Ải 5: Lau vết chu sa 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không gấp không vội, chờ mấy người nhị thiếu gia bị gọi tới rồi mới quan sát thật kỹ biểu cảm của bọn họ lúc anh nói tới chuyện bị hạ độc. Dư Chiêm vẫn thế, một bộ dạng sức lực không đủ ngồi xiêu vẹo trên ghế, nhắm mắt hờ hững, nhị thiếu phu nhân vẫn cúi đầu biến mình thành người câm, đại thiếu phu nhân an tĩnh ngồi cạnh đại thiếu gia. Duy chỉ có vị tam thiếu gia thần bí kia vẫn không xuất hiện.

- Người đến đủ rồi, muốn nói gì thì nói đi.

Cung Tuấn cười một tiếng nói.

- Không phải các vị mới là người nên cho chúng tôi một câu trả lời sao? Chúng tôi đến đây để bắt quỷ, quỷ còn chưa thấy nhưng suýt nữa táng cả mạng mình vào rồi. Mấy vị sư muội của tôi cũng vô cùng hoảng sợ.

- Vậy ư? Thật là có lỗi quá.

Nhị thiếu gia đột nhiên lên tiếng, hắn mở mắt cười một cái nhìn về phía Lâm Miểu, tự động bỏ qua Triệu Huệ bình thường bên cạnh. Lâm Miểu ngây ra một lúc rồi mới thầm mắng Cung Tuấn một trận trong lòng, chỉ cười gượng một tiếng.

Cung Tuấn chú ý tới lúc nhị thiếu gia lên tiếng thì nhị thiếu phu nhân ngồi cạnh có hơi khựng lại, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay siết chặt.

- Các vị nói bắt quỷ, vậy khi nào sẽ tiến hành? Sự việc hạ độc này Dư phủ sẽ cho các vị một câu trả lời, nhưng chuyện đã nhờ thì xin hãy hoàn thành đi.

Người nói là đại thiếu phu nhân, bà ta nhìn qua đại thiếu gia, trông thấy trán hắn đọng một lớp mồ hôi mỏng, nghe bà ta nói xong thì quăng một cái nhìn lạnh lùng sang. Trong lòng đại thiếu phu nhân cảm thấy trào phúng vô cùng, nó cũng hiện lên trong ánh mắt của bà ta.

- Đêm nay. Chúng tôi sẽ không phụ sự ủy thác của các vị, nhưng các vị cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.

- Đương nhiên!

Đại thiếu gia gần như là gằn từng tiếng nói ra, Cung Tuấn mỉm cười, anh thu hết biểu cảm của bọn họ vào lòng rồi mới đứng lên rời đi. Mới qua một lúc mà thôi, nhưng sóng ngầm giữa những vị chủ nhân trong Dư phủ này lại đan xen mấy lượt, đều bị Cung Tuấn thu vào mắt.

Mà lúc này, trên trán Mao Thanh tuôn đầy mồ hôi lạnh, gã ngã người ra phía sau, trợn mắt nhìn cỗ quan tài màu đen trước mặt. Cỗ quan tài rất to, được đặt trên một cái giá gỗ nâng lên khỏi mặt đất, bên dưới mặt đất ngay dưới quan tài được vẽ một hình tròn kì quái bằng một thứ chất lỏng màu nâu, những đường vẽ này kéo dài ra khắp phòng, mang đến một loại cảm giác rất khó chịu. Mao Thanh có chút hiểu biết về trận pháp, những cũng không nhận ra những ký tự hỗn loạn trên đất là gì. Trong phòng đặt rất nhiều chậu băng, hơi lạnh tỏa ra bốn phía, lạnh đến mức Mao Thanh muốn đóng băng luôn rồi. Nhưng thứ làm gã ngã ngửa ra lúc nãy chính là vì gã đã mở quan tài ra, nắp quan tài lúc này đã bị đẩy sang một bên. Mao Thanh cũng không nhát gan, gan mà nhỏ thì gã đã chẳng thể leo lên đến cấp 5 trong trò chơi kinh dị này rồi.

Cung Tuấn lúc nãy có ý bảo Mao Thanh trong lúc mọi người tập trung thì lén lút tới chỗ của tam thiếu gia nhìn xem qua, đến bây giờ thì NPC duy nhất chưa lên sàn chính là vị Dư tam thiếu này. Mao Thanh tìm thấy căn phòng này sâu trong chủ viện của đại thiếu gia, được mấy hộ vệ vạm vỡ canh giữ, gã dùng đạo cụ dẫn dụ bọn họ ra ngoài rồi đi vào. Lúc trông thấy cỗ quan tài này thì Mao Thanh vẫn chưa cảm thấy gì, gã vẫn bình tĩnh định mở quan tài ra xem. Và Mao Thanh cũng làm vậy, gã không tùy tiện giẫm lên trận pháp bên dưới, cẩn thận đẩy nắp quan tài ra. Bên trong quả nhiên có một cái xác được phủ vải trắng, Mao Thanh hít sâu một hơi mới giở tấm khăn che mặt người chết ra, đó là một gương mặt thuộc về một nam nhân trẻ tuổi, hai mắt y nhắm nghiền an tĩnh như chỉ đang ngủ thôi, ở giữa trán có một vết đỏ như chu sa điểm lên tăng thêm chút sức sống cho y. Nhưng y quả thật đã chết rồi.

- Dư tam thiếu chết rồi?

Mao Thanh tự hỏi, sau đó thì được đáp lời.

"Phải, chết được ba tháng rồi."

Mao Thanh định gật đầu, nhưng sau đó nhận ra điều gì đó mà hai mắt trừng lớn lên, lập tức té ngửa ra sau. Rồi sau đó gã cảm nhận được lồng ngực đau nhói, giống như có người dùng chân giẫm lên ngực mình vậy, cơn đau còn kèm theo khí lạnh tràn khắp người gã. Bên trong linh đường trắng toát, vải trắng từ đâu rũ xuống phủ lên mặt Mao Thanh, cuốn chặt lấy gương mặt gã, khiến gã không thể thở được. Hai tay Mao Thanh cuống quýt muốn xé toạt vải trắng xuống nhưng chỉ làm chúng càng thêm xiết chặt hơn. Càng lúc không khí trong phổi gã càng ít đi, bóng quỷ cười ha hả phía trước như đang nhạo báng gã yếu ớt vô cùng.

"Hah..."

Mao Thanh nghĩ gã chết chắc rồi sao? Bị con quỷ không rõ mặt mũi này giết chết. Rồi sẽ có ai phát hiện ra gã chết không? Cung Tuấn chăng?

- Cung... Tuấn...

Mao Thanh trong cơn hoảng loạn giãy giụa gọi tên Cung Tuấn, cũng chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là vô tình mà thôi. Nhưng ngay sau đó Mao Thanh lập tức cảm thấy không khí lạnh lẽo đã tràn đầy lồng ngực gã, trả lại cho gã tự do để hít thở.

- Khụ khụ...

"Hửm?"

Một tiếng than nghi hoặc, sau đó Mao Thanh cảm thấy thân thể gã bay lên, rơi xuống đập thật mạnh xuống mặt đất bên ngoài sân, gã phun ra một ngụm máu, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đạo cụ đã hết thời gian sử dụng, tiếng bước chân của đám hộ vệ đang quay trở về. Mao Thanh chỉ đành cố nén đau đớn nhanh chóng rời đi.

Bên trong căn phòng phía sau, một bóng dáng nhợt nhạt ngồi trên nắp quan tài, y cúi đầu nhìn khe hỡ vừa bị Mao Thanh đẩy ra, ánh mắt y nheo lại, cái khăn bị giở lên lập tức trở về vị trí cũ. "Cạch" một tiếng nắp quan tài cũng di chuyển đóng kín lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y gõ nhẹ lên nắp quan tài một cái rồi nở một nụ cười giễu.

...

- Cậu nói đêm nay là thế nào?

Vừa về tới nơi Lư Hiểu Đông đã hỏi Cung Tuấn, anh lạnh nhạt nhìn bọn họ.

- Lập đàn bắt quỷ, không phải các người cũng muốn bắt được Hồng nương sao?

- Nhưng mọi chuyện vẫn chưa tra được rõ ràng, chúng ta đã phân công đi tìm hung thủ. Cung Tuấn, cậu muốn tự ý hành động?

- Các người có thể không cần theo tôi.

Sau sự việc của Mao Thanh, mấy người chơi nhận ra thái độ của Cung Tuấn càng thêm lạnh nhạt. Dường như anh đã biết được gì đó, nhưng không tình nguyện chia sẻ thông tin với mấy người họ.

- Một mình cậu không thể vượt ải.

Cung Tuấn nghe ra sự cảnh cáo của Lư Hiểu Đông nhưng anh cũng không để tâm. Để mà nói đúng thì anh cũng không thích hợp tác với Player khác lắm, sâu trong lòng anh sinh ra cảm giác bài xích với Player còn nhiều hơn là với NPC. Cung Tuấn cũng cảm thấy vô cùng kì quái, nhưng anh cũng không đi tìm tòi.

Mao Thanh đã trở lại trước bọn họ, Cung Tuấn vào phòng thì đã thấy gã gục bên giường, đang nôn ra một ngụm máu đỏ, sau đó cố sức nốc một bình thuốc gì đó vào miệng, anh nhận ra đó là thuốc phục hồi.

- Suýt chết thật rồi... suýt nữa thôi. MN!

- Anh sao thế?

Mao Thanh liếc nhìn Cung Tuấn, phất phất tay ý bảo cứ mặc gã. Cung Tuấn ngồi xuống bên ghế, trong khi sắp xếp lại đạo cụ sẽ dùng tối nay thì sẵn tiện chờ Mao Thanh ổn định lại. Bùa bắt quỷ, trận pháp, kiếm đồng tiền và linh tinh vài thứ khác đều được Cung Tuấn đem ra khỏi ba lô hệ thống. Mao Thanh cảm thấy khỏe hơn nhờ thuốc phục hồi rồi đứng lên đi tới, gã ta thấy mấy thứ Cung Tuấn mang ra thì ngạc nhiên hỏi.

- Cậu mua hết theo gợi ý của trò chơi hả?

- Ừ.

- Không sợ phí phạm không gian sao?

- Tối nay cần dùng.

Mao Thanh chậc lưỡi ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà, tự an ủi trái tim bị dọa sợ lúc nãy của mình rồi mới định kể cho Cung Tuấn nghe tai nạn đáng sợ vừa trải qua. Nhưng cái tay cầm ly trà của Mao Thanh vừa đưa lên môi thì Cung Tuấn đã nói.

- Thử độc chưa?

- ...

Mao Thanh nuốt nước bọt một cái, nhớ lại cảm giác đau đớn khi trúng độc thì cả người đều không khỏe.

- Thử bằng cách gì đây? Trâm bạc?

Cung Tuấn xếp lá bùa cuối cùng vào túi, trầm ngâm nhìn bình trà một lát rồi lấy ra một bình thuốc giải độc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mao Thanh rồi đổ vào bình trà.

- Vậy là được rồi.

Còn có loại chiêu thức này?

Nhưng quả thật Mao Thanh sau đó cũng tình nguyện uống bình trà đó rồi.

- Cậu phí phạm thuốc giải độc như thế, hết thì đừng tìm tôi lấy.

Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn gã ta, anh nghĩ dùng hết thì mua mà thôi, anh vẫn còn tích phân.

- Nói chuyện chính, anh tìm thấy gì?

- ... quỷ.

Mao Thanh thấy Cung Tuấn hờ hững nhìn mình, cười gượng nói.

- Là quỷ thật, suýt nữa đã giết chết tôi rồi.

- Ở đâu?

- Trong một căn phòng ở sau chủ viện của đại thiếu gia, được canh giữ chặt chẽ lắm. Bên trong phòng còn có một cỗ quan tài được giữ gìn rất tốt. Con quỷ bên trong suýt nữa đã siết chết tôi.

- Là Hồng nương sao?

Mao Thanh lắc đầu, nhớ lại nam nhân có gương mặt tuấn tú kia và vết chu sa đỏ thắm trên trán.

- Nếu tôi đoán không lầm thì đó là tam thiếu gia Dư phủ, Dư Dật Hiên.

Cung Tuấn khựng lại, rồi tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác quả nhiên phải thế.

- Dư tam thiếu chết rồi.

- Ừm. Đại thiếu gia thì che giấu chuyện này.

Mao Thanh thấy Cung Tuấn đứng lên mở cửa sổ ra, anh nhìn chăm chú vào cây hoa mộc lan bên ngoài sân, đối với tin tức kinh người Mao Thanh dùng mạng đổi về cũng không hiện lên kinh ngạc, anh lạnh nhạt nói.

- Đêm nay cũng thử chiêu hồn vị tam thiếu ấy xem sao.

Mao Thanh tự nhiên cảm thấy ải này chẳng còn kinh dị đến mức ấy nữa, gã cảm thấy Cung Tuấn vô cùng thản nhiên, sự thản nhiên ấy đã lây qua gã luôn rồi.

Không biết có phải vì trò chơi muốn đẩy nhanh tình tiết hay không mà Cung Tuấn cảm thấy hôm nay trời tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn xuống, loại không khí im ắng chết chóc lại nhanh chóng xuất hiện. Cung Tuấn chọn nơi bày trận là một cái sân lớn ở chính viện, sân rất lớn, chứa cả trăm người sống cũng không thành vấn đề. Bày trận gì đó Cung Tuấn đương nhiên không làm, vì anh cũng chẳng biết làm, cho nên chuyện này giao cho Mao Thanh có kinh nghiệm và Triệu Huệ nửa đường tìm đến. Cung Tuấn không từ chối cô, thật ra anh cũng chẳng có nhiều bản lĩnh như vẻ ngoài lừa gạt của anh đâu, anh chỉ là một tên gà mờ vừa trắng vừa béo thôi.

Triệu Huệ thấy Cung Tuấn lấy ra một xấp bùa dày hơn một gang tay thì càng thêm tin tưởng sự lựa chọn của mình. Bọn họ bố trí xong trận pháp thì trời đã tối hẳn rồi, chỉ còn tiếng bước chân qua lại rõ ràng của mấy người họ. Đám người Lư Hiểu Đông tuy không thích hành vi tự ý quyết định của Cung Tuấn lắm, nhưng vì manh mối, họ vẫn quyết định đến quan sát xem anh sẽ làm gì. Lâm Tường từ đầu đến cuối nếu không cười khinh thì cười lạnh với Cung Tuấn, anh làm lơ hắn đi, chỉ thắc mắc gã nhắm vào anh như vậy thì được trò trống gì chứ.

- Xong rồi.

Mao Thanh phủi tay, nhả cây bút lông ngậm trên miệng xuống, ở đây chỉ có gã là am hiểu một chút về trận pháp, cho nên gã tự nhiên nhận việc vẽ trận trên đất.

- Anh còn nhớ trận pháp đã thấy dưới quan tài Dư tam thiếu không?

Mao Thanh lúc đó làm gì kịp quan sát, gã còn suýt chết kia kìa, cho nên thành thật lắc đầu. Cung Tuấn cũng không thấy thất vọng, anh nghĩ mình sẽ tìm cách đến căn phòng ấy một lần. Chuyện liên quan đế người đó anh nhất định tra ra rõ ràng.

- Cậu muốn gọi Hồng nương đến thật à?

- Nếu không thì sao? Nàng ta là NPC quỷ duy nhất được cốt truyện nhắc tới, nhưng từ lúc chúng ta tiến vào ải, ngoại trừ lần tôi tình cờ gặp ở đoàn hát thì Hồng nương chưa chủ động gây ra sóng gió gì. Anh không cảm thấy kì lạ à?

Mao Thanh cười cười, nếu nói về kì lạ thì anh ta thấy ải này chỗ nào chẳng kì lạ, Cung Tuấn còn kì lạ hơn kìa.

- Tôi vẫn giữ quan điểm mọi chuyện có liên quan đến tam thiếu gia.

Cung Tuấn nhìn Triệu Huệ, anh không phủ nhận lời của cô, vì sâu trong lòng anh cũng nghĩ thế. Người kia là NPC thì chưa bao giờ đẩy mình vào vị trí mờ nhạt cả. Khóe môi Cung Tuấn cong lên, không hiểu sao lại hơi vui vẻ, anh nghĩ sẽ rất nhanh gặp lại thôi, đã nói lần này anh sẽ không buông tay.

Lâm Miểu nhìn thấy nụ cười bất chợt của Cung Tuấn mà hơi ngẩn ngơ, cô vẫn muốn hợp tác với Cung Tuấn, nhưng anh lại không để ý đến cô, hiện tại thì chẳng buồn liếc nhìn cô một cái, làm cô rất không vui. Mà Lâm Miểu nhận ra là cho dù cô khó chịu hờn dỗi thế nào thì Cung Tuấn cũng chưa từng chú ý đến, thật khiến người ta hận sôi gan.

Bên trong sảnh chính đại thiếu gia đang ngồi, bên cạnh hắn ta không có ai khác, mấy người còn lại ở Dư phủ cũng không đến xem, dường như đối với chuyện có diệt trừ quỷ Hồng nương được hay không cũng không mấy để tâm. Chỉ riêng hắn biết hắn mới là người muốn diệt trừ nàng ta nhất, Hồng nương dù sống hay chết cũng làm hắn chán ghét vô cùng. Nhưng lúc trước hắn không muốn mời thiên sư về diệt trừ nàng, nào ngờ phía sau có người âm thầm làm vậy, chuyện đến nước này đại thiếu gia cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy mà thôi.

- Căn dặn kỹ càng chưa?

- Đã truyền lời rõ ràng rồi thưa đại thiếu gia.

Chu quản gia cúi người đáp, đại thiếu gia gật đầu một cái, âm trầm nhìn ra ngoài sân, mong rằng đám thiên sư kia không làm hắn thất vọng.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn la bàn trên tay, canh đúng thời gian rồi thắp hương dẫn trận, sau đó đốt một lá bùa kèm ngày sinh bát tự của Hồng nương, đợi tro tàn rồi, khói xám cũng bay lên uốn lượn như có quy luật.

- Chúc Hồng Nhi, mau về đây! Chúc Hồng Nhi, mau trở về! Chúc Hồng Nhi, lập tức trở về!

Cung Tuấn vừa dứt lời, không gian im ắng đột nhiên xôn xao lên, cuồng phong cuốn theo đất đá từ đâu thổi tới, dữ dội như tâm trạng của con quỷ bị trận dẫn hồn triệu hồi đến. Bốn phương tám hướng, bùa chú phát sáng nối tiếp nhau tạo thành một cái lưới lớn, lưới như có sinh mệnh, vươn ra một sợi dây đỏ ném về một hướng. Gạch ngói trên nóc nhà bị cuốn bay rơi xuống đất loảng xoảng vỡ vụ, cỏ cây trong sân thì bị ép cho nằm rạp trên mặt đất, mây đen che trời không lộ ra chút ánh sáng nào. Cung Tuấn là người giữ trận, anh cảm thấy một lực giãy giụa rất mạnh ở đầu bên kia.

- Mao Thanh, thêm bùa.

Mao Thanh trợn mắt, nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra một xấp bùa gia cố thêm vào trận pháp. Sức mạnh bên kia nháy mắt yếu đi, Cung Tuấn cảm thấy trận pháp đã bắt được rồi.

- Ah!!!!!!!!!

Một tiếng hét cao vút theo gió mà tới, làm cho lỗ tai những người hứng chịu phải nhận một đợt đau đớn khủng khiếp. Cung Tuấn cảm thấy cổ họng anh dâng lên một luồng tanh ngọt, nhưng anh vẫn cố chấp đứng đó, lạnh nhạt nói.

- Thêm bùa!

Triệu Huệ nhanh tay hơn, cô lập tức quăng ra một xấp bùa vàng vào trận, cả tấm lưới lúc này dày đặc màu vàng sáng lóa.

- Hahaha... hahaha... các ngươi!

Một bóng dáng đỏ rực được lôi ra từ trong bóng tối, bị lưới trận pháp bao lấy vào trong trung tâm, bóng áo đỏ ấy không ngừng lăn lộn, đau đớn vì phản kháng khiến cho gương mặt nữ quỷ trông càng đáng sợ hơn. Nửa gương mặt bị hủy hoại hằn lên vẻ độc ác xấu xí, nhưng giây sau nửa gương mặt khuynh thành còn lại tràn ngập nước mắt khiến người ta thương tiếc.

- Đau!... đau quá!... ah... đau quá...

Cung Tuấn không bị nàng ta lừa, anh lạnh nhạt nói.

- Chỉ cần cô không giãy giụa sẽ không đau nữa.

Nữ quỷ áo đỏ khựng lại, sau đó hung ác liếc nhìn Cung Tuấn một cái, nhưng lúc sau nàng ta cũng thành thật yên tĩnh lại, ánh sáng của trận pháp yếu dần đi, đến khi hoàn toàn tắt hẳn thì hình dáng nữ quỷ cũng hiện lên rõ ràng. Đó là một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành, mi mắt như biết cười, mũi cao thẳng và đôi môi đỏ như son, mái tóc đen dài không gió khẽ lay động, được búi đơn giản bằng một nhánh trúc không hợp hoàn cảnh. Gương mặt nàng ta hoàn hảo không chút tổn hại, dường như dáng vẻ gớm ghiếc ban nãy chỉ là ảo giác. Thường nói quỷ cũng xem trọng mặt mũi, ngoại trừ Cung Tuấn đứng gần nhất đã thấy nửa bên mặt của Hồng nương trông vô cùng đáng sợ ra thì mấy người còn lại đều không hay biết gì. Lúc còn sống Hồng nương khiến bao nhiêu người si mê thì khi chết đi vẻ đẹp ấy cũng chỉ nhuốm lêm thêm chút tà khí chứ không thể phủ nhận được nét đẹp của nàng ta. Hồng nương mặc một bộ áo váy đỏ tươi, khí đen lượn lờ xung quanh nàng ta, chân không chạm đất, hai bàn chân trần lơ lửng cách mặt đất chỉ một gang tay.

- Không biết các vị đại nhân triệu hồi ta đến đây làm gì?

Mấy người chơi âm thầm cảm thán, giọng nói của Hồng nương đúng là vô cùng hay, không hổ danh là đào chính vang danh một thời. Lúc nãy thì nàng ta phản kháng rất dữ dội, nhưng vừa thấy không làm được gì hơn thì thay đổi sắc mặt cũng nhanh không kém, đứng giữa trận mỉm cười nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro