Ải 5: Lau vết chu sa 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hồng nương bị gọi đến đứng trước mặt đám người rồi thì Lư Hiểu Đông mới có chút rục rịch, nhưng Cung Tuấn mới là người dẫn đầu tiến độ, anh ta cũng đang suy tính thiệt hơn nên chưa vội hành động.

Cung Tuấn nhíu mày, nhiệt độ trong sân đang nhanh chóng hạ xuống, anh nghĩ là vì sự xuất hiện của Hồng nương hay sao?

Mao Thanh nháy mắt với Cung Tuấn một cái, ý hỏi tiếp theo phải làm gì. Cung Tuấn nhớ tới đại thiếu gia vẫn còn ở trong sảnh, mang theo ý thăm dò nói.

- Đại thiếu gia ở bên trong.

Ánh mắt Hồng nương đỏ lên, một dòng huyết lệ tuôn ra từ mắt phải của nàng ta, nhưng oán hận bên trong chẳng có bao nhiêu, chỉ đơn thuần là chán ghét và hận ý nhàn nhạt. Cung Tuấn suy đoán, Hồng nương không hận đại thiếu gia nhiều như anh nghĩ, hắn không phải kẻ đã giết chết nàng.

- Tại sao ta phải gặp hắn?

- Vậy cô muốn gặp ai?

Hồng nương lúc này lại cười, nàng ta mấp máy môi, lúc sắp sửa mở miệng thì cánh cửa ở sảnh chính mở ra. Dư Huyền đen mặt quát lên một tiếng.

- Các người còn chờ gì nữa, mau bắt lấy con quỷ này!

Hồng nương trào phúng cười một tiếng.

- Ngươi không cho ta nói ta càng muốn nói! Haha...

Nữ quỷ cười lớn chói tai, mái tóc dài tung bay phía sau hệt như một đàn rắn chực chờ nhào lên cắn xé kẻ trước mặt. Hồng nương nhoẻn miệng cười, cái lưỡi đỏ tươi ẩn hiện sau nụ cười toét đến tận mang tai.

- Ngươi câm miệng! – Dư Huyền hét lên.

- Haha... ta muốn gặp Trúc lang! Ta muốn gặp tam thiếu gia! Ta muốn gặp Trúc lang!

Quả nhiên, người mà Hồng nương có tình cảm chính là tam thiếu gia Dư Dật Hiên.

- Ngươi mà cũng xứng?!

Dư Huyền hai mắt đỏ lên vì tức giận, hắn lao ra ngoài, với lấy thanh kiếm đồng tiền trên bàn làm lễ rồi lao vào trong trận. Cung Tuấn không kịp cản Dư huyền lại, vẻ mặt hắn cũng vô cùng dữ tợn, sức lực mạnh mẽ ấy Cung Tuấn có muốn cũng không cản được.

Nhưng Hồng nương chỉ nhếch môi cười lạnh, nửa bên mặt bị hủy hoại của nàng ta hiện ra dáng vẻ đáng sợ đập vào mắt của Dư Huyền, nhưng hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi, vung kiếm lên muốn chém nữ quỷ trước mặt thành trăm mãnh, hận ý mãnh liệt đến nỗi khiến Cung Tuấn nghĩ rằng Dư Huyền mới là kẻ bị Hồng nương giết chết. Hồng nương tuy bị nhốt trong trận, nhưng đối phó với một Dư Huyền thì nàng ta vẫn dư sức. Khí đen dưới chân nàng ta nhiều lần gạt ngã đại thiếu gia, ác ý đùa giỡn người nam nhân gần như đã phát điên này. Mao Thanh thấy thế thì ngơ ngác hỏi.

- Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Tình hình gì vậy?

- Chờ thời cơ, anh đi đánh ngất đại thiếu gia. Triệu Huệ, cô đi chuẩn bị túi bắt quỷ nhốt Hồng nương vào.

- Được.

Tình hình trước mắt xem ra chỉ có thể như thế, Mao Thanh canh đúng thời cơ nhào tới đánh ngã đại thiếu gia xuống đất, cũng không biết gã dùng đạo cụ gì, lát sau đại thiếu gia đã nhắm mắt bất tỉnh. Triệu Huệ nhanh chóng phản ứng khi Hồng nương vẫn còn đang đắc ý, túi bắt quỷ vừa mở, ánh sáng bên trong lóe lên, một lực hút mạnh mẽ đã cuốn lấy Hồng nương vào chiếc túi nhỏ bằng bàn tay, tiếng hét mơ hồ của nàng ta bị giam chặt vào không gian bên trong.

Mao Thanh thở dài, vỗ lồng ngực đập loạn của mình, cảm thấy mọi chuyện thuận lợi quá mức. Gã đỡ Dư Huyền giao cho Chu quản gia đang chạy vội ra rồi cười cười đi tới chỗ Cung Tuấn.

- Xong rồi.

Nhưng Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn gã, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh tóc gáy.

- Vậy à?

Mao Thanh nhìn Cung Tuấn rồi nhìn Triệu Huệ, không hiểu sao trong lòng giật thót một cái.

- Trận triệu hồi quỷ này dùng bao nhiêu lá bùa như thế, anh nghĩ chỉ có thể gọi đến một Hồng nương thôi ư? – Cung Tuấn nói.

- ... - MN đột nhiên muốn chửi bậy một tràng.

Theo sau lời Cung Tuấn là những tiếng xôn xao quen thuộc đột nhiên tới gần, từng hàng đèn lồng đỏ tươi như máu nối tiếp nhau mà đến, chúng cứ chớp mắt đã xuất hiện gần hơn, rồi gần hơn nữa, cứ hệt như màn trập phim vừa bấm một cái đã dịch chuyển tới cửa rồi, chưa đầy một phút, ánh sáng đỏ tà dị đã xếp dày đặc bên ngoài cửa.

- Các vị gọi chúng tôi đến, chúng tôi đến rồi...

- Có phải tìm ra hung thủ giết chúng tôi rồi phải không?...

- Tìm ra rồi sao?...

- Tìm được rồi sao?...

Tiếng nói cả nam lẫn nữ, già lẫn bé xen lẫn vào nhau, rệu rạo như đĩa hát bị kẹt lại trong máy, lúc cao lúc thấp va vào nhau nghe chói tai vô cùng.

- Mau trả lời chúng tôi đi, ai là hung thủ?!

Cung Tuấn cảm thấy trái tim anh lạnh lẽo vô cùng, vì số lượng bóng đen tương ứng với mỗi chiếc lồng đèn đâu chỉ có bảy cái, nó nhiều hơn gấp mấy lần, so với đêm hôm trước càng là gấp đôi.

- Dư phủ... rốt cuộc đã chết bao nhiêu người?

Triệu Huệ run rẩy che miệng lại, ngay cả đám Lư Hiểu Đông sắc mặt cũng dại cả ra.

- Nên hỏi là trong Dư phủ còn bao nhiêu người sống.

Đêm hôm đó lúc bọn họ gặp đám lồng đèn này thì chưa chú ý tới số lượng, mà nay phát hiện ra sự tương ứng giữa một con quỷ và một cái lồng đèn thì mới biết số người chết nhiều một cách đáng sợ. Dư phủ này, rốt cuộc bắt đầu xảy ra án mạng từ lúc nào?

Cung Tuấn là người phản ứng lại đầu tiên. Anh lấy thêm một xấp bùa chú ra, trên tay cầm một thanh kiếm đồng tiền khác.

- Còn bao lâu nữa thì trời sáng?- anh hỏi.

- Hơn bốn tiếng nữa.

- Tốt, cố lên.

Mao Thanh không hiểu ý của Cung Tuấn, nhưng ngay sau đó gã cũng biết rồi, vì những bóng quỷ kia bắt đầu tức giận vì không nhận được câu trả lời, đua nhau hò hét phát ra quỷ âm đâm thẳng vào lỗ tai bọn họ.

- Bùa phong âm!

Cung Tuấn quát lên một tiếng thì Mao Thanh mới nhớ ra còn có loại đạo cụ này, nhưng mà lúc vào ải gã ta thấy nó quá vô dụng trong số gợi ý của hệ thống nên không mua, tiết kiệm chút tích phân, vậy mà bây giờ lại thật sự cần dùng đến. Mao Thanh cầu xin chút may mắn mà quay sang nhìn Triệu Huệ, lại thấy cô sắc mặt trắng bệch khẽ lắc đầu. Bọn họ càng như vậy thì đám người Lư Hiểu Đông cũng chẳng khá hơn là mấy, Mao Thanh thấy bọn họ còn có ý định chạy trước thoát thân, trong lòng gã thầm mắng một tiếng.

Cung Tuấn lấy bùa phong âm ra, đọc theo chú ngữ bên trên thì lá bùa bốc cháy, bên tai lập tức cảm thấy yên tĩnh hẳn. Lúc Cung Tuấn quay sang thì nghi hoặc thấy Mao Thanh và Triệu Huệ cau mày đứng yên đó, anh khó hiểu hỏi.

- Làm sao vậy?

Mao Thanh nói gì đó nhưng Cung Tuấn không nghe được, may là anh vẫn nhìn được khẩu hình miệng của gã ta. Cung Tuấn tuy khó hiểu nhưng vẫn rút hai lá bùa trong không gian hệ thống ra ném về phía bọn họ.

- Không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên.

Cung Tuấn thấy vẻ mặt vui mừng của Mao Thanh nhìn anh như phát sáng, sau đó gã chỉ tay về phía đám người Lư Hiểu Đông đang định rời đi. Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, muốn ở cạnh thừa dịp anh sơ xẩy thì ăn hôi, nguy hiểm lại muốn rời đi sao? Vậy mấy người họ cũng phải xem đám quỷ bên ngoài có cho phép không đã.

Chu quản gia đã đỡ Dư Huyền biến mất từ lúc nào, có lẽ cũng không cần logic gì, đơn giản là đám quỷ này muốn hành mấy Player bọn họ mà thôi.

- Á!

Lâm Miểu được anh anh trai kéo ra cửa hông, chưa kịp bước ra ngoài thì một cái tay đen thui đã túm chặt lấy chân cô kéo mạnh một cái, bàn chân Lâm Miểu gần như bị lôi xuống mặt đất. Lư Hiểu Đông nhanh chóng lôi ra một cái roi từ hư không, quật mạnh một cái xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng hét bén nhọn rồi cánh tay quỷ kia rụt lại xuống dưới mặt đất. Nhưng không đợi bọn họ thở phào thì những ánh sáng đỏ từ những chiếc đèn lồng đã tụ lại ngay phía trước, bóng quỷ núp dưới những cái đèn lơ lửng kìa ùa tới muốn túm lấy bọn họ.

Đêm nay trời cũng không có trăng sao, tất cả đều bị mây đen che mờ, và dường như sức mạnh của lũ quỷ quái này đã được giải phóng. Ban đầu bọn chúng còn sợ hãi chần chừ bên ngoài, chỉ có thể gào thét, nhưng lúc sau không nhận được đáp an mà bọn chúng muốn, cho nên liều mạng nhào về phía cửa.

Một cái bóng đen lao qua ngạch cửa theo quán tính, nào ngờ không có đau đớn như mọi lần, tuy là bóng đen vẫn vặn vẹo vì khó chịu nhưng không có chút tổn hại nào. Những đôi mắt quỷ ánh lên sự hưng phấn tột cùng, có con dẫn đầu thì sẽ có con thứ hai, thứ ba, sau đó là cả một đoàn điên cuồng lao về phía đám Player bên trong.

Một đám đen đặc như bóng tối, có tay, có chân, có cả đôi mắt đỏ như máu, nhưng vì vẫn bị hạn chế mà không ngừng vặn vẹo. Sự hạn chế này chỉ ngăn bọn chúng chậm lại, khó điều khiển quỷ thân, nhưng lại làm đám người Cung Tuấn cảm thấy buồn nôn, bởi vì bọn chúng không ngừng vặn vẹo, cho nên đôi lúc đầu ở giữa, chân thì mọc ra ở đỉnh đầu, thậm chí là mặt mũi cũng bị chia ra chạy khắp quỷ thân, lúc thì kéo dài ra lúc thì co cụm lại trông rất ghê tởm.

- Bmn! marshmallow còn không dám so với đám này!

Dĩ nhiên không ai nghe được lời của Mao Thanh, và cũng không có thời gian để nghe, chúng quỷ đông đúc ấy đã nhào tới trước mặt rồi, há những cái mồm to như chậu máu lộ ra răng nanh bén nhọn.

- Làm sao bây giờ?! – Triệu Huệ dùng khẩu hình hỏi Cung Tuấn.

- Kéo dài thời gian.

Cung Tuấn cũng không có cách nào hay hơn, trận gọi quỷ đêm nay anh đã sớm đoán được thứ mình gọi đến không chỉ là Hồng nương, nhưng anh vẫn làm như vậy để tìm một cái đáp án. Và anh tìm thấy rồi, số người chết thực tế ở Dư phủ, hoặc là của tòa thành này.

Ngày đầu tiên khi đến ải này ngày và đêm vẫn trôi như bình thường, nhưng đến ngày thứ hai mặt trời đã ít xuất hiện hơn. Cung Tuấn từng quan sát dân trong thành, bọn họ sợ ban đêm không phải chỉ bởi vì chuyện ma quỷ ở Dư phủ, bọn họ càng sợ mình biến mất không rõ nguyên do. Những tờ tin tìm người treo ở bảng thông báo trong thành có cũ có mới, tờ này chồng lên tờ kia, hiển nhiên người mất tích chưa bao giờ được tìm về.

Người hầu ở Dư phủ vào ban đêm có cả quỷ, nhưng không ai phát hiện ra chuyện này, cho dù là bug đi nữa, nhưng ải này là cấp 5, trò chơi sẽ không thiết lập bug quá vô lý như vậy được. Vậy chỉ có một cách nói khác, những người hầu quỷ này không phải là nạn nhân bị giết chết, không có án mạng, cho nên không ai nghĩ là bọn họ đã chết. Nhưng sự thật đằng sau thì sao? Vì sao đám người hầu và cả dân trong thành vô thanh vô thức chết đi mà không ai biết? Cung Tuấn nghĩ là anh đã lờ mờ đoán ra gì đó.

"Soẹt!"

Bóng quỷ phía trước bị thanh kiếm trong tay Cung Tuấn chém ra làm hai nửa, chất lỏng màu đen tanh hôi bắn lên quần áo anh. Gương mặt của con quỷ này đã vặn vẹo mỗi chỗ một bộ phận, đôi mắt đỏ ngầu nằm ngay trên bụng chớp liên tục. Nó há cái miệng trên đầu vai cười khằng khặc. Cung Tuấn không để nó hợp lại một lần nữa thì đã tiếp tục vung kiếm, kiếm đồng tiền anh đang cầm là loại phổ thông, không phải loại được hợp lại từ bảy đồng tiền cổ trong truyền thuyết, đương nhiên chỉ có thể như dao thái rau chẻ củi, chứ không thể hóa thành rìu đốn củi thật sự. Trên người Cung Tuấn không thiếu vết thương bị hàm răng sắc bén của bọn quỷ cắn phá ra, móng vuốt của chúng cũng xuyên qua lớp quần áo cứa vào da thịt anh, máu tươi chảy ra khiến bọn quỷ càng thêm hưng phấn nhào tới. Qủy khí xung quanh thông qua vết thương tràn vào cơ thể, khiến xương cốt Cung Tuấn vô cùng lạnh lẽo, thể lực nhanh chóng sói mòn, anh không biết đã dùng hết bao nhiêu bình thuốc hồi phục trung cấp rồi.

- Ai là hung thủ?!

- Ai là kẻ giết ta?!

- Ai là hung thủ?!

Bọn quỷ này không ngừng hò hét, thời gian dài Cung Tuấn đã liên tục đốt năm lá bùa phong âm. Đám quỷ này sẽ không thật sự bị tiêu diệt, bọn chúng có thể hợp lại vô số lần, sau đó vô số lần dùng ảo giác khi máu thịt bắn tung tóe ghê tởm chết đám Player. Cung Tuấn từ buồn nôn đến vô cùng buồn nôn, cực kì buồn nôn, cuối cùng dùng sắc mặt lạnh như băng tiếp tục vung kiếm. Thật ra cũng không phải bọn quỷ không có hạn chế, trời càng gần sáng, số lần bọn chúng bị phanh thây càng nhiều thì thời gian hợp lại cũng dài hơn, có thể cho đám Player thở dốc một chút.

Mao Thanh không biết đã lặp lại động tác vung cây búa trong tay bao nhiêu lần, gương mặt gã bị máu đen nhuộm kín kẻ, vừa di chuyển thân hình mập mạp vừa nôn ẹo, trông còn hơi buồn cười. Tay trái của gã cũng bị một con quỷ cắn làm bị thương tới xương, chỉ có thể thôi miên chính mình tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng khi Mao Thanh nhìn qua Cung Tuấn, chàng trai trẻ vững vàng ra tay vô cùng dứt khoát, một kiếm vừa tới là một con quỷ bị chém bay ra, bị kiếm tiếp theo phanh thây ngay lập tức. Sắc mặt anh lạnh lẽo còn hơn cả nhiệt độ trong sân, Mao Thanh nghĩ gã phải luôn không ngừng đổi mới cách nhìn về Cung Tuấn.

- Còn... còn bao lâu nữa?

Ánh mắt Lâm miểu đã có chút tan rã, trên người cô có thêm rất nhiều vết thương đang chảy máu. Cô nàng không có sức khỏe tốt như mấy người đàn ông trước mặt, thậm chí so với Triệu Huệ còn thua một khoảng. Bình thường Lâm Miểu đã quen dựa dẫm anh trai, cho nên lúc này thật sự chịu không nổi, bởi vì anh trai cô nàng còn phải che trước người cô, phía sau phải để cô tự lực cánh sinh.

- Trời sáng rồi.

Lâm Miểu như nghe được tiếng trời, thở hắt ra một cái rồi ngã khụy xuống đất, bám vào cây cột bên cạnh nức nở một tiếng nhỏ. Cô đưa mắt nhìn ra giữa sân, khí đen và thân xác bị chia năm xẻ bảy của đám quỷ vẫn chưa biến mất, nội tạng và thịt vụn ở khắp mọi nơi, máu đen tích tụ thành dòng uốn lượn chảy xuôi theo kẽ hở của gạch đá. Lâm Miểu nhìn thấy chàng trai thẳng lưng đứng giữa sân viện, quần áo màu đen trên người lúc này càng thêm đen đặc, gương mặt anh cũng chẳng hề sạch sẽ gì, nhưng trên người anh lại không mang theo chút hắc ám nào cả.

Ngay khi tia nắng sớm vừa lên, phủ lên mi mắt chàng thanh niên, anh híp mắt lại, rồi nở một nụ cười đẹp như thời khắc tái sinh sau đêm tối.

"Đồ ngốc."

Cung Tuấn mỉm cười, anh cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo đỡ phía sau anh, "người" nọ đứng trong cái bóng của anh, tránh đi ánh dương vừa lên. Có trời mới biết lúc này Cung Tuấn cảm thấy kiệt sức thế nào, nếu y không kịp thời đỡ anh thì anh đã ngã xuống mặt đất kinh tởm bên dưới rồi.

Bọn họ chỉ có mấy giây ngắn ngủi để cảm nhận nhau, chạm vào nhau giữa ranh giới đêm đen và ngày mới.

- Đến lúc nào anh mới đến gặp tôi?

"... sắp rồi."

Cung Tuấn không muốn chờ, " sắp rồi" đôi lúc thật làm người ta chán ghét. Có lẽ "người" kia cũng cảm nhận được Cung Tuấn không vui, cho nên không ngừng xoa vuốt tấm lưng căng chặt của anh, cho tới khi không còn chút bóng tối nào trong sân để ẩn nấp nữa thì mới biến mất.

"Sắp rồi thật mà." Trước khi rời đi y nói bên tai Cung Tuấn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro