Tuấn kéo ra ngoài, lúc ra ngoài thì Cung Tuấn gọi luôn Triệu Huệ giúp đỡ dìu Mao Thanh đi, nói là đi tìm công lý cho gã.

Cung Tuấn muốn làm gì? Anh muốn làm lớn chuyện này, tốt nhất là cho tất cả mọi người trong phủ biết nhóm thiên sư đã bị hạ độc trong thức ăn.

Dư Huyền vừa mới trở về, còn chưa kịp xử lý chuyện gì thì Chu quản gia đến báo Cung Tuấn đã tìm tới cửa, đang ở sảnh chính chờ hắn. Hắn nhíu mày thật sâu, quay đầu nhìn sân viện phía sau một cái rồi rời đi cùng Chu quản gia.

Bên trong căn phòng phía sau vang lên tiếng cười lạnh lùng mà trong trẻo.

- Đại thiếu gia hôm nay phải cho chúng tôi một lời giải thích, vì sao trong thức ăn đem tới cho chúng tôi lại bị hạ độc? Dư phủ mời chúng tôi đến làm việc, đây là cách các vị trả công cho chúng tôi sao?

Dư Huyền sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cung Tuấn, nhưng anh cũng chẳng hề sợ hãi nhìn lại. Đại thiếu gia đen mặt gọi Chu quản gia tới hỏi đây là có chuyện gì, ông ta cũng tỏ vẻ bất ngờ chẳng biết gì cả.

- Tốt nhất mời tất cả những vị chủ nhân của Dư phủ đến đây một chuyến, xem các vị ấy có liên quan gì hay không. Nếu không thì mời quan phủ đến, chúng tôi cũng không thể cứ thế bị ám hại mà không ai biết được.

Đối với thái dộ cứng rắn của Cung Tuấn, đại thiếu gia cuối cùng cũng sai người đi mời mấy người kia tới. Trong lúc ấy đám người Lư Hiểu Đông nghe tin đã lập tức chạy qua, thấy tình hình căng thẳng trong phòng thì nhìn Cung Tuấn, nhưng anh không hề phản ứng bọn họ.

- Mao Thanh, anh trúng độc còn chưa khỏe lại, cứ đi nghỉ ngơi trước đi.

Mao Thanh nhận thấy ánh mắt của Cung Tuấn, gật đầu một cái, chậm rãi bước ra ngoài, hỏi mượn Chu quản gia một căn phòng trống để nghỉ tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro