Ải 5: Lau vết chu sa 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân lúc sau trở về trạng thái sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như cuộc chiến đấu máu me kinh dị vừa nãy chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng.

Cung Tuấn nhận lấy thuốc phục hồi của Mao Thanh đưa tới, không khách sao uống hết một hơi. Thứ này cũng không có tác dụng biến anh trở lại tràn đầy sức mạnh, nhưng ít ra đủ để anh lê bước trở về phòng, nếu không anh có thể nằm vật ra tại đây chẳng biết gì nữa.

Đám người Lư Hiểu Đông cũng không khá hơn là bao, bọn họ đến dò xét, cuối cùng suýt táng cả mạng mình vào. Lúc này họ có muốn tính sổ với Cung Tuấn cũng không được, trên người thì đầy vết thương, hơi sức đâu mà tranh đấu nội bộ ngay bây giờ.

- Ôi các vị thiên sư, các vị bắt quỷ cả một đêm sao?

Có người hầu vội vã đi vào, nở nụ cười như chẳng biết tại đây vừa kết thúc muốn trận đánh giết buồn nôn, theo sau mấy người hầu khác cũng vội vã đến, tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Không ai hỏi nhóm Player về tình hình bắt quỷ thế nào, giống như câu chào lúc nãy cũng là bâng quơ mà thôi.

Cung Tuấn tùy tiện gật đầu, liếc mắt với Mao Thanh và Triệu Huệ một cái rồi đi ra ngoài. Trời sáng rồi, bọn họ có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng ai mà biết được ánh sáng này còn tồn tại được bao lâu, cứ tranh thủ lấy lại sức trước đã.

...

Triệu Huệ được Cung Tuấn đưa cho một lọ thuốc thanh tẩy, dùng để bôi lên mấy vết thương bám đầy khí đen của cô, cô cũng không từ chối, chỉ là hơi nghi hoặc về số đạo cụ Cung Tuấn mang theo. Đêm qua Triệu Huệ thấy Cung Tuấn dùng nhiều bùa như vậy cũng thấy kinh ngạc, nhưng có lẽ cũng không còn lại bao nhiêu, vì ba lô của Player có hạn chế, trước khi vào trò chơi cũng chỉ mua được từng đó, dùng hết rồi thì phải tự mình nghĩ cách.

Lúc Triệu Huệ trở về phòng, không suy nghĩ nhiều đã lập tức đi tắm rửa thay quần áo, mặc dù máu đen trên người đã sớm biến mất nhưng cô vẫn cảm thấy trên người không được sạch sẽ. Lúc Triệu Huệ thay quần áo xong thì có người gõ cửa.

- Ai vậy? Mao Thanh?

Người bên ngoài không trả lời, Triệu Huệ nghĩ không biết tên Mao Thanh này lại đùa cái gì nữa đây. Sau một đêm tốn quá nhiều sức lực, sự cảnh giác của Triệu Huệ cũng không còn lại bao nhiêu, cô nhíu mày bước tới mở cửa, lúc thấy người đứng phía trước thì kinh ngạc mở to mắt.

...

Cung Tuấn cảm thấy trên người giống như có một ngọn núi nhỏ đang đè anh, xương cốt kêu lên răng rắc, cổ họng thì nóng cháy như đang sốt cao. Anh khó chịu muốn mở mắt ra nhưng mí trên mí dưới cứ dính chặt vào nhau. Bên tai anh vang lên tiếng gọi của ai đó, rất mơ hồ, cũng không rõ là đang nói cái gì.

"... Tuấn..."

"...Cung Tuấn..."

"Cung Tuấn!!!"

Cung Tuấn ôm lấy hai nhói đau mở bừng mắt ngồi dậy, sau đó lập tức nghiêng người nôn ra một ngụm máu đen, trái tim anh đập nhanh như sắp nổ tung. Lồng ngực Cung Tuấn nóng cháy như ai đó gắp một hòn than đỏ lửa thả vào, một ngụm máu trong cổ họng lại dâng lên.

"Cung Tuấn! Thuốc giải độc!"

Cung Tuấn giật mình tỉnh táo lại, lập tức phất tay đem thuốc giải độc vừa mua bổ sung lúc nãy ra, đổ ra ba viên nuốt vào.

Trên bàn trà "lạch cạch" một tiếng, một chén trà lơ lửng giữa không trung trôi về phía anh. Đôi tay lành lạnh đỡ phía sau lưng anh, từ từ giúp anh uống hết ly trà lạnh.

- ... hah... lại hạ độc.

"..."

Anh cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của y mang theo vừa tức vừa vội xoa nhẹ lồng ngực cho anh. Lúc sau trên má Cung Tuấn còn cảm nhận được một lực nhéo nhẹ cùng một tiếng hừ bất mãn.

"Thiếu cảnh giác quá đấy."

- Biết làm sao được, bộ bộ kinh tâm.

Cung Tuấn cũng không nói đùa, ải này ngay từ đầu đã có quá nhiều mối nguy hiểm tìm ẩn, có lẽ những mối nguy ấy chẳng khó đối phó, nhưng chúng có quá nhiều, khiến tư duy của Player cũng vô thức bị cuốn đi xa. Đề phòng luôn luôn có, nhưng không thể tránh khỏi sơ suất.

- Là hung thủ chuyên hạ độc kia làm sao?

"... Không biết được."

Cung Tuấn cũng không hỏi là ai làm, trò chơi có quy tắc của trò chơi, y không thể nào cho anh một đáp án khẳng định hay thậm chí là gợi ý. Mà Cung Tuấn cũng không thật sự muốn biết đáp án từ y, anh chỉ muốn y nói nhiều hơn mấy câu, được nghe giọng của y cũng thật không dễ dàng gì.

Nhưng ngay sau đó anh giật mình ngồi dậy, nghĩ tới đám người Mao Thanh ở bên cạnh.

- Tôi đi xem bọn họ một lát. Anh ở lại đây chờ tôi nhé.

"..."

Cung Tuấn không nhìn thấy, cho nên anh không biết được vẻ mặt của y vô cùng khó coi, y mím chặt môi, hàng mày cau chặt, nhìn bóng lưng của anh rời đi rồi thở dài một tiếng.

Tình hình bên ngoài có vẻ không xấu như Cung Tuấn dự đoán, mấy người Lư hiểu Đông tụm lại một chỗ, vẻ mặt chỉ hơi trắng bệch, cũng không có giấu hiệu trúng độc, có lẽ bọn họ đã uống thuốc kịp thời. Nhưng Cung Tuấn nhìn thấy Mao Thanh đứng ở trước cửa phòng Triệu Huệ, bóng lưng gã run rẩy một cách khó hiểu.

- Mao Thanh?

Mao Thanh giật mạnh mình một cái, quay đầu lại nhìn Cung Tuấn. Anh từ trong ánh mắt hốt hoảng và đỏ ngầu của gã hình như hiểu ra gì đó, mỗi bước đi tới đều nặng như đeo chì.

- Chuyện gì?

Mao Thanh hít sâu một hơi, run rẩy chỉ vào bên trong.

- Triệu Huệ chết rồi.

- Thật chết rồi sao?

Cung Tuấn liếc mắt nhìn Lâm Tường vừa hỏi, trong mắt anh không hề có độ ấm, khiến Lâm Tường cũng sợ hãi lùi lại một bước.

- Anh đi vào chưa? Xác định cô ấy chết rồi?

- Là Lư Hiểu Đông phát hiện ra trước, tôi... còn chưa dám vào.

Cung Tuấn gật đầu, anh biết Mao Thanh không phải sợ hãi, mà là nhất thời không chấp nhận được. Người vừa cùng bọn họ chiến đấu một đêm, người vừa gặp cách đây mấy giờ, bây giờ lại chết ngay trước mắt bọn họ. Trong lòng Cung Tuấn không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng chắc rằng anh chẳng thể nào vô cảm nổi.

Bên trong phòng, trên sàn nhà là thi thể đã lạnh của Triệu Huệ, cô nằm úp sấp, sau gáy có một vết thương rất đáng sợ. Máu ở vết thương đã khô lại, bám chặt trên mái tóc dài của cô, cũng tích một vũng bên cạnh. Cung Tuấn cúi người xuống, cẩn thận lật thi thể của Triệu Huệ lên, mặt mũi cô nguyên vẹn, hai mắt mở trừng, bên trong còn lưu lại cảm xúc cuối cùng trước lúc chết, là bất ngờ, là kinh ngạc.

- Không bị hủy dung, tay chân lành lặn, không phải hung thủ thứ hai gây ra. Vết thương chí mạng là ở sau đầu, không hộc ra máu đen, không bị hạ độc, là do mất máu quá nhiều mà chết.

Mao Thanh không hiểu sao Cung Tuấn có thể dùng giọng điệu bình thản như vậy mà phân tích cái chết của Triệu Huệ, nhưng rồi gã cũng chẳng trách, những Player bọn họ thấy người chơi khác tử vong cũng không phải lần một lần hai, thái độ của Cung Tuấn rất bình thường. Mao Thanh đè nén lạnh lẽo trong lòng, gã bước vào phòng, cũng cúi người quan sát thi thể Triệu Huệ, nhưng lúc gã ngước lên nhìn thấy ánh mắt rét căm của Cung Tuấn thì trái tim giật thót.

Cung Tuấn cử động, anh bế thi thể Triệu Huệ lên cẩn thận đặt lên giường, mặc kệ máu của cô dính vào quần áo mình.

- Thi thể của Player sau khi chết bị hệ thống xử lý thế nào?

- ... tôi cũng không biết, lúc trước tôi từng thấy qua sau vài giờ thì thi thể Player chết đi tự động biến mất.

- Ừm.

Cung Tuấn kéo màn xuống che đi Triệu Huệ bên trong.

- Không... không vuốt mắt cho cô ấy sao?

- Không thể.

Mao Thanh thấy trong lòng hơi khó chịu, gã vuốt cái cổ nọng thịt của mình, bất giác chờ Cung Tuấn hành động.

- Túi quỷ nhốt Hồng nương là Triệu Huệ giữ đúng không?

- Đúng vậy.

- Thế nó đâu?

Mao Thanh giật mình ngẩn ra, sau đó gã tìm khắp phòng cũng không thấy cái túi đó đâu nữa. Túi quỷ sau khi nhốt quỷ vào đó sẽ không cất vào ba lô hệ thống được nữa, cho nên lúc đó Triệu Huệ mới giữ bên người, bây giờ thì không thấy đâu rồi.

- Lư Hiểu Đông vào phòng đầu tiên!

Cung Tuấn nghe vậy thì đi ra ngoài, anh lấy ra khăn tay vừa lau sạch vết máu trên tay vừa nhìn ba Player còn lại trong sân. Lư Hiểu Đông cũng nghe thấy Mao Thanh lớn tiếng nhắc đến anh ta, cho nên chủ động đi tới. Đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Cung Tuấn, Lư Hiểu Đông không thể không thành thật hơn.

- Lúc tôi vào thì cô ấy đã chết rồi, không liên quan đến tôi.

- Vì sao anh vào phòng cô ấy?

- Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Chúng ta lại bị hạ độc, là khói hương thổi từ bên ngoài vào. Lúc đó anh em Lâm Tường ở cùng phòng với tôi nên cũng kịp thời giải độc. Qua một lúc thì tôi nhớ đến các cậu, cho nên mới ra ngoài xem sao thì phát hiện cửa phòng của Triệu Huệ đang mở, lúc tôi đi vào xem thì thấy cô ấy đã chết rồi.

Cung Tuấn gấp gọn khăn tay nhét vào túi, anh nhìn Lư Hiểu Đông, muốn xem biểu cảm của anh ta có mấy phần thật lòng.

- Anh lấy gì trong phòng cô ấy?

- Không gì cả. Cung Tuấn, chúng ta đều là người chơi vượt ải, có thể không hòa hợp nhưng không cần phải hại lẫn nhau.

Trong lòng Cung Tuấn nghĩ chưa chắc, đó là do Lư Hiểu Đông chưa đi qua ải "Một đi không về" mà thôi. Nhưng cùng lúc đó anh cũng hiểu, ải này bọn họ không có xung đột nhiệm vụ và phần thưởng, cũng không đối chọi gay gắt như muốn mạng lẫn nhau, cho nên Lư Hiểu Đông có thể có tính toán riêng, nhưng không cần thiết hại mạng những Player khác.

- Chúng ta trao đổi tin tức đi, tôi nói hết những gì tôi biết cho cậu. Chúng ta phải vượt ải này càng nhanh càng tốt.

Lời của Lư Hiểu Đông làm Cung Tuấn biết anh ta cũng đã nhìn ra gì đó rồi, mà lúc này đúng là cần thiết nhanh chóng vượt ải, bởi vì Cung Tuấn cảm thấy chỉ trong hai ngày này thôi thì cao trào của ải sẽ tới. Anh muốn giải quyết mọi vấn đề để có thể dành thời gian gặp người kia.

Nếu anh ấy không đến thì để anh tự mình bắt đến vậy.

Cái chết của Triệu Huệ khiến bầu không khí trong nhóm Player trùng xuống hẳn, bọn họ đã lên cấp 5, tuy rằng cũng không phải lần đầu nhìn thấy người chơi chết đi, nhưng vì chưa trải qua tranh đấu máu lạnh ở cấp cao hơn nên tâm đồng tình vẫn còn, không thể nào hoàn toàn thờ ơ. Chuyện Mao Thanh trúng độc mấy ngày trước bọn họ không quan tâm tới là vì nghĩ gã tự có thuốc giải độc, cũng muốn xem tình hình nên mới đứng cạnh lạnh nhạt nhìn, nhưng khi thật sự chứng kiến cái chết của Triệu Huệ rồi thì bọn họ không thể thật sự không cảm thấy gì.

Còn Cung Tuấn nghĩ gì ư? Anh nghĩ, ngay cả anh cũng còn lo lắng cho an nguy bản thân hơn thì nhóm Player này có mấy phần là tự đau chính mình nhiều hơn chứ? Bọn họ chỉ muốn tìm một cái cớ mà thôi, nhưng không liên quan đến mình thì anh cần gì phải vạch trần.

Lư Hiểu Đông nói hết mấy tin tức anh ta điều tra được cho Cung Tuấn biết, dĩ nhiên hết thật hay không thì Cung Tuấn cũng không quan tâm, anh cần thêm người nhanh chóng chia nhau để vượt ải mà thôi.

- Tôi vẫn muốn tìm ra hung thủ hơn là đi tra xét câu chuyện phía sau của Dư phủ, nhiệm vụ ngay từ đầu cũng là muốn chúng ta tìm ra hung thủ, cho những con quỷ kia một cái đáp án vì bọn chúng vốn không biết người giết mình là ai. – Cung Tuấn nói.

- Phải phân chia hung thủ thế nào? – Lư Hiểu Đông nhíu mày hỏi.

- Phân chia nạn nhân trước. Xác của những con quỷ này đều ở tiệm quan tài trong con ngõ sau Dư phủ, tôi cần người tới đó phân loại.

Ánh mắt Cung Tuấn đảo qua mấy người ở đây, Lâm Tường cắn chặt răng, sắc mặt gã không tốt nhưng không còn mang theo khinh thường nữa.

- Tôi đi.

- Tôi cũng đi. – Mao Thanh nói.

Cung Tuấn gật đầu, anh viết vội trên giấy cái gì đó rồi đưa cho hai người họ.

- Giới tính, tình trạng khi chết, quan hệ với những người chết còn lại. Trùng một điều thì viết một dấu, hai điều thì gom vào một trang, còn nhiều hơn thì trực tiếp phân theo hung thủ. Hiện tại chúng ta chỉ biết có ba hung thủ, một người chuyên giết tì nữ xinh đẹp, đặc điểm là nạn nhân đều bị hủy dung. Một người chuyên hạ độc, là một kẻ có tính tình lo trước lo sau, sợ bị phát hiện nhất, cũng là kẻ năm lần bảy lượt hạ độc chúng ta để ngăn cản chúng ta tra ra cái gì đó. Còn một kẻ...

Mao Thanh thấy toàn thân Cung Tuấn đều tỏa ra khí lạnh, gã như hiểu ra, nắm tay cũng siết chặt lại.

- Kẻ thứ ba, chính là người đã ra tay với Triệu Huệ.

- ...

- Đặc điểm là ra tay rất dứt khoát, là nam, có sức khỏe tốt, đủ để trong một chiêu có thể giết một người.

Nhóm Player cứ nghĩ tới vừa rồi bọn họ đã bị cả hai hung thủ, kẻ hạ độc và kẻ giết Triệu Huệ nhằm vào là lạnh cả tóc gáy, còn là trong tình huống bọn họ đang cạn kiệt sức lực nữa. Lâm Tường đứng nhanh dậy, liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái, sau đó dặn dò Lâm Miểu ở cạnh Lư Hiểu Đông rồi kéo Mao Thanh ra ngoài. Đáng lẽ ra gã còn muốn dẫn em gái theo, nhưng mắt Lâm Miểu có chút đặc biệt, đến chỗ đặt nhiều xác chết như tiệm quan tài sẽ chịu không nổi.

Cung Tuấn đứng dậy, anh nói với Lư Hiểu Đông đang nhìn chằm chằm mình.

- Đừng lo tới đám quỷ do dân trong thành biến hóa ra. Nhiệm vụ chính là gì, anh chỉ cần nhớ rõ là được.

Lư Hiểu Đông giật mình, anh ta cười khổ một tiếng, đây đúng là những điều anh ta muốn hỏi. Nhưng Cung Tuấn nói đúng, tìm ra hung thủ giết những người hầu trong Dư phủ mới là nhiệm vụ chính của bọn họ.

- Tôi... còn tôi phải làm gì?

Lâm Miểu rụt rè lên tiếng, Lư Hiểu Đông muốn đến chỗ nhị thiếu phu nhân, chỉ có điều không thích hợp để Lâm Miểu đi theo. Cung Tuấn cũng hiểu được lý do, anh nói.

- Cô ở lại canh chừng Triệu Huệ.

- Cái gì?!

Nhìn Lâm Miểu giật nảy người, Cung Tuấn chỉ hờ hững xoay người ra khỏi phòng. Sau đó dưới sự khuyên can của Lư Hiểu Đông, Lâm Miểu ngoan ngoan ở lại với mấy đạo cụ bảo mệnh mà anh ta đưa cho.

Cung Tuấn trở lại phòng thì quả nhiên "người" kia đã đi rồi, anh có chút bực bội mím môi. Ải này ngay cả góc áo của người kia anh cũng bắt không được, phải mau chóng kế thúc rồi lôi người đến trước mặt anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro