Ải 5: Lau vết chu sa 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

số 9 nói: tạm 10c đã, biết là nó dở nhưng không ngờ nó dài. Mai rồi kết ải. 

Sắc trời đã ảm đạm đi rất nhiều, Cung Tuấn muốn ra phố cho kịp lúc mặt trời lặn thì trở về. Anh cần mua ít giấy vàng và chu sa để vẽ bùa.

Cung Tuấn nhận ra rồi, cửa hàng hệ thống của anh không giống những người khác. Cái quyền hạn mua sắm trực tuyến không giới hạn không gian kia... thôi, kết thúc ải lại hỏi 1640 là được. Mặc dù có khi nó lại trả lời kiểu 3 không, không biết, không hiểu, không đủ quyền hạn.

Cung Tuấn có thể tiếp tục mua bùa trong cửa hàng, nhưng anh sợ những người chơi khác phát hiện ra điều bất thường, cho nên định làm ít bùa chú trước mặt bọn họ để che mắt, có tác dụng hay không cũng không quan trọng.

Cả tòa thành vẫn nhộn nhịp như thường giữa ban ngày, nhưng Cung Tuấn phát hiện trên phố người đi lại đã ít hơn mấy ngày trước, hàng quán cũng thưa dần, Cung Tuấn hỏi ra thì chỉ nhận được một câu.

- Mất tích rồi.

Và dường như cũng chẳng ai quan tâm lý do đằng sau của những người mất tích. Cung Tuấn nhíu mày, anh bước vội đến tiệm bán đồ hàng mã duy nhất trong thành, hỏi ông chủ giấy vàng và chu sa.

- Thật ngại quá, chu sa thì còn nhưng giấy vàng đã hết loại tốt rồi, chỉ còn loại có tì vết thôi.

Cung Tuấn cũng chỉ vì muốn che mắt nên mới mua, cho nên anh cũng không ngại. Nhưng lúc cầm đồ trên tay, Cung Tuấn đột nhiên hỏi ông chủ.

- Là ai mua hết giấy loại tốt vậy?

- Haiz... còn không phải người ở Dư phủ sao? Chắc lại muốn siêu độ cho ai đó rồi.

Không hề, Dư phủ từ lúc Cung Tuấn đến thì chưa từng có chuyện cúng kiến gì chứ đừng nói là lập đàn siêu độ. Cung Tuấn đưa thêm một nén bạc, cuối cùng cùng biết được ai đến mua giấy vàng, là Chu quản gia. Đột nhiên anh nhớ tới trong quyển sổ ghi chú mà Mao Thanh trộm được ở chỗ Chu quản gia, quả thật cứ cách một đoạn thời gian thì ông ta sẽ tự nhắc nhở mình đi đến cửa tiệm này.

Sắc trời dần tối đi, rõ ràng lúc này vừa qua đầu giờ chiều không bao lâu vậy mà mặt trời đã muốn khuất bóng rồi. Lâm Miểu lo lắng đi đi lại lại trong phòng, cô cứ luôn nhìn ra bên ngoài ngóng chờ mấy người chơi khác trở lại. Trong phòng còn có thi thể của Triệu Huệ khiến Lâm Miểu không ngừng run rẩy, nhưng cô cũng không dám đi sang phòng khác.

"Keng!"

Lâm Miểu giật mình một cái nhìn qua bên phía giường, cô thấy cánh tay Triệu Huệ rơi xuống, một vật gì đó rơi ra từ ống tay áo của cô ấy. Lâm Miểu nghẹn lại một tiếng hét, gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cánh tay kia. Nhưng không có động tĩnh gì cả, có lẽ là do các khớp xương của thi thể đã cứng lại nên cánh tay mới vô tình rơi xuống mà thôi. Lâm Miểu hít sâu một hơi, lấy can đảm đến gần. Thật ra cô cũng không nhát gan đến mức không dám nhìn, cô chỉ sợ đột nhiên Triệu Huệ hóa thành quỷ nhào đến.

Ánh mắt của Triệu Huệ vẫn mở trừng trông rất đáng sợ, Lâm Miểu không dám nhìn nhiều, cô cúi đầu nhặt nhanh thứ rơi trên đất lên, là một cây trâm hoa mai. Lâm Miểu nghi hoặc, cả cô và Triệu Huệ đều không dùng trâm cài, thứ này sao lại rơi xuống từ trên người cô ấy được?

Lâm Miểu nuốt một ngụm nước bọt, giở màn che lên quan sát trên đầu Triệu Huệ nhưng không phát hiện ra gì cả. Chỉ là thi thể Triệu Huệ đặt hơi gần mép giường, Lâm miểu sợ lát sau lại xảy ra sơ sót gì nên muốn đẩy Triệu Huệ dịch vào trong. Trong lúc vô ý, tay của Lâm Miểu chạm vào sau gáy của Triệu Huệ, cô nhanh chóng rụt lại, mặt trắng bệch lui nhanh ra.

- Không đúng... có chỗ nào đó không đúng.

Lâm Miểu cắn răng bước tới kiểm tra lại lần nữa, cô đè nén sợ hãi trong lòng, đỡ nghiêng thi thể của Triệu Huệ lại xem xét, sau đó quả nhiên đã phát hiện ra điều bất thường.

- Phải nhanh chóng nói cho bọn họ biết!

Mặt trời đi qua bờ tường, ráng đỏ tràn ngập lối đi bằng đá, Lâm Miểu từ bước nhanh đến chạy chậm, muốn nhanh chóng đến chỗ Lư Hiểu Đông báo tin cho anh ta. Cô nàng cũng chỉ biết Lư Hiểu Đông đi điều tra ở chỗ nhị thiếu gia, cho nên mới đi qua đó. Lúc đến trước cửa rồi, Lâm Miểu nhìn khu nhà u ám phía trước thì đột nhiên muốn lùi về sau.

- Thiên sư đại nhân, cô đến đây tìm sư huynh mình sao?

Một tì nữ tươi cười đứng trong góc tối cạnh cửa hỏi Lâm Miểu.

- Tôi...

- Sư huynh cô ở bên trong, đang nói chuyện với ma ma, cô có muốn vào không?

Lâm Miểu nhìn xuống chân tì nữ, thấy nàng ta có bóng nên cũng không sợ hãi, gật đầu một cái rồi theo sau vào trong. Lúc Lâm Miểu lướt qua người tì nữa, đã bỏ lỡ ánh mắt lạnh lẽo ác độc của nàng ta.

Lúc Cung Tuấn trở về thì Mao Thanh và Lâm Tường cũng vừa về tới, chỉ là sắc mặt bọn họ không được tốt lắm, trắng bệch giống hệt người chết. Anh lên tiếng hỏi.

- Thế nào rồi?

- ... tạm thời xem như xong.

Thấy Mao Thanh không muốn nói rõ, Cung Tuấn nhìn sang Lâm Tường, hắn ta cắn răng.

- Rất nhiều thi thể, tất cả đều được giấu sau nhà chứa xác của tiệm quan tài. Tôi và Mao Thanh lừa được kẻ canh giữ đi ra rồi vào xem.

Cung Tuấn nhận lấy sổ ghi chép trong tay Lâm Tường đưa qua, càng xem càng lạnh người. Anh khép lại quyển sổ, hạ mắt xuống che dấu mọi biểu cảm.

- Bên trong có hơn hai mươi thi thể không có vết thương lẫn dấu vết trúng độc?

- Đúng vậy, tôi và Mao Thanh đã kiểm tra rất kỹ rồi. Vì không tìm thấy nguyên nhân chết nên đã phân họ vào một trang khác, điều này thật sự rất kỳ quái. Không phải chỉ có ba hung thủ sao? Nhìn quần áo họ cũng không giống như người hầu ở Dư phủ.

Cung Tuấn biết rõ, đó là thi thể của dân trong thành bị mất tích.

- Bên ngoài chỗ chứa thi thể có trận pháp phải không?

- Có, tôi đang định nói đây. Trong các cậu có ai mua quyển trục kiến thức không? Trận pháp đó tôi xem không hiểu lắm. – Mao Thanh lên tiếng.

Lâm Tường lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra Lâm Miểu vì nhàm chán nên đã mua quyển trục trước khi vào ải thì phải.

- Miểu Miểu có mang theo, tôi đi tìm em ấy.

Gã vừa dứt lời thì Lư Hiểu Đông bước vào, anh ta nhìn quanh một vòng, sắc mặt tối xuống.

- Lâm Miểu đâu?

- Anh Lư, anh có ý gì? Miểu Miểu không phải ở lại với anh sao?

- ...

Cung Tuấn và Lư Hiểu Đông liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bảo mọi người chia nhau ra tìm. Trời tối xuống rồi, chẳng biết vì sao hôm nay người hầu ở Dư phủ cũng chưa lên đèn. Bọn họ lục tung cả sân viện nhưng không thể tìm thấy Lâm Miểu. Lâm Tường đã bắt đầu mất bình tĩnh quát mắng. Cung Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm sắc trời, quyết đoán nói.

- Đến chỗ Dư Chiêm.

Hành lang bao quanh cái hồ nhỏ trong viện nhị thiếu gia ở luôn là chỗ hắn thích nhất, hàng ngày hắn hay ngồi ở chỗ này ngắm mấy tì nữ trong viện đi qua đi lại, đưa ánh mắt mang theo ý xấu nhìn chằm chằm thân thể bọn họ. Nếu vừa ý người nào, hắn thường sẽ bứt rứt không yên, phải tìm cơ hội chiếm đoạt lấy mới vừa lòng. Nhưng gần đây những lần nhị thiếu gia có ý muốn hành động thì chắc chắn đón chờ hắn không phải là lạc thú mà là địa ngục. Sáng hôm sau mở mắt, chắc chắn người bên gối đã chết một cách thê thảm, hoặc là bị người giết chết không lâu sau đó. Dư Chiêm muốn phát điên rồi, nhưng hắn lại tỉnh táo hơn ai khác, cho nên nỗi sợ của hắn không thể mất đi, chỉ ngày càng được nhân lên, ám ảnh cuộc sống của hắn. Những tì nữ kia ít nhiều gì đều oán hận hắn trước lúc chết, Dư Chiêm sợ bọn họ biến thành quỷ về báo thù nên trên người hắn đeo rất nhiều vật trừ tà trấn quỷ.

Nhưng vô ích mà thôi, quỷ có thể không đến gần hắn, chỉ có chính hắn sớm muộn cũng tự dọa chết chính mình.

- Đừng mà... đừng mà... huhu... Ah!

Một tiếng hét thảm truyền vào tai của Dư Chiêm khiến hắn giật nảy mình, hắn trừng mắt nhìn cánh cửa phòng khép chặt, oán hận nó, cầu mong nó đừng mở ra. Qua một lúc, tiếng kéo lê nặng nề lướt qua cửa phòng đi về một hướng khác. Dư Chiêm thở phào một hơi, hắn vân vê mặt ngọc trừ tà trên tay, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cần không hại đến hắn thì hắn sẽ không quan tâm.

Cổ của Lâm Miểu bị dây thừng siết chặt, cô bị kéo lê trên mặt đất tiến về phía trước, trên người bị đất đá bén nhọn cứa ra rất nhiều vết thương. Kẻ nắm sợi dây thừng rõ ràng sức lực không lớn, nhưng Lâm Miểu vừa bị đánh mạnh vào đầu, xương gò má cũng nát, mất máu quá nhiều khiến cô không còn sức lực nữa. Máu dồn hết lên mặt cô vì nghẹn thở, dây thừng cứa qua làn da mỏng manh nơi cổ họng, ma sát nơi đó trầy trụa rướm máu. Lâm Miểu quơ đôi tay yếu ớt giữ chặt dây thừng nhưng chỉ như dã tràng xe cát, nước mắt cô tuôn dài, nghĩ đến rất nhiều thứ, cũng muốn kêu cứu, nhưng đều không thể được.

Trước lúc bị ném xuống giếng, ánh mắt độc ác như quái vật của nhị thiếu phu nhân đối diện với Lâm Miểu.

- Mày nên sớm chết đi. – nàng ta rít lên từng chữ tràn ngập ác ý.

Hung thủ giết chết những tì nữ kia quả nhiên chính là nhị thiếu phu nhân, nhưng Lâm Miểu nghĩ cô không kịp nói cho anh trai mình biết rồi.

Lúc Cung Tuấn đến nơi, chưa kịp bước vào thì đã khựng lại, anh ngửi thấy được một mùi hương vô cùng kì quái, ngái ngái, tanh ngọt, giống như trộn lẫn giữa máu và thứ gì đó khác nữa. Cung Tuấn cảm giác có thứ gì đó đang đến gần hơn, một thứ vô cùng đáng sợ, hình như tiến độ trò chơi đang bị đẩy nhanh đến cao trào trong vô thức, anh cũng không hiểu là vì sao.

Lâm Tường điên cuồng gõ cửa nhưng không ai mở, gã không ngừng đá vào cánh cửa phía trước vieenh nhị thiếu gia, thậm chí là dùng tới đạo cụ nhưng cánh cửa vẫn không hề suy chuyển.

- Chết tiệt! Mau mở cửa ra!

Một cơn gió đen lạnh thấu xương ập tới sau lưng Cung Tuấn, còn không đợi anh hành động thì giọng của nữ quỷ u ám vang lên bên tai anh. Một cánh tay lạnh buốt đặt hờ lên vai Cung Tuấn, ngăn lại ý định muốn lấy bùa ra của anh.

- Đừng có tuyệt tình như vậy chứ, tôi có thể giúp anh.

Là quỷ Hồng nương, cô ta đã thoát khỏi túi quỷ rồi.

- Cô muốn gì?

- Hah, mạng của Dư Chiêm.

Cung Tuấn nghe thấy hận ý ngập trời hóa thành sát khí đâm thẳng vào sống lưng anh.

- Vì sao?

- Anh giúp tôi bắt hắn ra, tôi nói cho anh toàn bộ chân tướng.

- Được.

Cung Tuấn đồng ý không chút nghĩ ngợi làm Hồng nương cũng có chút bất ngờ. Nàng ta nhếch môi nhìn anh tiến lên phía trước, đôi mắt đỏ tươi nheo lại chứa đầy hưng phấn. Cung Tuấn bỏ qua bầu không khí bất thường dần lan tràn xung quanh, anh giữ vai Lâm Tường kéo gã lại.

- Lùi lại.

- Anh!

- Tôi muốn phá cửa.

Lâm Tường bị Mao Thanh kéo lại phía sau. Chỉ thấy Cung Tuấn lấy ra thứ gì đó tròn như một trái bóng bàn, vỏ ngoài màu đen nhám sần sùi, anh đặt nó lên cạnh cửa rồi lùi lại mấy bước. Qủa cầu đen lơ lửng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, từ bên trên nứt ra những tia sắc tím kì dị, ngay cả Hồng nương cũng sợ hãi lùi về phía sau. Rồi bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên phá nát cánh cửa cứng rắn phía trước, khung cảnh hệt như một tia sét vừa giáng xuống trước mặt bọn họ, đất đá gỗ vụn bị văng ra khắp nơi. Khí đen xung quanh cũng bị đánh tan trong phút chốc, uy lực của quả cầu nho nhỏ kia khiến mấy người chơi khác giật mình khiếp sợ.

Cung Tuấn bình tĩnh tiến lên nhặt lại quả cầu bỏ vào tay áo, quay đầu nhìn đám người lẫn quỷ vẫn đang ngẩn ra,

- Đi vào.

- Haha... hahaha... tôi tin anh có thể giúp tôi mà!

Hồng nương lao vụt vào trong, bấy giờ mấy Player khác mới phát hiện nữ quỷ đã ở phía sau họ từ lúc nào.

- Nhớ uống thuốc giải độc trước. – Cung Tuấn nói.

- Vì sao?

- Nếu tôi đoán không lầm, kẻ hạ độc cũng ở trong đấy.

- Là nhị thiếu gia. – Lư Hiểu Đông lên tiếng.

Lâm Tường không nghĩ được nhiều như vậy, gã chỉ muốn nhanh tìn thấy Lâm Miểu, gã có cảm giác không tốt lắm, nhất định phải nhanh chóng tìm ra em gái mình.

Cung Tuấn đợi mọi người đi vào rồi mới nhíu mày nhìn về phía sau. Ở những góc tối âm u, anh nhìn thấy được rất nhiều "người" đang đứng, bọn họ đang chờ cái gì đó. Có một bóng đen chần chừ đến gần Cung Tuấn, nàng ta đã không giữ được lớp ngụy trang của mình nữa rồi, mặt mũi bị rạch nát đáng sợ hiện rõ ra.

- Còn bao lâu nữa? – anh hỏi.

- ... chúng tôi không thể đợi được nữa, nếu các người vẫn không thể cho chúng tôi một câu trả lời, chúng tôi không thể đợi được nữa.

- Sắp rồi, xin hãy chờ đến hết đêm nay.

Những bóng quỷ rục rịch xôn xao một lúc, áp lực vô hình đổ ập lên người Cung Tuấn. Anh thấy Thúy Nhi gật đầu một cái, tiếng nói chuyện lắng xuống, sau đó nàng ta nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn rồi biến mất tại chỗ.

Cung Tuấn nhìn bầu trời đã đen đặc, sương mù màu đen đang lan tràn ra xung quanh, hiện tại đưa tay ra chỉ thấy được lờ mờ, xem ra nếu đêm nay không thể tìm ra tất cả hung thủ thì đám Player bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro